(Hạn-Tuấn) Xuyên Không Thành Vương Phi
chap 1
Cậu kinh ngạc mở tròn mắt nhìn người phía trước
Chung Vô Mị
Anh đánh tôi, vì con đàn bà này mà anh đánh tôi
...
Đúng, tao đánh mày đấy.Mày là cái thá gì mà tao lại ko dám đánh
Chung Vô Mị
"Nhìn về phía ả " Còn mày vì sao lại đối xử với tao như thế, mày là bạn thân của tao mà
Ả nghe hai từ bạn thân thì bất giác cười lớn
...
Bạn thân, hahaha tao chưa bao giờ xem mày là bạn thân cả, đó là do mày tự nghĩ thôi
...
Dù gì mọi thứ cũng đã bại lộ rồi tao cũng nói cho mày biết tao đã có thai với anh ấy rồi
Nghe đến đây mặt cậu tối lại , tay nắm chặt lại. Cậu có nghe lầm ko bạn thân của mình lại có thai với người mà cậu yêu. Hắn cũng ngạc nhiên ko kém quay người nhìn về phía ả
...
Em.... em nói thật sao, em có thai rồi
...
Đúng vậy em định vài ngày nữa mới nói với anh
...
"Nhìn về phía cậu "Vì thế thứ kinh tởm như mày hãy cút xa anh ấy ra
Chung Vô Mị
"Cậu đi đến nắm lấy cánh tay hắn " anh...anh sẽ ko bỏ em đúng ko, anh đã từng nói sẽ ko bao giờ bỏ rơi em, anh đã từng nói như thế mà
...
"Hất tay cậu ra "Mày bị điên sao, những lời như thế mà cũng tin đúng là ngu xuẩn
...
"Tát cậu " Tỉnh táo lại đi tao sẽ ko bao giờ yêu thứ kinh tởm như mày còn bây giờ thì biến khỏi mắt bọn tao đi
...
"Quay đầu lại nhìn ả " Mình đi nào bảo bối
Hắn ôm eo ả rời đi bỏ lại cậu ở đó nhìn theo, cậu nhìn theo bóng lưng của họ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Cậu bất giác bật cười, nụ cười của sự chua xót, cậu ko ngờ người mà cậu yêu lại đối xử với cậu như vậy, người mà cậu xem là bạn tốt lại đâm cậu một nhát khiến cậu đau như thế. Cậu cứ như người mất hồn bước từng bước nặng nề rời đi, bất giác có 1 chiếc xe chạy với tốc độ nhanh đâm vào cậu. Cú đâm khá mạnh khiến cậu bay xa. Mọi thứ trước mặt cậu tối xầm , cậu lấy trong người ra một bức ảnh nhìn nó cười mãn nguyện rồi nhắm mắt
Chung Vô Mị
"Tỉnh vậy +ngồi vậy"Đây là đâu mình vẫn còn sống sao
Chung phu nhân
" Chạy vào " Mị nhi, Mị nhi con tỉnh rồi người đâu mau gọi đại phu
Người hầu
Vâng thưa phu nhân " chạy đi "
Chung phu nhân
"Nhìn cậu " Mị nhi con thấy sao rồi có còn đau chỗ nào ko
Chung Vô Mị
"Nhìn bà "Đây là đâu, bà là ai
Chung phu nhân
Mị nhi con ko nhớ ta sao, ta là mẹ con...con con ko nhớ sao ta Sao
Chung Vô Mị
"Nhìn bà " Tôi ko nhớ
Người hầu
"Chạy vào" Phu nhân đại phu tới rồi
Đại phu
"Bước vào" Bái kiến phu nhân
Chung phu nhân
Đừng đa lễ mau vào xem cho con trai ta
Đại phu bước đến chỗ cậu ngồi xuống dùng tay bắt mạch cho cậu một hồi lâu sao thì bỏ tay cậu xuống bước đến chỗ Chung phu nhân
Chung phu nhân
"Nhìn đại phu " Con trai ta thế nào rồi
Đại phu
Công tử đây ko có gì đáng lo ngại chỉ là phần đầu sao do vì gia đập mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ
Chung phu nhân
Mấ...mất trí nhớ sao
Đại phu
Đúng vậy thưa phu nhân
Chung phu nhân
"Bà quay đầu nhìn cậu rồi lại nhìn đại phu " Đi rồi đa tạ, người đâu tiễn đại phu
Đại phu
Vậy ta xin phép cáo lui "cúi đầu + rời đi "
Sao khi tiễn đại phu đi bà liền đi đến chỗ cậu đang nằm nghỉ
Chung phu nhân
Đại phu nói con ko sao chỉ là do con bị gia đập mạnh nên bị mất trí nhớ, nhưng ko sao chỉ cần con ko sao là đc. Con nghỉ ngơi đi mẫu thân sai người hầu chuẩn bị cho con vài món tẩm bổ
