Hối Hận Ư? Muộn Rồi!
Chapter 1: Hận
Phong Lăng Thiên
Tôi nói cậu có nghe không?
Phong Lăng Thiên
Tôi bảo cậu cởi ra!*Quát lớn*
Phong Lăng Thiên
*Đứng dậy bóp cổ cậu ném xuống*
Giang Quân
*Đầu va mạnh vào cạnh giường*
Phong Lăng Thiên
Đồ câm nhà cậu bị điếc luôn sao?
Phong Lăng Thiên
*Xé đồ cậu ra*
Giang Quân
*Nước mắt chảy ra*
Giang Quân
“Phong Lăng Thiên, tôi hận anh...”
Phong Lăng Thiên
Tên câm chết tiệt.
Phong Lăng Thiên
Còn phải để tôi tự cởi?
Giang Quân
*Từ khoé miệng chảy ra một màu đỏ tươi*
Phong Lăng Thiên
*Bóp mạnh cằm cậu*
Phong Lăng Thiên
Vậy mà dám cắn lưỡi tự tử?
Phong Lăng Thiên
*Nhanh chóng thay đồ cho cậu rồi đưa đến bệnh viện*
Phong Lăng Thiên
*Ngồi ngoài phòng chờ*
N/v tổng hợp
Bác sĩ: *Bước ra khỏi phòng bệnh*
Phong Lăng Thiên
*Đứng dậy* Sao rồi?
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Vết thương trong miệng không sao, nhưng mà...
Phong Lăng Thiên
Nhưng cái gì?
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Đầu cậu ấy bị chấn động mạnh nên không tỉnh ngay được.
Phong Lăng Thiên
*Trầm lặng*
Phong Lăng Thiên
“Chẳng lẽ là lúc đó?”
Phong Lăng Thiên
Bao giờ có thể tỉnh?
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Có thể 1 tuần, có thể 1 tháng, có thể 1 năm...
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Hoặc không bao giờ tỉnh.
Phong Lăng Thiên
Không bao giờ tỉnh?
Phong Lăng Thiên
Không thể nào!!?*Bàng hoàng*
N/v tổng hợp
Bác sĩ: *Bỏ đi*
Phong Lăng Thiên
Cậu ta nhất định phải tỉnh dậy.
Phong Lăng Thiên
Xem xem tôi trừng trị cậu ta như nào.
Phong Lăng Thiên
*Nghe điện thoại* Chuyện gì?
N/v tổng hợp
Trợ lí: Hôm nay có cuộc họp quan trọng mà boss?
N/v tổng hợp
Trợ lí: 2 giờ.
Phong Lăng Thiên
Chiều tôi sẽ đến đúng giờ.*Tắt máy*
Phong Lăng Thiên
*Bước vào phòng bệnh*
Phong Lăng Thiên
Tên câm nhà cậu mà tỉnh lại tôi sẽ khiến cậu biết hậu quả.
Phong Lăng Thiên
*Ngồi nhìn cậu đến 1h30*
Phong Lăng Thiên
*Đứng dậy*
Phong Lăng Thiên
*Nhìn đồng hồ*
Phong Lăng Thiên
Gần đến giờ họp rồi?
Phong Lăng Thiên
*Đến công ty*
Phong Lăng Thiên
Tên câm nhà cậu vẫn chưa chịu tỉnh sao?
Phong Lăng Thiên
Tôi đưa cháo đến rồi, phiền y tá cho cậu ta ăn dùm tôi.
Phong Lăng Thiên
*Đến công ty*
Trong 1 tháng này đến bữa anh chỉ mua cháo đến cho cậu rồi lại về công ty, hầu như không quan tâm đến người bệnh đang nằm trên giường
Phong Lăng Thiên
Tôi đưa cháo đến-
Phong Lăng Thiên
*Làm rơi*
Phong Lăng Thiên
Tên câm nhà cậu đâu rồi?
Phong Lăng Thiên
Tỉnh rồi sao?
Phong Lăng Thiên
*Đi vào phòng tắm*
Phong Lăng Thiên
Không có?
Phong Lăng Thiên
*Tìm quanh bệnh viện*
Phong Lăng Thiên
Không có?
