[ Tokyo Revengers ] Kết Cục Của Sự Lãng Quên.
Chap 1.
Tác Giả - Nữu.
Xin chào, lần đầu gặp mặt. Mình là Nữu, tác giả của bộ truyện này.
Tác Giả - Nữu.
Bộ truyện này chủ yếu viết để thỏa mãn nhu cầu và cũng là mong muốn có một cái kết êm đẹp cho bộ truyện thôi.
Tác Giả - Nữu.
Vì vậy, sẽ có một số tình tiết khác nhau. Mong mọi người thông cảm nhé.
Em - Hanagaki Takemichi, một chàng trai đang ở độ tuổi 26 xinh đẹp. Một ngày nọ, em vô tình biết được rằng người bạn gái cũ của em thời trung học, tức là Tachibana Hinata đã bị giết bởi một tổ chức tội phạm khét tiếng mang tên " Tokyo Manji ".
Tại trạm tàu điện, em đã bị một người bí ẩn đẩy xuống đường ray. Vô tình, em đã quay về quá khứ, quay về 12 năm trước.
Sau đó, là những cuộc gặp gỡ định mệnh cùng những chuyện không mấy may mắn đã xảy ra.
Và em, từ một con người nhút nhát và mít ước giờ đây chỉ có duy nhất một mong muốn. Chính là trở nên mạnh mẽ hơn để cứu lấy những người bạn thân yêu, cứu lấy người em thương.
Suốt bao thăng trầm, cùng bao nỗi niềm đau khổ. Suốt bao lần thất bại, em đã trải qua tất thảy mọi đớn đau nhưng em đã nhẫn nhịn những nỗi đau đó, và cố gắng cứu lấy những người bạn thân yêu, người em thương, nhưng nhìn thấy những người bạn của em lần lượt ngã xuống. Nó khiến em phải quyết tâm hơn bao giờ, em nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Em từng bước từng bước cố gắng. Từng bước quay về quá khứ, trở lại tương lai. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, nhưng rồi lại thất bại. Nó khiến em bất lực quá, nhưng em không thể bỏ cuộc được. Mọi người đang chờ em, họ đang đợi em.
A, sau bao lần thất bại, sau bao lần quay về quá khứ, sau bao lần đi xuyên thời gian để cứu tất cả.
Em cuối cùng cũng thành công rồi. Em thành công rồi, nhưng mà, sao ông trời lại trớ trêu thế này ?
Em cứu được tất cả, nhưng cái giá phải trả khi cứ liên tục quay về quá khứ lại là mất đi kí ức và em sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở nơi này, không thể quay về tương lai.
Em biết cái giá này là nhẹ lắm, em chấp nhận chính mình bị mắc kẹt ở nơi quá khứ này, nhưng mà, em chính là không nỡ quên họ đi. Tại sao, tại sao cứ bắt em phải quên đi họ chứ ?
Thiếu niên khẽ trầm ngâm, khuôn nhan em khẽ ngẩng lên nhìn trời cao. Đôi mắt nhẹ nhàng, ấm áp như bầu trời xanh cao kia, nay lại trở thành một đôi mắt vô hồn đầy ưu tư rồi ?
Hanagaki Takemichi.
| Ngẩng đầu nhìn bầu trời | Thật là. . . sao lại thế này chứ ?
Hanagaki Takemichi.
Mình chẳng muốn quên đi họ chút nào.
Em đưa đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía xa, bỗng chốc hai bên má em đột nhiên ướt át.
Hanagaki Takemichi.
| Đưa tay lên sờ hai bên má mình, khẽ nở nụ cười nhạt | Thôi vậy, họ còn sống thì tốt. Quên đi. . . có chút không nỡ, nhưng mà so với việc sinh mạng của tất cả đều còn. Chút này, có là gì chứ.
Nói rồi, em lại tiếp tục nhìn về phía bầu trời. Bầu trời rộng lớn ấy, khiến em phần nào vơi đi tâm trạng tiêu cực, nó khiến em yên lòng biết bao.
Em không biết kí ức của bản thân sẽ biến mất khi nào, sở dĩ, em biết được vì sao em sẽ mất kí ức là do từ ngày cứu được họ, kí ức của em về họ cứ ngày một chìm vào miền lãng quên.
