"Em thích mưa.
Dạo gần đây em cứ thích cái cảm giác được ngắm nhìn mưa, em cũng không hiểu tại sao nhưng mỗi khi mưa xuống là em lại có cảm giác bình yên, an yên đến lạ.
Mấy ngày nay cứ mưa hoài, mưa mãi không ngớt...
Chắc cũng dễ hiểu nhỉ? Vì sao ư?
Vì trời biết rõ lòng ta mà, hiểu những nỗi buồn của ta nên mới mang đến những tiếng rơi lách tách, làm dịu êm tâm hồn ta phần nào.
Chắc cũng chính vì vậy nên em đã đem lòng yêu thích những cơn mưa, quý mến nó và yêu lấy nó.
Em nhớ những ngày mưa dài bên cốc cafe ấm nóng với dăm ba câu chuyện phiếm cùng vài người bạn, hoặc đôi lúc cũng chỉ ngồi im lặng một mình với cả những đầy vơi nỗi lòng. Em thích những ngày mưa ấy, bởi trong những ngày mưa ấy có những người em yêu quý hoặc từng yêu quý.
Thất tịch năm nay, thành phố của em lại đổ mưa. Mong anh trời tối luôn mang đèn, trời mưa luôn có ô..."
Dư Thư Di viết đến đây, rồi kèm thêm vài tấm ảnh từ chiếc bánh ngọt và ly cafe mình vừa làm, sau đó đăng lên Weibo như thường lệ.
Cô bé phục vụ nhìn xuyên qua cửa kính, trên cánh cửa thủy tinh không nhiễm hạt bụi, thấy thân ảnh chàng trai đang đợi mình dưới tản cây trước tiệm, cô đành rụt rè đi đến trước mặt Dư Thư Di, do dự một lúc mới lên tiếng: "Chị Dư, hôm nay em..."
Dư Thư Di nhìn thoáng qua đồng hồ điện thoại, đã sắp bảy giờ tối rồi, sau đó ngước lên nhìn cô bé phục vụ, gật đầu: "Tiểu Chu, hôm nay em có thể về sớm."
Tiểu Chu cầm lấy túi sách của mình, ngượng ngùng cười trừ, "Thật ngại quá, hôm nay là ngày lễ mà lại để chị trông tiệm một mình như thế..."
Dư Thư Di im lặng vài giây, khóe mắt hơi cong, cười lắc đầu, "Không sao, ngày thất tịch như thế này, có bạn trai thì nên đi hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm."
"Vậy ngày mai em sẽ làm bù giờ nhé."
Tiểu Chu bước ra cửa, dừng lại một lúc tưởng chừng như quên gì đó, nhưng sau đó lại quay người lại, vẫy tay cười với cô: "Chị Dư cũng nên nhanh chóng yêu đương đi, một mình như thế trong ngày lễ lớn cô đơn biết bao. Nhưng dù sao cũng chúc chị thất tịch vui vẻ."
Dư Thư Di cười mà không đáp lại, trên gương mặt lại toát ra được hương vị xinh đẹp động lòng người.
Cô là một chủ tiệm cafe, đồng thời là một blogger nổi tiếng trên mạng, Weibo có hơn ba triệu người theo dõi.
Ngoài viết blog, cô chỉ dành thời gian chăm chút cho tiệm cafe nhỏ này của mình và tạo ra những chiếc bánh ngọt do tự tay mình làm. Vì thế các tác phẩm và mỹ thực của mình thường được cô đăng lên Weibo, hiếm khi đăng các ảnh hàng ngày của mình.
Vì biết hôm nay sẽ đông khách nên cô cố tình mặc chiếc áo ngắn xanh sọc đỏ bó sát người, khoác thêm chiếc tạp dề, bên dưới là quần jean xanh nhạt bó sát để lộ đường cong tinh tế kéo dài tới mắt cá chân xinh xắn, đẹp tựa như bầu trời. Cô dùng dây chun màu đen buộc toàn bộ tóc lên, vấn thành một cục nhỏ, trên trán rũ xuống vài sợi tóc làm gương mặt càng thêm hài hòa để thuận tiện di chuyển.
Quán tuy nhỏ, nhưng gần trường đại học, lại vào lễ thất tịch như thế này nên rất đông khách, đa số là các cặp đôi, một mình cô quay như chong chóng, chạy đi chạy lại phục vụ.
