Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quy Phục Vợ Yêu

Chương 1: Trả thù

Tại một khu vườn nhỏ phía sau ngôi trường bị bỏ hoang, nơi đây không sạch sẽ cho lắm, dưới chân thì đầy những cọng cỏ tua rua, cao ngang đến chân, liên tục cứa vào chân gây cho người ta cảm giác khó chịu.

Ngay lúc này, một cô gái trong bộ đồ dự tiệc vô cùng sang trọng, gương mặt được trang điểm tinh xảo vô cùng hoàn mĩ bước vào. Thế nhưng lời nói thốt ra từ miệng lại khác một trời một vực với cái bộ dáng xinh đẹp ấy.

“Lăng Tuệ, mày kêu tao ra đây là có chuyện gì.”

Cô ta đứng trước cánh cửa nhỏ trước khu vườn, đôi chân trắng muốt liên tục cạ vào nhau vì ngứa. Tự dưng lại liên lạc, hơn nữa còn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa.

Lúc này, bên trong góc khuất, một cô gái khác xuất hiện trong chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần dài thô sơ. Cô gái ấy từ từ đi lại gần, nở một nụ cười tươi mà nhìn.

“Chào Lăng Nhược, à mà không đúng, giờ em họ Trương rồi nhỉ, Trương Khả Di?”

Nơi đây không hề có ánh đèn nào, hai người chỉ có thể nương nhờ ánh sáng bầu trời đêm mà lặng lẽ nhìn nhau.

Trương Khả Di càng nhìn cô càng tức, bởi vì hai người có gương mặt tương đối giống nhau.

“Chị kêu tôi ra đây có chuyện gì?” Cô ta bắt đầu gằn giọng lên.

Mặt Lăng Tuệ không biến sắc, vẫn nở nụ cười.

“Cha qua đời cách đây hai tuần rồi đấy.”

“Thì sao? Ông ta không có nuôi tôi.” Cô ta vẫn dùng cái thái độ khinh bỉ đó mà nói.

Thật ra, vụ việc lão già đó qua đời, cô ta thừa sức biết, bởi vì chính Trương Hùng là người đã thiết kế cái chết này cơ mà.

Lăng Tuệ cũng chẳng muốn để cô ta đợi lâu nữa, hai tay bắt đầu vỗ vỗ vài cái. Thế là chưa đầy vài phút sau, một vài tên nam nhân to con xuất hiện.

Ánh mắt của Trương Khả Di bắt đầu chuyển sang đề phòng, con khốn này là muốn làm cái gì?

“Tôi nói trước, đụng đến tôi là chị không yên đâu.”

Lăng Tuệ chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười khinh bỉ, đám thanh niên cũng nhanh chóng giữ chặt tay Trương Khả Di lại, thế là cô ta bắt đầu la lên oai oái không nể nang gì nữa.

“Tao cảnh cáo mày, mau buông tao ra.”

Lẳng lặng nhìn người con gái trước mặt, đáy mắt cô không chút gợn sóng, khóe miệng cô lúc này đã kéo một nụ cười ranh mãnh.

“Chị cũng cảnh cáo em, cẩn thận.”

Ngay sau đó Lăng Tuệ liền giật phắt cái ví trong tay Trương Khả Di, lấy ra một tấm thẻ dự tiệc, khẽ đung đưa trước mặt cô ta.

“Nghe nói hôm nay em cùng với chồng sắp cưới của mình đi dự tiệc nhỉ, nếu bây giờ chị đi thay em thì sao?”

Trương Khả Di trợn mắt nhìn cô, có chút không tin với lời nói.

“Mày muốn làm gì?”

Lăng Tuệ không nói không rằng, trực tiếp bóp miệng cô ta rồi cho vào một viên thuốc ngủ.

Sau đó cô khẽ cười, đôi mắt hạnh cũng chính vì thế mà cong lên. Là một nụ cười đẹp vô cùng, nhưng chất chứa trong đó là nỗi uất hận vô cùng lớn!

Cô muốn làm gì à? Đương nhiên là trả thù rồi.

Vào năm hai người bảy tuổi, mẹ cô đã dắt Lăng Nhược đi theo một tên đàn ông giàu có rời khỏi nơi đây, mà người đó chính là Trương Hùng.

Trước đó, cô đã từng chứng kiến đầy đủ những màn vụng trộm của người đàn bà lẳng lơ này rồi, ha, mẹ cô là ả đàn bà lẳng lơ!

Thậm chí nửa đêm thức giấc, còn tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã chai sạn vì làm việc của cha.

Khoảnh khắc đó như có vết dao cứa vào tim cô vậy. Từ lúc đó, Lăng Tuệ đã hiểu mẹ cô không còn trên đời này rồi.

