Soài .... nó trượt chân ngã ngửa về phía sau,nó nhắm mắt lại đón chờ cơn đau giáng xuống thế nhưng không , không có cơn đau nào cả tất những gì nó nhânn được là một sự ấm áp kì lạ ,nó hoàn hồn ngẩng mặt lên một gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại sâu và lạnh lẽo quá , đó là cậu nhóc hồi nãy đi lòng vòng quanh sân trường vơi nó . Đơ một giây nó chợt nhận ra cái tư thế có phần hơi khó xử nên nó ngượng nghịu đứng dậy nó xoa xoa cái bả vai nhưng người lãnh đạm là cậu nhóc Hoài Phong tội nghiệp kia chứ không phải nó nó lúng túng để lại một lời xin lỗi rồi bước tiếp nó đã cẩn thận hơn sau lần tai nạn vừa rồi . Phù..... Cuối cùng cũng lên được đến lớp .Công nhận mà nói lớp nó đẹp thật , tường màu vàng cam trông cực sạch sẽ , nhiều ô cửa sổ nhìn ra tán phượng hay những thảm cỏ xanh mượt sau trường , từ bàn ghế , bảng , rồi các thứ cứ phải làm nó gọi là u mê. Giáo viên chủ nhiệm chưa thấy lên nên tụi nó đi vào lớp và chọn chỗ ngồi , bỗng một cái gì đó làm nó hơi khựng lại , nó k quen biết ai trong lớp cả , nhìn tụi bạn có đôi có cặp thì nó cũng hơi mủi lòng , nó nhớ đến con bạn thân chí cốt cảu nó Thu Thảo , chúng nó chơi cùng nhau từ nhỏ , học chung từ lớp 1 nhưng rồi đến khi lên cấp 3 thì lại khác trường . Cũng tiếc thật . Mãi suy nghĩ vẩn vơ , cô giáo đã vào từ lúc nào nó luống cuống chọn đại cho mình một chỗ , và thế là nó an tọa tại bàn cuối tổ 1 , nó đảo mắt nhìn xem cậu bạn Hoài Phong kia ngồi đâu rồi nhưng lạ thật chẳng thấy có trong lớp .Hay lúc nãy bị nó ngã vào đau quá xuống phòng i tế rồi , liệu cậu ta có bị chấn thương gì không , rồi một người đang chớm nở sự hạnh phúc ở trường mới lại ......blabla. Tiếng nói vang lên làm nó giật mình , các e ổn định nào . Chất giọng từ nghiêm khắc chuyển sang trìu mếnn , Hoài Phong e mang danh sách lớp vào đây cho cô nào . Lớp vang lên tiếng xuýt xoa nho nhỏ , đẹp trai dữ thần .....Nó hơi bất ngờ khi cậu ta tiến thẳng xuống chỗ nó , sẽ k có gì để nói nếu như cậu đáp ngay cạnh . Sau một vố siêu ngại vừa rồi , một đứa lanh chanh như nó bỗng thấy thẹn thùng lạ lạ nhưng vẫn lên tiếng để bảo vệ chủ quyền . Này cậu gì ơi , bàn này mình ngồi rồi . Đáp với giọng tỉnh bơ , Phong nói , trong lớp hết chỗ rồi cậu ạ , chúng mình ngồi chung nha .Nó chỉ ơ được một tiếng chẳng nói thêm được gì nữa , người ta trả lời lịch sự thấy bà . Chất giọng chầm chậm của cô cất lên :" Chào mừng các e đến với ngôi nhà chung của 10a1 , các e cứ giữ nguyên chỗ ngồi như này nhé , có j cô sẽ điều chỉnh sau " .Sau đó cô điểm danh và phân vị trí trong lớp
Bất ngờ thật , cậu bạn bên cạnh nó lại là thủ khoa năm nay với số điểm 48/50 ( quá pro ) bởi vậy mà được phân làm lớp trưởng . Dù gì thì bạn cùng bàn học giỏi cũng đã là may mắn đúng không ? Một bạn nữ nhìn cực xinh được phân làm lớp phó , tên Huyền Anh . Và một anh bạn nhìn mặt đã thấy hài tên Khắc Phong làm bí thư ( tên thì nghiêm mà người thì hài ) . Nó thì được phân làm tổ trưởng :v kể ra thì cũng zui , nó cũng làm nhiều chức hồi cấp 2 rồi nhưng chưa lần nào làm lớp trưởng , coi như trải nghiệm mới vậy . Đang nghĩ vu vơ thì nó bỗng nhìn thấy ánh mắt k mấy thân thiện từ lớp phó nhìn về phía nó , mắt gặp mặt rồi cô ta bối rối quay đi để lại cho nó với sự băn khoăn . Thôi kệ đi , đó là câu huyền thoại nó tự nhủ mỗi khi k nghĩ ra được vấn đề . Ngày khai trường như vậy coi như suôn sẻ rồi .
Trong làn nắng ban mai dịu êm , gió hiu hiu thổi , nó tung tăng bước đi trong sân trường mà nó mơ ước lúc này đang rải những cánh hoa bằng lăng tím biếc . Nó bước đi vui vẻ mà không biết rằng những điều gì đang chờ đón nó.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