Một người đàn ông ở phòng khách đập bàn lớn tiếng nói
" Ba không quan tâm, cuối tháng này sẽ là lễ đính hôn của con. Chờ đến khi con học xong, hôn lễ sẽ được tiến hành "
Trần An Nguyên mặt mài cau có, tức giận
" Con không gả, thời đại nào rồi còn có chuyện hôn ước đúng là quê mùa. Ba đã hứa hôn thì tự đi mà gả, con nhất quyết không lấy người mà con không quen biết "
Một lão phu nhân ăn mặc sang trọng ngồi bên cạnh cô, bà từ tốn nói
" An Nguyên, đừng tức giận. Có gì từ từ nói "
" Nội à, nội coi ba kìa. Trần tổng nổi tiếng trong giới kinh doanh vậy mà lại đi ép con gái mình lấy một người không quen biết để đi lôi kéo quan hệ với Trịnh Thị "
Cuộc đối đầu của hai cha con họ diễn ra vô cùng căng thẳng
" Ba và Trịnh tổng là bạn bè thân thiết, hôn ước của con cũng đã được định từ nhỏ. Ba không thể nuốt lời được "
Bà nội nghe vậy liền lên tiếng thay cô
" An Nguyên nó đã không thích, con ép buộc nó làm gì ? "
" Mẹ à, người làm ăn cái quan trọng là phải giữ chữ tín. Con không thể chỉ nói suông được "
Trần An Nguyên căm phẫn
" Hôn nhân đại sự của con gái mình đối với ba chỉ là cuộc làm ăn sao ? "
" Từ bé đến lớn con đã được nuông chiều tới hư hỏng rồi, bây giờ còn dám cãi lời ba nữa "
Cô đứng dậy nhìn ba mình, trong lòng hừng hực lửa giận
" Nếu mẹ còn sống thì sẽ không đối xử với con như vậy "
Nói rồi An Nguyên bỏ lên phòng đóng chặt cửa lại, cô tức giận ném hết đồ đạc trong phòng xuống đất
" Ai muốn kết hôn chứ ? "
" Ba thích thì tự đi mà lấy, con nhất quyết không lấy "
Cô mệt mỏi nằm lăn ra giường, thò tay lấy dưới gối ra bức ảnh của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp
" Mẹ à, mẹ nói coi tại sao ba lại đối xử với con như vậy ? "
Đột nhiên bên ngoài phòng phát ra tiếng gõ cửa, lúc đầu cô còn tưởng là ba mình nên nhất quyết không chịu mở cho đến khi...
" An Nguyên, là nội đây "
Nghe thấy tiếng bà nội cô lập tức ngồi dậy mở cửa, cô làm vẻ mặt đáng thương
" Bà nội "
Nhìn đống lộn xộn mà cô gây ra trong phòng cũng đủ hiểu Trần An Nguyên này không cam chịu sự sắp xếp của ba mình rồi.
Bà nội nắm tay cô đi đến bên giường rồi ngồi xuống
" An Nguyên, mặc dù ba con tính tình nóng nảy nhưng suy cho cùng nó cũng rất thương con "
" Bắt con lấy người mình không thích là thương con sao ? "
Bà nội biết cô cảm thầy rất ấm ức nên đã vuốt ve, an ủi chứa cháu nhỏ của mình
" Con nghĩ thử xem, mẹ con mất bao nhiêu năm rồi nhưng ba con vẫn chưa bao giờ có ý định lấy thêm người phụ nữ khác. Chỉ một lòng nuôi nấng dạy dỗ cho con nên người "
Nhắc đến mẹ thì An Nguyên không cầm được nước mắt, mẹ là người hiểu cô và thương cô nhất nhưng mà...bà ấy đi rồi
" Ngoan, đừng khóc "
" Nội à, nội giúp con khuyên ba đi. Con thật sự không muốn lấy thiếu gia Trịnh Thị "
Bà ấy lắc đầu
" Trước giờ ba con luôn làm theo ý mình, không bao giờ chịu nghe người khác "
" Vậy phải làm sao ? Chẳng lẽ người nỡ nhìn cháu gái duy nhất của mình cứ thế mà gả đi hả ? "
Bà ấy trầm tư suy nghĩ một lát
" Trước mắt chuyện mà con cần làm là trốn đi "
" Trốn sao ? "
Bà ấy gật đầu
" Ta sẽ giúp con trốn khỏi đây...nhưng con sẽ không còn là tiểu thư của Trần Gia - Trần An Nguyên nữa mà là một người khác. Đợi đến khi sóng yên biển lặng thì chúng ta tính bước tiếp theo "
...
