" con mẹ nó " Diệp Tố Tố mắng mỏ một tiếng. Tay cầm một ly cà phê. Mắt thì nhìn chăm chăm vào màng hình máy tính . Đọc bình luận , hừ gì mà nữ phụ , nam phụ kết cục quá bi thảm , gì mà tác giả là dì ghẻ độc ác . Diệp Tố Tố rất mún mắng nha , cô là tác giả thì cô mún cho kết cục ra sao là quyền của cô .
Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ vậy thôi . Dù sao là tác giả cô vẫn có đạo đức nghề nghiệp , độc giả vẫn là nhất . Nên đôi tay hiền hậu gõ vài dòng ừm ... là giải thích cho bản thân đó .
Gõ xong cô nhìn sắc trời chiều thật đẹp nên đi tản bộ một lúc . Diệp Tố Tố nhìn những đám mây hồng hồng cam cam kia khẽ thở dài . Nếu cuộc sống êm đẹp trôi qua thật tốt rồi .
Nhưng một âm thanh lạnh tanh của chiếc xe tải kêu lên inh ỏi, tiếng kêu kéo dài thật dài, đánh tan suy nghĩ của cô . Sau đó hướng về cô . Mắt cô nhìn thấy chiếc xe đã đến gần mình sau đó chỉ còn lại một màu đen .
Trời ạ , không phải chứ chỉ đi bộ thôi mà cũng bị xe đâm sao ? Trước mặt một màu tối đen cô cũng không có cảm giác gì đau đớn , nếu được cô rất mún chửi a .
Diệp Tố Tố không biết đi bao lâu , cuối cùng cũng thấy được một điểm sáng trước mặt . Cô không nhịn được mà đưa tay lên mún chạm vào điểm sáng đó . Nghe thật vô lý nhưng cô đúng thật là làm như thế .
Ánh sáng kia rất chói mắt, không chạm vào được là còn phải lấy tay che lại mắt mình . Diệp Tố Tố nhíu nhíu mày khó chịu cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt là tay đang che lại ánh sáng mặt trời chói chang.
Diệp Tố Tố ngây ngốc không biết chuyện gì. Đưa mắt xung quanh tìm kiếm thì phát hiện đây là một căn phòng ngủ khá cũ , lớp sơn đã bị bong tróc ra . Diệp Tố Tố còn chưa tiêu thụ đươc thì bên tai chuyền đến một tiếng nói non nớt của trẻ con .
" ma ma " giọng nói trẻ con non nớt vô cùng đáng yêu , đầu còn cọ cọ vào vai cô .
Diệp Tố Tố giật mình ngồi dậy . Làm đứa bé không kịp phản ứng bị ngã ra sau đầu đập vào thành giường . Òa khóc lên miệng nhỏ chu chu " oa oa oa , ma ma không thương Trạch nhi nữa "
Diệp Tố Tố cuống quít lên vỗ đứa bé. Cô thật sự không biết làm sao a . Chưa từng chăm sóc trẻ em làm sao biết được nên làm gì a .
Đứa bé cứ khóc , được một lúc nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô thì lén cười rồi nói đáng thương " Trạch nhi chỉ mún gọi ma ma dậy thôi a " . Đứa bé còn cố làm ra vẻ vô cùng đáng thương .
Diệp Tố Tố ngẩn người lần hai. Ma ma ? cô làm mẹ từ khi nào , hai mươi lăm năm độc thân bạn trai còn không có lấy đâu ra con chứ ? nhưng đứa bé trai này nhìn rất đáng yêu , khuôn mặt nhỏ nhắn , tròn trịa mũm mĩm
phải nói là lớn lên nhất định làm điên đảo nữ nhân a .
Diệp Tố Tố lắc đầu ? đây là nơi nào chứ ? cô không phải đi bộ vên đường sao đó , có một chiếc xe tải lạc tay lái đâm vào cô sao ? không lẽ ... đường nói là .... cô xuyên không , không phải chứ ? viết tiểu thuyết không biết bao nhiêu năm , cô cũng chẳng lạ với chuyện xuyên không như vầy . Nhưng đây là trải nguyện thật thì rất bất ngờ nha .
Diệp Tố Tố mún hỏi gì đó cho khéo một tí để bé con này đừng biết cô là hàng giả. Nhưng vừa định nói thì đầu bỗng đau đớn . Một dòng kí ức xa lạ như phim tua chậm ùa vào đại não cô .
