Trình Tú Anh mong muốn có một người con gái xinh đẹp giống mình. Cô đã có một người con trai rồi nên lần này cô muốn có con gái.
Biết được cái thai là con trai, cô đã muốn phá nó đi. Nhưng không biết từ đâu mẹ chồng biết được và không cho nàng phá. Buộc cô phải giữ lại cái thai này.
Trong thời gian mang thai cô luôn nóng nảy, bực tức làm việc không ngừng nghỉ. Nên đã có một lần suýt nữa sẩy thai. Cô đang tính vui mừng vì cái thai sẽ không còn nữa nhưng ba mẹ chồng biết được.
Mẹ chồng nói nếu cô không chăm sóc tốt cái thai trong bụng thì đừng trách bà độc ác.
Vì lần đó, Trình Tú Anh bắt đầu thành thật dưỡng thai và chờ đến ngày sinh.
Cô sinh đưa bé ra nhưng không nhìn lấy một lần, mỗi lần mẹ chồng muốn cô ôm bé thì cô kiên quyết không chịu.
Vì thái độ đó của cô làm tình cảm mẹ chồng nàng dâu rạn nứt.
Mẹ chồng muốn chăm sóc cho đứa bé, nhưng bà lại không thể tước đi quyền được làm cha mẹ của con mình nên bà đã không mang bé con đi. Nhưng bà không ngờ con trai và con dâu của mình có thể độc ác đến như vậy.
Cha mẹ không quan tâm, cậu được vứt cho bảo mẫu chăm sóc. Suốt năm năm bé con lớn lên mà không biết tình thương cha mẹ là gì.
Năm cậu năm tuổi, ba mẹ nhận nuôi một bé gái hơn cậu một tuổi.
Từ khi có bé gái đó, cậu mới biết được mình thừa thãi trong ngôi nhà này như thế nào.
Tất cả tình yêu thương cha mẹ đều dành cho cô con gái nuôi không chút máu mủ.
Bà nội cậu biết chuyện tức giận không thôi, nhưng bà có nói gì thì cũng không thể thay đổi được gì.
Nhưng đứa con gái nuôi đó sẽ không được đổi thành họ Cố, này cũng làm người ngoài hiểu được đứa con gái đó chỉ là con nuôi mà thôi.
Nhưng con nuôi còn được cưng chiều hơn cả con ruột, không chỉ ba mẹ mà anh hai luôn luôn vây quanh bên cạnh cô con gái nuôi và người em gái nuôi này.
Năm cậu đi mẫu giáo, cô con gái nuôi cũng đi mẫu giáo. Nhưng khác biệt là cậu học trong một ngôi trường bình thường còn người kia thì là học trường cao cấp.
Cậu phải đi bộ về nhà hàng ngày còn người kia thì có xe đón đưa hàng ngày.
Cậu chỉ có thể ăn đồ ăn thừa đôi khi còn phải nhịn đói thì người kia luôn được ăn sơn hào hải vị.
Cậu chỉ được ở trong một căn phòng bình thường còn người kia thì được ở trong một căn phòng công chúa.
Người kia có gì được nấy còn cậu thì phải nỗ lực mới có được.
Năm cậu lên lớp một, người con gái đó mới biết được sự hiện diện của cậu. Khi nhìn thấy cậu cô ta luôn tỏ vẻ mình rất được ba mẹ nuôi yêu thương cưng chiều và luôn tỏ ra một bộ mặt đắc ý nhìn cậu.
Cha mẹ cậu cũng không muốn cậu học chung trường với con gái cưng của mình đâu, nhưng là do bà nội kiên quyết nên phải cho cậu học trường tốt.
Suốt tám năm, người cho cậu tình thương chỉ có ông bà nội và người anh họ.
Những lần họp phụ huynh, cậu chỉ có thể ngồi một mình trong góc nghe các bạn trò chơi cười đùa với cha mẹ của mình.
Khi giáo viên hỏi lý do, cậu chỉ cười đáp ba mẹ rất bận. Nhưng cậu biết hai người kia đã dành hết thời gian cho người kia rồi.
Nhưng mà chẳng sao cả, bởi vì cậu đã quen với chuyện này rồi.
Những lần kể tết cậu sẽ qua bên nhà ông bà nội ở cho hết lễ, bởi vì trong ngôi nhà kia cậu chỉ là thừa thãi mà thôi.. Có hay không có cũng chẳng ai quan tâm.
Hôm nay cậu dậy muộn nên lỡ bỏ bữa sáng. Cậu chạy xuống nhà bếp kiếm thứ gì đó còn có trong tủ lạnh không.