Phong Lăng Thiên
*Chạy đến hỏi bác sĩ*
Phong Lăng Thiên
Bệnh nhân trong phòng 241 ở đâu?
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Chẳng phải cậu ta đã là người thực vật sao?
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Có thể đi đâu chứ?
Phong Lăng Thiên
*Tức giận*
Phong Lăng Thiên
Ông đến đó mà xem, bệnh nhân chạy loạn cũng không biết ở đâu.
Phong Lăng Thiên
*Gọi điện*
Phong Lăng Thiên
Nhanh chóng cho người tìm tên câm kia về đây cho tôi.*Quát*
Phong Lăng Thiên
*Cúp máy*
Phong Lăng Thiên
Tên câm nhà cậu có thể đi đâu cơ chứ?
Phong Lăng Thiên
*Lái xe chạy đi*
Giang Quân
*Lang thang trên đường*
Giang Nguỵ
Hửm? Dừng xe lại!
N/v tổng hợp
Trợ lí: *Dừng xe*
N/v tổng hợp
Trợ lí: Có chuyện sao Giang tổng?
Giang Nguỵ
Chút việc thôi.*Mở cửa xuống xe*
Giang Nguỵ
Tôi không làm gì cậu đâu.*Giơ tay ra*
Giang Quân
*Ngồi thụt xuống ôm đầu*
Giang Nguỵ
*Ngồi xuống* Không sao, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.
Giang Quân
*Cúi mặt xuống*
Giang Nguỵ
Cậu có thể đi với tôi nếu cậu muốn.
Giang Nguỵ
Im lặng là đồng ý nhé!!?*Cười tươi rói*
Người ta bị câm thì nói kiểu gì
Giang Nguỵ
Đứng lên nào.*Đỡ cậu đứng dậy*
Giang Nguỵ
Tôi đưa cậu về nhà tôi đã nhé?
N/v tổng hợp
Trợ lí: Giang tổng, đây là?
Giang Nguỵ
Không sao, cậu ấy là trợ lí cửa tôi, sẽ không hại cậu đâu.
Giang Nguỵ
À mà cậu tên gì ấy nhỉ?
Giang Nguỵ
*Nhìn cậu thẫn thờ*
Giang Nguỵ
Tôi là Giang Nguỵ, từ bây giờ tôi gọi cậu là Giang Quân nha?
Giang Quân
“Giang...Quân?”
Giang Nguỵ
“Thật giống em ấy...”
Giang Nguỵ
Phiền cậu về nhà tôi một chuyến. *Nói với trợ lí*
N/v tổng hợp
Trợ lí: Vâng thưa Giang tổng.
Lăng Tố
Về rồi đấy à?*Đọc sách*
Giang Nguỵ
Sao mẹ lại đến đây?
Lăng Tố
Không có việc thì không thể đến sao?
Giang Nguỵ
Không, không phải.*Xua tay*
Lăng Tố
*Ngẩng mặt lên nhìn* Chuyện gì sao-
Giang Nguỵ
Mẹ à, đừng làm người ta sợ.
Lăng Tố
Xin lỗi, do mẹ kích động quá. *Lau nước mắt*
Lăng Tố
Nhóc con ...*Giơ tay*
Lăng Tố
Nhóc con làm sao vậy?
Giang Nguỵ
Cậu ấy không phải nhóc con của mẹ.
Giang Nguỵ
Người ta tên Giang Quân.
Lăng Tố
Giang Quân sao? *Kích động*
Lăng Tố
Không phải nhóc con? *Buồn bã*
Giang Quân
“Nhóc con? Là ai?”
Lăng Tố
Không sao, không sao.
Lăng Tố
Tiểu Quân sẽ ở đây?
Giang Nguỵ
“Mẹ tiếp thu nhanh thật.”
Giang Nguỵ
Đúng vậy.*Gật đầu*
Lăng Tố
Mẹ sẽ chuyển qua đây ở luôn.
Giang Nguỵ
Tại sao? *Khó kiểu*
Lăng Tố
Tiện chăm sóc Tiểu Quân.
Giang Nguỵ
Cậu thấy thế nào?
Giang Quân
“Chăm...sóc sao?”