Nguyên chủ cùng tên với cô Diệp Tố Tố. Năm nay hai mươi ba tuổi , lúc mười tám tuổi vì một sự cố nên cô .... mới có Diệp Trach . Đứa trẻ này rất thông minh vô cùng lanh lợi . Gương mặt là thiên thần nhưng rất phúc hắc . Cũng không biết cha đứa bé là ai a.
Nguyên chủ rất đáng thương là một đứa trẻ mồ côi , bị thất lạc gia đình từ năm bảy tuổi được đưa vào viện phúc lợi . Tính cách nguyên chủ khá giống cô . Diệp Tố Tố cũng lấy làm vui như vậy cũng không lo bị lộ là hàng giả .
Mấy ngày trước nguyên chủ vì làm việc quá sức mà sinh bệnh , lại không đi viện sau đó thì .... cô nhập vào nghe vô lý nhưng nó là sự thật .
" Trạch nhi ma ma giật mình, con có đau ở đâu không ? " Diệp Tố Tố thật sự rất thích trẻ con. Dù sao cũng đã mượn thân xác của người khác , nên cô sẽ yêu thương Diệp Trạch thật sự . Không biết là tình cảm của nguyên chủ còn xót lại , hay là sự yêu thương của cô dành cho đứa bé này mà cảm thấy đau lòng khi Diệp Trạch khóc a .
Diệp Trạch còn thút thít. Diệp Tố Tố vỗ một lúc mới nín khóc a. Thật ra cô biết bảo bối nào là giả vờ thôi , nhưng không khỏi đau lòng .
Diệp Tố Tố cùng Diệp Trạch bước xuống giường . Cả hai đi vào nhà vệ sinh , làm vệ sinh cá nhân . Khi nhìn vào kính treo trong nhà vệ sinh , mà ngây người . Ôi mẹ ơi ! nguyên chủ rất đẹp a . Mắt to tròn , lông mi cong cong , mũi cao , môi anh đào hồng mềm mại, gương mặt tròn tròn trắng hồng , thân hình nhỏ nhắn , căn đối, làn trắng hồng , tóc dài tới thất lưng đúng kiểu mỹ nhân trong tranh lun a.
Diệp Tố Tố cười cười , như vậy cũng tốt đi dù sao cũng được sống lại . Mà nguyên chủ cô xuyên qua lại xinh đẹp như vậy . Diệp Tố Tố kiếp trước cũng chỉ gọi là thanh tú thôi . Còn gì bằng , bắt đầu lại ở dị giới mới vậy .
Diệp Tố Tố cũng như thường ngày , cô đang trên đường từ chỗ làm về nhà . Tính đến thì cô cũng đã ở thế giới này được hơn một tháng . Thế giới này cũng giống như kếp trước cô ở không khác gì cả, cũng là gọi là địa cầu hành tinh xanh trái đất mà thôi .
Từ chỗ làm của cô phải đi qua một chạm xe công cộng rồi đi bộ về nhà khoảng hơn mười phút , nói vậy thôi thật ra cũng chỉ là làm nhân viên phục vụ một quán ăn vặt khá nổi tiếng lương tháng cũng khá tốt . Ngày thường thời gian rảnh rỗi cô vẫn làm tiểu thuyết như kiếp trước vậy a .
Diệp Tố Tố bước ra khỏi xe công cộng , đi bộ bên đường , trời cũng xế chiều mây hồng hồng cam cam rất đẹp . Cô đi một lúc lại nhìn lên bầu trời một chút .
Bầu trời chuyển thành hồng cam ngã sang chiều tối , mặt trời dần dần lặn nơi phía chân trời . Những tia nắng ấm ấp chiếu xuống mặt đường , từ những tia nắng ấm thành những cơn mưa rào . Hạt mưa mang màu đỏ , u ám đầy chết chóc. Mây đen trên trời che khuất lại bầu trời. Những tia nắng ấm áp giờ thành yếu ớt bị che đi .
Cơn mưa vẫn cứ rào rào nhỏ giọt từng chút một . Khiến lòng người lo lắng, sau đó kèm theo là tắc đường , không lưu thông . Những tiếng mắng chửi lâu lâu lại phát ra . Người đi bộ thì trốn mưa ở bên đường , bên ngoài lộ thì giao thông tắc nghẽn, ai cũng mún về sớm cơn mưa này làm họ không an tâm nên càng thúc giục. Cảnh giác giao thông cũng gia nhập .