Sau đó bản thân cũng một mình dọn dẹp quán cafe chuẩn bị đóng cửa.
Lôi kéo hai túi rác to bự ra khỏi quán, cô vừa bước ra, từng đợt gió lạnh luồn vào cổ mà rùng mình. Không biết do sáng nay đặc biệt trời mưa nên mới cảm thấy lạnh hay chỉ đơn giản là cảm giác lạnh lẽo ở trong tim chợt ùa về khi một cẩu độc thân như cô phải nhìn ai cũng tay trong tay đi trên đường phố đông nghịt người này.
Mọi người đều đắm chìm và con sông tình yêu, chỉ mình cô đứng trên bờ. Náo nhiệt là của bọn họ, còn cô thì không.
Một là vì không muốn nhảy, hai là sợ bị sóng đánh trả về.
Ở dưới sắc trời đêm đầy sao, Dư thầm Thư Di thở dài trong lòng.
Bây giờ cho dù có thừa nhận hay không, nhưng sự thật là sau khi bước ra xã hội, bản thân đã lặng lẽ thay đổi tính cách của chính mình mất rồi. Cô không còn nhớ nổi mình của nhiều năm trước nữa, một cô gái đáng yêu tràn đầy nhiệt huyết, bề ngoài có vẻ ngốc nghếch đã biến mất rồi. Giờ đây hình như để sinh tồn trong xã hội này cũng quá khó khăn, chứ đừng nói đến đem lòng yêu một người lạ. Cô không dám đầu tư cả trái tim mình và chấp nhận rủi ro cao như vậy.
Dư Thư Di cúi đầu, cười nhạt.
Thôi bỏ đi, cuối cùng cũng kết thúc nửa năm độc thân rồi, bắt đầu nửa năm sau tiếp tục độc thân đây.
"Xin chào."
Đang muốn đóng cửa quán, lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp như thể một chiếc loa siêu trầm, với hơi thở hòa hoãn êm dịu vang lên bên tai khiến Dư Thư Di không nhịn được ngoảnh mặt nhìn lại, cuốn tóc dài ở không trung xoay một vòng hình cung, trượt xuống bờ vai trắng nõn, gương mặt thuần khiết không giấu được vẻ ngạc nhiên của mình.
Đó là một người đàn ông tuổi trẻ đẹp trai, dáng người thẳng tắp như cây bạch dương, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da trắng ngần, sống mũi cực cao, đôi mắt hẹp và sâu, đôi môi mỏng hơi giương lên, khí chất ôn hòa lại phảng phất mang đến một chút lạnh lùng, nhưng không hề mâu thuẫn nhau, lại vô cùng xuất sắc không giống với đại đa số những người đi đường vô tình ngang qua.
Trái tim cô vì bóng hình vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ấy của người trước mặt mà đập rộn ràng như thiếu nữ mới biết yêu một lần nữa.
Cô ngẩng người ra một lúc. Lý trí nhắc nhở cô phải thu lại ánh mắt. Nhưng xin lỗi, phần tình cảm lại đang chiếm thế thượng phong mất rồi.
Thấy Dư Thư Di không trả lời, anh lại hỏi: “Đóng cửa rồi sao?”
Cô khẽ nở nụ cười e lệ rồi lắc đầu, lén lút đem miếng thẻ “Closed” sau lưng lật lại.
"Lâu rồi không gặp, Dương Khải Thần."
6 năm trước, trên sân bóng rổ ngoài trời.
Lần đầu tiên gặp anh, lúc ấy cô học lớp 10.
Khi thầy thể dục vừa cho giải tán lớp, một đám con gái đã kéo nhau đi xem trận bóng rổ đang diễn ra ngay bên cạnh. Dư Thư Di dễ bị say nắng nên vốn dĩ không thích những hoạt động ngoài trời, với lại cũng không thích không khí ồn ào náo nhiệt nên định tranh thủ thời gian lên thư viện đọc sách. Không ngờ lại bị Tư Nhã - người bạn thân lúc bấy giờ lôi kéo.
"Thôi nào, đừng đọc sách nữa. Nghe nói trận này có nam thần của trường đấy!"
"Nhã Nhã, tớ thật sự không muốn đi mà..."
Sân bóng rổ đúng là cái nôi của thanh xuân.
