Chương 1: Mộc Ly và Mộc Tâm.
Cô tên là Mộc Ly, em gái cô là Mộc Tâm. Từ nhỏ, mọi sự yêu chiều của mọi người đã dành cho em gái cô vì em gái cô có sức khỏe khá yếu ớt. Chẳng ai trong nhà quan tâm tới cô, giống như họ hoàn toàn chẳng có đứa con nào tên Mộc Ly mà chỉ có một mình Mộc Tâm mà thôi.
Lên 5 tuổi, cô được tặng một con gấu bông, em cô đã cướp lấy nó, đến khi chơi chán thì xé nát vì cô ta nghĩ rằng cô chẳng là cái thá gì cả, mọi thứ đều thuộc về cô ta.
Năm 8 tuổi, vì muốn lấy lại chiếc kẹp tóc của mình mà cô vô tình khiến em gái bị ngã, thế là cha mẹ đuổi cô đi, không được về nhà cho tới hết ngày. Cô ôm con thỏ bông được vú mua cho mà đi lang thang rồi dừng lại tại một hồ nhỏ mà khóc nấc lên, khóc đến nỗi mặt mũi tèm lem nước mắt. Đang khóc thì bỗng nhiên cô cảm nhận được ai đó xoa đầu mình, ngước lên thì đập vào mặt cô chính là một cậu nhóc có vẻ ngoài khá lanh lợi, cô đoán anh hơn cô chừng 4, 5 tuổi gì đó.
Được người xoa đầu, cô khóc càng thảm hơn. Thấy vậy, cậu bé ngồi xuống để dỗ cô, khi ấy, cô đã nói hết tất cả những gì cô phải chịu đựng cho cậu bé nghe. Bỗng dưng con thỏ của cô rớt xuống nước làm nước mắt trên mặt cô chưa kịp khô lại ướt đẫm. Thấy vậy, cậu nhóc ấy liền nhảy xuống mà vớt nó lên cho cô, vì cậu biết bơi và nước hồ không sâu lắm nên đã nhanh chóng lên bờ.
Thấy người cậu ướt đẫm, cô nín khóc rồi chạy lại bảo cậu cởi đồ ra để hong khô đi, nếu không sẽ bị cảm đó. Khi cậu cởi áo ra, cô vô tình thấy được vết bớt tựa hình ngọn lửa nhỏ trên bả vai của cậu, nhìn kĩ mới có thể nhận ra nó.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, cô và cậu bé ấy cùng nhau đi chơi, cậu dẫn cô đi vòng quanh công viên gần đó, chơi những trò cô chưa từng được chơi...
Chơi đến khi trời ngả chiều thì cô và cậu phải về. Trước khi đi cậu bé nói với cô rằng đây sẽ là nơi bí mật của cô và cậu. Hôm sau hai người sẽ hẹn gặp nhau ở đây. Nhưng hôm sau... và rất nhiều hôm nữa... cậu bé ấy đã thất hứa mất rồi...
Lên đại học, cô cũng dần lãng quên đi mối tình đầu đời chóng vánh ấy. Cô quen được một người khá tốt, anh ta tên là Vũ Khang, đàn anh khóa trên của cô.
Quen nhau 3 năm, hai người quyết định đi đến hôn nhân. Ấy thế mà vào ngày cưới của mình, anh lại không đến mà chỉ nói với cô rằng hãy dời đến hôm khác. Lúc ấy, cô như sụp đổ.
Về tới nhà, cô cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của người làm, vừa vào cửa nhà đã bị mẹ tát một bạt tai. Vừa tát bà vừa sỉ nhục cô bằng những từ ngữ không thể tệ hơn, ba cô cũng liên tục phụ họa nói rằng cô là đồ ăn hại, chỉ biết làm nhục mặt gia đình này.
Bỗng dưng tiếng xe vang lên, tất cả mọi người đều nhìn ra hướng ấy thì thấy anh ta - Vũ Khang - đang cùng em gái cô tay trong tay bước xuống xe. Cô cảm giác mình như chết đứng, chẳng thể nhúc nhích hay làm gì.
Khi mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, em gái cô và anh ta đã nói với cô rằng xin hãy tác thành cho hai người, cha mẹ thì liên tục phụ họa nói rằng cô ích kỉ như thế nào, vô dụng ra sao... Hóa ra, cô là như thế sao? Ha... nực cười thật.
Chương 2: Lần sau gặp lại, chúng ta coi như không quen biết.