Diệp Tố Tố cũng tránh mưa bên một cửa hàng. Cô có thể thấy được một người đàn ông đang lái xe máy cố chạy bên đường có lẽ là mún mau về nhà , đột nhiên ngã xuống bên đường mắt nhắm lại khiến những người xung quanh một phen hốt hoảng.
Rồi sau đó lần lượt một người hai người đổi nhiên ngã lăn ra mặt đường . Tiếp theo đó là tiếng la của người nhà lo sợ vang lên . Đường phố giờ thành một trận hỗn loạn.
Diệp Tố Tố giật mình, cảm giác không yên khi cơn mưa màu máu xuất hiện, nay nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc xảy ra .Cơn mưa màu máu ? hỗn loạn? người bất tỉnh đột ngột ngã ra ? tất cả rất giống những gì trong tiểu thuyết, rất giống nói đúng hơn đây là những dấu hiệu .... của mạt thế .
Diệp Tố Tố đột nhiên lo lắng dù là có phải hay không nhưng cô vẫn không yên lòng lấy điện thoại ra . Tìm vào danh bạ số của bảo bối . Cô vì công việc bận rộn, trong nhà lại không có ai chăm sóc nên mún liên lạc với bảo bối thuận tiện đã cấp cho bảo bối một cái điện thoại cũng chỉ là loại rẻ tiền một triệu hơn thôi là cảm ứng , bảo bối rất thông minh nên cô mới đắn đo mua cho bảo bối.
Điện thoại đổ chuông rất lâu vẫn không có ai bắt máy , Diệp Tố Tố lo lắng lòng nổi lên một cơn sóng vô hình. Cô đã thật sự coi Diệp Trạch là con trai của cô dù sao thân xác này và Diệp Trạch cũng là mẹ con ruột . Diệp Tố Tố không thể tưởng tượng nổi nếu như bảo bối xảy ra chuyện cô sẽ như thế nào . Bảo bối đừng dọa ma ma nha .
Diệp Tố Tố điên cuồng bấm điện , qua một lúc mới có người bắt máy là cuộng nói trẻ con non nớt " ma ma sao vậy , Trạch nhi chờ người ạ nhà trẻ a " .
Diệp Tố Tố giọng hơi nghẹn " bảo bối con không sao là tốt , được rồi chờ mẹ ở cổng trường tuyệt không được đi đâu có thấy gì cũng phải ở gần đó chờ mẹ , nếu thấy gì nguy hiểm thì tìm nơi an toàn chờ mẹ , năm phút nữa mẹ lập tức tới tìm con ngay " . Diệp Tố Tố nói một hơi, không để Diệp Trạch trả lời cô đã tắt máy đi . Thời gian bây giờ rất quý giá . Dù là thật hay không nhưng Diệp Tố Tố buộc lòng lần này cô phải tin dù là không phải . Dù sao xuyên không cũng có thì việc mạt thế có gì là không thể .
Diệp Tố Tố chạy nhanh ra ngoài mặt cho người ướt nhưng không quan tâm, thấy người đàn ông đã chạy xe máy kia được đưa vào viện trên chiếc xe cấp cứu, nhìn sang chiếc xe máy vẫn còn cô liềm nhanh nhẹn dựng xe lên leo lên khởi động rồi quay lại nói " tôi mượn xe một lác " .
Không chờ người khác đồng ý cô đã chạy mất chỉ để lại khói xe .
Tại nhà trẻ của Diệp Trạch.
Diệp Tố Tố chạy nhanh xe lại , dừng trước cửa nhà trẻ . Vẫn không xuống xe nhìn thấy con trai bảo bối đứng trước mái hiên tại cửa phòng lớp cô thở phào , rồi ra hiệu cho Diệp Trạch khi thấy cô . Cậu bé lấy ra cây dù nho nhỏ mà cô đưa chạy lại leo lên. Cậu rất hiểu chuyện không hỏi gì cả để cô chở đi .
Diệp Tố Tố nắm tay Diệp Trạch hối hả chạy về chung cư cũ kỹ của mình . Một đường chảy thẳng về . Khiến Diệp Trạch vừa thở hổn hển vừa nhìn cô khó hiểu , tội cho Trạch nhi chạy theo cô mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cứ thế chảy vào phòng đóng cửa thật kỷ .
