"Thiếu gia! Đã tìm được tung tích của nhà họ Hoa rồi!"
Lý Nhã Thần vừa nghe xong lập tức xoay ghế lại, nét mặt lạnh lùng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Anh hỏi.
"Thật à?"
"Dạ đúng. Nhưng theo điều tra thì họ đều đã qua đời, chỉ còn mỗi cô con gái tên là Hoa Tiểu Hà đang sống cùng ba mẹ nuôi".
"Điều tra thêm thông tin đi!"
Anh ngồi trầm tư nhớ lại chuyện của 15 năm trước. Ngày gia đình chưa có kinh tế như bây giờ, ba mẹ anh và Hoa gia rất thân với nhau, họ có một cô con gái rất xinh xắn tên là Hoa Tiểu Hà. Ngày đó, họ đã hứa hôn với nhau đợi sau khi anh và Hoa Tiểu Hà lớn lên sẽ cưới nhau.
Anh và cô bé ấy chơi rất thân, cô nhỏ hơn anh tận 5 tuổi.
"Của em này!"
Nhã Thần mỗi khi sang nhà chơi rất hay mua kẹo và bánh cho Tiểu Hà, cô bé rất vui. Ngày đó hai người vẫn chưa hiểu gì về chuyện hôn ước, vậy nên giữa họ chỉ có một tình bạn đơn thuần bền vững.
Sau này, khi lớn lên anh mới biết, cô gái nhỏ năm đó mình thường hay che chở lại chính là vợ tương lai của mình. Năm đó Lý gia có chút biến cố, vậy nên đã chuyển đến Trùng Khánh sinh sống. Ban đầu hai gia đình còn liên lạc với nhau, nhưng sau đó thì mất luôn tung tích. Anh vẫn luôn cho người tìm kiếm khắp nơi, mong sẽ gặp lại được cô gái năm nào.
Sau nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được.
"Tìm được em rồi!"
[..]
"Ở nhà một ngày không được hả? Đi sáng đêm mới chịu về? Tao thật không hiểu mày đi làm hay là đi chơi nữa?"
Lại là những lần mắng chửi vô cớ của mẹ nuôi. Tiểu Hà mỗi ngày đi làm về đều phải nghe mắng như thế này. Không cha thì cũng là mẹ, không thì ngược lại. Ngày mới nhận cô về làm con gái nuôi, họ xem cô như là vàng ngọc mà cưng chiều, bây giờ sinh được con trai rồi thì vứt cô không thương tiếc.
Cũng may đứa em đó là đứa hiểu chuyện lại rất ngoan, không hùa theo bọn họ nên cô cũng an ủi phần nào.
"Chị! Mặc kệ mẹ đi! Chị đừng buồn nhé!"
"Không sao đâu! Chị quen rồi!"
Công việc của cô đi sớm về khuya cũng là lẽ thường. Cô đang làm ở bar, mọi người ai nhìn thấy cô ăn mặc lộng lẫy cá tính đi vào đó cũng kì thị này nọ, nhưng công việc của cô không hề như họ nghĩ. Cô đang làm DJ ở đây, nhờ có cô mà bar này rất đông khách, lại còn có rất nhiều tiền thưởng.
Cô không thể bỏ nó được, đó là việc mà cô yêu thích, dù ai có nói sao cũng kệ.
"Chị phải đi làm rồi! Em ở nhà học bài ngoan nhé!"
"Dạ!"
...
Tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, ánh đèn xanh đỏ chiếu khắp nơi. Nhã Thần đi cùng bạn vào trong phòng vip, ăn chơi một bữa cho thoả thích.
"Hôm nay cứ ăn chơi cho thoả thích. Tôi mời!"
Mọi người trong phòng vỗ tay hoan hô kịch liệt, đường đường là tổng tài của một chuỗi công ty mua bán kim cương, một bữa tiệc chỉ là chuyện nhỏ.
Mỗi người trong tay ôm một cô, được phục vụ rượu và trái cây tận nơi, cuộc sống sung sướng như tiên.
"Này! Nghe nói hôm nay DJ Lee cũng có mặt đấy!"
"Thật không? Nghe nói cô ấy xinh lắm, chơi nhạc cực sung!"
Lý Nhã Thần cười nhạt.
"Tôi không có hứng thú lắm!"
"Đi thử một lần xem sao. Cậu gặp người ta rồi thì đừng có mà mê đấy!"
Anh đành miễn cưỡng đi theo họ ra bên ngoài, nhưng nhạc vẫn chưa có ai chơi, chỗ dành cho DJ vẫn còn trống, hình như cô Lee đó chưa đến. Nhã Thần thở dài, đột nhiên cảm thấy ngột ngạt nói.
"Ở đây đợi đi! Tôi ra ngoài một lát!"
Anh vừa đi ra đến chỗ hàng cây thì va phải một cô gái, còn chưa ngẩng đầu lên thì đã bị cho một trận xối xả.
"Này! Đi đứng sao đấy! Anh có mắt không hả?"
Nhã Thần ngẩng đầu lên, một cô gái da trắng môi đỏ, xin đẹp hết phần, ăn mặc cực kì cá tính. Anh ngơ ra một lúc mới biết là mình đang bị chửi.
"Hả? Cô nói gì?"
Cô gái kia thở dài.
"Này! Tôi hỏi...anh có ổn không vậy? Va phải người ta rồi giả điếc à?"
"Tôi"...
"Tôi tôi cái gì mà tôi, anh lại muốn giải thích cái gì đây hả?"
Nhã Thần vô duyên vô cớ bị chửi, cũng bực mình lắm rồi mới nói.
"Này cô à! Cô quá đáng rồi đấy! Cô biết tôi là ai hay không hả? Tôi là"...
"Tôi là bà nội của anh đây này! Dù anh có là đại tổng tài Lý thiếu Lý Nhã Thần đi nữa thì anh cũng phải xin lỗi tôi!"
Anh nghe xong mà cảm thấy buồn cười, tình huống này không biết có nên gọi là cầu được ước thấy hay không nhỉ? Nhưng mà anh coi như chưa nghe thấy, coi như mình không phải tên Lý Nhã Thần vậy, chỉ cười hỏi.
"Vậy sao?"
Cô lườm anh, xem như đã ghi nhớ "mối thù" này rồi đấy!
"Đồ thần kinh".
...
Đèn led trắng tập trung chiếu về phía trên sân khấu, một cô gái xinh đẹp bước ra giống như một ngôi sao giữa muôn người. Cô gái này chính là Hoa Tiểu Hà, tên thường gọi của cô khi đến bar là Lee.
Nhã Thần lúc này chưa chú ý lắm, vẫn còn ngồi ngơ ngơ vì cô gái khi nãy va phải mình.
Ánh mắt đó...
Ánh mắt ấy gợi cho anh nhớ về cô gái nhỏ năm nào. Cô gái ấy rất hiền lành và lễ phép, biết mình nhỏ tuổi hơn nên rất vâng lời, luôn dạ thưa trong cách xưng hô, rất hiếu thảo với cha mẹ.
Không biết bây giờ cô ấy đang làn gì nhỉ? Mất đi ba mẹ chắc sẽ cô đơn lắm! Không biết cuộc sống cô ấy có ổn không?
"Nhìn kìa! Là Lee!"
Nhã Thần bất giác ngẩng đầu nhìn lên, trố mắt ra khi cô Lee trên sân khấu và cô gái mình gặp khi nãy là một.
Là cô ta?
Sau khi kết thúc phần trình diễn, quản lí của bar phát lên micro một thông báo.
"Mọi người chú ý! Hôm nay Lý thiếu Lý Nhã Thần sẽ mời tất cả mọi người trong bar này!"
Bọn họ hô hoán lên, nhảy cẩn lên ăn mừng theo điệu nhạc. Tiểu Hà vừa đi vào bên trong, nghe nói có Lý Nhã Thần ở đây lập tức xanh xao mặt mũi.
Lý Nhã Thần? Gì đây gì đây? Thằng cha này có phải là linh thiêng lắm hay không vậy? Khi nãy vừa nhắc mà bây giờ đã xuất hiện rồi, giống như là dằn mặt mình vậy.
Tiểu Hà cảm thấy bất an trong lòng, vừa nghĩ xong đã hắt xì một cái. Cô rùng mình, nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này trước khi có biến. Nhận tiền thưởng xong xuôi, cô đeo luôn khẩu trang rời đi cho chắc.
Vừa ra đến bãi đỗ xe, một bàn tay chắn ngang trước mặt làm Tiểu Hà giật mình. Còn nghĩ là ai, hoá ra là "đồ thần kinh" mà cô đã gặp.