Những nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa lộ ra vùng trán cao tụm năm tụm ba vừa cười vừa nói chuyện rôm rả, tóc đuôi ngựa vung vẩy theo từng chuyển động của những chàng thiếu niên nhiệt huyết trên sân bóng, tất cả đều tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, của thanh xuân.
Trong đó có cả Tư Nhã và Dư Thư Di.
Tư Nhã phấn khích chỉ vào người đang giữ bóng trên sân: "Di Di, cậu nhìn xem, đấy là nam thần khối 12 trong truyền thuyết đấy."
Dư Thư Di chau mắt nhìn theo hướng tay của Tư Nhã. Chỉ thấy mỗi một bóng lưng, nhưng bóng lưng ấy lại tràn ngập hơi thở của thanh xuân, như cây đại thụ thẳng tắp sinh trưởng hướng về phía trước, khí chất bừng bừng khoẻ mạnh khiến cho người khác không thể không động lòng, mọi người kể cả cô cũng không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào anh.
Chàng thiếu niên có mái tóc ngắn màu đen đơn giản, mặc chiếc sơ mi trắng và quần đen xám, toàn thân anh toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, hơi thở gấp gáp mà trở nên phập phồng, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén nhìn từng chuyển động của chiếc bóng trước mặt mình.
Giống như trên trái bóng được quấn vào một mũi tên sắc bén, vèo một tiếng, trái bóng chuẩn xác một cách hoàn mỹ rơi vào trong rổ sau đó bộp bộp mạnh mẽ đập xuống nền đất, rồi lại chịu lực mà bật nảy lên trên.
Trái bóng đập xuống mặt đất, cũng giống như những chấn động trong lòng cô.
Trong sân thi đấu biết bao nhiêu người, nhưng rơi vào trong mắt cô cũng chỉ có bóng dáng đầy nhiệt huyết sục sôi của chàng thiếu niên ấy...
Quá mỹ lệ và rung động lòng người.
Dư Thư Di còn chưa lấy lại tinh thần thì đã thấy một bộ phận nữ sinh đang vây xem trên khán đài đứng dậy hết, tiếp sau đó là một tiếng huýt còi cực kỳ lảnh lót vang lên trong không trung, theo cùng với đó là tiếng la hét, hoan hô reo hò nhiệt liệt.
Tiếng bàn tán từ vị trí gần xa không chút che đậy nào liền rơi vào trong tai của Dư Thư Di.
"Ôi mẹ ơi! Đàn anh Dương Khải Thần thật sự là quá ngầu rồi, hoàn toàn là một nam thần."
"Thành tích luôn đứng nhất toàn tỉnh, thầy cô đều nói chắc chắn đàn anh sẽ đậu Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Cậu cũng đừng có mơ mộng theo đuổi người ta trừ khi có thể vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại."
Ánh nắng ngày càng lên cao, dưới cái nhiệt khắc nghiệt cùng với sự hò reo từ muôn phía khiến cô cảm thấy có chút chóng mặt, đành quay sang Tư Nhã nói: "Nhã Nhã, tớ đi vệ sinh một lát."
Toàn bộ chú ý của Tư Nhã đều đã dồn hết trên sân bóng, thế nên cậu cũng chỉ gật đầu qua loa đáp: "Cậu đi nhớ nhanh chóng quay lại."
Dư Thư Di ừm một tiếng, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, nhưng mỗi bước chân của cô dường như lại càng trở nên nặng nề hơn, cô cố gắng men dọc theo vạch kẻ màu trắng ngăn cách giữa sân và khán đài để ra khỏi sân.
Bỗng phía sau chỉ vang lên một tiếng hô lớn: "Cẩn thận!"
Khi cô quay lại, chỉ thấy một bóng râm che khuất lấy tầm nhìn, cả một thân ảnh của chàng thiếu niên vì cô mà đôi vai chịu lực cả một chiếc bóng đập vào.
Mọi người đều nhìn theo hướng trái bóng, còn lo sợ rằng nó sẽ trúng lấy cô gái đang đi trên đường. Nhưng khi nhìn sang đều không giấu được sự ngạc nhiên.
Chẳng phải đó là đàn anh Dương Tuấn Khải sao?
Sắc mặt chàng thiếu niên vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có đôi mắt là càng thêm âm u, sâu xa, cuối cùng cũng gợn lên một chút cảm xúc. Bờ môi mỏng khẽ động, giọng nói anh nhẹ bẫng, ý vị không rõ ràng.
"Em không sao chứ?"
