Chương 1 : Phản bội.
Trong căn phòng khách Vip trên tàu, chiếc tàu vừa xuất phát rời bến được hơn hai mươi phút , hiện đang có ba người ở trên đó. Có người đàn ông tên Jame, người là mục tiêu cho chuyến đi lần này của cô Bạch Y Tuyết , nhưng không ngờ ở đây có cả Phả Dương đứa em gái cô nhận nuôi năm 18 tuổi.
Bạch Y Tuyết, cô ngước nhìn người em gái trước mặt mình đầy lạnh lẽo ,lên tiếng chất vấn Phả Dương:
- Tại sao ,tại sao em lại làm vậy, từ lúc chị nhận em về luôn đối xử tử tế với em mà?
Phả Dương cười như điên rồi nói :
- Đối xử tốt với tôi thì sao chứ, tôi muốn là toàn bộ của chị, chị đã cướp mất hào quang của tôi nên tôi sẽ không để chị sống tử tế đâu. Chị nhớ cốc nước cam mà chị vừa uống không , trong đó tôi đã bỏ một lượng thuốc kích dụng cao đó, để tôi xem một người như chị khổ sở cầu xin đàn ông như thế nào. Hahaha
Cô như không thể tin vào tai mình, không ngờ năm xưa mình lại nhận nuôi bạch nhãn lang. Jame đứng một bên bực bội nói:
- Nói xong chưa đến tôi thử cảm giác chơi sát thủ đệ nhất rồi chứ nhỉ?
Anh ta cười bỉ ổi , nhiệm vụ này cũng là Phả Dương gạt cô để cô đi nhận lấy rồi muốn giết cô.
Lần đầu tiên trong đời cô hối hận như vậy , cô vốn là sát thủ đệ nhất thế giới với khuân mặt xinh đẹp , làn da trắng mịn như da em bé, với một thân hình gợi cảm , dù là cô rất được nhiều chàng trai yêu thích nhưng không ai dám can đảm theo đuổi cô, bởi vì cô rất lạnh lùng không để ý bất cứ ai. Nhưng năm cô 18 tuổi trong lần làm nhiệm vụ về cô đi dọc bờ sông thấy Phả Dương lúc đó cô bé mới 13 tuổi lúc cười lên rất ngọt ngào, lúc lại khóc rất thương tâm .
Cô đã ngăn chặn ý niệm tự tử của cô bé và đã đồng ý nhận nuôi cô bé để cô bé về nhà mình , làm em gái của chính mình. Từ đó dù cô không quan tâm đến bất cứ ai nhưng vẫn luôn để những điều tốt đẹp nhất đến với Phả Dương vì chính cô cũng không có tình thương , cô lớn lên ở hầm cầu bố mẹ cô đẻ cô ra 5 tuổi đã bỏ cô đi , chỉ để lại cho cô vài bộ quần áo. Nên sau khi có em gái cô hết mực nuông chiều Phả Dương, không để cô bé chịu một chút ủy khuất nào.
Cơ thể nóng ran khó chịu làm cho những hình ảnh quá khứ biến mất ,Bạch Y Tuyết cô lấy con dao găm bên người đâm vào đùi trái của mình ,làm cho bộ óc thanh tỉnh hơn. Cô buông bỏ một câu rồi chạy đi mất:
- Các người sẽ phải hối hận đấy.
Jame thấy tình thế không đúng vội gọi bảo vệ bên ngoài:
- Người đâu , ngăn cô ta lại, không được để cô ta đi .
Jame và Phả Dương vọt ra cửa thấy tình cảnh đánh nhau dữ dội , mặc dù Bạch Y Tuyết bị chuốc thuốc nhưng cái danh đệ nhất sát thủ cũng không phải hạng vừa ,cô nhanh chóng đánh gục được tất cả bọn họ khi thuốc vẫn chưa phát huy hết tác dụng.
Cô run run đứng đấy, cơ thể đã nóng đến không thể tưởng , cô vội quay người chạy đi nên không để ý có tên đánh lén cô. Hắn ta cầm con dao khăm cứa một đường dài sau lưng cô khiến máu của cô bắn tung tóe bắn lên cả mặt của hắn ta và Phả Dương.
