Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Fic P.Jimin)Công Tử Đào Hoa

Tiếp quản nhà vườn

Cheon Hang
Cheon Hang
Con gái, rốt cuộc con cũng trở về rồi. Ông già này nhớ con ngày đêm, bây giờ gặp lại xuýt nữa thì nhìn không ra!
Cheon Ami từ xa chạy đến, thấy hình dáng ốm yếu của bố lại chịu không nổi mà rơi lệ. Đôi tay dang rộng ôm lấy bố của mình, người em không mập lại không quá ốm nhưng khi ôm bố của mình lại cảm nhận được sự thừa một khúc của cánh tay. Bố.. ốm đi nhiều rồi.
Em nhìn vào trong nhà, một người phụ nữ cũng từ từ bước ra, lại lười biếng nhìn em. Thường lệ nói một câu như chào hỏi:
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Chao ôi, đã về rồi à, dì cũng rất nhớ cháu. Nào, về rồi thì đem hành lí vào nhà, giờ đang là mùa đông,.. ở ngoài lâu sẽ bị hàn đấy
Em cùng bố vào nhà. Nhà biết em sẽ về nên chuẩn bị rất nhiều món ăn, thường thì ở thành phố em hiếm khi ăn những món này, vì ở đó làm không ngon bằng nhà làm.
Cắm một mén nhang lên bàn thờ, em ngồi vào bàn ăn. Em gắp từng miếng bỏ vào miệng nhai nhai.
Bố em- Cha BonHwa thấy em trở về sau 3 năm học đại học, thấy em rất xinh đẹp lại hài hòa, trong lòng bà cũng thấy yên tâm, liếc qua nhìn sang Cheon Hang - chồng của mình, nịnh giọng nói:
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Ông thấy chưa, con gái trở về hồng hào lại tươi tắn như thế. Quả thật không uốn phí của chúng ta!
Cheon Hang
Cheon Hang
Haha.. đúng đúng, Ami rất xinh đẹp. Ba rất vui, rất hạnh phúc
Em cười rồi lại gắp miếng thịt nạt ngon vào chén của ông:
Cheon Ami
Cheon Ami
Đều là nhờ bố cả, khi tốt nghiệp con sẽ phụ giúp ba, cả gia đình mình đoàn tụ
Nghĩ đến giây phúc bên nhau, cô lại cảm thấy bản thân như gì đó nghẹn lại. Em nhìn lên tấm hình trên bàn thờ, sau đó thở một hơi.
Cheon Ami
Cheon Ami
Sau khi ăn xong, con muốn đi thăm mẹ một chuyến.
Bố em nhìn em rồi vỗ nhẹ lên vai em.
Đứng trước ngôi mộ in hằng tên của mẹ, em đặt bó hoa xuống cạnh mộ mẹ.
Em mang theo một cây chổi và khăn nước.. lau những vết dơ vết bẩn trên mộ mẹ. Sau đó em rời đi
Leo lên chiếc xe đạp, em chạy đến một quán ăn gần đó, một nơi mà sau khi gặp bố, em sẽ chạy đến để chào hỏi.. là một cô chủ quán dễ thương
Cheon Ami
Cheon Ami
Bác Hoa, bác Hoa
Em bước vào quán, đã thấy bác đang ngồi đếm tiền say sưa. Khi nghe tiếng em gọi thì ngẫn đầu rồi ngạc nhiên
Bác Hoa
Bác Hoa
Ami, Là Ami? Là cháu phải không?
Cheon Ami
Cheon Ami
Là cháu đây, cô khỏe chứ?
Bác Hoa
Bác Hoa
Vào đây nói chuyện, lâu quá rồi mới gặp cháu.
cô ấy gặp em liền cất tiền sang chổ khác, hiếu khách gọi em vào. Còn chu đáo cho em một tô Tokbokki cay thượng hạng
Bác Hoa
Bác Hoa
Cháu dậy thì càng đẹp hơn xưa. Sao nào, đã có bạn trai chưa?
Cheon Ami
Cheon Ami
Cháu chưa ạ, vừa học xong cháu liền về đây. Ý rằng sẽ ở quê làm việc!
Bác Hoa
Bác Hoa
( Ngạc nhiên) Trời, thành phố cơ hội bao la, sao cháu lại về đây?
Cheon Ami
Cheon Ami
Cháu muốn ở với bố mà cô, cháu không muốn xa ông ấy nữa.
Bác Hoa nghe cũng thấm buồn, cả hai trò chuyện kể nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất.
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Bà chủ, cho hai dĩa Japchae ( Miến hàn quốc)
Bác Hoa
Bác Hoa
vâng, tới đây. ( Quay sang nói với em) Đợi cô một lát nhé Ami!
Cheon Ami
Cheon Ami
Cô cứ đi làm việc đi ạ
Bác Hoa đi làm món miến trộn cho khách, hai vị khách mới đến ngồi ở phía cánh tay phải của em, cách em khoảng hai bước. Ban đầu em không quan tâm lắm vì họ vốn là khách mua hàng, nhưng khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ thì em lại tò mò ngóng tai.
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Sau này về tiếp quản nhà vườn, khi con ở đây thiết bị sẽ không hiện đại như trên thành phố đâu. Cố mà thích nghi!
Người đi ăn cùng ông ta là một người thanh niên trẻ tuổi khá điển trai, nhưng cách nói của anh ta lại khiến em xoay qua nhìn
Park Jimin
Park Jimin
Con đã bảo sẽ không tiếp quản nhà vườn nhà gì cả. Con không muốn cả mấy năm đáng giá của mình phải sống ở nơi bẩn thiểu như ở đây!
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Nơi bẩn thiểu? Mày nên nhớ đây chính là quê hương của mày.
Park Jimin
Park Jimin
Quê? Chẳng phải con sinh và lớn ở Seoul? Con chưa từng đặt chân về đây bao giờ.
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Đây là nơi ông nội của mày sinh ra và một tay ông gầy dựng, sau này đủ tiền mới phát triễn công ty ra thành phố.
