Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Một Lần Ngoảnh Đầu Của Người

Chương 1

Mọi người thường bảo khoảng thời gian còn đi học chính là kỉ niệm đẹp nhất của mỗi người. Ai cũng có một kỉ niệm đẹp riêng. Nhưng đối với tôi quãng thời thanh xuân ấy, tôi đã dành cả một năm chỉ để chờ người ấy ngoảnh đầu về phía tôi một lần.

Lúc đó tôi thật sự háo hức mong chờ ngày khai giảng năm lớp 10. Sau bao nhiêu công sức học hành vất vả không ăn không ngủ cuối cùng tôi cũng đã đỗ vào ngôi trường mà tôi mong ước. Vào ngày khai giảng, sân trường chật ních người, tôi và nhỏ bạn thân tôi phải khó khăn lắm mới giành được chỗ ngồi tốt.

“Nóng quá đi mất, lúc nãy chen chúc với nhiều người nên giờ người tóc tao rối hết rồi, xấu quá đi mất”. Bạn thân tôi nói.

Bạn thân tôi tên là Ninh Kha, chúng tôi học chung với nhau từ hồi cấp 2 đến bây giờ nên thân thiết với nhau lắm. Nó là một người thân thiện, tốt bụng, nhà nó giàu nhưng nó chả bao giờ chảnh hay khoe khoang gì với ai nên mọi người ai cũng quý nó cả.

Nó cầm gương soi rồi chải lại tóc, sau đó quay đầu sang hỏi tôi: “Mày thấy tao xinh chưa”.

“Xinh! Xinh lắm rồi!”. Tôi nói

Nghe được đáp án hài lòng, nó mới thôi soi gương nữa, nếu không chắc nó sẽ ngồi mà chải đầu với soi gương cả ngày mất.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tiết mục phát biểu luôn là thứ nhàm chán nhất trong các buổi lễ. Hôm nay có lẽ mặt trời cũng đang thích thú với buổi lễ khai giảng nên nóng hơn mọi khi. Từ tâm trạng háo hức thuở ban đầu, tôi và Ninh Kha dần trở nên mệt mỏi, chúng tôi ngồi nói chuyện rôm rả mặc kệ cô hiệu phó vẫn đang phát biểu trên bục.

Tôi đang nói chuyện với Ninh Kha hăng say, trong lúc lơ đãng tôi vô tình quay đầu sang trái thì phát hiện ra một người. Cậu ấy ngồi gần hàng với chúng tôi nên chắc là bằng tuổi. Tại sao lúc nãy tôi lại không để ý thấy cậu ấy nhỉ, tôi tự hỏi.

Cậu ấy có làn da trắng, sóng mũi cao, tuy đang ngồi nhưng có thể nhìn ra được là cậu ấy khá cao. Cậu ấy im lặng ngồi đó nghe bài phát biểu tạo cho người khác cảm giác lạnh lùng khó gần. Thi thoảng bạn nam ngồi trên sẽ quay xuống nói chuyện với cậu ấy, không biết hai người đã nói gì với nhau nhưng nhìn cậu ấy khá vui. Khi cậu ấy cười rộ lên trông thật sự rất đẹp, chẳng có tí lạnh lùng như lúc nãy chút nào cả.

Tôi quay sang nói với Ninh Kha: “Này, cậu bạn ngồi bên đó trông đẹp nhỉ”.

“Ừ đẹp đấy, trông cũng vừa mắt”. Nó nói

“Cậu ấy đẹp thật đó. Tao quyết định sẽ đi theo đuổi cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ là của tao”. Tôi vừa nói vừa thể hiện gương mặt quyết tâm.

Ninh Kha nhìn tôi với gương mặt không còn gì để nói. “Lần này mày quyết tâm cao chưa, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả!”

“Mày không thấy gương mặt tràn đầy quyết tâm cao độ của tao hả.”

“Lần nào mày chẳng nói vậy nhưng mà có lần nào thành công đâu”.

“Nhưng mà lần này tao quyết tâm rồi, đẹp trai như vậy để không thì phí lắm mày ạ. Trời đã cho cơ hội thì dại gì mà không biết nắm bắt”.

Ninh Kha nhìn vừa nhìn tôi vừa nói: “Được rồi, tao sẽ giúp mày một tay”.

Buổi khai giảng hôm đó, tôi thỉnh thoảng cứ vụng trộm quay qua nhìn cậu ấy. Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi thích người khác, nhưng chưa bao giờ tôi thích người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên cả. Có thể nói đây là buổi lễ khai giảng đặc biệt trong lòng của tôi.

Chương 2

Sau khi buổi lễ kết thúc cũng đã đến trưa, tôi về nhà nhưng trong đầu cứ nhớ mãi về cậu ấy. Trước khi về, tôi biết được cậu ấy tên Minh, nhưng chẳng biết đầy đủ tên của cậu ấy, tôi còn nghe được rằng cậu ấy học lớp 10A5, một trong những lớp chuyên khối tự nhiên, tôi học lớp 10A6 nên lớp chúng tôi khá gần nhau, chỉ cách một cái cầu thang.

