Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cảnh Sát Lục, Chúng Ta Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Đến đường cùng

Trong một thôn nghèo ........

Lâm Đường . cô gái mới 17 tuổi nhà nghèo ,mẹ cô mất sớm ,ba cô cưới thêm mẹ kế , vì tai nạn mà ba cô bị liệt nằm một chỗ ,cô phải nghĩ học ngang để ở nhà chăm sóc ba và làm việc đồng áng phụ mẹ kế chăm thêm hai đứa em

Tuy là gái quê ,nhưng Lâm Đường được trời cho tướng mạo xinh đẹp, trắng trẻo ,cao ráo hơn các bạn đồng trang lứa , rất được các chàng trai trong thôn để mắt đến.

Hàng ngày Lâm Đương làm việc vặt hết trong nhà , nấu cơm , giặt quần áo ,chăm gà vịt, tươi rau, chăm sóc ba và hai đứa em nhỏ , từ lúc ba cô đổ bệnh , mẹ kế đổ đốn nghiện cờ bạc , tiền bán được vài con gà ,con vịt để mua thuốc cho ba ,cũng bị bà ta lấy đi nướng vào sòng bài hết, vì thương ba , Lâm Đường đi phụ việc cho những người trong thôn để kiếm tiền thêm, việc gì cô cũng làm.

Mỗi lần nhìn bạn bè ngày ngày đi học .Cô thấy tủi thân và rất muốn được đi học trở lại .

Ba cô đi phụ hồ chẳng may té từ trên cao xuống,mấy năm nay nằm liệt ở giường , nhưng mẹ kế không quan tâm hay chăm sóc được ngày nào . Lâm Đường biết mẹ kế cô có gã tình nhân bên ngoài rất lâu rồi nhưng cô chẳng quan tâm ,mỗi đêm nằm ngủ lâm đường đều nghĩ mà thương ba cũng như thương mình: " nếu mẹ cô còn sống thì ba và cô sẽ không khổ thế này ."

Bà mẹ kế đánh bài thua rất nhiều ,bà ta nghe lời gã tình nhân dụ dỗ.

" Bọn nó đúng là chó má mà .....lừa ăn hết tiền của tôi ....khiến tôi ôm thêm đống nợ .....giờ có mấy ngày thì đào đâu ra tiền để trả nợ đây, có khi chắc tôi phải trốn đi khỏi đây quá " mẹ kế gằn giọng nói.

Gã tình nhân cười: " thì bà về nhà bán đồ là có tiền trả mà ....có khi còn dư được một chút lại chơi tiếp " hắn vừa nói vừa búng tay.

" căn nhà đó thì có gì đáng giá mà bán với chả buông.....về thấy lão già kia còn mệt hơn ."

" Bà thật là ..........không phải chồng bà có cô con gái rất đẹp sao?" Gã tình nhân cười nham hiểm nói.

Mẹ kế mới suy nghĩ ra :" đúng thế ....là Lâm Đường" bà ta quay sang lườm gã tình nhân của mình nói tiếp :" ông giám để ý đến nó sao hả ?"

" ấy ấy ......bà hiểu lầm tôi rồi......tôi làm sao có thể mơ mộng đến nó được. "

" chứ sao ......nói đến nó làm gỉ ?" Mẹ kế cáu gắt hỏi.

" Tôi có quen với nhóm người này .....mua những cô gái xinh đẹp còn trong trắng về bán cho đại gia làm vợ ......tôi thấy Lâm Đường mới lớn mà đã xinh đẹp như vậy.....hay là bà bán quách nó đi ......biết đâu số nó sướng gặp đại gia cưới về làm vợ lại sướng thân " gã tình nhân ra sức dụ dỗ bà.

" Nhưng mà .....để lão già ở nhà biết được thì không yên đâu " bà ta vừa suy nghĩ vừa ngập ngừng nói.

