Lý Trạch Ngôn Và Đồ Đần
Giới thiệu
Tuổi 22, một sinh viên đại học vừa học vừa làm.
Sau khi cha của cô mất, cô nối nghiệp cha mình tiếp quản công ty giải trí quy mô nhỏ.
Sản xuất và tạo ra những chương trình truyền hình ra mắt khán giả.
Tính cách mạnh mẽ kiên cường.
Thích ăn pudding do Lý Trạch Ngôn làm.
Tuổi 28, sinh ngày 13/1, cung Ma kết.
Chủ tịch tập đoàn tài chính Hoa Duệ.
Chỉ trong vòng 8 năm ngắn ngủi, anh đã trở thành huyền thoại trong giới tài chính.
Anh đồng thời là một bếp trưởng bí mật của nhà hàng Souvenir.
Tính cách mạnh mẽ, kiêu ngạo, khí chất mãnh liệt lấn át đối phương. Sở hữu tư duy kinh doanh sáng suốt và nhạy bén.
Siêu năng lực: Điều khiển thời gian.
Siêu năng lực này của anh bộc phát vào năm anh 11 tuổi, khi anh ngưng động thời gian để cứu Du Nhiên khỏi tai nạn giao thông.
Thư ký đắc lực của Lý Trạch Ngôn
Người thực hiện ước hẹn 3 năm với Lý Trạch Ngôn. Làm việc tại cửa hàng Souvenir
Du Nhiên và Lý Trạch Ngôn gặp nhau khi cô 5 tuổi, còn anh thì 11 tuổi.
Trong lúc chơi đá banh, quả bóng của anh vô tình phá hủy lâu đài cát của một cô bé đang ngồi chơi ở đó.
Nhìn thấy lâu đài của mình đổ nát, cô bé bật khóc nức nở.
Dù có dỗ như thế nào, cô bé ấy vẫn không chịu nín. Anh bối rối gãi đầu.
Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ mang đồ ăn vặt đến để đền bù cho em.
Ngày hôm sau, cô bé ấy nở một nụ cười rực rỡ như nắng mai khi nhìn thấy một chiếc bánh pudding bên trong chiếc túi giấy.
Cái này anh tự làm phải không?
Ngày hôm qua, em nằm mơ thấy đó.
Cô nhanh chóng cho một muỗng vào miệng.
Ngon quá! Đây là cái bánh pudding ngon nhất mà em từng được ăn.
Lý Trạch Ngôn ngắm nhìn cô thưởng thức pudding lòng tràn đầy mãn nguyện.
Cậu định xin lại chiếc bát đựng pudding từ chỗ cô bé nhưng cô không chịu trả lại.
Em muốn giữ nó lại, xem như là quà lưu niệm có được không?
Và đó chính là khởi nguồn cho cái tên của Souvenir (quà lưu niệm). Cho tới tận bây giờ, Lý Trạch Ngôn vẫn luôn làm ra những chiếc bánh pudding dành tặng cho người anh yêu.
Bộ truyện được dịch lại từ cốt truyện game Luyến Dữ Chế Tác Nhân.
Dazzling 1
Sau khi hoàn thành xong chương trình cho tổ chức từ thiện, Du Nhiên cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm vào xem những tin tức nổi bật.
CEO của Hoa Duệ, người đàn ông có nguồn tài chính cao nhất nước.
Lý Trạch Ngôn và "Trái tim vĩnh cửu"
CEO lý tưởng của chúng ta.
Lướt đến đâu cũng nhìn thấy những tin tức về Lý Trạch Ngôn và Hoa Duệ.
Thậm chí ngay cả phần bình luận cũng tràn ngập những lời khen và những icon trái tim. Điều này khiến Du Nhiên cảm thấy ngán ngẩm.
Du Nhiên
Đây là chiến dịch quảng bá hình ảnh kiểu mới của Hoa Duệ à?
Vài phút sau thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
Là Lý Trạch Ngôn gọi đến. Cô nhanh chóng trả lời.
Lý Trạch Ngôn
Em đã xong việc hết chưa?
Lý Trạch Ngôn
Có vẻ như em khá bận rộn với công việc. Em mau nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi.
Lý Trạch Ngôn
Anh sẽ gọi cho Nguỵ Khiêm đưa em về nhà. Về tới nhà rồi thì gọi cho anh biết một tiếng.
Ngay lúc này, Du Nhiên bắt đầu nhớ tới những bài viết và những bình luận mà cô đọc lúc nãy.
Lòng không ngừng thôi thúc muốn hỏi Lý Trạch Ngôn về những chủ đề đó.
Nếu như thực sự hỏi anh ta thì có vẻ như cô có hàng tá điều mình muốn hỏi.
Lý Trạch Ngôn
Tại sao em lại lẩm bẩm một mình vậy? Có rắc rối gì ở trường quay à?
Du Nhiên
Không đâu, nó diễn ra khá tốt.
Lý Trạch Ngôn
Anh nghĩ là em đã thức suốt đêm cho dự án từ thiện này rồi. Em phản ứng khá chậm đấy.
Lý Trạch Ngôn
Đợi khi em hoàn thành xong công việc, anh sẽ đưa em đi xem buổi biểu diễn ánh sáng.
Du Nhiên
Hả? Nhưng em tưởng buổi biểu diễn đó đã hết chỗ rồi chứ.
Lý Trạch Ngôn
Không cần phải lo, anh đã chuẩn bị sẵn chỗ cho chúng ta rồi.
Lý Trạch Ngôn
Chỉ cần ngày hôm đó em chuẩn bị để đi là được. Anh sẽ đến đón em.
Sau khi cả hai chúc nhau ngủ ngon, Du Nhiên gục mặt xuống thở dài vì vẫn chưa thể hỏi được Lý Trạch Ngôn về những bài viết.
Ngày hôm ấy, cô đã sửa soạn thật đẹp cho buổi trình diễn, tuy nhiên kế hoạch của Lý Trạch Ngôn có một chút rắc rối.
Cả hai bị kẹt xe và thời gian chỉ còn lại vài phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Lý Trạch Ngôn chẳng hề than phiền gì về vấn đề hiện tại. Anh ta cứ liên tục gọi điện thoại cho người ở đầu dây bên kia suốt từ lúc lên xe.
Du Nhiên làm bản thân mình phân tâm bằng cách ngắm nhìn những toà nhà tối đen kịt trong màn đêm qua cửa kính xe.
Người người đổ đầy ra đường trong bầu không khí nhộn nhịp chuẩn bị đếm ngược.
Một năm mới sắp sửa bắt đầu rồi.
Những ánh đèn lung linh dần dần hiện lên trên những toà nhà trước tiếng reo vang của đám đông.
Buổi biểu diễn ánh sáng chào đón năm mới.
Lý Trạch Ngôn cúp máy, vươn người nhìn ra cửa kính xe và khẽ hướng ánh mắt về phía Du Nhiên.
Lý Trạch Ngôn
Vậy là em dự định chỉ xem buổi biểu diễn ánh sáng ở đây luôn sao?
Du Nhiên
Dù gì thì chúng ta cũng bị kẹt ở đây rồi.
Du Nhiên
Ngay ở vị trí này vẫn có thể quan sát được buổi biểu diễn ánh sáng. Chẳng phải rất tuyệt sao?
Lý Trạch Ngôn
Anh thật chẳng thể hiểu nổi sự lạc quan của em.
Du Nhiên
Được thưởng thức buổi biểu diễn ánh sáng cùng với anh. Như vậy đối với em đã đủ lắm rồi.
Du Nhiên bắt đầu nhận ra mình vừa nói một câu nghe cực kì sến súa.
Cô xấu hổ lấy tay che mặt lại, hy vọng ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc bên ngoài có thể che đi khuôn mặt đỏ ửng của cô vì ngượng.
Chưa kịp để cô nói xong, Lý Trạch Ngôn liền tiến sát đến gần cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Bầu không khí trở nên ngại ngùng.
