Trong một căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những đốm ma diệm bay khắp phòng . Ở giữa căn phòng đặt một khối băng to lớn bên trong khối băng là một tiểu hài tử độ tuổi tầm 11 , 12 tuổi đang nhắm nghiền đôi mắt . Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng cũng có thể phán đoán là tuyệt phẩm .
Trong căn phòng vẫn luôn là một bầu không khí im nặng đến tột độ bỗng một tia sáng lóe lên bay vút vào trong tảng băng nhập trực tiếp vào trán tiểu hài tử kia .
Khối băng to lớn liền có triệu chứng vỡ tiếng '' răng rắc ! '' vang mỗi lúc một to rồi trực tiếp vỡ vụn thành bột rơi xuống dưới . Tiểu hài tử mât đi sự nâng đỡ của tảng băng cũng trực tiếp ngã khụy xuống đất .
Lúc này nhan săc của nàng ta đã rõ ràng xinh đẹp đến vạn phần . Nói là như tiên giáng trần , chim sa cá lặn cũng không lột tả hết vẻ đẹp của nàng . Vẻ đẹp một lời khó mà diễn tả . Nhưng điểm thu hút cái nhìn nhất lại là màu tóc trắng tinh như tuyết , đồng tử máu đẹp như những viên hồng ngọc sáng lấp lánh .
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trong băng nên đầu óc Hoa Mị Nhi có chút mụ mị không rõ ràng . Trong vô thức liền không khỏi đưa tay ta sờ mó mọi thứ xung quanh trong vô thức bỗng liền đụng trúng một thứ mềm mại nhưng lại lạnh buốt như hàn băng vậy ! Hoa Mị Nhi yếu ớt giọng khàn đến khó nghe mà nói :
- Lạnh...... như băng ấy .....
Kẻ kia liền cầm tay nàng áp sát vào mặt như muốn chiếm hữu cánh tay này vậy . Hắn không hề để tâm đến lời Hoa Mị Nhi nói mà chỉ chăm chăm vào hơi ấm mà hắn cảm nhận được
Qủa thật rất giống một kẻ bị bỏ rơi ngoài trời tuyết nhưng may mắn tìm được một đống lửa mà sưởi ấm
Hoa Mị Nhi cũng không phản ứng gì cánh tay vẫn đặt trên mặt người kia . Nàng tựa như đang mệt mỏi muốn ngủ một chút vậy đôi mắt liền lờ đờ lờ đờ như sắp nhắm nghiềm vào . Rồi một cái ' huỵch ' cả người Hoa Mị Nhi lảo đảo ngã xuống . Có lẽ cơ thể yếu ớt ấy của nàng vẫn chưa thể thích nghi được với nhiệt độ ấy sau khi rời khỏi tảng băng đá lạnh buốt thấu xương kia ...
Kẻ kia thấy thấy hơi ấm ấy sắp dời khỏi hắn liền nhanh tay đỡ lấy Hoa Mị Nhi ôm nàng vào lòng . Bỗng đôi mắt hắn thanh tỉnh hắn nhìn vào Hoa Mị Nhi thở dài khuôn có đôi chút một mỏi quầng mắt cũng có chút sám đen rồi hắn bế Hoa Mị Nhi lên rời đi ra ngoài .....
Hai kẻ thuộc hạ đứng ngoài thấy hắn rời đi trước rồi mới từ từ đi đằng sau .
Phong Miễn thấy chủ tử của hắn bế Hoa Mị Nhi thì hơi khẽ cười hỏi :
- Chủ tử đây là nữ thần mùa xuân đấy ư ?
Giang Tình một bên vừa đi vừa nghe hắn nói vậy liền cười châm chọc nói :
- Nữ thần mùa xuân cái gì chứ.... đó chỉ là do mấy thím ngoài trợ đồn nhau thôi ! Nàng ta là ai thì không phải ngươi cũng rõ ràng à . À .... chẳng lẽ ngươi không biết sao .
Phong Mẫn thấy Giang tình nói thế liền trợn trừng mắt mỉa mai nói lại :
- Gì chứ ! Ông nội nhà ngươi ..... ngươi cẩu Giang Tình đây là muốn gây sự à !
Hai kẻ này bình thường tuy hay đi cùng nhưng hở cái lại nhảy vào đánh nhau đến xứt đầu mẻ chán ..... hễ một cái lại lôi nhau ra chửi . Dù có nhìn thế nào thì hai người bọn hắn cũng chẳng hề giống một đội chút nào .
