" Oáp oáp....oáp oáp..."
Trong màn đêm vắng lặng, yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạ đen vang lên từng hồi đến rợn người. Cả khu rừng bao phủ bởi bóng tối vô tận, đâu đó là mùi máu tanh xông lên nồng nặc, tiếng bước chân người càng dồn dập, gấp gáp. Xa xa là tiếng la hét thảm thiếc dưới khẩu súng của bọn đột nhập. Cả biệt thự trên dưới hơn 50 người nằm im trong vũng máu...
" Bằng...bằng...Á..." Viên đạn nhắm ngay vào giữa trán của người phụ nữ đang chạy hoảng loạn, bà ta ngã xuống, đôi mắt trừng to.
" Lục soát nhanh lên, không để ai sống sót rời khỏi đây!" Một giọng nói đắc ý vang lên, y mặc một bộ đồ đen, trùm kín cả khuôn mặt, đôi mắt hắn dính đầy máu tươi. Đoàn người thô bạo lật tung từng ngóc ngách trong khu biệt thự, giẫm đạp lên những xác chết nằm ngổn ngang.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, người đàn ông trốn trong căn hầm bình tĩnh dò xét xung quanh, ông ta đưa tay bịt miệng đứa con gái bị hù dọa đến run rẩy.
" Băng Vũ, đừng sợ, nghe ba nói..." Ông nhẹ nhàng trấn tĩnh con gái, lấy ra trong túi một sợi dây chuyền nhỏ đeo vào cổ cô bé.
" Nhớ kĩ, lát nữa con phải chạy đi, không được quay đầu, không được hoảng loạn, quan trọng là phải giữ kĩ sợ dây chuyền này, ba sẽ nhanh chóng đến tìm con, được không con?" Phương Tư Hàn hôn nhẹ lên trán con gái, bằng ánh sáng mờ nhạt chiếu vào tầng hầm, ông đau lòng nhìn thật kĩ cô bé. Bộ đầm đẹp đẽ đã lấm lem dơ bẩn, đôi mắt cô bé ngấn lệ, bờ môi vì sợ hãi mà run rẩy, khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt.
không thể ngờ rằng hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của cô. Mẹ Băng Vũ vì khó sinh mà qua đời, cô được một tay bà cô nuôi lớn, ông rất thương yêu đứa con gái này. Tuy Phương Tư Hàn là người có quan hệ rộng trong giới hắc đạo, được vô số người coi trọng, nhưng tiệc sinh nhật chỉ có ba cô và cô. Không ngờ rằng khi ngọn nến mừng tuổi vừa được thổi tắt, thảm họa liền ập đến. Có ít nhất cả trăm người bao vây khu biệt thự, bọn chúng toàn là sát thủ hàng đầu, ý định rất rõ ràng, xóa xổ hoàn toàn Phương gia.
Không còn nhiều thời gian, Phương Tư Hàn dẫn con gái chạy theo một đường hầm tối tăm, dẫn ra phía bìa rừng gần khu biệt thự. Khu hầm này được thiết kế bí ẩn để cho trường hợp khẩn cấp, chỉ duy nhất ông và người thiết kế biết nó, nên khá an toàn.
Xào xào..xào xào...
" Oáp...oáp...oáp..."
" Bằng...bằng..." Tiếng súng dồn dập vang lên, khu rừng vốn tối tăm trở nên ồn ào, tiếng quạ, cú đêm cũng theo đó mà rống lên liên tục... Bóng tối như nuốt chửng con người.
" Bằng..." Sau một hồi chạy trốn, Phương Tư Hàn té xuống, chân ông đã bị trúng 2 viên đạn, không thể trụ được nữa, ông hét lớn với con gái:
" Chạy nhanh đi con, nhanh lên!"
Băng Vũ sửng sốt nhìn theo cha, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt non nớt của cô bé. Tiếng bước chân càng ngày càng gần...
" Nhanh lên, chạy về phía trước, tuyệt đối đừng quay đầu lại, đi đi!" Phương Tư Hàn nhìn con gái hét lớn.
Băng Vũ sợ hãi, tay chân run rẩy không còn chút sức lực, nhưng cô bé cũng chạy nhanh về trước theo lời cha. Chạy mãi, chạy mãi, chỉ có màn đêm vô tận, không một chút ánh sáng dù rất nhỏ.
