Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Em Sẽ Mãi Mãi Bên Anh

Chương 1

Trước cánh cổng trại mồ côi An Nhiên. Một ánh mắt kiên định ngước nhìn vào bên trong viện. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hiện rõ đôi mắt nâu cùng gương mặt góc cạnh vô cùng điển trai, chàng trai ấy cứ đứng bất động ở đấy không biết từ bao giờ, trên tay cậu ta lúc này là một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương được đan bằng len, cùng với đó là một bức thư vẫn còn chưa được mở ra. Một cô giáo viên đang chơi cùng bọn trẻ dưới sân dường như đã chú ý đến chàng trai ấy, cô từ từ bước lại gần nơi cậu ta đứng, nhẹ giọng nói:

- An Khương, con cũng đã nghe viện trưởng nói rồi đấy, chúng ta không hề biết được An Thiên nó đã đi đâu. Con đứng đây cũng chẳng được gì, mau về đi chứ cứ đứng nắng thế này thì bệnh đấy.

- Dạ, con chỉ đứng ở đây một lát nữa thôi. Cô không cần bận tâm đến con.

Cô giáo nhìn thấy nụ cười nhẹ của anh, bất đắt dĩ cũng chẳng biết nói gì nữa, đành quay người vào trong.

An Khương một lát sau cũng quay người rời đi. Có thể nói rằng nơi đây chính là nơi đã nắm giữ những năm tháng trẻ thơ của anh. Phải, anh chính là trẻ mồ côi đã sinh sống ở nơi đây từ khi sinh ra. May mắn thay, ông trời đã ban cho anh một gia đình mới vào mười sáu năm trước, một gia đình luôn xuất hiện trong những giấc mơ trẻ con của cậu. Đổi lại cho sự may mắn đó, chính là anh phải rời xa một người...

Bên trong, đám trẻ con cứ vô tư chạy nhảy vui đùa náo nhiệt, khác hoàn toàn so với không khí tĩnh lạnh bao trùm xung quanh An Khương lúc này. Anh bước vào trong xe, ngửa đầu dựa vào ghế, nặng nề thở ra một hơi, trong đầu chợt nhớ lại.

Trở lại mười hai năm trước, là ngày mà gia đình cậu quyết định sẽ sang Mỹ định cư để tiện việc mở rộng công ty của cha anh. Trong kí ức ấy, anh vẫn còn là một đứa trẻ tám tuổi, mặt đầy nước mắt ôm chặt người anh của mình.

- Anh Thiên, em... em sắp phải qua Mỹ rồi. Em không thể đến gặp anh nữa.

- An Khương, nghe anh, không khóc nữa được không? Em xem, hai ba của em cũng đã giữ lời hứa, dù bận thế nào cũng cố gắng cho em thường xuyên thăm anh và các bạn rồi đúng chứ? Nay hai chú có việc phải sang Mỹ, em vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời hai chú được không?

- Nhưng... nhưng mà, em sẽ không được gặp anh nữa.

- Anh hứa, sẽ chờ em về. Được chứ?

Bàn tay dịu dàng gạt đi nước mắt của anh, đôi môi hôn nhẹ lên trán của anh. Những cảm giác ấy đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ, chỉ duy nhất lời hứa ấy đã không còn nữa. Người ấy... cũng đã đi mất rồi.

Anh nắm chặt trong tay một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương được đan bằng len vô cùng tỉ mỉ cùng một bức thư dài. An Khương cắn chặt răng, cố nén nước mắt không được rơi xuống:

- An Thiên, anh đang ở đâu? Chính anh nói... sẽ chờ em quay về...

Lời hứa người ấy đã không thực hiện, cũng chẳng biết phải tìm người ấy nơi nào. Bất cứ thứ gì dành cho người đó mà anh luôn ấp ủ trong bao năm ở nước ngoài giờ đây cũng chẳng thể thực hiện...

Một lúc sau, chiếc xe chậm rãi lăng bánh. Trên ghế phụ lái là chiếc móc khoá bằng len ấy cùng bức thư, nhưng hiện tại nó đã được mở ra. Nhờ vào ánh sáng mặt trời chiếu xuống lúc này, có thể nhìn rõ từng hàng chữ ngay ngắn được viết một cách vô cùng cẩn thận trên đó.

