Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Phụ Cầu Ly Hôn

Xuyên qua

Dương Yên vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc giường mềm mại.
Đảo mắt nhìn xung quanh thì mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng sang trọng.
Dương Yên
Dương Yên
Đây là đâu?
Cô cố gắng đứng dậy, chăm chú nhìn toàn bộ căn phòng.
Đây dường như là phòng tân hôn, được trang trí rất đẹp mắt, còn có những cánh hoa hồng đỏ tươi được rãi trên sàn nhà.
Có chiếc giường kingsize đặt ở giữa phòng, trên giường là một hình trái tim được xếp từ những cánh hoa hồng rực rỡ.
Điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa, chính là cô lại mặc lên mình bộ váy cưới tinh khôi.
Phần cổ trễ vai chéo tạo nên sự quyến rũ cho vòng một, đã thế còn tạo điểm nhấn cho phần eo thon gọn của cô.
NovelToon
Dương Yên
Dương Yên
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cánh cửa phòng chợt mở.
Một người đàn ông bước vào, làm cô sợ hãi mà lùi về sau.
Hắn từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô, vài phút sau mới quăng một bộ đồ cho cô.
Dương Yên
Dương Yên
??
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Thay đi.
Dù không hiểu gì, Dương Yên vẫn ngoan ngoãn mà cầm đồ vào nhà tắm để thay.
Đến khi thay xong bộ váy cưới, mặc thành bộ đồ ngủ tơ tằm thoải mái.
Cô mới kịp nhận thức ra tên đàn ông vừa nảy cô đâu có quen biết.
Dương Yên
Dương Yên
Hắn là ai thế? Mình đâu có quen hắn ta.
Dương Yên
Dương Yên
Nhưng...
Nhìn gương mặt mình trong gương, Dương Yên thoáng bất ngờ.
Khuôn mặt trái xoan chuẩn, đôi mắt to và sáng, tràn đầy sức sống tươi trẻ. Sóng mũi cao, thanh tú, đôi má trắng nõn mềm mại và cặp môi căng mọng, quyến rũ. Cùng mái tóc đen tuyền, óng mượt.
Dương Yên
Dương Yên
Từ bao giờ mà da mặt mình lại đẹp thế này?
Dương Yên
Dương Yên
Đã thế ngũ quan còn thêm phần sắc sảo, quyến rũ hơn.
Dương Yên
Dương Yên
Tóc cũng dài đến ngang lưng luôn chứ, đẹp thật.
Cô nhớ bản thân lúc nảy còn đang ở trong bệnh viện, do mắt bệnh ung thư mà sắc mặt rất nhợt nhạt, không có sức sống.
Đâu thể nào gương mặt lại xinh đẹp, tràn đầy sức sống như thế được.
Dương Yên có chút hoài nghi về sự việc này, không lẽ cô đã xuyên không sao?
Nhưng đâu thể nào có khả năng, chắc cô chỉ đang mơ thôi.
Nghĩ vậy, Dương Yên nhéo má mình một cái, cảm giác có chút đau nhưng lại không chân thực lắm.
Dương Yên
Dương Yên
Vẫn là nên nhờ cái người ngoài kia.
Cô rụt rè bước ra ngoài, thấy người đàn ông kia đang ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Cô khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng nói:
Dương Yên
Dương Yên
À... anh có thể giúp tôi một việc không?
Hắn nhướng mày, một lát sau mới lạnh nhạt đáp:
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Chuyện gì?
Dương Yên
Dương Yên
Nhờ anh nhéo má tôi một cái, được không?
Vương Tuấn nghe xong không thèm trả lời, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Cô khó chịu nhìn hắn, nhìn kĩ mới thấy hắn ta rất đẹp trai.
Hàng lông mày rậm và đôi mắt thâm thúy tạo cho gương mặt anh thêm vài phần lành lạnh. Sóng mũi cao thẳng, môi anh ta mím lại, không nói lời nào, nhưng khí thế thì đã âm thầm cho người cảm giác áp bách.
NovelToon
Dương Yên
Dương Yên
Vậy cho tôi biết tên anh đi.
Vương Tuấn
Vương Tuấn
...
Hắn tiếp tục im lặng, chỉ quăng cho cô một cái lườm đáng sợ.