" Bà sợ cái gì .....lão ta còn lo thân mình chưa xong mà lo cho ai được.....,,vả lại chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con gái lão thôi, biết đâu chim sẻ hoá thành Phượng hoàng còn hơn ở miết trong cái thôn này chịu cực chịu khổ".

" ông nói cũng có lý .....được rồi ông liên lạc với bọn họ đi để tui về nhà tính ."

Ban đêm ở Thành phố A.....

Lục Dương còn ở sở cảnh sát. Anh đang xem hồ sơ hình ảnh các cô gái mất tích được người nhà báo tin gần đây.....

Lục Dương vừa xem vừa uống ly cafe ,

Tấn thành cũng là cảnh sát trong đội anh , cậu ta đi vào lấy áo khoác thấy lục dương chưa về liền hỏi :" Đội trưởng, anh còn chưa về sao ? Hết giờ làm lâu lắm rồi mà ."

" Ừ , cậu về trước đi ,tôi ngồi xem hồ sơ một lát sẽ về sau."

" Vậy em về trước đây. Mai gặp lại anh " Tấn Thành nói rồi cầm áo khoác ra ngoài .

1 tiếng sau Lục Dương mới ra khỏi sở cảnh sát, lái xe về nhà .

Về đến nhà mở đèn anh ngã lưng xuống sopha đưa tay dây dây hai bên huyệt thái dương.vụ án này chưa xong đến vụ án khác khiến anh đâu cả đầu, muốn được nghỉ phép cũng không được .

Cũng lâu rồi Lục Dương chưa về nhà thăm ba mẹ , mẹ anh cứ gọi thúc anh về nhà , không biết là có chuyện gì.

Hôm sau bà mẹ kế của Lâm Đường tự nhiên rất tốt với cô , cô làm bất cứ việc gì cũng ngăn lại.

" Đừơng Đường à! Lại đây ngồi đi con , hôm nay mẹ mua nhiều thức ăn ngon về cho hai em và con cùng ăn nè ....việc cứ để đó ,ăn uống no rồi có sức làm tiếp " bà ta vừa cười vui vẻ vừa kéo Lâm Đường đến ghế ngồi.

Lâm Đường thấy có gì đó không đúng,mẹ kế của cô hôm nay sao lại đối tốt với cô như thế nhưng khi vừa nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon, cô nuốt nước bọt, trước giờ cô chưa được ăn đồ ăn ngon , vậy mà hôm nay lại nhiều thế này .

" con mau ăn đi , hai em đang ngủ lát chúng nó thức thì ăn sau " bà ta cười nói thân thiết với cô .

Lâm Đường quay sang nhìn ba nằm bên giường liền nói " con đút cho ba ăn một chút rồi con ăn sau ạ ."

" không cần .....con cứ ngồi ăn thoải mái....để mẹ đút cho ba con ."

Bà múc chén canh cho Lâm Đường rồi đem cháo đem đến giường đút cho ba cô . Thấy Lâm Đường ăn rất ngon rất nhiều còn uống hết chén canh bà múc ,bà ta nghĩ : " đây là bữa cơm cuối cùng ở nhà này của mày .....hi vọng số mày tốt được gả vào nhà giầu mà hưởng thụ . "

Lâm Đường sau khi ăn uống xong cô thấy trong người rất mệt , cảm giác buồn ngủ lắm....cô cố gắng đứng dậy cũng không đủ sức , thế là gục xuống bàn tất tỉnh nhân sự .

Sau khi bọn buông người đến đưa cho bà ta một sấp tiền rất nhiều, bà ta đứng đếm tiền đủ rồi bọn buông người đưa Lâm Đường đi

ba Lâm Đường nằm trên giường liếc mắt nhìn thấy nghe thấy vợ bán con gái , ông chỉ biết ú ớ rồi nước mắt trào ra nhìn tên đàn ông bế con gái đi .

Tên chủ buông người nói :" ông bà yên tâm đi.....nếu con bé ngoan chịu nghe lời, tôi kiếm cho nó mối ngon .........còn không thì cũng đừng trách tôi " hắn nói rồi cả bọn đi ra ngoài lên xe hơi màu đen rời đi ...

