Cô, Thẩm Nhược Giai: 22 tuổi. Cô sinh đã là một cô gái bất hạnh, bị người người ghét bỏ vì thân phận con của một người vợ bé. Không những vậy lúc cô được 5 tuổi thì mẹ cô mắc bệnh qua đời, lúc cô lên 17 tuổi thì cha cô làm ăn xuống dốc. Đến lúc cô 19 tuổi thì chị gái cùng cha khác mẹ của cô bị người đàn ông khác cưỡng bức. Đến lúc cô 21 tuổi thì toàn bộ gia tộc Thẩm gia một thời lừng danh chính thức sụp đổ. Cha cô thiếu tiền bọn người cho vay, bọn họ suốt ngày đều đến tận nhà để đòi nợ. Cha vì không có tiền trả nợ đành mang cô thế chấp cho bọn họ.
Hắn, Sở Dịch: 28 tuổi. Ông chủ hộp đêm nhất nhì thành phố Tây Vân, thế lực không hề tầm thường như vẻ bề ngoài của hắn. Ngoài mặt là một ông chủ của vài hộp đêm nhưng phía sau lại có một thế lực người khác không biết được.
Cô ta, Thẩm Nhược Lệ: 25 tuổi. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đến khi gia đình phá sản thì cô ta lại không chịu nổi việc làm tay chân vất vả vì vậy mà cố ý tiếp cận Sở Dịch để trở thành người bên cạnh hắn. Nghĩ rằng cô ta sẽ không được con mắt của Sở Dịch chú ý đến nhưng không ngờ cô ta lại được độc sủng.
Anh, Âu Dương Đằng: 26 tuổi. Là một ông chủ lớn của tập đoàn Đằng Lệ, là bạn trai cũ của Thẩm Nhược Lệ. Anh từng là học trưởng khoá trên của cô ta, lại vì sự lương thiện và xinh đẹp của cô ta mà đem lòng yêu thương. Cả hai bắt đầu bên nhau từ thời cấp 3 lên đến đại học năm hai thì chia tay bởi vì một số lý do. ( sẽ tiết lộ sau )
Một số nhân vật khác:
Kỷ Vi Vi : 22 tuổi
Âu Dương Ly Na: 23 tuổi
Thiết Âm : 27 tuổi
Sở Mộng Điệp : 33 tuổi
Thẩm Kỵ ( cha nu9 )
Trần Mỹ Lệ ( mẹ na9 )
~
Chap 1:
" con gái, con mang tiền đến trả nợ để chuộc em gái con về có được không ?"
Thẩm Kỵ - ba của Thẩm Nhược Giai.
Thẩm Kỵ từ nhỏ đã rất thương yêu hai cô con gái của mình, đặc biệt là cô con gái út - Thẩm Nhược Giai. Nếu không phải vì tình thế bắt buộc ông ta cũng sẽ không mang con gái mình đi thế chấp cho bọn người kia.
Bọn người kia chỉ cho ông ta thời hạn 1 tháng, nếu như không kiếm đủ tiền trả nợ cho bọn họ thì con gái của ông ta sẽ bị đem đi làm điếm mà trả nợ.
Cuộc đời của người con gái nếu bị đưa đi làm điếm thì chẳng phải là nỗi nhục sao.
Ông ta không muốn nhìn thấy cảnh con gái mình hận mình cho nên mới tìm đến con gái lớn - Thẩm Nhược Lệ để xin tiền. Dù sao thì hơn hai năm qua cô ta đã có được chỗ dựa vững chắc như Sở Dịch, với số tiền mà ông ta thiếu nợ bọn người kia chẳng phải là số nhỏ sao.
" ông già, tôi và ông từ 3 năm trước đã cắt đứt quan hệ cha con rồi. Ông chẳng phải thương yêu con gái út đó của mình sao ? Vậy thì tự tìm cách đi, sao lại tìm tôi ? "
Thẩm Nhược Lệ hoàn toàn không muốn dây dưa với người cha này.
Nếu không phải vì ông ta dành tình thương cho Thẩm Nhược Giai nhiều hơn thì năm đó cô ta đã không bị bỏ mặc lang thang một mình ngoài đường, gặp phải lưu manh cưỡng bức. Một cô gái bị cưỡng bức là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời, cô ta không những bị một tên cưỡng bức mà là một lượt mấy tên đàn ông to xác thay nhau chà đạp.
