Hoàng Tử Và Chàng Hầu.
Chàng hoàng tử và tiểu cúc nhỏ
Trong cung điện sa hoa lộng lẫy ,có một vị hoàng tử trẻ vừa thông mình suất chúng ,tài giỏi ,đẹp trai và mưu trí khiến cả ngàn trái tim thiếu nữ gục ngã ,phụ nữ khắp nơi đều ùa về cung điện mỗi năm chỉ để muốn gia nhập làm hầu nữ bên cạnh chàng,các thiếu nữ lại càng háo hức hơn khi nhà Vua đang chuẩn bị cử sủng vật cho chàng ,...
Nhưng có vẻ năm nay lại cử đc một nam nhân rồi...
Chàng chẳng mê ai cũng chẳng thích ai hết ,chàng rất chán nản với cái ngày cử chọn sủng vật này ........
Chàng đang mong muốn đều gì ?tại sao lại ko mỹ nhân nào lọt vào mắt xanh của chàng ....
Chàng chán nản.....chỉ muốn về cung của mình nhưng sao lại vội vã thế kia....chàng muốn gặp ai ư..hay....đang muốn thứ gì...?
Hoá ra...thứ chàng thấy thoải mái nhất là gặp cúc nhỏ này sao...
Vương Hàn Thiên
Nè mau làm bánh ngọt đi đồ lùn*đi lên phòng*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Vâng *mặt căm ghét*💢💢💢
Vương Hàn Thiên
Làm bội mặt gì đó
Vương Hàn Thiên
*Bỏ xuống lầu +chạy lại chỗ cậu*
Vương Hàn Thiên
Đáng ra ta định lên lầu rồi đó mà do mặt ngươi nên ta ko thèm lên nữa mau cõng ta lên
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Hả bộ hoàng tử vị què sao
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ây zà lời nói của tôi đã làm cho ngài què sao ,thật tôi nghiệp....
Vương Hàn Thiên
Nhóc..💢💢💢💢💢
Vương Hàn Thiên
Ta ko què nhóc mới què
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Tôi què sao vậy tôi nghĩ việc đây tạm biệt nha...*đưa chổi cho anh*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*bỏ đi ra vườn*
Vương Hàn Thiên
Nhóc*bẻ gãy chổi*
Ô kìa có phải vì tiểu cúc nhỏ ấy mà tính cách lạnh lùng ,trầm tính của chàng biến mất rồi ko,chàng lại đổ tính như một đứa trẻ quậy phá và nổi giận đến thế ....
Chàng thấy thoải mái đến thế khi ở cạnh tiểu cúc nhỏ đó sao...thật lạ lùng...
Vương Hàn Thiên
Nhóc .......người đâu lôi nhóc đó lên phòng ta....
vệ sĩ đẹp trai
Vâng thưa hoàng tử
Vệ sĩ yếu đuối
Vâng thưa hoàng tử
Hai chàng lính ra ngoài vườn lôi cậu vào phòng chàng,chàng muốn gì đây .....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Thả thả....
Vương Hàn Thiên
Biết sợ sao...
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
"phòng hắn chói thế"
Căn phòng vàng đính kim cương đá quý ,khung giường mạ vàng bóng loáng,khung bàn và ghế mạ bạc lấp lánh cả căn phòng kèm theo là cửa sổ với ánh nắng ấm ấp rọi sáng ,...
Vương Hàn Thiên
Ra ngoài đi
Hai chàng lính của anh có vẻ đã quen với chuyện này vì khi nào chàng và tiểu cúc nhỏ cũng cãi nhau hết....
Vương Hàn Thiên
Sao nói gì đi chứ
Vương Hàn Thiên
Dám nghĩ việc khi ko có phép của ta...
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Phải
Vương Hàn Thiên
Còn dám nói...
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Phải ta còn dám nói mà
Vương Hàn Thiên
Nhóc......💢💢💢
Vương Hàn Thiên
Hừ*đá vào bụng cậu*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*ngã+đứng dạy thật nhanh và đấm vài mặt anh *
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Khà....khà....đâu đấy
Vương Hàn Thiên
Nhóc....khá...lắm
Hai người cứ đánh nhau mãi vậy ,thật ko có phép tắt nhưng từ khi nào mà họ lại câm thù nhau như vậy chứ....