Cô chỉ kịp quay người dùng đôi chân thon dài ẩn náu sau lớp quần da đen đạp cho tên đó một cái và vung người ngã ra biển cả. Khi cô nhìn thấy vết máu trên mặt Phả Dương thì cô cười lạnh vì không ai biết máu của cô là một chất kịch độc không có thuốc giải , nó in trên da người thì sẽ làm chỗ đó xanh xao rồi tím đến khi nó chuyển sang màu đỏ thì chất độc đã hết thuốc chữa lúc đấy nó bắt đầu ăn mòn và cơ thể sẽ phát ra mùi thối , thịt sẽ tự phân hủy đến chết.
Cô ngã vào trong nước lạnh cùng với sự thù hận làm cho đầu óc của cô tỉnh táo hơn một chút :
- Nếu có thể sống lại tôi quyết không để bản thân vào tình cảnh yếu ớt không thể làm gì này thêm một lần nữa.
Cô hối hận , vô cùng hối hận mặc cho làn nước bao quanh cơ thể mình , cô không còn thấy nóng ran người nữa , cũng không thấy đau , cùng không còn nhận thức nữa ,cô lịm đi và dần chìm xuống đáy biển.
Và cô cũng không biết rằng sau khi cô rơi xuống biển Jame đã cho người mò tìm thân xác của cô nhưng không có kết quả , mà anh ta là một người đàn ông nên khi nhìn thấy Phả Dương trên gương mặt có dính tí máu thì lại xoa cho cô ta , ôm cô ta vào lòng mà an ủi.
Chính là hành động đó cũng phán xét cái chết của anh ta không bao lâu nữa sẽ đến. Đúng như vậy ,vài ngày sau trên tay anh ta và trên mặt Phả Dương xuất hiện vết loang xanh xao nhưng họ không nghĩ gì , họ chỉ đơn thuần cho rằng chính minh bị đụng vào đâu đó , bây giờ để lại những vết xanh xao như vây.
Đợi đến khi những chỗ xanh xao ban đầu ấy đỏ ửng đi ,không giống vết do thâm tím nữa, Phả Dương mới hốt hoảng mà đến gặp bác sĩ. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, cô đều nhận được một câu trả lời y như nhau
“ Thật tình xin lỗi ,cô đã bị trúng độc , chất độc cũng đã lan sâu hết các đường máu của cô , chúng tôi không thể giải được chất độc”.
Lần nào cũng là câu nói như vậy làm cho Phả Dương hoảng loạn, cô vội vàng gọi điện cho Jame nhờ anh ta giới thiệu cho bác sĩ nổi tiếng, chỉ là không ngờ Jame cũng đang đi tìm các vị bác sĩ nổi tiếng để chữa bệnh cho mình.
Khi Jame và Phả Dương gặp mặt nhau lần nữa , có thể nhìn ra được ngay cả trên mặt họ cũng đã có những vết đỏ ửng khiến họ phải đeo khẩu trang , đội mũ ,quần áo kín mít ,như họ vừa đi làm chuyện xấu .
Hoảng loạn, sợ hãi nhanh chóng bao trùm quanh họ, họ không biết tại sao lại có thể cùng xuất hiện độc tố giống nhau như vậy.
Rất nhanh , nhờ quan hệ chị em với Bạch Y Tuyết , Phả Dương đã mau chóng hẹn gặp được vài người cấp dưới của chị gái mình. Nhờ họ giới thiệu , Phả Dương và Jame đã tìm đến một vị nghiên cứu dược có tiếng của nước
ngoài .
Đó là một ông lão đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn yêu thích dược liệu , nhìn kĩ thì trên mặt ông lão này có hiện những nét dịu dàng nhân hậu, nhưng lại không thấy được điều đó trong ánh mắt ông ta.
Sau khi nghe họ nói qua về tình hình của họ, ông lão dường như đã hiểu tất cả mọi chuyện , hiểu được chất độc này đến từ đâu , cũng có thể nói , đó chính là loại thuốc độc chỉ có thể một người giải ,dù cho là ông cũng không giải được. Ông ta nhìn Phả Dương và Jame trước mặt mình như hai người chết nên ông cũng không muốn so đo gì với họ cả .
- Các người làm chuyện gì thì các người tự biết ,ta chỉ có thể nói chất độc này ngay cả ta cũng không thể giải.