" con gái, cầu xin con. Dù sao thì Nhược Giai cũng là em gái của con, con không thể thấy chết không cứu. "
Thẩm Nhược Lệ cười khinh bỉ.
" em gái ? Con gái của một người đàn bà lẳng lơ mà cũng xứng đáng làm em gái tôi sao ? Tôi tuyệt đối không cứu nó. "
Vài tiếng tút tút vang lên bên đầu dây kia.
Thẩm Nhược Lệ cả đời này hận nhất là hai mẹ con của Thẩm Nhược Giai, cho nên dù người khác nói cô ta độc ác hay tàn nhẫn thì cô ta cũng sẽ không cứu.
Khách sạn Thiên Hoa
Sở Dịch đưa Thẩm Nhược Lệ đến khách sạn Thiên Hoa tham gia buổi lễ kỷ niệm của khách sạn.
- ây dô, đây chẳng phải là Thẩm đại tiểu thư sao ? Cô phát tài rồi à ?
Một vài vị tiểu thư ăn mặc xinh đẹp, sang trọng vừa nhìn thấy Thẩm Nhược Lệ liền lên tiếng châm chọc.
Thẩm gia lớn như vậy ai mà không biết, đến cả lúc suy sụp rồi thì người ta vẫn còn nhớ.
- cô ta ngoài lên giường với đàn ông để có tiền ra thì còn có việc gì thích hợp hơn. Đó cũng là cách nhanh chóng giàu nhất.
Một cô gái khác lại nói thêm vào.
Lời nói của bọn họ vô cùng khó nghe.
- đúng vậy đó, cách lên giường với người đàn ông khác quả thật rất nhanh giàu. Vậy tại sao các cô không làm được vậy ? Có tiền mà cũng chê à ?
Thẩm Nhược Lệ không hề sợ sệt hay tức giận trước lời nói của bọn họ.
Ngược lại bọn họ bị cô ta làm cho nổi giận đùng đùng.
- lên giường với đàn ông mà còn mạnh miệng sao ? Quả nhiên Thẩm đại tiểu thư là người lợi hại nhất. Tôi không sánh nổi !
Phía xa thêm một vị tiểu thư xinh đẹp bước về phía bọn họ.
Khí chất và cách ăn mặc đều là đẳng cấp hơn bọn tiểu thư bên cạnh.
- xin tự giới thiệu một chút, tôi là Âu Dương Ly Na. Chúng ta suýt chút nữa thì thành chị em dâu rồi nhỉ ?
Âu Dương Ly Na là em gái của Âu Dương Đằng.
- hoá ra là Âu Dương tiểu thư ? Miệng lưỡi rất sắc bén. Cô có biết cô đang rất không lễ phép với vợ của tôi không ?
Hết chap 1
Chap 2: được sủng liền kiêu
Ly Na nhìn thấy Sở Dịch liền có chút kiêng dè, thu hồi sự kiêu ngạo của mình lại.
- người phụ nữ của tôi từ khi nào đến lượt các người lên tiếng phán xét rồi ?
Sở Dịch có vị trí nhất định ở Tây Vân. Tuy không phải là gia đình hào môn nhưng lại có thế lực rất lớn mạnh, không thể không kiêng dè.
- ông chủ Sở, là tôi không biết quản lý em gái mình, tại đây xin lỗi ngài.
Âu Dương Đằng từ xa nhìn thấy được cảnh khó xử của em gái mình cho nên đã đi đến giúp giải vây.
- là ai mắng người thì người đó xin lỗi nhưng mà không phải là xin lỗi tôi.
Một lời nói của Sở Dịch nói ra đều rất nặng cân.
Bọn người tiểu thư kia đều sợ đến mức cúi đầu xin lỗi.
- ai cho các người đi ?
Thẩm Nhược Lệ có thù tất báo, không thể để lâu nếu không sẽ nguội.
Bọn người kia lúc nãy mắng cô ta không phải là rất hăng sao, vậy bây giờ cô ta phải để cho họ biết ai mới là chủ.
- Thẩm Nhược Lệ cô đủ rồi đó ! Bọn họ cũng đã...
Thẩm Nhược Lệ liền cắt ngang lời của Ly Na.
- cô còn chưa xin lỗi tôi đấy !
Ly Na nắm chặt lấy nắm đấm hận không thể đánh cho Thẩm Nhược Lệ ngay lúc này.