Khi nhận ra điều đó, em sợ hãi lắm. Nhưng mà, biết làm sao được đây ?
Cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, em cũng không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đi lên phòng và ngủ một mạch đến sáng.
__________ _ _ _ ___________
Những cơn nắng dịu nhẹ khẽ lướt qua khung cửa sổ, chiếu xuống gương mặt xinh đẹp, mỹ miều của em.
Hanagaki Takemichi.
| Nhíu nhẹ mày - theo thói quen liền đưa tay lên che mắt | Ưm. . . chói quá.
Em khẽ nhíu mày, đưa tay lên che mắt rồi từ từ tỉnh dậy.
Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như không có cảnh thiếu niên ngơ ngác không biết nơi đây là đâu.
Hanagaki Takemichi.
| Hoang mang - đưa mắt nhìn xung quanh | Đây. . . đây là đâu ?
Hanagaki Takemichi.
| gương mặt lộ vẻ sợ hãi | Nơi này, là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ?
Em bàng hoàng nhìn khung cảnh chung quang mình, gương mặt lộ vẻ hoang mang cùng sợ hãi. Nhưng mà, nơi này sao lại cho em cảm giác quen thuộc thế này ?
Em bước xuống khỏi giường mình, cơ thể em tựa như rất quen thuộc với nơi đây. A, thế thì dễ hơn rồi.
Sau đó, cứ theo thói quen em liền rất nhanh có thể khám phá xong ngôi nhà nơi em ở. Xác nhận nơi đây an toàn, em liền yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Hanagaki Takemichi.
| thở phào | May thật, nếu không có thói quen này chắc mình toang quá.
Hanagaki Takemichi.
Cơ mà, vì sao mình lại không biết nơi này ?
Hanagaki Takemichi.
Tại sao mình quên nơi này là nhà mình nhỉ ?
Hanagaki Takemichi.
Ngủ nhiều nên ngáo chăng ?
Hanagaki Takemichi.
| điềm nhiên mà suy ngẫm | Nghe vô lý thật đấy, ngủ nhiều quá ngáo là không có thật.
Hanagaki Takemichi.
| ngồi bệt xuống đất - gật gù cảm thán | Chắc chắn là có lý do, cái gì cũng phải có lý do. Vậy nên, ăn trước rồi tính.
Vừa nói xong, em cứ theo thói quen mà mò xuống bếp. Em tiến về phía chiếc tủ lạnh, khi mở tủ ra, khuôn mặt em bỗng chốc lộ ra sự bất lực. Em nghĩ thầm :
Hanagaki Takemichi.
" Rốt cuộc mình của lúc trước là người thế nào ? Có thể làm một chiếc tủ lạnh trống trơn sạch bóng thế này cũng tài. ') "
Hanagaki Takemichi.
Thôi vậy, xách đuýt đi mua đồ.
Em nhanh chóng thay đồ rồi nhét ví tiền vào túi áo Hoodie mà em đang mặc, không nhanh không chậm mà bước đi theo dòng đời. Em không quên chắp tay lại, gửi đến trời lời cầu nguyện sau đó cầm điện thoại dò đường.
Hanagaki Takemichi.
| chắp tay cầu nguyện | Thảo dân bách tính, thỉnh cầu ông trời đẹp trai cho con không bị lạc đường.
Sau đó em liền lôi điện thoại ra dò đường.
Bỗng dưng phía sau từ đâu xuất hiện một chàng thiếu niên, hắn đặt tay lên vai em rồi cười khúc khích.
Bí Ẩn ?
| đặt tay lên vai Takemichi - nở nụ cười tinh nghịch | Oi oi, Takemicchi.
_________ _ _ _ __________
Tác Giả - Nữu.
Mọi người đoán xem nhân vật bí ẩn đó là ai ?
___________ _ _ _ ____________
Tác Giả - Nữu.
Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở chap mới nhé.
Chap 2.
__________ _ _ _ __________
Bỗng dưng phía sau từ đâu xuất hiện một chàng thiếu niên, hắn đặt tay lên vai em rồi nở nụ cười nhẹ.
Ryuguji Ken - Draken.
| đặt tay lên vai Takemichi - nở nụ cười nhẹ | Chào, Takemicchi.
Em bất ngờ sau đó quay về phía sau nhìn người vừa chạm vào vai em.
