Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhắm Mắt Lại, Anh Thấy Ai????

Chap 1

Giới thiệu nhân vật một chút
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Anh: Nghiêm Hạo Tường 20 tuổi, đang là sinh viên đại học. Gia đình khá giả, mẹ là giám đốc của một công ty lớn
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Cậu: Hạ Tuấn Lâm, 20 tuổi. Gia đình khá giả.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh: Lưu Diệu Văn, 20 tuổi, bạn thân chí cốt của Nghiêm Hạo Tường. Học cùng trường, cùng lớp với Tường.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu: Tống Á Hiên, 20 tuổi. Gia đình khá giả
Trời xanh mây trắng, không khí nhộn nhịp hoà lẫn vào giờ ra chơi của một trường học. Ở một góc xa xa có một chàng trai đang âm thầm ngắm nhìn say đắm một chàng trai nhỏ khác, người mang trên mình một nét đẹp dịu dàng, khiến ai nhìn vào cũng sẽ chìm đắm trong đó vẫn đang say sưa trò chuyện với một vài người bạn.
Bỗng nhiên có tiếng ai đó vang lên bên cạnh anh, Nghiêm Hạo Tường người mà từ khi nãy đến giờ vẫn đang chăm chú ngắm nhìn crush của mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đóng tiền quỹ đeeeeeee.. Thiếu lâu lắm rồi nha bạn hiền.
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Thằng trời đánh, từ từ tao đóng làm gì dữ. Thiếu có 30 tệ làm như 300 tệ k bằng ấy.
Móc túi lấy tiền ra đưa cho Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thiếu 30 tệ mà đòi từ tháng trước đến tháng này mới đóng. Mà tao nói mày cũng là công tử con nhà giàu đâu có nghèo gì đâu mà thiếu nợ dai dữ thần vậy???
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Tại tao quên chứ bộ. Bạn thân gì, đòi tiền hoài.
Vừa sắp xếp lại tiền vừa nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thân là thân, tiền là tiền. Với lại cái này là tiền quỹ của lớp đâu phải của tao.
Vừa nghe Diệu Văn cằn nhằn anh vừa đưa mắt hướng về phía khi nãy nơi mà crush đứng
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Ủa...đâu rồi???
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi rồi..đi từ nãy giờ rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà nè, tao thấy ngày nào mày cũng nhìn lén người ta hết mày k biết chán hả??
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Mày không biết đâu..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thích người ta thì đi tỏ tình đi ở đó nhìn lén hoài.
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Mày k hiểu được đâu..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao mệt mày, tùy mày thôi, miễn sao đóng đủ tiền quỹ cho tao là được rồi.
Nói rồi giơ hai ngón tay lên ngang mắt, tật lưỡi một cái như thay lời chào tạm biệt thằng bạn đang ôm góc cột ũ rũ của mình.
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Mày...thằng trời đánh..sao mày cứ đem tiền quỹ ám tao hoài vậy *Anh gọi với theo*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao làm nhiệm vụ thôi
Nói vọng lại và rời đi một cách tiêu sái.