Chung Vô Mị
"Nhìn bà gật đầu "
Nói rồi bà rời đi để lại cậu một mình trong phòng, cậu cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cậu nhớ mình bị một chiếc xe đâm phải khi tỉnh vậy lại đến nơi này
Chung Vô Mị
Ko lẽ mình đã xuyên ko rồi, chắc là ông trời muốn cho mình một cơ hội làm lại từ đầu, nếu đã thế mình phải sống cho thật tốt
Cậu nghĩ rằng ông trời muốn ban cho cậu một cơ hội để làm lại một cuộc đời mới vì vậy cậu đã hạ quyết tâm phải sống thật tốt
chap 2
Cậu đang mơ màng nhìn vào hư không thì từ bên ngoài một vị tiểu cô nương chầm chậm tiến vào trong đi thẳng đến chỗ cậu
Lâm Tuyết Nhi
Ca"lớn tiếng gọi "
Cậu bị tiếng gọi kia làm cho giật mình , chưa kịp hoàn hồn thì tiểu cô nương kia đã ôm lấy cánh tay cậu mà lắc
Lâm Tuyết Nhi
Ca thật tốt quá cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi
Chung Vô Mị
"Cậu nhìn cô "Cô là.......
Lâm Tuyết Nhi
Ta là Tuyết nhi muội muội của huynh, huynh ko nhớ ta sao
Chung Vô Mị
Tôi... tôi ko nhớ "lắc đầu "
Lâm Tuyết Nhi
"Bắt đầu hoảng hốt "Ca huynh đang đùa với ta sao, đừng đùa như thế chẳng vui tí nào
Lâm Tuyết Nhi
Hay huynh vẫn còn giận ta "vừa nói nước mắt vừa rơi "
Ko hiểu sao khi thấy cô khóc trong lòng cậu cảm thấy đau nhói liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô
Chung Vô Mị
"Đưa tay lên lau nước mắt "Ngốc quá sao ca có thể quên muội muội của ca chứ
Lâm Tuyết Nhi
"Nước mắt rơi cô càng khóc to hơn "Ca huynh làm muội sợ muốn chết đi được " nhào đến ôm chầm lấy cậu "
Chung Vô Mị
"Ôm lại cô nhẹ nhàng an ủi " Ngoan đừng khóc nữa ha, ca xin lỗi đừng khóc nữa
Chung phu nhân
"Từ ngoài bước vào " Mị nhi ta có đem cho con chút điểm tâm đây
Chung phu nhân
"Nhìn vào giường của cậu " Tuyết nhi con cũng ở đây sao, nào cùng đến dùng điểm tâm đi
Lâm Tuyết Nhi
Vâng mẫu thân "quay sang nhìn cậu "nào ca ta dìu huynh
Cô dìu cậu xuống giường tiến đến chỗ Chung phu nhân đang ngồi từ từ dìu cậu ngồi xuống , sao đó ngồi xuống bên cạnh cậu
Chung phu nhân
Nào nếm thử món bánh này đi "đặt vào tay cậu và cô "
Lâm Tuyết Nhi
Woa là bánh phù dung "mặt cô trở nên sáng lấp lánh "
Chung phu nhân
Cái con bé này thấy đồ ăn là mặt sáng lên
Chung Vô Mị
"Nếm thử "Rất ngon ạ
Lâm Tuyết Nhi
Đúng vậy món bánh phù dung này hương vị sao khác ngày thường đến thế "tay bốc liên tục "
Chung phu nhân
Khác sao, khác thế nào "nhìn cô "
Lâm Tuyết Nhi
Ngon hơn, phủ ta mới đổi đầu bếp mới sao ạ "nhìn bà "
Chung phu nhân
Bánh phù dung này là do ta làm cho ca của con
Lâm Tuyết Nhi
Thì ra là thế thảo nào lại ngon hẫng bình thường "cười "
Lâm Tuyết Nhi
Ca sao huynh ko ăn bánh này là do mẫu thân đích thân làm cho huynh đấy "Nhìn cậu "
Chung phu nhân
Mị nhi bánh này ko hợp khẩu vị của con sao " nhìn cậu "
Chung Vô Mị
Ko có bánh rất ngon, vất vả cho mẫu thân rồi
Chung phu nhân
Ko vất vả, ko vất vả
Lâm Tuyết Nhi
À mà đúng rồi tối nay có lễ hội hoa đăng ca đi cùng muội có đc ko "ánh mắt long lanh nhìn cậu "
Chung phu nhân
Ca con vừa tỉnh dậy đừng phiền ca con nghỉ ngơi
Lâm Tuyết Nhi
Đi mà ca lễ hội hoa đăng mỗi năm chỉ có một lần thôi huynh đi cùng muội đi "nằm lấy cánh tay cậu mà lắc "
Chung Vô Mị
"Nhìn cô một hồi lâu " Đc rồi ca đi với muội
Chung phu nhân
Con nha đầu này thật là.....