Phương Tư Hàn nhìn thấy con gái đã chạy khỏi, ông ráng gượng chạy về một hướng khác... Nhưng sức ông không chạy được xa nữa, rất nhanh lại vấp ngã. Bỗng trên trán vang lên cảm giác lạnh lẽo, một khẩu súng đã chỉa thẳng ngay trán ông. Đôi mắt của hắn ánh lên vẻ thỏa mãn, hài lòng khi thấy sự chật vật của Phương Tư Hàn.
" Haha...không ngờ một Phương lão đại lăng lộn trên giới hắc đạo mà cùng có ngày chạy trốn như một con cẩu...haha..." Hắn ta đắc ý cười lớn.
" Châu Thành Thiên, một đứa ranh như mày đừng có mà đắc ý, giết được tao thì đã sao, mày vẫn không đạt được thứ mày muốn đâu!" Phương Tư Hàn cười nhạt khinh bỉ, cuộc thảm sát này tất cả là để lấy được con chip trong tay ông, nhưng rất tiếc, ông không để điều đó xảy ra.
" Phương Tư Hàn, tới chết rồi ông vẫn còn thâm độc như vậy." Châu Thành Thiên tức giận nghiến răng cảnh cáo.
" Ha..Nhị thiếu gia Châu gia, cho dù cậu có con chip thì đã sao? Lão đại bang Huyết Hổ cũng không tới lượt cậu làm, đừng có mà vọng tưởng nữa!" Ông ta không hề tỏ ra lo sợ, ngược lại ánh mắt ánh lên một tia ngạo mạn, thách thức.
Nghe tới đây, khuôn mặt của Châu Thành Thiên trở nên lo lắng. Ông đã nói trúng những điều hắn sợ. Châu gia có hai đứa con trai là Châu Thành Duật và Châu Thành Thiên. Mấy năm nay, anh hai của hắn liên tục lập công lớn, ai cũng ngầm thừa nhận anh hắn sẽ là người thừa kế tương lai. Nhưng bản thân hắn không cam tâm, hắn muốn chứng minh cho họ thấy hắn mới là người có bản lĩnh thật sự, vì vậy hắn đã tham gia cuộc thảm sát này, chỉ cần lấy được con chip, hắn sẽ có lòng tin với Châu Dương- cha hắn. Nhưng có lẽ hắn quá vọng tưởng về mình.
" Được, cứng miệng thật, vậy để tôi tiễn Phương lão đại một đoạn, sau đó giúp cha con ông đoàn tụ...Bằng..."
Nói xong hắn ta không đắn đo bóp cò bắn vào Phương Tư Hàn, ông từ từ gục xuống. Ông chết rất bình thản, trong đầu chỉ nghĩ về người vợ quá cố của mình, cả đời lăn lộn nơi máu tanh lạnh lùng, ông từ bỏ tất cả chỉ để ở bên bà ấy. Ông thấy lo lắng về con gái của hai người.
" Mang xác của Phương Tư Hàn trở về, cha nhất định sẽ rất vui, nhanh chóng đuổi theo con gái hắn, con chip chắc chắn trên người con bé đó, mau lên." Cái chết của Phương Tư Hàn vẫn chưa thể làm thỏa đi cơn giận của hắn, hắn tiếp tục đuổi về phía trước, mục tiêu lớn nhất vẫn chưa đạt được.
Oáp...oáp...oáp...Úuuuuuu...
Tiếng sói kêu bầy lại cất lên giữa khu rừng huyền bí. Phương Băng Vũ cứ chạy cứ chạy mãi...
" Á..."
Cô bé sơ ý vấp phải rễ cây chằn chịt mà ngã xuống. Bây giờ cô mới để ý xung quanh, rất tối, không thấy được gì cả, thỉnh thoảng chỉ có tiếng là xào xạc do gió thổi, tiếng sói tru đem hay tiếng chim từ bãi tha ma rống lên, rất đáng sợ.
Phương Băng Vũ lấy hết dũng khí để đứng lên nhưng không thể, chân cô bé đã vướn phải thứ gì đó. Cô cố gắn nhưng cũng vô ích, ngược lại còn có cảm giác bị siết chặt hơn, cô bất lực vùng vẫy.
Xạc xạc...