"An Khương, anh chẳng biết được em có trở về để có thể đọc được những dòng này hay không, nhưng anh vẫn sẽ viết cho em.

Đối với anh, em như một đứa em nhỏ suốt ngày cứ đi theo anh vậy, anh rất thương em, anh thật sự rất muốn chúng ta có thể ở bên nhau trong viện mồ côi này cho đến khi cả hai trưởng thành. Rồi mai sau chúng ta sẽ cùng nhau kiếm việc làm, quay lại giúp đỡ tiếp cho các em nhỏ phải chịu chung số phận giống với chúng ta.

Nhưng anh không thể ngờ rằng một ngày em được nhận nuôi. Tuy vậy anh không buồn đâu, anh rất vui là đằng khác, hai chú rất tốt đúng không? Hai chú hẳn là rất thương em, hai chú còn đưa em qua Mỹ định cư nữa chứ, điều đó với anh chắc có lẽ chẳng bao giờ xảy ra được đâu, nên anh rất mừng.

Nếu em đã đọc đến những dòng này, chắc là em đang trách anh lắm, vì anh không giữ lời hứa, anh đã không chờ em. Nhưng anh mong em sẽ hiểu cho anh, lúc này, anh đã mười bảy tuổi rồi, anh không thể cứ ở lại làm gánh nặng cho viện trưởng được nữa. Mà theo anh, cả sau này chắc anh cũng chẳng thể phụ giúp gì cho nơi đây cả. Thế nên anh phải đi trước, ngoài kia còn bao nhiêu đứa bé còn chờ được vào đây để được bảo bọc, anh không thể ích kỉ mãi đúng chứ?

Em cũng đừng hỏi viện trưởng anh đi đâu. Cả đến anh lúc này cũng chưa thể biết anh sẽ đi đâu nữa. Có lẽ sau này, khi anh đã có một số tiền trong tay, anh sẽ quay về. Mong rằng đến lúc đó, sẽ có thể gặp được em. Phải xem rằng đứa em trai của anh lúc lớn ra sao nữa chứ đúng không? Anh chỉ mong em có thể khoẻ mạnh mà lớn lên, nên hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.

An Thiên"

Chương 2

Tại một công ty chuyên cung cấp những suất ăn trưa cho những doanh nghiệp lớn trong thành phố. Nơi đây từ vài năm trước đã có được trong tay sự tín nhiệm rất cao từ những đối tác, nhờ vào chất lượng về thực phẩm, độ ngon của các món ăn dành cho các doanh nghiệp.

Ở đây chia thành nhiều khu bếp hoàn toàn tách biệt nhau, mỗi khu chỉ cung cấp cho một doanh nghiệp hoặc một trường học nào đó được chỉ định trước. Việc đó nhằm mục đích có thể đảm bảo được chất lượng, và dễ dàng trong việc quản lý từng khu bếp.

Tám giờ sáng, nơi đây từ lâu vang vọng lên rất nhiều tạp âm khác nhau. Tiếng cắt thái, xào nấu, cùng với tiếng những vật dụng bằng inox va chạm với nhau. Bên cạnh đó còn là những tiếng thúc giục và quát mắng lớn từ những người quản lý của mỗi khu bếp.

- Nhanh cái tay lên nào, cứ thế này thì làm sao kịp được thời gian cung cấp thực phẩm cho công nhân họ ăn đây hả?

Tuy nhiên ở một khu bếp khác, mọi người ở đây đều chăm chỉ làm việc một cách rất vui vẻ cùng nhau. Nơi đây hoàn toàn không có những tiếng mắng chửi, thúc giục đay nghiến từ người quản lý như các khu bếp khác. An Thiên trên mặt trải đầy những giọt mồ hôi, có cả những giọt đã không còn bám được trên mặt gầy gò của hắn mà rơi xuống bên cạnh nồi canh đang bốc khói nghi ngút. Hắn vươn tay lên, gạt đi chúng rồi lại hì hục đảo đều nồi canh.