Bởi vì cậu biết sẽ chẳng ai chừa lại cơm cho cậu cả.
Đang vui mừng vì kiếm được quả trứng và chút rau quả thì phía sau lưng truyền đến tiếng cười chế giễu.
'' Ai zô, ai đây a. Sao bây giờ mới dậy phải không ta, ôi tiếc quá đi cậu dậy muộn rồi, lỡ giờ cơm sáng mất rồi. '' Truyền đến tiếng nói là Lâm Ngọc Linh con gái nuôi của Cố gia, vì bà nội không cho cô ta đổi họ nên cô vẫn giữ lại họ cũ của mình.
Nhưng dù vậy thì đã sao, cô ta vẫn luôn rêu rao với bạn bè mình là người của Cố gia và được Cố gia chủ và Cố phu nhân yêu thương như thế nào.
Cậu không không thèm để ý, lấy chút cơm thừa ở trong nồi ra chuẩn bị làm một phần cơm chiên.
Vì thường xuyên bị bỏ đói nên cậu chỉ đành tự mình làm cơm, từ lúc năm tuổi cậu đã phải làm tất cả. Từ việc đóng học phí cho đến giặt là tự nấu cơm đều là cậu tự học được.
Cậu không giống như ai kia được sống trong nhung lụa không thuộc về mình.
Lâm Ngọc Linh thấy cậu không phản ứng thì tức giận đi đến, đẩy mạnh cậu một cái. '' Này, mày bị điếc đúng không, sao không nói gì hả. ''
Cậu xoa xoa cái vai bị đụng trúng, đẩy cô ta sang một bên tiếp tục xào cơm.
Lâm Ngọc Linh tức giận muốn đánh cậu thì từ ngoài phòng bếp nghe được tiếng mẹ nuôi.
Thấy vậy cô ta mỉm cười, ngã nhào ra sàn nhà, đau đớn kêu lên. '' Aaaaaa...Vân Hi, sao em lại đẩy chị? ''
Nghe thấy tiếng động, Trình Tú Anh nhanh chóng chạy vào bếp, nhìn thấy con gái cưng đau đớn ngồi trên mặt đất, cô không nói không rằng tát cậu một cái.
'' Mày làm cái gì vậy? Sao lại đẩy chị hả. '' Cô tức giận nhìn cậu, sau đó mỉm cười hiền từ đỡ Lâm Ngọc Linh đứng dậy.
Cậu nâng một bên má, nhìn Lâm Ngọc Linh rồi lại nhìn mẹ mình, không nói gì cả bưng phần cơm rang rời đi.
Trình Tú Anh thấy vậy thì kéo lại, hất đổ dĩa cơm trên tay cậu, gằn giọng nói. '' Tao đã cho mày đi sao? Mau xin lỗi Ngọc Linh ngay. ''
Cậu không chớp mắt nhìn Lâm Ngọc Linh nhu mì nấp vào lòng Trình Tú Anh giả bộ đau đớn chờ chực bật khóc.
Cậu không nói câu nào, chạy nhanh về phòng. Trình Tú Anh thấy vậy muốn lôi cậu lại dạy bảo một bài học thì bị con gái yêu cản lại, một bộ chị hiện thương em nói.
'' Mẹ, thôi bỏ đi, con không sao. ''
Thấy hay hãy like nhé!🥰🥰
Cậu trở về phòng, đóng chặt cửa. Rồi đi đến ngồi lên chiếc giường nhỏ của mình.
Cả căn phòng đều rất nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, khắp nơi đều là giá tranh, màu vẽ, cọ và giấy.
Cậu rất thích vẻ tranh và đây là cách cậu kiếm tiền. Cậu bán đi những bức tranh của mình vẻ được bán lấy tiền để mua đồ dùng hàng ngày.
May là cậu con có năng khiếu vẽ tranh, nếu không cậu cũng thật sự là không biết kiếm gì làm ra tiền cả. Sẽ nơi nào nhận một đứa trẻ như cậu vào làm việc sao?
Ba mẹ không cho cậu lấy một xu, chỉ có ông bà nội đôi gửi cho cậu. Nhưng số tiền đó cậu không dùng, cậu cứ để ở trong thẻ mà không hề dùng đến.
Đi đến ban công, nhìn chậu hoa tiên nhân chưởng đanh tươi tràn đầy sức sống làm tâm trạng nặng nề của cậu tốt lên.
