[Tokyo Revengers] Miên Miên Đừng Chạy Trốn
Chapter 1: Xuyên?
Em là Trần Mộc Miên một học sinh trung học bình thường
Gia đình thuộc loại khá giả chứ không giàu
Học hành cũng bình thường
Nhưng lại rất thích anime
Có thể nhịn ăn sáng cả năm chỉ để có tiền đu goods cho bias
Dạo gần đây bộ Tokyo Revengers khá nổi
Một con người như em chắc chắn không thể bỏ qua
Chỉ cần mất 2 ngày là em đã có thể đọc manga đến chap mới nhất
Bias trong bộ này của em khá nhiều
Bởi ai cũng rất tuyệt vời
Phản diện cũng đẹp trai thì hiểu rồi đấy
Căn phòng của em khắp nơi đều có ảnh của bias
Em khá tự hào về điều này
Thích gì không thích lại thích mỗi Phạm Thiên
Nhìn Mikey ở Phạm Thiên trông khá đáng sợ
Nhưng em lại thấy thật đẹp
Gu của em cũng khác người
Toàn thích mấy thứ kiểu đáng sợ và máu me
Điên loạn một chút em lại cảm thấy thật đáng yêu
Trần Mộc Miên
Haruchiyo dễ thương quá vậy..
Trần Mộc Miên
Ước gì mấy anh có thật
Trần Mộc Miên
Tưởng tượng bọn cấp hai đua xe lạn lách đánh võng rồi thì đánh nhau...
Trần Mộc Miên
Thôi tốt nhất vẫn nên có thật trong tim mình là được rồi
Cuộc sống vui vẻ bên cạnh những anh chồng 2D của em cứ thế diễn ra
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên bình như thế mãi mãi
Ngày hôm ấy em có đi chơi cùng lũ bạn tại trung tâm thương mại
Bất ngờ bị dính vào một vụ cướp
Em bị tên cướp ấy bắt làm con tin
Rồi bị bắn chết ngay lúc cảnh sát lao đến cưỡng chế tên cướp
Sống thiện lành thế mà chẳng hiểu sao lại bị chết sớm
Em tỉnh dậy sau cơn đau đầu không dứt
Một tay ôm lấy đầu tay kia mò mẫm tìm điện thoại như một thói quen
Điện thoại thì không thấy đâu
Nhưng lại có cái gì đó không đúng
Trần Mộc Miên
Đau vãi, điện thoại đâu rồi
Đầu thì đau như búa bổ, tay chân thì rã rời
Em vừa quay sang để tìm điện thoại hẳn hoi thì bắt gặp một anh chàng trông khá kì lạ
Điều kì lạ nhất là em ở cùng với trai lạ
Điều kì lạ thứ hai là anh ta trông giống Mikey
Trần Mộc Miên
G-Gì thế này!?
Sano Manjirou
Miên Miên, mới sáng sớm làm cái gì vậy...
Bắt gặp cái giọng điệu quen thuộc
Cùng với mái tóc trắng dã như tuyết
Đừng đùa, đọc nhiều fic đồng nhân rồi, cảm giác cứ như xuyên không vậy
Sano Manjirou
Nằm xuống đi, mới ngủ được chút thôi mà..
Sano Manjirou
Lại trò gì thế?
Sano Manjirou
Đừng đùa nữa anh buồn ngủ lắm rồi
Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì
Nhưng em vẫn nằm xuống theo lời anh ta
Tại tự nhiên lại nằm với trai lạ, mà trai lạ lại giống bias
Chẳng biết nên nằm hay không nằm
Thoải mái sờ mó lung tung
Lạy trúa, rốt cuộc là có chuyện gì?
Trần Mộc Miên
L-Làm gì vậy!
Sano Manjirou
Bình thường chúng ta vẫn hay làm mà, nay em sao thế?
Trần Mộc Miên
Vẫn hay làm!?
Làm sao có thể “vẫn hay làm” mấy cái này được?