Park Jimin
Park Jimin
Thế thì đã sao? Con nói rồi, một chút con sẽ bắt xe về thành phố.
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Về thành phố để mày đú đỡn với mấy đứa Nari, Bora.. gì gì của mày à?
Park Jimin
Park Jimin
Phải, nó tốt đẹp hơn ở đây!
Người đàn ông tức giận, sau đó giữ bình tĩnh rồi mĩm cười.
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Tùy mày, để tao xem khi mày trở nên không có một đồng thì mấy em yêu của mày có "tí tởn" với mày hay không?
Nam nhân tím mặt nhìn người đàn ông, thâm sâu.. quả nhiên vẫn không đấu lại người đàn ông trải sự đời.
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Khóa thẻ!
Hai chữ đó cũng khiến anh trở nên cứng họng.
Park Jimin
Park Jimin
Được rồi.. thế phải ở đây bao lâu?
...
Bác Hoa
Bác Hoa
Đồ ăn tới đây ( Bưng để lên bàn) Chúc quý khách..
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
2 năm
Park Jimin
Park Jimin
CÁI GÌ?
Bác Hoa
Bác Hoa
Hả hả.. có gì sao quý khách?
Bác Hoa sợ hãi nhìn bọn họ. Định chúc ngon miệng lại không dám thốt ra nữa.
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Không, không có gì. Cô đi vào trong đi
Bác Hoa
Bác Hoa
À, vậy quý khách.. ngon miệng
Khi Bác Hoa đi vào trong, nam nhân lúc này mới nói tiếp
Park Jimin
Park Jimin
Con nghĩ rằng quá lắm thì 1 tháng hay 2 tháng gì đó, bố
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Mày đi làm, chứ không phải đi nghĩ dưỡng mà 1 - 2 tháng
Park Jimin
Park Jimin
Giảm đi, bố giảm cho con một chút đi.
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Vậy...
Park Jimin
Park Jimin
.......
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
1 năm 365 ngày
Cheon Ami
Cheon Ami
( phụt)
Em đã cố gắng không quan tâm rồi, nhưng mà bố con họ khiến em buồn cười chết được. Nơi đây em muốn ở cả đời bên cạnh gia đình cả đời, ngược lại có người cười chê nơi đây.. may là bố của anh ta lại biết điều hơn anh ta một chút, nhưng.. 1 năm 365 ngày khác gì là 2 năm? Hahah
Nghe âm thanh bên kia khúc khích, nam nhân có chút bực mình nhìn qua, là một cô gái, nhìn thế nào cũng đáng ghét, chắc chắn là muốn chế nhạo anh.
Park Jimin
Park Jimin
Này, cô kia!
Em xoay mặt qua nhìn, người nam nhân cũng đang nhìn em. Anh ta có chút ngớ người, nhưng không bao lâu lại trở mặt giận dữ.
Park Jimin
Park Jimin
Cô.. cười cái gì?
Cheon Ami
Cheon Ami
Ơ, tôi xem báo.. vụ án có chút vui nên tôi cười, có sao không ạ?
Park Jimin
Park Jimin
( Anh nhìn chằm chằm em)
Park Jimin
Park Jimin
Ừ, không.. xin lỗi
Thế là ai đó trở về tâm trạng chổ đó. Cả hai bàn đều trong trạng thái ăn ngon, nhưng..
Park Jimin
Park Jimin
Này là đồ ăn sao? Thật khó ăn
Nam nhân vứt đũa xuống bàn, tỏ thái độ không dám ăn nữa. Điều đó khiến Bác Hoa nghe thấy và chạy ra hỏi han:
Bác Hoa
Bác Hoa
Quý khách không hài lòng chổ nào?
Park Jimin
Park Jimin
Tất cả, cả dĩa mất thẩm mĩ, cả mì không ngon, nước dùng không thấm,.. nói chung là.. tệ!
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Này Jimin, ăn không được thì không cần ăn. Không nên nói những lời khó nghe như vậy!
Bác Hoa
Bác Hoa
À.. vậy để tôi thay cho quý khách dĩa khác!
Bác Hoa lấy dĩa mì của Park Jimin rồi đem đi, bước chân vài bước lại đứng lại, tủi thân cúi đầu xuống.
Park Jimin
Park Jimin
Không cần, mùi vị khó nuốt như vậy đổi thể nào cũng vậy.
anh đứng dậy, rồi nói
Park Jimin
Park Jimin
Đấy bố, đồ ăn ở đây con còn nuốt không trôi thì làm sao có thể sống qua tận 2 năm. Chắc là.. con thành bộ xương quá!
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Cái thằng ranh! Mày..
Cheon Ami
Cheon Ami
Tôi thì nghĩ rằng bản thân anh là không biết hưởng thụ.
Em đứng dậy, đã quá sức chịu đựng của em rồi. Em sống ở đây hơn 18 năm, sau khi đi học về liền ghé quán mà ăn, quán Bác Hoa đều được khách nội, ngoại nước khen ngợi. Sao có thể vì một tên nam nhân không biết thưởng thức ẩm thực mà phán xét?
Park Jimin
Park Jimin
Cô nói gì? Cô nói lại một lần thử xem
Cheon Ami
Cheon Ami
Tôi sợ anh sao?
Em từ từ bước lại phía anh, bác Hoa chạy đến cản em lại:
Bác Hoa
Bác Hoa
Ami, được rồi, không cần làm lớn chuyện đâu.
Em từ nhỏ đã không chịu nổi cảnh ức hiếp ai, nhất là anh lại là nam nhân lại truốt giận lên một người phụ nữ như vậy!
Cheon Ami
Cheon Ami
Tôi nói anh là..
Bác Hoa
Bác Hoa
Ami!
Cheon Ami
Cheon Ami
Hèn!
Bác Hoa
Bác Hoa
( Ngạc nhiên)
Park Jimin
Park Jimin
Cô, cô dám!