Thì ra là thằng cha này! Mình sợ gì chứ?
Tiểu Hà nổi máu, tháo khẩu trang ra vênh mặt.
"Này chú kia! Chú muốn cái gì đây?"
Lý Nhã Thần trố mắt, trỏ tay vào mặt mình ngạc nhiên hỏi.
"Cô gọi là gì? Chú sao?"
"Chẳng lẽ gọi bằng ông à?"
Trông mình già lắm sao?
Anh đưa tay sờ lên mặt mình, cũng không hiểu sao lại có suy nghĩ đó trong đầu. 25 tuổi mà già làm sao được?
Tiểu Hà thấy người này đúng là phiền phức, gặp có một lần mà cứ đi theo cô mãi không cắt đuôi được.
"Chú muốn gì?"
"Muốn cô đừng gọi tôi bằng chú!"
Cô lườm lườm thở dài, một lí do hết sức đơn giản.
"Không gọi thì không gọi. Anh để tôi đi được chưa? Đã gần 12 giờ khuya rồi đấy!"
Nhã Thần nhìn lên chiếc đồng hồ vàng đính kim cương đắt đỏ của mình, quả nhiên trời đã khuya lắm rồi. Một cô gái ra đường vào đêm khuya thế này, lí nào lại không sợ.
Anh cảm thấy cô gái này cũng vui vui, muốn đùa thêm một tí nữa.
"Này! Khuya rồi cô về một mình không sợ sao?"
Thằng cha này muốn làm ba mình luôn rồi à? Hỏi lắm chuyện thật đấy!
"Không. Tôi đi xe máy quen rồi!"
"Cái gì? Ngoài đường nguy hiểm thế mà lại đi xe máy à?"
"Sao? Anh quan tâm nhiều làm gì? Liên quan gì tới anh vậy?"
Tiểu Hà đi từng bước từng bước lại gần anh, trỏ trỏ tay vào mặt anh vênh váo.
"Này nhá! Tôi thấy anh hơi nhiều chuyện rồi đấy! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn sàm sỡ tôi sao hả?"
"Cô nghĩ tôi thèm chắc?"
Người tiến người lùi giữa bãi đậu xe rộng thênh thang chỉ còn mỗi xe của anh và một chiếc xe hơi khác.
Trời xui đất khiến, gót giày Tiểu Hà vấp phải cục đá trẹo chân sang một bên. Cô chới với, tay múa loạng xạ khắp nơi, cũng may mà Nhã Thần giữ lại kịp.
Một người đàn ông khác đi ra, là bạn thân của Nhã Thần ở trong bar lúc nãy. Anh ta vô tình thấy được lập tức bật cười hỏi.
"Này Nhã Thần! Tán gái giữa đêm khuya à?"
Tiểu Hà thấy có người đến đột ngột bỏ tay ra, xoa xoa cổ tay. Nhã Thần lúc này không chú ý đến cô, chỉ lo nói chuyện với bạn. Ban đầu vốn dĩ cô có thể bình thường mà rời đi, cho đến khi nhớ lại cái tên mình vừa mới nghe không sai chữ nào.
Khoan đã! Cái gì? Anh kia vừa gọi thằng cha này là...
Nghĩ đến đây, cô suýt thốt lên, đưa tay che miệng lại.
Nhã Thần sao? Ôi trời đất ơi! Thằng cha này...ồ không, anh ta là Nhã Thần thật sao? Mình có nghe nhầm không vậy?
Chỉ cần nhớ đến câu nói ngông cuồng của mình, Tiểu Hà thật chỉ muốn tự đào lỗ. Cô lén nhìn thấy anh vẫn không chú ý, định bụng chuồn luôn. Nhưng cô vừa rón rén đi được vài bước đã bị giật mình.
"Đi đâu đó?"
Cô không dám quay lại, chân thì cứ run run làm sao. Nhã Thần biết cô đã nghe được gì rồi nên mới định tháo chạy, anh phì cười đi đến chỗ cô. Đứng trước mặt cô, anh vẫn không nhịn cười được, phải hắn giọng để giữ bình tĩnh, anh hỏi.
"Sao? Lý Nhã Thần ở đây rồi, có muốn anh ta xin lỗi mình một tiếng hay không?"
