[ Boy Love] Trùng Sinh Làm Tiểu Tình Nhân Của Anh Trai
Chap 1: Gặp Mặt
Tư Niệm đang trên đường bỏ trốn khỏi tổ chức đã giam cầm hắn, xoay thiếu niên không khác nào con rối. Tới khi cậu hết giá trị lợi dụng, lại là kẻ nắm nhiều bí mật của nơi này đương nhiên khó mà toàn mạng. Chi bằng ngay lúc còn có thể phải mau chóng rời khỏi...
Thiếu niên đeo chiếc kính râm to bản che đi nửa già khuôn mặt, đội mũ rộng vành thêm chiếc khẩu trang càng khiến cậu trở nên bí ẩn. Thân ảnh lực lưỡng rảo bước , tay kéo thêm chiếc vali theo sau đi băng băng trên sảnh sân bay
Thủ tục xong xuôi hắn bước lên trên máy bay mang theo niềm vui khôn tả...
Cậu đeo tai nghe đắm chìm trong thế giới của bản thân, mắt hướng ra cửa sổ cảm nhận cái gọi là "tự do". Lại không ngờ số mệnh cậu lại ngắn ngủi tới vậy, kết thúc chỉ sau tiếng "bùm" từ quả bom hẹn giờ lạnh lẽo trong khoang hành lý phía trong máy bay. Chiếc máy bay nổ tung chia làm nhiều mảnh, hành khách vô tội cũng vì cậu mà bồi táng theo. Chôn mình xuống lòng nước xanh thẳm.
Cậu sẽ kết thúc cuộc đời ở đây sao....
Còn chưa sống vì bản thân kia mà...
Nghĩ cũng phải...cậu đã gây ra nhiều tội ác như vậy. Chết cũng đáng...đoạn, thiếu niên nhắm mắt buông xuôi mặc cho số phận xô đẩy
Nhưng số phận vẫn chưa buông tha cho kẻ sát thủ máu lạnh. Cậu nặng nhọc nâng mi mắt đảo quanh một vòng, khung cảnh mờ mờ ảo ảo...phải khó khăn lắm cậu mới định thần lại được...
Không phải...cậu đã chết rồi ư? Thế quái nào vẫn sống sờ sờ mà nhìn được?!? Thiếu niên mất sức , nặng nề nhấc cái thân dựa vào thành giường, đưa hai tay lên không trung nhìn cho rõ. Chẳng lẽ may mắn vẫn mỉm cười với cậu?
Tiếng bước chân từ ngoài càng lúc càng gần với căn phòng...là sát thủ được giao tới ám sát mình hay sao? Cậu nhanh chóng nhắm mắt, lại lết cái thân đặt xuống giường vờ ngủ.
Một thiếu niên điển trai tầm đôi mươi , thân hình vạm vỡ to lớn, chiếc cằm góc cạnh đầy nam tính. Cơ thể phát ra cái khí chất bức người, nhấc gót bước lại phía cậu, bàn tay ấm áp vuốt ve gò má nóng hổi ửng hồng của Tư Niệm. Rồi lại nắm lấy bàn tay của cậu mà đưa lên lồng ngực hắn mà ủ ấm.
Cố Bắc Mặc
-Có phải em đấy không...Tư Niệm?
Giọng nói ấm áp như ngọn lửa hồng ủ ấm trái tim đã nguội lạnh của cậu...mà khoan!?! Đến cậu còn không biết tên này là ai, sao hắn lại biết tên cậu mà gọi
Cố Bắc Mặc
- Anh đã tìm em rất lâu rồi...chỉ xin em hãy mau tỉnh lại. Có được không? Anh nhất định sẽ bù đắp những ngày tháng vừa qua cho em...