Chung Vô Mị
Ko sao đâu mẫu thân người đừng lo
Cứ thế cả ba người cùng ngồi quay quần bên nhau cười nói vui vẻ, cậu nhìn hai người trước mặt khẽ cười nhẹ lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình cảm của gia đình rõ ràng như vậy. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cậu một cơ hội sống và ban cho cậu một gia đình mà cậu hằng ao ước
Có một nam nhân đang ngồi nhìn châm chú vào quyển binh thư, từ bên ngoài một vị tướng quân bước vào phòng từ từ tiến đến chỗ nam nhân nọ
Thiên Bình tướng quân
"Cúi đầu "Bẩm điện hạ chuyện người bảo thần điều tra đã điều tra ra rồi
Từ Tấn
"Từ từ bỏ quyển binh thư xuống "Nói
Thiên Bình tướng quân
Đúng như ngày nghĩ bọn họ đã chuyển số hàng đó đến một khách điếm và cho người canh phòng nghiêm ngặt nên thần vẫn chưa có cơ hội xem qua
Từ Tấn
Đc rồi ngươi làm rất tốt, nếu ta đoán ko lầm thì tối nay bọn chúng nhất định sẽ hành động, ngươi tiếp tục theo dõi có bất cứ động tĩnh gì thì báo cho ta
Thiên Bình tướng quân
Thần tuân lệnh "rồi đi "
chap 3
Lâm Tuyết Nhi
Ca huynh chuẩn bị xong chưa " cô hét lên "
Chung Vô Mị
"Đi đến chỗ cô " Huynh xong rồi đây
Chung phu nhân
Hai đứa chú ý an toàn biết chưa
Chung Vô Mị
Vâng con sẽ xem chừng muội ấy
Lâm Tuyết Nhi
"Ôm tay cậu kéo đi "Đc rồi ca đi nhanh đi
Chung Vô Mị
Đc mẫu thân bọn con đi đây
Chung phu nhân
Đc hai con đi đi
Cả hai chào Chung phu nhân rồi rời đi
Lâm Tuyết Nhi
"Chạy xung quanh xem "Ca huynh xem cây trâm này có đẹp ko "cầm cây trâm để lên tóc "
Chung Vô Mị
Đẹp muội muội của ta cài gì hay mặc gì cũng đẹp hết "cười "
Lâm Tuyết Nhi
Ca dẻo miệng thật "đánh nhẹ vào tay cậu "
Lâm Tuyết Nhi
"Nhìn lại ông chủ bán hàng "Ông chủ cây trâm này bao nhiêu tiền
Ông chủ bán hàng
Cô nương đây đúng là có mắt nhìn đây là thứ trấn tiệm của cửa hàng ta, thấy cô nương khả ái đáng yêu ta lấy rẻ thôi 3 lượng
Lâm Tuyết Nhi
Cái gì cây trâm này tận 3 lượng sao, cây trâm này tuy đẹp nhưng đắt quá thôi vậy "bỏ cây trâm xuống + lưu luyến rời đi "
Ông chủ bán hàng
Cô nương đừng đi ta có thể giảm giá cho cô mà "gọi giới theo "
Chung Vô Mị
"Cầm cây trâm lên" Ông chủ ta lấy cây trâm này "đặt tiền xuống +rời đi "
Ông chủ bán hàng
Đa tạ công tử
Cậu và cô đi khắp nơi cô cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, thử hết thứ này đến thứ khác.Sau một hồi lâu thì hai người dừng chân tại nơi bán hoa đăng
Lâm Tuyết Nhi
Bà chủ lấy ta hai cái đèn hoa đăng
Bà chủ bán đèn
Vâng thưa cô nương "Lấy hai đèn hoa đăng " của cô nương "Đưa cho cô"
Lâm Tuyết Nhi
"Nhận lấy " Đa tạ bà chủ "trả tiền "
Bà chủ bán đèn
Hai vị đi thông thả
Lâm Tuyết Nhi
"Đưa cho cậu một cái " Cho huynh một cái
Chung Vô Mị
"Nhận lấy " Đa tạ
Lâm Tuyết Nhi
Chúng ta cùng đi thả đèn thôi
Cậu và cô cùng đi đến nơi thả đèn hoa đăng cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp hàng ngàn chiếc đèn chảy dài theo con sông khiến nó trở nên thật tuyệt hảo
Lâm Tuyết Nhi