Khi tỉnh dậy Lâm Đường thấy mình đang ở trong căn phòng nhỏ cùng thêm 5 cô gái nữa , bọn họ đang khóc rất thương tâm, đang không hiểu chuyện gì thì cánh cửa mở ra hai người đàn ông đi vào , một người đàn ông ôm một đống đồ ném tới chỗ các cô , người đàn ông còn lại nói.

" tôi cho tất cả các cô 15 phút, cởi bỏ đồ trên người mặc những cái váy này vào . 1 lát sau tôi quay lại nếu còn bộ dạng khóc lóc thế này thì đừng trách tôi . Các cô đã bị bán vào đây rồi thì nên biết điều....nghe lời.....nếu không ông chủ đưa vào nhà chứa làm gái thì tiếc lắm "

Những cô gái nghe xong liền nín khóc, tay chân run rẫy . Lâm Đường đã hiểu ra vì sao cô có mặt ở đây rồi. Cô ngốc đến mức cho rằng bà ta tốt với cô , tay chân Lâm Đường bắt đầu run rẩy , sợ hãi tột cùng , nhưng không giám để nước mắt rơi xuống.

Sau khi thay bộ đồ cũ , mặc lên mình những chiếc váy xanh xanh đỏ đỏ, thiếu vải khiến những cô gái trở nên xinh đẹp, người nổi bật nhất là Lâm Đường , với khuôn mặt thanh tú ,thân hình đầy đặng vừa cao , vừa trắng, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể kiềm chế mà muốn có được cô.

Các cô gái được đưa đến một căn phòng lớn hơn để cho những người mua lựa chọn . 1 người đàn khoảng 40 tuổi, rất sang trọng nhìn là biết người có tiền , ông ta vừa bước vào nhìn lướt qua các cô gái, ánh mắt ông ta dừng trên người Lâm Đường, ông ta nói với tên buông người đi cùng là chọn cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ tay ông chỉ về hướng Lâm Đường.

Lâm Đường nuốt nước bọt, không giám thở mạnh, 2 tay cô nắm chặt làn váy , vì sợ mà người cô toát mồ hôi.

Tên buông người cười vui vẻ đi lại gần các cô gái ,đứng trước mặt Lâm Đường đưa tay nâng cằm cô rồi nói.

" Cô may mắn lắm......được ông chủ đây chọn rồi,tối nay hầu hạ cho tốt vào " Tên buông người quay sang nhìn tên lính của mình nói :" mấy đứa còn lại đưa đi tiếp khách hết . Canh giữ chúng cho cẩn thẩn "

Đến tối Lâm Đường được đưa đến một căn phòng rất sang trọng nhìn qua cửa sổ cô thấy rất nhiều cây xanh và gần đường lớn , cô không biết nơi này là nơi nào .

Cô và các cô gái kia sẽ ra sao ?Lâm Đường thật sự không giám nghĩ tiếp. lúc ăn cơm cô nhanh tay đã giấu được cái nĩa , nếu tối nay cô không trốn thoát, đến bước đường cùng thà cô chết còn hơn sống nhục nhã như vậy.

Trốn thoát

Lâm Đường đứng ngồi không yên cô đi qua đi lại nhìn về phía phòng tắm trong suốt kia , không có chỗ nào cho cô có thể trốn , bất ngờ cánh cửa mở ra người đàn ông bước vào ,ông ta nhìn cô cười hài lòng, ánh mắt đầy ham muốn của ông ta nhìn Lâm Đường từ trên xuống dưới dừng ở cái Mông tròn đầy của cô , vừa cười vừa đi đến gần cô , Lâm Đường thấy ông ta đến gần cô bước lùi phía sau định né ông ta , trái tim lâm đường vì sợ hãi đập liên hồi , ông ta kéo tay cô lại đè cô xuống giường, lâm đường ra sức vùng vẫy đạp loạn xạ.