Những lời đường mật kia căn bản là không lọt tai cậu, đã quá sến súa rồi!! Cậu bật dậy rút tay ra khỏi lồng ngực hắn, đưa cái nhìn lạ lẫm, đề phòng mà hướng Bắc Mặc
Ôn Tư Niệm
Anh là ai? Sao lại biết tôi...còn nữa, đây là đâu?
Hắn nhìn cậu vui sướng cũng đành kìm nén lại, để giúp cậu bớt sợ, hắn lùi lại phía sau mà cất lời
Cố Bắc Mặc
Em suýt bị chết đuối...là anh đưa em tới đây..khụ, anh cũng chỉ là người qua đường thôi. Mà em cơ thể đang yếu, mau nằm nghỉ đi, để anh gọi bác sĩ lại
Ôn Tư Niệm
Suýt bị chết đuối...vậy là chưa chết sao?
Cố Bắc Mặc
Ừm, em bị người ta dìm xuống nước...mà đừng sợ, có anh đây không kẻ nào dám làm hại em nữa đâu
Ôn Tư Niệm
*ai dìm, lão tử đây là bị nổ máy bay mà rơi xuống nước chứ ai dìm?!?*
Thiếu niên lạ mặt kia bước ra ngoài, cậu cũng vùng dậy ra khỏi giường nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt lại vô tình lướt qua cái gương...Ôi trời?!? Cái quần gì đây, cậu đang trong cơ thể của kẻ khác, lại còn là một mĩ nam cơ thể mảnh khảnh, đúng chất một thư sinh ngoan hiền. Đây là chết rồi hóa ngu hay sao?!?
Cậu lảo đảo quay lại giường , đưa ngón tay như bạch ngọc day day thái dương. Bình tâm lại mà ngẫm nghĩ
Ôn Tư Niệm
Này là không buông tha cho lão tử hay sao...nhưng thôi cũng được, đã cho tôi một cơ hội sống việc gì không nhận. Nhưng cũng thật vi diệu quá
Ôn Tư Niệm
Vả lại...cậu thiếu niên kia là ai, thân mật như vậy thật chẳng giống là một kẻ qua đường
Cái mệt mỏi từ cơ thể cứ thế hành hạ cậu, bất đắc dĩ Tư Niệm hắn một lần nữa đặt lưng xuống giường, nhắm mắt chờ diễn biến câu chuyện cuộc đời mới...
Chapter 2: May Mắn
Cậu sau một giấc ngủ dài kéo dài cũng không ít hơn một tuần thì cơ thể đã hồi sức trở lại, nhưng cái vụ nổ bom kia vẫn không hết khủng bố tinh thần Tư Niệm
Bởi từng là sát thủ nên tính của cậu luôn nhìn trước ngó sau, cẩn trọng hơn người bình thường. Cứ hễ có tiếng bước chân ra vào căn phòng cậu lại chuẩn bị tinh thần có thể vùng lên đánh trả bất cứ lúc nào. Cùng lúc có một thân ảnh nhỏ nhắn áng chắc của nữ nhân đẩy cánh cửa bước vào...ra là Y Tá Lie. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm
Y tá Lie
Tư Niệm cậu buổi sáng tốt lành !!
Y tá Lie
Cơ thể cậu bây giờ cũng đã ổn, sức khỏe cũng không còn đáng lo ngại. Cậu có thể xuất viện rồi
Thiếu niên chưa kịp vui mừng liền bị suy nghĩ vụt qua ngăn lại. Cậu bây giờ là kẻ không nhà, không người thân, người không tiền . Tới bản thân mình là ai cậu còn không rõ...số phận rồi sẽ đi tới đâu?
Y tá Lie
À...cậu chuẩn bị đồ đi, Cố thiếu đã chuẩn bị xe đón cậu về nhà
Ôn Tư Niệm
Hắn chẳng phải tên đại thiếu Cố gia tiếng tăm lừng lẫy đấy chứ?!?
