100 Lần Tỏ Tình Nàng Trapgirl
Chap 1
Cô là một kim tiểu thư họ Tô
Dưới cái nắng oi bức tháng 8, cô được cha chuyển đến một ngôi trường ở trung tâm thành phố tấp nập.
Tô Mộc Mộc
Dù sao đây cũng là lần chuyển trường thứ 17 rồi.
Đúng, cô luôn phải chuyển nhà theo công tác của cha.
Ngôi trường ấy- Trung học Cơ Sở Thịnh An- nơi cô lại phải giới thiệu bản thân lần thứ 26...
Tại trường,
👩🏫: Hôm nay lớp ta có học sinh mới...
👧: Ôi, nam hay nữ đấy cô!?
👦: Tao mong là một em gái dễ thương-
👦: Mày lúc nào cũng gái !
Ôi ! Mái tóc đen dài thướt tha, đôi mắt hổ phách đầy uy nghiêm ấy, thân hình thon thả ấy, đã làm đốn tim bao nam sinh !
Tô Mộc Mộc
Tôi là Tô Mộc Mộc-
Cô kiêu ngạo nói, ngẩng cao đầu, lặng lẽ nhìn bọn nam sinh háo sắc bằng ánh mắt khinh bỉ...
👩🏫: Em ngồi cạnh bạn nam tóc đen kia nhé...
Cô giáo chỉ về phía anh- một nam sinh cao ráo, học giỏi, con nhà giàu...
Tô Mộc Mộc
Vâng, sao cũng được...
Cô lặng lẽ tiến về phía anh...
Cô ngó lơ, liếc xéo anh bằng ánh mắt thờ ơ...
Trác Dịch Thần
Có lẽ cậu không vui khi mình chào hỏi nhỉ...
Tô Mộc Mộc
Chà- nếu như anh nghĩ phải nói chuyện với một người háo sắc thì anh có vui không?
Chả là, cô đã gặp rất nhiều nam sinh như thế- chỉ quen cô vì sắc, vì gia thế- nên cô mới ăn nói khó nghe như vậy..
Trác Dịch Thần
A,...Xin lỗi, nhưng tôi không phải kiểu người thế...
Cô liếc anh, thản nhiên lấy tai nghe ra nghe...
Trác Dịch Thần
Cậu không sợ cô à?...
Tô Mộc Mộc
Kệ tôi, can gì đến anh?
Anh thở dài...Nhìn cô với ánh mắt khó hiểu-
Cô nhìn qua cửa sổ, bỗng bâng quơ nói-
Anh nhìn chằm chằm cô làm cô ngượng chín người...
Trác Dịch Thần
Tên tôi á? Trác Dịch Thần...
Cô ngạc nhiên...Chả là dòng họ Trác sở hữu hàng dài các công ty đứng đầu đất nước...
Tô Mộc Mộc
Ồ- Vậy là tôi ngồi cạnh người nổi tiếng rồi.
Cô giễu cợt, cô nghĩ rằng anh là thuộc loại công tử bột, háo sắc...
Trác Dịch Thần
Ờ..Tôi không quen được gọi là người nổi tiếng đâu..Cứ gọi tôi là Trác được rồi...
Tô Mộc Mộc
Ôi, Thần ca~ Cho mình mượn cây bút~
Anh gượng gạo mỉm cười, chỉ nghĩ rằng đó là câu nói đùa vui vẻ..
Cô liếc xéo anh, tức giận vì không trêu tức được anh...
Trống bỗng vang lên rộn rã, một đám nam sinh lại gần bàn cô...
👦: Cho tớ làm quen nhé~
👦: Tớ gọi cậu là Mộc Mộc nhé-
👦: Tan học cậu rảnh không?~
Cô bướng bỉnh gạt họ ra, lặng lẽ ra khỏi lớp...
Bạch Hiểu Vân
Etou...Cậu ơi..
Cô giật mình quay đầu nhìn ra sau. Trước mặt cô là một nữ sinh dễ thương, đỏ mặt gượng gạo nhìn cô...
Bạch Hiểu Vân
Chúng ta làm bạn được không?...
Nữ sinh cúi đầu...Không đợi cô trả lời, nắm tay cô
Bạch Hiểu Vân
Tớ là Bạch Hiểu Vân!
Cô bất chợt cảm thấy ấm áp đôi bàn tay...
Chap 2
Bạch Hiểu Vân
Tuyệt ! Ta xuống canteen nhé.
Tô Mộc Mộc
Sao cũng được...
Cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều nữ sinh. Tất cả bọn họ luôn nói cho cô những điều tốt đẹp nhất, với nụ cười giả tạo đến buồn nôn.