Giang Tình nghe được một câu chửi bới của Phong Mẫn đầu cũng nổi đầy gân xanh gân cổ lên hắn vấn giữ nguyên vẻ mặt khóe môi chỉ hơi nhếch lên một chút miệng mang ý chửi mà nói :
- Ta đây chính là muốn gây sự đây thế nào BÉ THỎ CON làm gì được thế ...
Đến ba chữ bé thỏ con Giang Tình liền nhịn không được mà hét to lên còn cố tình ghé sát sát tai Phong Mẫn mà hét . Không đợi hắn chần chừ liền một cước mang độ linh lực lồng đậm bay thẳng về phía Giang Tình đất đá văng tùm lum mà Giang Tình chẳng thấy đâu , nhưng ngay lập tức Phong Mẫn lại giơ cẳng ta đấm thẳng về phía sau một cú lần nay quả thực xít chúng Giang Tình . Giang Tình cũng không nhân nhượng nữa mà trực tiếp giơ cước đá thẳng mọt cú vào mặt y . Không may thay một cước này lại bị Phong Mẫn tóm được . Y liền cầm chân Giang Tình lém mạnh một cú xuống đất nhưng một cú lém này lại thành hai kẻ thù không độ trời chung ôm chặt lấy nhau không buông . Phong Miễn liền bị Giang Tình ôm đến mức thở không ra hơi trong lúc đẩy Giang Tình ra liền không nhịn được chửi rủa một câu :
- Con m* nó ngươi bỏ ra cho ta cẩu Giang Tinh .
Giang Tình được nước lấn tới ôm hắn chặt hơn hắn gian xảo vui vẻ khi thấy người gặp họa hắn cao hứng nói :
- Gì chứ ..... Bé thỏ con đang cầu xin đấy sao ! Gọi thêm tiếng ca ca đi ... ca ca rộng lượng tha cho ..
Gân xanh thật sự độc chiếm mặt Phong Mẫn rồi linh lực liền bạo phát phóng quanh người y .Thấy không ổn Giang Tình cũng liền buông tay nhay lên cao lên trên , chân liền tiếp đất cái quạt xanh nhạt được làm từ cỏ nhung quý giá có tiền cũng khó mua được và giáp lục bảo của yêu thú cấp 9 đỉnh phong cũng liền theo động tác của Giang Tình mà mở ra . Linh lực từ cái quạt của hắn từ từ ùn ra không dữ tợn , nhanh nhảu , nóng này như của Phong Mẫn mà nó như dòng nước lạnh thấu xướng êm đềm nhẹ nhàng chảy . Hắn chợn mắt uy hiếp :
- Ngươi muốn chơi thật chứ gì ? Được gia đồng ý chơi với ngươi .....
Thây y mở quạt Thanh Ngọc , Phong Miễn liền cười nhe rặng cười trợn mắt nhìn trông rất đáng sợ như gặp phải thứ gì thích thú lắm nói :
- Ngươi nghiêm túc rồi ...
Cả hai không tiết chế lao vào đánh nhau , một lúc lâu sau cả hai mới chịu dừng lại . Giang Tình mệt mỏi cả người dựa vào tường còn chút hơi tàn nói :
- Con m* nó tại ngươi chủ nhân đi mất rồi ....
Phong Mẫn : Gì ! không phải ngươi thick kiếm chuyện thì ai thèm đánh nhau với ngươi chứ . Như nhau cả thôi ai thanh cao được hơn ai chứ !
************************
Từ lúc Giang Tình và Phong Mẫn đánh nhau hắn đã bế Hoa Mị Nhi phi hành được một đoạn đường dài cách xa nơi mật thất Thiên Hoa Các . Đến mội ngôi làng hẻo lánh gần với Vũ Chiến Anh , hắn mở cửa một ngôi nhà cũ kỹ bên trong tràn ngập mùi hôi thối căn bản là không thể ở được nữa , nhưng hắn vẫn đặt Hoa Mị Nhi xuống để nàng dựa vào một vách tường mái tóc trắng dài buông xõa tứ tung trên đất . Hắn chỉ để lại một túi mộng hương và một chiếc mặt lạ bằng bạc rồi rời đi .
Trước khi đi hắn còn ngoái lại nhìn Hoa Mị Nhi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn là đôi mắt mang theo mệt mỏi ấy .