"...V...Vâng." Cô chỉ gắng gượng nói hết câu, sau đó liền ngã vào lồng ngực người trước mặt mà lịm ngất.
Trong mơ mơ hồ hồ, ngập tràn khoang mũi cô đều là mùi hương thanh mát, xen lẫn đó là một chút mùi mồ hôi chẳng những không khó ngửi mà còn mang lại một loại cảm giác đặc biệt trong lòng cô. Loại cảm giác thoải mái dễ chịu đó khiến người ta lưu luyến nhưng đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một chút đáng tiếc.
Chàng thiếu niên liền nhấc bổng cô gái nhỏ lên tay, sau đó anh lại rũ mắt xuống, ánh mắt có chút thâm trầm.
Không phải là anh đã đỡ được trái bóng rồi sao, sao lại ngất rồi?
Nhưng ở cô lại toả ra một sức hút tựa thần tiên không dính bụi trần, giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng yếu ớt, vừa thanh thuần lại xinh đẹp. Có lẽ vì thế mà gương mặt chàng thiếu niên cũng dịu đi vài phần.
Cũng không biết cô bé đàn em này có vận mệnh gì nữa, lại có thể khiến cho Dương Khải Thần anh nhìn rất vừa mắt.
Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều hướng về cô gái nhỏ trong lòng anh đang được đưa vào phòng y tế trong khi trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Lúc cô tỉnh dậy thì trận bóng cũng đã kết thúc từ lâu, cô còn mơ hồ không biết mình đã vào được phòng y tế bằng cách nào thì Tư Nhã ngồi bên cạnh, một bên thì giúp cô ngồi dậy, một bên không kìm được phấn khích nói: "Di Di, kiếp trước có lẽ cậu đúng là cứu cả thế giờ rồi?"
Cô ho khan một tiếng rồi chau mày đáp lại, "Cậu nói gì vậy?"
"Cậu không biết sao, khi nãy chính đàn anh Dương Khải Thần đã đỡ giúp cậu trái bóng bay lạc kia, còn bế cậu vào phòng y tế khi cậu ngất nữa."
"Vậy sao?" Dư Thư Di ngẫm nghĩ lại một lúc, hình như đúng là có những chuyện ấy, kí ức trong đầu cô cũng chầm chậm hồi phục.
"Gì vậy, sao biểu tình trên gương mặt cậu chả mấy xúc động vậy?"
"Thì tớ đang nghĩ làm thế nào để cảm ơn người ta chứ sao..."
Đàn anh Dương Khải Thần quả thật là một nam thần của trường, còn cô chỉ là một nữ sinh nhỏ bé và tầm thường, bảo cô đường đường chính chính tìm cớ tiếp cận để cảm ơn, cũng là bài toán nan giải rồi...
Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau vụ tai nạn ấy, tần suất gặp mặt của hai người cũng ngày một nhiều. Mỗi khi cô đi học về, ngang qua sân bóng đều thấy anh đang tập luyện cùng bạn bè, cả nơi cô dành thời gian nhiều nhất ở trong trường ngoài lớp học là thư viện cũng đều thấy bóng dáng anh lấp ló. Chỉ cần người lên là có thể bắt gặp gương mặt anh tuấn ấy đối diện, hai đường mi của anh cong cong dài mượt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi cong cong, giống như một tác phẩm nghệ thuật được khắc từ tay nữ thần sắc đẹp. Cô cũng rất hiếm khi thấy anh cười, có khi cô còn tưởng tượng anh cười như thế nào nữa.
Đôi lúc ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình, cô cũng chỉ dừng lại ở việc gật đầu chào, sau đó lẳng lặng cúi đầu nhìn vào những trang sách, song một chữ cũng chẳng xem vào.
Rồi cô bắt đầu tự hỏi tại sao trước đây không thấy anh xuất hiện ở thư viện, nhưng trong lòng thầm đã có một đáp án, chẳng qua từ trước đến nay cô chỉ để tâm đến những việc hoặc là những người có liên quan với mình, nên việc không biết sự hiện diện của anh cũng là bình thường. Vả lại người ta đã là học sinh cuối cấp, đến thư viện học tập trau dồi là việc rất đỗi bình thường.