Chap 2

Tối hôm đó anh về nhà, mở laptop lên, lên mạng search tìm kiếm hết tất cả các kiểu tỏ tình sau đó tưởng tượng
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Kiểu tỏ tình thời truyền thống Kiểu tỏ tình thời hiện đại Kiểu tỏ tình thời công nghệ 4.0..... Sao nhiều kiểu tỏ tình v ta. Kiểu nào mới hiệu quả đây??? *nằm dài xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ*
*Tưởng tượng* Anh và Diệu Văn đang đứng trước nhà crush của mình. Anh cầm theo một bó hồng nhung đỏ thẫm, giữa khung trời lãng mạng đầy trăng sao, Crush đứng trên ban công nhìn xuống anh. Âm nhạc vang lên, một bản tình ca đầy lãng mạn, anh bắt đầu cất giọng ngâm thơ. Trong khi đó thằng bạn chí cốt đang núp trong một lùm cây, hi sinh hiến máu cho muỗi để bật nhạc cho màn tỏ tình của bạn mình.
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Hỡi thiên thần lạc lối kia, liệu cha em có phải là tên trộm k??? vì ông ấy đã đánh cấp những vì sao lấp lánh trên trời kia và ịn chúng vào đôi mắt của em. Tình yêu cao quý nhất anh dành tặng người đang lớn dần lên mỗi ngày. Mỗi khi ta trông thấy người, trái tim ta cứ đập liên hồi, điều duy nhất ta muốn là....
Phía bên trên ban công là vẻ mặt chịu đựng sự sến súa đó chứ k phải là vẻ mặt cảm động hạnh phúc như trong truyện Romeo và Juliet, đến lúc k chịu nổi nữa, liền quay mặt bỏ vào trong đóng cửa lại.
*Quay về thực tế*
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Không được... không được...ghê quá
*Lại tiếp tục tưởng tượng* Anh quay một đoạn clip nhỏ tỏ tình r đưa cho Diệu Văn cái USB chứa đoạn clip đó nhờ Diệu Văn chuyển dùm
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Ê mày đưa cho người đó dùm tao đi
Văn cầm chiếc USB đi sang khoa du lịch của trường, gọi một người bạn của mình ra.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ê đưa cái USB này cho Hiên dùm tui đi.
Bạn Văn
Bạn Văn
Hiên nào lớp có tới 2 Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ờ..đưa cho Hiên nào bị nhiều người chọc nhất á.
Bạn Văn
Bạn Văn
Ok, tui biết rồi, yên tâm để tui đưa cho.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn ông nha!!!
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Ê xong chưa???
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xong hết rồi, mày yên tâm. Thành công dẫn tao đi ăn một chầu đó.
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Không vấn đề, tao dẫn mày đi ăn nhà hàng luôn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có tiền đóng tiền quỹ mà bày đặt đòi dẫn tao đi ăn nhà hàng, được k ba??
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Tiền quỹ là tao quên thôi mày. Bổn thiếu gia đây k thiếu tiền, mày yên tâm.
*Ngày hôm sau* đúng như lịch hẹn trong clip, anh và Diệu Văn đi đến điểm hẹn, đến nơi đã có một người đứng chờ sẵn ở đó, vừa thấy anh và Văn liền ra vẻ ngại ngùng.
Hiên
Hiên
Em là Hiên nè, là anh nào hẹn em ra đây vậy?? Hai anh có muốn nói gì với em k???*cầm lấy tóc xoắn xoắn ngượng ngùng*
Kéo Văn qua một góc, nói nhỏ
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Hiên của tao đâu có đẹp dữ thần vậy??thằng quỷ, mày đưa cái USB của tao cho ai vậy???
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Gãi gãi đầu cười khổ* Tao đâu có biết, chắc lộn rồi. Tao đưa cho thằng bạn hay chơi bóng rổ cùng của khoa du lịch đó, nhờ nó đưa cho Hiên, mà nó nói lớp có 2 Hiên. Tao đâu có biết Hiên nào, tao nói nó đưa cho Hiên nào bị chọc nhiều nhất..tao đâu có biết ra vậy đâu.
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Mày thông minh quá, mày dùng từ sai rồi phải nói là Hiên nào được người ta theo đuổi nhiều nhất...thằng trời đánh.
Cả hai quay lại nhìn cô gái trước mặt cười cười
Hiên
Hiên
Em là Hiên nè, hai anh có muốn nói gì với em k vậyyyy??
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có muốn nói gì với người ta không kìa, người ta hỏi kìa *Thúc nhẹ vào tay anh*
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
*Cười không nổi, khóc cũng không xong*
Hiên
Hiên
Hông nói là em ôm đó nhaaaaa!!!*nhắm mắt lại dang tay ra*
Văn+Tường kéo tay nhau chạy trối chết, không dám quay đầu lại😂😂😂
t/g: Màn tỏ tình đi vào lịch sử 😂😂😂
Quay lại hiện tại
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Không được...không được..ghê quá. Thôi mệt k xem nữa đi ngủ. *Nói rồi tắt máy tính ra rồi nhắm mắt lại ngủ*

