Đặc Vụ Ẩn Danh : Bảo Vệ Anh Là Nhiệm Vụ Của Em
Chap 1
Câu chuyện sau đây xảy ra cùng lúc giữa
Ở ngoài bãi biển có một chàng trai đang lướt sóng và dường như anh đang hưởng thụ rất vui vẻ !
Sau khi chơi đùa thoải mái anh đi dạo quanh biển rồi đến cái ghế dựa ngồi vào.
Đột nhiên ai đó đi đến nhéo tai anh !
Hoắc Tử Kiệt
Ây da ! Đau quá .. đau quá ... muốn sứt cái lỗ tai luôn rồi ... * xoa xoa *
Dì Nhi
Kêu con đưa tiền chợ , con nói không có !
Dì Nhi
Kêu con đi tìm việc làm con lại nói muốn làm ăn lớn !! * lớn tiếng *
Dì Nhi
" Lấy dép dưới chân lên vừa đánh vừa nói "
Dì Nhi
Kêu con tới chỗ nhà trọ phụ giúp , con lại đòi đi dạy lướt ván ?!
Hoắc Tử Kiệt
Đừng mà .... " cản lại "
Dì Nhi
Đi dạy lướt ván .. lướt ván gì chứ !!!
Hoắc Tử Kiệt
Mẹ à , bây giờ là mùa gì chứ .. không có một bóng người nào hết.
Dì Nhi
Con không cần biện minh ở đây nữa .. học viên dì cũng tìm sẵn dùm con rồi.
Anh ngước mặt lên thì nhìn thấy mấy bà cô đang chạy đến.
Dì Nhi
Làm việc đi ! * cười mỉm *
Hoắc Tử Kiệt
* Hoang mang *
Các bác gái : tới đây .. mau tới đây đi ...
Anh cười gượng cởi áo rồi đi đến
Hoắc Tử Kiệt
Mọi người hãy nhớ kỹ động tác này nha.
Không ai trả lời anh cảm kì lạ bèn nhìn xuống thì thấy có người ôm lấy chân anh.
Hoắc Tử Kiệt
Nè , dì làm cái gì vậy ?
Bác gái : Huấn luyện viên ơi , em sợ lắm ...
Hoắc Tử Kiệt
Dì còn chưa có ra biển , dì sợ cái gì chứ ?!!
Bác gái : Em sợ thiệt mà ... " kéo chân anh "
Hoắc Tử Kiệt
Đừng mà dì ! * hoảng hốt *
Dì Nhi
Được rồi , gần chút nữa. " cầm đt chụp hình "
Các bác đang sờ mó người anh
Dì Nhi
Thấp xuống một chút !
Hoắc Tử Kiệt
" Khom người xuống "
Dì Nhi
* Nhíu mài * Trời ơi không phải kêu con khom xuống mà là kêu con kéo khóa áo xuống thấp một chút !! " nhìn anh cười "
Hoắc Tử Kiệt
Dì Nhi ! * hét lên *
Anh còn chưa kịp làm gì mà các bác đã kéo xuống luôn rồi.
Dì Nhi
Đúng .. đúng rồi ! " hài lòng gật đầu "
Hoắc Tử Kiệt
* Đang cố nhịn *
Dì Nhi
" Đang đếm tiền ở phía sau "
Bác gái : " xem hình " dễ thương quá y như nam thần vậy đó ... còn nữa .. ngực rộng lắm đó !!!
Hoắc Tử Kiệt
Rảnh rỗi nhớ ghé lại nha. " cười tựa như không "
Bác gái : Nhớ đó nha ... tạm biệt.
Hoắc Tử Kiệt
" Kéo khóa áo lên lại "
Dì Nhi
" Từ sau đi đến " Nghe thôi đã muốn buồn nôn rồi. Hahaha ...
