[*T**ống Quốc*]
Trăm hoa ở nhân gian đều khô héo, hạn hán kéo dài, đất đai cằn cõi, hoa màu cũng trở nên úa tàn. Bách tính khắp nơi rơi vào cảnh đói khổ lầm than. Cho rằng thân làm mẫu nghi thiên hạ của Tống Quốc mà bao nhiêu năm rồi Hoàng Hậu vẫn chưa thể mang long thai, không thể sinh được Hoàng tử, nên đất trời mới không dung hòa, sinh linh khắp nơi đồ oán.
Những lời kêu than của bá tánh làm cho hoàng cung xáo trộn cả lên, ở hậu cung có người còn lấy lý lẽ đó ra để chỉ trích Hoàng hậu nhằm mục đích phế Hậu tranh quyền đoạt vị.
Ở buổi thượng triều, quần thần buông lời bẩm tấu có kẻ còn to gan xin phế bỏ Hoàng Hậu để bá tánh đỡ phẫn nộ.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nghĩ hậu cung đến lúc nên đổi chủ tử mới rồi ạ"
Những tên nịnh thần khác cũng buông lời hùa theo
"Thần cho rằng lời ngài ấy nói không sai. Bởi Hoàng hậu không mang long thai nên Thái tổ tông giận dữ mà trách phạt Tống Quốc chúng ta"
Thật là những tên cuồng ngôn xảo mép. Ý đồ xóa bỏ thế lực của Hoàng hậu trong cung thật quá rõ ràng.
Còn có những người bác bỏ những điều không đúng sự thật.
"Hoàng thượng, người tuyệt đối đừng vì những lời ba hoa mà phế hậu "
"Đúng, tuyệt đối không thể"
"Hoàng hậu là tâm phúc của người. Dù không có công lao cũng có khổ lao, đâu thể vì những lời xàm ngôn luận tấu mà phế hậu được"
Triều thần bao giờ cũng có hai loại người, loại một là trung thần, loại hai là nịnh thần.
Hai mảng này luôn luôn đối lập nhau trong triều đình.
Hoàng thượng tức giận ném bản tấu chương phế hậu đang cầm trong tay, một mực bác bỏ vấn đề đổi hậu này.
Bởi lẽ trong lòng Hoàng thượng biết rõ Hoàng hậu là người tri kỉ kết tóc se tơ, nàng còn là người hiền lương thục đức.
Lẽ nào chỉ vì những lời lẽ bất chính của những tên nịnh thần như thế này mà ta lại phải phế Hậu, thật nực cười.
Hoàng thượng hạ chỉ mở kho lương thực cứu giúp cho bách tính và miễn thuế trong năm nay.
"Nếu kẻ nào còn dám nhắc đến việc phế Hậu thì ta tuyệt đối sẽ không dung thứ. Bãi triều."
Hoàng thượng vẻ mặt giận dữ kết thúc buổi thượng triều.
Lời cảnh cáo của Hoàng thượng hôm nay làm cho những tên trong lòng có ý đồ bất chính cũng cảm thấy e dè lo sợ hơn.
Hoàng hậu đương nhiên ít nhiều cũng nghe được những lời bàn tán ở trong hậu cung. Nàng trách mình quá vô dụng không thể làm tròn bổn phận.
Ngẩn mặt lên trời cao nàng chấp tay lại tự hỏi "Ông trời ơi! Công đức ta làm bao lâu nay không hề ít, sao lại không cho ta được như ý nguyện? Khẩn xin trời cao ban ơn xuống cho muôn dân thoát khỏi cảnh lầm than này"
Nàng không cưỡng cầu cho bản thân mình. Nàng hy vọng trời cao thương xót cho mưa tuôn để cứu rỗi vạn vật chúng sinh đang khô héo lầm than.
...----------------...
Nửa năm sau đó, Hoàng Hậu đã có tin hỷ, cả đất nước vui vẻ tung hô, tất nhiên cũng có những kẻ mang trong lòng sự đố kỵ ghen ghét, tìm mọi cách hãm hại long thai trong bụng Hoàng hậu.