Một tháng sau
Trần An Nguyên đang ngồi trong phòng ngủ ngắm nhìn bản thân trong gương, cô thật không thể tin được người đó lại chính là mình. Mái tóc dài bị cắt phăng đi cộng thêm việc thay đổi cách ăn mặc nhìn cô chẳng khác gì một đứa con trai cả. Trông cũng rất...chết người.
Cuối cùng thì cô đã có thể trốn ra khỏi căn nhà đó, không cần phải cưới hỏi gì cả, đúng là chuyện vui
An Nguyên lấy tệp hồ sơ ở trong tủ ra rồi vội vàng kiểm tra cẩn thận những thứ bên trong
" Trần Thành Nam "
Đây toàn bộ là giấy tờ về thân phận mới mà bà nội đã làm cho cô, từ giờ sẽ không còn cô gái tên Trần An Nguyên nữa thêm vào đó sẽ là một chàng trai với vẻ ngoài thanh tú
" Giấy nhập học trường...nam sinh "
Cô cau mài
" Bà nội lần này chơi lớn thật rồi, ba có muốn tìm cũng không tìm được. Ai lại có thể nghĩ đến chuyện một đứa con gái lại có mặt ở trường nam sinh chứ ? "
An Nguyên rất hài lòng về những việc mà mình đang làm, cô muốn xem xem nếu cô không chịu gả đi thì ba cô có thể làm được gì
Cô vứt đống thẻ trong ví sang một bên
" Bộ ba tưởng rằng đóng băng hết thẻ của con thì con sẽ trở về sao ? Đừng có nằm mơ "
An Nguyên bước tới nhìn đống đồ hiệu nằm đầy trên giường mà trong lòng thích thú
" Con đâu chỉ xài thẻ của ba chứ "
Ngày mai cô phải vào nhận lớp rồi, cũng không biết trường nam sinh sẽ có gì đặc biệt nữa nhưng có vẻ sẽ rất thú vị.
Sáng hôm sau An Nguyên tắm rửa rồi thay đồ. Cô khoác vào chiếc áo sơmi trắng và quần ống suông đen, tiện tay lấy luôn chiếc đồng hồ đắt tiền mà đeo vào. Nhìn ngắm bản thân trong gương mà không khỏi trầm trồ
" Xem ra mình rất hợp với việc làm con trai. Trông cũng đẹp trai quá đó "
Rời khỏi phòng tắm cô bước ra ngoài lấy chiếc balo khoác lên vai rồi đi xuống lầu.
" Không có tài xế, chắc phải đi xe bus đến trường rồi "
An Nguyên lên xe bus chọn đại một chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cô cảm thấy hình như có rất nhiều ánh đang nhìn mình. Xoay người lại thì thấy một đám nữ sinh cứ len lén nhìn cô rồi cười cười nói nói.
" Đẹp trai thật đó "
" Cậu ấy mới chuyển đến đây sao ? Bình thường chúng ta đi học không có gặp "
" Có phải cậu ấy vừa nhìn tôi không ? "
" Không phải nhìn cậu đâu, cậu ấy nhìn tôi "
Cô quay mặt đi chỗ khác mỉm cười thích thú
" Trần An Nguyên à, mày đúng là có sức hút "
Xe chạy được một lúc thì dừng lại, đến trường của cô rồi. Mấy cô nữ sinh kia thấy An Nguyên bước xuống xe thì vẻ mặt tiếc hùi hụi. Thấy vậy cô xoay người lại nháy mắt với bọn họ một cái rồi xuống xe, sau đó trên xe bus toàn tiếng la hét loạn cả lên.
Cô hiên ngang bước vào trường, bình thường ở trường cũ đám con trai thấy cô thì nhìn đến không dám chớp mắt, giờ thì hay rồi mang bộ dạng con trai này không có ai chú ý đến cô nữa.
An Nguyên theo sự chỉ dẫn mà đi đến văn phòng gặp giám hiệu để làm thủ tục nhập học. Cứ tưởng chỉ có nam sinh không ngờ đến cả giáo viên cũng toàn là nam.
Thầy Ngô là hiệu trưởng của trường, sau khi xem xét hồ sơ xong thì ông ấy gật đầu rồi nói với giáo viên bên cạnh
" Thầy Mã, lớp còn thiếu người thì nhận em ấy đi "
Thầy Mã khá trẻ tuổi nhưng nhìn rất nghiêm túc, ông ấy đứng dậy
" Em đi theo tôi "
Thầy Mã dắt cô đi đến phòng học nằm ở cuối tầng hai. Trong lòng của cô hồi hộp vô cùng, không biết sẽ sắp xếp chô cô vào lớp gì nữa.
Bước vào lớp thật sự khiến cô muốn chóng mặt, đâu đâu cũng toàn là trai cứ như quân đội vậy.
" Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em nói một chút về bản thân cho mọi người biết biết đi "
Biết bao nhiêu con mắt chĩa về phía cô làm cho trái tim nhỏ bé này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Chào các bạn, mình tên Trần An...Trần Thành Nam. Là học sinh mới chuyển đến trường, rất vui được làm quen "
Mọi người trong lớp vỗ tay chào đón cô, sau đó thầy Mã quan sát một lúc rồi chỉ về phía cuối vách lớp học
" Trông em sáng láng như vậy ngồi ở đó cạnh Sỹ Anh đi. Có gì kèm cặp cho bạn "
Cô ngớ người ra, vừa vào lớp thì bị giao nhiệm vụ khó rồi.
" Vâng "
Thầy giáo bắt đầu vào tiết học cô cũng đi xuống ngồi ở vị trí được định. Bạn cùng bàn cũng cô nhìn thì cũng được đó mắt to, mũi cao, chân lại dài
Cô ngồi xuống lấy sách vở ra để trên bàn thì Sỹ Anh quay sang bắt chuyện.
" Chào cậu, tôi tên Hạ Sỹ Anh "
Cô gật đầu mỉm cười
" Trần Thành Nam "
Sỹ Anh trông rất vui vẻ hoạt bát
" Tại sao cậu lại muốn chuyển vào đây vậy ? Cả ngôi trường toàn là con trai, có gì thú vị đâu "
Chẳng lẽ nói là tôi bị ép hôn nên chạy đến đây lánh nạn. An Nguyên bịa đại một lý do gì đó
" Ở đây dễ tập trung học hành "
" Nói như vậy là cậu không có bạn gái hả ? "
" Tôi không có "
Sỹ Anh lắc đầu ngán ngẩm
" Cậu lớn từng này lại đẹp trai như vậy mà không có bạn gái ? "
" Chuyện đó mình chưa nghĩ đến "
Đột nhiên Sỹ Anh quay sang khoác vai cô
" Cậu cứ yên tâm ở lại đây, sau này mình sẽ từ từ chỉ dạy cậu những thú vui cuộc đời "
Thầy Mã đang ở trên bảng giảng bài thì nhìn về phía của hai người, thầy lớn giọng
" Hạ Sỹ Anh "
Sỹ Anh nghe gọi lập tức đứng dậy. Ai bảo cậu ta nói chuyện lớn quá thu hút sự chú ý của giáo viên
" Có chuyện gì vậy thầy ? "
" Bài toán này, kết quả bằng bao nhiêu ? "
Khuôn mặt cậu lập tức đờ ra, đám chữ số ngoằn ngoèo trên bản cậu thật sự không thể nào tiếp thu được
Sỹ Anh nhìn cô đưa ánh mắt cầu cứu. An Nguyên cầm lấy máy tính bấm bấm vài cái, cô nói nhỏ
" 16 "
Sỹ Anh lập tức tươi cười
" Dạ thưa thầy kết quả bằng 16 "
Cả lớp ồ lên một tiếng giống như bất ngờ lắm vậy.
" Em ngồi xuống đi, không được nói chuyện nữa "
Thầy Mã quay lên bảng tiếp tục giảng bài, Hạ Sỹ Anh ngồi xuống thở phào
" Đa tạ nha người anh em "
" Không có gì "
Sỹ Anh nhìn cô với vẻ mặt ngưỡng mộ
" Cậu giỏi thật đó, hôm nay cũng may có cậu nếu không Mã Tuấn Hào lại phạt mình đứng góc lớp nữa rồi "
" Bình thường thầy Mã hay phạt cậu lắm sao ? "
Sỹ Anh cắn răng
" Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần có tiết thì Mã Tuấn Hào lại gọi mình lên làm bài tập, không được thì bị phạt. Thầy ấy rõ ràng là có thành kiến với mình "
" Cậu biết vậy thì lo chăm chỉ mà học đi "
" Mình không có duyên với đống chữ số này, hễ nhìn thấy nó thì mình lại nhức đầu buồn nôn "
" Sau này mình dạy cho cậu "
Sỹ Anh gật đầu mỉm cười
" Được "
Tiếng chuông hết tiết vừa reo thì mọi người cứ như được giải thoát vậy. Bụng của cô nãy giờ cứ reo liên tục, cả sáng chưa ăn gì rồi, bình thường ở nhà còn có đầu bếp bây giờ thì không ai nấu cho mà ăn nữa.