Sanzu Haruchiyo
Miên Miên tới giờ đi học rồi!!
Đang cố gắng load thì lại có một người khác tiến vào
Bộ lông đầu màu hường nam tính ấy
Sanzu Haruchiyo
Sao thế? Vẻ mặt bất ngờ đấy là gì
Em đưa tay lên bịt miệng mình lại, suýt nữa là văng phụ khoa rồi
Sanzu Haruchiyo
Nay bé lạ thế?
Trần Mộc Miên
K-Không có gì!
Sano Manjirou
Nay phải đi học à Miên Miên..
Sanzu Haruchiyo
8h bắt đầu vào học đấy, bây giờ 7h40 rồi!
Sano Manjirou
Sao hôm qua em bảo nay được nghỉ?
Sano Manjirou
Nếu biết đi học thì anh không làm rồi..
Em đây thực sự chưa load kịp
Một cô gái còn đang đi học ở chung với hai thằng đàn ông!?
Haitani Ran
Làm gì lâu thế?
Haitani Ran
Có chuyện gì sao?
Kakuchou
Lẹ nào, sắp đến giờ rồi
Kokonoi Hajime
Tao đưa đi bé đi học cho
Haitani Rindou
Nay tao rảnh, tao đưa đi
Kokonoi Hajime
Ủa má? Mắc gì tranh với tao
Akashi Takeomi
Bọn trẻ trâu này
Trần Mộc Miên
C-Chuyện quái gì thế này..!?
Kokonoi Hajime
Nào nào, đánh răng rửa mặt rồi anh đưa bé đi học
Em chưa kịp hoàn hồn thì bị ai đó xách lên mang vào nhà tắm
Để em vào rồi bước ra ngoài
Trần Mộc Miên
Cái gì vậy..
Một màu đen đặc trưng của người Việt
Đôi mắt đen láy to và tròn
Trừ bộ tóc và màu mắt ra thì đều không giống em trước kia tí nào
Nếu là hồi trước có nhan sắc như này chắc em đã là idol rồi
Haitani Ran
Nhanh lên bé ơi!
Trần Mộc Miên
H-Hả? À vâng!!
Đánh răng rửa mặt xong em bước ra ngoài
Mọi người tập hợp đông đủ trong căn phòng
Nhìn sơ qua thì thật sự họ trông giống những nhân vật trong Phạm Thiên đến 100%
Nhìn trông mê đấy nhưng nếu là thật thì hơi đáng sợ
Bởi Phạm Thiên là tổ chức tội phạm mà
Akashi Takeomi
Thay quần áo đi, nay chú đưa bé đi học
Em mở cửa tủ ra, tìm đồng phục của mình sau đó bước vô nhà tắm thay
Haitani Rindou
Nay bé còn vô nhà tắm thay quần áo hả?
Trần Mộc Miên
Có gì kì lạ chứ?
Haitani Ran
Bình thường bé sẽ nói “Nhìn thấy hết rồi cần gì làm như thế?”
Nghe câu nói đó của Ran mặt em đỏ bừng lên, rốt cuộc cái cơ thể này lên giường với bao nhiêu người rồi vậy!?
Kokonoi Hajime
Này bé kì vậy
Sano Manjirou
Sáng nay còn hỏi tao là ai
Kakuchou
Tác dụng phụ của thuốc?
Sanzu Haruchiyo
Quá liều à
Akashi Takeomi
Thôi đi học lẹ, muộn rồi đấy
Takeomi nắm lấy tay em rồi kéo đi
Akashi Takeomi
Nay đi xe nào?
Akashi Takeomi
Chọn xe đi, bình thường bé thích đi xe theo phong thuỷ mà?
Nhìn dàn xe xịn xò trước mặt
Trần Mộc Miên
Chọn đại đi haha..
Akashi Takeomi
Nay dễ tính thế, bình thường chọn tới chọn lui mới xong
Akashi Takeomi
Hay không thích những xe này?