Nhưng có lẽ Hoàng hậu bình thường làm nhiều chuyện phúc đức, vì thế mà đều tránh khỏi được mọi tai kiếp, chuyện hung hóa cát, thai nhi được bình an.
Ở trong hậu cung mọi người vô cùng sốt ruột mong chờ đứa trẻ ra đời.
Những kẻ mang lòng dạ hiểm độc đều mong sao đứa trẻ ấy là một tiểu công chúa.
Còn nếu nó là tiểu hoàng tử, chẳng phải trong tương lại vị trí Thái Tử Đông Cung chẳng phải là của nó hay sao.
"Oe, oe, oe" tiếng đứa trẻ khóc vang vọng khắp Tâm Phúc điện.
Bà mụ trên tay bế đứa trẻ hớn hở, vội vội vàng vàng chạy ra bẩm tấu "Chúc mừng Hoàng thượng....Chúc mừng Hoàng thượng là một tiểu Hoàng tử đấy ạ"
Hoàng thượng nở một nụ cười mãn nguyện, trong lòng không tránh khỏi những vui mừng thái quá "Nào đưa đây cho ta bế nào"
Ai nấy đều không ngăn nổi sự vui sướng trong lòng. Các cung nữ, các thái giám hầu cận ở đó reo hò ôm chầm lấy nhau "Đúng là trời cao đã có mắt không phụ lòng của người tốt"
Bế tiểu Hoàng tử trên tay nhìn gương mặt kháu khỉnh đang nheo nheo mắt cười của y, Hoàng thượng yêu thương hết mực liền đặt cho đứa trẻ này tên "Tử Ngôn" có nghĩa là khẩu khí của một Thiên tử.
"Hài tử của Trẫm thật phúc khí. Sau này con sẽ là người tài giỏi góp công cho giang sơn xã tắc của Trẫm"
Ngày Hoàng hậu lâm bồn, Tống Quốc khắp nơi đón nhận cơn mưa hồng ân, đất đai bấy lâu nay hạn hán khô cằn giờ như đã tươi mới trở lại, hoa màu bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cây cối trở nên có sức sống hơn,....Quả là điều kì tích xuất hiện.
"Mưa rồi...mưa rồi...Hoan hô... Hoan hô" tiếng bách tính khắp nơi vui vẻ reo hò.
Tam Hoàng tử sinh ra là hồng phúc của Tống Quốc.
Hoàng thượng ban lệnh cho bách tính Tống Quốc treo đèn mở hội thả hoa đăng 3 ngày 3 đêm để chúc mừng chuyện tốt này.
Đất trời lúc này nguồn sinh khí lại trở nên tràn đầy. Bách tính khắp nơi tung hô ca ngợi ân đức của Hoàng thượng, Hoàng hậu và Tam hoàng tử.
*4 năm sau....trên núi Tuyết Sơn ở Bắc Quốc. *
Một vị Đạo cô tu luyện ở trên ngọn núi Tuyết Sơn này, nhìn thấy chân thân một con Hồ ly thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời. Nhằm về phía kinh thành Bắc Quốc mà bay, hết sức ngạc nhiên.
Đạo cô bấm độn một quẻ biết được đây là chuyện lạ của đất trời. Thiên cơ đã đến.
"Tiểu hồ chuyển kiếp làm người rồi"
Đạo cô liền khăng gói xuống núi. Lần theo tinh linh đi đến nơi con tiểu Hồ ly kia đầu thai chuyển kiếp.
*[**Hoàng cung Bắc Quốc]**
***Thục phi nương nương đang lâm bồn.
"Người đâu, mang nước nóng đến đây" tiếng bà mụ có phần hốt hoảng.
Rất lâu sau mới hạ sinh ra một tiểu Công chúa.
Cũng vì sinh khó mà Thục phi đã qua đời. Không thể nhìn thấy được mặt hài tử của mình.
Tiếng khóc đầu tiên của Thất Công chúa vừa vang vọng "Oe....oe....oe" đã khiến cho sấm chớp liên hồi, cuồng phong bão táp tự đâu nổi lên, mưa to tầm tã kéo dài, cây cối hoa màu ở Bắc Quốc vì vậy mà ngập úng chết hàng loạt.