Park Jimin tiến lại gần em, Bác Hoa ở giữa ngăn khoảng cách giữa hai người sợ rằng càng gần càng khó giải quyết
Cheon Ami
Cheon Ami
Tôi sao lại không dám? Tôi còn dám nói anh là kẻ không biết ơn, đồ phụ ơn. Quê hương của mình còn dám chối cãi mà ruồng bỏ, người như anh không đáng để tôi khiêm nhường, tôn trọng
Park Jimin
Park Jimin
Bà già, bà mau đi ra, tránh ra!!!
Park Jimin muốn đẩy bác Hoa qua một bên trực tiếp 1-1 với người phụ nữ kia.. đáng chết, lại bị giữ kẻ như vậy!
Cheon Ami
Cheon Ami
Thế nào? Anh muốn gây sự sao? Để tôi điện cảnh sát đến đây, cho anh ngồi tù giam, không biết công tử như anh sẽ thế nào đây!
Park Jimin bình tỉnh lại, đây là địa bàn của cô ta nên anh không sẽ làm liều. Nhìn cô ta thật kĩ, thật kĩ..
Park Jimin
Park Jimin
Đừng để tôi lại thấy cô!
Anh rời đi. Park Jeong Wook vẫn ngồi một chổ mà nhìn bọn họ cãi vã, lại vui vẻ cười một tiếng.
Bác Hoa bối rối cúi đầu xin lỗi.
Bác Hoa
Bác Hoa
Xin lỗi ông, tôi thay Ami xin lỗi con trai và ông, xin lỗi..
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Không.. không có gì! Haha
Điện thoại em reo lên, Ami nghe rồi nhìn bác Hoa.
Cheon Ami
Cheon Ami
Cháu có việc phải đi, bữa khác gặp bác.
Bác Hoa
Bác Hoa
Ừ, đi đi cháu
Park Jeong Wook
Park Jeong Wook
Cô gái ấy tên là...
Bác Hoa
Bác Hoa
Ami, là Cheon Ami
| Đôi lời tác giả|
- Đây là bộ truyện đầu tay của mình, các bạn đọc nhớ để lại nhận xét.
- Mình sẽ thu thập lời nhận xét và cố cải thiện truyện ạ.
Doris BooC
Doris BooC
Nếu hay để lại Like cho mình nha!

Cô ta là Ami sao?

Buổi sáng trong lành, em cho gà ăn, bắt bếp nấu cơm xào rau chiên cá, cuối cùng làm một li trà tắt để vào một bình nước. Leo lên chiếc xe đạp rồi chạy đến căn nhà biệt thự vườn nơi bố và dì đang làm.
Bước vào cổng chính, liền thấy bố và dì đang cắt lá sâu, em chạy đến lấy khăn lau mồ hôi cho bố.
Cheon Ami
Cheon Ami
Bố nghỉ tay uống nước, rồi làm tiếp!
Cha BonHwa
Cha BonHwa
..
Cheon Ami
Cheon Ami
Dì cũng vậy, dì chắc cũng mệt rồi!
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Mệt thì có, nhưng có ai quan tâm đâu
Cheon Ami
Cheon Ami
Làm sao được, Ami cũng rất thương Dì. Khi Ami đi học, chỉ có dì là ở bên bố chăm sóc bố thay Ami, Ami luôn biết ơn dì
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Vậy sao?
Cheon Ami
Cheon Ami
Dạ..
Từ xa một chiếc xe hơi hạng sang hiếm có 1 đấu giá chạy vào sân, lướt qua họ, cửa kính cũng đã mở ra khiến Cha BonHwa tí tắc mà nhìn.
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Ông, ông..
Bà cứ khều khều lấy bố
Cheon Hang
Cheon Hang
Cái gì, đang nghỉ ngơi bà cũng phiền tôi nữa!
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Ông nhìn kìa!
Bà chỉ vào chiếc xe
Cheon Hang
Cheon Hang
thì sao?
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Thì là con trai ông chủ vườn đó, mới từ Seoul về đây. Trời ạ, đẹp trai quá ông ơi, điển trai như siêu sao điện ảnh hàn Quốc.
Cheon Hang
Cheon Hang
Bà mê nó à? Bà cũng đã có tuổi rồi, cỡ bà thì mấy thằng đó không có để vào mắt đâu
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Ông điên à? Tôi là đang kiếm mối cho nhỏ Ami nhà mình.
Cheon Ami
Cheon Ami
Con, con sao ạ?
em giật mình, bây giờ lôi kéo em vào rồi.
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Ừ, nhìn thằng đó cũng tầm hơn con vài tuổi
Cheon Hang lắc đầu, vợ ông nhiều lần muốn ông gã em cho nhiều thằng đại già mà bà thấy rồi. Nhưng ông biết tính con gái mình, kén chọn lại khó yêu ai, phải nói rằng từ mối tình đầu thì con gái đã chẳng dễ quên mà yêu thêm ai.
Cheon Ami
Cheon Ami
Dì Bon à, con hiện tại vẫn chưa muốn yêu ai đâu.
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Chắc gì trong lòng con nghĩ vậy, tiền là phù du mà con!
Cheon Ami
Cheon Ami
Phải, con muốn làm thật nhiều tiền để nuôi gia đình mình. Nhưng.. không phải bằng cách này!
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Hahahaha
Bà cười phá lên
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Đừng nên nói sớm điều gì, nếu không ta sẽ bất ngờ khi con dẫn bạn trai đại gia về xem mắt gia đình mình.
Cheon Hang
Cheon Hang
Thôi BonHwa, đừng trêu con bé!
Cô ở lại giúp bố và dì cắt lá xâu rồi bón thuốc, nhập cuộc vào việc giúp đỡ gia đình. Sau này em cũng định sẽ xin vào làm vườn ở biệt thự vườn của ông chủ nhà này để em cùng gia đình vừa làm , lại gần gũi.
Em được bố phân công ra phía bắc của vườn hoa hồng cắt lá xấu, em chạy đi.