"Nhìn cậu "Huynh mau ghi ước nguyện của mình lên đèn hoa đăng đi , nếu đèn của người nào chảy đc theo tới hết con sông thì nguyện vọng của người đó sẽ trở thành hiện thực
Chung Vô Mị
Lời nói dối như thế muội cũng tin sao " cậu hoài nghi nhìn cô "
Lâm Tuyết Nhi
Là sự thật đó có rất nhiều người đã đạt đc nguyện vọng của mình "cô nhìn cậu kiên quyết khẳng định lời mình vừa nói "
Chung Vô Mị
Đc đc muội nói gì thì là đó ta ghi là đc
Cậu và cô cùng nhau ghi nguyện vọng của mình lên chiếc đèn sao đó cùng nhau thả nó đi
Lâm Tuyết Nhi
"Nhìn cậu" Huynh ghi nguyện vọng là gì thế
Chung Vô Mị
Nguyện vọng của ta chính là hi vọng cho cả nhà chúng ta đc bình an vui vẻ
Chung Vô Mị
À còn muội , muội ghi ước nguyện của mình là gì
Lâm Tuyết Nhi
Ước nguyện của muội cũng giống huynh vậy chỉ có điều....
Lâm Tuyết Nhi
Muội còn ước có thể gặp đc lang quân như ý thôi
Chung Vô Mị
"Cười nhìn cô "
Lâm Tuyết Nhi
Huynh cười gì chứ "ngượng đỏ mặt "
Chung Vô Mị
Ko có gì hay chúng ta đi tìm gì đó mua cho mẫu thân đi
Lâm Tuyết Nhi
Đc, chúng ta đi
Cậu và cô đi lanh quanh tìm kiếm khắp nơi mong tìm đc món đồ phù hợp để tặng mẫu thân của họ, tìm khắp nơi cũng ko thấy có món nào phù hợp thì cô nói với cậu
Lâm Tuyết Nhi
Tìm kiếm lâu như thế cũng ko có món nào phù hợp với mẫu thân, tìm nãy h muội cảm thấy khát quá hay ta tìm chỗ nào đó uống trà rồi tìm tiếp "Nhìn cậu"
Chung Vô Mị
Cũng đc tìm chỗ nghỉ một lát, lát nữa chúng ta tìm tiếp
Hai người vào một khách điếm để uống trà, cùng lúc đó người mà Túc Vương bảo đi điều tra lại chính là khách điếm này.
.....
Tướng quân thuộc hạ đã vào đc khách điếm đó phát hiện bên trong quả thật là lô vũ khí bị mất
Thiên Bình tướng quân
Tốt lập tức điều binh vào bắt người và tịch thu số vũ khí đó
.....
Vâng tướng quân "Ra hiệu tất cả xông vào "
Lâm Tuyết Nhi
Ca chúng ta tiếp tục đi tìm thôi
Thiên Bình tướng quân
"Xông vào "Mau bắt ông chủ khách điếm
.....
Vâng "Bắt lấy ông chủ khách điếm "
Ông chủ khách điếm
Các người sao lại bắt tôi "vùng vẫy "
Thiên Bình tướng quân
Bọn ta phụng lệnh của Túc Vương điều tra về việc lô vũ khí bị mất và hiện đã điều tra đc nó đang ở đây, ông ngoan ngoãn hợp tác nếu ko thì đừng trách bọn ta
Ông chủ khách điếm
Ta...ta ko biết gì hết, ca... các người mau thả ta ra
Lâm Tuyết Nhi
Nè mau thả ông ấy ra " từ trên lầu đi xuống
Lâm Tuyết Nhi
Nè các người là ai sao lại tự ý bắt người thế "nhìn Thiên Bình "
Thiên Bình tướng quân
Ta là thuộc hạ của Túc Vương đến để điều tra ông ta phạm tội chứa đồ vật bị đánh cắp nên ta đến bắt ông ta
Ông chủ khách điếm
Các ngươi ngậm máu phun người ta...ta ko làm gì hết
Thiên Bình tướng quân
Vẫn còn già mồm, người đâu mau đem lô vũ khí ra đây "ra lệnh "
.....
Vâng tướng quân "đi đến nơi chứa rượu mang ra lô vũ khí "
Thiên Bình tướng quân
Ông còn gì để chối cãi"ánh mắt sắc bén nhìn lão "
Bí ý tưởng rồi nên tui sẽ kết thúc chap 3 ở đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play