- Ông cũng không thể giải được sao? Vậy không phải ta sẽ phải chết hay sao ?
Phả Dương sau khi nghe câu nói của ông ta càng thêm hoảng sợ, cô ta không muốn chết, cô vừa mới giết chết Bạch Y Tuyết , còn chưa kịp hưởng thụ sung sướng gì đã phải chết như vậy ư, cô ta không can tâm
- Trên thế giới này chỉ có một người có thể giải được , người này các ngươi vừa giết chết nàng ta rồi .
Câu nói này làm cho Phả Dương và Jame đều phải suy nghĩ thật kĩ , nghi hoặc nhìn người trước mặt mình. Nhớ lại chị gái mình Bạch Y Tuyết cũng là một tay thần y tài giỏi , Phả Dương không khỏi hối hận. Nhưng câu nói tiếp theo không khác gì phán tử hình cho cả Phả Dương và Jame , họ không ngờ báo ứng của họ đến nhanh như vậy.
- Là do máu của người đấy đã ăn sâu vào người của hai người, mà máu đó là kịch độc không biết nguyên liệu.
Những ngày tháng còn lại họ sống trong hối hận, vô thức đón chờ cái chết đến với họ bất cứ lúc nào.
Chương 2 : Xuyên không .
Bạch Y Tuyết cô vẫn còn chìm đắm với giấc mơ, ở đó cô mơ thấy có người gọi tên cô , kêu cô tỉnh lại .Người đó gọi cô với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm , tên cô vang lên từng đợt, từng đợt . Cô cố gắng mở to mắt nhìn bóng dáng mờ ảo đang đứng kia, như xác định cô đã tỉnh bóng người mờ ảo kia cũng dần quay người bước đi, dù cô có bất chấp gọi hay đuổi theo nhưng người đó chính là đi càng ngày càng xa đến khi cô không thể nhìn thấy nữa . Cô vô thức hét lên trong vô vọng:
- Quay lại a !
- Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh lại đi. Người đừng làm Mộc Châu sợ mà. Hu hu hu .
Một giọng nữ ít tuổi đang khóc vang lên bên tai cô , có người cứ gọi tiểu thư mà lay cô làm cô giật mình mở to đôi mắt tỉnh dậy nhìn trần nhà.
‘Không phải mình đã chết rồi sao , đây là đâu? Sao mình lại ở đây’ cô nghĩ thầm trong đầu .
- Tiểu thư ,cuối cùng người cũng tỉnh rồi , may quá. Người làm em lo lắng quá. Em cứ tưởng là tiểu thư bỏ mặc em rồi , hu hu hu hu.
- Trời ạ , em là ai vậy , em đang nói tôi sao?
Trên đầu cô xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng . Gương mặt ngây ngô , đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn người nói chuyện nãy giờ mà lên tiếng hỏi..
Điều làm tôi không ngờ là cô bé đó mở to đôi mắt to tròn màu đen láy có mọng nước này nhìn lại tôi , gương mặt hơi non nớt đó đỏ bừng, nghi hoặc nói :
- Aaaaaaaaa , tiểu thư không nhớ em rồi hu hu hu hu. Đều là lỗi của em , là lỗi của em nếu như em đi đến đón tiểu thư về mà không để cho tiểu thư đi một mình thì sẽ không bị Nhị tiểu thư trêu chọc rồi đẩy người xuống ao Sen Vàng trong vườn rồi, hu hu hu hu.
Bạch Y Tuyết cô không hiểu cô bé này nói gì , cô mở to mắt nhìn chính cơ thể của cô , à không đây không phải là cô , ‘bàn tay nhỏ bé ,trắng mà đen này là sao, ngực của cô đi đâu rồi sao lại là cơ thể lép thế này’. Cô như chợt nhận ra gì đó, vội lay người vẫn đứng bên cạnh:
- Gương đâu cho tôi ,lấy gương cho tôi.
Cô bé đó ngơ ngác một lúc rồi chạy vụt đi, một lát sau thấy cô bé chạy về chìa ra cho cô một cái gương đồng ,nhìn vào không thấy rõ ràng lắm nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra hình dạng của khuân mặt này như thế nào.
‘Đây là ,đây không phải là cô khi còn bé sao, trời ạ chuyện gì đang xảy ra , cô xuyên không rồi sao ?’