Ngỡ cứ tưởng mọi việc sẽ kết thúc sau khi bọn họ rời đi, thế nhưng suy cho cùng đều do cô suy nghĩ quá đơn giản.

15 năm sau, ông ta quay trở lại.

Ông ta là ai? Là Trương Hùng, chủ tịch tập đoàn Trương thị, là một người vô cùng giàu có.

Trong một khoảng thời gian, có một bài báo đã đào mộ ra việc vợ ông ta, tức ả đàn bà lẳng lơ đã từng

có chồng trước. Kết quả hại nhiều chi nhánh của ông ta bị công kích, không những vậy cổ phiếu còn liên tục bị rớt giá.

Đứng trong tình cảnh như vậy, ông ta liền đến nhà cô mà thương lượng với cha cô, hi vọng ông có thể đứng ra giải thích, mà giải thích cái gì chứ? Là do ông ta chứa chấp người đàn bà lẳng lơ đó, nên mới có ngày hôm nay.

Cha cô không chịu, thế là ông ta xuống tay, trực tiếp thuê người giết cha cô.

Kế đó ông ta chi tiền cho một tờ báo lớn, viết một bài báo khác đính chính lại thanh danh.

Cha cô đã chết, cho dù ông ta có viết đến trăm bài báo đi nữa, cũng sẽ chẳng có ai xác nhận thực hư.

Và mọi chuyện đã đi đúng theo chiều hướng ông ta mong muốn, cha cô đã bị người đời sỉ vả, thanh danh, sự nghiệp ông ta bắt đầu đi lên lại.

Ngày cha cô mất, kể từ đó, trên thế giới này đã chẳng còn ai quan tâm chăm sóc cho cô nữa, cũng chẳng còn ai rầy la mỗi khi quậy phá, mong đợi mỗi khi về nhà nữa.

Căn nhà rộng lớn cứ thế hiu quạnh đến đáng sợ.

Từ giờ phút này, một mình cô chống chọi giữa cái xã hội ác nghiệt này.

Chương 2: Quyến Rũ

Ở một căn phòng dự tiệc xa hoa, sang trọng. Nơi đây được trang trí theo gam màu vàng, tất cả các chi tiết đều được xử lí như phong cách lịch lãm, không hề có vẻ thô tục.

Giữa trần nhà còn được treo chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ óng ánh sắc vàng. Bao quanh chiếc đèn lớn là vô số những chiếc đèn nhỏ, khiến cả sảnh dự tiệc thêm phần nguy nga lộng lẫy.

Xung quanh là vô số những con người trong bộ váy dự tiệc đắt tiền.

Lăng Tuệ mặc bộ đồ của Trương Khả Di lúc trước mà bước vào, ánh mắt bắt đầu đảo xung quanh căn phòng tìm người đàn ông đó.

Cô đã từng đọc được tin tức Trương Khả Di sẽ cùng với nam nhân đó nội trong tháng sau sẽ kết hôn.

Trong đầu cô lúc đó đã biết rõ mình nên làm cái gì để trả thù. Thế nhưng thành công hay không, cô vẫn không chắc chắn, nhưng giờ ngoài cái mạng nhỏ này thì còn gì nữa.

Có chết thì phải kéo theo bọn họ xuống, cùng lắm là chó cùng rứt giậu.

Bởi vì người mà cùng liên hôn với cô ta là Phó Mặc Quân - Người thừa kế duy nhất của Phó thị.

Phó thị được xếp thứ nhất ở thành phố X này về mức độ giàu sang, toàn bộ các công ti, tập đoàn con hoạt động ở thành phố đều hầu như là dưới tay quản lí.

Không chỉ vậy Phó thị còn lấn thân sang hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm tài chính, du lịch, dầu khí, truyền thông,…

Được người trong giới đặc biệt kính nể như vậy, sao có thể kết hôn cùng với Trương Khả Di như thế chứ, thật là có chút phí!

Chính vì hắn có tiếng như thế, cho nên chưa đầy vài giây tìm kiếm thì cô đã nhận ra.

Nhanh chóng chỉnh sửa chiếc váy mà bước lại gần.

Phía bên này, người đàn ông đang ưu nhã nâng li rượu lên môi nhấp một ngụm, ngũ quan sắc sảo cùng hơi thở lạnh lùng toát lên. Cả người anh mang trên mình một khí chất riêng biệt, vô hình quyến rũ lấy tất cả ánh mắt của những người xung quanh.

Bên tai khẽ vọng lên một giọng nói nhỏ của trợ lí.

“Thiếu gia, cô Trương đang đến.”

Nghe vậy Phó Mặc Quân mới nheo con mắt của mình lại tập trung cả vào người con gái đang từ từ bước đến.