________________________________________________
"Tôi...Tôi làm gì biết Lý Nhã Thần gì đó là ai chứ? Trễ rồi tôi phải về trước đây!"
Tiểu Hà ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chạy được một đoạn xa rồi thì dừng lại thở hì hục. Ai mà biết anh là Lý Nhã Thần đâu chứ? Là do cô đen đủi lại thích ăn to nói lớn, xem như là lỡ dại lần này.
Đường khuya quả thật nguy hiểm, nhưng cô đã đi trên con đường này 2 năm rồi, có chuyện gì mà phải sợ? Thường thì giờ này chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe, không thể nào có biến thái được.
Cô đưa tay sờ lên đùi, cảm giác gió thổi lành lạnh. Vì cô mặc quần ngắn nên phải chạy thật nhanh về nhà.
"Chào cô em!"
Tiểu Hà nhìn sang bên trái, một gã đàn ông đang chạy song song với cô.
Trời phật ơi! Hôm nay là tháng cô hồn sao, hay là thứ 6 ngày 13 vậy? Sao mình toàn là gặp biến thái thế này?
Cô cố gắng làm như không quan tâm, không quen biết gì mà cứ tăng tốc độ. Tên đó cũng chẳng chịu thua, quyết bám theo cô đến tận cùng. Hắn ta trơ tráo thật, còn đưa tay sờ lên đùi cô một cái làm cô nổi cả da gà.
"Này! Anh làm trò gì vậy hả?"
"Có muốn vui vẻ với anh một chút không?"
"Anh muốn thì vui một mình đi! Tôi đang quạo, không vui nổi đâu!"
Tiểu Hà cố chạy thật nhanh, chỉ cần đến cua quẹo là sẽ cắt đuôi được tên biến thái này. Nhưng hắn ta càng nổi máu dê hơn nữa, lại sờ đùi cô.
"Làm gì mà nóng nảy thế? Đi với anh đi anh thương này?"
Cô quay sang cau mày nhìn, đột nhiên hắn tay đưa tay đến khoá quần của mình. Tiểu Hà hoảng quá, sợ hắn ta làm liều, cô hét lên rồi vung chân đạp hắn và xe ngã nhào ra đất.
"Áhhhh!"
Đạp hơi mạnh rồi, hắn ngã ra đau đớn, bắt đầu chửi rủa.
"Này con kia! Không chịu thì thôi chứ làm gì đẩy người ta vậy hả?"
Tiểu Hà dừng xe, ngoái đầu lại nhìn, nói to.
"Rõ ràng anh định kéo khoá quần ra mà nói không có làm gì hả? Đừng nghĩ tôi bị mù"
Hắn ta lấy bật lửa ra đưa trước mặt cô rồi nhăn nhó vì bị ê mông, khổ sở nói.
"Em lấy cái bật lửa chị hai ơi!"
Vậy là xong xuôi, từ giờ có chết hắn cũng không dám đi theo cô nữa, hắn sẽ ghi nhớ mãi cú đạp thần công này của cô.
Tiểu Hà vừa chạy về vừa thấy buồn cười, cả cô còn không nghĩ mình sẽ làm thế. Dù người ta có ý biến thái thật, nhưng cũng chưa đến nỗi như cô nghĩ, chỉ vì hiểu lầm giữa cái bật lửa và khoá quần mà bị cô vung cho một đạp. Thật đau đớn đắng lòng.
Về tới nhà rồi, cô tắt máy xe trước cổng rồi âm thầm dắt vào như thường ngày. Em trai cô biết cô về trễ nên luôn lén thức để đợi cửa, thật là ngoan.
Một chiếc xe hơi đậu ở trước cửa mà cô không để ý, cửa kính xe từ từ mở ra, người ngồi bên trong là Nhã Thần. Anh sợ cô đi một mình về nguy hiểm nên đã chạy theo cô suốt chặng đường từ bar về đến nhà. Nào ngờ anh lại chứng kiến cảnh tượng cô hoá thân thành võ sĩ. Anh nhìn vào bên trong, thấy một căn phòng bật đèn sáng, thấy bóng lưng cô đang đứng ở đó.
Nhã Thần lắc đầu cười.
"Đồ bà chằn".
[..]
"Kim cương lần này toàn là loại hiếm, tôi nghĩ chúng ta nên mở một buổi đấu giá để có thêm lợi nhuận".