Một mình làm một việc lại thấy tự lập hơn hẳn, em vừa làm vừa hát đủ mình nghe, không làm phiền chủ hay các người làm khác.
NamJoon
NamJoon
Cô cũng thích bài Home sao? Tôi cũng rất thích bài này, nó nghe rất mát tai đúng không?
Em hết hồn ngẫn người quay lại, là một người thanh niên nhìn cũng lớn hơn em vài tuổi. Nhưng em hát nhỏ, anh ta sao có thể nghe chứ? Xấu hổ.. chết được.
Cheon Ami
Cheon Ami
À phải
NamJoon
NamJoon
Cô là nhân viên làm mới sao? Tôi trước đây chưa từng thấy cô!
Cheon Ami
Cheon Ami
Phải
NamJoon
NamJoon
Tôi tên là Kim NamJoon, nhân viên vườn bón rau xanh.
Kim NamJoon đưa bàn tay to lớn trước mặt cô
Cheon Ami
Cheon Ami
( Em bắt lấy) tôi tên là Cheon Ami, tôi thì chỉ vào đây phụ bố và dì mà thôi
NamJoon
NamJoon
À, vậy sao?
Cheon Ami
Cheon Ami
Anh không đi làm sao?
Thấy anh đứng đây nhìn em mãi, nên em cũng hơi ngại
NamJoon
NamJoon
Vườn rau ở cách đây không xa, tôi định đi lấy thêm thuốc bón, tình cờ gặp cô nên qua hỏi thăm
Cheon Ami
Cheon Ami
Haha, vậy phiền anh quá
Quản gia Nam
Quản gia Nam
Đây là hoa đỗ quyên hồng, chúng tôi đang bón một cách tốt nhất để nở rộ vào tháng 5. Nhưng theo thống kê sẽ tầm giữa tháng 4 là sẽ ra hoa.
Quản gia Nam
Quản gia Nam
Đây là hoa Tulip đủ sắc loại, hoa này cũng tầm như hoa Đỗ quyên sẽ rộ cùng thời gian.
Quản gia Nam cùng Park Jimin đi dạo một vòng vườn hoa, biệt thư nhà vườn của bố chủ yếu là trồng hoa, phần nhỏ còn lại là trồng rau xanh, nhưng đoạn đường anh đi đến mỏi thì chỉ chưa được một nữa nhà vườn.
Quản gia Nam
Quản gia Nam
Còn đây là hoa cải, tầm tháng 3 -5 là có thể nở, may mắn thì tháng 4 là rộ một vườn rồi
Park Jimin
Park Jimin
Quản gia Nam à, còn cách nào để tôi biết hết các loại hoa trong vườn không?
Quản gia Nam
Quản gia Nam
Ông chủ nói rằng là cậu phải tận mắt nhìn qua từng loại hoa và ghi nhớ thời gian trổ bông, nghe qua cách phát triễn cách trồng cách bón
Park Jimin
Park Jimin
Ông có thể thống kê cho tôi, tôi sẽ tự học. Không tốt hơn sao? Mất thời gian lắm thế?
Quản gia Nam
Quản gia Nam
Không được đâu cậu chủ, phải đi xem, xem cách nhân viên làm việc, xem thái độ xem cách họ chăm sóc, để sau này cậu chủ có thể dễ hơn trong việc quản lí cả khu vườn chứ!
Anh không ngờ rằng khu vườn lại to lớn đến thế, ông nội quả thật là tài giỏi hơn người, một mình có thể làm ra được như vậy. Cũng không trách vì sao bố anh lại di truyền gen của ông nội!
Đi được một đoạn, Park Jimin thấy được một chiếc xe máy điện, anh chạy đến rồi phóng lên, có sẵn chìa khóa là anh leo lên mà chạy thôi.
Quản gia Nam
Quản gia Nam
Cậu chủ!
Park Jimin
Park Jimin
Tôi tự mình xem, anh không cần đi theo!
Đi một mình vẫn tốt hơn có ai đó lãi nhãi bên tai, mệt chết được. Có cơ hội rồi, anh cũng hứng thú đi một vòng biệt thự vườn nhà mình, dù sao trong tương lai nó cũng là của anh.
NamJoon
NamJoon
Để tôi giúp, cô không biết rồi cách bón hoa phải cẩn thận, vì nếu sơ xuất hoa nở sẽ không đẹp
Cheon Ami
Cheon Ami
Vâng, vậy nhờ anh..
Em khép lại đứng phía sau, quan sát NamJoon thực hành, em chỉ mới ra trường nông, nên vẫn còn bỡ ngỡ.
" Cọc kẹt cọc kẹt"
Tiếng nổ xe vang lên, em khó chịu bịt tai lại, không quan tâm phớt lờ đi. Em chăm chú nhìn NamJoon bón phân rất tỉ mĩ, cách bón cũng rất nhẹ nhàng và nhanh nhén rất cẩn thận.
Cheon Ami
Cheon Ami
Anh làm hay quá, chuyên nghiệp thật đấy
NamJoon
NamJoon
Cô quá khen!
Cheon Ami
Cheon Ami
Cảm ơn anh..
NamJoon
NamJoon
Hả? Cô muốn nhờ tôi gì sao?
Cheon Ami
Cheon Ami
Không, tôi nói là cảm ơn anh
NamJoon
NamJoon
Hả?
Tiếng xe càng ngày càng lại gần, khiến cuộc trò chuyện giữa em và Namjoon thật buồn cười, nói mà đối phương chẳng nghe gì cả!
Em tức giận xoay người lại nhìn chủ nhân của cuộc phá rối kia, mắt trố mắt mở khi thấy người đó, em nhanh chóng quay người lại. Ôi chời, anh ta cũng làm việc ở đây sao?
Cho đến khi tiếng xe tắt đi, em vẫn không an tâm mà quay lại nhìn. Vì em biết tiếng bước chân ai đó đang bước đến gần đây.
Park Jimin
Park Jimin
Woaaa, vườn hoa này rất đẹp... cách trang trí vòng cũng bắt mắt.