Cả cơ thể Hoa Mị Nhi dựa vào tường cũng không đến mức thoải mái cả cổ và sống lương như tách khỏi nhau vậy . Khiến nàng dù muốn ngủ chút nữa cũng bị cơn khó chịu ập đến này kéo dậy ngay lập tức .
Nàng mở đối mắt to tròn với đồng tử máu ra , uể oải ngồi thẳng dậy ngay lập tức một cỗ mùi hôi ập ngay vào mũi nàng . Khiến Hoa Mị Nhi nhăn mày một chút lấy tay che mũi , nàng đứng dậy đi quanh cái chòi nhỏ cuối cùng thì cũng bt cái mùi thi thể thối này từ đâu ra .
Trong phòng có người chết tuy đã thối nồng lặc nhưng vẫn chưa phân huỷ một chút nào , vậy mà không có một ai phát hiện ra . Dựa vào những âm thanh nàng nghe thấy thì vừa tỉnh dậy thì đây là một ngôi làng nhỏ , cũng không phải là một chòi đơn độc sao không ai đến xem người trong chòi ra sao mà nghĩ lại từ nãy đến giờ sự chú ý của nàng rơi vào cái mùi hôi thối nồng lặc ấy chứ cũng không nghĩ là tại sao nàng lại ở đây nhỉ ? Chuyện quái gì vậy … lần cuối nàng nhớ là nàng đang ở ma giới mà …. Nhưng những chuyện này không phải hơi vô lý rồi sao …..
Ngẫm nghĩ một lúc nàng liền quay đi mở cánh cửa ra bên ngoài không khí trong lành dễ thở khác hẳn với bên trong cái chòi . Bên ngoài cũng khá vắng vẻ chỉ có vài người đi lại Hoa Mị Nhi vừa mở cái cửa ra người bên ngoài liên kinh ngạc ngay lập tức quay lại nhìn Hoa Mị Nhi. Nàng cũng bị mấy cái ánh mắt kì lạ này làm khó chịu liền nhăn mày ….
Người đi đường số 1 : Xinh quá tiên nữ kìa , mà khoan đã sao người đẹp như nàng ta lại đi ra từ cái chòi đấy ….. thật khó hiểu.
Người đi đường số 2 : bên trên là nàng ta có đeo cái mặt lạ kìa không lẽ là bà điên đó sao ….
Người đi đường số 3 : sao có thể chứ ! Tôi từng nghe bà tư mẹ của con nhóc đó nói mặt nó bị bỏng nên mới đeo cái mặt lạ đó sao có thể là cô nương xinh đẹp như vậy chứ
Người đi đường số 4 : ngươi nghe chính miệng bà ấy nói chứ ! Phán như thật ấy người đi ra từ cái chòi này còn mang cả cái mặt lạ bạc đấy thì ngoài tiểu ly ra thì còn ai ?
Người đi đường số 5 : không thể ngờ được nàng ta lại xinh như vậy đấy …. Tôi phải sang gặp bà tư mới được ….. mũ nữ xinh vậy thì chỉ có con tôi mới sứng thôi .
Người đi đường số 6 : đằng ấy bớt mơ đi xinh đẹp vậy được gì chứ dù sao cũng là tàn phế . Tu luyện thì bị bắt gian bại hoại cả rồi không những bị phế linh lực còn bị điên đó à xong chạy ra khỏi Vũ Chiến Anh về đây đấy thôi ….
Người đi đưởng số 7: ngươi bớt thối mồm lại nhé ! Ngươi biết cái gì mà tuỳ tiện nói thế hả …..
Trước cái nhìn kì lạ của mọi người đi đường Hoa Mị Nhi cũng khó chịu không ít nàng đóng rầm cửa lại quay mặt vào trong phòng một lần nữa cái mùi thi thể lại ập vào mũi nàng cũng may ngày trước nàng từng chiến đấu ở chiến trường mùi xác chết còn nồng hơn ở đây gấp trăm lần mà nàng vẫn chịu đựng được thì ở đây có nhằm nhò gì ……
Quay lại việc chính đến giờ Hoa Mị Nhi mới chịu để ý là bên hông mình có treo một cái mặt lạ bằng bạc được làm hết sức tinh xảo , nhìn thế nào cũng thấy là đồ quý báu có lẽ chỉ hoàng thất mới đủ khả năng sở hữu nó mà sao một nhà dân bình thường đến vậy lại sở hữu nó chứ …. Trong lòng Hoa Mị Nhi vẫn không ngừng ngờ vực cầm cái mặt lạ xem đi xem lại cũng chợt nhận ra vì sao khi nãy mọi người lại nhìn nàng với ánh mắt như vậy .
