Xuyên Nhanh: Tiệm Cà Phê Của Mary.
1
Lách...tách..lách...tách..
Từng giọt mưa nặng trĩu nhanh chống rơi xuống.
Âm thanh buồn tẻ, sự cô đơn như in vào sâu trong lòng người con gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Hôm nay mưa thật lớn.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Có lẽ sẽ không có khách trong hôm nay.
Tiệm cà phê của Mary hay tiệm cà phê của Hoắc Tử Hạ.
Là một tiệm cà phê không bao giờ cố định.
Nó được khai trương với lí do hóa giải tâm lý của loài người.
Sau khi làm xong nhiệm vụ nó lại dịch chuyển đến nơi khác giống như nó chưa từng xuất hiện nói đúng hơn là bốc hơi khỏi đó.
Bên ngoài cửa chính truyền lại một tiếng động .
Như có thứ gì đó đang cố gắng tạo ra tiếng động cho cô nghe thấy để ra mở cửa.
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Đi đến mở cửa)
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Nhìn xung quanh)
Bỗng nhiên phía dưới chân như có một vật gì đó mềm mềm đặt lên chân cô.
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Nhìn xuống) Hửm?
Hoắc Tử Hạ_Mary
Hồ ly sao?
Hoắc Tử Hạ_Mary
*Hồ ly lại kêu meo meo?*
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Đưa tay nhấc sinh vật dưới đất lên)
Hoắc Tử Hạ_Mary
Sinh vật nhỏ kì lạ, nhóc làm gì ở đây?
Hoắc Tử Hạ_Mary
*Tốt nhất là nên đem nó vào lau khô trước đã.*
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Nhìn bộ dáng ướt nhẹp của sinh vật mình đang cầm lên.)
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Chạm nhẹ vào con vật nhỏ trước mắt) Sinh vật nhỏ kì lạ, lông nhóc sau khi lau khô thật sự rất mềm.
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Mỉm cười) Nếu như đã ổn rồi thì nên quay về đi.
Vừa nghe câu cô muốn đuổi mình thì ngay lập tức nó dụi dụi vào tay cô tỏ ý không muốn.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Muốn ở lại sao?
Hoắc Tử Hạ_Mary
*Ta chưa từng thấy con hồ ly nào lại kêu meo meo cả.*
Hoắc Tử Hạ_Mary
*Vẫn là có chút dị dị.*
Hoắc Tử Hạ_Mary
Nếu ở lại thì nhóc cũng phải có một cái tên nhỉ?
Vừa nghe nói nó ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh chờ đợi cô đặt cho mình một cái tên.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Vậy thì gọi là Tiểu Hồ đi.(Mỉm cười)
Tiểu Hồ
Meo ~ (dụi dụi vào tay cô)
Hoắc Tử Hạ_Mary
Chà, có lẽ nhóc rất thích cái tên này nhỉ?
2
Những giọt sương động lại trên những tán cây làm cho cảnh vật xung quanh trở lên lấp lánh do sự chiếu rọi của ánh mặt trời.
Cầu vòng xuất hiện, mọi thứ trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết.
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Nhìn bên ngoài) Tạnh mưa rồi.
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Nhìn xuống con vật nhỏ đang ngồi trong lòng mình)
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Vuốt ve nó) Tiểu Hồ, mau dậy để tiếp khách nào.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Vị khách đầu tiên của chúng ta trong hôm nay.
Nghe vậy, nó liền mở mắt rồi nhảy lên chỗ trống của bàn pha chế.
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Đi đến bàn pha chế) Ngoan lắm.
Vừa dứt lời tiếng "leng keng " phát ra từ cửa ra vào.
Một cô gái với một chiếc đầm màu trắng cùng với đó là một mái tóc màu đen tuyền, thần sắc vô cùng xanh xao bước vào.
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Cuối đầu) Chào mừng quý khách đến với tiệm cà phê của Mary.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Đến đây, mọi khúc mắc của bạn sẽ được gỡ bỏ. (ngước lên mỉm cười)
Doãn San
(Nhẹ nhàng đi tới)
Doãn San
(Ngồi xuống) Thật sự...sẽ được gỡ bỏ sao?
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Đưa cho cô một ly sữa nóng) Mời quý khách dùng.
Doãn San
(Nhận lấy) Cảm ơn...
Doãn San
(Ngước mặt lên nhìn cô) Thật sự sẽ được gỡ bỏ?
Hoắc Tử Hạ_Mary
Bạn có vẻ đang rất tuyệt vọng?
Doãn San
(Cười tự giễu) Ha...tuyệt vọng..?
Doãn San
(Gật đầu) Đúng...rất tuyệt vọng..
Hoắc Tử Hạ_Mary
Bạn có thể kể cho tôi nghe không?
Doãn San
Cô cứ gọi tôi là Doãn San là được.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Được, Doãn San nhỉ?