Anh vươn cánh tay dài của mình ra và mở cửa xe phía bên cô.
Du Nhiên
Chúng ta xuống xe à?
Lý Trạch Ngôn
Nếu như em muốn cùng anh đi xem buổi biểu diễn thì phải lựa chọn chỗ đẹp để ngắm.
Lý Trạch Ngôn
Chỗ này anh cảm thấy không hài lòng.
Du Nhiên
Vậy còn xe của anh?
Lý Trạch Ngôn
Sẽ có người giữ giúp chúng ta.
Lý Trạch Ngôn
Chúng ta sẽ đi đến một nơi.
Lý Trạch Ngôn
Không xa lắm đâu. Mau theo anh.
Lý Trạch Ngôn nhanh chóng đi về phía trước mặc dù Du Nhiên vẫn còn đứng yên một chỗ.
Anh quay mặt lại nhìn cô.
Lý Trạch Ngôn
Sao thế, muốn anh bế em đi à?
Du Nhiên
Thôi khỏi, cảm ơn.
Du Nhiên cố gắng bước nhanh về phía Lý Trạch Ngôn trên đôi giày cao gót.
Anh liền nắm chặt lấy tay cô và đi xuyên qua đám đông. Cố gắng giúp cô di chuyển dễ dàng hơn và đảm bảo cô không bị lạc khỏi anh.
Nhìn ngắm dáng hình của Lý Trạch Ngôn khiến cô rung động và siết chặt lấy tay anh hơn.
Lý Trạch Ngôn
Sao thế? Em sợ mình bị lạc à?
Du Nhiên
Ừ. Em sợ là mình sẽ lạc khỏi "CEO lý tưởng".
Lý Trạch Ngôn
Cái tên này ở đâu ra mà nghe kì lạ vậy?
Du Nhiên
Trên mạng ai cũng gọi anh như vậy mà.
Lý Trạch Ngôn
Nhìn anh có vẻ quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn đó không?
Lý Trạch Ngôn
Chăm sóc cho một người rắc rối như em đã chiếm hết thời gian của anh rồi.
Du Nhiên
Từ lúc nào mà em cần có người phải chăm sóc cho mình chứ.
Lý Trạch Ngôn
Không phải anh thì là ai?
Không biết từ lúc nào, cả hai cuối cùng cũng đã đến được nơi mà Lý Trạch Ngôn muốn đến.
Anh đưa Du Nhiên tới một toà nhà cao tầng vô cùng sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố.
Dazzling 2
Bên trong toà nhà cao tầng đó hầu như không có bất kì một ai cả.
Đứng bên trong thang máy trong suốt nhìn trên cao xuống, khung cảnh thật nên thơ.
Du Nhiên
Chúng ta đang ở đâu vậy?
Lý Trạch Ngôn
Ở văn phòng chi nhánh.
Du Nhiên
Vậy là bây giờ chúng ta đang sử dụng tài sản của công ty cho mục đích cá nhân sao?
Lý Trạch Ngôn
Hay là bây giờ em muốn anh đặt cho em một căn phòng ở khách sạn 5 sao.
Quả nhiên, cô chỉ có thể chịu thua trước lời nói châm chọc mỉa mai của Lý tổng.
Du Nhiên
Thôi được rồi. Em sẽ tận hưởng buổi biểu diễn ánh sáng ở đây.
Ngoài cả mong đợi. Khi cả hai đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống, ánh sáng của thành phố Luyến Ngữ như phép màu tô điểm cho màn đêm thêm lung linh rực rỡ.
Những ánh sáng nhấp nháy đó còn phản chiếu trên những dòng sông.
Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, Lý Trạch Ngôn từ trong bước ra với một chai rượu vang.
Du Nhiên
Mau qua đây nhanh lên đi! Anh sẽ bỏ lỡ buổi biểu diễn đấy!
Du Nhiên
Vị trí này đúng là đắt giá!
Anh tiến đến chỗ cô ngồi, khui rượu vang và cùng cô thưởng thức trên ghế sofa.
