(Alltakemichi) Bé Cưng Của Bọn Bất Lương
chương 1
Tác giả
Đây là truyện đầu tay nên mog mng hãy bỏ qua những thiếu sót và sự nhạt nhẽo của mình nha🤗
Vào buổi sáng rất chi đẹp trời tại đất nước mặt trời mọc
Tại một ngã tư đường có một người con trai đang đứng chờ ở trạm xe buýt
Bỗng dưng có một chiếc xe tải bị mất lái, tông vào chỗ cậu đang đứng, khiến cậu trở người không kịp nên đã bị chiếc xe ấy tông trúng
Người qua đường thấy vậy liền:
cảnh sát
Ai đó hãy gọi xe cứu thương đi
nhân viên
Có người bị tông trúng rồi
Sau đó là hàng loạt tiếng ồn xung quanh, chẳng ai quan tâm đến ng con trai đang nằm dưới đất + máu chảy ea một lúc một nhiều hơn
Người con trai đó không ai khác chính là takemichi của chúng ta
Hanagaki Takemichi
*Chết tiệt, sao số của mình lại xui thế không biết*
Hanagaki Takemichi
*Mới sáng sớm ra đường thì đạp trúng đuôi chó, trượt vỏ chuối, đứt dây giày,.... toàn gặp những truyện trời ơi đất hỡi ko*
Hanagaki Takemichi
*Giờ thì bị xe tông, không biết có thể gắng gượng được bao lâu nữa*
Vào lúc đó đôi mắt cậu bỗng mờ dần đi và tối hẳn đi
Lúc sau cậu bỗng giật mình tỉnh dậy + nhìn xung quanh
Hanagaki Takemichi
*Đây chẳng phải là phòng mình của 15 năm trước đây sao
Tác giả
Để tui nói cho những bạn ko hỉu là sau khi cứu đc tất cả mọi ng, kể cả mikey thì cậu liền quay lại cuộc sống hằng ngày của mình, nhưng cậu đã chết và đc trọng sinh ở thế giới khác, ở thế giới này những bi kịch và đau khổ vẫn ch xảy ra nha
*lưu ý là một vài tình tiết sẽ ko theo bản gốc nha, còn các cuộc chiến thì vẫn xảy ra theo như trong truyện*
Hanagaki Takemichi
*Sao lại có thể đc chứ, chẳng phải mình đã chết rồi sao, ko lẽ mình đã xuyên thời gian quay về quá khứ HẢ TRỜI 😱*
Hanagaki Takemichi
*Nhưng mình đâu có bắt tay với ai đâu, sao mà xuyên đc*
Bỗng có một giọng nói vang lên từ dưới nhà
mẹ michi
Michi ơi dậy ăn sáng nè con
Đó chính là tiếng của mẹ cậu gọi cậu dậy ăn sáng
Hanagaki Takemichi
Dạ! Con xuống liền /cậu nói vọng lại từ phía trên lầu/
Hanagaki Takemichi
*Thôi! thì chuyện này tính sau vậy, giờ phải đi vscn trước đã*
Để 2 chân xuống giường, đi vào nhà tắm, nhìn vào chiếc gương, cậu bỗng hét lên
Hanagaki Takemichi
Cái gì dậy nè trời, người trog gương này chính là mình ư, mà sao nhỏ thế
Ở trong gương chính là 1 cậu nhóc có làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi má phúng phính búng ra sữa, màu mắt xanh như đại dương, đôi môi chúm chím hồng hào,và mái tóc vàng như ánh Mặt Trời
Cậu ko thể tin vào mắt mình rằng ng ở trog gương chính là cậu
