hải yến
Mười sáu năm nay đây mai đó, Lam Vong Cơ có đụng mặt Giang Vãn Ngâm đôi vài lần, nhưng chẳng khi nào vui vẻ mà từ biệt.
Từ khi ngồi lên vị trí tông chủ, hắn rất biết chừng mực, hiếm khi thốt lời cay nghiệt như mỗi lúc gặp phải y. Nhưng y hiểu, cũng như y, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi ngày đó.
Lam Vong Cơ vốn quen biểu đạt nỗi đau bằng thầm lặng còn Giang Vãn Ngâm luôn giãi bày uất hận qua câu chữ. Hắn càng nói, y càng dửng dưng, đến bóng dáng đối diện cũng không để vào mắt, điều này càng chọc điên Giang Vãn Ngâm.
Lam Vong Cơ chính là muốn như vậy. Gai trong lòng y cũng một phần do hắn góp bão tạo thành, có qua có lại, ăn miếng trả miếng mà thôi.
Lam Vong Cơ liếc mắt, di chuyển sự chú ý sang người đang núp sau thân cây. Dù không thấy rõ đối phương nhưng xúc cảm thân thuộc len lỏi từ đầu mỗi lúc càng hiện rõ, vết roi chằng chịt trên lưng rất lâu đã lành bỗng dưng phát đau, Lam Vong Cơ âm thầm siết chặt Tị Trần.
Mười sáu năm hoang mang cùng biết bao mong đợi.
Lẽ nào là người ấy? Lẽ nào là Ngụy Anh?
Y im lặng, đắm chìm vào hồi tưởng. Từ khi người ấy mất, Lam Vong Cơ như kẻ mộng du, cứ lưu lạc hết nơi này đến nơi khác, cùng trời cuối đất, chỗ nào cũng in dấu chân y.
Thế nhưng vẫn không tìm được người ấy.
Năm tháng qua đi, A Uyển khôn lớn, đám thỏ già đi, những gì thuộc về người ấy từng chút từng chút một phai mờ, thế gian khi nhắc cũng chỉ còn qua hai chữ "nghe nói".
Song, khi âm điệu quen thuộc vang lên, Lam Vong Cơ lập tức bừng tỉnh.
Y đứng phắt dậy, điên cuồng phóng tới hướng có tiếng sáo.
Người thổi y phục đen, dây buộc đỏ, khuỷu vai gầy.
Bóng lưng đó, y đã dõi theo cả đời, sao có thể nhầm lẫn.
Lam Vong Cơ trơ như tượng đá đứng nhìn chằm chằm thân ảnh phía xa.
Chờ đợi rất lâu, khoảnh khắc tương phùng lại chỉ trong một cái nháy mắt.
Mười sáu năm, núi Đại Phạn, Vong Tiện khúc, cố nhân về.
Lam Vong Cơ ghì chặt tay đối phương không buông, lực mạnh khiến hắn hoảng hốt hít một ngụm hơi, cây sáo đang cầm rơi xuống đất. Bên tai có rất nhiều tiếng nhiễu động của đám đông xung quanh, nhưng Lam Vong Cơ tập trung tầm nhìn duy nhất vào người đối diện, mơ hồ có thể thấy được đôi mắt hỷ thước khuất sau mặt nạ sắt.
Ngụy Anh về rồi. Chàng thiếu niên dương quang trở về rồi.
Người trong lòng y trở về rồi.
----
- ảnh: Trần Tình Lệnh.
- 🚫 KHÔNG COPY/ ĐĂNG LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU.