Đoản Văn Đam Mỹ
Chap1
Cậu và anh ở với nhau 9 năm,nhưng anh chưa bao giờ để ý đến cậu
Lý do là vì anh bị gia đình ép nên mới phải ở bên cậu,mà lúc đó anh đã có người ở trong lòng
Sau khi ở với cậu,anh suốt ngày đi hẹn hò cùng người mình yêu bỏ cậu ở nhà một minh
Hôm đó,cậu thấy mình không khỏe còn nôn ra máu liền đến bệnh viện khám
Bác sĩ riêng của Tử Mặc
Cậu Mặc,cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói nhé
Tiêu Vũ(thụ)
Vâng thưa bác sỹ
Bác sĩ riêng của Tử Mặc
Kết quả xét nghiệm của cậu cho thấy cậu bị ung thư giai đoạn cuối
Cậu như chết lặng,không nói lên đước lời nào
Bác sĩ riêng của Tử Mặc
Cậu sau này cần chú ý không được bị chấn động mạnh,cũng không nên xúc động quá,nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cậu
Tiêu Vũ(thụ)
Cảm ơn bác sỹ
Cậu vừa rời đi thì có 1 cô gái xinh đẹp bước vào phòng khám
Bác sĩ riêng của Tử Mặc
Cô đến rồi
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Nói ngắn gọn đi
Bác sĩ riêng của Tử Mặc
Được
Chap2
Cậu về đến nhà,vừa mở cửa thì thấy anh ngồi trên ghế sofa với tâm trạng tức giận
Tiêu Vũ(thụ)
Phong,anh về khi nào thế?*vui vẻ*
Hàn Lãng Phong(công)
Mày vừa đi đâu về?*liếc nhìn cậu*
Tiêu Vũ(thụ)
Em...em ra ngoài mua một ít đồ
Hàn Lãng Phong(công)
Mày còn nói dối,mày bảo đi mua đồ thế đồ đâu?
Vừa nói anh vừa nắm cổ áo cậu
Tiêu Vũ(thụ)
Em..em không vừa ý món nào.. nên không mua*sợ hãi*
Hàn Lãng Phong(công)
Mày còn nói láo* giơ tay tính tát cậu*
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Mày làm gì vậy hả?
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Không sao chứ?*lo lắng *
Hàn Lãng Phong(công)
Chị đến đây làm j?
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Tao mà không đến chắc mày giết thằng bé luôn đúng không?*tức giận*
Tiêu Vũ(thụ)
Chị,anh ấy không làm thế đâu
Tiêu Vũ(thụ)
Chị đừng mắng anh ấy
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Được rồi chị không mắng nó
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
*quay sang anh*mày ra ngoài với tao,tao muốn nói chuyện với mày
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Yên tâm chị không mắng nó đâu,ngoan đi
Hàn Lãng Phong(công)
Muốn nói j,nói đi
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
*đấm anh*Thằng chó mày sẽ phải hối hận với những j mày đã làm với Mặc
Tác giả
Chap sau là phần cuối nha
Chap3:kết
Cô bỏ đi để lại anh ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra
Một lúc xong anh mới hoàn hồn lại
Hàn Lãng Phong(công)
Hối hận j chứ?Thần kinh
Hàn Lãng Phong(công)
Rồi bước vào nhà
Tiêu Vũ(thụ)
Chị ấy có làm j anh ko?*lo lắng*
Hàn Lãng Phong(công)
Biến đi
Hàn Lãng Phong(công)
Đồ phiền phức
Anh giận dữ bước lên phòng
Một lúc sau,có cuộc điện thoại đến anh liền vội vã ra ngoài
Tiêu Vũ(thụ)
Anh lại ra ngoài ạ?
Hàn Lãng Phong(công)
Cút ra*liếc cậu*
Tiêu Vũ(thụ)
Anh đi cẩn thận*cười khổ*
4 tuần sau anh mới quay về còn dẫn thêm một cô gái
Cậu mệt mỏi ngồi trên ghế sofa chẳng buồn để ý đến 2 người kia
Sau khi anh bà cô gái kia vào phòng, thì trong phòng phát ra những tiến ái muội
Một lúc sau,cô gái kia bước ra
Tiêu Vũ(thụ)
*ngước lên nhìn cô*
Viên Nhi
Mau làm cơm cho tôi,tôi đói rồi
Cậu đứng lên đi vào phòng bếp
Viên Nhi
Xong chưa thế hả?
Viên Nhi
*nhổ ra*Cái này cho heo ăn à?