Hanagaki Takemichi.
| quay về phía sau, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt - khuôn mặt em lộ vẻ hoang mang | " Ôi mẹ ơi, ai đây ? Ăn gì cao vậy ? "
Hanagaki Takemichi.
| Nhìn Draken từ trên xuống | " Đậu xanh, thanh niên này là bất lương chắc luôn. Nhìn cái hình xăm xem, nhìn cái thân hình cao lớn kia xem, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ nguy hiểm. Mình trước đây là có nợ nần gì người ta ? "
Em quay mặt về phía sau, nở một nụ cười hết sức gượng. Cả thân thể em run rẩy vì sợ hãi.
Hanagaki Takemichi.
" Lạy chúa trên cao, cầu ông trời đẹp trai cho con an toàn trước tên nguy hiểm này. "
Draken thấy em không trả lời, cả người cứ run run liền lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đột nhiên có cảm giác không lành, liền hỏi em.
Ryuguji Ken - Draken.
Này, Takemicchi ?
Ryuguji Ken - Draken.
Hôm nay mày làm sao thế ?
Ryuguji Ken - Draken.
Ngủ nhiều nên ngáo ?
Nói rồi, hắn đưa tay bóp má em.
Mặc cho em giãy giụa, hắn vẫn cứ một lòng bóp chiếc má bánh bao đáng yêu của em.
Hanagaki Takemichi.
Au au, cậu làm gì thế ?
Hanagaki Takemichi.
Này, chúng ta có quen nhau chăng ?
Hanagaki Takemichi.
Cậu tự nhiên bóp má người khác như vậy, bất lịch sự lắm đấy.
Ryuguji Ken - Draken.
| bất ngờ | Hả ? Mày đích thực là ngủ đến ngu người rồi.
Hắn nhìn em, rồi nhớ lại những lời nói trước kia. Bỗng chốc, tâm can hắn khẽ nhói lên vài hồi. Hắn rơi vào trầm tư, nhưng ngay sau đó liền quay lại dáng vẻ cũ.
Hanagaki Takemichi.
| nhìn Draken - khẽ nghiêng đầu | Draken ? Xin lỗi, nhưng mà tôi không quen cậu thì phải ?
" Mình có cảm giác quen thuộc với cậu ta, nhưng mà, mình không nhớ được. Chậc. Thật khó chịu. "
Ryuguji Ken - Draken.
Này Takemicchi, mày ổn chứ ?
Hanagaki Takemichi.
Tôi ổn lắm. Nhưng mà, cậu là ai ? Vì sao lại biết tên tôi ?
Em thắc mắc hỏi hắn, hiện tại, em có rất nhiều câu hỏi và những nghi vấn cần giải đáp. Thế là, em cũng như hắn, ngay lập tức rơi vào trầm tư.
Hanagaki Takemichi.
" Nhìn hành động vừa nãy của cậu ta, mình xác định cậu ta an toàn, không nguy hiểm. "
Hanagaki Takemichi.
" Thật không ngờ, mình lại quen bất lương. "
Ryuguji Ken - Draken.
| khẽ nhíu mày | Tao là Draken, mày thật sự quên ?
Quả nhiên trực giác của hắn đã đúng. Hôm nay em thật sự rất lạ.
Ryuguji Ken - Draken.
Còn vì sao biết mày, mày theo tao đến chỗ này liền biết.
Nói rồi, hắn liền xách em lên.
Ryuguji Ken - Draken.
| xách Takemicchi | Đi thôi.
Hanagaki Takemichi.
| ngơ ngác - hoang mang các thứ | Ủa gì ?
Hanagaki Takemichi.
| giãy đành đạch | Này này này, thả tôi xuống.
Hanagaki Takemichi.
Cậu tính bắt cóc tống tiền à ?
Hanagaki Takemichi.
| hét lớn | Này này Draken.
Hanagaki Takemichi.
Đm thằng kia, thả tao xuống.
Vâng, mặc cho em cứ hét hay giãy giụa tới mức em chửi thề. Draken vẫn một lòng mang em đi.
Ryuguji Ken - Draken.
| vẫn đang xách đi | Mày câm mẹ mồm đi.
Ryuguji Ken - Draken.
Ồn chết được.
Hanagaki Takemichi.
Ủa đm, mày vô lý vừa thôi chứ.
Hanagaki Takemichi.