Hoắc Tử Kiệt
Dì Nhi ! Dì ngang nhiên bán đứng thân xác của con để kiếm tiền ... đưa đây .. " giơ tay muốn lấy tiền "
Dì Nhi
Tiền chợ đó nha !! " nhét vào túi "
Dì Nhi
Đừng suốt ngày lo chơi lướt ván nữa . Tranh thủ về nhà ăn cơm ! " xoay lưng bước đi "
Hoắc Tử Kiệt
Dì Nhi , dì giỏi lắm đó. " lắc đầu đi ra biển "
Chap 2
Nhưng anh không ngờ từng hành động cử chỉ của anh đều lọt vào mắt của cô gái đang quan sát từ xa ...
Dì Nhi
Nè nè nè , mau cầm ly rượu lên đi.
Dì Nhi
" Bưng đồ ăn đi đến " á trời ơi , thành thật xin lỗi nha.
Ông chú : Bà chủ à , mấy năm qua .. lượng cá càng lúc càng ít ha.
Ông chú : Biết trước như vậy chúng tôi cũng bắt trước như bà , mở .. mở nhà trọ hay hơn.
Dì Nhi
Haha .. ông nói sao vậy ...
Ông chú (2) : Phải đó , phải đó .. anh còn nhớ hông. Hơn 20 năm trước á , chị Nhi dẫn cậu Kiệt từ Hong Kong tới Đài Loan .. cuộc sống khó khăn cỡ nào ... tất cả đều vượt qua hết rồi. " xua tay "
Dì Nhi
Phải .. phải * vừa nói vừa lắc đầu *
Bà cô : Chỉ hả .. chẳng những không cần chúng ta giúp đỡ .. khi chúng ta gặp khó khăn trái lại còn giúp chúng ta nữa đó. * cười hiền hòa *
Bà cô (2) : Còn nữa .. còn khuyên giải chúng ta nữa .. bởi mới nói , chị Nhi là nữ anh hào đó mà.
Dì Nhi
Rồi rồi rồi , cho nên tôi mới nói đó là trời không triệt đường con người !
Mn : phải phải " đồng thanh nói "
Dì Nhi
Chúng ta đối mặt với khó khăn cần phải giống như đối mặt với a ...
Dì Nhi
Chai bia vậy .. được không ?
Dì Nhi
" Đi đến gần cầm chai bia lên "
Dì Nhi
Giống như chai bia vậy , uống cạn nó. " nhấc lên uống "
Mn : hay .. hay .. hay ..
Dì Nhi
Vẫn là Thái Bình Dương ! * vui vẻ lớn tiếng nói *
Hoắc Tử Kiệt
Nè nè , uống gì thì uống , dì uống cẩn thận lại chút đi , dì đâu còn trẻ trung gì nữa đâu ...
Dì Nhi
Được , hôm nay vui vẻ mà .. thiệt tình à ...
Dì Nhi
Để tôi hát bài ruột cho mọi người nghe nha !!
Dì Nhi
Xuôi theo làng gió nhẹ
Anh len vào trái tim của em
Chỉ trong tích tắc
Đã thay đổi cuộc đời em
Dâng hiến bao nhiêu chân thành
Cũng không thể tính toán kỹ càng
Cũng không cần hoảng sợ
Mưa gió thấm đẫm ...
Hoắc Tử Kiệt
" Chăm chú lắng nghe "
Dì Nhi
Hãy thổi lên .. hãy để gió thổi lên
Lau sạch nước mắt trong khóe mắt long lanh
Hãy thổi lên .. hãy để gió thổi lên
Mang tất cả bi thương đi
Mặc kệ ai ở trong gió ...
Dì Nhi
* Rưng rưng nước mắt và kìm nén không để nó rơi xuống *
Hoắc Tử Kiệt
" Nhìn dì Nhi thật lâu rồi suy nghĩ gì đó "
Dì Nhi
Hãy thổi lên .. hãy để gió thổi lên
Lau sạch nước mắt trong khóe mắt long lanh ....
Hoắc Tử Kiệt
Trời ơi dì Nhi à , sao dì thích thổi bài hát này quá vậy ?!
Hoắc Tử Kiệt
Dù bài hát có hay cách mấy , hát nhiều quá cũng sẽ thấy chán thôi ...