Tiêu Vũ(thụ)
Cô ko ăn thì đổ đi
Viên Nhi
Mày*giơ tay định đánh cậu*
Thấy anh đi ra thì tự tát mình
Viên Nhi
Tôi biết cậu ghét tôi nh..nhưng tôi hức..hức
Viên Nhi
*nhìn anh*Phong..hức..hức
Hàn Lãng Phong(công)
Mày làm j thế hả?*đẩy cậu*
Cậu không nói j ,cố gắng nhịn ngụm máu trong miệng không nôn ra
Anh ôm eo cô ả đi ra ngoài
Ngay lập tức cậu chạy lại chỗ bồn rửa nôn ngụm máu trong miệng ra,đúng lúc anh đi vào
Hàn Lãng Phong(công)
Cậu bị j thế hả?*chạy lại nắm lất vai cậu hốt hoảng*
Tiêu Vũ(thụ)
Phong?A..anh sao lại..
Cậu quay đầu lấy tay lau đi vết màu dính trêm miệng
Hàn Lãng Phong(công)
Cậu giấu tôi cái j mau nói
Tiêu Vũ(thụ)
Em..em không giấu anh cái j ..*ngất*
Hàn Lãng Phong(công)
Mặc?Mặc,tỉnh lại*hốt hoảng*
Anh bỗng nhớ lại lời của chị mình nói , vội vã đưa cậu đến bệnh viện
Hàn Lãng Phong(công)
Bác sĩ,bác sĩ
Bác sĩ riêng của Tử Mặc
Mau đưa cậu ta vào cấp cứu,nhanh
Hàn Lãng Phong(công)
Cậu nhất định sẽ không có chuyện j đâu
Một lúc sau,đèn cấp cứu bật xanh
Hàn Lãng Phong(công)
*vội vã*bác sĩ cậu ấy sao rồi?
Bác sĩ riêng của Tử Mặc
Xin lỗi,cậu ấy chỉ có thể sống được 4 ngày nữa,anh nên tranh thủ đi
Hàn Lãng Phong(công)
Ý anh là sao?
Bác sĩ riêng của Tử Mặc
Tranh thủ bù đắp cho cậu ấy
Anh ngồi phịch xuống ghế,tay vồ đầu
Hàn Lãng Phong(công)
Hàn Lãnh Phong mày đã làm j thế này?
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Hối hận rồi?
Hàn Lãng Phong(công)
Chị biết trước đúng ko?
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Tao nhắc nhở mày rồi
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Còn chuyện sau này tao không quan tâm
Hàn Lãng Phong(công)
Em biết rồi
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Tuy hơi muộn nhưng cũng ít nhất mày hiểu rồi
Hàn Lãng Tuyết(chị công)
Tao ik trước
Anh bước vào phòng bệnh thấy cậu nhìn ra phía cứ sổ
Hàn Lãng Phong(công)
Em ko sao chứ
Hàn Lãng Phong(công)
Em muốn ăn j không?
Tiêu Vũ(thụ)
Em muốn xuất viện
Hàn Lãng Phong(công)
Nhưng..
y tá
Cậu ấy có thể xuất viện dù sao 2 người cần tg bên cạnh nhau*bước tới 2 người*
Hàn Lãng Phong(công)
Cảm ơn
Trong 4 ngày,anh chia tay cô ta
Anh và cậu có rất nhiều kỉ niệm với nhau
Tối ngày thứ 4 anh và cậu cùng ngồi xem pháo hoa
Tiêu Vũ(thụ)
Em ước chúng ta có thể như thế này mãi mãi
Hàn Lãng Phong(công)
Anh cũng thế
Tiêu Vũ(thụ)
Em chưa từng nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau
Tiêu Vũ(thụ)
Em cũng chưa từng nghĩ anh có thể yêu em
Hàn Lãng Phong(công)
Bây giờ không phải những thứ đó đều xảy ra rồi sao
Tiêu Vũ(thụ)
Ừm thế nên em mới cảm ơn
Tiêu Vũ(thụ)
Em buồn ngủ quá
Hàn Lãng Phong(công)
Vậy thì em ngủ đi
Tiêu Vũ(thụ)
Vậy anh nhớ gọi em dậy nhé
Hàn Lãng Phong(công)
Anh hứa*cười*
Cậu dựa vào vai anh,từ từ nhắm mắt cậu thều thào
Tiêu Vũ(thụ)
Phong em rất hạnh phúc
Tiêu Vũ(thụ)
Em.. yêu...anh*nhỏ dần*
Không khí yên tĩnh,trời bỗng nổi cơn mưa lớn, mọi người bên ngoài chạy vội về nhà,cơ thể cậu dần thả lỏng,lạnh đi,môi mỉm cười tựa như người đang ngủ.Nhưng giấc ngủ của cậu là mãi mãi.
Hàn Lãng Phong(công)
Anh cũng yêu em
Hàn Lãng Phong(công)
Giá như anh có thể biết được anh yêu em sớm hơn thì sẽ không thế này
Hàn Lãng Phong(công)
Anh xin lỗi Mặc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play