Akashi Takeomi
Chiều mua thêm cũng không sao
Trần Mộc Miên
K-Không phải!
Akashi Takeomi
Được rồi đi thôi
Akashi Takeomi
Bám chắc nhé, còn 8 phút nữa là đến giờ nên sẽ phóng nhanh một chút
Chưa dứt lời thì Takeomi phóng xe đi
Chạy nhanh cứ như là bị chó rượt vậy
Sau khi rời khỏi xe của Takeomi thì đầu óc em quay cuồng trong mơ hồ
Akashi Takeomi
Vô đi, chiều có đứa khác đến đón
Chapter 2: Roppongi cùng Rindou
Trần Mộc Miên
Mình học lớp nào ý nhỉ..
Nhìn xung quanh cái trường này
Nhìn kiểu chỉ dành cho con nhà giàu thôi ấy
Trần Mộc Miên
Tìm ai đó hỏi đường thôi
Nhưng chắc do vào lớp rồi nên chẳng có ai ở ngoài
Đang chằm zn thì thấy một học sinh ở đằng xa
Em liền nhanh chóng chạy lại bắt chuyện
Trần Mộc Miên
À cho mình hỏi-
Quần chúng
M-Mình xin lỗi! Mình đi ngay đây!!
Nói xong cô bạn đó chạy đi luôn
Đầu em hiện lên 1001 câu hỏi vì sao
Trần Mộc Miên
Cái quái gì vậy
Mặc dù không hiểu gì nhưng em vẫn phải đi tìm người khác
May thay sao cuối cùng cũng tìm được đường tới lớp
Trần Mộc Miên
Cơ mà có khi bây giờ sắp hết tiết luôn rồi...
Trần Mộc Miên
Thôi kệ vào đại
Em mở cửa ra rồi bước vào bên trong
Trong lớp có bao nhiêu ánh mắt thì từng đấy đều nhìn về phía em
Quần chúng
M-Mộc Miên nay đi học hả em?
Trần Mộc Miên
Xin lỗi cô vì tới muộn
Giọng điệu cô giáo kiểu rất e dè khi nói chuyện với em
Cái xác này rốt cuộc có tầm quan trọng như thế nào vậy?
Em dẹp mấy cái suy nghĩ đấy đi rồi ngồi vào bàn của mình
Thì đơn giản còn mỗi chỗ ghế đó còn trống
Quần chúng
Chúng ta tiếp tục bài học nào!
Tiết học tiếp tục diễn ra
Em ngồi trong lớp thử coi xem ở đây học gì
Cơ bản thì cũng giống với thế giới em hồi trước
Do chưa ăn sáng nên em cảm thấy đói vô cùng
Mà hình như nay còn không đem tiền
Trần Mộc Miên
Làm sao đây trời ạ
Em ngán ngẩm cho tay vào trong túi áo
Hình như là có điện thoại
Trần Mộc Miên
Ồ, chỉ lưu mỗi số của những người trong Phạm Thiên
Trần Mộc Miên
Gọi đại một người đem tiền tới vậy
Lướt qua lướt lại em quyết định nhắm mắt chọn
Trần Mộc Miên
/À, nay em quên đem tiền mất rồi/
Trần Mộc Miên
/Anh có thể../
Haitani Rindou
/À rồi, đợi đấy anh qua/
Trần Mộc Miên
/À mà chỉ cần mang mộ-/
Trần Mộc Miên
Tắt máy luôn rồi
Em ngồi xuống ghế rồi chờ Rindou tới
10 phút sau thì Rindou gọi lại bảo em xuống lấy tiền
Em nhanh chóng chạy xuống
Lúc này do đang là giờ giải lao nên sân trường cũng đông hơn
Mọi người nhìn thấy Rindou thì liền tỏ vẻ sợ hãi
Trần Mộc Miên
Anh gây sự chú ý vậy
Haitani Rindou
Gì chứ, nào tiền của em
Trần Mộc Miên
N-Nhiều vậy!?