NamJoon
NamJoon
Cậu chủ, cậu là Park Jimin đúng không ạ?
Namjoon thân thiện cười tươi, nghe nói Ông chủ có một người con trai trưởng sẽ tiếp quản vườn hoa, còn rất điển trai, nhìn thoáng qua là NamJoon có thể đoán ra.
Park Jimin
Park Jimin
Là cậu bón sao?
NamJoon
NamJoon
À không, nơi này là của hai bác Hang và Bon. Tôi làm ở khu rau xanh.
Park Jimin gật đầu rồi đi một vòng vườn hoa. Em quay đi chổ khác, muốn rời đi nhanh nhất có thể. Kim NamJoon thấy em bỏ chạy, theo quán tính gọi em:
NamJoon
NamJoon
Ơ, Cheon Ami, em đi đâu thế?
Cheon Ami
Cheon Ami
( Đm..)
Bước chân ai đó đang bất động, nhanh mắt quay lại nhìn người con gái anh vốn không để ý tới trước đó. Thì ra là Cheon Ami, cái tên khá quen thuộc..
Bác Hoa
Bác Hoa
Ami!
Phải rồi, khi gây với nhau, anh có nhớ bà chủ quán ấy gọi cô gái đó là Ami.
Park Jimin nhanh chân chạy ra xem mặt, để anh xem có phải là người con gái hóng hách đó hay không? Nếu là cô ta, anh thề sẽ không dễ dàng buông tha!
Park Jimin
Park Jimin
Cô ta, cô gái anh gọi là Ami đi đâu rồi?
NamJoon
NamJoon
À, em ấy bảo là về vườn nhãn giúp gia bố rồi
Park Jimin
Park Jimin
Cái gì, có vườn trái cây nữa sao?
Quản gia nói với Anh là chỉ vườn Hoa và Rau, sao lòi ra thêm vườn trái cây?
NamJoon
NamJoon
Cách đây vài năm, Ông chủ vừa mới trồng thêm vài loại trái, ông ấy mở ra một lãnh thổ nhỏ cho cây ăn quả. Mà sao thế cậu?
Park Jimin
Park Jimin
Thế vườn ăn quả ở đâu?
Chạy về chổ, em thở một hơi dài rồi ngắn, ngồi bệch xuống đất. Bố em thấy em cứ hớt hải chạy nhanh về, thì lo lắng lắm
Cheon Hang
Cheon Hang
Có chuyện gì thế Ami?
Cheon Ami
Cheon Ami
Dạ? Không.. kh.. có gì!
vừa nói vừa thở khó khăn gần chết
Bố em đi đến đưa khăn cho em lau mồ hôi, rồi vắt chiếc võng cho em nằm.
Cheon Hang
Cheon Hang
Chắc con mệt rồi, nằm nghĩ một lát rồi dậy làm tiếp!
Em cũng không dám mở mặt ra mà làm nữa. Em nghe tiếng "cậu chủ" từ miệng Anh NamJoon, chân tay em như cứng đơ, nếu như anh ta biết em là cô gái lần trước cãi tay đôi với anh ta..
Thì em e rằng anh ta sẽ dùng quyền mà ép bố và dì em nghĩ việc hoặc nhẹ hơn là tăng thêm việc làm mà lương y nguyên.. em sợ cái cảnh bị chủ ức hiếp mà em lại là người thấp cổ bé họng không có tư cách lên tiếng trách.
Nằm trên võng mà tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài. Đến khi em nghe tiếng ai đó gọi bố, em càng quýnh hơn nữa.
Park Jimin
Park Jimin
Chào hai bác
Cheon Hang
Cheon Hang
À.. cậu là!
Park Jimin
Park Jimin
Cháu là Park Jimin
ai đó hớt hải chạy ra, vui mừng nắm lấy bàn tay của Park Jimin.
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Là Park Jimin - con trai của ông Park đây mà. Hân hạnh khi gặp cháu, nhìn xa cháu đã ngút ngàn rồi, nhìn gần càng khiến người ta lưu luyến
Park Jimin
Park Jimin
À, bác quá khen rồi.
Từ đó đến giờ biết bao được người nịnh, nhưng khi nghe người đàn bà này nịnh, anh lại nổi cả da ốc.
May là người đàn ông kia kéo bà ta ra, nếu không thật khiến anh khó xử.
Cheon Hang
Cheon Hang
Không biết cậu tìm chúng tôi có việc gì?
Park Jimin
Park Jimin
À, không dài dòng. Tôi muốn hỏi là hai bác có biết Cheon Ami!
Giọng nói bà Bon càng rõ sự vui mừng, giống như ông trời hiểu được lòng bà, mà kéo duyên cho đôi trẻ.
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Là con gái của chúng tôi, sao vậy.. hai người có quen nhau sao?
Cheon Hang
Cheon Hang
Bà.. ( ông nắm tay bà Bon lại)
Bà Cha BonHwa kéo cánh tay chồng mình ra, không ai có thể ngăn cản bà lúc này.
Park Jimin
Park Jimin
Phải, tụi cháu có quen nhau từ trước, cháu muốn.. gặp con gái bác một chút
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Được được chứ, nó.. nằm ở võng
Bà rất thẳng thắng chỉ về phía em đang nằm. Còn nhiệt tình kéo tay Anh về hướng em.
Em sợ hãi kéo cả võng cuộn mình vào trong, nhất quyết không lộ mặt ra. Khi Park Jimin đi đến, cũng chỉ thấy một cái cuộn võng người bên trong.
Bà Bon lây người em, còn dùng tay kéo chiếc võng ra.
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Ami, dậy.. có bạn kiếm con này.. Ami, mở võng ra nào!
Trong tình huống này, em phải làm sao đây, nên làm thế nào? Cơ thể em như có gì đó chích điện, run rẫy cả lên, mồ hôi nhễ nhãi không chút sức sống, dùng sức nắm chặc võng không cho dì Bon kéo ra.
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Ami, con bị sao vậy?