Ha... nực cười thật. Hóa ra trong mắt họ cô chỉ như thế thôi sao?
Cô cố trấn an bản thân rồi nhẹ nhàng cất lời, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đau đến cháy lòng:
"Ba, mẹ. Từ khi con được sinh ra con đã luôn là người thừa trong cái gia đình này. Hai người không hề quan tâm đến con như thế nào mà lúc nào cũng chỉ Mộc Tâm, Mộc Tâm... Con không để tâm vì con bé bị bệnh, còn nhỏ... Nhưng khi lớn rồi, chỉ cần con bé nói thích, ba mẹ sẽ không ngần ngại mà đòi cho nó. Còn con thì sao? Quanh năm suốt tháng chỉ giống như người hầu, có khi còn thua kém nữa kìa? Khi con đi học về muộn, con chỉ được ăn những thức ăn thừa từ tối hôm trước, trong khi ba mẹ lại dẫn em con đi nhà hàng sang trọng? Khi con thua bạn bè 1 điểm, cả hai người đều đánh và phạt con không được ăn uống gì. Còn con bé thì sao? Học hành luôn bị thầy cô nhắc nhở, gọi báo phụ huynh nhưng ba mẹ lại chỉ nhắm mắt làm ngơ. Khi con muốn mua quần áo, mẹ lại ném cho con những đồ cũ của em và dẫn nó đi..." nói đến đây, cô như không còn sức mà khóc nấc lên, nước lăn dài trên gò má của cô, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Sau đó, cô quay sang em gái của mình: "còn em, em chưa từng coi chị là chị của em. Em luôn giành giật với chị từ những điều nhỏ nhất, đến bây giờ cả người yêu chị em cũng giành!?"
Hít một hơi thật sâu, cô dùng ánh mắt vô hồn nhìn người mình yêu suốt 3 năm "Anh còn nhớ không? Lúc anh thiếu thốn, là tôi lấy tiền của bản thân mình ra để giúp anh, lúc anh ốm đau, tôi luôn ở bên mà chăm sóc, anh nói phận anh thấp hèn, tôi không so đo mà cổ vũ anh... Những việc tôi làm như thế vẫn chưa đủ để giữ chân anh à? Hãy xem như tôi mù khi quen phải tên ti tiện như anh vậy."
Nói xong tất cả, cô đứng dậy lùi ra sau mấy bước, quỳ xuống trước mặt cha mẹ mà nói rằng: "ba, mẹ. Hãy cho con ba mẹ như thế này gọi lần cuối. Hơn 20 năm qua con đã chịu khổ đủ rồi, con nghĩ chừng ấy năm cũng đã trả đủ công sinh dưỡng cho ba mẹ. Từ hồi cấp 3 con đã tự bươn chải kiếm tiền, vốn đã không còn phụ thuộc vào ba mẹ, thêm nữa con cũng từng trả nợ một số tiền lớn cho nhà mình khi em con mắc nợ bọn xã hội đen. Những điều con chịu trong suốt những năm tháng chào đời tới giờ có lẽ đã đủ trả công nuôi nấng và sinh dưỡng của cha mẹ..."
Ông bà mộc nghe tới đây thì như có tiếng nổ trong đầu, Mộc Ly... là đang... muốn cắt đứt quan hệ với họ sao? Không để cha mẹ mình có cơ hội, cô đã cất lời "... nhưng hôm nay, mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó rồi. Xin hãy cho con xin ích kỉ lần này, xin hãy cắt đứt mối quan hệ của con với mọi người! Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là người xa lạ" Nói rồi cô đập đầu ba cái trước mặt ba mẹ rồi xách váy rời khỏi trước sự bàng hoàng của mọi người, riêng chỉ có Mộc Tâm vẫn không có động tĩnh gì, ánh mắt hiện lên vài tia giảo hoạt rồi bước lại phía cha mẹ mình mà giở giọng khiến người khác nổi da gà: "ba, mẹ, chị ấy sao có thể làm thế với mọi người chứ. Dù sao thì hai người cũng đã sinh ra chị ấy mà?!" Mẹ cô thấy thế thì bèn bảo "con đừng lo, đó không phải con chúng ta. Nó chỉ là một đứa con hoang!!! Mẹ sẽ có cách khiến nó ê chề nhục nhã"
Mộc Tâm nghe xong thì khẽ cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lo lắng "mẹ à, liệu làm vậy có ổn không? Mẹ sẽ không làm hại chị đó chứ?" Nghe tới đây, đáy mắt bà ta nổi lên một tia ác độc mà nói với con gái mình rằng "con yên tâm, nó sẽ phải trả giá".