Đéo quen đéo thân thì mày xách tao làm cái đách gì ?
Tựa như có thói quen, em liền rất tự nhiên chửi thề mặc dù em là một thanh niên ngoan ngoãn, tốt bụng và hiền lành.
Ryuguji Ken - Draken.
Thôi mày câm.
Hanagaki Takemichi.
Ủa gì, mày hay quá ha. Đm mày, tao ghim.
Ryuguji Ken - Draken.
Oi oi, tao thách mày đấy.
Em bất lực để hắn vác đi. Nhưng không quên cùng hắn mắng yêu thương. ')
Cả hai vừa mắng yêu nhau vừa đi đến nơi ấy.
Tình cảnh thật đằm thắm biết bao.
Ryuguji Ken - Draken.
| vác Takemicchi vào nhà | Tới rồi.
Hanagaki Takemichi.
| Nhìn khung cảnh chung quanh, một lần nữa hoang mang | Ủa nhà tao mà mày ?
Ryuguji Ken - Draken.
Thì nhà mày mà, chứ chẳng lẽ là nhà tao ?
Hanagaki Takemichi.
Ủa rồi mắc đéo gì ?
Hanagaki Takemichi.
Đm tao đói.
Ryuguji Ken - Draken.
Rồi, chờ tao tí. Tao kêu lũ kia mua cho mày.
Ryuguji Ken - Draken.
| cầm điện thoại, nhắn tin gửi cho Touman - Thiên Trúc - Hắc Long - Phạm - Ema và Hina | [ Này, bọn mày qua nhà Takemicchi đi. Có chuyện nghiêm trọng. ]
Ryuguji Ken - Draken.
[ Nhớ mua thêm đồ ăn cho nó. ]
Tất cả.
[ Việc nghiêm trọng ? Chờ tí, tụi tao sẽ đến ngay. ]
Hanagaki Takemichi.
Lũ kia ?
Ryuguji Ken - Draken.
Ừ. Lát mày sẽ biết.
Hanagaki Takemichi.
Rồi rồi. Mà tao quen mày thật à ?
Ryuguji Ken - Draken.
Thật, tao nói điêu làm gì ?
Hanagaki Takemichi.
Ờm. Tao cảm thấy thật ngờ vực.
Ryuguji Ken - Draken.
| nghiêng đầu nhìn | Vì ?
Hanagaki Takemichi.
Tao không tin là tao quen bất lương. ')
Ryuguji Ken - Draken.
Gì đây, bản mặt ngứa đòn ?
Hanagaki Takemichi.
Ê, bình tĩnh bạn êy.
Ryuguji Ken - Draken.
Thú thật là tao bất lực với mày luôn.
Ryuguji Ken - Draken.
Mà, mày thật sự quên ?
Hanagaki Takemichi.
| gật đầu | Ừ, sáng nay tự nhiên tao chả nhớ cái mẹ gì.
Hanagaki Takemichi.
Tao hoang mang lắm.
Ryuguji Ken - Draken.
Chậc, mày như thế mà xách đuýt ra đường làm gì ?
Hanagaki Takemichi.
Tao đói, được chưa ?
Ryuguji Ken - Draken.
Sao. . .
Hanagaki Takemichi.
Mày câm, tao biết mày tính nói gì. Nhưng mà, tủ lạnh đéo còn cái mống gì nên tao mới xách thân ra đường, nếu còn, tao còn lâu mới ra. Vừa lòng mày chưa ?
Nghe em nói, hắn liền đi xuống nhà bếp để kiểm tra.
Ryuguji Ken - Draken.
Tủ lạnh trống trơn cũng là một loại tài năng, nhỉ ?
Hanagaki Takemichi.
Tao biết tao tài, mày khỏi phải khen. ')
Ryuguji Ken - Draken.
Đéo, tao đéo khen mày.
Hanagaki Takemichi.
Chọi oi, ghen tị thì nói đại đi. Bày đặt. . .
Ryuguji Ken - Draken.
Thôi mày câm. Tao mà thèm ghen tị á ?
Draken lúc đó, thật sự là rất cay cú.
Nhưng biết làm sao, em sau này là vợ hắn a.
Khi cả hai đang cãi yêu thì lúc sau, bọn Touman - Thiên Trúc - Hắc Long - Phạm cũng đến nơi.
Kèm theo đó là những túi đồ ăn thật thơm ngon.