Lăng Tố
Sao Tiểu Quân không nói gì hết vậy?
Giang Nguỵ
Để con gọi bác sĩ.
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Cậu ấy bị câm, vết thương trên đầu còn chưa khỏi nên nhớ chú ý cậu ấy một chút.
Lăng Tố
Có cách chữa không?
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Phải điều trị lâu dài.
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Đó là trách nhiệm của tôi.
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Xin khiếu.*Rời đi*
Lăng Tố
Tiểu Quân gọi mẹ nào...*Nắm tay cậu*
Giang Nguỵ
“Mẹ đang dạy cho em bé sao?”
Giang Quân
*Không nói được*
Lăng Tố
Từ từ sẽ nói được thôi. *Cười*
Giang Nguỵ
Mẹ à, ở công ty còn có việc, cậu ấy phải nhờ mẹ rồi.
Giang Quân
*Níu tay áo anh*
Giang Nguỵ
Sao vậy? *Xoa đầu*
Lăng Tố
Nếu Tiểu Quân muốn đi thì mẹ không giữ đâu. *Lấy khăn tay lau nước mắt vô hình*
Giang Nguỵ
Mẹ à, có cần phải như vậy không? Cậu ấy có đi luôn đâu?
Lăng Tố
Cho mẹ tâm trạng một chút thì con sẽ chết sao?
Giang Nguỵ
Mẹ làm người ta tưởng mẹ bị...*Chỉ vào đầu*
Lăng Tố
Cái thằng mất dạy này, ăn nói với mẹ mà như thế hả?
Giang Nguỵ
Haahahaa, con đưa cậu ấy đi đây. *Nắm tay cậu kéo đi*
Giang Nguỵ
Con không có ngốc đâu nha.
Giang Nguỵ
Đứng lại mẹ đánh con thì sao?
Giang Quân
“Họ nói gì vậy?”
Chapter 2: Công ty có kẻ mạo danh?
N/v tổng hợp
Nhân viên: Giang tổng.*Cúi chào*
Giang Nguỵ
*Quay qua cậu* Tiểu Quân muốn thăm quan phòng tôi không nào?*Cười*
N/v tổng hợp
Nhân viên: ...
N/v tổng hợp
Nhân viên: “Đây là Giang tổng sao?”
N/v tổng hợp
Nhân viên: “Hay là giả mạo?”
N/v tổng hợp
Nhân viên: “Không ngờ Giang tổng cũng có mặt này.”
N/v tổng hợp
Nhân viên: Cậu nhóc kia là ai thế nhỉ?
N/v tổng hợp
Nhân viên: Nhìn rất được a~
N/v tổng hợp
Nhân viên: *Im bặt*
N/v tổng hợp
Nhân viên1: Ờ ờm...tôi còn có việc, đi trước đây.
N/v tổng hợp
Nhân viên2: Tôi cũng vậy.
N/v tổng hợp
Nhân viên: *Chuồn đi*
Giang Nguỵ
Đây là phòng làm việc của tôi, có chuyện gì cứ tìm tôi ở đây là được.
Giang Quân
“Thật sáng sủa...”
Vì từ nhỏ cậu chỉ ở trong nhà không ra ngoài nên không biết bên ngoài như thế nào
Một căn nhà đầy lạnh lẽo như địa ngục
Giang Nguỵ
Tôi có cuộc họp, cậu cứ ở trong phòng đợi tôi.
Giang Quân
*Ngồi xuống ghế*
Giang Nguỵ
*Xoa đầu* Ngoan~
Giang Nguỵ
*Đi đến phòng họp*
Giang Quân
*Tay đặt lên đầu*
Giang Quân
“Xoa như vậy để làm gì(・・?)”
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: *Mở cửa bước vào*
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Giang tổng đâu? *Hỏi cậu*
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Cậu bị câm hay gì mà không trả lời tôi?
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Tên câm như cậu không có tư cách ở đây. *Đi lại kéo cậu đứng lên*
Giang Quân
“Tên câm...?” *Sợ*
Giang Quân
“Phong Lăng Thiên?” *Run bần bật*
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Phòng này chỉ có tôi mới được vào, cậu nếu hiểu biết thì biến đi cho khuất mắt tôi. *Đẩy ngã cậu*
Giang Nguỵ
Giang Quân? *Chạy lại đỡ cậu*
Giang Nguỵ
Có sao không? *Lo lắng*
Giang Nguỵ
Bị trầy ở tay rồi này.