Chương 3: Nguy hiểm rình rập.
Lang thang trên con đường quen thuộc, chiếc váy cưới đã thấm không ít bụi bẩn, những người xung quanh không ngừng thì thầm to nhỏ về cô, nhưng cô dường như chẳng còn sức mà quan tâm. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Thứ cô cần bây giờ chính là một giấc ngủ thật sâu để quên đi mọi thứ.
Nghĩ là làm, cô bắt một chiếc taxi gần đó rồi về ngôi nhà nhỏ của cô. Đây là ngôi nhà cô mua bằng tiền tiết kiệm của mình - một ngôi nhà đúng nghĩa của riêng cô. Ngôi nhà này không quá to, nội thất cũng không quá nhiều nhưng lại gợi cho người ta cảm giác yên bình. Đi khoảng 20 phút từ trung tâm thành phố là về tới chốn bình yên của cô, cô nhanh chóng thay đồ tắm rửa rồi ngả mình xuống đệm mà ngủ một giấc thật sâu, quên đi hết những muộn phiền.
Khi cô thức dậy đã hơn 5 giờ chiều, cô dụi mắt đi ra khỏi giường, vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh rồi đi xuống phòng bếp kiếm thứ gì đó lót bụng. Cô chưa ăn gì từ sáng sớm rồi nên bây giờ cảm thấy rất đói nha. Nhưng hôm nay là ngày xui của cô thì phải, trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy hộp sữa chua. Cô đành thở dài mà thay quần áo để ra ngoài ăn vậy.
Tới quán nhỏ quen thuộc gần nhà, cô cười thật tươi mà nói với chủ quán “bà ơi, cho con một tô bún bò đặc biệt nha”. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ, một bà lão ngoài 60 mỉm cười hiền hậu mà đáp “Tiểu Ly đó hả cháu, mau vào trong ngồi đi, bà sẽ làm xong nhanh thôi”. Dường như chỉ chờ câu nói ấy, Mộc Ly không ngần ngại bước vào quán nhỏ quen thuộc.
Bà lão bảo rằng bà không có tên, mọi người thường gọi bà là bà Đình bán bún. Bà bán ở đây cũng đã lâu rồi, phụ bà bán chính là một cô bé nhỏ có Du Yên. Cô bé ấy mồ côi cha mẹ từ sớm nên sống với bà, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, không chút tự ti về hoàn cảnh của mình.
Một lần tình cờ đang đi trên đường, cô nhìn thấy một bà lão tay cầm rất nhiều đồ dường như có chút mệt mỏi. Thấy thế cô không ngần ngại mà đưa bà về nhà, tới nơi cô mới biết bà lão ấy gần nhà mình, còn mở thêm một quán bún nhỏ để sống qua ngày. Từ đó, mỗi khi đi làm về cô đều ghé quán bà, đôi khi sẽ ăn một tô bún hoặc trò chuyện, tâm sự cùng bà…
"Chị Ly lại ghé quán em hở?"
Cô ngước lên thì thấy cô bé mặt lấm lem như con mèo đang mỉm cười nhìn cô, nụ cười làm cô cảm thấy xua tan mọi muộn phiền. Cô gật đầu đáp lại cô bé
"Ừ. Em xong việc chưa, ngồi nói chuyện với chị chút"
Du Yên có vẻ ái ngại nên luôn tránh những vấn đề về hôn nhân, vì cô biết Mộc Ly vừa trải qua chuyện gì. Dường như hiểu được ý nghĩ trong đầu cô gái nhỏ, cô cốc đầu con bé mà ý bả mình không sao
"Cái con bé này, chị không sao đâu. Thật ra sau khi buông bỏ mọi thứ, chị cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều"
Trò chuyện đến khi gần tối, đồ ăn cũng đã làm bụng cô no nê, cô đi hướng ngược lại để về nhà mà không để ý tới ánh mắt theo dõi cô từ đằng xa. Khi gần tới một con hẻm nhỏ, bất ngờ có một tên côn đồ tiến đến bịt miệng cô rồi kéo vào trong góc mặc cô giãy dụa. Tên ấy không ngừng dùng bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp người cùng những lời nói đê tiện bên tai cô làm cô sợ hãi chỉ biết cầu xin hắn tha thứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play