Có thể ...do duyên đã định họ rằng càng ghét nhau càng yêu nhau sao "thương nhau lắm cắn nhau đau"là có thật chăng.....
Ngày của tuyết(1)
Ngày xuôi xẻo của chàng và tiểu cúc nhỏ tới gần rồi đây.....
Người hầu
Thưa hoàng tử Hoàng hậu và đức vua có một buổi tiệc đi săn nhỏ ở rừng tuyết ,họ muốn hoàng tử đi cùng....
Vương Hàn Thiên
Đc thôi Nhóc con dọn hành lý
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Hở???*đang làm vườn*
Vương Hàn Thiên
*uống một ngụm trà*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Dọn là sao chứ
Vương Hàn Thiên
*đi lại chỗ cậu*
Vương Hàn Thiên
*phun nước trà vào mặt cậu*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Á
Vương Hàn Thiên
Hahahaha ta nói là dọn đồ đi bộ ngươi có tài để trưng hả
Vương Hàn Thiên
Đừng làm trễ giờ ta
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
💢💢💢💢*ném đất vào mặt anh*
Vương Hàn Thiên
Muốn chơi chứ gì💢💢💢
Vương Hàn Thiên
*bới đất lên+ném vào mặt cậu*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
A...💢💢*cầm dao phi*
Vương Hàn Thiên
*né+cầm cái ghế chọi*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*né*
Hai người cứ thế suốt khi nào mới xong đây,cả cung điện điều bất lực nhìn họ ngày ngày đánh nhau ,....
Họ cuối cùng cũng có thể đi rồi....thật may mắn khi cả hai ko bị thương ,....
Vương Hàn Thiên
Chỗ này lạnh vậy mà ông già kêu đi săn là sao trời*lạnh +run*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Có gì đâu
Vương Hàn Thiên
Bộ nhóc ko lạnh hả
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Có nhưng quen rồi
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Mà tại sao ta lại ngồi chung xe với ngươi ??đồ công tử bột
Vương Hàn Thiên
Ngươi thôi đi nha
Vương Hàn Thiên
Ta ko biết tại sao có thể cho ngươi ngồi chung xe...
Tiểu cúc nhỏ đã đc nhà vua tìm thấy ở đây nên chuyện cậu khá quen ở khí hậu này là vì cậu từng sống ở đây ....
Vệ sĩ yếu đuối
Đã tới rồi thưa hoàng tử
Vương Hàn Thiên
Đem đồ cho ta nhóc LÙN hehe *cười đểu*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*tức*💢💢💢💢 Biết rồi
Vương Hàn Thiên
Chà.....cũng đc....
Vương Hàn Thiên
Họ ở trong đó sao..
Vệ sĩ yếu đuối
Mời hoàng tử vào trong....
Vương Hàn Thiên
Thôi lát ta sẽ vào sao
Vương Hàn Thiên
Ta đi thăm quan chút
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Kêu lạnh mà đòi đi thăm quan
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Bệnh nặng..
Vương Hàn Thiên
Ngươi im đi
Người hầu
Hoàng tử đã tới....
Vương Hàn Thiên
Mau đem vào trong
Người hầu
Thưa hoàng tử xin hãy đi theo tôi ,tôi dẫn ngài đến phòng ạ....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Giờ lại đổi ý lên phòng tên này khùm mẹ nó òi
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
🙄
Tại một căn nhà nhỏ ấm áp
Vương Hàn Thiên
Ko có cung điện???