Tiếng chuông cửa khẽ kêu lên vài đợt.
Sau đó, liền có một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc vàng dịu nhẹ như ánh mặt trời, cùng đôi mắt xanh như đại dương bao la bước ra mở cửa. Trên môi nhỏ nhắn kia, em nở một nụ cười thật ngọt ngào biết bao.
Khung cảnh, thật khiến người khác phải chìm đắm a.
Hanagaki Takemichi.
| mở cửa | A, xin chào.
Tất cả.
| cười | Chào, Takemichi/Takemicchi/Take/Micchy.
Em đưa đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về phía họ, bất chợt, em thốt lên một câu khiến họ đứng hình.
Hanagaki Takemichi.
A, vâng. Không biết mọi người là ai vậy ạ ?
Họ đứng hình, tựa như rằng không thể tin được điều này. Họ không thể nào chịu được cú sốc đó. Giọng họ khẽ run run mà cất lời.
Tất cả.
| bất ngờ, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy | Gì ? Mày nói gì vậy Takemicchi ?
Tâm can họ như có thứ gì đó rất sắc nhọn đâm vào, đâm thẳng vào tận tâm can. Rất đau, cũng rất nhói.
Em vẫn như thế, vẫn là thiếu niên tựa ánh mặt trời của khởi xuân thì. Em vẫn là người anh hùng mít ướt, vẫn là người cộng sự đáng yêu, là người đồng đội tuyệt vời của họ.
Họ rất biết ơn em. Họ vui lắm, khi mà cuộc đời mình đã được em cứu lấy, khi mà em đã gieo trồng cho họ một thứ gọi là hạnh phúc.
Tại sao cái giá phải trả của em, lại là lãng quên họ cơ chứ ?
Họ không thể chấp nhận được điều đó.
Họ không muốn em quên đi họ, một chút cũng không.
Khi mà em nói, sẽ có một ngày em quên đi họ. Đó là cái giá mà em phải trả, nó khiến họ hối hận, nhưng may thay, em đã an ủi họ hết lòng.
Bất quá, họ cùng em tạo một kí ức mới vậy.
____________ _ _ _ __________
Tác Giả - Nữu.
Hết chap 2.
Tác Giả - Nữu.
Xin lỗi nếu như truyện quá đỗi nhàm chán nhé.
Tác Giả - Nữu.
Lần đầu mình biết truyện chat, thể loại này, tính ra thì cũng chưa quen lắm.
Tác Giả - Nữu.
Nhưng mà, nếu có thể. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình.
Tác Giả - Nữu.
Chúc mọi người một ngày ngọt ngào nhé.
Chap 3.
Sau đó, liền có một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc vàng dịu nhẹ như ánh mặt trời, cùng đôi mắt xanh như đại dương bao la bước ra mở cửa. Trên môi nhỏ nhắn kia, em nở một nụ cười thật ngọt ngào biết bao.
Khung cảnh, thật khiến người khác phải chìm đắm a.
Không để tất cả phải rơi vào trầm tư quá lâu, Draken từ trong nhà bước ra. Hắn bảo em và mọi người vào nhà.
Ryuguji Ken - Draken.
Oi oi, tụi mày đừng đứng ngoài đấy nữa. Mau vào nhà đi.
Tất cả.
[ - Mikey, Senju ] À, được.
Và em, chủ nhân của ngôi nhà hiện đang ngơ ngác các thứ.
Hanagaki Takemichi.
Ơ kìa, nhà tao mà ?
Ryuguji Ken - Draken.
Mày không mời bọn nó vào thì tao mời thôi.
Hanagaki Takemichi.
Ơ kìa.
Sano Manjiro - Mikey.
| nhào tới ôm lấy Micchi | Thôi nào, mình vào nhà đi.
Hanagaki Takemichi.
Hể ? À, ừm. . .
Senju nhìn hành động của Mikey, thoáng chốc liền lộ ra vẻ tức giận. Em bước đến ôm lấy Micchi và giật ra khỏi người Mikey.
Sau đó liền điềm nhiên mà cùng Micchi bước vào nhà, mặc cho Mikey đang đứng hình.
Kawaragi Senju.
Nào Micchi, ta vào nhà thôi.