Giang Nguỵ
*Lấy hộp y tế khử trùng cho cậu*
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Giang tổng, anh cần gì phải để ý một tên câm như cậu ta chứ~
Giang Nguỵ
Cô muốn chết à? *Trừng mắt*
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Em chỉ muốn cậu ta ra khỏi phòng anh thôi mà...*Uỷ khuất*
Giang Nguỵ
Là tôi đưa cậu ấy đến.❄️
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Lỡ anh bị tên câm này lừa gạt lòng thương hại thì sao?
Giang Nguỵ
Một tên câm, hai tên câm.❄️❄️❄️
Giang Nguỵ
Bộ miệng cô không nói được từ nào ngoài chữ tên câm à?❄️
Giang Nguỵ
Tôi cũng không phải trẻ con chưa trải sự đời.❄️
Giang Nguỵ
Cô là cái loại gì mà được vào phòng làm việc của tôi?❄️❄️❄️
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Em...em là bạn gái của anh mà~
Giang Nguỵ
Bạn gái? Tôi có sao? Người giả mạo bạn gái tôi nhiều lắm! Cô cũng không ngoại lệ.❄️
N/v tổng hợp
Bảo an: Giang tổng.
Giang Nguỵ
Kéo cô gái này ra ngoài và không bao giờ được bước vào công ty nữa cho tôi.❄️
N/v tổng hợp
Bảo an: Vâng Giang tổng.
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Không...không được. *Vùng vẫy*
N/v tổng hợp
Bảo an: Phiền cô phối hợp. *Kéo đi*
Giang Nguỵ
Đau không? *Hỏi cậu*
Giang Quân
“Chút xíu này không là gì với mình cả...”
Giang Nguỵ
Như vậy sẽ không đau nữa. *Cười*
Giang Nguỵ
Thật là...tôi mới đi có chút mà cậu như thế này rồi? Lỡ sau này không còn tôi cậu phải làm sao? Hửm?
Giang Quân
“Không còn anh?”
Giang Quân
“Sẽ bị Phong Lăng Thiên bắt về?”
Giang Nguỵ
*Xoa đầu* Nói đùa thôi, không phải sợ.
Giang Nguỵ
Bị đụng vào vết thương cũ sao?
Giang Nguỵ
Trợ lí, chăm sóc cậu ấy cho tốt, tôi đi chút việc.
Giang Nguỵ
*Đặt cậu nằm xuống*
N/v tổng hợp
???: Đây thưa boss. *Ném xuống*
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Giang tổng tha cho em đi...hức...
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Sẽ không có lần sau đâu...hức...
Giang Nguỵ
Cô làm cậu ấy bị thương mà còn xin tôi tha?
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Hức...hức...không phải là em không đến công ty nữa sẽ được sao?
Giang Nguỵ
Đó là trước mặt cậu ấy thôi!
Giang Nguỵ
Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô dễ như vậy sao?
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Hức...hức...làm ơn...tha cho...ưm..ưm...
Giang Nguỵ
Không phải cô bảo cậu ây là tên câm sao?
Giang Nguỵ
Bây giờ cô cũng giống vậy đấy!!?
Giang Nguỵ
À không, sẽ còn thảm hơn cậu ấy nhiều...
Giang Nguỵ
Như là....*Móc mắt*
Giang Nguỵ
Bị mù chẳng hạn.*Cười*
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Ưm...ưm...ưm. *Khóc*
Giang Nguỵ
*Bẻ gãy tay* Phế tay chẳng hạn.
N/v tổng hợp
Cô gái nào đó: Ưm...ưm...*Đau đớn*
Giang Nguỵ
Thật bẩn. *Vứt khăn lên mặt cô ta*
Giang Nguỵ
Còn lại các người tự làm đi.
N/v tổng hợp
???: Vâng thưa boss.
N/v tổng hợp
???: *Nắm đầu cô ta lôi đi*
Giang Nguỵ
Đi đón cậu ấy nào.