Ngay khi cảm thấy đã hoàn thành món canh mà hôm nay hắn được doanh nghiệp đặt sẵn, An Thiên liền chạy qua những người khác để giúp đỡ. Nói về những công ty, thì số lượng những món mặn mà công ty đó yêu cầu cung cấp rất đa dạng vào mỗi ngày để cho cho các nhân viên khác nhau đều có thể chọn món mình yêu thích mà thưởng thức. An Thiên chạy một dọc những đầu bếp đang nấu những món mặn, mỗi một người hắn lại phải nếm thử một chút. Nếu món ăn đó chưa đạt được đúng mùi vị như yêu cầu, thì hắn lại phải nêm nếm thêm vào.

Xong xuôi, An Thiên lại chạy qua kiểm tra chất lượng cơm của ngày hôm nay, rồi lại phải đếm lại số lượng khay cơm mà các nhân viên của công ty nọ cần tiêu thụ. Nếu mọi thứ đã đâu vào đấy, hắn lại cùng một số người đóng tất cả món ăn vào thùng nhôm, rồi sau đó lại khiên lên xe vận chuyển. Với tư cách là một người quản lý, An Thiên đương nhiên phải cùng chiếc xe vận chuyển đi đến tận doanh nghiệp để có thể phân phát lượng đồ ăn và dọn dẹp các khay cơm để mang về.

Trên xe, mấy nhân viên được phân công đi theo hắn ngày hôm nay đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Còn riêng hắn thì tranh thủ một ít thời gian, dựa vào ghế mà nghỉ ngơi. Dù sao với độ tuổi và thể lực có hạn của hắn thì mỗi ngày đều là phải sử dụng toàn bộ sức lực để hoàn thành hết tất cả các công việc.

Trong lúc đang nghỉ ngơi, một nhân viên vô tình quay sang phá vỡ sự yên tĩnh của hắn mà quay sang cười nói.

- Quản lý này, anh đúng là tốt thật đấy. Mấy khu bếp khác ấy, những người bạn của em kể lại chúng toàn bị quản lý mắng. Anh thì khác hoàn toàn với họ đấy. Ai da, thật sự là số em cũng phải là tốt mới gặp được người quản lý như anh đây.

An Thiên tuy rất mệt mỏi nhưng cũng kiên trì mỉm cười đáp lời. Hắn hoàn toàn không biểu lộ ra bất kì sự khó chịu nào với nhân viên của mình.

- Tại vì anh chỉ nghĩ rằng, tại sao phải mắng chửi các em chứ? Trong công việc làm thì ai nấy cũng đều mệt mỏi hết mà. Hơn nữa, anh cũng từng ở vị trí của mấy đứa mà leo lên, nên anh hiểu.

Người nhân viên tiếp tục vui vẻ giơ ngón tay cái lên vừa cười vừa nói.

- Vâng, thế mới nói đối với em anh là nhất đấy. Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa.

An Thiên chẳng biết nói gì thêm, hắn cười nhẹ một cái rồi lại quay về không gian của riêng mình. Nghĩ lại về ngày xưa, hắn mười bảy tuổi rời khỏi viện mồ côi, một thân một mình sinh sống nơi thành phố phồn hoa này. Những ngày đầu chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm, dựa vào một chút tài nghệ nấu nướng mà xin vào nơi đây làm phụ bếp, nhưng chung quy lại, trình độ nấu nướng của hắn lúc đấy vẫn là thua kém những người khác rất nhiều. Đặc biệt hơn, những người quản lý lúc đấy đều là những người đã có kinh nghiệm, hoặc là những người đã có bằng cấp nắm giữ. Họ không cần phải tốn quá nhiều công sức để có thể nắm giữ được những vị trí cao, thế nên các nhân viên của họ đều ít được tôn trọng. An Thiên cũng vậy, suốt ngày phải chạy khắp nơi lấy đồ dùng, nếu làm sai hoặc rớt sẽ bị chửi mắng rất nhiều.