Em luôn tin rằng nếu em không muốn gặp mặt, thì nam nhân mà.. sẽ mất kiên nhẫn mà rời đi thôi.. đừng mong em sẽ gặp mặt anh ta.
Park Jimin
Park Jimin
Bác à, vậy..
Cheon Ami
Cheon Ami
* Haha, đi đi.. đừng làm phiền tôi haha*
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Cháu phải đi sao, để bác kéo nó ngồi dậy
Anh ta thở dài một hơi, nhìn xuống chiếc võng em đang nằm, một lâu anh nói:
Park Jimin
Park Jimin
Để cháu giúp bác một tay!
| Đôi lời tác giả|
- Những chap đầu thì mình viết hơi lộn xộn.
- Nhưng khoảng chap 5 là lên hương nha, mình đảm bảo ạ..(=^・ω・^=)

Cưng cấm anh được sao?

Nghe Park Jimin bảo là giúp một tay, em như chết nằm vậy.. Cố gắng dùng sức nắm chặc chiếc võng, hi vọng cuối cùng của em chính là bố.
Bố ơi giúp con, con sắp bị họ kéo văng ra rồi!
Và cuối cùng chỉ có bố là có thể cứu em thôi
Cheon Hang
Cheon Hang
Này, hai người làm gì vậy? Con bé không muốn gặp thì sao lại ép?
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Ông đi ra.Con gái của ông thật kì lạ, chỉ là bạn cũ gặp nhau lại hằn hộc không gặp, tôi chỉ giúp bọn nhỏ gặp lại nhau thôi
Vừa nói dì vừa kéo võng mạnh hơn, dùng sức kéo ra. Bố em cũng chạy đến kéo dì ra, ôm dì ra chổ khác.
Cha BonHwa
Cha BonHwa
Này, bỏ tôi ra
Cheon Hang
Cheon Hang
Bà lo cái vườn nhãn kia, ông chủ biết bà làm chuyện không đâu thì có chuyện đấy, mau đi đi.. để tôi lo chuyện này.
Dì Bon khó chịu ra mặt, hướng mắt nhìn sang hướng Park Jimin và con gái Ami. Nhưng lại bị chồng bà kéo đi chổ khác, không can tâm nhưng vẫn không thể phản kháng lại. Dù Ông Hang chồng mình có ốm thật, nhưng ông ta vẫn là mạnh hơn bà.
Ở nơi khác, vẫn tình hình một người nắm một người kéo.
Park Jimin
Park Jimin
Này, cô gái.. tôi nghe tin là hai bác có người con gái, nên chỉ muốn đến làm quen. Tôi sẽ không làm hại cô đâu.
Anh đoán rằng hành động của anh cũng khiến con gái trở nên sợ hãi, có thể cô gái bên trong chiếc võng là gái mới lớn nên dè dặt không dám gặp mặt.
Mặt khác nếu là cô gái hôm trước với anh thì hành động không dám gặp mặt này chính là né tránh. Hai trường hợp này khiến anh phải suy nghĩ cách nhiều lần.
Park Jimin
Park Jimin
Thật ra tên của em có chút trùng hợp với cô gái anh gặp lần trước. Anh chỉ xem qua mặt của em rồi thôi, nếu chỉ là trùng hợp bởi cái tên thì anh sẽ rời đi.
Park Jimin
Park Jimin
Thế.. em có thể cho anh nhìn mặt được không?
Sự quyến rũ trong lời nói khiến em nổi gai ốc, cơ thể em càng run hơn. Anh ta đang nghĩ em là cô gái khác, anh ta vẫn chưa chắc rằng em là cô gái tranh chấp với anh ngày trước.
Cheon Ami
Cheon Ami
Em sợ lắm, em ngại tiếp xúc với người lạ lắm, đặc biệt là phái nam.
Em cố gắng gẳn giọng để thốt ra lời nói trẻ con hơn, như thiếu nữ mới lớn.
Khi nghe em nói, Park Jimin nhăn mặt khó chịu. Cái giọng nói thì không giống, cô gái kia mặc dù cãi nhau rất tốt nhưng giọng ngọt lại cao, còn giọng nói này nghe chua chát làm sao!
Park Jimin
Park Jimin
Không sao đâu, anh sẽ cách em vài bước. Em chỉ cần cho anh xem mặt, anh sẽ không đến gần em, được chứ?
Nói rồi, anh lùi lại chục bước. Đứng lại ở khoảng cách xa với em, anh nói lớn hơn cho em nghe.
Park Jimin
Park Jimin
Anh ở xa em rồi, bây giờ em cứ thoải mái mở mặt ra.
Khi nghe âm thanh càng xa, em có chút hí mắt ra một chút bên ngoài để nhìn. Quả thật Park Jimin đã đi ra xa!
Được, nếu vậy em sẽ đi ra.
....Một....
....Hai....
....
....Ba....
Park Jimin
Park Jimin
Ê này, con nhỏ kia, đứng lại..
park Jimin nhanh chân chạy theo em, khi em dùng cơ hội khoảng cách mà bỏ chạy rồi che mặt
Em chạy ra cổng rồi leo lên chiếc xe đạp chạy nhanh về nhà. Anh ta ở phía sau dùng sức muốn cản em lại, nhưng em đã nhanh hơn một bước.. tạm biệt cậu chủ😇
Em thở một hơi, giống như từ cỏi chết trở về.
Park Jimin
Park Jimin
Chết tiệt! Con ranh!
Park Jimin
Park Jimin
Làm cách nào để gặp cô ta đây nhỉ?
Park Jimin
Park Jimin
Chính là bà chủ quán đó.. Ami cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu!
Em bước vào quán, như một con điên ngồi vào ghế, đầu tóc bù xù, mặt thì như mất hồn.
Bác Hoa
Bác Hoa
Ami, cháu sao vậy?
Cheon Ami
Cheon Ami
Nguy hiểm, thật nguy hiểm
Em uống tận 3 cốc nước, rồi nằm dài lên bàn. Sau đó nhìn lại phía sau lưng, anh ta có rượt theo em không?