Cơm rang đều đã bị hất đi hết rồi, cậu kéo tủ nhỏ cạnh bàn ra. Bên trong là một gói bánh nhỏ. Cậu cầm lấy xé ra ăn, đây là cái cuối cùng rồi. Ngày mai đi học phải mua thêm mới được.
Sáng mai cậu dậy sớm, cầm lấy tranh đem đi bán cho người ta.
Cậu tới một cửa hàng tranh, mở,đi vào. Ông chủ nhìn thấy cậu thì mỉm cười vẫy vẫy tay.
Cậu là khách hàng quen ở đây, từ hai năm trước cậu đến tiệm nhỏ của ông để bán tranh do cậu tự vẽ. Tranh của cậu vẻ rất đẹp nên bán rất được giá.
Nhìn hai bức tranh cậu đưa tới, ông chủ tra cho cậu hai ngàn tệ rồi còn cho cậu thêm hai trăm tệ nữa.
Cậu nhận lấy cảm ơn rồi rời đi. Ông chủ nhìn cậu rời đi mà lắc lắc đầu. Đưa bé này thật là tội nghiệp, mới có mấy tuổi đầu mà đã phải tự mình kiếm tiền rồi.
Có được tiền trong tay, cậu vui vẻ không thôi. Mua cho mình hai cái bánh bao, tìm một chỗ ngồi gần đó ngồi xuống rồi từ từ ăn.
Cậu đang ăn bánh bao thịt ngon lành thì từ đâu chui ra một chú chó con bé xúi toàn thân lấm lem. Nó có chút rụt rè đi đến bên chân cậu, đáng thương kêu lên vài tiếng.
Cậu nhìn bé cún con, nghĩ chắc là chó người ta bỏ. Cậu xé một miếng bánh rồi đặt xuống đất cho nó.
Bé cún ngửi ngửi rồi bắt đầu ăn. Ăn hết bánh cậu cho nhưng có vẻ là nó vẫn chưa no, nó ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu mỉm cười, lại xé thêm một miếng lớn đặt xuống đất cho nó.
Bé cún thấy vậy thi ánh mắt cong cong tiếp tục ăn. Ăn xong hai cái bánh bao, cậu ném vỏ vào trong thùng rác, rời đi.
Bé cún con thấy vậy cũng chạy theo cậu, chạy không kịp nó kêu lên một tiếng.
Cậu quay đầu đi lại chỗ nó, bé cún thấy vậy thì vui không thôi. Chân trước chân sau chạy đến chỗ cậu.
Cậu ngồi chồm hỗm xuống, vuốt ve bộ lông đen có chút bẩn của nó. Bé cún thoải mãi gừ gừ vài tiếng.
Nếu như đã gặp nhau thì là có duyên, cậu cũng không để bé cún ở đây nữa. Buổi tối ở đây rất lạnh, bé con này sẽ chết cóng mất.
Cậu nhìn nhìn bé cún con, nói. '' Mày có thể ở đây đợi tao không, khi nào tan học tao đến đón mày nha. ''
Bé cún như hiểu lời cậu nói, gâu lên một tiếng. Cậu vui vẻ xoa xoa đầu nó, ôm nó đặt trong bụi cây, bóc cho nó gói bánh và dặn dò nó nằm yên ở đây.
Chú cún nhỏ nhìn bóng dáng cậu rời đi, nằm xuống mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cậu biến mất.
Cậu chạy nhanh đến trường, rồi chạy nhanh vào trong lớp. Bạn cùng lớp nhìn thấy cậu thì tiến lên chào hỏi. Cậu rất được thầy cô giáo và các bạn yêu thích. Không chỉ thành tích học tập xuất sắc, mà còn rất dễ gần dễ mến.
Thấy cậu thở hồng hộc đi đến ngồi vào bàn, bạn cùng lớp ngồi phía trên cậu Lý Lâm cho cậu một cái khăn, trêu đùa một câu. '' Cậu là bị ma đuổi hay gì mà chạy ghê thế. ''
'' Phải chạy chứ, sắp vào lớp rồi còn gì nữa. '' Cậu nhận lấy cái khăn, lau khô cái trán ướt đẫm của mình.
'' Ha ha ha... '' Chu Minh ngồi phía sau cậu cười lên một tiếng. Ngày nào mà cậu chả như vậy, cứ hễ đến trường là mồ hôi đầy người.
Cậu lấy lại hơi thở thì thấy chủ nhiệm bước vào, cả lớp nhao nhao đi về chỗ ngồi. Lớp trưởng Tiếu Phi Phi nói to, '' Cả lớp đứng dậy!! ''
Theo khẩu lệnh của cô, cả lớp đứng dậy nghiêm chỉnh chào thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm hài lòng gật đầu, đi lên bàn dạy của mình. Nói. '' Kết quả thi lần này đã có rồi. ''
Thầy vừa nói làm ai cũng cứng người sợ hãi. Có vài người run rẩy đến bần bật, mồ hôi chảy ra không ngừng.