Giang Nguỵ
Ấy...*Dừng lại*
Giang Nguỵ
*Ngửi* Mùi máu tanh quá.
Giang Nguỵ
Nên tắm trước đã.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh mới đến đón cậu
Giang Nguỵ
*Mở cửa* Cậu ấy chưa dậy?
N/v tổng hợp
Trợ lí: Vẫn còn ngủ. *Cúi người*
Giang Nguỵ
Chỉ một chút thuốc mê thôi mà?
Giang Nguỵ
Được rồi, ra ngoài xe chờ tôi.
N/v tổng hợp
Trợ lí: Vâng.
N/v tổng hợp
Trợ lí: *Rời khỏi*
Giang Nguỵ
*Bế cậu lên đi xuống sảnh công ty*
N/v tổng hợp
Nhân viên1: Mấy người thấy màu gì không?
N/v tổng hợp
Nhân viên1: Một màu hồng quanh Giang tổng a~
N/v tổng hợp
Nhân viên2: Còn tôi ngửi thấy mùi đam nha~
N/v tổng hợp
Nhân viên1: Không phải giống nhau sao?
N/v tổng hợp
Nhân viên2: Ây dà~Biết thế là được rồi.
Giang Nguỵ
*Bế cậu đặt vào trong xe rồi ngồi xuống kế bên*
N/v tổng hợp
Trợ lí: *Lái xe chạy đi*
Giang Quân
*Tựa vào vai anh ngủ*
Giang Nguỵ
“Người cậu ấy thơm thật...”
Giang Nguỵ
*Nhìn cái má hồng hào của cậu*
Giang Nguỵ
“Thực muốn cắn...”
Giang tổng nói là làm(*´∇`*)
Giang Nguỵ
*Cắn nhẹ má cậu*
N/v tổng hợp
Trợ lí: *Vô tình nhìn qua gương chiếu hậu*
N/v tổng hợp
Trợ lí: “Mù mắt chó rồi.”
N/v tổng hợp
Trợ lí: “Thực không thấy gì, không thấy gì cả. Nam mô a di đà phật.”
N/v tổng hợp
Trợ lí: *Niệm kinh*
N/v tổng hợp
Trợ lí: “Chết con rồi má ơi.”
N/v tổng hợp
Trợ lí: “Chưa ăn gì cả mà thực no đi (´༎ຶོρ༎ຶོ`)”
N/v tổng hợp
Trợ lí: *Khóc 7749 dòng sông*
Giang Nguỵ
“Vẫn muốn nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°)”
Giang Nguỵ
*Cắn má còn lại*
Giang Nguỵ
“Ực...ngon quá đi, muốn ăn luôn cậu ấy(๑╹ω╹๑ )”
Giang Nguỵ
“Không được, mình nhịn, nhịn...( ̄^ ̄)”
Chapter 3: Tìm thấy rồi!
Giang Nguỵ
*Mở cửa* Dậy rồi?
Giang Nguỵ
Xuống ăn trưa nào.
Giang Quân
“Về lúc nào vậy?”
Giang Nguỵ
*Thấy cậu nhìn mình khó kiểu*
Giang Nguỵ
Lúc cậu ngất tôi đưa cậu về nhà để bác sĩ khám lại.
Giang Nguỵ
Lần sau có chuyện phải gọi tôi liền nhớ chưa? *Xoa đầu cậu*
Giang Nguỵ
Được rồi, mẹ gọi xuống kìa. *Kéo cậu đi xuống bàn ăn*
Giang Quân
*Lẽo đẽo đi theo*
Lăng Tố
Xuống rồi đấy hả? Tiểu Quân lại đây ngồi với mẹ nào.
Giang Quân
...*Đi lại ngồi xuống bên cạnh Lăng Tố*
Lăng Tố
Đây đây, ăn món này, món này đi, món này nữa...*Gắp lia lịa vào bát cậu*
Giang Nguỵ
Mẹ quên con rồi chăng?
Lăng Tố
Đi xuống bếp lấy cốc sữa cho Tiểu Quân đi, nói làm gì nhiều.