Haitani Rindou
Hả? Bình thường mà
Haitani Rindou
Hay anh dẫn em đi ăn luôn nhé?
Haitani Rindou
Nay anh không có việc gì
Trần Mộc Miên
Nhưng đã hết giờ học đâu?
Rindou kéo em lên xe rồi phóng đi luôn
Bình thường vẫn hay trốn học vậy à?
Trần Mộc Miên
Rindou đừng sờ soạn lung tung nữa!
Haitani Rindou
Sờ tí gì căng
Haitani Rindou
Đằng nào hôm nay cũng ngủ với anh mà
Thân xác này có vẻ là 17 tuổi
Mới 17 tuổi mà đã như thế này
Trần Mộc Miên
Nào, cái tay!
Haitani Rindou
Ngại cái gì, im nào
Rindou bao trọn một tầng trong nhà hàng để em ăn trong thoải mái
Haitani Rindou
Hình như là em phát triển hơn nữa rồi nhỉ?
Em kéo tay Rindou ra khỏi áo của mình
Sang ghế đối diện ngồi luôn
Haitani Rindou
Nay xa cách vậy bé
Trần Mộc Miên
Em đói rồi, ăn đây
Haitani Rindou
Được rồi ăn đi
Haitani Rindou
Thích không?
Haitani Rindou
Không thì sang nhà hàng khác cũng được
Em bắt đầu bữa ăn của mình
Những món như này em lần đầu ăn
Haitani Rindou
Cũng không tệ
Đối với gia đình lúc trước của em thì những món như này cũng gọi là xa xỉ
Lần đầu được ăn những món như này nên em thích thú lắm
Haitani Rindou
Bé có vẻ thích nhỉ?
Trần Mộc Miên
Đương nhiên!
Ngon như vậy ai mà không thích chứ?
Haitani Rindou
Dính sốt ở mặt kìa
Rindou chẳng biết từ bao giờ đã chạy sang ngồi bên cạnh em
Kéo em lại gần rồi liếm đi chỗ sốt dính trên mặt luôn
Em đẩy Rindou ra rồi lấy khăn lau đi
Haitani Rindou
Phản ứng dễ thương thế?
Trần Mộc Miên
L-Lần sau đừng làm như vậy nữa!
Haitani Rindou
Haha được rồi
Em ăn nốt chỗ đồ ăn rồi ngồi nghỉ một chút
Dù gì cũng đã trốn học rồi
Haitani Rindou
Muốn về trường không?
Trần Mộc Miên
Học cũng chán...
Haitani Rindou
Ồ, vậy anh đưa bé đi chơi
Haitani Rindou
Đi Roppongi chơi nhé?
Rindou dẫn em đến Roppongi thăm quan
Địa điểm đầu tiên em đến là bảo tàng nghệ thuật Mori
Tiếp theo là đi Roppongi Hills
Ở đây em và Rindou đi xem phim
Chán chê lại hai người lại đi ăn
Lần này là ở Tempura Mikawa
Vì là một fan của anh em nhà Haitani nên trước kia có nghiên cứu về Roppongi một chút
Lần đó chỉ được thấy hình ảnh thôi
Bây giờ được trực tiếp đi đến thực sự rất tuyệt
Trần Mộc Miên
Thích quá đi!
Haitani Rindou
Thích thú như vậy lần sau anh đưa bé đi chơi tiếp
Haitani Rindou
Đi chỗ cuối nào
Trần Mộc Miên
Đài quan sát được không?
Haitani Rindou
Ồ bé muốn đến chỗ đó à?
Haitani Rindou
Vậy thì đi thôi
Nghe nói ở trên đó có thể nhìn thấy toàn cảnh của Tokyo
Ban ngày hay ban đêm đều rất đẹp
Haitani Rindou
Anh bao trọn tầng cho bé luôn nhé?
Trần Mộc Miên
Không cần đâu!