Vừa trùng sinh trở lại liền vớ được máy ATM di động khiến cậu không khỏi muốn thét lên sung sướng nhưng vì giữ hình tượng lạnh lùng liền nhanh chóng kìm lại
Ôn Tư Niệm
Đ..được, tôi sẽ xong nhanh thôi
Trong người cậu cũng chẳng có gì nhiều nên loáng cái đã thu dọn xong, Tư Niệm nhanh chóng nhấc gót đi khỏi nơi bệnh viện ngột ngạt
Vừa bước ra khỏi cánh cửa kính, đôi mắt liền đập vào chiếc Lexus LS đen bóng loáng. Một gã mặc đồ vest tối màu thanh lịch đã chờ cậu sẵn ở trước bệnh viện
Quản gia Trần
Tôi là quản gia Trần, hôm nay Cố Thiếu có việc bận nên nhờ tôi tới đón cậu. Hân hạnh!
Thiếu niên ngỡ ngàng trước vận may từ trên trời rơi xuống, còn không tin được vào mắt mình liền bị tiếng gọi trầm khàn của tên quản gia kia gọi lại.
Cậu luống cuống bước lên chiếc xe sang trọng kia. Không khí cũng quả thực có chút căng thẳng, cậu nín bặt không nói, đôi mắt sắc lục tựa vì sao hướng ra ngoài từ từ hưởng thụ cái tự do vụt đến.
Chiếc xe băng băng trên đường ước chừng chưa đầy một tiếng đã tới nơi. Cậu một lần nữa choáng ngợp trước vẻ đẹp sa hoa lộng lẫy của dinh thự nhà họ Cố kia, bản thân cũng chả thể tin được kẻ sát thủ máu lạnh, tay dính biết bao nhiêu máu người đáng ra phải bị đày đọa lại được hưởng những thứ vốn không thuộc về mình.
Mải suy nghĩ cậu cũng quên mất việc đã tới nơi cứ thế đứng hình mà trố mắt lên nhìn tòa dinh thự dát vàng kia liền nhanh chóng được lão quản gia kéo về hiện thực
Quản gia Trần
Ôn thiếu gia...đã đến nơi rồi
Ôn Tư Niệm
...à được được, tôi xuống liền
Cậu bước vào tòa dinh thự mà không dám ngước lên nhìn, hai mắt cứ thế dán chặt xuống dưới đất
Quản gia Trần
Ôn thiếu gia đã mệt rồi, mau lấy phòng cho y đi
Nữ Hầu Mia
Được, quản gia đợi tôi chút
Rất nhanh chóng cậu đã được nhấc lên phòng nghỉ. Lần nữa đôi mắt đảo quanh phòng , khi đã an tâm nơi này an toàn cậu mới không kìm được mà buông lời đánh giá nơi cửa miệng
Thiếu niên nhanh chóng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Dù là sát thủ dày dạn kinh nghiệm nhưng nói thẳng ra vẫn chỉ là thiếu niên trẻ con hết phần thiên hạ. Cậu cựa mình ôm lấy chiếc gối to tới nửa già người mà lăn đi lăn lại hòng muốn nhận được khoái cảm nhiều hơn.
Cùng lúc Cố Bắc Mặc cũng về tới nhà, hắn bỏ mặc mọi sự chạy lên trên tầng chỉ để muốn nhìn kĩ mặt người em trai đã mất tích từ nhỏ, phải khó khăn lắm hắn mới tìm thấy cậu...khỏi phải nói Bắc Mặc kia vui tới cỡ nào. Hắn dừng chân trước cửa phòng , tay chầm chậm đưa lên. Khoảnh khắc tay hắn chưa chạm tới cửa , cậu liền nhanh chóng nhận ra tiếng bước chân mà thu lại vẻ mặt tủ lạnh của bản thân rồi cất lời.