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân, rất nhanh tiếng lại phía sau cô, cô càng ra sức vùng vẫy, cô nghĩ bọn chúng đã nhanh chóng đuổi tới. Đột ngột đằng sau có người bịt lấy miệng của cô. Cô cố gắng quay lại phản kháng nhưng vô ích, dường như không có chút tác dụng gì với hắn.
" Cô bé, anh không hại em, nên em phải im lặng thì anh mới buông em ra." Giọng người đàn ông rất khẽ cất lên, đó là một chất giọng trầm ấm, rất thu hút. Phương Băng Vũ liều mạng gật đầu, không hiểu sao cô bé rất tin tưởng vào lời nói của người này, mùi hương trên người hắn làm cô bé cảm thấy an tâm.
Hắn từ từ nới lỏng tay rồi buông cô ra. Tiếp theo hắn lấy trong ra một gói bột trắng, rải ra gần đó. Phương Băng Vũ có cảm giác chân mình được tự do, không còn bị siết chặt nữa.
" Đây là cây cốc quỷ, càng giẫy giụa thì càng bị siết chặt, đến khi máu chảy ra, nó sẽ hút lấy." Hắn bình thản giải thích cho Băng Vũ.
Băng Vũ sợ hãi che miệng lại để mình không phát ra tiếng, cô không ngờ trên đời lại có loài cây đáng sợ đến như vậy.
Không một giây chần chừ, hắn bế xốc cô bé chạy nhanh về phía trước, đằng sau lại bắt đầu vang vọng tiếng súng và tiếng bước chân. Thể lực hắn rất tốt, bế cô bé chạy qua rất lâu vẫn không hề hứng gì, nhưng thật không may chạy đến vực thẳm sâu hút., không còn đường lui. Hắn thả cô bé xuống, lo lắng nhìn về phía sau.
Băng Vũ lúc này mới nhìn thấy hắn, hắn cũng bịt kín mặt như bọn ám sát lúc nãy, chỉ chừa lấy đôi mắt. Đó là một đôi mắt sắc bén như chim ưng, lạnh lùng khiến người ta không rét mà run, lại có chút lôi cuốn làm người mê luyến, ánh mắt như đại dương mênh mông khiến người khác phải chìm đắm, lại có chút lãng tử khiến người ta nhớ nhung, thậm chí không thể dùng từ xuất sắc để hình dung.
Bằng...bằng...
Một viên đạn nhanh chống hướng về phía họ, hắn nhanh như chớp xoay người lại chắn cho Băng Vũ mà không chút chần chừ. Rất nhiều năm sau khi nhớ lại, hắn cũng không hiểu lý do bản thân làm như vậy.
Một giây sau đó, cả hai người đều rơi xuống vực sâu, Băng Vũ cảm nhận được hắn luôn ôm chặt lấy mình trong vòng tay vững chắc của hắn. Một cơn đau đớn ập tới, Băng Vũ mất đi toàn bộ ý thức.
Ở một nơi nào đó, rất đẹp rất đẹp, Băng Vũ thấy cha mẹ mình nắm tay nhau hạnh phúc đi về phía trước. Cô bé đuổi theo đằng sau và gọi lớn:
" Ba ơi, mẹ ơi, chờ Băng Vũ với..."
Nhưng họ vẫn đi nhanh đi nhanh về phía trước, phía trước đã là vực sâu thăm thẳm. Bỗng họ quay người lại nhìn cô. Cảnh tưởng khiến cô kinh ngạc. Khuôn mặt cha cô đầy máu, chảy từ trán của ông, còn mẹ thì bi thương nắm tay ông, hai người họ nhìn cô bé mà mỉm cười.
" Băng Vũ, con phải sống thật tốt, được không con?"
Hình bóng của hai người dần tan biến...
...****************...
Thời gian chầm chậm vô tình trôi đi, người tốt kẻ xấu luôn luân xen lẫn nhau một cách khó đoán. Quá khứ ngủ quên lâu ngày cũng đến lúc phải tỉnh giấc.
15 năm sau.
Thượng Hải là thành phố phồn hoa tráng lệ bật nhất Trung Quốc. Với những tầng kiến trúc chọc trời, dĩ nhiên đây cũng tập nhiều dịch vụ dành riêng cho người thượng lưu, không có gì ngoài địa vị và tiền bạc.