Người hầu
Vâng mỗi người sẽ ở mỗi phòng như thế này ạ
Vương Hàn Thiên
Chỉ có một căn nhà gỗ bé xí mà kêu là phòng
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ở mẹ nó đi đồ kén chọn
Vương Hàn Thiên
Nhóc.....💢💢💢💢
Vương Hàn Thiên
Đc ở thì ở
Người hầu
Dạ họ đang ở phòng mình họ quyết định sẽ săn đêm ạ
Vương Hàn Thiên
Tại sao lại săn đêm
Người hầu
Vì nhà Vua muốn Ngài học cách săn bắn về đem ạ
Vương Hàn Thiên
Ừm ra ngoài
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*đi ra theo*
Vương Hàn Thiên
*nắm cổ áo lại*
Vương Hàn Thiên
Hồi nãy nhóc nói ta là gì nói lại hết xem nào
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ấy chà vậy ra lúc nãy hoàng tử đây ko cãi tay đôi với ta là vì ko muốn mất sỉ diện sao
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Hahahahahahahahahhahahahahaha nghe mà nực cười
Vương Hàn Thiên
*đánh cậu*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*đánh lại*
Hai người lại thế rồi....mệt ghê ta....ko biết hoàng hậu và đức vua thế nào nhỉ
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
A~dừng lại đi ....~
Vua-Vương Ngọc Tuấn
*đưa 🍄mình vào *Ha~vào rồi
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Ưm~to quá ko vào nổi đâu~A~
Vua-Vương Ngọc Tuấn
Sẽ ổn mà vợ yêu~
Vua-Vương Ngọc Tuấn
*đâm sâu +mạnh*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
A~Hơ~"sâu quá"
Vua-Vương Ngọc Tuấn
*thúc mạnh*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
A~A~Ha~khoan~đã...a~Nya~
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Ưm....~a~
Vua-Vương Ngọc Tuấn
*đảo lưỡi*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
*đảo theo*
Vua-Vương Ngọc Tuấn
*thúc nhanh hơn*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Ưm~a~a~chậm.....lại~a~
Vua-Vương Ngọc Tuấn
Ta vào hết nhé
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Không...mà~
Vua-Vương Ngọc Tuấn
*đưa một nửa còn lại vào*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
NYA~a..không...hức~ưm~
Vua-Vương Ngọc Tuấn
Sẽ sướng thôi mà~
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
A~A~ko~...a~ha~
Vua-Vương Ngọc Tuấn
*thúc nhanh và mạnh*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Đồ...~thô bạo~
Vua-Vương Ngọc Tuấn
Anh sẽ cho em biết thế nào là thô bạo hự
Vua-Vương Ngọc Tuấn
*đâm sâu *
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
A~dừng...lại~a~~
Phải kết thúc thôi ......
Ngày của tuyết(2)
Người hầu
Thưa ngài đồ ăn đã có
Người hầu
Sau khi ăn xong ngài hãy đến hồ băng ạ
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ta ra ngoài đây
Vương Hàn Thiên
Đi luôn đi
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ok
Cậu đi dạo quanh các khu cây thông ....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Mình vào đó xem sao
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Đẹp ghê....
Chàng nằm trên giường đợi tiểu cúc nhỏ về chăng hay đang ngủ vậy ,....chàng ngồi dạy chuẩn bị đồ đi săn rồi ra ngoài ,chàng nhìn xung quanh là đang kiếm tiểu cúc nhỏ hay sao và đúng thế chàng đã nhớ tiểu cúc nhỏ rồi.....
Vương Hàn Thiên
Nè ngươi có thấy nhóc lùn đâu ko...
Người hầu
Hướng Hồ băng bên này ạ
Chàng chạy thẳng vào rừng để làm gì hướng hòi băng bên kia cơ mà...
Chàng nhớ tiểu cúc nhỏ đến thế sao ,chàng chạy khắp nơi ,chạy khắp chỗ cuối cùng cũng quay lại hồ băng nhưng chẳng thấy tiểu cúc nhỏ đâu...
Vương Hàn Thiên
"đi đâu rồi"
Tuyết rơi rồi...dấu chân tiểu cúc nhỏ đã bị tuyết vùi lấp mất hết rồi thì sao mà tìm đc đây
Vương Hàn Thiên
"ko thấy ở đâu hết"
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
A...con tới rồi à*đang chơi tuyết*
Vua-Vương Ngọc Tuấn
Mau qua đây
Có vẻ chàng đang lo lắng cho tiểu cúc nhỏ đến nổi ko nghe ai gọi hết....
Vua-Vương Ngọc Tuấn
Nó bị sao thế
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
*đi lại chỗ anh*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Phải rồi ta nghe nói con có đưa Nam theo
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Vậy thằng bé đâu rồi
Chàng hoàn hồn lại khi nghe thấy tên tiểu cúc nhỏ ,chàng bối rối lo lắng và sợ hãi khi ko có tiểu cúc nhỏ bên cạnh ,chàng có vẻ ko quen với việc rời xa tiểu cúc nhỏ quá lâu thì phải.....