Cheon Ami
Cheon Ami
May quá, anh ta không theo kịp
Bác Hoa
Bác Hoa
Anh ta? Là ai?
Vài phút sau, một chiếc xe ô tô đậu trước quán Bác Hoa. Biết là khách, bác Hoa đi ra đón khách, tận tình tươi cười hiếu khách.
Bác Hoa
Bác Hoa
Hân hạnh được phục vụ quý khách!
Bước ra là một chàng trai anh tú điển trai, lại khiến bác Hoa cứng mặt
Bác Hoa
Bác Hoa
Là cậu sao?
Park Jimin
Park Jimin
Thế nào? Muốn đuổi tôi sao?
Bác Hoa
Bác Hoa
Làm.. gì có, đều là khách mà. Mời cậu vào quán!
Park Jimin đi vào quán, ngồi vào bàn, nhìn sơ lượt menu thì gọi món cháo gà. Bác Hoa cũng thường lệ đi vào bếp lấy cháo.
Bác Hoa vừa múc cháo vừa nhìn xuống chân, đây chỉ là một quán nhỏ nên không có phòng chỉ có một gian bếp đủ để đồ để bán.
Em sớm biết chiếc xe kia có thể là anh ta nên chạy vào đây chốn thử, ai ngờ là anh ta thật. Khiếp! Lúc nãy sao em không chạy thẳng ra khỏi quán, để phải đỡ tù túng như vậy.
Cheon Ami
Cheon Ami
Là anh ta sao cô?
Bác Hoa
Bác Hoa
Ừ, giờ chúng ta phải làm sao?
Cheon Ami
Cheon Ami
Cô cứ bưng cháo cho anh ta, cháu sẽ tìm cách.
Đương nhiên là phải tìm cách. Nếu không em sẽ chết vì lửa thiêu mất, ở đây thật sự quá nóng
Em nhìn xung quanh một lát rồi nhìn một tạp dề treo trên kệ tủ.
Một lát sau có một vị khách nữa đến gọi món, khách đó gọi món canh hầm, em liền nhanh nhạy chạy đi múc canh vào chén. Trên người đã dạ gan thay bộ đồ khác, tóc tay gọn gàng bưng chén canh đi ra.
Cheon Ami
Cheon Ami
Canh của quý khách
Bác Hoa nhìn em cũng ngạc nhiên. Nhưng biết rằng em có kế hoạch nên không biểu lộ quá rõ cảm xúc.
Đến khi em đặt chén canh lên bàn cho khách, như không..lướt qua thấy gương mặt của vị khách, em không khỏi trố mắt, là lớp trưởng của em.
Em và cậu ấy học với nhau hơn 10 năm từ lớp 2 bạn ấy chuyển lớp học cùng em cho đến hết cấp 3. Dù không phải gọi là quá thân nhưng cũng có nhiều kỉ niệm đẹp.
Cheon Ami
Cheon Ami
Là cậu!
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Ami, là cậu sao?
Quả nhiên lời nói có thu hút sự chú ý của nam nhân bên đây, ánh mắt anh ta liền nhạy bén liếc qua đây.
Nhưng Em thì đã bỏ anh ta ra bên ngoài, không thèm để ý anh ta thế nào, em ngồi xuống ghế đối diện với Jung Hoseok, vui vẻ nói chuyện.
Cheon Ami
Cheon Ami
Lâu quá không gặp, lớp trưởng đẹp trai hẳn ra. Bây giờ cậu đang làm gì?
Hoseok cũng vui vẻ đáp
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Tớ vừa năm 3 ngành Y, tớ cũng đang thực tập.
Cheon Ami
Cheon Ami
Lớp trưởng giỏi thật nha, cũng không uổn công nhiều bạn gái theo đuổi.
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Cậu.. cứ trêu tớ
Em đã vạch mặt cho đối phương xem rồi, thì tên Park Jimin kia cũng đã nhìn thấy gương mặt em rồi. Anh ta rõ là đang rất tức giận, đưa đôi mắt viên đạn nuốt trửng em.
nhưng hiện tại em không quan tâm nữa rồi. Người thanh niên họ Jung ngồi đối diện với em là người mà em đơn phương 3 năm cấp 3. Ban đầu khi em biết yêu thì đã xem cậu là mối tình đầu, theo đuổi suốt năm cấp 3.
Rốt cuộc nghe tin cậu công khai bạn gái, thế là các bạn nữ khác trong đó có em mất hi vọng từ đó. Đến giờ em vẫn chưa muốn yêu ai thêm nữa, vì rất lâu em mới quên được cậu. Nhưng rõ ràng.. vừa lướt qua thì không lâu em đã nhớ ra cậu.
Hơi mất duyên nhưng em muốn biết rằng cậu có hạnh phúc không, hay hiện tại cậu vẫn độc thân? Muốn hỏi nhưng em lại ấp úng.
Cheon Ami
Cheon Ami
Hopi này
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Hả?
Cậu vừa ăn vừa ngước nhìn em, ánh mắt này chính là nguyên nhân khiến em từng ảo tưởng rằng cậu.. thích em, nhưng là do em ảo tưởng mà thôi
Cheon Ami
Cheon Ami
Không có gì!
Ban đầu là không muốn nói gì nữa nhưng nhìn qua thanh niên cứ chăm chăm nhìn em ở phía bàn bên cạnh, thì em không thể kiếm chuyện gì để nói.
Cheon Ami
Cheon Ami
Cậu rãnh chứ, tớ muốn mời cậu đi cà phê.
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Ơ, xin lỗi nhé. Tớ có hẹn rồi!
Cheon Ami
Cheon Ami
À, không sao?
Nói vậy thôi, nhưng đặt trường hợp vào các bạn thử xe. Con gái hạ thấp để rũ một bạn trai mình thích đi đâu đó, lại bị từ chối. Nó.. thật sự rất "nhục"
huống hồ chi cách không xa nghe tiếng cười ai đó một cách chế nhạo. Em nhìn qua thì đã thấy nụ cười của ai đó đập vào mắt.