Một tên thương nhân đang ôm ấp hai cô gái trẻ bước vào khách sạn Tam Kim, nơi đây được mệnh danh là ' Thiên đường chốn nhân gian'. Quan trọng hơn là, ông chủ thật sự của Tam Kim là lão đại Huyết Hổ, vừa nghe danh đã khiến người khá toát mồ hôi. Trên người lão ta mặc vest khá sang trọng, nhưng lại làm người ta ghê tởm bởi ánh mắt đầy dục vọng dán lên người hai cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh, bàn tay không kiên dè sờ soạn khắp người họ. Hai cô gái kia thì ra sức nịnh nọt lão.
" Mạnh tổng à, anh phải đối xử tốt với người ta đó nha!" Anna ẻo lả ngã dựa vào lão nũng nịu, bày ra khuôn mặt ngây thơ, hờn giỏi.
" Mạnh tổng, có cần thêm dịch vụ đặc biệt của khách sạn không ạ?" Người lễ tân nhẹ giọng hỏi, khách ở đây toàn dân có tiền, cái họ muốn là sự thỏa mãn, tiền bạc chẳng là gì.
" Haha, để hôm khác, để hôm khác đi, hôm nay tôi có việc, đánh nhanh rút nhanh thôi...haha..." Giọng cười sở khanh của hắn vang lên. Lão ta gấp rút lên phòng VIP, người lễ tân rất tự nhiên đưa thẻ phòng, những chuyện giống như vậy diễn ra rất thường xuyên ở nơi này.
Lão ta đang đắm chìm trong dục vọng, nên trở nên lơ là, không biết rằng có một cặp mắt theo dõi ông ta từ khi bước vào đến giờ. Cô gái nhếch môi cười khinh, ánh mắt sắc bén thu hết mọi hành động của của lão. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cô gái đeo một cặp kính đen che nửa khuôn mặt xinh đẹp.
" Ciara, hệ thống cammera đã tắt, cô có 10 phút để làm nhiệm vụ." Tiếng của Layla vang rõ thông qua tai nghe thu nhỏ của cô. Ciara cùng với Layla là sát thủ của tổ chức SEM, họ thường hay hành động với nhau, Layla là phụ trách gây nhiễu hệ thống, người trực tiếp ra tay là Ciara. Cô nổi tiếng là thần chết trong giới hắc đạo, chỉ cần nằm trong tầm ngắm của cô, người đó không thể nào sống quá 1 ngày.
Cô nhanh chóng chạy tới vị trí góc khuất khu khách sạn, lấy ra một cái máy nhỏ, cô nhấn vào cái nút duy nhất trên đó. Chiếc máy phóng ra một sợi dây rất nhỏ bay thẳng lên tầng 65. Cùng lúc đó cô cũng đeo sẵn sàng bao tay vào, vì sợi dây rất nhỏ nên cần có đồ bảo hộ. Dáng người cô nhỏ nhắn, rất nhanh chóng lấy thăng bằng, bám chắc chân vào tường trèo lên. Cô phải lên phòng của lão già lúc nãy trước hắn, nếu không vệ sĩ của hắn sẽ đánh hơi được việc bất thường. Với khả năng của cô, 1 mình đấu với hơn mười tên cũng được, nhưng nhiệm vụ kì này không thể làm quá kinh động.
Chưa đầy 10 giây sau, cô đã lên đúng vị trí cần. Một tay Ciara bám chặt sợi dây nhỏ, tay còn lại lấy ra một cái nút ấn hẹn giờ bên cửa sổ, nó giúp cửa sổ sẽ tự động để cô vào, và 5 phút sau sẽ mở một lần nữa để cô thoát khỏi, ngoài ra nó dùng để cố định sợ dây giúp cô leo xuống. Nếu canh thời gian không chuẩn, cô chỉ còn một con đường chết.
Cô nhanh chóng vào phòng tắm của lão, kế hoạch của cô là tẩm độc chiếc áo tắm của lão, đây là loại kịch độc chí mạng, nhưng nó không phát tán độc dược ngay khi chạm vào, mà là ngay lúc lão ta lên giường cùng mỹ nhân, chỉ cần lão có nhu cầu sinh lí, độc sẽ phát tán. Dù có điều tra, chỉ kết luận được lão vì quá kích thích mà chết.