Nhã Thần cùng các cổ đông họp tại công ty, anh là Chủ tịch của một tập đoàn chuyên nghiên cứu và mua bán kim cương, giàu có nổi tiếng nhất Trùng Khánh. Ai ai nhìn anh cũng phải thốt lên từ ngưỡng mộ, một chàng trai trẻ một mình làm nên tất cả. Anh bây giờ là người đàn ông tiêu chuẩn của các cô gái, đẹp trai, giàu có, kinh tế ổn định vững vàng.
Ngày chưa được như bây giờ, Nhã Thần cũng đã từng có một mối tình kéo dài ba năm với Cao Thi Nguyệt, bạn học chung đại học. Nhưng sau đó hai người không cùng chung chí hướng, nên đã chia tay. Cô ta bây giờ cũng là một doanh nhân thành đạt ở nước ngoài, hôm nay sẽ về nước.
"Cứ làm theo ý anh đi! Ngày ấn định cho buổi đấu giá tôi sẽ thông báo sau! Kết thúc cuộc họp tại đây!"
Nhã Thần đứng dậy rời khỏi phòng, những người còn lại lập tức đứng dậy cúi đầu chào.
...
Anh đi về phòng làm việc, vừa ngồi xuống đã nhận điện thoại của một số lạ.
"Alo! Cho hỏi ai vậy?"
"Anh còn nhớ em không?"
Nhã Thần im lặng, trầm ngâm mãi một lúc mới nhận ra, anh cau mày.
"Thi Nguyệt?"
"May quá anh vẫn còn nhớ!"
Nhã Thần không nói gì mà chỉ cười nhàn nhạt. Ngày xưa anh đã từng say sưa bởi giọng nói này, anh còn nghĩ mình đã quên mất cô con gái nhỏ của Hoa gia, ngỡ mình đã tìm được tình yêu mới.
Cho tới một ngày, Thi Nguyệt hẹn anh ra để nói chuyện, cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng với tư cách là người từng yêu.
"Em cảm thấy chuyện mà anh sắp làm trong tương lai, vốn dĩ không có khả quan".
Nhã Thần cười nhạt, hỏi.
"Ý của em, là muốn khuyên anh từ bỏ?"
"Phải".
Anh khẽ thở dài, biết ngay sẽ có ngày hôm nay. Khi biết anh đi theo con đường nghiên cứu và dò tìm kim cương, Thi Nguyệt đã cho rằng đó là chuyện không thể nào.
"Tại sao?"
Anh chỉ hỏi một câu ngắn gọn. Cô ta ra vẻ không hiểu, cau mày nhìn anh, anh lại tiếp lời.
"Tại sao thay vì ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh trên con đường mà anh đã chọn, thì em lại khuyên anh từ bỏ?"
"Trong khi anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em, luôn đứng sau lưng em".
Thi Nguyệt cụp mắt khẽ thở dài. Ban đầu họ còn có dự tính cho tương lai, nhưng bây giờ có lẽ không thể rồi. Cô ta nhẹ giọng bảo.
"Em không thể đặt niềm tin vào một người không có tương lai được".
"Em xin lỗi!"
Thi Nguyệt quay lưng rời đi, đó đã mãi trở thành một vết thương lòng đối với anh. Anh đã luôn nhủ lòng mình phải thật cố gắng, cố gắng gấp trăm, ngàn, vạn lần.
May mắn không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng thành công vang dội như bây giờ.
...
Nhã Thần và Thi Nguyệt đi dạo ở công viên, chiều hoàng hôn gió mát, lưa thưa vài bóng người đạp xe.
"Xin lỗi anh! Vì tất cả!"
Anh biết cô ta đang nhắc về chuyện cũ, đó cũng từng là một quá khứ khó quên. Anh cười nhẹ.
"Không cần đâu, cũng nhờ em mà anh mới có được như ngày hôm nay".
Thi Nguyệt dừng bước, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng của năm nào, cười hỏi.
"Anh đang mỉa mai em sao?"
"Không. Chỉ là anh thấy, chuyện cũ rồi thì không cần phải nhắc lại đâu".
Cô ta im lặng, khẽ thở dài. Đứng trước mặt người đàn ông mà mình đã từng từ chối vì sợ thất bại, bây giờ lại thành công thế này, trong lòng Thi Nguyệt chỉ có cảm giác ngượng ngùng khó nói.