"Thục phi..... " Bệ hạ gào thét tên Thục phi trong vô vọng, nhưng nàng đã mãi mãi ra đi rồi.
"Xin Bệ hạ hãy nén đau thương...bảo trọng long thể" Hoàng hậu lấy tay lau đi những giọt lệ lấm tấm trên gương mặt.
"Người đâu lôi mụ bà ra xử trảm cho Trẫm"
Ánh mắt Bệ hạ nổi lên những tia mắt màu đỏ.
Hoàng hậu vội vàng ngăn cản "Xin bệ hạ khai ân cho bà ta, dù sao bà ta cũng đã làm hết khả năng của mình rồi"
Mụ bà dập đầu liên tục "Xin Bệ hạ tha mạng, xin Bệ hạ tha mạng"
"Lôi bà ta xuống đánh năm mươi trượng"
Bệ hạ quá đỗi đau thương trước sự ra đi của cố Thục phi, người mà Bệ hạ sủng ái nên cũng không buồn ngó ngàng đến thất Công chúa một cái.
Thương cho tiểu Công chúa vừa sinh ra thì đã mãi mãi mất đi hơi ấm của mẫu phi.
Hoàng hậu và mọi người đều thay nhau bế, cho uống sữa, hát ru.
"Tiểu Công chúa ngoan, ngoan nín đi nào....đừng khóc nữa nhé!" nhưng tuyệt nhiên tiểu Công chúa vẫn không nín khóc.
Cứ như vậy đã hai canh giờ trôi qua, cuồng phong cứ theo tiếng khóc của Công chúa mà như trút nước xuống Bắc Quốc.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, nếu tình trạng này cứ kéo dài chẳng bao lâu cả Bắc Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển nước.
Bệ hệ ban lệnh "Ai có thể làm cho thất Công chúa ngừng khóc. Ta nhất định sẽ trọng thưởng"
Bao nhiêu người nghe nói được trọng thưởng đều muốn đến thử, chỉ làm cho tiếng khóc ấy của thất Công chúa lại càng to hơn.
Vị Đạo cô kia lúc này cũng đã đến được hoàng cung, xin được phép vào bên trong diện kiến thánh thượng.
Hoàng hậu trao thất Công chúa qua tay Đạo cô "Ngoan nào, ta bế con đừng khóc nữa nhé!" quả nhiên Công chúa ở trên tay bà ấy liền ngoan ngoãn ngừng khóc, còn nheo nheo đôi mắt đẫm lệ mà cười.
Bên ngoài trời mưa cũng nhỏ dần, sau đó thì ngừng mưa hẳn, những tia nắng bắt đầu ló dạng sau cơn mưa tầm tã.
Bắc Quốc được cứu rồi.
"Đây quả nhiên là một hiện tượng lạ" một tên thái giám buộc miệng thốt lên.
Mọi người đều cho rằng thất Công chúa chính là tai tinh giáng thế. Vừa ra đời đã khắc chết mẫu phi, làm cho Bắc Quốc trời mưa không ngớt.
Tiểu Công chúa này chính là điềm xui, chính là tai họa cho Bắc Quốc chúng ta.
Lời bàn tán nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung.
Đạo cô lại không cảm thấy như vậy.
Đặt cho đứa trẻ đáng yêu này tên là Lưu Tinh ý nghĩa tinh túy của đất trời.
Bệ hạ lập tức sai người ban thưởng nhưng Đạo cô một mực từ chối.
"Thần mạo mụi to gan, xin Bệ hạ cho thần được đưa thất Công chúa về Tuyết sơn nuôi dạy, đến năm 17 tuổi thần sẽ trả Công chúa về đúng với thân phận của mình"
Hoàng hậu nhất quyết không đồng ý với việc này "Ta không thể để thất Công chúa lưu lạc nơi khác sống khổ cực được"
Tỷ muội tốt Thục phi của bà đã bỏ cả tính mạng để sinh ra thất Công chúa, làm sao bà có thể trơ mắt nhìn con bé sống khổ cực mười mấy năm không danh không phận ở bên ngoài kia được chứ, bà không can tâm.