" Ciara không ổn rồi, hệ thống cammera khách sạn 70 giây nữa sẽ khôi phục." Layla bình tĩnh báo cáo tình hình cho cô biết.
Cô vẫn rất bình tĩnh tìm cách đối phó, Layla là hacker rất giỏi, gây nhiễu là chuyện nhỏ với cô ấy, quan trọng cô ấy canh thời gian rất chuẩn xác, chưa bao giờ xuất hiện sai sót. Cô quan sát xung quanh để tìm cách ẩn náu.
Cạch...
" Haha, Mạnh tổng anh từ từ thôi, hay là đi tắm trước cái đã, cả cơ thể người ta nóng chết đi được..." Akina ôm ấp lão nũng nịu.
" Được, được chúng ta sẽ cùng tắm...haha..."
Xác định đã an toàn, cô từ gầm giường lăn ra. Khác với hình dạng lúc nảy, cô đã thay đổi phong cách hoàn toàn. Cô tự làm cho quần áo của mình tả tơi, rách rới, lộ phần lớn da thịt, đầu tóc trở nên rối xù để che đi dung mạo của mình, cô rất nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra.
" Á...Mạnh tổng ...Mạnh tổng..." Cô giả vờ lo sợ chạy ra nói với tên cạnh cửa, rất may cả hai người họ không hề nghi ngờ mà bỏ mặc cô đứng đó chạy vào phòng tắm, cô nhanh chân tẩu thoát.
Cô nhanh chân rời khỏi đó, nhưng Ciara bổng khựng lại, đằng trước cô là đám người rất đông, hơn 30 người, toàn là những người có máu mặt trong giới hắc đạo, bọn họ đi theo sau một tên đàn ông vóc người rất cao lớn, họ đi ngược hướng về trước nên cô chỉ thấy được bóng lưng người đó, nhưng khí thế người đó rất áp đảo, nhân vật lớn mặt như vậy trước giờ cô chưa từng thấy qua, không hiểu sau cô lại có chút ấn tượng với người này, có cảm giác rất lạ, không thể giải thích được.
Cô rất nhanh thu hồi lại ánh mắt hiếu kì của mình, chạy vào thang bộ để xuống, khoảng 2 tầng nữa Layla sẽ hổ trợ cho cô rời khỏi.
Cô vừa quẹo vào thang máy, người đàn ông cũng dừng hẳn bước chân lại, ánh mắt hắn hiện lên một tia khác lạ mà rất nhanh được che dấu đi.
" Arnold lão đại, mời." Một ông lão gần 50, khuôn mặt hiền hậu, cung kính cúi đầu ngõ ý để tiếp tục đi tiếp.
Nhưng bỗng đằng sau xuất hiện rất nhiều vệ sĩ, khẩn trương tỏa ra nhiều hướng. Ông lão thấy được cảnh này, cả người sợ hãi đến toát cả mồ hôi, mấy người đi đằng sau còn run đến mức sắp ngất. Trên giới hắc đạo, Arnold lão đại nổi tiếng lãnh độc vô tình, hắn ghét nhất sự ồn ào, vậy mà đám vệ sĩ ngu ngốc lại cả gan động đến đố kị của hắn.
Không ngoài dự đoán, ánh mắt Arnold hiện lên tia chết chóc, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sắc thái bình thản. Sandra, nữ vệ sĩ theo hắn 15 năm vừa nhìn đã hiểu, cô rất nhanh quay người lại nói với lão già:
" Ông biết phải làm gì rồi chứ!" Sandra được coi là tiếng nói của Arnold lão đại, lời nói của cô chính là mệnh lệnh của lão đại, ai dám chống lại. Tuy là phụ nữ, nhưng lại đứng vị trí dưới 1 người trên vạn người, rất được hắn trọng dụng và khá tin tưởng.
" Ngài Sandra, thuộc hạ đã hiểu rồi." Vừa nói xong, ông lão lén ra hiệu cho hai tên đứng phía sau cùng rời khỏi để xử trí mọi việc. Nếu mà làm không xong, e là mạng để hưởng già của ông ta cũng không còn. Arnold lão đại không cần người vô dụng.
Đoàn người tiếp tục đi vào phòng VIP.
Ở bên ngoài khách sạn, Ciara đã trốn thoát an toàn, còn dư lại khoảng nữa giây, coi như kì này mỹ mãn. Cô cùng Layla cưỡi lên chiếc 'thú cưng' của mình rời khỏi.