An Nguyên đang ngồi suy nghĩ gì đó thì có hai bạn học đi lại chỗ cô
" Sỹ Anh, đi ăn không ? "
Hạ Sỹ Anh gấp cuốn truyện còn đang đọc dở lại
" Được "
Cậu quay qua vỗ vai cô
" Đi chung đi "
Cô mới đến trường chân ướt chân ráo vẫn nên làm quen với mấy bạn học trước đã. Cô đứng dậy đi theo 3 người bọn họ đến nhà ăn. Họ tìm một chỗ thưa người rồi ngồi xuống, Sỹ Anh hỏi
" Các cậu ăn gì, mình đi lấy cho ? "
" Cơm gà "
" Mình cũng vậy "
Hai người kia đều chọn cơm gà, Sỹ Anh quay qua nhìn cô
" Còn cậu "
" Mì đi "
Hạ Sỹ Anh gật đầu rồi chạy đi lấy thức ăn. Hai người bạn kia ở lại thì tươi cười chào hỏi cô
" Chào cậu, tôi tên Hoàng Anh Quân "
" Còn tôi là Đặng Minh Kỳ, chúng tôi đều là bạn rất thân của Sỹ Anh "
Cô gật đầu cười với hai người họ
" Chào các cậu "
Hoàng Anh Quân hỏi cô
" Lúc nãy tiết toán của thầy Mã, Sỹ Anh bị gọi đứng dậy mà trả lời đúng đáp án...là cậu chỉ cậu ta đúng không ? "
" Ờ, đúng vậy "
" Bảo sao hôm nay Hạ Sỹ Anh thông minh đột xuất, hóa ra là có cao nhân đứng phía sau giúp đỡ "
Cô tò mò
" Bộ bình thường cậu ấy học môn toán không toán không tốt hả ? "
Đặng Minh Kỳ nghe vậy liền trả lời
" Đâu chỉ môn toán, tất cả các môn cậu ấy đều học không tốt, à không...là vô cùng dở tệ "
" Hả "
Mặt cô ngơ ngác, thật sự có người dở toàn diện như vậy sao ? Bạn cùng bàn của cô đẹp trai như vậy...không ngờ
Anh Quân lắc đầu
" Cậu ấy dở tất cả nhưng trừ môn thể dục, bởi vậy mới làm lớp trưởng lớp thể dục của chúng ta đó "
" Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển "
Nói xong hai người họ bật cười
" Các cậu nói xấu gì tôi đó ? "
Hạ Sỹ Anh từ phía sau đi tới tay bưng theo mâm đồ ăn nhìn họ chằm chằm. Cô giúp cậu ấy đặt mấy phần đồ ăn xuống bàn rồi chia cho mọi người.