Vương Hàn Thiên
Dạ...con..con..
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Con ở đây cảm ơn hoàng hậu đã hỏi thăm...
Chàng đã nghe đc rồi ,giọng nói đó ,dáng vẻ đó chính là tiểu cúc nhỏ rồi,...chàng bình tỉnh trở lại và thở vào nhẹ nhõm nhưng chàng lại có cảm giác kỳ lạ ,sao chàng lại lo lắng cho tên hầu ko coi chàng ra gì chứ ,chàng khó hiểu nhưng một phần lại an tâm vì tiểu cúc nhỏ đã an toàn rồi....
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Ưm lâu quá ko gặp con con lớn nhanh quá*xoa đầu Nam*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ưm...vâng hoàng hậu cũng thế ,vẫn trẻ như xưa.
Vua-Vương Ngọc Tuấn
Tất nhiên rồi ta chăm sóc nàng ấy chu đáo mà.*đi lại*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Đức vua*cuối chào*
Chàng nhìn thấy tiểu cúc nhỏ cứ như nhìn thấy điều hạnh phúc nhất đời mình vậy,chàng bất động đứng yên nhìn tiểu cúc nhỏ ,tim chàng ko ngừng đập ,tim đập liên hồi chàng ko biết cảm giác ấy là như thế nào chàng cũng chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác.....nhớ tiểu cúc nhỏ ấy đến vậy....hay là vì muốn bên cạnh tiểu cúc nhỏ để cùng vui cười hay là vì cô đơn ko ai cãi nhau với mình ....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Hử*nhìn anh*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Nè con làm gì vậy mau qua đây....
Vương Hàn Thiên
Hả...dạ...con qua ngay...
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Cha con chuẩn bị đồ đi săn xong rồi hai người đi vui vẻ nha
Vương Hàn Thiên
Người ko đi sao
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Ta phải làm bánh với tiểu Nam rồi với lại thằng bé chưa có ăn gì hết ta lo lắm
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Sao hiền dữ dợ...bộ bệnh điên gả...
Vương Hàn Thiên
Ê...NÈ THÔI NHA...💢💢💢
Vua-Vương Ngọc Tuấn
Ta đi thôi*cưỡi ngựa đi*
Vương Hàn Thiên
Hừ 💢💢💢💢*trèo lên ngựa đi theo*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ngựa trắng ?
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Con nhớ chúng đã....
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Hì hì là bọn ta đã tìm thấy chúng đó ,ta đã để chúng ở lại trại hoàng gia để ko ai săn bắt đc...
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ra vậy...
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Ta đi làm bánh thôi
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Con đói ko hay là chúng ta ăn xong rồi làm sao ha!!
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Dạ thôi chúng ta làm bánh trước đi ạ con chưa đói
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Ổn ko đó
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Dạ ổn*cười*
Trong rừng tuyết ....họ đã đi một đoạn đường xa với hàn lính họ vệ đi theo ,họ đi tới một hang núi to ,chàng quyết định vào trong kiểm tra nhà vua ở bên ngoài đợi nhưng đã rất là lâu rồi mà chẳng thấy chàng ra nhà vua đã quyết định cử một đám hộ vệ theo mình vào trong tìm chàng nhưng.....vẫn ko thấy ,Vua dùng mà thuật để tìm vị trí của chàng và biết chàng bị một con rồng đang ấp con tấn công và bất tỉnh ,con rồng này chính là rồng thiên lâu năm nên pháp lực cao cường hơn chàng gấp mấy lần ,nhà vua đã hạ nó một cách dễ dàng đúng là Vua của Thiên giới ,chàng bị thương nặng lại còn rơi vào nơi ấp trứng sâu trong lòng đất của rồng thiên nữa chứ ,trong đó có ba qua trứng nhỏ của rồng thiên hung hãn đó ,nó đã làm ba quả trứng bị hác hoá ,chàng liều dùng sức mình thanh tẩy cho chúng(đúng là con rồng mẹ ác độc sao có thể làm hắc hoá con mình chứ)Vì thanh tẩy cho ba cái trứng mà sức lực cũng dần yếu ,như sắp chết đến nơi....