Thấy chủ nhân nghiêm túc liếc qua toàn lớp học, bắt đầu cười cười. '' Ha ha ha...Thầy có tin vui đây, lớp chúng ta không ai bị điểm kém cả. Có vẻ lần thi lần này các em đã rất cố gắng, nào cùng thưởng cho chúng ta một tràng vỗ tay nào. ''
Cả lớp mày không nhìn tao thì tao nhìn mày, không thể tin mà vỗ vỗ tay.
Thầy chủ nhiệm cũng rất bất ngờ về kết quả thi lần này của lớp mình. Lớp thầy là lớp có thành tích học tập kém nhất khối, nhưng từ khi có cậu đến thì đã thay đổi.
'' Vân Hi. '' Thầy nhìn cậu, gọi một tiếng.
'' Vâng ạ. '' Cậu bất ngờ đứng bật người dậy.
'' Lần này, em vẫn đứng nhất..Số tiền học bổng em vẫn sẽ dùng đóng học phí chứ. '' Thầy hiền từ nhìn cậu. Mấy năm liền cậu đều nhận học bổng của trường. Với thành tích học tập xuất sắc của mình cậu có thể chuyển lên lớp cao hơn nhưng cậu vẫn chọn cùng học lớp với các bạn của mình.
'' Dạ. '' Cậu vui vẻ đáp một tiếng, ngồi xuống.
'' Bốp bốp... '' Cả lớp vỗ tay vang dội chúc mừng cậu.
'' Quá tốt rồi anh em. '' Chu Minh quàng tay vào cổ cậu, vui vẻ nói.
'' Ừ. '' Cậu vui vẻ đáp lại một tiếng.
Tan học, cậu đi đến con đường hồi sáng tiến tới gốc cây mà cậu đã bỏ cún con ở đó.
Cún con nhìn thấy cậu, vui vẻ chạy đến, cái đuôi ve vẩy không ngừng. Cậu mỉm cười ôm nó vào trong người rồi trở về nhà.
Trong nhà không có ai cả, cậu nhanh chóng đem bé cún trở về phòng. Bỏ cặp sách lên giường cậu mang bé cún vào nhà tắm, bắt đầu tắm rửa cho nó.
Nước thấm vào lông làm cún con khó chịu loé lắc thân mình không chịu hợp tác. Cậu cố giữ chặt nó rồi bắt đầu tắm sạch cho nó.
Tắm xong rồi lấy khăn lau khô cho bé cún, cậu mới đi giải quyết cho chính mình. Vừa mới bước ra cậu đã thấy bé cún nào đó cắn xé cọ vẻ giấy vẽ của cậu.
Cậu ôm bé cún lên ,vỗ mạnh vào mông nó vài cái, ra sức răn dạy.
Bé cún dường như cũng biết mình làm sai, gầm gừ vài tiếng rồi rúc vào lòng cậu.
Việc cậu nuôi chó đã bị phát hiện, Lâm Ngọc Linh vui vẻ chạy đi tố cáo với mẹ nuôi.
Trình Tú Anh đã rất tức giận nhanh đi tìm cậu và mắng. '' Mày mà không đem vứt nó đi thì tao sẽ đập chết nó!. ''
Cậu bất ngờ vì mẹ mình biết chuyện mình đem cún con về nhà. Không phải trong nhà không có ai sao. Cậu nhìn qua Lâm Ngọc Linh thấy cô ta cười cười thì cậu hiểu ra.
Thấy cậu không trả lời mình, Trình Tú Anh càng tức giận hơn, quát. '' Mày có nghe thấy không hả?!!! ''
'' Dạ. '' Cậu đáp một tiếng rồi rời đi.
Cậu chỉ có thể bỏ bé cún con ở bên vệ đường, hàng ngày đưa đồ ăn đến cho nó.
Hàng ngày cậu lại đến cái cây gần nhà để gặp bé cún con. Bé cún cũng rất ngoan ngoãn luôn đợi cậu ở đó không đi đâu cả.
Cậu đang ở trong phòng pha cho mình một cốc sữa thì Lâm Ngọc Linh đi đến âm hồn bất tán mà trêu chọc cậu.