Nhưng từ lúc thất Công chúa sinh ra đã làm cho Bệ hạ không ít phiền não.
Mưa to gió lớn làm cho mùa màng thất bát, một số nơi ngập lụt nhà cửa tan hoang, bá tánh tổn thất nặng nề.
Lại thêm sự ra đi của cố Thục phi làm cho Bệ hạ mang chút bất lực chút câm ghét đổ dồn vào thất Công chúa.
Nó đúng là tai tinh giáng thế của ta thật sao?
Những ý nghĩ ấy cứ dấy lên trong lòng của Bệ hạ.
Bệ hạ không chút do dự nữa "Trẫm đồng ý cho ngươi mang thất Công chúa đi"
Nhìn tiểu Công chúa ở trên tay của Đạo cô đang nheo đôi mắt cười khúc khích, trong lòng Bệ hạ không tránh khỏi tạp niệm.
Càng sủng ái Thục phi bao nhiêu, ông càng căm ghét tiểu Công chúa này bấy nhiêu.
Thậm chí còn thoáng lên ý nghĩ tốt nhất Đạo cô đừng bao giờ đưa nó trở về hoàng cung nữa.
Đạo cô bế thất Công chúa trên tay, cúi đầu "Thần xin đa tạ ân điển của Bệ hạ"
*[*Từ Ninh cung của Hoàng hậu]
"Bệ hạ, xin người, thần thiếp cầu xin người đừng để thất Công chúa đi" Hoàng hậu rơi lệ nắm lấy tay của Bệ hạ mà cầu xin.
Vẻ mặt Bệ hạ đầy phiền não, hất tay Hoàng hậu, ánh mắt giận dữ chỉ tay ra cửa mà quát lớn
"Nàng không thấy lòng dân phẫn nộ sao? Nàng không thấy vì để sinh ra nó mà Thục phi bỏ cả mạng sao? Nàng không thấy đất trời cũng không chào đón nó, nó mang đến tai họa cho Bắc Quốc của chúng ta hay sao?"
"Bệ hạ, xin người hãy suy xét dù gì thì Tiểu thất cũng là cốt nhục của người kia mà"
"Những điều bịa đặt vô căn cứ kia sao người có thể nghe được chứ?"
Hoàng hậu vẫn hết mực giải thích.
"Đủ rồi, Trẫm đã đồng ý với Đạo cô rồi, nàng đừng làm loạn, gây thêm rắc rối cho Trẫm nữa, dù sao nó cũng đâu phải đích nữ do nàng sinh ra. Nàng đau lòng gì chứ"
Hai tay đưa lên xoa xoa vầng thái dương, Bệ hạ thở dài rời khỏi Từ ninh cung.
Bỏ mặc cho Hoàng hậu đau buồn khóc lóc thương xót cho số phận của thất Công chúa người vẫn không hồi tâm chuyển ý.
Hôm sau, Đạo cô bế theo tiểu Công chúa đứng giữa đại điện để từ biệt Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương trước khi lên đường trở về Tuyết sơn.
"Để ta bế đứa trẻ này một lát" Hoàng hậu đưa tay đỡ lấy thất Công chúa, nét mặt buồn bã.
"Đứa trẻ này sao số mệnh của con lại khổ như vậy chứ, hài nhi ngoan, mẫu hậu sẽ đến tìm con" ôm chặt đứa trẻ trên tay bà cảm nhận như ruột thịt của mình.
Hoàng hậu hôn nhẹ lên trán tiểu Công chúa, nhìn sang ngũ Hoàng tử đang lấp ló đứng ở đằng sau đó, liền gọi " Hiến nhi, con đến từ biệt thất muội đi nào"
Ngũ Hoàng tử bước đến gần, nhìn đứa bé trên tay mẫu hậu, cảm giác vô cùng gần gũi yêu mến.
Bất giác dùng ngón tay trỏ chọt chọt vào má bánh bao của đứa trẻ, đứa trẻ liền cọ ngoạy thích thú nheo đôi mắt cười.