Nhớ về lúc cả ngày ngoại trừ làm việc tại đây, hắn còn làm thêm hai việc đó là giao báo và nhân viên bán hàng của một cửa hàng tiện lợi. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào mà làm việc, ngủ chẳng tới sáu tiếng, nhưng chỉ đủ chi trả tiền thuê trọ và sinh hoạt nơi tháng đầu tiên ở thành phố đắt đỏ này.

Lăn lộn như thế suốt cả mấy năm trời mới có thể dùng chính kinh nghiệm mà hắn tích lũy để đủ điều kiện làm quản lý của một khu bếp. Thế nên nói đến cảm nhận của nhân viên suốt ngày bị mắng chửi, bị chèn ép hắn đã trải qua tường tận tất cả, thế nên giờ đây, hắn muốn đối tốt với mọi người một chút.

Đổi lại cho những sự cố gắng ấy, hiện tại với mức lương này, An Thiên cũng đã dành giụm được một số dư kha khá để gửi về cho viện mồ côi. Nhưng hắn lại giấu đi thông tin của chính mình, hắn không muốn viện trưởng phải đắn đo mà không nhận lấy số tiền ấy. Bởi vậy hắn chỉ có thể giả danh thành một người lạ muốn giúp đỡ những trại trẻ mồ côi mà lâu lâu lại gửi tiền đến.

An Thiên dự tính một ngày nào đó, hắn sẽ quay về thăm mọi người một ngày, nhưng nói chắc chắn một ngày, thì hắn vẫn chưa thể biết khi nào mới về được. Bởi vì nhân viên của các đối tác cần ăn mỗi ngày, và hắn thì lại là một quản lý, dù cho ngày nào có bệnh đi nữa thì vẫn rất khó khăn để có thể xin nghỉ hôm đó.

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. An Thiên tắm rửa sạch sẽ một lúc rồi nằm vật xuống giường, hôm nay đối với hắn lại kiệt sức hơn bình thường rất nhiều. Hắn nhận ra bản thân mình đã nghĩ về những việc ngày xưa quá nhiều, khiến mối bận tâm suy nghĩ của hắn lại lớn thêm một phần. Điều đó là chính nguyên nhân làm cho hắn mệt mỏi đến thế.

Nhắm mắt một chút, trong đầu An Thiên lại hiện ra hình ảnh người em hắn yêu mến nhất, người em ấy đã ở bên cạnh hắn từ khi mới chào đời. Nhưng đã từ mười sáu năm trước, em ấy đã có một gia đình tốt bụng nhận nuôi, và sau đó vài năm, họ đã em ấy qua Mỹ định cư. Có lẽ sự nghiệp của em ấy đều sẽ rất tươi sáng, mọi thứ đều đã trải ra trước mắt em ấy sẵn rồi. Thật trái ngược với hắn, đã hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chật vật sinh sống như vậy. Đúng là thất bại!

"Không biết, em ấy ra sao rồi nhỉ? Hiện tại chắc cũng đã hai mươi tuổi rồi chứ, đã trưởng thành rồi. Không biết, có thể gặp lại em ấy không nữa. Ít nhất, là mình có thể thấy được em ấy sống thật hạnh phúc..."

Dòng suy nghĩ dần dẫn đưa An Thiên vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ của mình, hắn thấy một người con trai đứng trước mặt hắn. Người nọ trông có vẻ trẻ hơn hắn, nhưng lại cao hơn hắn một cái đầu. Chàng trai ấy bất ngờ lại mở rộng vòng tay ôm hắn vào lòng, trao cho hắn cái ôm thật ấm áp và dịu dàng biết bao. Người đó, là ai vậy?

Chương 3

Người bảo vệ tiếng đến trước cửa nơi khi bếp của An Thiên. Anh ta đứng trước cánh cửa, gõ hai cái lên cánh của bếp.

- Ai vậy?

Một nhân viên đang hoàn thành món ăn ở gần cửa nhất đã bước ra mở cửa.

- Giám đốc nói muốn gặp quản lý của bếp nên nhờ tôi đến đây. Quản lý của cậu đâu, mau đi theo tôi.