Haitani Rindou
Như vậy sẽ yên tĩnh hơn mà?
Trần Mộc Miên
Mọi người cũng có quyền được hưởng thụ
Trần Mộc Miên
Chúng ta không nên phá đám họ
Em nắm lấy tay Rindou rồi kéo đi
Cách cư xử này của em làm Rindou thấy hơi lạ
Bình thường em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình thôi
Bây giờ lại còn nghĩ cho cả mọi người
Haitani Rindou
Nay bé lạ thật đấy
Haitani Rindou
Không có gì, cũng sắp phải về rồi
Em tiếp tục ngắm nhìn Tokyo ở tầm nhìn trên cao này
Từ lâu em đã luôn muốn sang Nhật Bản
Một phần vì mê anime, một phần vì Nhật Bản thực sự rất thú vị
Haitani Rindou
Mikey gọi rồi này
Haitani Rindou
Phải về thôi
Em tiếc nuối đi theo Rindou trở về
Roppongi thật sự rất tuyệt
Mong sẽ có cơ hội đến nhiều hơn
Kokonoi Hajime
Nãy Mikey đòi ăn taiyaki nên tao lại phải đi mua đây
Kokonoi Hajime
Miên Miên mang lên cho Mikey nhé?
Em nhận lấy túi taiyaki từ tay Koko
Trần Mộc Miên
Mikey em vào nhé..?
Em đứng ở bên ngoài gõ cửa
Phép lịch sự tối thiểu mà
Được sự đồng ý của Mikey em mới mở cửa và bước vào
Vừa vào thì mùi rượu nồng sộc lên
Làm em cảm thấy hơi khó chịu
Trần Mộc Miên
Ừm...Taiyaki của anh
Trần Mộc Miên
Không có gì ạ
Trần Mộc Miên
Nếu không còn gì thì em ra ngoài đây
Sano Manjirou
Một mình chán lắm, ở lại đây với anh đi
Chưa kịp nói gì thì Mikey đã kéo em xuống
Sano Manjirou
Không thích chia sẻ..
Sano Manjirou
Bọn nó suốt ngày bắt em đi...
Sano Manjirou
Không thích..
Nhìn bộ dạng của anh chàng trước mắt em
Giống hệt một đứa trẻ muốn được vỗ về vậy
Trần Mộc Miên
Ừm...Mikey anh say rồi hả?
Sano Manjirou
Không có say mà..
Sano Manjirou
Anh còn thấy em có ba mắt nè..
Trần Mộc Miên
Mikey anh say rồi đấy, em lòi đâu ra ba mắt?
Sano Manjirou
Không có mà..
Trần Mộc Miên
Em đi nấu canh giải rượu cho
Lúc trước em cũng khá giỏi nấu nướng
Ba em thì hay đi uống rượu với đối tác nên mấy cái canh giải rượu em rành lắm
Mẹ thì vốn đã mất khi em 10 tuổi rồi
Trần Mộc Miên
Thả em ra nào
Sano Manjirou
Em sẽ lại bị bắt đi mất..
Trần Mộc Miên
Không có, mau mau thả em ra
Mikey ôm chặt lấy em không cho em thoát
Say thì say chứ còn sức vẫn vậy
Sano Manjirou
Xin lỗi mọi người..
Vẫn là anh chàng bất hạnh nhất
Tương lai nào của anh cũng tồi tệ
Ngay cả khi Kisaki đã chết
Cuộc sống của anh cũng vẫn quay quẩn trong bóng tối
Trần Mộc Miên
Mikey anh kiên cường lắm đấy
Trần Mộc Miên
Bám chặt như này sao thoát?
Em đành bỏ cuộc mà nằm xuống ngủ cùng luôn
Trần Mộc Miên
Mình ôm được không nhỉ...
Mikey nằm quay mặt đối diện em
Hơi thở đều đều, có vẻ là ngủ rất ngon
Trần Mộc Miên
Chắc là ôm được ha?