Nàng đặt cái mặt lạ xuống cái bàn gần đó rồi lại sờ soạn quanh hông lấy lên một cái túi hương mùi hương hoa hồng thơm ngát sộc vào mũi Hoa Mị Nhi làm nàng dễ chịu không ít . Nhưng dù là túi hương thì khi cầm vào quả thực nàng cảm thấy nó hơi cứng. Nàng liền mở bên trong ra quả thực như nàng nghĩ bên trong là một tờ giấy….. vì bên trong quá tối nên Hoa Mị Nhi liền cất tờ giấy trở lại rồi treo nó lại bên hông . Nhìn xác chết đang nằm trên giường kia nàng liền thở dài một hơi thật dài gác chuyện nghi hoặc kia sang một bên nàng đeo chiếc mặt lạ đặt trên bàn vào sau đó nhìn quanh rồi mở cái tủ ra bên trong có chút vải đen có lẽ là chăn , nàng liền lấy mảnh vải to đấy quấn quanh người thi thể kia rồi lại lùng xục lấy tâm chiếu dưới gầm kia quấn quanh lần nữa quanh thi thể rồi nhấc thi thể lên … vác thi thể lên vai rời ra khỏi căn chòi . Trên đường mọi ánh mắt soi mói đều rơi vào trên cái thi thể nàng đang vác có vẻ họ cũng chỉ tò mò chứ cũng không ai nghi ngờ vì nàng đã bọc cái xác khá kĩ và còn cẩn thận bôi thêm ít bột thơm có trong cái chòi xung quanh tấm chiếu nữa người ở xa chắc chắn sẽ không ngửi thấy mùi gì chỉ trừ nàng là đang vác cái xác thôi !
Nhìn thì thấy thân hình Hoa Mị Nhi nhỏ bé như thế nhưng nàng dù sao cũng là người luyện võ sức lực chắc chắn phải hơn người thường rất nhiều , vác cái thi thể này căn bản không phải vấn đề tuy mùi hôi nồng lặc nhưng Hoa Mị Nhi cũng không để ý mấy . Nàng vác cái xác vào rừng rồi mới lập mộ chôn cất bà ấy ở nơi đấy xong việc Hoa Mị Nhi liền đến ngồi ở một gốc cây hướng thẳng ra phía đồng cỏ rộng lớn tay mở túi thơm ra lấy tờ giấy cất ở trong đó đọc nội dung của bức thư .
Màu mực đen nháy hiện lên từng dòng chữ rõ ràng trên giấy . Nội dung đại khái là về thân phận của một công chúa do từ lúc mới sinh màu tóc đã mang màu trắng tinh như tuyết khiến hoàng đế lo sợ đã gửi nàng cho một vú nuôi để bà chăm sóc nàng . Vì màu tóc trắng như tuyết nên đi đâu cũng bị xa lánh cuối cùng được một sư phụ nhận làm đệ tử nàng ta vì lòng biết ơn và lòng ái mộ với vị sư phụ đó mà rốc tâm tu luyện nhưng nàng lại không ngờ nhị sư huynh của nàng lại nổi dã tâm với nàng khi không làm gì được liền vu khống cho nàng ta vì không chịu nổi sự chửi rủa nên bị ép thành điên rồi một lần vì ra ngoài tìm thuốc cho vú nuôi liền biến mất còn vú nuôi của nàng ta ở nhà thì liền bệnh tình tái phát sau cùng không ai chăm sóc mà chết …. Trong này cũng đề cập đến vì là công chúa lên vú nuôi của nàng cũng không dám đặt tên cho nàng chỉ đặt cho nàng biệt danh là tiểu ly tượng chưng cho ly biệt và đau thương . Một cái tên thật là quá đúng với hoàn cảnh ....