Ngũ Hoàng tử hôn nhẹ lên má phúng phính của đứa trẻ "Muội muội này thật đáng yêu"
"Không còn sớm nữa, ngươi mau lên đường trở về Tuyết sơn đi"
Bệ hạ cất lời phá tan bầu không khí hiện tại. Người thậm chí còn không thèm nhìn lấy thất Công chúa một cái.
Có thể nói người đúng là một Quân vương độc đoán, nhỏ nhen ích kỷ.
Vì sự chấp niệm trong lòng mà không màng đến hài tử của mình.
"Ngươi hãy chăm sóc cho thất Công chúa thật tốt" Hoàng hậu đưa thất Công chúa qua tay của Đạo cô mà lòng không khỏi day dứt.
Bà vốn dĩ không nỡ lòng rời xa đứa trẻ này. Nếu nó ở hoàng cung, bà nhất định thương yêu chăm sóc no thật tốt.
Đạo cô bế thất Công chúa rồi cúi đầu hành lễ "Thần xin bái biệt Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương" nói rồi Đạo cô cùng thất Công chúa rời khỏi hoàng cung.
Hoàng hậu bất giác không kiềm nén được nữa, lệ trên khóe mắt kiềm nén tuôn xuống.
Bệ hạ ôm nàng vỗ về "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nàng đừng lo lắng quá"
...----------------...
*[núi **Tuyết Sơn]**
***Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Đạo cô luôn che giấu thân phận của tiểu Công chúa. Mục đích tránh những mối hiểm họa sẽ xảy ra cho nó. Chưa bao giờ để cho tiếu Công chúa rời khỏi Tuyết Sơn.
Chỉ có thể ở Tuyết viện, rong ruổi ở Tuyết Sơn làm bạn với động vật cỏ cây hoa lá.
Gọi nó bằng cái tên năm xưa bà đã đặt "Tinh nhi" thật đúng là tinh hoa của đất trời, càng lớn lại càng xinh đẹp khả ái, rất hiếu động và nghịch ngợm, rất thích tìm cách chọc phá các Cô cô ở Tuyết viện.
Khiến cho họ ngày đêm đau đầu. Cũng rất hay làm trò để cho mọi người cảm thấy vui vẻ.
Từ ngày đứa trẻ này đến đây, Tuyết sơn quanh năm lạnh lẽo dường như trở nên có chút hơi ấm hơn.
"Sư phụ, sư phụ" đứa trẻ tinh nghịch hớn hở chạy vào thư phòng của Đạo cô "Hoa đào bên ngoài Tuyết viện đang nở rồi Sư phụ"
Mắt đứa trẻ này lúc nói chuyện long lanh sáng rực, tựa như hai viên ngọc châu trong veo, da trắng hai má đỏ ửng hồng. Thực sự rất khả ái.
"Phải, lại đến mùa hoa đào nở rồi" Đạo cô phóng tầm mắt ra bên ngoài Tuyết viện thấy những bông hoa đang rực rỡ khoe sắc trong làn tuyết trắng.
"Hôm nay là ngày mẫu thân đến thăm con đó Sư phụ, đồ nhi sẽ đến suối đợi mẫu thân đây" vừa nói Tinh nhi lại vừa nhụi nhụi đầu vào người Đạo cô.
Bà vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mượt của đứa trẻ giọng dịu dàng "Được rồi, Tinh nhi đi cẩn thận, không được nghịch ngợm đâu nhé!"
Đạo cô còn chưa dứt lời, Tinh nhi đã cong chân chạy đi, ngoảnh đầu nói lại
"Con biết rồi Sư phụ an tâm" gương mặt Tinh nhi hơn hở nhìn về phía Sư phụ.
Đạo cô không chỉ là Sư phụ mà còn giống như mẫu thân thứ hai của Tinh nhi.
Đạo cô nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia đang chạy thoăn thoắt chỉ biết lắc đầu, đứa trẻ này đúng là nghịch ngợm.
Nó đã quá quen thuộc với đường đi ở trên Tuyết sơn này. Nếu như nhắm mắt vẫn có thể đi được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play