Nuôi Phải Sói Ranh
Chapter 1
Diệp thị, công ty được điều hành dưới tay của con cháu Diệp gia. Nổi tiếng là nhà, đầy rẩy những nhân tài
Một vụ tai nạn xảy ra, người quản lí công ty bị tai nạn qua đời.
Để lại di chúc và tài sản cho con của họ.
Nhưng vì, người tiếp quản còn trẻ. Kinh nghiệm ít ỏi, nên con cháu Diệp gia âm mưu cướp chức
Nhưng chỉ tiết là họ đều nghĩ sai về người kế nghiệm tiếp theo này. Con người này không đơn thuần như vậy. Mưu mô và ranh ma
Mặc dù, nhỏ tuổi nhất dòng họ nhưng khôn ngoan hơn tất cả anh em, con cháu của Diệp gia.
7:00 sáng, tại Diệp thị. Một thiếu nữa với mái tóc dài màu đen óng ả. Ngồi trong phòng Chủ tịch, cầm tách trà thản nhiên hưởng thụ
Sở Văn
Em còn tính ngồi tới bao giờ?
Diệp Hà Băng
Khi nào có việc, em sẽ đứng dậy!
Bầu không khí trùng xuống, ngột ngạt đến khó thở
Sở Văn
Em có thời gian như vậy thì xử lí cái đống hồ sơ trên bàn ấy đi!
Diệp Hà Băng
/bỏ tách trà xuống/
Sở Văn
Đi đâu? *hoang mang*
Diệp Hà Băng
Tới Thẩm gia! /đi/
Diệp Hà Băng
Có hợp đồng cần kí! *chán nản*
Cả hai lên xe, phóng thẳng tới nhà họ Thẩm
Diệp Hà Băng, năm nay 19 tuổi. Đã hoàn thành chương trình học, vì nhảy lớp không phanh. Con gái duy nhất của chủ tịch cũ
Sở Văn, 21 tuổi. Con trưởng của nhà họ Sở, hai nhà có quan hệ thân thiết. Nên để cậu bên cạnh giúp cô
Lượn qua lượn lại một hồi cũng tới nhà họ Thẩm
Diệp Hà Băng
Chẳng có gì đặc sắc *lạnh nhạt*
Sở Văn
“Tự dưng có dự cảm không lành”
Ông Thẩm
Ngại quá ngại quá! /chạy ra/
Ông Thẩm
Tôi bất cẩn! Không ra tận nơi đón Diệp tổng! Mong cô rộng lượng bỏ qua!
Diệp Hà Băng
Không sao, không sao! /bước ngang qua/
Ông Thẩm
Ha ha *ngượng ngùng*
Bà Thẩm
Diệp tổng! Mời ngồi! *kính trọng*
Diệp Hà Băng
/ngồi xuống/ Vào vấn đề chính đi!
Ông Thẩm
À vâng! *luốn cuốn*
Đang bàn công việc, thì từ trong phòng bếp. Có 3 đứa trẻ chạy ra
Nhìn 2 đứa đầu ăn mặc rất sang trọng, đứa đi sau cùng lại ăn mặc rất giản dị. Trên tay còn có vết roi và bầm tím
Ông Thẩm
À…đây là con tôi!
Diệp Hà Băng
Đứa nhỏ ở cuối tên gì?
Ông Thẩm
Nó là con của anh tôi. Thẩm Dực Quân
Diệp Hà Băng
Tôi sẽ đồng ý kí hợp đồng với ông!
Ông Thẩm
Thật…thật ạ *mừng rỡ*
Diệp Hà Băng
Với một điều kiện!
Ông Thẩm
Điều kiện gì cũng được! Cô cứ nói!
Diệp Hà Băng
Tôi muốn nhận nuôi đứa nhỏ đó! /chỉ Quân/
Ông Thẩm
Chuyện…chuyện này…
Bà Thẩm
/kéo tay áo ông/ Đồng ý đi!
Thẩm Dực Quân
/mím chặt môi/
Diệp Hà Băng
Sao nào? *mất kiên nhẫn*
Ông Thẩm
Vâng vâng! Tôi đồng ý! *sợ hãi*
Sở Văn
/thì thầm/ Em làm cái gì vậy?
Diệp Hà Băng
Em tự có tính toán!
Hợp đồng đã kí xong, cô đi ra xe. Theo sau là Sở Văn và Dực Quân
Diệp Hà Băng
Vào xe đi! /nhìn Quân/
Sở Văn
Vào nhanh đi nhóc! Để Băng cáu là chú và anh không về được tới nhà đâu! /thì thầm/
Diệp Hà Băng
Ta không thích lập lại câu nói của mình! *lạnh nhạt*
Nói xong, cô thẳng tay bế cậu lên. Ngồi vào xe.
Chapter 2
Còn cô và Dực Quân ngồi ghế sau
Diệp Hà Băng
Anh có thuốc bôi ngoài da không? /vén tay áo Quân lên/
Sở Văn
Cái xe chứ không phải cái hiệu thuốc! *cáu*
Sở Văn
Mà ở thuốc ở sau cái ghế lái phụ ây!
Diệp Hà Băng
… “Anh rất tỉnh và đẹp trai!”