- các người vừa rồi chẳng phải mắng người rất hăng sao ? Tiếp tục mắng cho tôi đi !
Sở Dịch không hề ngăn cản Thẩm Nhược Lệ, để cô ta muốn làm gì thì làm.
Thẩm Nhược Lệ được sủng mà kiêu liền không để bọn tiểu thư kia vào trong mắt.
Cô ta giơ tay tát mỗi người bọn họ mỗi người một bạt tay.
Nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
- đây chỉ là cảnh cáo ! Các người nên biết hậu quả của việc sỉ nhục tôi không đơn giản chỉ là cái tát vừa rồi.
Bọn họ ai nấy ôm mặt rời khỏi.
Đường đường là thiên kim hào môn lại để một con tiện tì đánh người, bọn họ sao có thể nuốt trôi cơn tức.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà.
- cô định đánh tôi sao ? Thẩm Nhược Lệ, cô tốt nhất biết thân phận của mình ở đâu đừng đi quá giới hạn. Đứng càng cao thì sẽ ngã càng đâu đấy !
Ly Na nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi vô cùng tức giận nhưng lý trí không cho phép bản thân đánh người nên đành mắng người cho hả dạ mà thôi.
Ly Na quay người rời khỏi mà không hề lên tiếng xin lỗi Thẩm Nhược Lệ.
- Sở Dịch cô ta vẫn chưa xin lỗi em.
Thẩm Nhược Lệ liền ấm ức lên tiếng làm nũng với Sở Dịch.
Sở Dịch chỉ vỗ nhẹ lên bàn tay của cô ta rồi đáp.
- Âu Dương gia chúng ta không đắc tội được. Lần sau có cơ hội sẽ giúp em trút giận !
Âu Dương là gia tộc có thế lực lớn nhất tại thành phố Tây Vân. Cho nên dù là cục trưởng cục cảnh sát cũng phải nể họ 7 phần, Sở Dịch là người thông minh sẽ không vì một người phụ nữ mà dây vào người của Âu Dương gia.
~
- Nhược Lệ, chúng ta kết hôn đi, được chứ ?
Sở Dịch bỗng nhiên đề nghị kết hôn với Thẩm Nhược Lệ khiến cho cô ta có chút sững sờ.
- anh đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Anh không thể để em không có danh phận mà bên cạnh anh. Cho nên em đồng ý chứ ?
Sở Dịch lấy trong hộp tủ ra một hộp trang sức, bên trong là cả bộ trang sức đá quý đâng giá cả chục vạn.
Thẩm Nhược Lệ lần đầu nhìn thấy có người cầu hôn mà cầu hôn mà bằng cả bộ trang sức.
- nếu anh đã suy nghĩ kỹ rồi thì em sao có thể từ chối. Em đồng ý !
Thẩm Nhược Lệ vui vẻ nhận lấy hộp trang sức trong tay.
Sở Dịch vui mừng đến mức bồng lấy cả người cô ta xoay tròn.
Sở Dịch và Thẩm Nhược Lệ bên nhau được 2 năm 22 ngày. Bí mật của Sở Dịch tất cả đều không ngừng ngại mà nói với Thẩm Nhược Lệ nhưng còn Thẩm Nhược Lệ thì hoàn toàn không nhắc đến quá khứ của mình cho hắn ta biết.
Tình yêu như vậy thật sự sẽ bền vững sao ?
Mùa đông tuyết rơi năm ấy, Sở gia tổ chức một hôn lễ thịnh thế bậc nhất từ trước giờ để cho cả thế giới biết Thẩm Nhược Lệ là người phụ nữ cả đời này hắn đã chọn.
Nhưng...
Ngày hôn lễ đó, Thẩm Nhược Lệ đã bị bắt cóc, trời xui khiến để chiếc xe bắt cóc mất thắng mà rơi xuống núi dẫn đến mất tích.
Buổi hôn lễ đó là mặt mũi của Sở Dịch, nhân vật tiếng tăm đều đến chúc mừng cho dù là cô dâu mất tích thì Sở Dịch vẫn phải tiếp tục tổ chức hôn lễ.
Nhưng cô dâu không phải là Thẩm Nhược Lệ mà là em gái của cô ta Thẩm Nhược Giai.
Gương mặt của cả hai người có nét giống nhau đến 80% vừa nhìn đã biết là chị em. Nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện ra điểm khác biệt.