Hôm ấy bầu trời bất chợt đổ mưa, một cơn mưa đầu mùa. Con đường đông nghẹt xe hằng ngày vắng dần vì cơn mưa, chỉ còn lại vài chiếc ô tô vẫn bình lặng chạy trên đường. Mưa càng lúc lại thêm nặng hạt trắng xoá cả đường đi. Vì cơn mưa đến quá bất ngờ nên tất cả học sinh vừa tan học đều trú dưới mái hiên trường, một số thí dừng lại dưới mái che trạm xe bus.
Mưa ngoài trời vẫn rơi ào ào, âm thanh tùy tiện rơi xuống gõ trên mặt đất khiến người ta càng thêm phiền. Trên gương mặt không có nửa điểm do dự, Dư Thư Di khum tay làm thành hình một chiếc dù che lấy đầu chạy bước lớn hòa vào cơn mưa.
Hai bàn chân khẽ di chuyển, cô vừa đạp xuống một bước, vẫn chưa bước xuống khỏi bậc thềm, hạt mưa nhỏ vừa rơi xuống đôi má cô chừng một hai giây, liền bị chắn lại bởi một chiếc ô.
Dư Thư Di quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai tuấn tú. Không thể khống chế được sự ngạc nhiên, cô vô thức thốt lên: "Đàn anh?"
Bởi vì hai người cũng không tính là thân thiết, vậy mà giờ đây anh lại che ô cho cô, khiến cô không thể nào không kinh ngạc.
"Chỉ vô tình đi ngang qua." Dương Khải Thần cúi đầu, yết hầu anh không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống, giọng nói anh có chút trầm khàn, "Em không mang theo ô?"
Dư Thư Di ngẩng ngơ một lúc, tim đập loạn nhịp, điệu bộ có chút cứng đờ đáp: "Vâng."
"Vậy đi thôi."
"Sao cơ?" Dư Thư Di nghe xong cảm thấy mờ mịt cả đầu óc, không hiểu ý của anh lắm.
"Anh đưa em về." Anh không cho cô từ chối mà trực tiếp bước đi.
Ngoài trời vẫn tiếp tục đổ mưa càng lúc càng nặng hạt khiến tầm nhìn càng bị hạn chế. Chiếc ô mà Dương Khải Thần tiện tay mang theo rất lớn, che khoảng ba người cũng được nữa, thêm vào đó bởi vì anh đem cây dù nghiêng hẳn về phía cô bên này, nên cô không bị mưa tạt ướt.
Nhưng không khí lại có phần hơi gượng gạo, bởi vốn dĩ cô cũng không gọi là thân thiết với đàn anh lắm, dù cả hai người dù chung một trường.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng: "Cảm ơn anh vì hồi trước đã đưa em vào phòng y tế khi em ngất."
"Không có gì." Dương Khải Thần hạ mi mắt xuống nhìn sang cô, gương mặt anh dịu dàng ấm áp, giọng nói có chút trầm khàn, "Sau này nhớ chú ý sức khoẻ của mình."
"Vâng..." Cô áp chế nhịp tim đang đập cực kỳ nhanh khi đối diện với anh, cố gắng dùng âm lượng bình thường để nói chuyện.
Không ngờ một người cao lãnh như Dương Khải Thần cũng đôi lúc lại lộ ra vẻ mặt ôn nhu như thế.
Sau đó hai người cũng dần xoá bỏ được khoảnh cách mà dễ dàng tìm đề tài để nói với nhau hơn. Nhà của cô cũng mỗi lúc một gần.
"Đàn anh, mọi người đều nói anh có thể vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, thế anh muốn vào đâu?"
Dương Khải Thần trầm ngâm một lúc, sau đó đáp: "Thanh Hoa đi vậy."
Lúc này, cô mới ngước lên, trong âm điệu có chút vui vẻ rõ ràng, "Đàn anh, sau này em cũng muốn vào Thanh Hoa giống anh."
Dư Thư Di còn kinh ngạc khi mình vừa mới nói ra những suy nghĩ từ sâu trong lòng mình, sắc mặt cô trong chớp mắt đỏ ửng cả lên, cô ngay lập tức mở miệng giải thích nhưng đã bị anh cướp lời.
"Dư Thư Di".
Dương Khải Thần mở miệng, tên của cô từ trong miệng của anh kêu ra, như thể pha thêm một số cảm xúc khó hiểu, còn có một chút quyến luyến không thể gọi thành tên, nghe thấy khiến trong lòng người khác có chút rung động không thể nói rõ thành lời.
"Anh đợi em."