Nhìn tờ giấy Hoa Mị Nhi chỉ ngán ngẩm đôi mắt nàng hướng về đồng cỏ rộng lớn xa xăm kèm theo đó là một hơi thở mệt mỏi . Nàng muốn từ chối với cái kẻ sắp xếp cho nàng cái thân phận một phần nguyên nhân là không thích phần còn lại vì Hoa Mị Nhi cũng chẳng phải người tốt đẹp đến mức đứng ra lo chuyện cho người lạ như này , nhưng đồng thời khi ngồi đó nàng cũng nhận ra sự hiện diện của trói buộc trận trên người nàng ….. nếu nàng không giúp tiểu ly trả mối thù này thì cái trận đáng ghét này sẽ hút cạn sinh lực của nàng …. Đúng là việc xúi quẩy gì đếu đến hết mà , ngoài ra cũng còn một vấn đề khiến Hoa Mị Nhi để ý nữa .
Con ma thú to lớn cao to gấp đôi người Lam Cực trong thoáng chốc khi hắn rơi vào cơn đau dữ dội liền lao vào giơ móng vuốt về phía hắn nện xuống một chưởng .
Lam Đông Yến thấy thế liền chém đứt đôi con ma thú trước mặt lưỡi đao sắc nhọn nhuốm đầy máu của nó đang nhỏ từng giọt máu xuống đất . Hắn gấp gáp chạy thật nhanh về phía Lam Cực vừa hét lên :
- Lam Cực đằng sau ngươi ……
Cơn đau dường như đã chiếm chọn lấy tâm trí Lam Cực đầu óc hắn giờ đây rất lờ mờ tai thì ù ù mắt đã chẳng còn nhìn rõ . Nghe tiếng hét của Lam Đông Yến Lam Cực liền quay ra tuy chẳng thể nghe được gì nhưng có lẽ cơ thể hắn đã cảm nhận trước được nguy hiểm được cái chết đến gần kề . Ôm chặt ngực của mình hắn cố gượng nở một nụ cười nhẹ về phía Lam Đông Yến . Có lẽ hắn đã đến thời khắc cuối cùng rồi đi …. Mà thôi hắn cũng rất mệt mỏi rồi bây giờ hắn có lẽ sẽ được nghỉ ngơi một chút rồi . Lam Cực nhắm chặt mắt lại .
Trong thời khắc tưởng như tuyệt vọng của Lam Cực ấy thì ở đằng xa một mũi tên bằng gió bay vút đến đây xuyên ngang qua người con ma thú máu me bắn toé của ra văng lên khắp người Lam Cực . Hoa Mị Nhi nhảy xuống từ trên lưng Bạch Vân “Bạch Vân ngươi đi giúp họ đi , ta sẽ ở lại một chút !” Hoa Mị Nhi nói với Bạch Vân . Bạch Vân gật đầy rời đi , còn Hoa Mị Nhi liền ngồi xuống nàng đỡ Lam Cực . Cả người hắn dính đầy máu me y hệt lần trước nhưng bây giờ đấy không phải là vấn đề mà vấn đề chính là cơn đau quằn quại đang hành hạ hắn này . Hoa Mị Nhi chuyền linh lực vào người hắn khẽ thăm dò một lát ngay lập tức nàng liền nhận ra vấn đề ngay .
Bản thân Lam Cực thừa hưởng sức mạnh của Đại thụ dù không biết nguyên do là gì nhưng Lam Cực đang sử dụng một chiêu thức giống hệt với Đại thụ đó là lý do cơn đau này xuất hiện . Năng lực của Đại thị là một năng lực độc nhất lúc đầu Hoa Mị Nhi chưa biết đến sự tồn tại của Đại thụ thì nàng đã nghĩ Lam Cực đã thức tỉnh cho mình một linh hồn phụ độc nhất nhưng bây giờ năng lực ấy chính là của Đại thụ hắn mượn năng lượng của Đại thụ để chiến đấu . Một chiêu thức của một kĩ năng độc nhất không thể tồn tại song hành chính vì vậy thế giới đang bài trừ đi bản phân thân của Đại thụ nó chính là linh hồn phụ của Lam Cực . Bây giờ đến Hoa Mị Nhi cũng đang rất phân vân không biết phải làm gì nữa . Thế giới bài trừ Lam Cực vậy cách duy nhất mà bây giờ nàng nghĩ đến được chỉ có là tách linh hồn phụ của hắn ra nhưng đang giữa cuộc chiến thế này nếu mà tiến hành ngay chỉ sợ nhưng người kia sẽ không chống cự nổi khỏi bọn ma thú đó nữa . Nàng không thể cứu hắn ngay được quá trình bài trừ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ khoảng ba đến sáu tiếng . Chính vì vậy nên Hoa Mị Nhi phải chấm dứt cuộc chiến này nhanh nhất có thể để có thể cứu được Lam Cực . Hoa Mị Nhi liền tạo một rào chắn bằng gió bao bọc lấy Lam Cực còn mình liền liền lao vào chiến đấu cùng đám ma thú .