" Buông tôi ra .....xin ông .....xin hãy tha cho tôi"cô vừa cầu xin vừa khóc.

Người đàn ông nâng cằm cô :" hôm nay em rất đẹp....ngoan .....chiều tôi một chút......chút nữa tôi sẽ làm em sung sướng ."

Hơi thở của ông ta phả vào mặt lâm đường khiến cô buồn nôn , cô tránh né bàn tay ông ta :" không.....tôi không muốn, cầu xin ông tha cho tôi đi mà ."

Ông ta đè mạnh cô hơn , nắm chặt hai cánh tay cô cố định trên đầu . ông ta vùi đầu vào cổ trắng nõn của cô hôn hít. Lâm đường Vũng vẫy nước mắt tràn ra :" buông tôi ra ....buông tôi ra ....có ai không.....cứu tôi " cô la to muốn khàn tiếng. sau cùng lấy hết sức lực nâng đùi đá vào hạ bộ dưới đũng quần của ông ta .người đàn ông buông lâm đường ra ,đau đớn kiêu lên.

" con khốn ......mày giám đá ông sao ......hôm nay ông cho mày chết dưới thân ông ."

Lâm Đường hoảng loạn ngồi dậy chạy ra xa , cô rút cái nĩa trong váy ra ,tay run rẫy cầm lấy đưa về phía ông ta :" nếu ông bước đến gần tôi thì đừng trách tôi ."

Ông ta đi từng bước một lại gần cô cười đểu nói :" cô định giết chết tôi sao ? Tôi đến đây.....cứ việc. "

Lâm Đường nhìn người đàn ông bước lại gần , cô biết mình sẽ không làm gì được ông ta , thôi thì cô tự kết liễu mình cho xong , vừa nghĩ cô trở tay đưa cái nĩa nhọn vào cần cổ mình.

" Tôi không thể làm gì ông ..... vậy thì tôi sẽ chết ở đây ."

Người đàn ông thấy cái nĩa nhọn đâm vào cổ cô rỉ máu , ông ta dừng bước nghĩ ông ta chỉ muốn chơi gái thôi. Không cần đến mức ép chết người, lỡ cô ta chết thật, cảnh sát điều tra tìm đến ông thì phiền phức lắm.

" Cô bình tĩnh đi .......tôi không làm gì cô nữa .đừng chết ở đây ."

Thấy Lâm Đường vẫn không bỏ vật nhọn trên cổ xuống . Ông ta mất hứng cầm áo khoác đi ra ngoài chửi thề :" mẹ khiếp........đúng là xui xẻo.....gặp ngay con khùng. "

Nghe tiếng đóng cửa rất mạnh. Lâm Đường run rẫy từ từ bỏ cái nĩa xuống, cần cổ trắng nõn của cô sưng lên rỉ máu , lúc này Lâm Đường không thấy đau đớn mà chạy ngay ra cửa định thoát ra ngoài thì hai tên đàn ông là lính của chủ buông người, bọn họ hung dữ mở cửa đi vào.

1 tên vừa vào thấy cô liền ta tay đánh cô một bạc tai .khiến cô ngã nhào xuống đất.

" mẹ khiếp.......con khốn này ......mày có biết mày làm mất khách VIP của ông chủ rồi không?"

Lâm Đường hoảng sợ , khoé miệng rỉ máu, nước mắt rơi xuống bất lực nhìn hai người đàn ông.

Không biết 2 tên nói gì nhỏ gì với nhau xong .

Người đàn ông vừa ra tay đánh cô lên tiếng :" nếu đã không nghe lời thì nhốt nó lại tối mai bắt nó ra tiếp khách.....tiếp ngày vài người khách tự động biết nghe lời liền ."

Tên còn lại nghe xong liền kéo cô ra ngoài

bọn chúng đưa cô đến một căn nhà hơi tồi tàn ,trói tay cô lại , bọn chúng khoang 4 ,5 người tụ tập đánh bài.