Đang trong lúc miên man suy nghĩ về chuyện lúc sáng thì âm báo tin nhắn của điện thoại tôi vang lên. Mở điện thoại lên hoá ra là Ninh Kha nhắn cho tôi.

[Kha Kha nghiện mèo: Nè biết tin gì chưa!]

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Tin gì?]

[Kha Kha nghiện mèo: Cái tên con trai mà mày tia lúc sáng đó, học chung lớp với Tử Huy bạn cấp 2 của tụi mình.]

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Thật hả, vậy lần này tao nghĩ sẽ tốt hơn những lần khác thôi. Tao có niềm tin mãnh liệt như vậy.]

[Kha Kha nghiện mèo: Tao cũng hy vọng là vậy.]

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Không nói với mày nữa, tao nhắn tin hỏi Tử Huy đây.]

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ninh Kha, tôi lật đật đi tìm nick của Tử Huy, cậu ấy là bạn học cấp 2 của tôi, chúng tôi còn là bạn cùng bàn lúc học lớp 6, Tử Huy thân thiện như vậy chắc sẽ nói cho mình biết thông tin của cậu ấy thôi, tôi thầm nghĩ trong lòng.

Lướt một hồi cũng tìm thấy nick, tôi vội vàng nhắn tin cho Tử Huy.

[Thuỵ Đan: Huy ơi có ở đó không?]

[Tử Huy: Ai vậy?]

[Thuỵ Đan: Thuỵ Đan học cùng cấp 2 với ông, ông còn nhớ không?]

[Tử Huy: À nhớ chứ, có chuyện gì đấy?]

[Thuỵ Đan: Ông cho tui xin nick của bạn tên Minh học cùng lớp ông với được không?]

[Tử Huy: Minh nào nhở? Cao hay thấp?]

[Thuỵ Đan: Cao cao ấy, có gương mặt hơi lạnh lùng nữa.]

[Tử Huy: À, nick cậu ấy tên là Kiều Minh. Nick có hình đại diện là mô hình máy bay ấy.]

[Thuỵ Đan: Cảm ơn ông nhiều nha!]

Cuối cùng cũng có đáp án mong muốn, tôi vội vàng đi tìm nick của cậu ấy. Đây rồi! Tôi mừng rỡ, nhanh tay gửi lời mời kết bạn cho cậu ấy, sau đó vì muốn biết thêm nhiều thông tin hơn nên tôi từ từ lướt xem trang cá nhân của cậu ấy. Cậu ấy có ít bạn, có vẻ cậu ấy chỉ kết bạn với người quen, trang cá nhân của cậu ấy khá ít bài, ngoài mấy cái mô hình máy bay cùng với một vài tựa game cậu ấy đã chia sẻ thì chẳng có gì đặc biệt.

Thoát trang cá nhân, tắt điện thoại, tôi nằm vùi trên giường suy nghĩ, nếu cậu ấy chấp nhận lời mời kết bạn của tôi thì tôi nên làm gì tiếp theo đây nhỉ. Nên mạnh mẽ tấn công hay từ từ tiếp cận rồi thổ lộ sau, hoặc cứ đơn phương như những lần trước đây.

“Không được!” Tôi ngồi bật dậy “Không được như những lần trước đây, đúng vậy thất bại bao nhiêu lần rồi chứ, lần này mình nên tấn công mạnh mẽ thôi!”

Trước khi thích cậu ấy, tôi cũng đã thích một vài người, thật ra vì tôi là một người yêu cái đẹp, nên đâu thể nào mặc kệ những chàng trai đẹp mà không thích được chứ, như vậy sẽ lãng phí tài nguyên mất, tuy nhiên cũng vì ngại không dám thổ lộ mà tất cả đều thất bại. Lần này nhất định không được giống những lần trước nữa, tôi nói thầm trong lòng.

Ngoài đam mê cái đẹp tôi còn rất thích âm nhạc nữa, những lúc vui như vầy tất nhiên nên chọn một bản nhạc để nghe rồi. Tôi mở điện thoại lên, tìm bản nhạc yêu thích của mình, Can’t take my eyes of you là bản nhạc yêu thích nhất của tôi. Sau đó tôi lại trèo lên giường mà nằm.

“Lúc thổ lộ mình có nên dùng hành động kabedon để tấn công dứt điểm không nhỉ? Cho cậu ấy hiểu rõ tình cảm mãnh liệt của mình hơn”. Lẩm bẩm một mình trên giường, sau đó tôi chìm vào giấc ngủ trưa lúc nào không hay.

Chương 3

Trong lớp học, ngồi nghe cô giáo thao thao bất tuyệt trên bảng nói về những con số nhưng tôi chả nghe lọt được chữ nào. Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã tròn một tuần, nhưng sao Kiều Minh vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi nhỉ, hay cậu ấy không thích kết bạn với những người lạ.

Đang miên man suy nghĩ, Ninh Kha ngồi cạnh quay sang nhìn tôi, nó thấy tôi ngồi đó nhưng hồn đã thả trôi theo mây.