Hai thanh kiếm được tạo bằng gió dài gấp đôi người Hoa Mị Nhi hiến ra trên tay nàng . Lưới kiếm xung đến đâu hàng chục con ma thú liền chết đến đó . Thấy vậy Lam Đông Yến liền ngơ người nhìn Hoa Mị Nhi , những chiến binh ở đó cũng vậy ! Chưa kịp hoàn hồn thì Hoa Mị Nhi liền đến chỗ Lam Đông Yến :
- Cậu là người có năng mạnh nhât trong số họ nhỉ ? Nghe ta nói này bây giờ lập tức cho rút quân đi .
“Hả ! Sao lại….” Hắn nghe yêu cầu của Hoa Mị Nhi chưa kịp thắc mắc . Hoa Mị Nhi liền nói :
- Mấy người ở đây vướng chân lắm ta không đánh hết sức được .
“Đúng đấy vướng chân lắm !” Bạch Vân cũng liền nói :
Lam Đông Yến nghe Hoa Mị Nhi nói vậy liền có chút muốn phản bác nhưng nhìn gương mặt quyết đoán của nàng cũng mọi chiến binh trong đội đang dần yếu đi và một số còn đang bị thương nữa hắn liền thở đai gật đầu :
- Vâng ạ !
Lam Đông Yến liền truyền thần thức đến mọi người :
-Rút lui !
“Sao cơ….”
“Cậu điên à ! Bây giờ mà rút là mọi người sẽ …”
“Đúng đấy làm sao có thể rút lui được !”
Ngay lập tức sau tiếng thông báo của Lam Đông Yến mọi người đều phản đối dữ dội ai đấy đều không muốn rút lui , hắn đang định lên tiếng giải thích thì liền giọng nói của Hoa Mị Nhi vang lên :
- Phiền quá ! Các ngươi làm ta không đánh hết sức được … rút quân nhanh đi nếu không muốn ta giết cả các ngươi .
Hắn quay người lại thì thấy Hoa Mị Nhi đã đặt tay lên người mình từ lúc nào hơn nữa nàng còn thâm nhập của thần thức của hắn . Ngay sau lời nói của Hoa Mị Nhi nàng âm thầm đã toả ra sát khí từ lúc nào . Tất cả những người nghe thấy được giọng nói của Hoa Mị Nhi đều không khỏi rùng mình , cả Lam Đông Yến tiếp súc gần với Hoa Mị Nhi nhất hắn liền toát mồ hôi mặt mày tái mét hẳn lại . Một lúc sau không một ai dám trái lại lời của nàng đều nhanh chóng rút lui . Lam Đông Yến liền nhìn nàng với ánh mất đầy ngưỡng mộ .
- Ngươi còn không chịu đi !
A….
Hắn liền lật đật chạy về phía xa . Mọi người đều đã đến được nơi an toàn hết bây giờ có lẽ Hoa Mị Nhi đã có thể đánh hết sức mình được rồi . Nàng nhảy lên lưng Bạch Vân bay lên tận trời cao cánh tay nhot bé thoan thoắt đang vận linh lực . Bầu trời theo sự chi phối của nàng liền mây đen kéo đến ùn ùn gió quấn dữ dội từ trên không trung hình thành những cột gió lớn dội thẳng xuống mặt đất nó hất tung mọi sự sống trong phạm vi ảnh hưởng lên không trung . Hoa Mị Nhi cầm một thanh kiếm dài gấp đôi cơ thể cô rất mảnh theo sự chỉ dẫn của nàng Bạch Vân lao vun vút theo dòng chảy của những cơn gió . Nhanh chóng máu đã nhuộm đỏ cả bầu trời xác ma thú rơi từng tảng một xuống , quần áo của nàng cũng không sạch sẽ mà cũng đã nhuộm đỏ một màu đỏ rực của máu .