Chap 3
Dì Nhi
Sống với con 20 mấy năm khó chiều như vậy dì còn không chán.
Dì Nhi
Bài hát này chỉ có mấy phút thôi làm sao buồn được ...
Hoắc Tử Kiệt
Con khó chiều lắm hay sao ?! Đâu phải là dì không biết , có bao nhiêu bà dì muốn ở bên cạnh con cả ngày lẫn đêm mà.
Hoắc Tử Kiệt
Nhưng mà con không phải hỏi chuyện đó ! Ý con hỏi dì là tại sao mỗi khi hát bài này , cặp mắt của dì lúc nào cũng rươm rướm ... làm như là khơi lại rất nhiều kỉ niệm với lại quá khứ vậy ....
Hoắc Tử Kiệt
Nhớ Hong Kong hả ?
Hoắc Tử Kiệt
Con biết rồi , chắc là dì nhớ người yêu trước đây nè. * cười *
Hoắc Tử Kiệt
Nè dì Nhi à , đừng có keo kiệt quá. Dì vẫn chưa kể chuyện trước đây cho con nghe đó ! Kể một chút con nghe coi.
Dì Nhi
" ngập ngừng ngoắc ngón tay kêu anh lại gần "
Dì Nhi
" nhéo tai anh một lần nữa "
Dì Nhi
Dì nghĩ tới con , 11h mấy rồi mà vẫn chưa chịu đi tắm hả ? " lôi anh đi "
Hoắc Tử Kiệt
A ... đau .. đau quá .. sứt ra mất !!
Dì Nhi
Không biết bản thân mình tắm chậm , tắm xong còn tới lượt dì nữa chứ.
Hoắc Tử Kiệt
" đau quá chạy đi "
Dì Nhi
Thiệt tình .. từng tuổi này mà vẫn như con nít. * lắc đầu *
Hoắc Tử Kiệt
Dì Nhi à lấy khăn tắm dùm cho con ! " hét lên "
Dì Nhi
Haiz biết trước rồi mà ...
Hoắc Tử Kiệt
Nè dì đâu cần mở banh cửa ra như vậy !!
Dì Nhi
Con muốn lấy khăn mà ?
Hoắc Tử Kiệt
Dì hé cửa nhét vô là được rồi mà dì Nhi !! * nhăn mặt *
Dì Nhi
Nuôi con từ nhỏ tới lớn có gì mà dì chưa nhìn thấy ?
Hoắc Tử Kiệt
Bây giờ con khác rồi .. bây giờ con lớn ...
Dì Nhi
Lớn cỡ nào chứ ? * nhìn xuống *
Chậc .. tép riu thôi ! " xoay người đi ra đóng cửa "
Hoắc Tử Kiệt
Ha .. tép riu hả ?! Dì có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ con hay không ?? " hét lên "
Anh lấy xe đạp ra chạy dạo quanh
Đang chạy thì có người từ hướng khác chạy qua chặn đường anh lại
Thiên Hân
Nè ! Anh không sao chứ .. * nhướng mài lên cười *
Hoắc Tử Kiệt
Cô nghĩ sao ? " nói rồi chạy tiếp "
Thiên Hân
" nhìn anh rồi chạy theo "
Hai người chạy chung với nhau
Và tính hiếu thắng của anh bùng phát
Chạy vượt qua bao con đường
có 1 chiếc xe hơi và bên ngoài có 3 người nào đó đang đứng nói chuyện với người bên trong và có lẽ họ đang giao dịch gì đó
Lúc này anh không quan tâm nữa
Vì cô đã chạy vượt qua anh
Và mưa đã bắt đầu rơi
Nhưng họ vẫn tiếp tục chạy
Lâu lâu quay qua nhìn nhau
Chạy đến bờ biển thì họ dừng lại
Hoắc Tử Kiệt
Không ngờ kĩ thuật của cô cũng tốt lắm đó.
Thiên Hân
Trời mưa mà cũng theo kịp , anh cũng lợi hại lắm !
Hoắc Tử Kiệt
* gật đầu * đương nhiên rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play