Trong cảm nhận của anh thì không mấy để ý đến người con gái đó. Hơn nữa cũng chỉ là một cuộc hôn nhân mà gia đình tùy tiện sắp xếp. Cho nên cô ta cũng chẳng đáng để tâm.

Nếu không phải vì cách đây vài ngày trước gia đình bắt anh về gặp gỡ để sắp xếp cho đám cưới thì có lẽ ngày hôm nay ngay cả mặt anh cũng chẳng thể biết.

Ngay khi vừa đứng cạnh người đàn ông, Lăng Tuệ đã khẽ run bởi vì khí thế trên người đàn ông này.

Nam nhân này mang hơi thở lạnh lùng mà cao ngạo vô cùng, vô hình tạo ra bức tường chắn vững chắc, cũng đúng thôi, bởi vì cô và hắn là người của hai thế giới.

Khẽ nở nụ cười tươi mà nhìn người đàn ông này, sau đó bàn tay liền vớ lấy li rượu trên tay anh mà nhấp một ngụm, dáng điệu vô cùng lẳng lơ.

"Chào ngài Phó.”

Lăng Tuệ cất lên giọng nói mềm nhũn của mình, mang theo chút dư điệu ngả ngớn.

Mày người đàn ông khẽ nhíu lại.

Nhận thấy điều đó, cô liền bắt đầu nhón chân của mình cho cao bằng người đàn ông này, sau đó chủ động áp môi mình lên đôi môi anh. Động tác diễn ra rất nhanh và có chút vụng về.

Lăng Tuệ không biết cách hôn như thế nào cho đúng, vì vậy cô khẽ dùng chiếc lưỡi nhỏ mà liếm nhẹ môi người đàn ông này.

Ngay khi cô áp sát lại người mình, một hương thơm nhè nhẹ trên người cô đã vương vào mũi anh, hơn nữa dư vị trên môi của cô gái này còn đọng lại một chút.

Ngọt, rất ngọt, mềm, rất mềm!

Cơ thể anh vậy mà không bài xích với người con gái này.

Thấy người đàn ông vẫn bất động, Lăng Tuệ khẽ chửi thầm mình, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sức quyến rũ ư? Cô trông không đủ thu hút ư?

Dứt suy nghĩ, cô khẽ uốn éo thân hình gợi cảm của mình, sau đó tiến tới nắm cà vạt người đàn ông này mà kéo xuống, tiếp tục hôn.

Thế nhưng đến lần thứ hai, cô vẫn chỉ đơn giản là liếm lấy đôi môi của anh.

Phó Mặc Quân càng ngày càng trở nên bực mình hơn, nữ nhân này, hai lần kéo anh xuống, thế mà chỉ là liếm môi. Như thế là đang khiêu khích sức chịu đựng của anh ư?

Cả người anh bắt đầu có chút không khống chế, bàn tay khẽ nắm chiếc cằm nhỏ nhắn, ghé sát tai cô mà nói nhỏ.

"Đi về phòng, chúng ta bắt đầu.”

Lời nói của anh rất dứt khoát, hơn nữa hơi thở đầy từ tính cứ thế trực tiếp phả vào tai cô, lướt nhẹ qua những sợi lông tơ trên gương mặt trắng noãn.

Bất giác Lăng Tuệ khẽ rụt mình, nhưng ngay sau đó cô chợt nhận ra mình là đang quyến rũ, làm gì có cơ hội để rút lui.

Như thế này, là thành công rồi ư?

Trước đó cô đã chuẩn bị một viên xuân dược, vậy mà chưa cần sử dụng tới, đã trực tiếp dụ dỗ được tên này.

Chương 3: Một đêm với em rể!

Phòng VIP của một khách sạn 7 sao.

Người đàn ông trong thân hình cao lớn trực tiếp đè cô gái nhỏ xuống dưới thân mình.

Bờ môi mỏng gợi cảm của anh gặm nhấm lấy đôi môi anh đào nhỏ, chiếc lưỡi điêu luyện tách hàm răng trắng ấy ra, lục lọi trong khoang miệng tìm lấy chiếc lưỡi kia, trực tiếp khuấy nó lên như nồi cháo.

Tiếp đó gương mặt anh tuấn ấy lướt qua vành tai, từ từ phả nhẹ hương thơm đầy hormone nam tính của mình lên người cô.

Khi hơi thở đó tiếp xúc với da thịt, cả người cô khẽ run nhẹ, cảm nhận rõ từng sợi lông tơ của mình đang dựng đứng lên, một xúc cảm trong người liền trào dâng lên mãnh liệt.