Chap 3

Sáng hôm sau, Khi mặt trời đã lên cao, nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu qua tấm rèm còn chưa được kéo lên, thì bên trong căn phòng có một chàng trai nhỏ đang ngồi chống tay lên cầm ngắm nhìn một chàng trai khác vẫn còn đang say giấc. Không sai, chàng trai nhỏ vừa nhắc đến kia không ai khác chính là cậu - Hạ Tuấn Lâm, và người còn lại thì đương nhiên là anh - Nghiêm Hạo Tường rồi.
Chắc hẳn mọi người cũng đang thắc mắc, cậu là ai, sao lại xuất hiện trong nhà anh, mà còn lại ở trong phòng anh??? T/G: Đọc tiếp đi rồi biết..😇😇
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mắt hai mí, mũi cao, nước da trắng, cũng đẹp trai đó chứ..giúp đỡ cho một người như vậy thì cũng ok *Cậu vừa nói vừa nhìn chăm chú vào gương mặt anh cười nhẹ*
Đang ngủ có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình anh từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là gương mặt cười tươi phóng đại của cậu, anh cứ ngỡ mình đang mơ lại tiếp tục nhắm mắt, một lúc sau dường như cảm thấy được sự sai sai ở đây anh mở to mắt ra và la toáng lên.
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Cậu...cậu là ai sao ở trong nhà tôi?? Ba mẹ ơi..nhà mình có ăn trộm..*anh vơ lấy cái vợt đập muỗi kế bên r la lên* ba mẹ ơi ba mẹ đâu rồi..không lẽ nhà mình bị sát hại hết rồi sao..???
Cậu ngồi bên cạnh nhìn hành động của anh bằng một ánh mắt khinh thường + khó hiểu
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Đồng bọn cậu đâu?? cậu muốn gì???
Cậu từ từ tiến lại gần anh lên tiếng hỏi
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh ..có bị tâm thần không?? Anh có được bình thường không vậy?? *dùng ánh mắt dò xét quét một lượt hết người anh rồi nói tiếp* Anh nhìn bộ dạng của anh với tôi xem, ai giống ăn trộm hơn? Vả lại anh có thấy ăn trộm nào mặc đồ giống như tôi không??
NovelToon
bộ đồ hiện tại cậu mặc. t/g k biết đường tả😂😂
Anh nhìn cậu sao đó nhìn lại mình rồi mới lên tiếng
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Vậy cậu là ai??
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Tôi là thiên sứ hộ mệnh của anh
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Hả???? Cái gì????*vẻ mặt đầy hoang mang*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*Cười nhẹ* Mỗi người sẽ có một thiên sứ hộ mệnh riêng, chỉ khi nào sắp chết anh mới thấy được họ. Và tôi chính là thiên sứ hộ mệnh của anh, nhưng mà tôi chỉ là thiên sứ tập sự không có nhiều năng lực như những thiên sứ khác
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Ờ....*Vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn cậu*
Và sau đó là một loạt hành động hết sức phũ phàng từ anh. Anh túm lấy tay cậu lôi ra tới cửa mở cửa đẩy cậu ra ngoài
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Tôi không cần biết tại sao cậu vào nhà tôi được, nhưng tôi nói cho cậu biết muốn truyền bá đạo giáo thì đi chỗ khác, cậu mà còn lèm bèm ở đây là tôi báo cảnh sát đấy. *Nói rồi đóng cửa bỏ vào nhà*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Tôi nói thật mà, tôi là thiên sứ hộ mệnh của anh, chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy tôi thôi, anh không tin hả...tôi nói cho anh biết anh còn 10 ngày nữa thôi đó...*Cậu bị anh đuổi ra ngoài tức giận vừa giậm chân vừa hét vào phía trong nhà* Rồi anh cũng sẽ tin tôi thôi *nói xong bỏ đi*
*Chuyển cảnh*
Tại trạm xe buýt, Hôm nay ngày đẹp trời, anh đột nhiên muốn đi xe buýt tiện thể ngắm nhìn cảnh thành phố vào buổi sáng, anh đang ngồi chờ xe buýt thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh anh
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh hay đi xe buýt đến trường lắm hả
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
K phải *anh theo phản xạ tự nhiên trả lời đến lúc phát hiện quay sang đã thấy cậu ngồi bên cạnh*
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy??
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Đã nói tôi là thiên sứ hộ mệnh của anh rồi mà.
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Chắc tôi tin cậu, nói đi hay là cậu thích tôi phải không???
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh bị bệnh tự luyến hả???
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Cậu theo tôi bao lâu rồi?? Cậu học chung trường với tôi phải không?? Lớp nào?? Ngành nào??
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hả??Cái gì??? *Đưa vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Mà thôi chắc cậu không muốn nói đâu phải không?? Tôi sẽ không hỏi nữa. Thật ra thích một người nhiều khi cũng không hiểu mình đang làm điều đó có đúng hay không nữa?? Tôi hiểu cảm giác của cậu mà!!! *Vẻ mặt đăm chiêu như người từng trải*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hả????
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Thật ra tôi cũng đang thích một người như vậy đó.
Vậy là kết thúc cuộc trò chuyện với đầy sự khó hiểu của cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play