Khiến cô sợ hãi mà cúi gằm mặt, còn không dám thở mạnh luôn.
Dương Yên
Dương Yên
"Đáng sợ quá đi."
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Vương Tuấn.
Dương Yên bị âm thanh đột ngột vang lên mà bị dọa sợ, cả người đều run lên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn.
Dương Yên
Dương Yên
Vương Tuấn?

Ngủ chung

Dương Yên
Dương Yên
Vương Tuấn?
Vừa nghe xong, Dương Yên gấp gáp hỏi tiếp:
Dương Yên
Dương Yên
Anh là tổng giám đốc tập đoàn Tombe à?
Vương Tuấn không trả lời, chỉ gật đầu.
Dương Yên
Dương Yên
Anh năm nay 28 tuổi, mối tình đầu là vào năm 20 tuổi đúng chứ?
Anh có chút khó chịu, nhưng lời cô nói đúng là sự thật nên tiếp tục gật đầu.
Dương Yên phần nào chắc rằng bản thân đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đang nổi «Hạnh Phúc Bên Anh».
Vương Tuấn chính là boss phản diện của bộ tiểu thuyết này. Hắn ta tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, cũng như rất xảo quyệt.
Nữ chính Ôn Uyển Linh là mối tình đầu của hắn, khi biết nữ chính kết hôn với nam chính Hàn Quốc Huy thì không ngừng ra sức hãm hại. Sau cùng, thấy được tình cảm sâu nặng của nam nữ chính. Hắn quyết định buông tay, chúc phúc cho họ.
Dương Yên có chút bất an mà hỏi:
Dương Yên
Dương Yên
Đừng nói anh là chồng của tôi nha?
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Ừm.
Chỉ một từ này, nhưng đã đủ đả kích tinh thần cô.
Cô đã xuyên vào cơ thể của nữ phụ pháo hôi Dương Yên. Cô ấy yêu say đắm phản diện Vương Tuấn từ lúc còn học đại học. Vì anh mà cố gắng học tập để đậu vào trường kinh tế, biết anh mở công ty cũng đến để xin việc. Trải qua bao nhiêu năm âm thầm ở bên anh, nhưng boss phản diện vẫn không yêu cô. Vô tình trải qua tình một đêm với nhau, cô có thai nên hắn chỉ đành kết hôn với cô.
Tưởng chừng sẽ hạnh phúc, thì nữ chính đột ngột xuất hiện. Tình đầu của hắn trở về nên liền nhanh chóng ly hôn. Dương Yên vì yêu mất hết lý trí, không ngừng tìm cách hãm hại nữ chính. Đến cuối, bị nam chính cùng dàn nam phụ trả thù. Cô còn đỡ một phát súng cho Vương Tuấn, rồi chết trong vòng tay hắn.
Cả người cô run lên, ngã khụy xuống sàn nhà. Sắc mặt cũng trầm xuống, từng giọt nước mắt bắt đầu rưng rưng.
Dương Yên
Dương Yên
"Mình vậy mà lại xuyên vào nữ phụ pháo hôi cùng họ cùng tên Dương Yên sao?"
Dương Yên
Dương Yên
"Đã thế trong bụng còn đang mang thai."
Dương Yên
Dương Yên
Không muốn đâu...
Vương Tuấn đang đọc tài liệu, nghe thấy tiếng khóc của cô mà khẽ chau mày, khó chịu nói:
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Câm miệng.
Anh vừa dứt lời, cô bỗng khóc to hơn.
Dương Yên
Dương Yên
Tên khốn kiếp... tra nam...
Dương Yên
Dương Yên
...Chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi.
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Ồn thật.
Nói rồi, Vương Tuấn đến gần cô, cúi người xuống. Rồi nhẹ nhàng bế cô lên giường, còn không quên lấy mền quấn quanh người cô.
Vương Tuấn
Vương Tuấn
"Cô ta nhẹ thật, sau này phải bắt ăn nhiều hơn."
Dương Yên sợ hãi nhìn anh, tay còn không quên che trước ngực.
Dương Yên
Dương Yên
Anh... muốn làm gì tôi?
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Ngủ đi.
Dương Yên ấm ức tính khóc tiếp, liền nhận ngay ánh nhìn chết chóc từ anh.
Dương Yên
Dương Yên
"Tên tra nam khốn kiếp."