Lâm Đường mệt mỏi dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo. Bây giờ cô mới thấy vết thương trên cổ rất đau, giờ cô giống như con búp bê rách nát .

Lâm Đường nhớ đến ba của mình , không biết giờ người mẹ kế ác độc đó có chăm sóc ba cô không,hay bỏ đói ông ấy.....cô khóc nức nở không giám phát ra tiếng ......cô nghĩ :"không được, cô không muốn chết cũng không muốn ở lại nơi này . Cô nhất định tìm cách trốn ra ngoài. Cô phải sống sót trở về gặp ba của mình, cô rất nhớ ông ấy ."

Nghĩ là làm, Lâm Đường bình tĩnh hơn đưa tay gạt những giọt nước mắt, giả vờ lên tiếng gọi.

"Mấy anh ơi " Lâm Đường thử gọi mấy gả đang ngồi đánh bài cách cô không xa , nhưng không ai để ý đến cô.

Lâm Đường gọi lớn tiếng hơn một chút :" này !mấy anh có nghe tôi gọi không vậy ?

Rốt cuộc cũng có người nghe thấy quay đầu lại nhìn cô :" kêu cái gì mà kêu . Không thấy bọn tao đang chơi bài à .!"

" tôi......tôi muốn đi tolet " Lâm Đường hơi ngượng ngùng nói ra yêu cầu này.

" đi tolet sao ?" Người nọ hừ lên tiếng " nín đi ! Sáng mai sẽ được đi "

" không được, tôi nhịn không được " .Lâm Đường đâu để ý đến ngượng ngùng nữa , giờ cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này mà thôi.

" tôi thật sự không nhịn được . Xin các anh đấy " Cô nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ , quả nhiên có hiệu quả . Người kia có vẻ dao động.

Có người đẩy hắn ...:” này A hạo ,mau cởi trói dẫn cô ta đi đi . Đừng để anh em mất hứng ."

Nhưng ông chủ dặn không được thả cô ta ta " a hạo nói.

" chúng ta có nhiều người như vậy chẳng lẽ để mất một đứa con gái , nhanh chân lên đi ."

" Biết rồi " a hạo đứng dậy mở trói tay cho lâm đường, đưa cô đến tolet.

" Cô nhanh lên đó " , A hạo đẩy cô vào tolet rồi đứng ngoài canh.Lâm Đường nhanh tay chốt khóa cửa lại.

Lâm Đường nhìn ngắm bốn phía , tìm cách trốn ra ngoài , chắc chắn bây giờ chỉ có thể trốn ra bằng cửa sổ mà cửa cô hơi cao ,muốn leo lên e là rất khó .....nếu có thể đứng trên nắp chứa nước bồn cầu thì có thể.... hết cách rồi cô phải thử thôi .

Lâm Đường nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa , quan sát người bên ngoài .

" Này ! Cô xong chưa " A hạo bên ngoài không kiên nhẫn hỏi.

Lâm Đường giật mình lập tức nói vọng ra.

" Chưa ......anh đừng có vào!tôi.......tôi đi đại tiện.

" vậy thì nhanh lên " A hạo nói xong cũng không nói gì thêm.

Lâm Đường không giám thở mạnh . Nhẹ nhàng nhón chân đứng lên nắp chứa nước bồn cầu cố gắng leo lên cửa sổ , bệ cửa sổ rất cao khiến cô trượt xuống mấy lần .Lâm Đường cố gắng không tạo ra tiếng động nào.

Đầu gối bị đập vào tường sần sùi , rất đau nhưng cô không giám rên một tiếng , không biết đến lần thứ mấy lâm đường chống lên bệ cửa sổ,cuối cùng cô cũng leo lên được bệ cửa sổ .

Thấy bên ngoài A hạo không có động tĩnh gì , lúc này cô mới cẩn thận mở khoá cửa sổ , động tác nhẹ nhàng đến khó tin , chỉ sợ không nhẹ nhàng sẽ tạo ra tiếng động .