...----------------...
Chiếc siêu xe sang trọng hòa vào đường lộ tấp nập, lượn lách một cách điêu luyện. Cuối cùng dừng lại ở nơi dinh thự khá sầm uất, đây là căn cứ chính thức của tổ chức sát thủ SEM. Vệ sĩ gác cổng và ở đằng trước chỉ khoảng 6 tên. Tổ chức muốn ẩn dấu hành tung nên bố trí bên ngoài khá đơn giản, nhưng đây toàn là cao thủ hàng đầu. SEM tồn tại lâu và có danh tiếng một phần là do các thiết bị tân tiến độc nhất tự mình nghiên cứu. Những tên gác cổng nhìn thấy Ciara và Layla thì nể trọng cuối đầu. Hai người thông thả bước vào.
Khác với vẻ bên ngoài, bên trong dinh thự là hai hàng vệ sĩ nghiêm trang, xếp hàng dài ở phòng khách, ở giữa là người đàn ông tầm 40 đang thong thả ngậm điếu xì gà, ánh mắt không chút dao động. Trên gương mặt hiện rõ những dấu vết do năm háng để lại.
" Ông chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành." Ciara lạnh lùng báo cáo tình hình. Trong kí ức mờ nhạt của cô, Vưu Chánh là người đã cứu cô sau khi rơi xuống núi. Còn lại người đàn ông đưa cô chạy năm đó, và sợi dây chuyền mà có người nào đó đã đưa cô điều biến mất. Từ đó, Vưu Chánh đưa cô về tổ chức, rèn luyện để trở thành sát thủ. Đó là cả một quá trình tẩm đầy mồ hôi và máu tươi, lúc mới vào thì có hơn 200 người, nhưng đến cuối cùng chỉ còn 5 người sống sót đến bây giờ, đủ để biết bản lĩnh của sát thủ tổ chức SEM.
Vưu Chánh vẫn lặng im thưởng thức điếu xì gà yêu thích, nhắm nhẹ đôi mắt già nua định thần.
Cô và Layla khó hiểu nhìn nhau, thái độ hờ hững này của Vưu Chính báo hiệu một điều không ổn.
" Mạnh Tam Hòa đã chết, mặc dù có chút sơ suất về thời gian, nhưng sau đó đã được giải quyết, không ảnh hưởng đến cục diện." Ciara cố gắn quan sát thái độ của Vưu Chánh, ông ta vẫn yên lặng cách khó hiểu.
" Layla, cô vào trong trước đi, tôi có chuyện muốn thảo luận với Ciara." Vưu Chánh từ tốn nhìn cô. Bình thường nếu có giao nhiệm vụ thì sẽ do cả hai người đảm nhiệm, hôm nay hắn lại chỉ muốn Ciara. Layla có nhiều thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu đi vào, trước đó còn không quên trao đổi ánh mắt với Ciara.
Layla bằng tuổi với cô, nhưng Layla vào tổ chức từ năm 4 tuổi, cô ấy là con của một người vệ sĩ trung thành của Vưu Chánh, vì cứu hắn ta mà cha cô ấy chết. Từ đó cô ấy được đào tạo thành sát thủ khi mới 4 tuổi, còn gian khổ hơn cả Ciara.
" Ông chủ, ông có gì dặn dò?" Đợi Layla đi rồi, cô thắc mắc hỏi Vưu Chánh.
" Ta đã tìm được thân thế của cô, người mà đã cứu cô năm đó cũng đã có tin tức." Vưu Chánh dụi tắt đi điếu thuốc hút hơn nửa vào gạt tàn.
Ciara bao nhiêu năm nay theo hắn, ít nhiều cũng nắm suy nghĩ của hắn. Lăn lộn trên hắc đạo bao nhiêu năm, quy tắc sống còn là ' Không một ai cho không ai điều gì.' ngay cả chung một thuyền. Mọi thứ đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Vưu Chánh nói ra chuyện này, không phải có lòng tốt nói cho cô biết, mà chắc chắn muốn thứ gì đó từ cô.
" Nhiệm vụ lần này là gì?" Cô hỏi thẳng vấn đề.