Lấy được thuốc, cô nhìn Quân
Dực Quân không dám nhìn thẳng
Diệp Hà Băng
Gọi ta là chị! /cắt ngang/
Cô nhìn những vết thương trên tay cậu
Diệp Hà Băng
Ai đánh? *lạnh nhạt*
Diệp Hà Băng
Không muốn nói thì thôi! /xoa thuốc/
Sở Văn
Mà sao….em nhận nuôi nhóc này? *tò mò*
Sở Văn
“Em nói rằng em tự có tính toán….”
Sở Văn
“Em tính một hồi nó ra cái gì vậy????????”
Diệp Hà Băng
Về Diệp gia trước!
Lại một hành trình ngoằn ngoèo
Diệp Hà Băng
Từ giờ đây sẽ là nhà cậu! /đỡ Quân/
Sở Văn
“Mong em sống sót.-.”
….: Cô chủ! Tôn tiểu thư đang đợi cô về!
Sở Văn
Tôn Lạc tới hả? *hớn hở*
Diệp Hà Băng
Vô với vợ anh đi! Ở đây chậc trội quá! *hất hủi*
Sở Văn
Em đúng là có mới nới cũ! Đồ vô lương tâm! *tổn thương*
Bên trong, trang trí đơn giản nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy sang
Một cô gái ngồi ở sofa, thưởng thức trà
Diệp Hà Băng
Lâu lắm mới thấy cậu ló mặt ra!
Sở Văn
Tưởng chết ở só nào rồi chứ!
Tôn Lạc
Chết rồi thì tôi về ám các cậu đầu tiên!
Tôn Lạc, 19 tuổi. Con út Tôn gia, bạn tri kỉ của Hà Băng
Tôn Lạc
Cậu tính làm mẹ đơn thân hay gì?
Diệp Hà Băng
Cũng giống giống vậy! /ngồi xuống sofa/
Sở Văn
Nuôi để thịt! Chắc luôn!
Tôn Lạc
Cẩn thận gãy răng anh trai!
Diệp Hà Băng
Kêu quản gia đem kèm ra đây! /cười/
Sở Văn
Ấy ấy! Đừng vậy chứ! *hoảng*
Quản gia
Cô chủ có gì dặn dò?
Diệp Hà Băng
Đưa nhóc đó chọn phòng với thay đồ rồi xuống đây!
Quản gia
Mới cậu chủ theo tôi!
Chapter 3
Đợi cho Dực Quân rời đi. Cô mới lên tiếng
Diệp Hà Băng
Thế mày tới đây có chuyện gì? /nhâm nhi trà/
Tôn Lạc
Thì chuyện gì nữa!
Tôn Lạc
Mày vắng mặt có vài ngày, mà cái băng nó loạn hết cả lên! *mệt mỏi*
Sở Văn
Đưa cho vợ đúng là tội lỗi~
Diệp Hà Băng
Mai tao qua đó một chuyến!
Tôn Lạc
Ừm…. /cúi đầu xuống/
Diệp Hà Băng
Mày giúp tao, dạy vài động tác cơ bản cho thằng nhóc đó được không?
Tôn Lạc
Khụ khụ! /che miệng/
Sở Văn
Khụ khụ! /đấm vào ngực/
Diệp Hà Băng
Trời sinh một cặp có khác! /đưa giấy cho Lạc/
Tôn Lạc
Mày tính làm gì vậy? /lau miệng/
Diệp Hà Băng
Cho nó học để phòng thân thôi! /xua tay/
Thẩm Dực Quân
Ch…chị ơi… /đi xuống/
Diệp Hà Băng
“Gọi xe cấp cứu cho tôi đi!!”
Tôn Lạc
“Tiểu thịt tươi này! Quá ơi là cute!”
Sở Văn
“Tự dưng muốn chơi gay…”
Thẩm Dực Quân
Chị… *hoang mang*
Diệp Hà Băng
*sực tỉnh* Lại đây ngồi cạnh chị!
Quân tung tăng chạy tới chỗ cô
Ngoan ngoãn ngồi trên ghế
Tôn Lạc
“Mình có nên xin thằng nhóc này về không…”
Sở Văn
“Chắc đây là lí do Băng nhận nuôi nó!”
Diệp Hà Băng
Ngày mai, chị sẽ nhập học cho em!
Thẩm Dực Quân
Dạ? *bất ngờ*
Diệp Hà Băng
Em đang tuổi đi học mà!
Thẩm Dực Quân
Vâng… *mừng thầm*
Diệp Hà Băng
Em nên mạnh dạng lên đi!
Diệp Hà Băng
Cứ rụt rè như vậy không ở được với chị đâu!
Sở Văn
“Có bạo tới mấy cũng ở méo nổi với mày đâu!”
Tôn Lạc
“Thiện tai thiện tai!”
Tôn Lạc
Cho nhóc này? /chỉ/
Diệp Hà Băng
Ừ! Tao chặt tay mày giờ! /lườm/
Diệp Hà Băng
Về đi! Không tiễn! *hất hủi*
Quản gia
Mời cậu Sở! *kính trọng*
Sở Văn
Hai đứa được lắm!!!
Diệp Hà Băng
Như này thì hỏng rồi! Ha ha ha!!!!!/ ôm bụng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play