Lời nói vừa dứt, trái tim cô liền đập nhanh cấp tốc, nhanh đến mức có chút không tưởng tượng nổi. Khóe miệng cô đột nhiên cong lên, rất nhẹ, nhẹ nhàng mà cười, "Lúc đó, em sẽ đến tìm anh."
Dương Khải Thầnh đè xuống sự kích động muốn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt dính một chút nước mưa của cô, nhẹ giọng trả lời một tiếng "được".
Nhưng cuộc đời luôn vận hành không theo cách mà bản thân mong muốn.
Anh đỗ vào Thanh Hoa, nhưng cô lại không.
Về sau này, thời gian trôi dần. Có những kỉ niệm đã dần phai đi theo làn mưa, biến mất trong một khoảng lặng. Đôi khi luyến tiếc một người, một kỷ niệm đã xa thì cũng chỉ để nhắc lại rằng ngày xưa đó, người xưa đó, từng quen đó. Chỉ có vậy.
Nhưng giờ đây, khi những kí ức năm đó trở nên mờ nhạt, thì chàng thiếu niên năm ấy lại xuất hiện một lần nữa, làm xốn xang, sống dậy cả những tâm tình năm xưa.
Dư Thư Di còn nhớ bạn bè từng nói anh thay đổi rất nhiều, thế mà dường như cô không hề nhận ra điều đó, ít nhất những điều cô thích ở chàng thiếu niên năm ấy vẫn nguyên vẹn, vẫn đủ sức mạnh làm tâm hồn cô rung động lần nữa.
Cô nhấp ngụm trà đắng trên tay, ánh nhìn đầy xa xăm.
"Đàn anh, nghe bảo sau khi tốt nghiệp đại học, anh cũng đã ở Bắc Kinh lập nghiệp. Hôm nay trở về Cát Lâm có việc gì sao?"
"Muốn gặp em."
Anh đáp, ngữ điệu âm trầm nghiền ngẫm, vừa giống như che giấu ưu tư sâu xa nào đó.
"Ý anh là, đi ngang qua, sẵn tiện muốn gặp em." Dương Khải Thần bổ sung thêm vài câu, trong con ngươi sâu xa chứa đầy những ý cười cùng với sự dịu dàng vụn vặt.
"À..." Ngoài mặt cô gật đầu hiểu ý, trong lòng lại thầm thở phào. Cứ ngỡ anh quay trở về là bởi vì chuyện năm xưa chứ.
Dường như nhận ra ánh mắt của cô, đôi chân mày lá liễu cong cong của anh cũng liền nhíu lại với nhau, đăm đăm nhìn vào đôi mắt kia, sau đó tận lực ép thấp giọng hỏi: "Tại sao năm đó rõ ràng là em đã được Thanh Hoa chiêu sinh, sao lại từ chối?"
Đáy mắt của Dư Thư Di chớp qua một tia sáng kỳ lạ, nhưng chỉ là thoáng qua.
Đáp lại câu hỏi của anh, cô im lặng một chút, mới ngẩng đầu lên, tươi cười xán lạn, đôi mắt đầy bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng nhất tề mang theo vẻ bình tĩnh, "Chỉ là em thấy học ở Thanh Hoa quá áp lực, không phù hợp với em. Nhưng anh nhìn xem, đại học Bắc Hoa em theo học cũng rất tốt."
Dương Khải Thần trầm mặc.
Anh không chớp mắt mà nhìn cô chăm chú, ánh mắt âm u, sâu thẳm. Đôi mắt anh dõi theo từng tấc trên ngũ quan của cô, không hề bỏ sót thứ gì. Rõ ràng là cô đang nói dối. Nhưng nếu cô đã không muốn anh biết được, thì anh cũng không muốn làm cô khó xử, đành ừm một tiếng rồi chuyển chủ đề.
"Thật khéo, hiện tại anh vừa công tác vừa giảng dạy tại trường đại học Bắc Hoa."
"Vậy anh sẽ công tác trong bao lâu?"
"Đây là hạng mục lớn, nếu không có gì thay đổi sẽ là 3 tháng."
"Vậy nếu có thời gian rảnh, hãy ghé quán em ủng hộ."