- Tiểu thư , tiểu thư ngồi ở đây em đi lấy cái gương to hơn cho người.
Mộc Châu cô bé này thấy cô ngồi thừ ra lại tưởng cô không thích vẫn chưa xem rõ được khuân mặt của mình nên lo lắng , hớt hải rồi chạy vụ đi.
Cô không để ý điều đó , lúc này cô vẫn nghĩ ‘ tại sao cô lại xuyên không đến trong thân thể này , tại sao thân thể này lại có khuân mặt giống cô hồi bé như vậy , chả nhẽ đây là cô của kiếp trước ư?’. Đầy những nghi vấn được hiện lên trong đầu cô, nhìn mọi thứ xung quanh xa lạ mà cô cũng hoảng loạn.
Đột nhiên, đầu cô đau dữ dội có một thứ gì đó nó đang tràn vào trong đầu óc cô, nó như thước phim chạy vụt qua để khiến cô nhìn thấy hết làm cô hoảng loạn vì ở cuối cùng thước phim là hình ảnh một cô gái, à không nên nói chính là nguyên chủ của thân thể này đang nằm chật vật dưới đất:
- Dù ta có chết cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu, ta sẽ còn quay lại trả thù , các người sẽ phải trả giá.
Trước khi nguyên chủ ngất lịm đi , nàng* thấy được một nữ tử áo trắng nhìn nhẹ nhàng nhưng khuân mặt đầy oán hận lườm nàng và bên cạnh đó một nữ tử áo vàng đang chỉ tay sai vài gia đinh bên cạnh:
- Người đâu ném nàng ta xuống ao Sen Vàng kia đi , cho nàng ta chết đi. Ha ha ha ha.
*nàng: từ giờ tui thay cô thành nàng nha, thay tôi thành ta nữa .
Sau tiếng cười đó nguyên chủ cũng ngất lịm đi , từ trong trí nhớ của nguyên chủ nàng thấy được Nhị tiểu thư Bạch Tuyết Nguyệt và Tam tiểu thư Bạch Như Sương Bạch phủ , đó là một cặp tỷ muội song sinh con của Thủy di nương bây giờ được lên làm Bình Phu Nhân.
Vì ở đại lục này , chính thê là người được cưới hỏi đàng hoàng tam thư lục lễ rước về, kiệu bốn người khiêng qua của chính , mời quan khách hai họ làm chứng . Còn trắc thê sẽ được xưng hô là Bình phu nhân người này sẽ chỉ nhận được một phần sính lễ , kiệu khiêng đến của phủ rồi phải tự đi vào , không có bái đường chỉ được thắp nén hương cho tổ tiên . Còn các di nương chỉ là thiếp thấp đều đi vào bằng cửa sau.
Sau khi phụ thân nguyên chủ này cưới Độc Cô Mạn ,mẫu thân nguyên chủ không bao lâu lại rước Thủy Linh Liễu về làm di nương . Sau đó lại rước thêm Lâm tiểu thư nhà họ Lâm về làm di nương . Cuối cùng nạp một vị họ Mạc không có xuất thân cao quý chỉ là trong một lần say rượu phát sinh quan hệ mà nạp thành di nương .
Vào ngay năm Bạch Quân cưới Độc Cô Mạn cưới nhau không bao lâu, Độc Cô Mạn sinh hạ ra Bạch Y Tuyết vào ngay cuối năm đó, điều đó làm cho mọi người nhanh chóng nghĩ ngay đến câu nói " ăn cơm trước kẻng" mà hình dung. Nhưng chả bao lâu, mọi người đều tin tưởng lời nói của Bạch Quân :
“ Là do Mạn nhi nàng bị động thai khí , khi vô tình tranh chấp với người khác mà dẫn đến việc sinh non . Hiện tại Mạn nhi còn rất yếu, ta không cho phép các ngươi đến quầy rầy nàng , cũng không cần nghi thần nghi quỷ , nữ nhi này đúng là con gái của ta”.
Chỉ một câu nói từ Bạch Quân cũng đập tan mọi nghi ngờ về thân phận của Bạch Y Tuyết. Cũng nói cho mọi người biết Tuyết viên ,cũng như tất cả tình yêu thương của ông sẽ dành hết cho Bạch Y Tuyết người nữ nhi này .