Cửa sổ dần được đẩy ra . Lâm Đường bất chấp cao bao nhiêu. Nhắm mắt liền nhảy xuống dưới, trên mặt đất toàn là đá vụn sắt nhọn . Lâm Đường để chân trần nhảy xuống, những viên đá sắt nhọn gim vào lòng bàn chân , máu lập tức chảy ra , cơn đau rát khiến cô quỳ xuống mặt đất. Không kịp chờ cơn đau qua đi , cô nhanh chóng đứng dậy.

Lần mò trong đêm tối , không có phương hướng chạy thẳng về phía trước một giây không giám chậm trễ, cô cố chạy thật nhanh khỏi nơi này , vì lát nữa bọn chúng sẽ phát hiện ra cô chạy trốn sẽ đuổi theo .

" Này ...cô còn chưa xong sao ?nếu không nhanh lên ông đây sẽ xông vào đấy " A hạo bực bội nói nhưng vẫn không thấy người bên trong đáp lại.

" Này cô ....." A hạo kề tai vào cửa : " nếu không nói gì tôi xông vào đấy " , nào ngờ vẫn không có ai lên tiếng , khoá cửa trong bị khoá. A hạo đạp cửa xông vào , đúng như dự đoán,thật không có ai bên trong .

" Con mẹ nó ! Con đàn bà khốn kia đã chạy mất rồi ! Mau đuổi theo ! A hạo quát lớn.

Mấy gã đang đánh bài hăng say nghe tiếng kêu sợ hãi . Ném hết bài đứng dậy tất cả chạy ra ngoài tìm Lâm Đường .

Lâm Đường chạy như điên , mặt không còn giọt máu, cô đứng lại nhìn xung quanh thấy có đường lớn , cô vui mừng nhanh chân chạy về phía đường lớn, quay đầu thấy đằng sau bọn họ sắp đuổi đến cô .

" Mẹ khiếp ......cô đứng lại cho tôi " Mấy gã vừa đuổi theo vừa chửi.

Lâm Đường cố gắng chạy về phía trước, nếu để bọn họ bắt được chắc chắn cô sẽ rất thê thảm.

........................

Lục Dương đang lái xe , vừa nói chuyện điện thoại với Tấn thành.

" Anh đang trên đường đến nhà nhân chứng vụ án,có gì nói chuyện với cậu sau. "

Lục Dương chưa kịp tắt di động thì bất ngờ thấy một cô gái lao từ bên trong ra chặn trước xe anh , Lục Dương hoảng hốt bất ngờ đạp phanh thắng gấp suýt đụng cô .

Lâm Đường đưa tay che ánh sáng xe chiếu vào mặt. Bất động đứng im , rất may đầu xe anh dừng kịp trước người cô .

Mấy gã kia nhìn thấy thế đừng nhìn.

" Mẹ khiếp ...giờ làm sao đây? .Để nó trốn thoát chúng ta không xong với ông chủ đâu " Ahạo nói.

Gặp được anh

Khi xe anh lao nhanh đến,Lâm Đường chỉ biết đứng im nhắm mắt theo bản năng , mặc cho chuyện gì xảy ra , cô thà để xe tông chết còn hơn bị mấy gã kia bắt lại.

Xe anh dừng trước người cô , Lục Dương vì thắng gấp mà trán anh đập mạnh vào bô lăng, anh choáng váng ngẩn đầu lên thì thấy một cô gái mặc váy đỏ chạy lại đập vào cửa xe bên hông.

Lâm Đường vừa khóc vừa đập vào kính cửa bên hông xe của anh.

" chú ơi ......cứu tôi với.......làm ơn cứu tôi "

Lục Dương thấy cô đập cửa kiêu cứu, anh mở cửa bước ra.

" cô không sao chứ .?"

Lâm Đường lắc đầu nắm tay anh gấp gáp nói :" Tôi không sao , xin chú giúp tôi, đưa tôi đi khỏi đây với , xin chú ."

Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào vừa thành khẩn.