Người nhân viên nọ quay người vào trong, lớn tiếng gọi vào trong nhằm át đi những tạp âm khác trong bếp.

- Quản lý ơi, sếp lớn gọi anh kìa.

Bên trong, An Thiên vẫn như bao ngày bận rộn đã nghe thấy tiếng gọi. Hắn lau vội mồ hôi trên trán, lại chùi tay vào tạp dề trước ngực rồi bước ra ngoài.

Ra đến nơi, An Thiên nhìn thấy anh chàng bảo vệ vẫn đứng yên rất nghiêm chỉnh, còn cậu nhân viên của anh thì tựa người vào cửa. Do dáng người thấp hơn nên cậu nhân viên ấy ngước mắt lên nhìn thẳng vào chàng bảo vệ ấy.

- Có chuyện gì mà gọi anh thế?

Cậu nhân viên quay về hướng An Thiên, đưa ngón cái về chàng bảo vệ.

- Sếp lớn cho gọi anh đấy. Chàng bảo vệ này sẽ dẫn anh đến gặp sếp lớn.

- Sếp lớn? Giám đốc sao? Gọi tôi có việc gì đấy?

- Em nào biết đâu quản lý.

Cậu nhân viên nhún vai nói, rồi lại tiếp tục với món ăn đang dang dở của mình.

An Thiên trước khi rời khỏi liền dặn dò mọi người vẫn cẩn thận hoàn thành các món ăn rồi đi theo chàng bảo vệ đến gặp giám đốc. Suốt quãng đường đi, nếu nói rằng hắn không sợ và hồi hộp thì đó sẽ là một lời nói dối, bởi lẽ những khi giám đốc cho gọi những người quản lý như hắn lên gặp trực tiếp thì chỉ có thể là do bên các doanh nghiệp phàn nàn về thức ăn và chất lượng phục vụ. Đương nhiên, vì để cho việc như thế xảy ra, thì quản lý sẽ là người bị trách phạt rất nặng, thậm chí tệ nhất chính là tất cả các nhân viên của khu bếp đó sẽ bị cắt giảm lương tháng.

Suy nghĩ một hồi, An Thiên nhận ra bản thân đã sắp đến phòng của giám đốc. Người bảo vệ nọ cũng chỉ chào hắn một cái rồi đi mất. Hắn đứng trước cửa phòng giám đốc, vươn chỉnh lại trang phục một chút cho gọn gàng hơn rồi gõ cửa phòng. Lập tức bên trong đã vang lên tiếng nói của người giám đốc nọ.

- Quản lý của khu bếp số 7 đúng không?

- Dạ, đúng ạ.

- Vào đi nào.

An Thiên nhẹ nhàng trượt cánh cửa về phía bên phải, bước vào rồi lại đóng cửa về lại vị trí cũ.

- Ghế đây, anh ngồi đi nào. Anh muốn uống chút nước không?

- Dạ không cần ạ.

Giám đốc của hắn có tên là Kiệt Anh. Anh ta chỉ mới hai mươi lăm tuổi, so với hắn lại trẻ hơn hắn ba tuổi. Nghe nói khi ra trường, anh ta nhờ vào việc tiếp quản công ty này từ gia đình mà phát triển nó vượt trội để tạo ra cả một công ty lớn mạnh về cung cấp thực phẩm, cũng như có danh tiếng rất đáng nể như hiện tại trong vòng vỏn vẹn mấy năm. Có thể năm sau, công ty dưới tay anh ta sẽ mở thêm một cơ sở khác nhằm phục vụ nhiều đối tác hơn. Không sai khi đánh giá rằng, anh ta là một người thành công khi còn rất trẻ, là một người vô cùng tài giỏi.

- Giám đốc gọi tôi đến có việc gì không ạ?

- Nào, anh đừng có cư xử giống như tôi là người lạ thế chứ.

- ...

- Đùa anh thôi, hôm nay tôi có một việc cần nhờ anh đấy.

- Vâng? Việc gì vậy ạ?

- À, có một công ty cần chúng ta cung cấp cơm trưa trong một tháng đấy.

- Lạ nhỉ? Chỉ một tháng thôi ạ?