Hanagaki Takemichi
Không thể tin đc rằng mình đã xuyên về lúc mình 4 tuổi
Trong lúc cậu đang bàng hoàng vì điều này thì ở ngoài cửa mẹ cậu gõ cửa và hỏi rằng cậu có sao ko, sao tự nhiên lại hét lên thế
Hanagaki Takemichi
Con không sao đâu mẹ ơi, con chỉ là thấy có con gián từ đâu chui ra, giật mình nên mới hét lên thôi ạ
Mẹ cậu thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, và nói với cậu nhanh lên, xuống ăn sáng, xong để còn đi theo mẹ đến 1 nơi, sau đó thì bà liền đi mất
Cậu vscn xog thì đi xuống dưới nhà và thấy mẹ cậu đang chuẩn bị gì đó trông có vẻ rất gấp
Hanagaki Takemichi
/ngồi xuống và ăn/ mẹ định dẫn con đi đâu thế ạ /nhai chóp chép/
Bà quay lại thì thấy 2 cái má phúng phính của cậu phồng lên vì bị nhét đầy đồ ăn, nhìn cứ như 2 cái bánh bao và khiến cho ng ta ko nhịn đc mà mún cắn vào cái má phúng phính ấy
mẹ michi
Ăn từ từ thôi con, coi chừng mắc nghẹn đấy
Hanagaki Takemichi
Vâng ạ! /cậu tươi cười, đáp/
mẹ michi
*Hự! Ôi tim tôi, sao con tôi dễ thương quá vậy nè, chết mất thôi *
Đó chính là suy nghĩ của 1 bà mẹ cuồng con
mẹ michi
À mà Michi à! Mẹ phải đi công tác xa trong 1 thời gian, ko thể mang con theo đc, cho nên là cho mẹ xin lỗi con nhé
mẹ michi
Thay vào đó mẹ đã nhờ 1 người quen thay mẹ chăm sóc cho con, nên là con sẽ phải ở nhà người đó vì mẹ thấy để con ở nhà một mình không an toàn chút nào, lại còn nguy hiểm nữa
mẹ michi
Mong con hãy hiểu cho mẹ nhé, Michi
Hanagaki Takemichi
Không sao đâu mẹ ạ, mẹ làm như vậy là vì lo lắng cho con thôi mà đúng không, cho nên mẹ không cần phải xin lỗi đâu ạ/cậu cười + đáp/
mẹ michi
Um cảm ơn con rất nhiều nha Michi. *Mình cũng chẳng mún rời xa cục cưng bé bỏng một phút giây nào hết, nếu như ko phải vì công việc thì mình với cục cưng đã có nhiều phút giây dành cho nhau rồi*. Haizzz/ bà liền thở dài chán nản/
mẹ michi
Michi à con thay đồ xog chưa con
Hanagaki Takemichi
Dạ, con xong rồi, con xuống ngay đây ạ /chạy xuống/
hãy tưởng tượng đây là bộ đồ Michi đang mặc nha
mẹ michi
Hửm/phụt/. Trời ơi con ai mà dễ thương thế này, đáng yêu quá đi mất thôi 😍
Máu mũi bà tràn ra khi bỗng nhìn thấy bộ đồ mà Michi đang mặc trên người, và cứ ngỡ đó là thiên thần nhỏ đang giáng trần
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai mẹ con liền bắt đầu đi đến nhà người quen đó.Trong suốt đường đi mẹ cậu luôn nhắc nhở cậu phải ngoan, nghe lời, và đừng quậy phá, kêu cậu đừng lo gì hết vì mẹ đã làm xong đâu vào đấy hết rồi, nếu cần gì cứ nói với ng đó hoặc gọi cho mẹ...vv....