Cái hang bị sập ,nhà vua ko thể vào một phần vì bị độc của đuôi rồng đâm chúng ,một phần vì sức đã yếu ,nhà vua đã có tuổi có lẽ đây là lúc sống còn để chàng chứng minh mình có năng lực của một vị vua ,chàng sắp thừa kế ngôi vua rồi chăng.....
Bên phía tiểu cúc nhỏ thì đc ăn no nê vui đùa cùng hoàng hậu ,sau khi đc tin của một người lính thì họ đã lên xe ngựa và tới đó
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Tuấn !!!*chạy tới chỗ Đức Vua*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Có sao ko vậy ,tại sao lại ko tự trị vết thương *vuốt má Tuấn*
Vua-Vương Ngọc Tuấn
Muốn em trị vết thương cho anh hơn*cười*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Ngốc mau ngồi xuống *Đỡ*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Lính đâu bới tuyết lên
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
*dùng thuật trị thương cho Đức vua*
Hoàng Hậu-Kiều Lâm
Tiểu Nam con đi theo lính vào trong tìm thằng bé đi
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Dạ*chạy theo đám lính*
Chàng hiện giờ chỉ mơ hồ ngồi một gốc nhìn xung quanh và tự trị thương cho mình,chàng bắt đầu nghĩ từ bây giờ mình sẽ còn đc gặp nhóc đó ko!?mình sẽ đc nói chuyện cãi nhau với nhóc đó ko!?mình sẽ đc gặp nhóc đó một lần nữa chứ ??....Chàng lại nhớ tiểu cúc nhỏ nữa rồi ,đó là yêu chăng ,nếu đúng vậy thì chàng có lẽ đang đơn phương tiểu cúc nhỏ rồi...!Trong giây phút mờ ảo chàng nghĩ đến hình bóng của tiểu cúc nhỏ trước mắt mình.......đúng là thế ,tiểu cúc nhỏ đã đến bên chàng như mong đợi rồi này ....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Đây là đâu??
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*nhìn bên ba quả trứng*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
A ??là hắn...
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*chạy lại*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Này này có nghe gì ko vậy
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Này...này*lây người anh*
Vương Hàn Thiên
Nhóc...đó..hả..khụ..khụ...
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Chuyện gì vậy hả ....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*trị thương cho anh *
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Không đủ rồi sức mình ko đủ để trị thương nặng đến vậy...
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*cắn ngón tay*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*rỉ máu*
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
*cho máu chảy vào vết thương anh*
Vương Hàn Thiên
Này...nhóc sao có thể....
Tiểu cúc nhỏ thật hay,máu của tiểu cúc nhỏ đã làm lành hết tất cả vết thương cho chàng ,chàng bất ngờ ko nói lên lời ,...
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Cái này chỉ có hoàng hậu và đức vua biết thoi mà cứu anh nên tôi mới làm
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Nếu như bị thương thì anh trị đc mà sao lại...
Vương Hàn Thiên
Ba quả trứng rồng đó
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Hở
Ba quả trứng màu đen đang dần biến thành màu trắng .....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Bị hắc hoá nên anh cứu chúng?
Vương Hàn Thiên
Ừm....hơi mệt một chút....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ngốc.....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Lỡ chết thì sao....*phồng má*
Vương Hàn Thiên
*đỏ mặt*nhóc ....nhóc...lo..cho ta à....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ko có....ta..ko lo...cho..ngươi...ta cũng chẳng quan tâm ai hết....đừng nghĩ bậy....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Lát nữa sẽ có người tới cứu thôi ,tôi đã gắn cờ cứu trợ rồi...
Vương Hàn Thiên
Đc ..đc....rồi*đỏ mặt*
Bầu không khí thật là ngượng ngùng ,chàng và tiểu cúc nhỏ hiện ko biết làm nên nói gì hay làm gì trong khi chờ người tới giúp.....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
A....*giật mình*
Ba quả trứng bắt đầu nở ra ,có hai luồng sáng trong trứng bay ra ngoài và bỏ đi mất còn một trứng còn lại đang cố gắng chui ra ngoài....
Hoài Nhật Nam-Bạch Tử Dương.
Ẫy....gì vậy chứ *lấy tay chọt*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play