Thủy Linh Liễu nhiều lần nghi ngờ , chuốc say gặng hỏi Bạch Quân nhưng đến cuối cùng đáp án bà ta nhận được chỉ có một , đó chính là Bạch Y Tuyết là nữ nhi của Bạch Quân. Quá nhiều lần như thế , Thủy Linh Liễu cũng
không tiếp tục gặng hỏi nhiều chỉ là cất sâu nghi vấn này , không nói ra mà thôi.
Sau Bạch Y Tuyết, Bạch Quân rất nhanh có thêm ba nữ nhi nữa : Bạch Tuyết Nguyệt , Bạch Như Sương , Bạch Y Nhu . Trong đó Bạch Tuyết Nguyệt và Bạch Như Sương do Thủy Linh Liễu sinh đôi mà ra , còn Bạch Y Nhu do Mạc di nương , người không có xuất thân đó sinh ra .
Sau hơn bao nhiêu năm cả Bạch phủ , nam đinh chỉ có mỗi Bạch Phú Lâm do Lâm di nương sinh ra nên được Bạch Quân để ý hơn tất cả , dù sao sự nghiệp sau này của Bạch Quân sẽ do hắn một tay đảm nhận .
Vào năm Bạch Y Tuyết tám tuổi , sau khi bị mọi người gọi là phế vật , Độc Cô Mạn bỏ mặc tất cả dẫn Bạch Y Tuyết đi ngao du thiên hạ với lý do đi tìm dược liệu để luyện chế đan dược cho Bạch Y Tuyết . Cũng sau chuyến đi Bạch Y Tuyết có thêm cái đuôi Mộc Châu nhưng cũng sau lần đó tình cảm của phụ thân và mẫu thân nguyên chủ dạng nứt, đến tận khi Độc Cô Mạn chết cũng chỉ gặp mặt nhau mấy lần .
Sau khi mẹ của nguyên chủ là chính thất phu nhân mất một năm thì Bạch Quân phụ thân của nguyên chủ nâng Thủy di nương lên làm Bình phu nhân. Và cũng từ đó cuộc sống của nguyên chủ sống dở chết dở, điều đáng hận hơn là người phụ thân trước kia rất yêu nguyên chủ bây giờ lại ghét cay ghét đắng , đổ mọi tội lỗi về cái chết của Độc Cô Mạn mẫu thân của nguyên chủ lên đầu nguyên chủ , để những đứa con khác của mình bắt nạt nguyên chủ hại nguyên chủ đến chết , người làm và nha hoàn thì cũng không kiêng nể nàng còn thường xuyên bắt nạt nàng .
Tất cả, tất cả điều đó cũng chỉ vì năm đó nàng bị coi là phế vật.
Chương 3 : Phế vật ư! Ta đã quay trở lại.
Năm đó Bạch Y Tuyết nàng tám tuổi , ở chế độ tuổi này của mỗi đứa trẻ sẽ được đi đến Thất Phủ nơi kiểm tra linh lực, xem sau này sẽ tu luyện được nguyên tố nào, cũng là nơi quyết định người đấy sau này sẽ là thiên tài hay phế vật. Năm đó, nàng vẫn còn là một tiểu thư cao cao tại thượng với khuân mặt búp bê dễ thương, nụ cười ngọt ngào đi đến đâu cũng nhận hết sự yêu thương, kính trọng dưới sự động viên từ mẫu thân bước bàn chân bé nhỏ đến trên đài hoa sen nơi đặt tảng đá ứng sinh* , đưa đôi tay nhỏ bé chạm vào nó, mắt nhìn nó không chớp mắt .
*đá ứng sinh : đá để kiểm tra linh lực xem họ có những nguyên tố nào .
Khoảng chừng sau nửa khắc vẫn không thấy có hiện tượng gì xảy ra, không khí xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Chớp mắt, người trông coi đá ứng sinh đã đi đến trước mặt, nói với mẫu thân nàng rằng nàng không có linh lực, không thể tu luyện võ giả. Không gian yên tĩnh đó bị chính tiếng nói , tiếng cười của những người đi kiểm tra linh lực xung quanh phá vỡ.