" Bọn tôi không có nói xấu "
" Đúng đó, bọn tôi chỉ khen cậu thôi "
Sỹ Anh ngồi xuống bên cạnh cô
" Thành Nam là người mới, các cậu đừng có mà nói xấu tôi trước mặt cậu ấy. Làm như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt "
" Được được, bọn tôi biết rồi "
Sỹ Anh quay sang cô thì thấy An Nguyên đang nhìn chằm chằm vào bát mì của mình
" Cậu sao vậy ? "
" À, mình không ăn rau mùi "
Sỹ Anh nghe vậy đẩy phần cơm của mình sang
" Mình ăn rau mùi, cậu bỏ vào đây đi "
Cô gắp hết rau bỏ qua bên cậu ấy rồi ngồi ăn ngon lành. Anh Quân và Minh Kỳ nhìn hai người họ không chớp mắt. Anh Quân nói
" Bình thường cậu đâu có thích ăn đồ của người khác "
" Đúng vậy, cậu không bao giờ ăn đồ của mình hết "
Sỹ Anh vừa ăn vừa trả lời
" Thành Nam nhìn trắng trẻo sạch sẽ như vậy chắc chắn không sao "
Minh Kỳ trợn to mắt
" Ý cậu bảo bọn tôi dơ á hả ? "
" Hay lắm Hạ Sỹ Anh, cậu có bạn mới liền coi chúng tôi không ra gì "
Bọn họ gây nhau ỏm cả lên làm cô thật nhức đầu
" Được rồi, đừng gây nhau nữa. Lát nữa mình mời các cậu ăn kem, được không ? "
" Thành Nam ra tay thật là hào phóng "
" Tạm tha cho cậu đó, Hạ Sỹ Anh "
Ăn xong cô đứng dậy đi mua kem cho bọn họ, Sỹ Anh ở lại liếc nhìn hai người kia
" Các cậu la lối đúng là mất mặt "
" Chẳng phải do cậu chê bọn tôi sao ? "
Minh Kỳ tươi cười nói
" Trần Thành Nam này đúng là hiểu chuyện, vừa vào lớp liền mời bọn mình ăn kem. Sau này phải chiếu cố cậu ta mới được "
" Biết đâu nhờ cậu ấy mà Sỹ Anh nhà chúng ta sau này bớt học ngu "
" Cậu ấy bị Mã Tuấn Hào xếp chỗ như vậy thì phải chịu chứ sao, ngồi một thời gian liền phát hiện ra Hạ Sỹ Anh ngu ngốc như vậy chắc chắn sẽ bỏ của chạy lấy người "
Bọn họ nói xong liền bật cười thích thú. Sỹ Anh cắn răng
" Còn nói nữa mình bóp chết các cậu "
An Nguyên mua đồ xong tay cầm mấy ly kem đi lại
" Của các cậu "
Mọi người nhận lấy một ly rồi ngồi ăn ngon lành. Nhưng sự chú ý của Anh Quân lại va vào chiếc đồng hồ trên tay cô
" Thành Nam "
" Hả ? "
" Đồng hồ của cậu, có thể cho tôi mượn xem được không ? "
An Nguyên gật đầu, cô tháo đồng hồ ra rồi đưa cho cậu ấy, Anh Quân tỉ mỉ nhìn chiếc đồng hồ
" Mình từng thấy nó ở đâu rồi "
Minh Kỳ gãi đầu
" Mình cũng vậy "
Sau đó bọn họ đồng loạt nhớ ra
" Bản giới hạn "
Rồi trố mắt nhìn cô
" Rốt cuộc cậu là đại gia phương nào vậy ? "
" Hay là cậu xài hàng nhái ? "
Chiếc đồng hồ này cô mua được một thời gian rồi, nhưng không nhớ tới. Lần trước trốn đi mới lục lại đồ đạc trong nhà thì phát hiện ra nên đem theo luôn
" Mình cần gì xài đồ nhái ? Mình mua nó lâu rồi, thấy hợp với bộ đồ hôm nay nên lấy ra đeo thôi. "
Bọn họ đều rất trầm trồ ngưỡng mộ cô. Minh Kỳ giữ lại nhìn thêm một lát
" Nhưng mà...hình như đây là phiên bản nữ "
Sắc mặt của An Nguyên lập tức thay đổi, Anh Quân gặng hỏi cô
" Sao cậu đeo đồng hồ nữ vậy ? "
Cô đảo mắt tìm lý do
" À, bởi vì tay mình nhỏ nên bản nam đeo không vừa. Nhưng vẫn rất đẹp mà "
" Ra là vậy "
Nói xạo thế vẫn có người tin, cô đúng là tài giỏi.
Trả đồng hồ lại cho cô, Minh Kỳ nhìn Sỹ Anh hỏi
" Hôm nay ra về có muốn cùng đi chơi game không ? Trung tâm mới ra mấy trò mới trông rất thú vị "
Sỹ Anh lắc đầu
" Không được, mình có hẹn rồi "
" Với Giang Hải Quỳnh ? "
Cậu gật đầu
" Chúng ta để hôm khác vậy "
Cô đoán cô gái tên Giang Hải Quỳnh này chắc chắn là bạn gái của Sỹ Anh, nhắc tới thì mặt cậu ta mùa xuân phơi phới. Sỹ Anh quay sang hỏi cô
" Hôm sau có tiết thể dục, cậu nhận đồ chưa ? "
Cô lắc đầu
" Mình không biết nhận ở đâu "
" Mình dẫn cậu đi "
" Được "
An Nguyên theo cậu đi nhận đồ, cô thấy Sỹ Anh làm lớp trưởng thể dục xem ra vẫn rất làm tròn nhiệm vụ của mình đấy chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play