Hanagaki Takemichi
Con biết rồi mà mẹ nên là mẹ cứ yên tâm tin tưởng ở con, con đảm bảo với mẹ là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ *mẹ hình như lo xa quá rồi thì phải >~<*
Cuối cùng hai mẹ con cũng đã đến nơi
Nơi đó chính là một võ đường nhìn có chút hoài cổ.Từ đằng xa thì cậu nhìn thấy có một cụ ông đang đứng đợi ở trước cửa võ đường
Ông Sano
Hai mẹ con tới rồi à
mẹ michi
Dạ con chào ông ạ/cúi người + đẩy take đang còn rụt rè ra phía trước/, mau chào ông đi con
Hanagaki Takemichi
Dạ cháu chào ông ạ/gập người xong chạy về nép sau lưng mẹ/
Ông Sano
Ừm ngoan lắm /xoa đầu/. Đây chính đứa trẻ mà con nhắc tới đây sao
Ông Sano
Ừm! cháu lại đây với ông nào/vẫy tay/
mẹ michi
Con lại đó với ông đi, đừng sợ khong có sao đâu/mỉm cười + nói với take/
Cậu đi lại chỗ ông, ông bế cậu lên và hỏi:
Hanagaki Takemichi
Dạ cháu tên là Hanagaki Takemichi ạ/lễ phép trả lời/
Ông Sano
Ừm, thế năm nay cháu bao nhiêu tuổi
Hanagaki Takemichi
Dạ cháu bốn tuổi ạ/xòe bốn ngón tay ra/
Hỏi xong ông liền đặt cậu xuống
Ông Sano
*Đứa trẻ này rất là lanh lợi, thông minh, lại còn lễ phép nữa*/ ông nghĩ/
Ông Sano
*Ước gì thằng Manjirou được như vậy thì hay biết mấy*, haizzz/ thở dài/
Ông Sano
Thế con còn có điều gì muốn dặn dò và nói với ta nữa không
mẹ michi
Dạ không ạ. A! Trễ rồi con đi đây ạ
mẹ michi
Mẹ đi nha michi, bye con👋
Ông Sano
Ừm, nếu không có gì thì thôi, tạm biệt con/quay sang cậu + bế cậu lên/. Chúng ta vào nhà thôi nào cháu
Hanagaki Takemichi
Vâng ạ! Bye bye mẹ nha👋/cậu vẫy tay tạm biệt mẹ mình, rồi cùng ông vào nhà/
--------------------------—
chương 2
Khi bước chân vào nhà, thì cậu thấy được có một người con trai có mái tóc đen, thân hình cao gầy đang ngồi xem TV trên sopha ở phòng khách.
Ông Sano
Shinichirou mau ra đây ông bảo nè
Nghe thấy tiếng ông gọi thì người con trai tóc đen ấy liền đứng dậy, đi về phía ông và cậu đang đứng
Sano Shinichirou
Có chuyện gì vậy ông/bỗng anh phát hiện ra cậu đang đứng nép người ở sau lưng ông/.
Sano Shinichirou
/Nói/ nhóc con ở sau lưng ông là ai vậy
Ông Sano
À nhóc con này là con của một người bạn của ông. Vì có công việc nên người bạn đó đã nhờ gửi con của họ ở nhờ nhà mình một thời gian. Nên là ông mong con hãy chăm sóc, chiếu cố đến thằng bé nhé
Sano Shinichirou
*À ra là vậy*Con hiểu rồi nên ông không cần phải lo đâu ạ
Sano Shinichirou
/đi lại, bế cậu lên/ Xin chào nhóc, anh xin tự giới thiệu anh tên là Sano Shinichirou,18 tuổi, và rất hân hạnh được làm quen với nhóc😊
Sano Shinichirou
Còn nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi
Hanagaki Takemichi
Dạ em tên là Hanagaki Takemichi, bốn tủi ạ /cười tươi/
Thế là anh đã bị conditinhyeu nó nhập vào người
Sano Shinichirou
/ngớ người/ *Hình như mình vừa mới nhìn thấy một tiểu thiên thần thì phải *