"Được." Dương Khải Thần nhẹ giọng cất một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Hai người cùng nhau yên lặng hơn mười giây. Vốn dĩ những chủ đề xoay quanh khi gặp một người quen cũ chỉ là nhắc về những kỉ niệm xưa, nhưng trong quá khứ cô và Dương Khải Thần cũng chỉ trò chuyện qua vài lần, không mấy thân thiết để có thể tìm được chủ đề chung để khơi gợi.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, lúc này Dương Khải Thần mới lên tiếng, "Trễ rồi, để anh đưa em về."
"Không cần đâu." Cô lắc đầu từ chối cũng thật nhanh, ngữ khí cũng có chút cứng nhắc, liền có chút xấu hổ lại bổ sung thêm: "Nhà em cũng gần đây, chỉ cách mấy phút đi bộ nên không cần phiền đàn anh như vậy đâu."
Quan hệ của cô với Dương Khải Thần cũng đâu phải là mối quan hệ có thể tùy tiện đưa người kia về nhà được. Vả lại cô cùng với Tư Nhã đã cùng nhau thuê chung một căn hộ, nếu biết được việc có người đàn ông nào đưa cô về, đằng này còn là nam thần trường cao trung cũ nữa, cậu ta không chừng sẽ tra khảo cô về mối quan hệ của hai người đến sáng mất.
"Không phiền." Anh hạ thấp tầm mắt, vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn kiên định như vậy.
Dư Thư Di do dự mất mấy giây, sau đó gật đầu đồng ý.
Lúc cô cầm hai chiếc cốc lên, Dương Khải Thần mới chợt nhớ ra mà hỏi: "Còn tiền của ly cafe này..."
Dư Thư Di khẽ cười, bất đắc dĩ lại lắc đầu, "Không cần trả đâu, coi như lời xin lỗi vì đã để anh chờ đợi 4 năm."
"4 năm của anh chỉ đáng một ly cafe thôi sao?" Anh ngừng một chút, cúi xuống thấp giọng giải thích, "Anh là người làm kinh tế, bản thân không muốn chịu thiệt thòi như vậy."
Rõ ràng là khoảng cách giữa hai người không tính là quá gần, hơi thở nam tính nóng hầm hập lại chi chi chít chít mà bao quanh lấy cô, Dư Thư Di ngay lập tức cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng, nói chuyện cũng không được lưu loát.
"Vậy...vậy đàn anh muốn gì?"
Ánh mắt của Dương Khải Thần không tự giác mà rơi trên người cô, độ cong ở khóe môi càng thêm rõ ràng, thanh âm cực thấp, "Wechat của em."
Ngữ khí của anh cứ ung dung, nhẹ nhàng trước sau như một, giống như là đang nói về một việc rất bình thường vậy. Còn Dư Thư Di nghe xong, tim đập mãnh liệt một hồi, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều nóng lên không ít.
Đây chẳng phải là một lời tán tỉnh sao?
Dư Thư Di căn bản là không nghĩ đến đàn anh sẽ đề nghị với cô như vậy. Sau khi trải qua sự gọt giũa, suy xét, cân nhắc trong đầu, cô cũng tự cho rằng mình đang phức tạp hoá vấn đề, chẳng phải con gái luôn tự đề cao bản thân, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng đối phương sao. Chẳng qua là do anh gặp lại người quen cũ nên muốn xin phương thức liên lạc mà thôi, nhưng anh lại mang một gương mặt như vậy, lại nói ra câu nói như thế sẽ làm cho người khác hiểu sai ý nghĩa của từ và chữ, chung quy là rất dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung.
Nghĩ như thế, cánh tay cô cũng thuận tiện lấy chiếc điện thoại trong túi xách, bấm mở ứng dụng Wechat mà đưa mã code cho anh.
Một lát sau, âm thanh thông báo vang lên: Dương Khải Thần gửi đến một lời mời kết bạn.
Gần như nghĩ cũng không cần nghĩ, Dư Thư Di nhấn vào đồng ý.
Đôi chân mày nho nhã điềm đạm của Dương Khải Thần cũng vì thế mà cơ hồ dịu ra đôi chút, giọng nói ấm áp có phần lãnh đạm trước đây cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, "Vậy em cứ chuẩn bị, anh đợi bên ngoài."
Cô và Dương Khải Thần cùng rảo bước trên con đường vắng. Càng về đem, không khí càng phảng phất một cảm giác man mát, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái đồng thời cũng dễ khiến cho tinh thần sinh ra muộn phiền.