'' Người như cậu mà cũng muốn uống sữa bò sao? ''
'' Người như tôi thì sao? Chẳng lẽ cô thì được uống à. '' Cậu bỏ ly sữa vào lò vi sóng, hâm nóng nó lên.
'' Tôi đương nhiên là được uống rồi, còn cậu thì chỉ có thể uống những thứ thấp kém mà thôi. '' Lâm Ngọc Linh cười nói.
Cậu không để ý coi ta, cầm lấy ly sữa rời đi. Đương nhiên Lâm Ngọc Linh sẽ không cho cậu đi dễ dàng như vậy, cô ta đi tới hất đổ ly sữa lên tay cậu.
Còn mình thì không bị gì, đau đớn ôm lấy tay mình kêu lên. '' Đau quá, em làm gì vậy. Em có gì không hài lòng thì nói với chị, chị có thể sửa mà. ''
Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì bị câu này làm cho bất ngờ, rồi từ đâu có một lực đẩy mạnh cậu làm cậu va mạnh vào mép bàn. Cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy ca ca hơn năm tuổi của mình Cố Kiều Phong hung ác nhìn mình.
Cố Kiều Phong cầm lấy tay Lâm Ngọc Linh lên, lo lắng hỏi. '' Linh nhi, em có làm sao không? ''
'' Không có, em không làm sao cả. '' Lâm Ngọc Linh rụt tay mình về dấu ra sau lưng.
Cố Kiều Phong nghĩ cô vì không muốn làm hắn lo lắng thì càng thêm tức giận hung hăng trừng lấy cậu.
'' Cố Vân Hi, tối nay nhịn đói đi. '' Cố Kiều Phong tức giận quát lên rồi đưa Lâm Ngọc Linh rời đi. Trước khi rời đi Lâm Ngọc Linh còn tặng cho cậu một ánh mắt hả hê.
Cậu ôm lấy bàn tay trái đau rát của mình đi xã nước lạnh. Cậu thầm may mắn vì tay phải không soa?
Đau đớn trở về phòng, lấy hộp cứu thương ra bắt đầu bôi thuốc và băng bó cho vết bỏng.
Cậu cuộn tròn lấy thân mình nằm xuống rồi, ánh mắt vô định nhìn về một hướng.
Cậu nhìn bức tranh bị vải trắng che đo đến thất thần.
Cậu thật sự muốn khóc thật to muốn khóc thật lớn để giải tỏa tất cả. Nhưng khóc rồi thì làm sao, cậu khóc sẽ có ai đến bên cậu sao, sẽ có ai vì cậu mà thương cảm sao?
Cậu cứ thế nằm như vậy cho đến khi mặt trời lặn. Cậu không xuống lầu ăn cơm tối bởi vì cậu biết xuống đó thì sẽ bị mắng mà thôi. Nếu đã như vậy thì ở trong phòng không phải tốt hơn sao.
Biết chuyện cậu làm Lâm Ngọc Linh bị bỏng, Trình Tú Anh và Cố Hiểu Minh tức giận không thôi kêu quản gia lên gọi cậu.
Cố Hiểu Minh không nói không rằng cầm roi đánh cậu, cậu cắn răng chịu đựng không rên một tiếng. Cậu đã quá quen với chuyện này, bị phạt không hề một chút lý do hay phải chịu lỗi khi cậu không làm một điều gì cả.
Cố Hiểu Minh roi nào roi nấy đều đánh xuống thật mạnh. Cho đến khi cái roi gãy đôi thì mới dừng lại, hắn quay đầu nhìn Lâm Ngọc Linh. '' Con bớt giận chưa. ''
Lâm Ngọc Linh buồn bã gật gật đầu. Ba người kia cho rằng cô là vì cậu bị đánh mà buồn bã thì càng thêm yêu thương cô hơn.
Trình Tú Anh đưa cô vào ghế sofa ngồi xuống, xem xét hai tay cô. Lâm Ngọc Linh một bộ mặt buồn bã nhưng trong lòng đã cười đến không thể nào ngậm miệng được.
Cả Cố gia chán ghét cậu thì buộc gì cô ta phái yêu thương loại thừa thãi đó.
Cậu cố gắng lê thân thể đau nhức trở về phòng. Khó khăn bôi lấy thuốc mỡ vào các vết roi đánh.
Thuốc bôi vào vết thương làm cho nó đau nhức, cậu cắn răng chụi đựng cố gắng bôi cho xong. Tối đó cậu phát sốt cao, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu ngồi dậy sờ cái trán nòng hổi của mình.
Cậu bật đèn lên, lấy thuốc hạ sốt ở đầu giường. Uống xong rồi ngủ cho đến sáng mai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play