Nhã Thần đứng im lặng nhìn xa xăm, cô ta nhìn anh, định đưa tay vuốt lấy những sợi tóc đang bay nhẹ trên trán. Nhưng anh lại lùi bước, ngầm phủ nhận tình cảm mà cô ta muốn thổ lộ một lần nữa.
"Xin lỗi! Anh có việc phải đi rồi!"
Nhã Thần! Có phải anh vẫn còn nhớ chuyện cũ không? Anh vẫn còn cảm thấy tổn thương có phải không? Em biết mình sai rồi, nhưng em sẽ không để mất anh thêm lần nào nữa đâu!
________________________________________________
Gần đây anh vẫn chưa có thêm tung tích gì về Hoa gia, lại càng không nhận ra được rằng thanh mai trúc mã ngày ấy vẫn luôn ở gần mình.
Tối anh lại đến bar, lí do thì là đi chơi cùng đám bạn nhưng thực chất là đến xem Tiểu Hà trình diễn. Nhìn cô ở trên sân khấu, xinh đẹp tự tin rạng ngời, anh ngồi bên dưới không hiểu sao lại bất giác mỉm cười.
Tiểu Hà ở trên sân khấu, vô tình nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của anh, hai người chợt ngượng ngùng nhìn nhau, anh vội quay mặt đi nơi khác. Trong lòng anh chợt hỗn độn khó tả. Rốt cuộc cảm giác của anh và cô gái nhỏ năm nào có còn không, mà khi gặp Tiểu Hà lại thấy lạ đến vậy? Giữa anh với Tiểu Hà là gì? Anh và Thi Nguyệt là gì?
"Phục vụ!"
Anh gọi phục vụ đến, nói khẽ vào tai anh ta
"Tôi muốn mời cô DJ Lee đến bàn của tôi!"
Anh ta chạy đến chỗ Tiểu Hà vừa mới xong việc, ban đầu cô còn chần chừ nhưng nghĩ lại anh là một vị khách quý, vẫn nên vì miếng cơm trước đã.
Cô đến ngồi đối diện anh, cộc cằn hỏi.
"Anh gọi tôi làm gì?"
Nhã Thần rót rượu cho cô, cười nói.
"Tâm sự một chút thôi! Làm gì phải căng thẳng"
"Tôi và anh cũng có chuyện để tâm sự nữa à? Anh có biết chỗ này ồn ào không khác gì cái chợ không?"
Anh nhìn xung quanh, người ta chen nhau mà nhảy, hì hét om sòm, quả thật ồn đến chói tai. Nhã Thần suy nghĩ hồi lâu, gật gật đầu rồi nói.
"Vậy tìm gì đó ăn đi!"
Tiểu Hà cau mày.
"Sao cơ?"
"Cô đã ăn gì chưa?"
Cô nhìn anh nghi hoặc lắc đầu.
Thằng cha này, sao đột nhiên lại tốt bụng rủ rê mình đi ăn vậy? Không lẽ anh ta cũng là một tên biến thái sao? Nhưng mà...ngụy trang là một tên biến thái nhiều tiền thế này, chắc là nhiều người bị lừa lắm nhỉ?
Nhã Thần biết ngay cô là người đa nghi như bà cụ non, lập tức giải thích.
"Tôi cũng chưa ăn, đói rồi. Chỉ là mời đi ăn chung thôi, đừng có nghĩ gì cả! Nhé!"
...
Nhã Thần đưa Tiểu Hà đi ăn ở quán lề đường, thật sự khiến cô bất ngờ. Ban đầu cô còn nghĩ, một doanh nhân thành đạt thế này, sẽ ăn ở một nhà hàng 5 sao sang chảnh nào đó, dù có là đi cùng một cô DJ đi nữa.
"Nhìn gì nữa? Cô bảo đói mà?"
Đứng trước một gian hàng đồ ăn tươi ngon được tẩm ướp gia vị, Tiểu Hà hoa mắt chóng mặt, thật là đói lắm rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng nằm trên vỉ nướng, âm thanh xèo xèo vang lên bên tai. Ôi! Một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Vì mới có tiền thưởng nên Tiểu Hà chọn món rất thoả thích, bụng đang đói nên phải lấp đầy trước đã. Nhã Thần không chọn, anh tìm chỗ ngồi rồi chọn nước trước, giao cho cô toàn quyền chọn món.