Lục Dương chưa hiểu chuyện gì thấy hai người đàn ông đi đến .Lâm Đường hoảng sợ nắm chặt tay anh hơn.

" xin chú ....cứu tôi ."

A hạo và một gã đi lại cười lương thiện nhìn Lâm Đường và Lục Dương .

" Xin lỗi anh ....đây là em gái tôi, nó có chút vấn đề về thần kinh , thường xuyên như vậy , thật ngại với anh quá ....tôi đưa con bé về ngay ."

A hạo vừa nói vừa kéo tay lâm đường đi ,cô sợ hãi vũng vẫy cố nắm chặt tay Lục Dương: " không phải .....không phải đâu.Tôi không phải em gái hắn , hắn nói dối ......chú ơi......." Lâm Đường vừa nói vừa bị A hạo kéo đi , tay cô rời khỏi tay anh .

Lâm Đường bất lực bị kéo đi nhưng ánh mắt cô như lời khẩn cầu nhìn anh , không biết vì sao giờ phút này cô tin tưởng đặt hết hi vọng vào người đàn ông đứng trước mặt , anh là hi vọng cuối cùng của cô .

Lục Dương nhìn chân cô bị thương toàn là máu , tóc tai rối bời, ánh mắt bi thương nhìn anh . Cô bị kéo Lê đi.....không biết vì sao tim anh lại khó chịu đến vậy .....cuối cùng anh lên tiếng.

" Dừng lại .....tôi nói dừng lại các anh có nghe không?" Lục Dương quát lớn .

A hạo và tên kia đang kéo Lâm Đường dừng lại quay lại nhìn Lục Dương.

" Có gì không anh trai ? ...... "

" Buông cô ấy ra : " ánh mắt sắc bén của anh nhìn bọn chúng như ra lệnh và thăm dò điều gì.

" Đây là em gái tôi......nó bị bệnh tôi đưa nó về có gì sai , anh là ai mà xen vào " A hạo mạnh miệng nói.

Lâm Đường nhìn Lục Dương lắc đầu : " Hắn nói dối......tôi không phải em gái hắn .....chú đừng tin hắn ."

Tên còn lại nói :" cái con bé này " hắn định đưa tay đánh Lâm Đường thì bị Lục Dương nắm lại.

" Tôi nói lại một lần nữa .....buông cô ấy ra ....nếu không đừng trách tôi " Lục Dương gằn giọng vứt tay hắn ra , rút khẩu súng trong người ra đưa về phía bọn chúng nói tiếp: " hay muốn đến sở cảnh sát nói chuyện tiếp . "

A hạo thấy không ổn rồi , người đàn ông này có súng chắc chắn không phải dạng dễ đụng vào , A hạo nháy mắt với gã kế bên buông Lâm Đường ra bỏ đi .

Lâm Đường bị bọn A hạo đẩy chân cô bị thương ,đau đến mức đứng không vững ngã nhào về phía trước ,Lục Dương nhanh tay đỡ lấy cô .

Lâm Đường biết mình đã an toàn, đau đớn mệt mỏi cô ngất trong vòng tay anh.

" Này cô .....cô không sao chứ " Anh vỗ nhẹ bên má Lâm Đường.

Vừa nói Lục Dương vừa bế cô lên xe lái rời đi đến bệnh viện .

Với tốc độ lái xe của Lục Dương không bao lâu thì anh đưa Lâm Đường đến bệnh viện. Anh xuống xe bế cô vào trong cho bác sĩ kiểm tra .

Anh đứng ngoài phòng chờ thì có cuộc gọi đến là của Tấn thành.

" Anh nghe đây......có gì chú nói đi .....anh không sao chỉ là gặp một sự cố nhỏ .......ừ .....được rồi...anh cúp máy đây " nói xong Lục Dương cúp máy.

Bác sĩ bước ra , Lục Dương liền đi đến hỏi.

" Cô gái bên trong có sao không bác sĩ ?"