Nhưng nữ sinh này có chút gì đặc biệt, nụ cười chân thành ư? Hay giọng nói ấm áp ấy? Cô không biết nữa...Cô bạn ấy có gì đó...khiến cô muốn làm bạn thân với cô ấy...
Bạch Hiểu Vân
Đến rồi nè Mộc Mộc.
Bạch Hiểu Vân
Ta ngồi đây nhé?~
Cô bạn ấy chỉ vào một chiếc bạn trống...
Bạch Hiểu Vân
Tớ có mang cơm trưa nè, tụi mình ăn chung nhé~
Cô bạn ấy từ từ lấy một hộp cơm nhỏ, bọc bằng một chiếc khăn hồng nhẹ.Bên trong là một chiếc hộp 2 tầng, chấm bi...
Tô Mộc Mộc
Dễ thương thật...
Bạch Hiểu Vân
Hihi~ đúng thế, cảm ơn cậu.
Cô cũng lấy hộp cơm của mình ra.
Đó là một hộp cơm màu đen, 2 tầng. Cô mở ra...
Bạch Hiểu Vân
Lần đầu tớ thấy một hộp cơm bự như thế đấy !
Bạch Hiểu Vân
Hóa ra đây là hộp cơm giới nhà giàu...
Cô tách đôi đũa ra, gắp cho bạn một miếng sushi.
Từ đâu đó, một nữ sinh xinh đẹp bước đến chỗ cô, hất mái tóc xoăn dài rồi đập mạnh cái bàn cô đang ngồi.
Lý Nhã Kỳ
Mày là Tô Mộc Mộc đúng không?
Cô ta ngẩng cao đầu, rồi nhếch mép khinh bỉ. Không thấy cô trả lời, ả hất mạnh hộp cơm của cô xuống đất.
Lý Nhã Kỳ
Tao muốn mày tránh xa anh Thần ra.
Chap 3
Lý Nhã Kỳ
Tao muốn mày tránh xa anh Thần ra.
Tô Mộc Mộc
Đó là nhu cầu mong muốn...Nhưng không phải muốn gì thì bắt buộc phải được thế.
Tô Mộc Mộc
Ồ, có vẻ ai đó đã quên bổ túc thêm ít từ vựng nh-
Cô chưa dứt lời, ả đã giơ tay lên..Tát cô.
Hiểu Vân giận dữ, hai mắt đỏ ngầu...Ả giơ tay còn lại, bẻ ngón tay răng rắc.
Lý Nhã Kỳ
Sao? Tao còn một bàn tay rảnh rỗi này, tao nghĩ nó cần hoạt động chút đấy~
Bỗng một nam sinh chạy vụt tới, ôm cô- người đang ngồi giữa sàn.
Lý Nhã Kỳ
T...Th...Anh Thần?...
Trác Dịch Thần
Không sao chứ?
Bạch Hiểu Vân
Á...Học trưởng Trác?!
Lý Nhã Kỳ
A...Anh làm gì ở đây?!
Trác Dịch Thần
Đưa bạn Tô đến phòng y t-
Không đợi anh nói hết, ả nhào tới, hét lên:
Lý Nhã Kỳ
Thế em là gì của anh?!
Trác Dịch Thần
Bạn học, mình không quen bạn...
Ả khựng lại, hoảng hốt nhìn anh...Không tin những gì anh vừa nói.
Trác Dịch Thần
Đi thôi mèo con.
Tô Mộc Mộc
Bỏ tôi ra! Ai là mèo con của anh?!
Bạch Hiểu Vân
Không ngờ bạn Mộc Mộc lại "cua" được Trác học trưởn-
Tô Mộc Mộc
Tôi không quen cái tên biến thái này !
Mặt cô ửng đỏ không khác gì bông hồng ngoài khuôn viên trường...
Trác Dịch Thần
Bạn học, tôi không quen bạn.
Lý Nhã Kỳ
Em là hôn phu của anh mà ?!
Trác Dịch Thần
Xin lỗi bạn học, bạn nhầm người rồi.
Ả chưa kịp nói hết thì anh đã đưa cô ra ngoài.
Trác Dịch Thần
Ngoan, mình đưa bạn ra trạm xá.
Bạch Hiểu Vân
Hổng ngờ bạ-
Tô Mộc Mộc
Khoan..Không phải ?!
Bạch Hiểu Vân
Hai người... "mi" nhau h-
Phút chốc, 3 người họ đã đến nơi-
👩⚕️: Cô gái, em sao vậy?
Trác Dịch Thần
Bạn ấy bị thương...
Tô Mộc Mộc
A...con...bị thương nhẹ thôi, cô không cầ-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play