Anh ta có nụ cười rất đẹp, khiến phái nữ nhìn một cái liền đứng hình, đẹp trai nhà giàu.. ai mà không mê. Mà đáng tiếc, em lại không ưa cái tình công tử của anh ta.
NovelToon
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Ami này, cho tớ xin số của cậu đi. Có khi hôm khác, chúng ta có thể có buổi hẹn.
Cheon Ami
Cheon Ami
Được
Không chần chừ, em liền đưa số cho cậu. Thỏa mãn thấy sợ.. ban đầu định cùng Hoseok đi đâu đó để tên họ Park kia sẽ không vì chuyện cũ mà bám theo em trả thù.
Nhưng hôm nay có lẽ.. em phải đối diện với câu. " Đừng để tôi lại thấy cô" của anh ta.
Cheon Ami
Cheon Ami
Vậy tớ đi đây, hẹn buổi khác gặp lại.
Chào tạm biệt Hoseok, em bước ra ngoài quán. Đi về hướng xe đạp, bước được vài bước em đã cảm nhận sự giám sát của tên họ Park. Anh ta quả nhiên là đi theo em, anh ta sẽ không tha cho em.
Em mặc kệ, em cứ đi về phía xe đạp. Anh ta thì cứ đi phía sau, đến khi đến chổ xe đạp thì em dừng chân lại.
Chiếc xe đàp này ban nãy Park Jimin thấy em chạy bỏ trốn rồi, nếu em leo lên là thừa nhận em là cô gái nằm võng lúc nãy?
Thế là.. em bỏ chiếc xe đạp đó luôn, bản thân đi thẳng.
Nhưng đó không phải là cách, cái tên ở phía sau không biết đang muốn làm gì. Thà rằng đi đến trước mặt em rồi cãi tay đôi với em còn dễ chịu hơn là cứ bám theo em phía sau.
Em quay lại nhìn anh ta, Park Jimin cũng dừng chân lại nhìn em.
Cheon Ami
Cheon Ami
Này, muốn gì thì cứ nói, sao cứ đi theo tôi mãi thế?
Park Jimin
Park Jimin
Đi theo? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải đi theo cô?
Cheon Ami
Cheon Ami
Thế sao cứ đi sau lưng tôi, nam tử hán thì lên trước mà đi!
Park Jimin lại nở nụ cười nhìn em, em hơi đứng hình một lát. Anh ta tiến lại phía em, kề đầu lại gần em, em phải né lại phía sau.
Park Jimin
Park Jimin
Đó đâu phải là quy luật đâu cưng? Anh thích đâu thì anh đi, em cấm anh được sao?
Anh còn cười đều nhìn em, đáng chết.. em đẩy anh ra, rồi đứng thẳng người.
Cheon Ami
Cheon Ami
Lưu manh!
Em quay lưng rời đi, vài bước rồi trăm bước vẫn không thể cắt được sự theo phía sau của anh. Em lại một lần nữa quay lại, nhưng lần này gương mặt em hiện rõ sự tức giận.
Cheon Ami
Cheon Ami
Rốt cuộc anh muốn gì? Rõ ràng là anh đi theo tôi!
Thế nào lại như tư thế cũ, anh cúi đầu gần em rồi nói, còn có nụ cười quái dị.
Park Jimin
Park Jimin
Thế cô định đi đâu?
Cheon Ami
Cheon Ami
Tôi đi mua đồ ăn ở siêu thị? Mà anh.. hỏi làm gì?
Em né khỏi anh, sau đó cách anh vài bước giữa khoảng cách.
Park Jimin
Park Jimin
Thế thì trùng hợp quá, tôi cũng định mua đồ ở siêu thị.
Em không nói chỉ liếc anh một cái rồi đi vào siêu thị. Em cầm túi đựng hàng rồi đi từng quầy lựa đồ ăn, em đứng quầy thịt thì Park Jimin đứng quầy rau bên cạnh, Em đứng quầy cá thì anh lại đứng quầy thịt sau lưng em.
Em và Jimin giống như đang đua nhau ai mua đồ nhanh hơn, em chạy chổ khác, anh liền chạy theo quầy bên cạnh em hoặc là giữ khoảng cách gần với em.
Em vừa tính tiền đồ xong thì anh đã đứng phía ngoài siêu thị nhìn vào, anh là quỷ sao?
Em bước ra khỏi siêu thị rồi đi về hướng nhà của mình, nhưng em nhớ rằng hướng nhà của Park Jimin không cùng đường với em, tại sao.. anh ta lại đi cùng với em, đây chính là chứng cớ anh ta theo dõi em.
Cheon Ami
Cheon Ami
Này!
Đến khi em định nói gì đó, Park Jimin nhanh nhẹn nói:
Park Jimin
Park Jimin
Nhà tôi ở hướng này..
Cheon Ami
Cheon Ami
Cái gì? Nhà anh..
Khoan đã, nếu em nói nhà anh ở hướng ngược lại thì Jimin anh sẽ nghi ngờ em mất, thôi kệ.. im lặng.
Park Jimin
Park Jimin
sao thế? Có gì sao?
Cheon Ami
Cheon Ami
Không!
Park Jimin
Park Jimin
Vậy thì đi thôi!
Em tiếp tục đi phía trước, anh đi phía sau. Thật khiến em muốn hét lên một tiếng, em bước chân càng nhanh thì anh chân dài hơn em, nên bước một bước là kịp em rồi.
Cách này không được, cách kia cũng không xong. Em bất lực đi sang phải rồi dừng lại, để anh ta cứ đi trước rồi muốn đi đâu thì đi.
Nhưng không, anh ta dừng lại cùng với em.
Doris BooC
Doris BooC
Góc tâm sự của tớ
| Đôi lời tác giả|
- Mình viết hơi nhiều lời dẫn, các bạn thông cảm nha.
- Và mình cũng rất thích viết chú tâm vào hai nhân vật, nên nhân vật phụ rất ít đất thoại nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play