Chỉ dám nhè nhẹ ôm lấy Mikey mà thôi
Ai mà ngờ được, vừa chạm vào người anh thì bị kéo đến gần hơn rồi ôm chặt lấy
Trần Mộc Miên
Ngủ ngon Mikey
Em xoa đầu Mikey sau đó ôm lấy anh mà ngủ
Căn phòng từ lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn nhiều
Chắc là nhờ có em sưởi ấm nó
Haitani Rindou
Nay Miên Miên ngủ với em mà?
Haitani Ran
Chịu khó tí đi
Sanzu Haruchiyo
Mikey nó ôm thế kia mày có chắc là gỡ ra được không?
Kakuchou
Vậy bỏ qua ngày của Rindou luôn đi, mai đến tao
Akashi Takeomi
Vậy ngày kia là đến lượt tao nhỉ?
Tác giả
Lại là mình đây hehe
Tác giả
Mình biết là mình đào nhiều hố quá =))
Tác giả
Nhưng pov liên tục xuất hiện nên đành phải đào thêm huhu
Tác giả
Lịch đăng thì không cụ thể đâu
Tác giả
Vì còn nhiều bộ khác
Tác giả
Nhưng mong được mọi người ủng hộ
Tác giả
Cảm ơn rất nhiều ✨
Tác giả
À tiện thể các địa điểm trong chap này đều có thật nhé
Tác giả
Mình lấy thông tin trên google đó =))
Chapter 3: Akahabara cùng Kakuchou
Nửa đêm ngày hôm qua Rindou đã lén sang phòng Mikey và bế em sang phòng của mình
Đương nhiên là lúc đó cả em và Mikey đều ngủ say rồi
Tuy ngủ say những Rindou vẫn phải tốn nhiều sức để tách em ra khỏi Rindou
Sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy mình không còn trong phòng Mikey nữa nên thấy hơi lạ
Hơn cả điều đấy, hôm qua rõ rành vẫn còn mặc đồng phục của trường
Hôm nay thức dậy thấy mình lại mặc mỗi áo phông trắng mà thôi
Haitani Rindou
Dậy sớm thế, hôm nay được nghỉ mà..
Trần Mộc Miên
Đồng phục em đâu..?
Haitani Rindou
Hả? Hôm qua anh thay ra để giặt rồi
Trần Mộc Miên
Anh thay cho em!?
Chết mất thôi, sao lại nói chuyện này nhẹ nhàng như tơ hồng thế
Em dùng chân trực tiếp đá Rindou rơi thẳng xuống dưới đất
Rindou mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì ngước lên nhìn em
Haitani Rindou
Em bị sao đấy!?
Em bước xuống đá Rindou thêm cái nữa cho bõ tức rồi ra khỏi phòng
Haitani Rindou
Cái gì vậy?
Sống cùng nhiều người con trai như thế này cũng quá nguy hiểm rồi
Nhưng suốt ngày bị như thế này em quen không nổi
Mà đây lại là tổ chức tội phạm
Lỡ một mai em làm gì đó sai họ giết em luôn cũng có thể
Trần Mộc Miên
Một cuộc sống bình thường mới hay sống trong xa hoa nhưng phải lo lắng mỗi ngày...?
Trần Mộc Miên
K-Kakuchou...?
Kakuchou
Sao nay gọi anh bằng họ thế?
Trần Mộc Miên
Xin lỗi anh Hitto
Kakuchou
Được rồi, ăn gì chưa?
Kakuchou
Vậy anh làm bữa sáng cho bé nhé?
Trần Mộc Miên
Um...Bánh mì với sữa là được rồi ạ
Kakuchou
Anh cứ nghĩ em sẽ thích ăn bò ngư hay là cua hoàng đế như mọi ngày nên không có bảo người mang mấy cái đó đến..
Trần Mộc Miên
Em luôn sống xa hoa vậy à..?