Mùi của máu tràn ngập trong không gian , bỗng trong cơ thể Hoa Mị Nhi dường như đang biến đổi gì đó vậy đôi mắt màu máu vẫn luôn là câu hỏi với một quân chủ thứ ba một tồn tại tinh khiết là Hoa Mị Nhi và giờ đây nó còn đang hấp thụ máu tươi trong không khí nữa dường như đã rất rất lâu nó không được uống máu rồi nó đói khát đến mức nuốt chửng tất cả chỉ trong tích tắc . Đôi mắt của nàng vốn đã đỏ rực trông rất đáng sợ nhưng bây giờ đây nó còn mang một màu đậm hơn cả thế nàng đưa đôi bàn tay nhỏ xinh của mình lên chạm vào đôi mắt . Nàng đang rất thắc mắc liệu nó có công dụng gì chứ ? Sao nàng lại không thể nhớ được tại sao chứ ! Hàng loạt những câu hỏi hiện trong tâm chí của nàng . Bông Bạch Vân liền gầm lên một tiếng đánh thức Hoa Mị Nhi một mũi tên mang một màu đen ngịt ma thú dày đặc bắn thẳng vào Hoa Mị Nhi . Theo bản năng tay nàng liền đưa lên chặn mũi tên đó lại . Lốc xoáy tan đi máu tanh cũng bị mắt nàng hấp thụ sạch sẽ tầm nhìn của nàng được mở rộng hơn rất nhiều nương theo đường mũi tên đi bên dưới là một nam nhân cao ráo với mái tóc trắng bạc hai được buộc gọn lên . Hắn mặc một bộ chiến ráp , khuôn mặt tuyệt hảo ma mị đôi mắt hắn sắc lẹm nhìn Hoa Mị Nhi trên môi hắn con nở một nụ cười nhìn nàng . Cái nhìn này liền khiến Hoa Mị Nhi run lên một đợt nhẹ , sau đó tên nam nhân đó liền quay người đi lại trong rừng đen kia . Thấy vậy Hoa Mị Nhi liền bảo Bạch Vân tăng hết tốc lực đuổi theo . Mũi tên kia vẫn được nàng lắm chặt trong lòng bàn tay . Đôi cánh trắng dính máu đã khô lại của Bạch Vân liền đập những sải cánh mạnh lao vút theo đường mũi tên kia . Bỗng nhiên
“Rầm….”
Một tiếng va chạm mạnh vang lên cả mặt nó liền như đập vào cái gì đó . Cả hai mất đà lao thẳng xuống dưới Bạch Vân lúc đó liền nhanh chóng đón lấy Hoa Mị Nhi nó lấy đà và bay trở lại xuống dưới mặt đất.
Hoa Mị Nhi leo xuống khỏi lưng nó nàng đạp lên những chiến là khô vàng dưới mặt đất từ từ đi lại phía rừng đen Bạch Vân cũng đi theo nàng . Hai người dừng lại ở một khoảng trước khi đi vào rừng đen .
Bạch Vân nhìn Hoa Mị Nhi đang đặt tay lên một bức tường trong suốt đang chặn hai người họ lại .
- Là kết giới sao ạ !
Hoa Mị Nhi gật đầu :
- Ừm một kết giới rất chắc chắn , còn rất mạnh mẽ nữa .
Bạch Vân : Đến ngài cũng không thể phá được sao ạ !
Hoa Mị Nhi lắc đầu :
- Nếu ta là hồn sư cấp 8 thì có thể miễn cưỡng phá giải .
Bạch Vân : Vậy rốt cuộc là kẻ bắn mũi tên đó đã làm cách nào để ra được và tại sao lần trước chúng ta có thể vào được chứ ….
Hoa Mị Nhi : Là hắn cho chúng ta bước vào … mục đích là gì chứ ?
…..
Hazz !
Hoa Mị Nhi thở dài một hơi quay ngươi đi :
- Đi thôi !
Bạch Vân liền gật đầu và cúi người xuống cho Hoa Mị Nhi leo lên :
- Ngài không tìm hiểu nó sao ạ !
Hoa Mị Nhi ngồi trên lưng nó , Bạch Vân liền sải cánh bay vút lên cao :
- Sẽ tìm ! Nhưng bây giờ chúng ta chưa thể tìm hiểu được , ta quá yếu đối với hắn cái mũi tên này chính là bằng chứng . Nó được đẽo bằng đá bình thường nhưng lại đạt được độ sắc hoan hảo cộng với việc nó chứa một lượng khổng lồ ma lực nữa .
Nàng cầm cái mũi tên xem đi xem lại từng đường vân trên đó rồi nói .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play