Khóc nhiều cũng thấm mệt nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Dương Yên đã ngủ say, được một lúc Vương Tuấn cũng sắp xếp lại tài liệu, rồi leo lên giường.
Anh vừa đặt người lên giường ngủ, chưa được 1 phút đã bị Dương Yên ôm chặt, cô còn vùi đầu vào ngực anh, rồi bắt đầu khóc thút thít.
Đã thế trên miệng không ngừng lẩm bẩm.
Dương Yên
Dương Yên
Tra nam... cút đi... cái tên vô lại khốn kiếp...
Dương Yên
Dương Yên
Sao tôi lại khổ thế này... huhu.
Nếu như không phải cô đang có thai, thì nhất định anh sẽ không nhân nhượng mà đá cô xuống giường đâu.
Vương Tuấn
Vương Tuấn
"Vương Tuấn, mày phải bình tĩnh. Giết người là phạm pháp... giết người là phạm pháp."
Vương Tuấn hít một hơi sâu, rõ dùng sức đẩy cô ra, nhưng làm cách nào cũng không được. Cô cứ nắm chặt áo anh, dây dưa một hồi cũng thấy mệt mỏi nên chỉ đành mặc kệ cô.
Dương Yên như được đà lấn tới, một lúc sau còn dùng tay sờ loạn ngực và tay anh, rồi nói mớ.
Dương Yên
Dương Yên
Bánh bao mềm mềm...
Đã thế cô còn há miệng cắn lên tay anh. Vương Tuấn cứng đờ.
Cô gặm mấy cái, chắc là cảm thấy khó nhai, từ từ nhả răng ra.
Trên bàn tay anh hiện lên vài dấu răng nhỏ, bắt đầu đỏ lên. Sắc mặt anh vô cùng khó coi, nghiến răng nói:
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Dương Yên, cô tỉnh dậy cho tôi.

Ăn nhiều vào

Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng.
Dương Yên cũng từ từ thức dậy.
Cô cảm giác cả người mình hơi nhức mỏi, mắt cũng đã sưng vì tối qua khóc nhiều quá.
Nhìn sang một bên thì thấy Vương Tuấn đang ngủ say. Cô vội dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại.
Hiện ra trước mắt cô là một người đàn ông với gương mặt yêu nghiệp đang ngủ say.
Cô thật sự bị doạ sợ rồi~
Dương Yên
Dương Yên
"WTF? Hắn ta sao ngủ ở đây?"
Dương Yên
Dương Yên
"Nói không phải khen nhưng cái tên Vương Tuấn này lúc ngủ thôi cũng đẹp trai thật."
Dương Yên
Dương Yên
"Lông mi dài thật."
Dương Yên có chút hiếu kì mà vươn tay định sờ thử mi mắt của Vương Tuấn.
Khi tay còn cách mặt anh chỉ còn một khoảng, thì đã cảm nhận được ánh nhìn khó chịu của anh.
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Cô tính làm gì?
Dương Yên có chút sợ hãi mà rút tay về, sau đó vờ gãi đầu.
Dương Yên
Dương Yên
Không có gì.
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Hừm.
Sau khi đã tặng cho cô một cái nhìn chết chóc, anh liền bước vào nhà vệ sinh.
Dương Yên
Dương Yên
Thật sự dọa sợ tiểu cô nương mình rồi.
Dương Yên
Dương Yên
Haizz.
Vài phút sau, Vương Tuấn đã bước ra với bộ đồ tây trang phẳng phiêu, tôn lên vóc dáng cao lớn.
Dương Yên được một phen trầm trồ.
Bây giờ nhìn kĩ cô mới phát hiện, anh không chỉ có gương mặt đẹp, mà thân hình cũng quá hoàn hảo.
Anh cao tầm một mét tám mươi mấy, dáng người cũng phải thuộc loại cực phẩm, cơ bắp rắn chắc cân xứng, chỗ nào cần thịt sẽ có thịt.
Cảm giác được ánh nhìn từ cô, anh hơi xoa xoa mi tâm, rồi lạnh giọng nói:
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Còn không đi thay đồ.
Nghe vậy, Dương Yên liền vội vàng xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi cửa liền thấy anh trên tay cầm một cái túi.