Trần Mộc Miên
Vậy từ nay em sẽ không thế nữa!
Trần Mộc Miên
Trở thành một con người giản dị nhất có thể!
Kakuchou
Sao tự nhiên bé lại muốn thay đổi thế?
Trần Mộc Miên
Không biết nữa haha...
Kakuchou
Vậy thôi, bé lên thay quần áo đi
Kakuchou
Anh dẫn đi ăn ngoài vậy
Trần Mộc Miên
Phiền anh quá, nếu không em nhịn bữa sáng cũng được mà
Kakuchou
Không được, mau lên thay quần áo đi
Trần Mộc Miên
Thật sự không cầ-
Kakuchou gằn giọng khiến em cảm thấy sợ mà nhanh chóng chạy lên thay đồ
Trần Mộc Miên
Nguy hiểm thật sự, vẫn là nên sống giản dị mà hạnh phúc
Em ngán ngẩm tìm một bộ quần áo bình thường nhất
Nhưng bộ nào cũng lấp lánh ánh kim cương
Lục tung cái tủ lên mới có một bộ đồ trông có vẻ ổn nhất
/Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 🛐/
Trần Mộc Miên
Uầy, đúng gu ăn mặc của mình luôn!
Hồi trước em rất thích ăn mặc kiểu này
Nhìn nó vừa ngầu ngầu vừa dễ thương một chút ấy
Kakuchou
Cái bộ đó hình như là em vứt đi rồi mà nhỉ?
Kakuchou
Em bảo không thích bộ đồ đó mà?
Trần Mộc Miên
Haha, tự nhiên nay thấy nó đẹp á anh...
Trần Mộc Miên
Thôi mình đi nào, em đói rồi!
Kakuchou
Từ từ thôi kẻo ngã
Kakuchou đưa em đến một cửa hàng nhỏ
Gọi là nhỏ nhưng giá nó vẫn chát
Trần Mộc Miên
Thật ra mình đi ăn quán lề đường cũng được..
Kakuchou
Không đảm bảo vệ sinh, tốt nhất vẫn nên ăn ở đây
Em thở dài rồi chờ đồ ăn lên
Hôm nay được nghỉ, em hiện tại không biết nên làm gì trong ngày hôm nay đây
Kakuchou
Đồ ăn lên rồi kìa, mau ăn đi
Hay nói toẹt ra là lần đầu ăn nên nó ngon
Kakuchou
Nay anh rảnh đến tầm 6h chiều, bé muốn đi đâu không?
Trần Mộc Miên
Akihabara được không ạ?
Akihabara là thị trấn của truyện tranh và đồ chơi điện tử
Chắc chắn rất muốn đến đấy rồi
Thế là sau khi ăn xong cả hai tiến tới Akihabara
Đúng như những gì em được biêt
Akahabara thực sự là thành phố dành cho những người yêu anime như em
Khắp nơi đều có những poster của những bộ anime khác nhau
Lấp ló còn thấy mấy cửa hàng cafe có những người mặc đồ hầu gái nữa
Kakuchou
Giờ anh mới biết bé thích mấy cái này đấy
Trần Mộc Miên
Đi nào đi nào!!
Em dẫn Kakuchou đi khắp nơi
Thật thú vị khi ở đây thậm chí còn có cả những bộ anime mà em yêu thích
Thấy em thích như vậy Kakuchou cũng không ngại vung tiền mua cho em
Poster, standee, nendoroid,v...v
Nhưng đối với Kakuchou thì nó cũng bình thường thôi
Kakuchou
Chà...Nhiều thật đấy
Trần Mộc Miên
Có hơi nhiều thật..
Kakuchou
Được rồi, để anh dọn hẳn một phòng cho bé để đống đồ này nhé?