Trên bàn bia thịt đều đã có đủ, chỉ cần nướng lên là có thể chén ngay.
"Không ngờ anh cũng thích những quán lề đường thế này. Tôi còn nghĩ anh sợ bẩn quần áo cơ".
Nhã Thần "xì" một tiếng.
"Ngày trước đi học tôi cũng từng ăn như thế mà? Cô nghĩ tôi là con nhà giàu từ trong trứng nước chắc?"
Tiểu Hà chớp chớp mắt ngạc nhiên.
"Không phải thế à?"
Ngày nào mình cũng lên tạp chí, vậy mà cô ấy không biết sao?
"Cô không đọc báo à?"
Cô lắc đầu, sáng sớm mở mắt ra đã đến bar phụ giúp, trưa về nghỉ được một lúc thì tối lại đi làm, cô làm gì có thời gian mà đọc báo. Cô chỉ nghe sơ qua anh trên ti vi anh là một doanh nhân trẻ thành đạt thôi.
Nhã Thần vừa nướng thức ăn vừa tâm sự.
"Ngày trước tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, có một đam mê đặc biệt với kim cương".
Anh kể về chuyện thời còn đi học, rồi hành trình chinh phục ước mơ của mình. Tiểu Hà ngồi nghe rất chăm chú. Đến đây, anh lại hỏi.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 20".
Nhã Thần bỗng nhiên phì cười.
"Thải nào, cứ như trẻ con ấy!"
"Gì? 20 tuổi rồi đấy nhé! Ai trẻ con chứ?"
Anh gắp thức ăn vào bát cho Tiểu Hà, chậm rãi nói.
"Tôi 25 rồi! Gọi một tiếng tiền bối đi!"
Cô bỗng nhiên cười lại anh,làm anh chẳng hiểu gì cả. Anh dừng đũa, cau mày hỏi.
"Gì đấy!"
"Vậy mà người ta gọi bằng chú thì không chịu!"
"Làm gì tới nỗi chú? Gọi là anh!"
Tiểu Hà lè lưỡi không gọi, cô ăn ngon lành mặc kệ anh. Ai bảo cô trẻ con cô cũng không chịu, nhưng rõ ràng đôi khi cô chính là như vậy. Cô nhỏ hơn anh 5 tuổi, nhỏ hơn người ta còn không nhận mình trẻ con thì là gì?
Hai người ăn rất vui vẻ, còn cùng nhau khui bia ra uống. Nhã Thần nhìn Tiểu Hà cầm cả chai bia uống ừng ực mà hốt hoảng.
"Này! Uống kiểu đó dễ say lắm đấy!"
Cô nhìn anh cười rồi xua tay.
"Đừng lo! Ở bar tôi cũng uống như thế mà!"
Và kết quả của việc đó là, cô say sấp mặt, không thấy đường về. Nhã Thần thanh toán xong xuôi rồi dìu cô ra xe. Người cô toàn mùi rượu, hai mắt mơ màng, tay chân múa qua múa lại.
"Tôi chưa có uống...hức... chưa uống xong mà...hức"...
Anh thở dài, cuối cùng cũng đưa cô lên xe được.
Bảo trẻ con thì lại không chịu, ở bar uống rượu nho, ở đây uống bia, giống nhau chỗ nào chứ? Còn cãi mình bảo là không say đâu, giờ thì không biết đường về luôn rồi.
Nhã Thần cẩn thận thắc dây an toàn cho cô, anh vừa khom người lên thắc thì cô bỗng nhiên đưa mặt lên. Hơi bia phả vào mặt anh, môi cô chạm vào gò má anh một cái làm anh giật mình. Anh quay phắt sang nhìn Tiểu Hà đang say mèm.
Chắc không phải là giả vờ say đấy chứ? Không phải, uống nhiều như thế cơ mà?
Ngồi nhìn Tiểu Hà ngủ gật, anh lại cảm thấy cô vừa buồn cười vừa đáng yêu. Trong khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy cô rất giống thanh mai trúc mã của mình.
Nhã Thần bất giác khom người về phía cô, mặt kề mặt, nhìn cô thật gần. Nhưng sau đó anh lại quay đi nơi khác, còn đưa tay tự vả vào mặt mình.
"Điên thật! Mình định làm gì con gái nhà người ta vậy chứ?"
________________________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play