Anh không nói gì chỉ đưa túi lại cho cô, rồi bước ra khỏi phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Lục từ túi, cô lấy ra được một chiếc váy màu be. Dường như đã hiểu ý anh, cô nhanh chóng thay đồ, rồi cột gọn lại mái tóc.
Dương Yên
Dương Yên
Tên này sợ nói nhiều sẽ chết hay sao mà cứ im lặng mà bắt mình đoán không vậy?
Dương Yên
Dương Yên
Chưa gì đã thấy mệt mỏi rồi~
Xong xuôi, cô mở cửa phòng ra liền thấy Vương Tuấn đang dựa người vào tường, im lặng nhìn điện thoại.
Dương Yên
Dương Yên
Anh chờ tôi à?
Anh không trả lời, chỉ gật đầu rồi cất bước đi. Làm Dương Yên phải vội vã đi theo sau.
Vừa đi cô vừa trầm trồ nhìn mọi thứ xung quanh. Không hổ danh biệt thự Vương Gia, mọi thứ được trang trí rất sang trọng.
Cả hai đi đến phòng ăn, vài người đang trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn. Vương Tuấn dường như không quan tâm gì, đi thẳng tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Dương Yên không biết nên làm thế nào, nghĩ sao vừa mới xuyên qua đã phải gặp gia đình "chồng" rồi.
Dương Yên
Dương Yên
Buổi sáng tốt lành ạ.
Nghe thấy giọng cô, cả ba người trên bàn liền quay sang nhìn, rồi gật đầu.
Lưu Phi
Lưu Phi
Tiểu Yên, mau lại đây ngồi cùng Tuấn Tuấn nào.
Dương Yên
Dương Yên
Dạ vâng.
Dương Yên ngoan ngoãn đi đến bàn ăn, ngồi kế bên Vương Tuấn.
Quan sát một lượt những người trên bàn. Cô đoán rằng đây là ba mẹ và bà nội của Vương Tuấn.
Ba anh ta là Vương Cung, chủ tịch tập đoàn Tombe, chắc cũng tầm 50 mấy tuổi. Nhìn hai cha con, cô có thể chắc rằng cái dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị này là do di truyền.
Mẹ anh là Lưu Phi, một nữ doanh nhân thành đạt, tuy đã gần 50 tuổi nhưng vẻ ngoài của bà vẫn rất xinh đẹp, kiều diễm.
Bà nội anh thì cô không biết tên, chỉ thấy trong truyện được mọi người gọi là Vương lão phu nhân, tuy bên ngoài mặt lạnh lùng, khó gần nhưng thật ra rất dễ gần. Bà cũng là người đồng ý mối hôn sự của cả hai nhất, là chỗ dựa vững chắc ở Vương gia của nguyên chủ.
Dương Yên tính lấy sandwich thì đã bị Vương lão phu nhân cản lại.
Vương lão phu nhân
Vương lão phu nhân
Con đang mang thai đâu thể ăn khô khan như vậy, bà đã dặn đầu bếp hầm canh gà rồi.
Dương Yên ngoan ngoãn gật đầu, lát sau đầu bếp bưng ra một tô canh gà thơm ngon.
Cô liền múc ra một chén canh, rồi ăn thử.
Dương Yên
Dương Yên
"Ngon thật."
Còn đang ăn thì đã thấy Vương Cung và Lưu Phi đứng dậy.
Vương Cung
Vương Cung
Tụi con đi làm trước đây.
Vương lão phu nhân
Vương lão phu nhân
Ừm.
Sau đó hai người rời đi.
Vương lão phu nhân
Vương lão phu nhân
Tuấn Tuấn, còn không múc thêm canh cho vợ con.
Dương Yên
Dương Yên
Con no rồi, không cần...
Chưa dứt lời, cô đã thấy anh múc thêm cho cô một bát khác, đã thế trong bát còn có rất nhiều thịt.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh.
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Ăn nhiều vào.
Dương Yên
Dương Yên
Nhưng em no rồi.
Anh liền đút ngay một miếng thịt vào miệng cô.
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Em ốm quá, phải ăn nhiều vào.
Hôm qua lúc bế cô lên giường, anh đã thấy cô ốm quá rồi. Một cơn gió chắc cũng có thể cuốn bay cô.
Vương Tuấn
Vương Tuấn
"Phải vỗ béo cô ta thôi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play