Giang Nguỵ
“Mình là người hầu đi?” *Xuống bếp lấy sữa cho cậu*
Giang Nguỵ
Đây. *Đặt xuống trên bàn*
Lăng Tố
Tiểu Quân mau ăn đi.
Giang Nguỵ
“Ok tôi ổn, tôi là người vô hình...”
Giang Quân
*Nhìn anh như muốn bảo anh ngồi xuống*
Giang Nguỵ
Chỉ có cậu quan tâm tôi thôi. *Xúc động*
Giang Nguỵ
Ôm cái nào. *Dang tay*
Lăng Tố
*Đẩy anh ra* Ăn thì không ăn, đừng làm phiền Tiểu Quân.
Giang Nguỵ
Mẹ lo cho Tiểu Quân của mẹ mà quên mất con còn chưa ngồi vào bàn đấy. (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
Giang Nguỵ
Ơ, con mới là con trai của mẹ chứ!!?
Lăng Tố
Con trai của mẹ mà chẳng giống mẹ chút nào?(๑•ૅㅁ•๑)
Giang Nguỵ
Thì tại con giống ba mà.
Lăng Tố
Giống ai thì con người đó.
Lăng Tố
Thôi thôi, có ăn không thì bảo?
Giang Nguỵ
Ăn chứ! *Ngồi xuống ghế*
Giang Quân
*Nhìn bát mình đầy thức ăn*
Giang Nguỵ
Mẹ gắp nhiều như thế sao cậu ấy ăn đươc?
Lăng Tố
Mẹ thấy Tiểu Quân ốm yếu nên muốn bồi bổ một chút.
Giang Nguỵ
Cái bát như ngọn núi thế mà một chút hả?
Lăng Tố
Ăn càng nhiều càng tốt mà.
Giang Nguỵ
Ăn nhiều cẩn thận bội thực đấy.
Giang Quân
*Gắp bớt vào bát Lăng Tố*
Lăng Tố
Ôi, Tiểu Quân ngoan quá! Biết lo cho mẹ luôn kìa.
Giang Nguỵ
Chứ không phải sợ ăn nhiều quá chết sao?
Lăng Tố
Cẩn thận tôi xẻo cái chân thứ 3 của cậu đấy. *Cầm cái kéo*
Giang Nguỵ
*Khép chân lại* Mẹ lấy cái kéo ở đâu ra thế hả? Mau cất vào.
Giang Quân
“Rốt cuộc có ăn không?”
Giang Quân
*Nhìn hai người*
Lăng Tố
Tiểu Quân kệ nó đi, mau ăn.
Lăng Tố
Thế cậu làm mẹ tôi đi, rồi thích thiên vị ai thì tuỳ.
Giang Nguỵ
Xuỳ..., được thì con làm lâu rồi. *Nói nhỏ*
Giang Nguỵ
Làm gì có, ăn thôi. *Đánh trống lảng*
Bữa ăn diễn ra không mấy suôn sẻ vì 2 mẹ con nhà nào đó cứ phát tia điện lung tung
Giang Nguỵ
Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Giang Nguỵ
Còn đi học không?
Giang Quân
“Đi học?” *Nghiêng đầu*
Giang Nguỵ
Khụ khụ...đến trường ấy.
Giang Nguỵ
Cậu chưa từng đi học sao?
Giang Quân
“Nghe có vẻ vui.” *Gật*
Giang Nguỵ
Mai bắt đầu nhé?
Giang Nguỵ
*Xoa đầu* Được rồi, nghỉ trưa đi.
Giang Nguỵ
Tôi đi chút việc.
Giang Quân
*Nằm xuống ngủ*
Giang Nguỵ
*Ra khỏi phòng*
Giang Nguỵ
Nên điều tra chút nhỉ?
Phong Lăng Thiên
*Tức giận* Các người làm ăn kiểu gì thế?
Phong Lăng Thiên
Có tên câm thôi cũng không tìm được?
N/v tổng hợp
???: Boss à, quả thực không có một chút thông tin của người đó.
N/v tổng hợp
???: Cứ như bốc hơi vậy.
Phong Lăng Thiên
Tôi không cần biết, dù là cái xác hay tro cốt cũng phải mang về đây cho tôi.