Cậu thấy anh ngớ người ra đó thì liền vừa lay người vừa gọi tên anh
Hanagaki Takemichi
Anh, anh ơi, anh. ANH SHIN/cậu hét lên/
Nhờ tiếng hét của cậu, anh mới hoàn hồn lại
Sano Shinichirou
/giật mình/ Ơ, hở, hả
Hanagaki Takemichi
Anh bị sao vậy ạ, em gọi anh mấy lần rồi mà không thấy anh trả lời
Sano Shinichirou
À. Không có gì đâu nên em đừng có bận tâm / cười + xoa đầu Cậu /
Sano Shinichirou
Mà chúng ta đứng đây cũng lâu rồi nên chúng ta phải vào nhà thôi chứ nhỉ /bế cậu đi vào/
Hanagaki Takemichi
Vâng ạ /cười/
Sano Shinichirou
À mà ông ơi hồi nãy có người đến tìm ông đấy ạ /quay qua nói/
Ông Sano
Ừm ông biết rồi /nói xong ông liền đi mất/
Sano Shinichirou
/đặt cậu xuống sopha/Nào, giờ chúng ta cùng bó bánh ra ăn nha, bé cưng
Sano Shinichirou
Bánh và nước tới rồi đây/đặt bánh và nước xuống bàn/
Sano Shinichirou
/đưa bánh cho cậu/ nói A nào
Hanagaki Takemichi
A~~/há miệng ngoạm lấy miếng bánh được shin đưa tới/
Sano Shinichirou
Ngon không nhóc/ ánh mắt dịu dàng nhìn cậu/
Hanagaki Takemichi
on ắm ạ ( ngon lắm ạ) /vừa nhai vừa nói/
Sano Shinichirou
/phì cười/ ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ /lấy khăn lau đi những vụn bánh dính trên miệng cậu/
Hanagaki Takemichi
Um~~~~/cậu khẽ rên nhẹ/
Sano Shinichirou
/Khựng lại + máu mũi chảy ra ngoài/ *D-dễ thương quá đi mất*. /Anh nhìn vào hai cái má bánh bao đang phồng lên vì ăn bánh của cậu/ *mình mún cắn vào cái má bánh bao đó ghê*
Hanagaki Takemichi
Hửm? Á! Anh Shin anh bị chảy máu mũi rồi kìa. Anh có sao hông ạ /lo lắng khi thấy anh bị chảy máu mũi/
Sano Shinichirou
Không sao không sao. Bình thường ấy mà /vừa nói vừa lấy giấy lau đi/
Đúng lúc đó bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người
bí ẩn
Anh shin anh đang nói chuyện với ai vậy
Cậu quay đầu thì thấy đó là một người con trai có mái tóc màu vàng nhạt dài ngang vai, một vài nhánh tóc thì đc buộc ra phía sau. Để lộ ra khuôn mặt đẹp trai chết người
Và không ai khác đó chính là Mikey
Sano Manjirou (Mikey)
Hử?? Thằng nhóc nào đây/liền đi lại chỗ cậu + lạnh lùng nói/
Hanagaki Takemichi
Em chào anh, em tên là Hanagaki Takemichi, năm nay em bốn tủi ạ/cậu cười tươi nói/
Nụ cười của cậu giống như ánh nắng mặt trời, nó tỏa sáng và mang ấm áp đến cho mọi người xung quanh
Và nụ cười đó + thêm khuôn mặt dễ thương của cậu đã không biết gục ngã bao nhiêu trái tim của người
Bạn nghĩ đúng rồi đó. Mikey của chúng ta đã rơi vào lưới tình và bị conditinhyeu nó nhập vì nụ cười của take
Sano Manjirou (Mikey)
Chúng ta cưới nhau nhé/ máu mũi chảy ra/
Tác giả
Xin lỗi anh nhiều nhưng mà bé chưa mười tám
Tác giả
Mà có ai thấy liêm sỉ của anh mikey đâu không, lượm lại dùm tui cái
Hanagaki Takemichi
Dạ????◉‿◉
Sano Shinichirou