- Trời thì ra Đại tiểu thư Bạch phủ cũng sẽ không tu luyện linh lực được sau này chỉ có thể trở thành bình hoa. Phí hoại một dòng Bạch phủ có Tướng quân và Tướng quân phu nhân đều là những thiên tài mà con gái của họ lại không tu luyện được.
- Đúng là , đúng là .
....................................................
Có người thì buồn thay Bạch Y Tuyết nhưng lại có những người lại khinh bỉ , chê cười nàng là phế vật. Điều đó làm trái tim từ bé luôn được yêu thương của nàng bị tổn thương nặng nề, không để ý mọi người xung quanh mà chạy vụt ra ngoài, lang thang trên đường, trời mưa lúc nào không hay . Đến khi Độc Cô Mạn mẫu thân tìm được nàng thì lúc đấy người nàng đã ướt sũng, mặt tái xanh , môi tím lại , hơi thở ngắt quãng, ngất xỉu trên mặt đất.
Đến khi Bạch Y Tuyết tỉnh lại đã là một tháng sau, chỉ vì cơ thể nàng không có linh lực mà yếu ớt lại chịu dầm mưa mà dẫn đến ốm nặng, trong một tháng này vì tìm thảo dược chữa bệnh cho nàng mà Độc Cô Mạn đã đánh vào Vương Sâm rừng rậm . Sau khi Độc Cô Mạn mang thảo dược về cũng ngã bệnh 2 ngày sau mới tỉnh . Điều đó càng làm cho nàng áy náy chạy đến trước đại sảnh quỳ xuống dập đầu xin lỗi phụ thân với mẫu thân. Mẫu thân xót nàng, đã nhanh chóng ôm nàng vào lòng, lặng yên rơi nước mắt rồi nói:
- Dù con không thể tu luyện linh lực được thì sao chứ , mẫu thân dạy con luyện mấy quyền cước võ học để phòng thân có được không ,có được không nào?
- Phụ thân cũng có thể dạy con mà, ta cũng là thiên tài đấy , hahaha
Trong giây phút ấy Bạch Y Tuyết thật sự vui mừng vì có một gia đình như vậy. Nhưng không ai chú ý ở ngoài cửa có một đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Độc Cô Mạn tự nhủ ‘ngươi hãy tận hưởng đi ngươi không còn như vậy lâu đâu ‘ rồi quay người bỏ đi mất.
Vào một năm sau đó phụ thân và mẫu thân cãi nhau dữ dội , có đến mấy tháng hai người không gặp mặt không nói chuyện , cả Bạch Y Tuyết đi tìm phụ thân cũng không để tâm , trước trong mắt phụ thân toàn là yêu thương nhưng bây giờ chỉ còn lại oán hận, không thèm nhìn nàng, cũng không nói lời nào đã trực tiếp đuổi thẳng nàng trở về .
Và rồi Bạch Y Tuyết cũng hiểu hai người học cãi nhau chỉ vì nàng, nàng không thể tu luyện linh lực mà trở thành tài nữ biết hết cầm kì thi họa cũng không xong, hơn một năm vẫn chưa được nhiều người bình chọn là tài nữ, mọi người bên ngoài đều gọi nàng là phế vật.
*Qua đây mình cũng giới thiệu một chút về cấp bậc tu luyện ở đại lục Phong Nguyệt, ở đây chia ra làm bốn chức nghiệp: Võ giả , luyện đan sư, luyện khí sư và thuần thú sư. Võ giả được chia làm Võ Sĩ , Võ Linh, Võ Sư, Võ Quân, Võ Thần , Võ Vương , Võ Hoàng ,Võ Tông, Võ Thánh , Võ Đế , Võ Tôn mỗi cấp được chia làm bốn kỳ :sơ cấp - trung cấp - cao cấp - đỉnh phong. Còn luyện đan sư ,luyện khí sư và thuần thú sư lại giống nhau: Dược Đồng, từ Dược Sư, Dược Quân, Dược Vương , Dược Đế ,Dược Tôn đều chia 9 giai và giai thứ mười là thiên cấp .
Nếu là một nữ tử không thể tu luyện linh lực ở đại lục này , cũng chưa hẳn đã không xong, nếu gia đình có điều kiện là một thiên kim tiểu thư thì hoàn toàn có thể học làm một tài nữ , bốn môn Cầm , Kì ,Thi , Họa đều phải giỏi, sau này vẫn có thể thuận lợi gả đi.