Dư Thư Di không tính là quá thấp, nhưng hôm nay lại mang giày bệt nên trông rất nhỏ nhắn khi đi bên cạnh Dương Khải Thần. Cô còn đang nghĩ không biết người đi đường sẽ nhìn hai người và suy nghĩ đó là anh trai dắt em gái đi dạo hay không thì phía trước có tiếng nữ sinh ồn ào, huyên náo truyền đến, có nữ sinh xoay lưng lại, đi lùi về phía Dư Thư Di, lúc sắp cọ qua người cô, Dương Khải Thần đã nắm chặt lấy eo của cô, thuận thế ôm cô vào trong ngực mình, nguy hiểm tránh được cơ thể của nữ sinh kia.
Đi thêm được mấy bước, từ xa xa phía sau lưng vẫn còn có âm thanh truyền đến.
"Đây là bạn trai thần tiên gì vậy, chăm sóc thật là kỹ quá đi, tớ còn chưa có đụng vào người bạn gái của anh ấy nữa."
"Qua thất tịch rồi mà cẩu độc thân tôi đây đi trên đường vẫn còn ăn được cẩu lương miễn phí vậy! Nếu tôi có tội, pháp luật sẽ trừng phạt tôi. Thế nên đừng tra tấn tôi bằng tình yêu của mấy người. Mĩ nữ cũng biết đau!"
"Đừng than vì cậu vẫn độc thân vào ngày thất tịch. Thất tịch chỉ có 1 ngày còn cậu ế mỗi ngày mà, haha!"
Trong xoang mũi cô đều là mùi hương mát lạnh, giống hệt như hương thơm năm xưa cô từng cảm nhận khi được anh bế trong vòng tay vững chãi. Trong khi cơ thể nhận được sự ấm áp và ổn định, thì tâm trạng lại loạn đến mức càng bay càng xa.
Bọn họ có phải vừa nói hai người là một đôi không?
Trong lòng cô bỗng dưng nhen nhói một cảm xúc kì lạ, khắp cả người dường như có chút không còn giống là của mình nữa.
Dư Thư Di lúc này mới lấy lại tinh thần, thu lại cảm xúc của bản thân, đáy mắt tràn đầy vẻ biết ơn nhưng cũng lộ ra tia nuối tiếc, "Đàn anh, đến nhà rồi."
Một căn nhà theo phong cách phương Tây nằm trong khu biệt thự, tầng hai của căn nhà vẫn còn sáng đèn, cũng không biết được phòng nào mới là phòng của cô
Lúc đối diện với đôi mắt sáng long lanh kia, Dương Khải Thần nhanh chóng dời đi ánh mắt của mình, ngước mắt nhìn về phía ánh đèn sáng trong căn phòng trên lầu, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía cô, âm thanh có chút khàn khàn: "Thật ra nãy giờ anh muốn hỏi em một điều."
"Chuyện gì vậy, đàn anh?" Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
Dương Khải Thần trầm mặc vài giây, nhìn thẳng về phía cô, "Có phải anh không đến tìm em, cả đời này em cũng sẽ không tìm anh, đúng chứ?"
Dư Thư Di bởi vì câu hỏi bất ngờ này của anh mà ngây ngẩn một chút, không biết phải trả lời thế nào cho thoả đáng.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
"Thôi bỏ đi." Anh thở dài một hơi rồi khẽ nhấc tay xoa đầu cô, giọng nói của anh rất trầm, lại bởi vì đang đối diện với cô mà hàm chứa trong đó một chút dịu dàng, "Em mau chóng vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh rồi."
Dư Thư Di gật đầu nhìn anh, cười một cái, không quên chúc ngủ ngon sau đó mở cửa bước vào nhà.
Ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô khuất bóng. Không hiểu vì sao, có thứ gì đó lặng lẽ trôi đi, luồn qua xương sườn và cọ xát vào tim.
Nhói đau.
Thật ra anh đã sớm hiểu được, cái trầm mặc của cô chính là đáp án.
Cuộc sống rất cẩu huyết, không như những thước phim ngôn tình lãng mạn, không phải tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng - xa cách cách mấy rồi cũng sẽ gặp lại. Nó không chỉ dừng ở những tập phim, nó còn hơn thế. Là cả những hẹn nhưng không thể gặp.
Quả thật nếu anh không chủ động tìm cô, có lẽ cả đời này, đôi ta đã lướt qua nhau và bỏ lỡ mất nhau rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play