N/v tổng hợp
???: Chúng tôi sẽ cố hết sức. *Rời đi*
Phong Lăng Thiên
Đồ tên câm nhà cậu có thể chạy đi đâu?
Phong Lăng Thiên
*Ném đồ đạc*
Phong Lăng Thiên
Tôi mà bắt được cậu về thì tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.
Quan trọng là có bắt được hay không thôi|( ̄3 ̄)|
Phong Lăng Thiên
*Ngồi phịch xuống*
Phong Lăng Thiên
Tên câm chết tiệt.
Phong Lăng Thiên
Chết tiệt, chết tiệt.
Phong Lăng Thiên
*Nhìn điện thoại*
Phong Lăng Thiên
*Bắt máy* Chuyện?
N/v tổng hợp
???: Tìm thấy người rồi boss.
Phong Lăng Thiên
Mau đem về đây cho tôi.
Phong Lăng Thiên
*Cúp máy*
N/v tổng hợp
???: Người đây thưa boss. *Đưa vào*
Phong Lăng Thiên
Ra ngoài hết đi.
N/v tổng hợp
???: Vâng. *Ra ngoài*
Phong Lăng Thiên
Cuối cùng cũng tìm được cậu, tôi còn tưởng cậu chết ở nơi xó xỉnh nào rồi.
Giang Cửu
Tìm tôi? Sao lại bắt tôi? Tôi quen anh?
Phong Lăng Thiên
*Quay phắt lại*
Phong Lăng Thiên
Cậu không phải tên câm?
Giang Cửu
Không nghe thấy?
Phong Lăng Thiên
Giống như đúc, không thể nhầm được.
Phong Lăng Thiên
Nhưng cậu ta bị câm...
Giang Cửu
Có người giống tôi? Ở đây?
Phong Lăng Thiên
Trốn rồi.
Giang Cửu
Vậy thả tôi đi được chưa?
Phong Lăng Thiên
Không được, cậu có thể là tên câm được bác sĩ nào đó chữa khỏi thôi.
Giang Cửu
“Tôi còn phải đi tìm anh trai.”
Phong Lăng Thiên
Đứng lại. *Giữ tay*
Giang Cửu
*Đánh ngất* Không những khùng mà còn bị điên.
Điên với khùng khác nhau sao?
Giang Cửu
Theo như lời anh ta nói thì người giống mình từng ở đây?
Giang Cửu
Chẳng lẽ là anh trai?
Giang Cửu
Mình đến đúng chỗ rồi nhỉ?
Giang Cửu
*Vừa đi vừa suy nghĩ*
Giang Nguỵ
Có sao không? *Đưa tay ra đỡ*
Giang Nguỵ
Không phải cậu đang ở nhà à?
Giang Nguỵ
Cậu nói được? Không phải bác sĩ nói cậu bị câm?
Giang Cửu
“Tên lúc nãy cũng nói người giống mình bị câm.”
Giang Nguỵ
Tôi đưa cậu về nhà để bác sĩ khám lại. *Kéo đi như bay*
Giang Nguỵ
*Mở cửa một cách mạnh bạo*
Lăng Tố
Ôi trời, làm cái gì vậy.
Giang Nguỵ
Mẹ mau gọi bác sĩ.
Giang Nguỵ
Cậu ấy nói được.
Giang Nguỵ
Tiểu Quân của mẹ.
Lăng Tố
Không phải nó còn ngủ trên phòng sao?
Giang Nguỵ
*Kéo vào* Vậy con tìm thấy ai đây?
Lăng Tố
Giống hệt Tiểu Quân nè.
Giang Quân
*Đi từ trên phòng xuống*
Giang Quân
“Nhà có chuyện?”
Giang Nguỵ
Vậy đây là ai? *Chỉ Giang Cửu*
Giang Cửu
Tôi họ Giang, tên Cửu.
Giang Quân
“Giang...Cửu?” *Chấn động*
Giang Cửu
Tìm thấy rồi, anh trai.
Giang Cửu
Cảm ơn 2 người đã chăm sóc anh trai tôi.
Giang Cửu
Bây giờ tôi cần phải đưa anh trai tôi đi.
Lăng Tố
Tiểu Quân mau lại đây với mẹ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play