- Nghe nói là do họ phải bảo trì lại khu làm bếp.

- Vậy thì sao ạ?

- Anh vẫn chưa hiểu cơ à? Đây chính là tôi muốn phân công khu của anh phụ trách việc này đấy.

- Thế, vậy còn công ty hiện tại chúng tôi đang phụ trách thì sao ạ?!

- Tôi sẽ phân công cho phân bếp khác. Dù sao khách hàng lần này của chúng ta là một công ty lớn, thế nên không thể khinh suất được. Mà khu của anh phụ trách thì vẫn luôn dẫn đầu về chất lượng phục vụ so với nội bộ công ty. Nên tôi muốn anh phụ trách lần hợp tác này. Sao? Anh đủ tự tin không? Đương nhiên, họ đưa ra giá cả cũng không tệ lắm đâu.

- À, dạ, tôi có thể nhận.

- Được rồi, cảm ơn anh.

- Vâng, tôi phải cảm ơn giám đốc luôn tin tưởng chúng tôi mới phải.

- Được rồi, quyết định vậy nhé, giờ thì anh về làm tiếp đi. Tuần sau sẽ chuyển qua phụ trách đối tác mới đấy, ráng làm tốt vào.

- Vâng.

Kiệt Anh nở nụ cười mỉm trên môi, nhìn An Thiên gập người cúi đầu chào anh ta rồi quay người đi ra khỏi phòng.

An Thiên trở về, vừa mở cửa bếp ra. Các nhân viên của hắn như đã đứng chờ từ lâu liền lao về phía hắn với cùng một câu hỏi.

- Sếp lớn gọi anh có việc gì vậy ạ? Chúng ta có làm gì sai phạm không? Nếu vậy thì có bị trừ lương không quản lý?

An Thiên mới trở về, ngay lập tức khó phản ứng kịp với mọi người. Thế nên một số nhân viên đã lo lắng đến mất kiên nhẫn mà hối thúc hắn.

- Quản lý, anh mau nói cho chúng em biết có chuyện gì đi ạ.

- Chúng ta không bị sai phạm gì hết. Thế nên không bị trừ lương đâu, mấy đứa đừng lo.

- Vậy sếp lớn gọi anh có việc gì đấy ạ?

- À, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang cung cấp thực phẩm cho một công ty khác trong vòng một tháng đấy.

- Chỉ một tháng thôi?

- Ừ, nghe nói mình chỉ cung cấp cho họ đến khi nhà bếp của họ sửa chữa xong thôi. Nên là một tháng. Mà lần này là một doanh nghiệp lớn đấy. Giám đốc có dặn anh nói với mọi người là cố gắng làm cho thật tốt, đừng để có bất kì sai sót nào, sẽ phiền phức lắm đấy.

Mọi người chẳng hề ngần ngại mà vui vẻ cùng nhau đáp lại An Thiên.

- Chúng em hiểu rồi.

An Thiên vẫn đứng yên một chỗ, khuôn mặt hơi cúi hiện lên một nụ cười. Nhìn thấy bản thân có thể nhận được sự yêu quý và tôn trọng đến như thế từ các nhân viên, trong lòng hắn cảm thấy rất vui và ấm áp. Mọi người đã từ lâu đối với hắn như một gia đình vậy. Có lẽ là vì bản thân là trẻ mồ côi, nên cho dù có ở đâu đi nữa, An Thiên luôn cố gắng xây dựng một gia đình cho riêng hắn.

Việc này ít nhất cũng cho hắn cảm nhận được một phần nào sự bù đắp cho cái gọi là gia đình mà hắn đã không có từ nhỏ, và có lẽ là sau này cũng sẽ chẳng bao giờ có được. Đúng vậy, ai lại đi lấy một người không cha không mẹ, lại còn nghèo như hắn. Hắn phải đối mặt với việc đó thôi, dù cho việc đó có trớ trêu như thế nào đi nữa.

- Nào, mọi người đã làm xong hết các món ăn chưa đấy. Anh đi kiểm tra đây.

- Xong hết rồi, thưa quản lý!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play