Diệp Tố Tố bây giờ bình tĩnh lại cô đi gần lại cửa sổ nơi cô ở là lầu hai nên nhìn xuống rất rõ phía dưới . Dù sao chưng cư này cũng nằm gần đường lộ lớn giao thông đông đúc , nên cô mới có thể nhìn rõ cảnh tượng phía dưới . Nó làm cô rùng mình một cái xoay người ôm Diệp Trạch một cái thật mạnh .
Dù cô có viết tiểu thuyết bao nhiêu , đọc nhiều thế bào cũng không thể tin được những chuyện xảy ra bên dưới .
Một gia đình ba người cùng đi siêu thị mua đồ . Vì cơn mưa máu kia nên phải trú tạm vào một cửa tiệm nhỏ. Đột nhiên người đàn ông trong gia đình nhỏ đó , ngã xuống bất tỉnh. Người vợ và đứa con gái sáu tuổi hốt hoảng.
Gọi mãi ông không tỉnh , người vợ lo lắng đến nổi khóc lên . Đột nhiên người phụ nữ ngừng khóc khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ lên. Miệng nhấp nháy nói gì đó . Thì ra người đàn ông đó bất tỉnh hồi lâu tỉnh lại, nên người vợ mới vui như vậy . Nụ cười trên môi đột nhiên tắt hẳn. Người chồng bất tỉnh , đôi mắt trợn trừng lên chỉ còn tròng trắng. Còn có những tơ máu nổi lên trong rất ghê tởm. Da thịt trên mặt rơi ra , làm người vợ và con gái hoảng sợ . La lên , tiếng la vang lên hai tiếng đã không còn người đàn ông đó , bổ vào người vợ và con gái mình , cắn , không chính xác là ăn một cách ngon lành . Miệng há ra những dịch lỏng màu vàng chảy ra vô cùng minh tởm .
Miệng kêu " Gào " .
Vài người quanh đó hoảng hốt kêu " báo cảnh sát , có người giết người a a a a a a " sau đó la lên thất thanh vì bị cắn một cái bởi người bên cạnh vừa bất tỉnh, sau đó cũng hành động như vậy .
Diệp Tố Tố thật sự đã tin tưởng những gì trong tiểu thuyết cô hay viết điều hoàn toàn có thật . Đây chính là sự hoảng loạn của mạt thế , sự sợ hãi, sự tuyệt vọng. Không đó không phải giết người vì căn bản họ đã không còn là con người nữa rồi. Họ đã trở thành loài khát máu , nhì thấy huyết nhục sẽ điên loạn lên tham lam mà nhào lại , di chuyển vô cùng chậm nhưng theo thời gian sẽ tiến hóa lên , không có suy nghĩ nhưng theo thời gian sẽ có trí thông minh , miệng đầy những dịch vàng , thịt thối nát ra . Đó chính là tang thi .
Diệp Trạch bị cô ôm đến khó thở , ho hai tiếng đã kéo cô về với hiện tại . Diệp Tố Tố buông Diệp Trạch ra , đau lòng nói " bảo bối đừng nhìn ra ngoài a " .
Diệp Tố Tố cô nói như vậy càng làm cậu bé nổi lên tín tò mò nhảy ra khỏi vòng tay cô , chạy nhanh lại cửa sổ , vì cửa sổ thấp nên cậu bé cố nhón chân lên là nhìn thấy . Cạnh tưởng bên dưới hoảng loạn và đày máu me làm cậu bé hơi hoảng , nhưng sau đó vẫn bình tĩnh xem bên dưới.
Hành động của Diệp Trạch làm cô giật nảy mình . Cô sợ cậu bị dọa chạy lại kéo cậu vào. Nhưng Diệp Trạch lại tỏ ý khó chịu không mún bỏ tay cô đang kéo cậu ra . Cô chỉ nghe bảo bối nhà mình non nớt hỏi nhưng giọng lại bình tĩnh không nháo lên như những đứa trẻ khác , lại vô cùng bình tĩnh " ma ma , đó là ? ".
Diệp Tố Tố thấy cậu không mún cô kéo vào nên cũng đành đứng đó bế cậu lên nhìn bên dưới nói " đó là tang thi họ không phải con người nữa " Diệp Tố Tố không mún con trai bảo bối phải sợ nhưng nghĩ dù sao cũng phải đối mặt nên cô quyết định nói rõ cho bảo bối biết .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play