" Haha...quả thực chỉ có Ciara coi là hiểu ta nhất." Vưu Chánh cười lớn hài lòng. Ciara đúng là thuộc hạ đắc lực của tổ chức, càng chứng minh cho hắn ta thấy lựa chọn của.mình là đúng.
" Lấy được lòng tin của lão đại Huyết Hổ, trộm lấy con chip, cuối cùng là lấy mạng hắn."
Vừa nghe những lời này, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác lo sợ. Bao nhiêu năm nay, cô đối mặt với vô số nguy hiểm, cô chưa bao giờ lo sợ, nhưng hôm nay thì khác. Có lẽ là nghe danh lão đại Huyết Hổ, ai cũng phải run người, cô cũng không ngoại lệ.
16 tuổi, hắn đã đứng ở vị trí lão đại Huyết Hổ. Giới hắc đạo đồn rằng hắn đã nắm được con chip quyền lực, bản đồ kho báu đã sớm nằm trong tay hắn, chỉ đợi thời cơ hành động. Hắn nổi tiếng là khát máu, năm xưa đã chính tay giết em mình, thậm chí còn giam cầm cha mình để được nắm quyền hành. Người đắc tội với hắn chưa ai được chết bình yên. Có người nói hắn không phải là người thường, người khác làm sao có thể nhẫn tâm như hắn.
" Tôi cần thời gian suy nghĩ." Cô chần chừ nói.
" Cô không có quyền từ chối, khoảng 1 tiếng nữa hành động."
" Đụng tới lão đại Huyết Hổ, e rằng khó mà hoàn thành." Dù cô tài giỏi tới đâu cũng không đủ tự tin để đối đầu với một con người như vậy.
" Cô sợ chết sao?" Vưu Chánh tỏ ra khá bất ngờ với câu trả lời của cô.
" Nếu tôi không hoàn thành thì sao?"
" Phải hoàn thành, không có nếu." Hắn ta không đắn đo nói với cô, ánh mắt ánh lên tia tàn độc. Lần này hắn đặt cược cả tổ chức vào, không giết được lão đại Huyết Hổ, chỉ có con đường chết không toàn thây, e rằng còn nhiều điều thê thảm hơn mà hắn không thể nghĩ tới. Kế hoạch kì này hắn đã sắp xếp rất ổn thỏa.
" Cô từng nói với ta, sống mà không biết mình là ai thì khác gì chết, cô cũng không có gì để mất, đúng chưa?" Đó là câu đầu tiên cô mở miệng nói với hắn, lúc đó Ciara chỉ là một cô bé 6 tuổi, trên người còn đầy vết thương, khoảng 1 tháng sau khi tỉnh lại cô mởi mở miệng nói chuyện. Nhưng ánh mắt con bé không còn ngây thơ vô tư nữa, mà lại ánh lên tia căm thù, phẫn nộ.
" Được, ông chủ đã yêu cầu thì Ciara này quyết không từ chối, chỉ là mong ông giữ đúng lời hứa của mình." Vưu Chánh nói không sai, quá khứ kia quan trọng hơn tính mạng của cô, cái mà cô hiếu kì là người đàn ông bịt mặt đã cứu cô, còn sợ dây chuyền đó nữa, tất cả điều không bình thường.
" Tốt lắm, cô chuẩn bị một chút, rất mong cô thắng lợi trở về, Ciara kính mến."
Đường khuya trở nên vắng lặng, bầu trời một màu đem kịt, không trăng cũng không sao, chỉ thỉnh thoảng có một vài tia chớp nhoáng xẹt qua. Một đoàn xe hùng hậu vẫn cảnh giác tiến về phía trước. Tổng cộng gồm 6 chiếc xe đua Pagani Huayra xếp hàng phía sau một chiếc xe độc quyền, đây là chiếc duy nhất trên thế giới, dành cho vị trí lão đại bang Huyết Hổ. Chống được cả bom, đạn. Arnold trầm tĩnh ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại giai giai thái dương. Hắn đang suy nghĩ về vụ ám sát lúc nãy ờ khách sạn Tam Kim, cả gan ở địa bàn của hắn giở trò, Arnold cười nhạt, hắn thầm nghĩ kẻ đó thật không biết sống chết.
Grừ....grừ...grừ....Bằng...bằng...
Đột nhiên có khoảng chục chiếc Bugatti hòa vào đoàn xe, rất nhanh đã tiếp cận được xe của Arnold.
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play