Cố Bắc Mặc
...là tôi...Bắc Mặc
Ôn Tư Niệm
...cậu tới đây làm gì
Cố Bắc Mặc
Ầy..chỉ đơn giản muốn hỏi thăm cậu. Cậu cũng không cấm chủ nhà vào xem phòng đâu nhỉ
Cậu bất giác ngẩn người ra vài phút rồi lấy lại khí thế của tên sát thủ không sợ trời không sợ đất mà đáp lại.
Cố Bắc Mặc
Vậy tôi liền vào nhé?
Hắn run run đưa tay ôm lấy khuôn mặt trái xoan của cậu như để xác nhận một lần nữa. Đoạn, không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy Tư Niệm
Cậu bị hắn làm cho một phen hoảng sợ bởi tên sát thủ như cậu vốn chẳng để lời mật ngọt kia vào lòng, lại thêm cái cẩn trọng quá mức mà không tự chủ được dơ quyền đấm Bắc Mặc một cái, không đau nhưng cũng đủ nhớ đời
Ôn Tư Niệm
Chết tiệt...cậu làm cái quần gì thế
Chapter 3: Trả Thù
Cố Bắc Mặc bị ăn một quyền vào bên ngực dù không đau nhưng cũng như thứ dao nhọn dần đâm vào tim hắn. Tay ôm lấy một bên ngực , nhanh chóng giữ khoảng cách với Tư Niệm.
Ôn Tư Niệm
Thôi được rồi...tôi không tính toán với cậu. Nói đi, cậu là ai?
Ôn Tư Niệm
Sao lại tốt bụng đem tôi về nhà?
Cố Bắc Mặc
Tôi nói rồi...là người qua đường
Hắn cảm thấy vẫn là quá sớm để cho cậu biết về thân phận của mình. Chỉ có điều...nghe đồn đứa em này hiền lành tới nỗi lên trường còn bị bắt nạt lên xuống, sao hôm nay lại ra tay với Bắc Mặc hắn mạnh như vậy?
Rồi hắn lại tặc lưỡi cho qua bởi hắn cho rằng sau vụ bị dìm nước, cậu rút ra nhiều điều và tự học cách phòng thân...cái này phải nên đáng mừng mới đúng ?
Ôn Tư Niệm
Đúng rồi, cậu nói kẻ nào dìm tôi?
Cố Bắc Mặc
Cậu chắc chắn muốn biết?
Cố Bắc Mặc
Bạn cùng lớp...nghe nói còn là một người bạn cậu biết rất rõ
Ôn Tư Niệm
Bạn cùng lớp?!? Khoan đã...hmmm tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Đây là vừa sống dậy nên mất trí nhớ tạm thời?!? Quả đáng lo...nhưng bắt đầu lại từ đầu biết đâu lại là một ý hay?
Cố Bắc Mặc
19 tuổi. Lớn đầu rồi
Ôn Tư Niệm
*chậc chậc...trùng sinh thành đứa trẻ ốm yếu, tới bản thân còn không giữ được. Thôi thì để tôi sống thay cậu*
Ôn Tư Niệm
...thêm câu nữa nhé?
Cố Bắc Mặc
Được. Cậu hỏi đi
Ôn Tư Niệm
Khụ...hôm nay thứ mấy nhỉ
Ôn Tư Niệm
Tôi muốn quay lại trường học.
Cố Bắc Mặc
Cơ mà cậu còn yếu quá...nhỡ sảy ra gì thì tôi lại tốn tiền vác cậu vào bệnh viện.
Ôn Tư Niệm
Yên tâm!! Tôi nay đã khác rồi. Còn nếu cậu không tin có thể thuê vệ sĩ cho tôi ")))
Cố Bắc Mặc
")) đứa trẻ hiếu học, được được...mau chuẩn bị quần áo, anh đây sẽ đưa cậu tới trường
Dưới cơ thể mảnh khảnh , ốm yếu dễ bắt nạt này hiện tại của Tư Niệm. Xem cậu ta trả thù bạn học như thế nào đây...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play