Du Nhiên
Anh ngồi ở gần em như vậy...không cảm thấy chật chội à?
Du Nhiên tỏ vẻ ngại ngùng rồi uống một ngụm rượu.
Lý Trạch Ngôn
Chẳng phải em là người kêu anh đến sao?
Lý Trạch Ngôn
Anh cứ nghĩ là em muốn ngồi bên cạnh anh.
Du Nhiên
(Rõ ràng là anh cố tình làm như vậy để chăm chọc em.)
Nụ cười nhếch mép của anh phảng phất trên khuôn mặt thanh tú ấy.
Du Nhiên định ngồi dịch ra một chút thì bị Lý Trạch Ngôn kéo gần lại.
Lý Trạch Ngôn
Vị trí này rất đẹp, đừng đi đâu hết.
Buổi biểu diễn ánh sáng với âm nhạc đã bắt đầu nhưng cô thật sự không thể nào tập trung được trong tình huống ngại ngùng như thế này.
Riêng Lý Trạch Ngôn thì khá tận hưởng khoảng khắc này, anh vừa chăm chú quan sát buổi biểu diễn, vừa nhấm nháp vài ngụm rượu.
Sau khi buổi biểu diễn đầu tiên kết thúc, Du Nhiên liền uống nốt rượu trong ly.
Sau cùng, cô bắt đầu nhận ra là mình đã lấy nhầm ly của Lý Trạch Ngôn.
Du Nhiên
Chết, nhầm mất rồi!
Lý Trạch Ngôn
Em không nhận ra mùi vị khác biệt giữa hai ly à?
Lý Trạch Ngôn lấy lại ly rượu từ tay Du Nhiên.
Màn biểu diễn thứ hai chuẩn bị bắt đầu, anh liền đứng dậy định rời đi thì cô liền nắm lấy tay anh lại.
Du Nhiên
Sắp bắt đầu lại rồi...
Du Nhiên
Buổi biểu diễn...
Đầu óc của Du Nhiên đột nhiên trở nên quay cuồng và mờ ảo.
Lý Trạch Ngôn
Sẽ không lâu đâu.
Lý Trạch Ngôn
Anh định sẽ đi rót cho em một cốc nước để giúp em tỉnh rượu.
Cơn say càng lúc làm cho Du Nhiên trở nên mụ mị. Cô níu chặt lấy tay áo của Lý Trạch Ngôn không buông.
Du Nhiên
Em chỉ mới uống có một hớp thôi mà.
Lý Trạch Ngôn
Nhìn em chẳng ổn chút nào.
Lý Trạch Ngôn cuối xuống đặt tay lên trán Du Nhiên làm cô giật mình quay đi.
Lý Trạch Ngôn
Mặt em đỏ lên hết rồi này.
Lý Trạch Ngôn
Đừng có nói vớ vẩn nữa.
Du Nhiên
Không phải tại rượu đâu...
Du Nhiên liền kéo Lý Trạch Ngôn ngồi xuống ghế, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Du Nhiên
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, đừng có mà đi lung tung.
Du Nhiên
Đã hứa là sẽ xem chung với em rồi mà.
Anh mặc kệ hành xử kì quặc của cô và làm theo lời cô nói.
Cô dựa vào vai anh, say sưa đưa mắt ngắm nhìn ánh sáng của thành phố phản chiếu lên những vì sao trên bầu trời đêm.
Lý Trạch Ngôn
Em định như vậy cho đến khi kết thúc à?
Nhận ra là mình vừa níu chặt lấy cánh tay của Lý Trạch Ngôn, cô vẫn mặc kệ đáp lại.
Du Nhiên
Sao? Bất mãn gì à?
Biết rõ là cô đã rất say nên anh vẫn cứ mặc kệ cho cô nắm lấy tay mình.
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc, ánh sáng cuối cùng cũng dần dần mờ đi rồi tắt lịm, khung cảnh rơi vào tĩnh lặng.
Tâm trí của Du Nhiên cũng từ từ ổn định.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play