Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Hậu Thiên Tôn Xin Bớt Giận!

Tập 1

Bố mẹ Lam Khanh : Haiz! Nhà ta không phải khá giả nhưng vấn về người con từ bé mới sinh ra cơ thể đã nóng trong người khiến da không chịu được mà nổi mụn nước to trên khắp cơ thể! Con là một người tài giỏi sau này còn phải làm nhiều việc, không nên vì mấy thứ mụn nhọt trên cơ thể con mà khiến con bị mọi người đối xử như một vật thể ô nhiễm được
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
NovelToon
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh 15 tuổi giới tính nam
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
con biết rồi mẹ, bố
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Nhưng bao năm nay con đi khám các bệnh viện cũng đâu có cách chữa
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Thôi cứ để vậy cũng được
Bố mẹ : Nhưng cơ thể con có thể trụ nổi không chứ? Mùa hè với mùa đông đều mặc áo rất mỏng rồi, mùa đông giá rét còn có mấy độ mà thôi con còn nằm ngâm trong nước đá mà có thể khiến đá tan trong phòng mấy phút trước đây còn nhẹ giờ càng nặng hơn
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Ha, vậy đi! Con nên đến Bắc Cực hoặc Nam cực sống có thể cứu vớt được cơ thể con
mẹ : Còn chuyện học của con ở trường
Bố : Bỏ đi chứ thế nào! Cả nhà ta chuyển tới Bắc cực sống có lẽ còn cơ hội
Bố : Cả nhà chúng ta cùng đi, chuẩn bị cho con một nơi ở tốt rồi ta mới về nước chứ ở bắc cực ngoài con có khả năng sống ở đó ra thì không còn ai
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Con biết rồi
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Khí hậu ở đó là lạnh nhất sẽ ổn thôi
Bố : Mọi chuyện này đừng nói với bất cứ ai, ta không muốn con bị bắt đem đi nghiên cứu
Bố : Mặc dù cơ thể con có chút khác thường nhưng đâu thể đối xử như vậy được! Ở cái xã hội ngày nay đúng không có tình người mà, 15 năm qua con sống ở nơi tấp nập như thế này thật khổ mà
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Thành phố ở đất nước mình cũng coi như là tiên tiến có nhiều điểm cho con học hỏi nhưng con không có số hưởng mà thôi
Còn tiếp

Tập 2

Buổi tối hôm ấy, những chuyện kì lạ đã xảy ra
Tiếng đánh nhau khiến anh phải tỉnh giấc, vừa mới mở mắt ra đã thấy những con người ăn mặc kì lạ một bên anh cảm nhận được sự u ám lạnh lẽo một bên thì ánh sáng chói ngợp
Anh chạy xuống xem bố mẹ nhưng gọi mãi hai người họ vẫn không tỉnh bèn tự ngó ra ngoài xem xem
Không may mấy người kia phát giác hai bên muốn đuổi giết anh đến nỗi đánh nhau không ngừng. trong đám người u tối lạnh lẽo kia có một người mặc quần áo của người Việt Nam giống như anh có lẽ đã bị bọn chúng bắt nên anh đã chạy ra kéo anh ta chạy đi
Mạt Thiết
Mạt Thiết
" Hơ..." /Không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bạt mạng chạy theo vì người phía trước kéo đi thật nhanh/
....- Ma tôn... Ma tôn....
Hai bên ráo riết đuổi theo nhưng mà người anh kéo đi đâu bình thường như anh tưởng, anh ta cũng muốn có được anh liền tạo ra ma trận đánh lạc hướng mấy người kia
Chạy mãi chạy mãi cũng mệt ở một nơi nhà nhà cạnh nhau cây cối ít ỏi sao có thể kiếm được chỗ trốn an toàn
Mộ Lam Khanh bèn bỏ đi tất cả sự sợ hãi của mình kéo người kia chui vào bụi cổ rậm của nhà kế bên lâu ngày không ai làm, nhổ cổ cao đến đầu người nhưng bên trong cũng có thể có nhiều sâu bọ rắn rết không ai biết được thỉnh thoảng anh cũng nhìn thấy những con rắn rất to chui vào trong đó nhưng bây giờ dù có sợ thì cũng làm được gì trốn ở bên trong có khi còn có đường sống nhưng ra bên ngoài có lẽ chỉ có đường chết thôi
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
" Những người kia chân không chạm đất....có lẽ là ma rồi ..."
Chưa nhìn thấy ma bao giờ khiến anh cũng rất hoảng sợ
còn tiếp

Tập 3

Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
/Tay run/
Mạt Thiết
Mạt Thiết
" Hừm, sợ đến thế này còn kéo ta chạy cùng "
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
/Kéo Mạt Thiết nấp xuống/
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
/Nhìn ngó xung quanh/
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
/Nói cực nhỏ/ Anh bị bọn họ bắt à?Mấy người đó có làm gì anh không?
Mộ Lam Khanh sinh ra lớn lên ở Việt Nam nên chỉ biết mỗi ngôn ngữ đó là Tiếng Việt quen thuộc, còn ở trường cũng được học Tiếng anh nhưng không thể thông thạo bằng người bản xứ
Mạt Thiết
Mạt Thiết
" Ra là do mình đang mặc y phục của người Việt nên cậu ta tưởng mình cũng bị bắt ư"
Mạt Thiết
Mạt Thiết
Cậu nghĩ bọn họ thế nào?
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Tôi không biết nữa nhưng mà có lẽ là ma, tôi nghe kể rằng ma đều đứng không chạm đất mà chân bọn họ không hề chạm đất /Nói cực nhỏ/
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Tôi còn chưa thấy ma bao giờ...sợ chết
có tiếng sột soạt Mộ Lam Khanh sợ tới mức tim sắp rớt ra ngoài, vừa nãy chạy nhanh giờ còn chưa kịp thở xong, hổn hiển thở nhưng cố gắng không phát ra tiếng động, ngày thường còn chẳng nghe thấy tiếng tim đập mà bây giờ cậu nghe rõ mồn một tim đập có lẽ hiện tại cậu cảm nhận nhưng là một cái loa ấy
Mộ Lam Khanh nắm chặt tay Mạt Thiết
Mạt Thiết
Mạt Thiết
/Hơi ấm của cậu chuyền từ bàn tay qua/
Mạt Thiết
Mạt Thiết
" Cậu ta..."
Mộ Lam Khanh còn đang sợ hãi sẽ bị những con ma kia phát hiện ra chỗ này còn chưa kịp để ý những chỗ mụn nhọt ở tay đã xẹp xuống người bên cạnh lạnh như một tảng băng không tan hai người chuyền nhiệt cho nhau
Một lúc sau tiếng sột soạt đó đã đi xa khiến cậu bình tĩnh hơn
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
Anh không sao chứ?
Mạt Thiết
Mạt Thiết
Ừm!
Trời tối mịt nhưng ánh trăng hôm nay lại sáng khiến cậu có thể nhìn được gương mặt của người kia cậu để ý tay mình có một thứ gì đó truyền đến sự dễ chịu
Mộ Lam Khanh
Mộ Lam Khanh
/Cúi xuống nhìn tay//
Cậu đang nắm tay người kia nãy giờ không buông và kì lạ bàn tay ấy mụn nhọt đỏ ửng giờ đã lặn xuống
Cậu giờ mới để ý, nhiệt độ con người làm sao có thể như thế này chứ?! Quá lạnh giá có thể chuyền nhiệt cho cậu, cậu cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái
còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play