À quên anh chưa giới thiệu nhóc với hai đứa em của anh nhỉ. Vậy để anh giới thiệu với nhóc nha. Đây là em trai của anh, nó tên Sano Manjirou, 7 tuổi
Sano Manjirou (Mikey)
Cưng cũng có thể gọi anh là Mikey
Sano Shinichirou
Mà mày vừa mới đi đâu về đấy
Sano Manjirou (Mikey)
Em qua nhà của Baji rủ nó đi chơi thôi mà
Sano Manjirou (Mikey)
Mà ông đâu rồi anh /ẵm cậu lên, hôn chụt chụt vào má cậu/
Sano Shinichirou
*ghen* ông có việc nên đi ra ngoài rồi/ đứng lên, định giành lại cậu, nhưng không được vì Mikey ôm quá chặt/
Sano Shinichirou
Mày trả lại bé cưng lại đây cho tao mau/nghiến răng/
Sano Manjirou (Mikey)
Không bao giờ, bé cưng là của em sao em phải trả cho anh chứ(・∀・)./khuôn mặt rất chi là thiếu đánh/
Sano Shinichirou
* tức *Ai nói bé cưng là của mày hả thằng kia. Bé cưng là của tao đéo phải của mày nhá
Sano Manjirou (Mikey)
Ai nói là của anh, là của em mới đúng
hai người đứng cãi qua cãi lại và cuối cùng người đứng ra can ngăn cuộc chiến đó chính là cậu
Hanagaki Takemichi
thôi mà hai anh đừng cãi nhau nữa/ánh mắt cún con nhìn hai người 🥺/
Sano Manjirou (Mikey)
*Hự*
Sano Shinichirou
E hèm thôi được rồi vì bé cưng đã nói như vậy nên lần này tao tha cho mày đó mikey / xoa đầu cậu/
Sano Manjirou (Mikey)
Xí, mà tại sao bé cưng lại ở nhà mình thế anh shin
Sano Shinichirou
Bởi vì người nhà bé có công việc, không tiện mang theo bé, nên xin ở nhờ nhà chúng ta một thời gian
Sano Manjirou (Mikey)
Vậy sao, vậy là anh được tha hồ chơi với bé, mà không cần phải lo gì cả rồi nhỉ bé cưng (* ^ ω ^)
Hanagaki Takemichi
Ơ? Vâng, đúng rồi ạ
Hanagaki Takemichi
Phù, mệt quá cuối cùng cũng được thoải mái nghỉ ngơi rồi(≧▽≦)
Hanagaki Takemichi
*Thì ra người đó chính là người anh đã mất của mikey, trong tương lai mikey thức tỉnh bản năng hắc ám cũng có một phần nguyên do từ cái chết của anh cậu ấy*
Hanagaki Takemichi
Vậy thì mình phải ngăn chặn, không thể để việc đó xảy ra. Vì một tương lai tươi sáng, và vì một mikey không sa vào bóng tối
Sau đó cậu liền thiếp đi vì sự mệt mỏi
Tác giả
Mong các bạn bỏ qua cho mình nha, bởi vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên truyện nó sẽ ko hay cho lắm và mình là một người nhạt nhẽo và không giỏi tấu hài nên mong các bạn hay hiểu cho mình
Tác giả
Cách viết truyện của mình không có chắc tay như các tác giả khác, vẫn lủm cụm, rời rạc, dài dòng, cho nên là cho mình xin lỗi các bạn nhiều nha 😣😥
Tác giả
giờ thì bye các bạn
chương 3
Cậu thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đi vào nhà tắm vscn xong và đi xuống dưới nhà
Hanagaki Takemichi
Chào buổi sáng shin-nii/ dụi dụi mắt /
Sano Shinichirou
Um chào buổi sáng nha bé cưng /đọc tiếp tờ báo trên tay /
Sau khi đọc xong shinichirou liền bế cậu qua bàn ăn và đặt cậu ngồi lên ghế
Xong liền quay về chỗ của mình