Thẩm Nhược Giai cứ thế mà không biết vì sao mình lại phải mặc váy cưới rồi còn lên lễ đường kết hôn, thề thốt với một người đàn ông mình không hề biết là ai.
Cô mặc trên mình chiếc váy cưới trắng, chiếc váy thiết kế theo kiểu bó sát đuôi cá, hàng trăm nghìn viên đá cẩm anh nhỏ li ti được đính trên váy cô lấp lánh đến choáng ngợp.
Ba vòng chuẩn xác của cô được chiếc váy ôm lấy tạo nên từng đường cong gợi cảm , vòng một đầy đặn được váy khoét sâu siêu sexy, đuôi váy lại càng thêm kiêu sa.
Biết bao nhiêu người sẽ ngây ngất vì dáng vẻ này của cô. Nhưng duy nhất người đàn ông đứng trước mặt của cô thì không.
Cô cũng biết được vị trí của mình đang đứng chỉ là thay thế cho chị gái đã mất tích của mình mà thôi.
Đến cả chiếc váy trăm vạn này cũng là dành cho chị ấy mà không phải là cô.
Trên môi cô vẫn luôn gượng gạo nở một nụ cười.
Cha cô từng nói người con gái hạnh phúc nhất chính là lúc kết hôn nhưng bây giờ một chút hạnh phúc cô cũng không có.
Hạnh phúc của cô lại bị đánh đổi như một cuộc mua bán.
Quá nực cười !
Hết chap 2
Chap 3: tân hôn lạnh lẽo
Bên dưới sân khấu đều vang lên âm thanh " hôn đi ! Hôn đi ! "
Trong lúc Thẩm Nhược Giai vẫn còn sờ sửng không biết nên làm thế nào thì Sở Dịch liền kéo cô lại gần, hắn đặt môi lạnh lẽo của mình lên môi cô.
Cô cũng chỉ miễn cưỡng phối hợp mà thôi.
Tiếng vỗ tay vang lên, pháo hoa bắt đầu được bắn lên tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp .
Khoảnh khắc này đối với người khác là một khoảnh khắc lãng mạn động lòng người.
Nhưng với cô mà nói nó là khoảnh khắc cả đời này cô đều không thể ghi nhớ bởi vì cô là kẻ thế thân mà thôi.
Hôn lễ kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ.
Thẩm Nhược Giai trước nay đều không quen mang giày cao gót, lại còn phải đi tới đi lui lâu như vậy.
Cả hai bàn chân đều đang không ngừng rỉ máu.
Đôi giày cao gót mà cô mang là một đôi giày thủy tinh sang trọng, chỉ có người phụ nữ được xem là công chúa mới xứng đáng được mang mà thôi.
Đôi giày cao gót này là chuẩn bị riêng cho chị gái Thẩm Nhược Lệ của cô. Cô hoàn toàn không mang vừa số giày nhỏ bé như vậy nhưng Sở Dịch lại bắt buộc cô phải mang nó đi suốt cả buổi hôn lễ.
Cô cũng cố gắng chịu đựng, mặc cho nó rất chật, lại rất đau. Đến lúc nó chảy máu cô cũng phải cắn răng chịu đựng.
Thẩm Nhược Giai được người của Sở Dịch đưa trở về Sở gia.
Phòng ngủ của cô cũng đã được sắp xếp chu toàn.
- bà chủ, nếu cô có cần gì thì nói với tôi.
Một người phụ nữ trung niên vui vẻ lại chào hỏi cô.
Bà ta nhìn thấy cả hai đôi chân cô đều đang rỉ máu, dính lên cả sàn cho nên liền chạy đi lấy hộp cứu thương.
- đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô chịu đau một chút, tôi giúp cô bôi thuốc, nếu không sẽ để lại sẹo.
Lần đầu tiên trong đời có một người lạ mặt đối xử tốt với cô.
Cô vô cùng cảm động.
- con tên là Thẩm Nhược Giai, bác gọi con là Nhược Giai đi. Bà chủ gì đó, không phải là vị trí của con đâu. Con chỉ là kẻ thay thế cho chị gái của mình mà thôi !
Ánh mắt của cô đượm buồn.
- gọi tôi là bác Hà là được. Tôi đã làm ở đây 30 năm rồi, là người nhìn thấy cậu Sở Dịch lớn lên. Tính cách của cậu ấy ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, không thích quan tâm người khác nhưng với người mà cậu thương yêu thì hết mực bảo vệ, quan tâm. Cô so với chị gái của mình tốt hơn rất nhiều, cho nên sẽ sớm có được tình cảm của cậu ấy thôi. Mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên mà ông trời đã sắp đặt như vậy.