Bác sĩ mở khẩu trang ra nói: " không sao chỉ là do cô ấy mức sức , trên người rất nhiều vết thương, người nhà nên chăm sóc tốt cho cô bé là được ."

Bác sĩ nói xong liền đi , Lục Dương đi vào phòng bệnh, thấy Lâm Đường ngủ say , nhìn cô gái đang ngủ trên giường , khác xa với lúc ban nãy anh gặp, Lâm Đường được thay quần áo bệnh nhân. Khuôn mặt không trang điểm non nớt thật xinh đẹp và thuần khiết, khoé môi cô có vết thương, cổ cũng bị thương, hai bàn chân bị quấn băng gạt màu trắng, anh không biết cô gái nhỏ này đã gặp phải chuyện gì mà đến nông nỗi này.

Lâm Đường đang ngủ không biết cô mơ thấy gì mà hàng mi dài khẽ động , nước mắt cô tràn ra , cô nói mớ liên tục.

" không.....đừng chạm vào tôi......không....."

Lục Dương thấy như vậy liền nắm tay cô coi như trấn an cô , tay cô bắt được tay anh nắm rất chặt......hàng chân mày cô giãn ra , yên tĩnh ngủ ,không còn nói mớ nữa .

Một lúc sau ........

Lục Dương mới gỡ tay cô ra đi lại ghế nằm xuống nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau.....

Lâm Đường tỉnh dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh ,nhìn cánh tay bị kim truyền nước biển, cô cảm thấy hai chân cô rất đâu....

Tiếng Lục Dương vang lên.

" Cô tỉnh rồi sao ? "

Lâm Đường cúi đầu xem như chào hỏi anh , biết anh là người hôm qua cứu mình, cô rất cảm kích nói.

" cám ơn chú .....hôm qua may mà có chú "

Lục Dương nghe tiếng chú từ miệng cô anh hơi bất mãn, anh chỉ mới 32 tuổi thôi đâu già đến nỗi nào mà cô gái này gọi bằng chú .

Lục Dương ngồi xuống gần cô hỏi cô như hỏi cung tội phạm , cuối cùng cũng biết tuổi tác, tên họ , quê quán của cô biết lí do vì sao tối qua cô lại hoảng sợ chạy ra chặn xe anh như vậy.

Khi nghe cô kể hết mọi chuyện, anh thấy hô hấp có chút không thông , cô gái này thật đáng thương tuổi còn nhỏ mà phải chịu ủy khuất như vậy , cô phải mạnh mẽ lắm mới vượt qua được.

Lục Dương nghĩ nếu tối qua anh lí trí tin vào lời cô nói không cần suy luận ,không cần cái gì gọi là bằng chứng, thì có lẽ hôm nay hai tên đó vào song sắt ngồi rồi.

Với sự hỗ trợ , khai báo của Lâm Đường với phía cảnh sát đã giúp Lục Dương tóm gọn ổ đường giây buôn bán mại dâm , các cô gái may mắn được về với gia đình .

Trãi qua mấy ngày nằm viện .chân cô khỏi hẳn thì hôm nay cô được xuất viện, Lục Dương với sự tư vấn của anh em trong tổ ,mua cho có cái váy trắng đơn giản và đôi giày bệt tiện cho chân bị đau.

Tiền viện phí Lục Dương đều thanh toán hết. Lâm Đường thấy vậy liền ái ngại nói.

" Cám ơn chú . Thật ngại quá .....tiền viện phí ,tôi hứa sẽ trả lại chú sớm nhất có thể ."

Lục Dương không nói gì chỉ gật đầu : " ừ "một tiếng.

Lâm Đương ngập ngừng nói: " Chú có thể giúp tôi thêm lần cuối.........đưa tôi về nhà được không?".

Mỗi lần nhìn vào mắt cô , Lục Dương giống như mình bị thôi miên vậy ,cô nói gì anh cũng thuận ý mà gật đầu, anh còn rất nhiều việc ở sở vậy mà đồng ý đưa cô về vùng quê xa xôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play