Cậu bất chợt nhìn quanh thì không thấy mikey và emma với ông đâu cả
Hanagaki Takemichi
/ hỏi/ Shin-nii. Emma-nee và mikey-nii với cả ông nữa, họ đâu rồi ạ
Nếu các bạn muốn hỏi vì sao take lại quen được emma
Đó là chuyện xảy ra vào chiều ngày hôm qua, trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau
Thì bỗng dưng từ ngoài cửa có một giọng nói dịu dàng vọng ra
bí ẩn
Mọi người ơi em về rồi nè. Phù! mệt chết thôi
Sano Shinichirou
Em đi chợ rồi đó hả! Emma / xách đồ vào hộ cô/
Sano Manjirou (Mikey)
Mừng em đã về
Ông Sano
Con có mệt lắm không, Emma
Sano Emma
Dạ chỉ hơi mệt thôi ông /đi ngang qua thì nhìn thấy cậu/
Lúc này cậu đang mặc bộ đồ hình khủng long, bonus thêm khuôn mặt búng ra sữa. Trông cục kì dễ thương, khiến cho ai ai cũng phải đổ gục trước vẻ dễ thương đó của cậu
Sano Emma
/ Đi lại + véo má/*Dễ thương quá đi* Ông ơi đây là ai vậy ông / thơm chụt chụt vào má cậu /
Ông Sano
À đây là con của một người bạn của ông vì công việc nên họ gửi con họ ở nhờ nhà chúng ta một thời gian
Sano Emma
/gật gật đầu như đã hiểu/ Thế bé tên là gì
Hanagaki Takemichi
Dạ em tên là Hanagaki Takemichi, bốn tuổi ạ/ cười + xòe ra bốn ngón tay nhỏ nhắn/
Nụ cười chết người ấy lại một lần nữa gây sát thương chí mạng cho người đối diện
Sano Emma
*Hự*/Máu mũi bắt đầu chảy ra/
Sano Emma
*Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi. Sao trên đời lại có một tiểu thiên sứ dễ thương và đáng yêu như thế này vậy chứ*
Vâng, các bạn nghĩ đúng rồi đó, Emma của chúng ta sa vào con đường simp bé take nhà ta mất rồi
Hanagaki Takemichi
Ể Emma-nee, chị bị chảy máu mũi rồi kìa, chị có sao không ạ /lo lắng nhìn cô/
Sano Emma
À chị không sao. Chỉ là bị chảy có tí máu thôi mà / lau mũi + xoa đầu cậu/
Sano Emma
Mà take-chan tối nay muốn ăn gì nào. Nói đi rồi chị nấu cho, nhé/cười /
Hanagaki Takemichi
Chị nấu gì cũng được ạ. Và chỉ cần là đồ chị nấu em đều ăn hết ạ^~^
Sano Emma
Ui trời mới tí tuổi đầu mà đã biết nịnh nọt rồi /véo má cậu/
Hai người mải mê nói chuyện mà quên mất sự hiện diện của người kia
Người kia thấy mình bị cho ăn bơ khá nhiều nên đầu đã nổi đầy hắc tuyến, sát khí ngút trời
Sano Manjirou (Mikey)
/kéo hai người ra xa/Nè Emma, em đưa mặt em dí hơi sát vào mặt bé cưng rồi đấy*ghen*
Sano Emma
Hứ, dí sát cũng đâu có sao đâu mà anh lo/phồng má/ mà bé cưng đâu là gì của anh đâu mà sao anh sồn sồn lên thế
Sano Manjirou (Mikey)
Ai nói bé cưng không phải mà là có nhá, và đó chính là vợ tương lai của anh đấy./dương dương tự đắc/
Sano Shinichirou
Ai nói bé cưng là vợ của mày. Phải là vợ anh mới đúng nhá. Mà mày dựa vào đâu mà nói bé cưng là của mày. HẢ
Shinichirou đi từ trong bếp ra và đứng trước mặt mikey. Đáp trả lại câu vừa nãy của anh
Mikey thấy thế cũng không đuối lý, cũng đáp trả lại ngay