Bác Hà sau khi bôi thuốc cho cô xong liền đi lấy một bộ quần áo ngủ thoải mái đưa cho cô thay.
- ở đây không có quần áo phụ nữ, chỉ có quần áo của Nhược Lệ tiểu thư thôi. Cô tạm mặc đỡ đi, không thích thì ngày mai đi mua.
Bác Hà sau khi xong việc liền rời khỏi phòng.
Cả căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
Chỉ là một căn phòng ngủ thôi mà đã lớn bằng một căn nhà người khác.
Trước kia khi còn sống trong nhung lụa cô cũng chưa từng có được căn phòng ngủ như vậy.
Nhược Giai đi vào phòng tắm thay chiếc váy cưới nặng nề trên người ra.
Đến cả phòng tắm cũng là thiết bị tân tiến nhất, cô không cần mở đèn thì nó đã tự mở.
Trong phòng tắm có một bồn tắm lớn đủ để cả hai người tắm được che chắn bởi một tắm kính. Người bên ngoài không thể nhìn vào được bên trong.
Chỉ là phòng tắm thôi mà có cần phải phô trương đến mức chia ra hay không.
Nhược Giai vừa bôi thuốc nên không thể động đến nước, chỉ có thể thay quần áo rồi đi ra.
Một mình cô ngủ trên chiếc giường lớn màu trắng nhưng lại xuất hiện đến hai chiếc gối nằm.
Cô chẳng buồn suy nghĩ, nằm xuống rồi đi vào giấc ngủ của mình.
Cả ngày đã đủ mệt, ngày mai cô còn phải đi làm không ngủ sớm ngày mai sao dậy nổi.
Sáng hôm sau
Nhược Giai dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho việc đi làm.
- Nhược Giai, con vậy sớm như vậy làm gì ? Sao không ngủ thêm một lát, cậu Sở Dịch không ở nhà không ai quản đâu.
Bác Hà nhìn thấy cô mới gần 6h đã dậy rồi cho nên có chút bất ngờ.
- con phải đi làm rồi, tạm biệt bác.
Bác Hà nghe vậy liền cản cô lại không để cho cô đi.
- con bây giờ là bà chủ Sở, sao có thể đi làm được chứ ?
Bà chủ Sở cũng chỉ là cái danh xưng mà thôi, cô không đi làm thì lấy tiền đâu ra nuôi cha cô và cô.
Cũng may là món nợ của cha cô đã được Sở Dịch trả sạch nếu không thì cô còn phải kiếm thêm việc để làm mà trả nợ.
- con...con đi làm đây.
Cô nói rồi, liền gỡ tay bác Hà sau đó liền chuồn.
Tiệm bánh ngọt
Nhược Giai bao năm qua đều luôn làm việc ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất Tây Vân.
Cô và ông chủ được xem là có giao tình cho nên khi cô bị bắt đi thế chấp gần 2 tháng thì ông chủ vẫn giúp cô giữ vị trí của cô.
- Giai Giai chào mừng em quay lại.
Cô vừa đến nơi liền gặp ngay quản lý Chung vui vẻ chào đón cô.
- còn nữa, chúc mừng em trở thành bà chủ Sở nha.
Quản lý Chung - Chung Hy đưa điện thoại trước mặt cho cô xem, màn hình hiện lên tấm ảnh cô và Sở Dịch đang ở trên lễ đường với góc nghiêng.
Với góc độ này người không quen biết cô sẽ không nhận ra được là cô mà nghĩ đó là chị gái cô.
Nhưng hễ là người quen biết cô thì nhất định sẽ nhận ra được.
- anh nhầm rồi đấy, không phải em đâu.
Chung Hy liền khó hiểu suy nghĩ " giống như vậy mà lại bảo nhầm sao ? "
- em đi làm việc đây.
Nhược Giai tìm cớ chuồn trước.
- Giai Giai em có chị gái song sinh à ? Giống em như vậy thì sao nhầm được chứ.
Chung Hy vẫn không buông tha cho cô.
- là chị gái em.
Nhược Giai đành nói dối cho qua chuyện. Dù sao thì những người cô quen biết vẫn chưa ai gặp qua chị gái cô.
Hết chap 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play