Doãn San
(Nhìn xuống ly sữa đang cầm)
Doãn San
(Cảm giác có chút ấm áp)
Doãn San
Anh ấy...rất ghét tôi.
Doãn San
Chúng tôi lấy nhau được hai năm rồi...nhưng anh ấy chưa hề có một chút..một chút tình cảm gì với tôi hết..(đau nhói)
Doãn San
Anh ấy nói với tôi, người anh ấy yêu là Lâm Như Hoa.
Doãn San
Anh ấy nói...nếu..hức...(nước mắt từ từ chảy xuống)
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Đưa khăn giấy cho cô)
Doãn San
(Nhận lấy) Cảm ơn...
Doãn San
(Lau nước mắt) ....
Doãn San
Tôi thật sự rất yêu anh ấy !!! (bỗng nhiên nói lớn)
Doãn San
Tại sao anh ấy lại yêu Lâm Như Hoa thay vì tôi chứ?
Doãn San
Tôi là vợ chính thức của anh ấy cơ mà?
Doãn San
Tại sao...tại sao anh ấy vì một Lâm Như Hoa lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Hoắc Tử Hạ_Mary
Tôi đã hiểu rồi.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Giờ chì hãy uống ly sữa này và bình tâm lại nhé?
Doãn San
(Dứt khoát đưa ly sữa lên miệng, uống hết) Ực...
Vừa uống xong, cô úp mặt xuống bàn thiếp đi.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Tội nghiệp cho một cô gái si tình.
Hoắc Tử Hạ_Mary
Tôi sẽ giúp cô. (Mỉm cười)
Hoắc Tử Hạ_Mary
Hồ Điệp, hãy mang cô gái này đến giường ngủ đi nhé.
Một đàn bướm màu xanh xuất hiện, di chuyển thân thể người con gái đang say giấc nồng kia đến chiếc giường phủ đầy hoa hồng.
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Bước tới chiếc gương bên cạnh giường)
Tiểu Hồ
(Lon ton chạy theo sau)
Hoắc Tử Hạ_Mary
(Ngắm nghía bản thân trong gương rồi bước xuyên qua nó)
Ngay lập tức, Mary như lấy phép màu từ tấm gương mà biến thành cô gái kia.
3
Doãn San
Chà, coi bộ nhìn cũng rất gì và này nọ đấy chứ? (bước vào căn nhà)
Nhân vật phụ
(Cúi đầu)Thiếu phu nhân.
Doãn San
Còn chuyện gì nữa sao?
Nhân vật phụ
Người...không hỏi về thiếu gia ạ?
Doãn San
Anh ta làm gì, có liên quan đến tôi?
Nhân vật phụ
A...dạ không...chỉ là tôi tò mò, xin lỗi.
Doãn San
Ừ. (bước lên lầu)
Doãn San
Cho dù anh ta có đi đâu thì bây giờ cũng không liên quan gì với tôi nữa rồi. (ngoảnh lại nói)
Nhân vật phụ
*Thiếu phu nhân có chút khác?*
Doãn San
(Nhìn trong gương) Hmm...tóc ngắn, chắc sẽ ổn nhỉ?
An Minh Khải
(Mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha)
An Minh Khải
(Lấy điện thoại ra gọi)
Nhân vật phụ
Thiếu gia? Có việc gì sao ạ? (nghe máy)
Nhân vật phụ
Thiếu phu nhân vừa mới từ bên ngoài trở về ạ.
An Minh Khải
(Nhíu mày) Cô ta mà cũng ra ngoài?
An Minh Khải
Nói với cô ta, hai hôm nữa là sinh thần của lão phu nhân.
An Minh Khải
Đừng có mà làm tôi mất mặt.
Nhân vật phụ
Vâng, tôi sẽ nói lại ạ.
Lâm Như Hoa
(Đi tới khoác lấy vai anh) Khải, nghe nói hai ngày nữa là sinh nhật của An lão phu nhân ạ?
An Minh Khải
Ừm, đúng vậy.
Lâm Như Hoa
Vậy chắc ngày đó...anh với chị ấy sẽ đi chung...?
An Minh Khải
Em cũng muốn đi sao?
Lâm Như Hoa
Cho dù có muốn...An lão gia cũng không đồng ý.
Lâm Như Hoa
Anh biết đó, bà ấy ghét em...
An Minh Khải
(Ôm lấy ả) Không sao, có anh ở đây.
An Minh Khải
Em lo gì chứ?
Lâm Như Hoa
Nhưng...còn chị Tiểu San thì sao?
An Minh Khải
Cô ta chỉ là tấm phông nền thôi.
An Minh Khải
Em mới là nhân vật chính.
Lâm Như Hoa
(Đỏ mặt ngại ngùng) Đồ dẻo miệng.
An Minh Khải
(Cười) Cũng chỉ có mỗi em.
Doãn San
(Nhìn tấm gương đang phát lên hình ảnh của hai người)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play