Hai người đi một lúc, bỗng nhiên Kakuchou dừng lại và nhìn vào thứ gì đó
Em ngước nhìn về phía thứ mà Kakuchou đang nhìn nãy giờ
Hoá ra là một cô gái đang mặc đồ hầu gái đeo tai mèo và gắn đuôi
Trần Mộc Miên
À, là cafe hầu gái đó
Kakuchou
Bộ đồ đấy, bé cũng mặc đi
Kakuchou
Anh nghĩ hợp lắm đấy, đi mua thôi nào
Thế là Kakuchou dẫn em đi tìm bộ đồ đấy để mua
Hồi trước em đi fes cũng hay mặc rồi
Nhưng mặc cho bias xem lại là chuyện khác
Trần Mộc Miên
Nhìn nó không ổn tí nào
Kakuchou
Trông dễ thương lắm ấy
/Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 🛐/
Trần Mộc Miên
Cái tai mèo này là thế nào vậy?
Trần Mộc Miên
Cả đuôi nữa!?
Kakuchou
Chọn thêm vài bộ mặc thay đổi cho mới mẻ
Kakuchou vung tiền mua nhiều loại đồ khác nhau cho em
Điều này làm em lo sợ nhưng nhân viên bán hàng lại rất thích
Cuối cùng sau khi mua xong thì cả hai cùng trở về nhà
Đi bộ nhiều làm em cũng cảm thấy hơi mệt
Kakuchou
Lên thay lại bộ đồ đầu tiên bé thử đi
Kakuchou
Ngồi trên đó đợi anh, anh đi kêu người dọn phòng cho bé
Cầm túi đựng đống đồ hầu lên
Bên ngoài kia còn tận mấy túi nữa
Chắc cũng phải 10 bộ chứ ít gì
Kokonoi Hajime
Cái gì thế?
Trần Mộc Miên
À là vài thứ em mới mua thôi
Kokonoi Hajime
Này là đồ hầu hả?
Kokonoi Hajime
Kakuchou nay chất nhỉ?
Kokonoi Hajime
Mặc thử đi anh cũng muốn xem
Bước vào trong phòng em thay bộ đồ cũ rồi mặc vào bộ hầu mà Kakuchou nói
Trông cũng dễ thương thật
Nhưng váy hơn ngắn một chút
Trần Mộc Miên
Xong rồi này
Sanzu Haruchiyo
Bé mới đi đâu về vậy?
Haitani Ran
Kakuchou mua hả?
Haitani Rindou
Trông cũng được nhỉ?
Kakuchou
Anh đã bảo là hợp mà
Trần Mộc Miên
Váy nó hơi ngắn á...
Haitani Ran
Tiếc thật, chưa đến ngày của tao
Haitani Rindou
Dỗi thật sự, biết thế hôm qua cũng dắt bé đi mua vài bộ như này
Sanzu Haruchiyo
Trông dễ thương vãi, mua thêm nữa đi
Trần Mộc Miên
Anh Hitto mua nhiều lắm rồi, không cần nữa đâu!
Kokonoi Hajime
Mày mua mấy bộ đấy Kakuchou?
Kakuchou
Tầm 10 bộ, tính mua nhiều hơn nhưng cửa hàng hết sạch rồi
Kakuchou
Bé lại lười đi tiếp nên đành chịu
Kokonoi Hajime
Để tao, gọi người may riêng luôn
Haitani Ran
Được đấy, như vậy có thể thiết kế riêng luôn
Trần Mộc Miên
Nào mọi người...
Sano Manjirou
Em mặc gì thế?
Kakuchou
Đồ hầu đấy, đẹp chứ?
Sano Manjirou
Trông cũng được
Haitani Rindou
Hể? Mày không thích à
Haitani Ran
Nhìn dễ thương vậy cơ mà
Sano Manjirou
Không mặc gì đẹp hơn
Akashi Takeomi
Bọn mày lại nói gì đấy?
Trần Mộc Miên
Em về phòng đây..
Sano Manjirou
Miên Miên qua phòng anh đi
Sanzu Haruchiyo
Nghe mùi thằng Kakuchou sẽ là người kế tiếp bị cướp ngày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play