Sano Manjirou (Mikey)
Dựa vào em trẻ hơn anh, và em chỉ hơn bé cưng có ba tuổi thôi nên em xứng đáng trở thành chồng tương lai của bé cưng nhé. /giương ánh nhìn khinh bỉ về phía shinichirou + cười đắc ý /
Shinichirou bị nói trúng tim đen liền không thể phản bác lại được câu nào
Emma thấy thế không thèm quan tâm, liền bỏ mặc hai người mà đi vào bếp chuẩn bị bữa tối
Cậu thấy tình hình không ổn liền đứng ra can ngăn cuộc chiến
Hanagaki Takemichi
Thôi thôi, em xin hai anh đấy, xin đừng cãi nhau nữa mà/giương ánh mắt cún con nhìn hai người/
Hai người thấy thế liền xiêu lòng, mà kết thúc cuộc chiến
Sano Shinichirou
Anh xin lỗi vì đã cãi nhau trước mặt em nha bé cưng /hôn má cậu/
Sano Manjirou (Mikey)
Anh cũng xin lỗi em. Chắc em sợ lắm ha./hôn trán cậu/
Hanagaki Takemichi
Um, em không có sợ ,không có sợ đâu mà (⌒▽⌒)☆
Hanagaki Takemichi
Nếu như hai anh đã làm hòa với nhau rồi vậy thì mình đi vào bếp phụ emma-nee nấu ăn đi ạ.
Hanagaki Takemichi
Chị ấy vừa phải đi chợ đã mệt rồi, rồi lại vừa phải nấu ăn lại càng mệt thêm. Em thấy khổ chị ấy quá
Sano Shinichirou
Ừm, bé cưng nói phải vậy mình vào phụ emma đi ha. Cả mày nữa đấy Manjirou
Sano Manjirou (Mikey)
Rồi rồi 🙄
Kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại
Shinichirou liền đưa đến cho cậu một dĩa bánh ngọt
Cậu lấy muỗng và bắt đầu đánh chén cái bánh
Cậu ăn vội đến nỗi trên miệng cậu vươn lại một ít vụn bánh
Shinichirou nhìn thấy cảnh này, chỉ biết cười và lấy khăn lau đi những vụn bánh dính bên mép miệng cậu
Cứ như thế anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu ăn và bất chợt anh nhớ ra điều gì đó.
Sano Shinichirou
/quay sang cậu nói/ Bé cưng ơi, em có đồng ý đi cùng anh đến một nơi không
Cậu nghe thấy anh hỏi liền dừng lại bỏ muỗng xuống
Hanagaki Takemichi
Tất nhiên là em đồng ý rồi vì shin-nii đã mời sao em lỡ chối từ được🥰
Sano Shinichirou
Vậy thì em thay đồ đi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi./lau miệng cho cậu/
Hanagaki Takemichi
Dạ vâng
Cậu nhảy xuống ghế, lon ton chạy lên phòng, thay đồ xong cậu đi xuống
Tác giả
À mà nói cho mấy bạn biết là take ở chung phòng với shinichirou nha, lâu lâu sẽ ở chung phòng với mikey
Sano Shinichirou
À quên nữa có phải take - chan hỏi vì sao không thấy ông với mikey và emma đúng không. /nói vọng lên/
Hanagaki Takemichi
Dạ, đúng rồi ạ
Sano Shinichirou
Emma với mikey sáng sớm chúng nó đã đi đến trường để học rồi. Còn ông thì có công việc nên cũng ra ngoài luôn rồi
Hanagaki Takemichi
*Ra thế* Vậy là hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi ha, shin-nii/cười với anh/
Sano Shinichirou
Ừ đúng vậy, hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi./lòng thầm vui mừng, đáp/
-----------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play