Mặc dù, thái độ của mọi người đối xử như vậy làm Bạch Y Tuyết nàng rất đau lòng nhưng mẫu thân vẫn rất thương yêu nàng, đến chết mẫu thân cũng bảo vệ nàng , lo lắng cho nàng, người nói với nàng rằng:
- Ta không thể bảo vệ con được nữa , con phải tự biết chăm sóc mình, đừng tin tưởng ai cả kể cả phụ thân của con, nếu có thể ta chỉ mong con một đời bình an , không cần là thiên tài gì cả , chỉ là chính con, khụ khụ .
Nghe những lời nói của Độc Cô Mạn , Bạch Y Tuyết không kìm nén được mà bật khóc , nàng hiểu được nàng sắp sửa mất đi một người quan trọng với nàng nhất trên thế giới này.
- Hãy hứa với mẫu thân nếu sau này con tu luyện được linh lực hãy rời xa nơi đây đi tìm nửa miếng ngọc bội Song Linh đang đeo trên cổ con, khụ khụ..
Bạch Y Tuyết gắt gao một tay cầm tay mẫu thân mình , một tay lôi miếng ngọc bội đang được móc trong vòng cổ của nàng . Đó là miếng ngọc bội khi nàng sinh ra đã được mẫu thân đeo cho , miếng ngọc bội có màu xanh bạch
ngọc rất đặc biệt , ở trong tối nó vẫn có thể phát ra chút ánh sáng yếu ớt. Mặt trên miếng ngọc như hình mặt trăng lưỡi liềm , ở hai đầu nhọn được đính hai viên đá rất đặc biệt , ở đằng sau có vài nét chữ rất đặc biệt Bạch Y Tuyết cũng không nhận ra là gì .
- Mẫu thân xin lỗi con , nếu sau này con biết hết mọi chuyện xin hãy tha lỗi cho mẫu thân, mẫu thân cũng là bất đắc dĩ không còn cách nào mới làm như vậy.
Mặc dù không hiểu mẫu thân nói như thế là có ý gì , Bạch Y Tuyết nàng vừa nức nở khóc vừa gật đầu với mẫu thân , đồng ý với nàng mọi chuyện.
Chính thất phu nhân của Bạch tướng quân ra đi không một ai khóc thay, không người đưa tiễn, không ai biết nàng ta mất lúc nào , ngoại trừ Bạch Y Tuyết nàng. Tiếng khóc thét vang lên trong viện chính đầy thê lương , đầy đau khổ.
Bạch Y Tuyết dập đầu trước thi thể của Độc Cô Mạn ba cái, đứng lên lau sạch nước mắt , tự hứa với người cũng như với mình sẽ làm theo lờ dặn của người , nếu không mạnh lên được nàng sẽ bỏ mặc tất cả mọi thứ .
Từ đó, nàng mặc kệ tất cả , không thân thiết với ai đeo cái danh phế vật bị mọi người sỉ vả , sống cuộc sống còn khổ hơn cả nô tì vì nàng chỉ là đang ẩn nhẫn , đang đợi thời cơ để trả thù .
Cuộc sống của Bạch Y Tuyết vẫn ảm đạm như vậy trôi qua, không gây chuyện, nhẫn nhịn đủ mọi thứ, như chính là chờ đợi cơ hội để báo thù mà thôi. Không ngờ Nhị muội của nguyên chủ vẫn thẳng tay hại chết nàng , điều đó làm cho Bạch Y Tuyết nhớ đến nỗi hận với Phả Dương rồi cười khổ , tự nhủ:
“ Không ngờ kiếp trước ta phải chết trong tay em gái ta hết mực yêu thương vậy mà kiếp này nguyên chủ của thân thể này cũng chết đi do một tay Nhị muội của mình gây ra”.
Tự cười nhạt một cái , Bạch Y Tuyết rất nhanh đã nghiêm túc nói:
- Nếu ta đã chiếm lấy thân xác của ngươi, trở thành ngươi để tiếp tục sống tiếp thì ta sẽ trả thù thay ngươi, coi như trả ân tình ta dùng thân xác của ngươi ,ngươi cứ yên tâm ra đi đi, ta sẽ bắt họ trả giá đắt . Phế vật ư ! Ta đã quay trở lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play