[Bác Chiến] Vương Thiếu Thật Đê Tiện!
Chapter 1
Ice
Trước khi xem truyện cho phép Nguyệt chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn thể fan Dương Tử vì trong truyện, Dương Tử sẽ nhận vai nữ phụ =) Nếu các bạn không thích có thể không xem, chứ đừng xem rồi lại gây war với Nguyệt, mà Nguyệt cũng thật lòng khuyên mấy bạn fans Dương Tử đừng xem "). Xin lỗi ạ.
Ngoài trời mưa lớn. Một nam nhân thân hình nhỏ nhắn vội vã chạy về nhà. Anh là Tiêu Chiến. Tuy nói thân hình nhỏ bé nhưng anh có nét mặt thanh tú, sống mũi cao, góc nghiêng hoàn chỉnh đến từng nét, chính là chủ tiệm cà phê được nhiều nữ nhân vây quanh nhất.
Vừa về đến nhà anh đã lao ngay vào tủ lạnh kiếm đồ ăn. Công việc hôm nào cũng nhiều không xuể nên rất mệt
Tiêu Chiến
Ể?! Tủ trống không luôn. Haizz.. Đói bụng quá, đành chạy ra tiệm tạp hóa mua mì gói về vậy.
Trời mưa khá to nên trên đường toàn là những vũng nước mưa trơn trượt khiến anh mất thăng bằng mà vấp phải thứ gì đó.. có một chút hơi ấm trên cơ thể người
Hóa ra là một nam nhân. Anh ngồi xuống đỡ người đó , lay lay một lát thì hắn tỉnh dậy.
May mà có cầm theo đèn pin, nhìn xem thử mặt mũi ra sao? Anh dùng chiếc đèn trên tay chiếu vào mặt đối phương
Nhìn sao quen quá! Hình như mình từng gặp rồi! Thôi thì nhặt về coi như tích đức vậy. Nghĩ vậy liền đem người lạ về nhà.
Chapter 2
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa. Ánh nắng chiếu vào phòng làm nam nhân kia tỉnh lại..
Nét mặt người kia thể hiện rõ ra là người nóng tính, dễ nổi cáu, chính là thừa hưởng từ cha hắn - Vương tổng giàu nhất nhì Trung Quốc. Tính cách cũng chẳng dễ ưa, ngoài trừ chuyện công việc ra thì chẳng bao giờ gần gũi với nữ nhân, mà đối với nam nhân lại càng khắt khe.. Nếu nhân viên của hắn phạm lỗi dù là nhỏ, hắn sẽ thẳng tay chỉ ra cửa mà lạnh lùng nói: "về nhà học lại kiến thức rồi đến làm lại." Tất cả những điểm này tạo nên hắn - Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, thấy mình nằm trên giường thì mơ màng hỏi
Vương Nhất Bác
Đây là đâu?
Vừa hay Tiêu Chiến cầm ly nước đi vào
Vương Nhất Bác
Hả? Anh là ai?
Tiêu Chiến
Tôi thấy cậu nằm trên đường, còn tưởng chết rồi, mở lòng tốt hốt xác cậu về.
Anh tuy mạnh miệng như vậy nhưng thực lòng cũng rất lo lắng, liền đưa ly nước trên tay cho hắn.
Tiêu Chiến
Này, uống nước đi.
Đây chính là lần đầu hắn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với người khác, có lẽ là vì chưa tỉnh hẳn chăng?
Vương Nhất Bác
Anh.. tên gì?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến. Còn cậu?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến
Vậy được, Nhất Bác, cậu tỉnh rồi thì mau về nhà đi. Vì cậu mà hôm nay tôi phải đóng cửa tiệm 1 hôm đấy.
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đối phương một lát liền nghĩ trong đầu.. Hay là mình ở lại, chọc anh ta vài hôm! Hẳn là rất thú vị! Nghĩ vậy liền giở giọng yếu đuối
Vương Nhất Bác
Tôi.. bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ để về..ư
Tiêu Chiến
Hả?? Cậu.. muốn ở lại đây sao?
Mình lại rước họa vào thân rồi.. Biết vậy chả đem hắn về! Dù sao thì anh hối hận giờ đã là quá muộn rồi.
Vương Nhất Bác
Anh có thể nuôi tôi không?
Tiêu Chiến
Aizz thôi được, nhưng mà cậu phải hộ tôi làm việc nhà nữa. Dù sao cậu cũng không có tiền, coi như đó là tiền nhà đi.
Vương Nhất Bác
Được thôi, chuyện nhỏ chuyện nhỏ.
Đành chấp thuận, nuôi hắn một thời gian vậy.
Chapter 3
Vương Nhất Bác
Khụ khụ.. um..
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ho, anh liền không ngại mà đưa tay lên sờ trán hắn
Tiêu Chiến
Cậu bị sốt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đợi tôi đi mua thuốc cho.
Vương Nhất Bác
Um.. cảm ơn anh trước vậy..
Anh rời khỏi phòng, hắn liền lấy điện thoại ra, đích thị là điện thoại nhà giàu mới mua nổi.
Vương Nhất Bác
Alo.. Ba, con tìm được chỗ ở mới muốn ở thử vài ngày xem sao, ba đừng cho người đi tìm con, con vẫn sẽ đến công ty làm việc.. Vâng.. Con tự đi được rồi, đừng cho người đến chở con đi làm..
"Tối qua mày làm ba mẹ mày lo lắm đấy biết không?" Ba hắn từ đầu dây bên kia trả lời
Vương Nhất Bác
Con xin lỗi mà, thôi con cúp máy đây.. Lát nữa con tới công ty..
Xin lỗi loa qua vậy cho xong, hắn liền cúp máy để không phải nghe giọng nói cục cằn của ba mình.
Tiêu Chiến về nhà thì thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay làm gì đó ở tủ quần áo của mình, hắn thấy anh liền quay lại hỏi
Vương Nhất Bác
Anh về rồi à?
Tiêu Chiến
Cậu đang làm gì thế?!
Vương Nhất Bác
Hôm qua tôi nằm dưới mưa, quần áo ướt hết rồi nên bị cảm lạnh,tính mượn quần áo của anh thay đỡ..
Tiêu Chiến
Xì, đã ở lại nhà người ta rồi còn mặt dày.
Hắn nghe anh nói câu này xong liền bật cười.. Anh cũng thật dễ thương rồi đi.
Tiêu Chiến
Cậu còn cười được?! Thay đồ đi, ra ăn sáng rồi còn uống thuốc.
Vương Nhất Bác
Ừ được được.
Vương Nhất Bác mở cửa đi xuống nhà, hắn lê đôi dép cứ như là nó rất nặng, phát ra âm thanh lẹt xẹt rất ồn ào, Tiêu Chiến liền lên tiếng quở trách
Tiêu Chiến
Này, cậu đi nhấc cái chân cao lên, cứ phát ra cái âm thanh làm người ta đau đầu.
Vương Nhất Bác
Anh đó, bắt bẻ tôi quá vậy? Bộ tôi gây thù hận gì anh à?!
Tiêu Chiến
Cậu ăn ở nhà tôi miễn phí rồi còn đòi hỏi gì nữa ?
Vương Nhất Bác
Ai ya, anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài à! Tôi không ở không công đâu, sẽ làm việc cho anh mà.
Tiêu Chiến
Haizz thôi ăn cơm đi.
Vương Nhất Bác
Biết rồi biết rồi!
Hắn ngồi xuống bàn ăn cơm, xem như lần này ở lại ăn bám anh ấy.. không phí công sức rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play