Em bé Micchi lại một lần nữa cảm thấy ngơ ngác, tuy rằng đang ngơ ngác các thứ nhưng em vẫn đều đặn bước vào nhà cùng họ. ')
Sano Manjiro - Mikey.
Ơ, con nhỏ chết tiệt kia. Micchi là của tao mà.
Kawaragi Senju.
Ai bảo của mày, Micchi là bạn thân của tao.
Sano Manjiro - Mikey.
Tối nay tại bãi phế liệu, tao với mày đánh nhau. ')
Kawaragi Senju.
Thích thì chiều. Micchi vẫn là của tao thôi.
Sano Manjiro - Mikey.
Cứ chờ xem. ')
Những người khác nhìn vào chỉ biết thở dài bất lực mà thôi. Bởi họ nào đánh lại 2 vị tổng trưởng " hiền lành " kia chứ.
Tất cả.
[ - Mikey, Senju, Micchi ]
Hanagaki Takemichi.
| nhìn về phía mọi người | Ơ kìa, sao tất cả đều thở dài vậy ?
Sano Manjiro - Mikey.
Micchi, mày cứ kệ bọn nó đi.
Hanagaki Takemichi.
| gật gù | Tao sẽ nghe theo bọn mày vậy.
Hanagaki Takemichi.
Cơ mà, bọn mày là ai vậy ?
Sano Manjiro - Mikey.
Vậy là mày thật sự quên rồi.
Sano Manjiro - Mikey.
Thôi vậy, tao là Sano Manjito. Cứ gọi tao là Mikey.
Kawaragi Senju.
Còn tao là Kawaragi Senji.
Hanagaki Takemichi.
À ừm, vậy bọn kia thì sao ?
Em chỉ tay về phía phòng khách nơi lũ kia đang ngồi.
Sau khi giới thiệu xong, em nhìn tất cả một lượt rồi hỏi một câu.
Hanagaki Takemichi.
Bọn mày thật sự là bất lương ?
Sano Manjiro - Mikey.
Đúng thế, tao là tổng trưởng đấy. Mày thấy tao giỏi không ?
Hanagaki Takemichi.
Có á, mày giỏi lắm í.
Sano Manjiro - Mikey.
| ôm lấy Micchi | Micchi của tao đúng là dễ thương nha.
Kawaragi Senju.
Tên kia, đừng tưởng rằng có mình mày là tổng trưởng nhé. Tao cũng là tổng trưởng đây này. ')
Kurokawa Izana.
Ơ kìa, tao cũng là tổng trưởng này. ')
Shiba Taiju.
Này này, đừng quên tao chứ.
Hanagaki Takemichi.
" Thật ba chấm, tình trạng này hay xảy ra sao ? "
Sano Shinichiro.
Ờm, anh mày cũng là tổng trưởng này.
Baji Keisuke.
Này này, mấy người là tổng trưởng thì hay lắm à ?
Kurokawa Izana.
Chuẩn rồi.
Shiba Taiju.
Đương nhiên là hay. ')
Sano Shinichiro.
Thì hay thật mà. ')
Tất cả.
[ - Mikey, Senju, Izana, Taiju, Shin ]
Hanagaki Takemichi.
À ờm, chuyện là. . . chúng ta bỏ qua vấn đề này sang một bên nhé ?
Ryuguji Ken - Draken.
Suýt thì quên, mày cũng đói rồi nhỉ ?
Hanagaki Takemichi.
Chuẩn luôn á, tao đói từ sáng giờ mà tới trưa tao mới được ăn. 💔
Hanagaki Takemichi.
Khóc thét luôn. ಥ_ಥ
Atsushi Sendo - Akkun.
Ấy ấy, ngoan nào. Nín đi, tụi tao thương.
Sano Emma.
Ấy Takemichi, bọn em có mua đồ ăn cho anh này.
Takashi Mitsuya.
Tụi tao mua những món mày thích không đó.
Hanemiya Kazutora.
Ừm, pha cho mày chút trà nè.
Kisaki Tetta.
Này, thêm dĩa bánh ngọt nữa.
Em mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía bọn họ.
Hanagaki Takemichi.
Aw, tự nhiên tao yêu bọn mày quá à.
Các Anh.
| mỉm cười | " Ừ, bọn tao cũng yêu mày lắm. "
Tachibana Hinata.
Ái chà. ')
Download MangaToon APP on App Store and Google Play