“Này!”. Nó với lấy cuốn sách trên bàn đập nhẹ vào đầu tôi.

“Làm sao?”. Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn nó.

“Mày làm sao vậy? Nãy giờ thấy mày ngồi mặt cứ ngơ ngơ ra đấy, nghĩ gì thế?”. Nó tò mò hỏi tôi.

Thế là tôi đành kể hết cho nó biết mọi chuyện, nghe xong nó nói.

“Vậy là một tuần rồi mà cậu ta vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của mày, hay là cậu ta cố tình làm vậy nhỉ?”

“Nhưng mà cố tình làm vậy thì để làm gì?” Tôi thắc mắc hỏi.

“Ừ cũng đúng, vậy cũng có thể là cậu ta chỉ kết bạn với những người mình quen biết. Vậy thì kiếm cách làm cho cậu ta chấp nhận là được rồi.”

“Cách gì bây giờ? Mày nghĩ ra rồi hả?”

“Tao…”

“Thuỵ Đan, Ninh Kha chú ý nghe giảng bài đi, không được nói chuyện riêng trong giờ học.”

Chúng tôi bị cô giáo đứng trên bục giảng nhắc nhở trước cả lớp nên hai đứa cũng chả dám nhiều chuyện gì nữa, chỉ đành cắm mặt xuống ghi chép bài.

Reng reng reng

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, môn toán luôn là thứ mà tôi ghét nhất bởi vì tôi học dở tệ môn đó. Ngồi nghe giảng mà tôi chả hiểu gì, toàn số với cả số khiến tôi hoa mắt chóng mặt, đúng là mệt mỏi thật sự. Tôi nằm dài lên bàn, chả buồn nhúc nhích.

Đang nằm dài lên bàn nhắm mắt để nghỉ ngơi, bỗng dưng Ninh Kha kéo tôi dậy.

“Làm gì đấy?” Tôi hỏi

“Tao mới thấy Tử Huy đi ngang lớp mình, tụi mình đuổi theo cậu ta đi.”

“Nhưng mà tại sao phải đuổi theo Tử Huy?” Mặt tôi ngơ ngác.

“Sao mày ngốc vậy, Tử Huy học chung lớp với Kiều Minh của mày, bây giờ chạy theo nhờ Tử Huy nói với Kiều Minh về nhà chấp nhận lời mời kết bạn của mày là được chứ gì.” Nó hào hứng với tôi kế hoạch nó mới nghĩ ra.

Nói xong nó lôi tôi ngồi dậy rồi kéo tôi chạy đuổi theo Tử Huy trước gương mặt còn đang ngơ ngác của tôi.

Những lúc thế này mới thấy được tinh thần thể thao trong người Ninh Kha thật đáng sợ, mặc dù Tử Huy đã đi cách chúng tôi khá xa, nhưng nó vẫn có thể vừa nắm tay tôi vừa đuổi theo kịp mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh ngỡ ngàng nhìn chúng tôi.

“Tử Huy!”. Nó kêu to

Cuối cùng thì cậu ấy cũng dừng lại nhìn chúng tôi với vẻ mặt hoang mang

“Có chuyện gì hả?”

“Một lát ông về lớp, có thể nào nói với Kiều Minh chấp nhận lời mời kết bạn của Thuỵ Đan được không?”

“Chi vậy? Thuỵ Đan thích Kiều Minh hả?”

“Đúng vậy, nó thích lắm nên nhờ ông giúp dùm nha.”

Đúng là tình chị em cảm động thật mà, lúc nãy vừa đi tôi còn vừa dặn nó là không được tiết lộ rằng tôi thích Kiều Minh, mà bây giờ trước mặt Tử Huy nó lại hồn nhiên khẳng định là tôi thích Kiều Minh, thật chẳng còn lời nào để nói.

“Ừ được rồi, để tôi chuyển lời cho.”

“Được vậy thì tốt quá, cảm ơn ông nhiều.”

Nó cười cười xong nắm tay tôi đi về lớp, trên đường về nó nói nhìn tôi với gương mặt tự hào “Mày thấy kế hoạch của tao hay chưa, nếu không nhờ tao thì chắc cậu ta cũng chẳng bao giờ chịu chấp nhận lời mời kết bạn của mày đâu. Về nhà đợi tin vui đi ha.”

“Ừ đúng rồi, nhờ ơn mày mà bây giờ tao còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn Tử Huy đây này, ngại chết đi được. Chẳng phải lúc nãy mày đã hứa với tao sẽ không tiết lộ rồi sao”. Tôi vừa nói vừa lườm nó.

“Lúc nãy? Lúc nào nhở, sao tao chẳng nhớ gì hết.”

Đúng là con ranh xấu xa, coi như lúc nãy mày giúp tao nên bây giờ tao sẽ rộng lượng bỏ qua cho mày lần này. Dù sao thì nếu cậu ấy chịu chấp nhận kết bạn với tôi, coi như tôi cũng đã hoàn thành xong bước một của kế hoạch theo đuổi cậu ấy rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play