Thôi rồi! Trong đầu Lăng Tuệ liền nổ đùng một cái, đó chính là vùng mẫn cảm nhất của cô, ngay lập tức cổ cô khẽ rụt lại

Nhận thấy điều này, hắn mới nở một nụ cười tà mị, khoé miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười sắc sảo vô cùng, tiếp tục gặm nhấm lấy vành tai cô.

Và cái gì đến cũng phải đến, cô vô thức mà khẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên rất nhỏ, giọng nói yếu mềm mang theo sức quyến rũ đến chết người, trêu ghẹo khiến anh ngứa ngáy.

Đôi môi lại lần nữa dịch xuống, gặm lấy phần thịt trắng nõn, bên trong mang theo chút hương vị thanh mát của người con gái này, những yếu tố này càng lúc càng kích thích cơ thể anh mãnh liệt.

Nụ hôn ấy đi đến đâu là lại dấy thêm lửa đến đó, khiến cả thân thể của cô càng ngày càng nóng lên, rạo rực đến khó chịu.

Bàn tay có phần thô ráp vuốt ve lấy thân thể mềm mại, lúc đầu là đỡ lấy phần vai, ngay sau đó liền trực tiếp không nhân nhượng kéo váy lên cao

Mày khẽ nhăn lại, chiếc váy này quá vướng víu. Ngay tức khắc liền xé toạc một cái mà vất sang một bên, tiếp tục công chuyện của mình.

Khẽ giật giật chiếc cà vạt trên cổ xuống, xé bung chiếc áo sơ mi ra, cúc trên chiếc áo cũng rơi xuống vương trên giường.

Trong phút chốc cả thân hình tam giác ngược hoàn mĩ hiện ra cùng với cơ thể lực lưỡng. Từng đường nét, các múi trên cơ thể đểu rất tuyệt, không phải là kiểu gân guốc thái quá, cả người anh giờ đây toát lên sức mạnh.

Đôi mắt hạnh sạch sẽ của cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nương theo chút ánh trăng mờ mịt, hoàn toàn thấy rõ được cơ thể hoàn mĩ ấy.

Bày tay to lớn ấy lại nhanh chóng tiến đến vùng mẫn cảm mà vuốt nhẹ, cả người Lăng Tuệ như bị điện giật, phía gáy cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Gương mặt cô ngay tức khắc nhẽ nhăn lại.

Bên tai lại vang lên giọng nói đầy sức quyến rũ của anh mang theo ý vị cưng chiều.

"Khả Di”

Lăng Tuệ tập trung nhìn vào đôi mắt người đàn ông, bên trong con ngươi đen nháy ấy mang theo một thứ sắc thái mê hoặc lòng người, quyến rũ người ta đến cực điểm.

Bầu không khí trong căn phòng càng ngày càng nóng bỏng...

5 giờ sáng

Điện thoại chớp chớp, Lăng Tuệ mơ màng tỉnh dậy, một cảm giác đau nhứt từ phía thân dưới khẽ truyền lên, đau, rất đau!

Khẽ nghiêng đầu ra sau, nửa bên mặt hắn mập mờ hiện ra. Giờ phút này, cô có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của nguời đàn ông này, trầm ổn mà nam tính.

Ngũ quan sâu sắc, đường nét ngạo mạn, đôi lông mi dài khép chặt lại, tất cả phô bày được dáng vẻ hoàn hảo của người đàn ông này.

Lăng Tuệ khẽ cười khổ.

Đẩy nhẹ cánh tay hắn ra, sau đó cô gắng nhoi người lên, nhích nhẹ nhàng đến chiếc bàn phía bên cạnh giường, bàn tay cố gắng vươn lấy chiếc điện thoại

Tiếp tục nằm xuống bên cạnh anh, dùng chiếc điện thoại mà chụp lại hai người.

Hôm qua hắn ngủ với cô, vậy mà miệng lại cứ liên tục gọi Khả Di, đáng chết.

Ngay khi vừa đặt đôi chân trần thon dài xuống nền nhà, cơn đau nhức đó truyền tới, cô lại khẽ khụy xuống nền đất lạnh buốt.

“Cầm thú” Lăng Tuệ khẽ rủa một câu.

Cố gắng gượng mà đứng dậy, vớ lấy chiếc váy trên sàn. Mặt Lăng Tuệ phút chốc đen lại, đúng rồi, hôm qua hắn đã trực tiếp xé cơ mà.

Mò mẫm trên sàn nhà, cuối cùng lại chỉ còn mỗi chiếc quần tây của anh ta là nguyên vẹn, riêng cái áo sơ mi thì nút còn nút không.

Nhanh chóng mặc vào, gói chiếc váy rách đó vào chiếc túi nhỏ mà rời khỏi nơi đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play