Trong cơn say, cô lảo đảo đi về phía anh đẹp trai ngồi gần đấy. Cô quàng tay, ôm cổ thậm chí còn ngồi vào lòng hắn.
"Anh đẹp trai này, tôi cho anh 40 tỷ bán cho tôi 2 con "nòng nọc" khoẻ mạnh nhất!''
Hắn nghe thấy vậy thì tối sầm mặt tính đẩy cô ra nhưng không được, cô cứ bám lấy hắn dai hơn đỉa.
Thấy hắn cứ khăng khăng không đồng ý, cô đập bàn đưa ra cái giá cuối cùng.
"50 tỷ, mỗi con 25 tỷ, không bán tôi đi mua chỗ khác!"
Hắn lần này mặt còn tối hơn cả vừa nãy, nhìn cô nở nụ cười, "Này cô, với cái số tiền ít ỏi của cô chưa chắc đã đủ mua một con của tôi đâu!"
Cô nhìn hắn nghi hoặc, xem xét từ đầu đến chân hắn mà đánh giá.
"Ồ, chắc anh là trai bao "xuất sắc" nhất của quán này nhỉ?"
Hắn xoay người siết chặt chặt tay cô, tức giận rít qua kẽ răng, "Cô nói gì?"
Thấy phản ứng này của hắn cô thấy rất thú vị mà nhắc lại lời mình vừa nói, "Trai bao xuất sắc."
Hắn buông tay ra, rót cốc rượu từ từ nhâm nhi, "Tôi không phải…"
Cô không để hắn nói hết câu, mà trực tiếp đặt tay lên miệng hắn ý bảo im lặng.
"Suỵt...đừng nói với tôi là anh "không được" nha...haha..!"
Cô đã hai lần động đến giới hạn của hắn, là một người đàn ông bị coi là trai bao, còn nghĩ hắn "không được" vậy là một điều sỉ nhục rất lớn với cánh đàn ông.
Anh lập tức đè cô xuống bàn, "Cô nói ai không được!"
Cô đẩy hắn ra mà đứng dậy phất lờ, thật ra cô là đang bỏ chạy cô biết hắn tức giận thật rồi! Đi chưa nổi ba bước đã bị kéo trở lại, "Đi đâu, giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là không được."
"Từ từ, trước tiên cho tôi số điện thoại đã nỡ sau này "nòng nọc" của anh có vấn đề tôi biết bắt đền ai?"
Hắn không nhanh không chậm rút trong túi ra một tấm danh thiếp, mơ màng cô nhìn thấy tên của hắn là Ninh Nhất Phàm!
"Công nhận là trai bao "xuất sắc" có khác, còn có cả danh thiếp!"
Hắn nhìn cô đầu nổi mấy vạch đen, "Cô vừa nói cái gì?"
Cô vội vàng xua xua tay, nếu để hắn nghe những lời này sợ cô sẽ không qua được kiếp nạn này mất!
Cô rút trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho hắn, "Trong này là 50 tỷ, giờ hàng của tôi đâu?"
Hắn cố gắng gượng một nụ cười chuyên nghiệp mà nhận lấy tấm thẻ ngân hàng trong tay cô.
Đường đường là CEO, mà phải rơi vào tình cảnh này? Hỏi có mất mặt không chứ?
Cô đang ngơ ngác thì hắn đã thấy mình lơ lửng trên vai hắn, "Này anh, anh làm cái trò gì đấy hả?"
Hắn vẫn không trả lời tiếp tục vác cô lên phòng cao nhất, phòng tổng thống!
Giờ trong túi cô hết tiền rồi, hắn lại còn đưa cô lên phòng tổng thống lấy tiền đâu cô trả! Chẳng lẽ lại phải bán thân.
"Này anh, tôi hết tiền rồi đấy! Tôi không có tiền nữa đâu mà đưa tôi nên phòng tổng thống!"
Hắn đặt cô xuống giường mà từ cởi lần lượt quần áo trên người mình. Thấy vậy cô vội vàng ôm tấm thân ngọc ngà của mình lại.
"Anh làm gì đấy?"
"Không thấy sao mà còn hỏi?''
Hắn vẫn tiếp tục cởi áo mình lộ ra cơ bụng săn chắc khiến ai nhìn thấy cũng hoa cả mắt! Nhưng may cô vân giữ được tia lí trí giữ tay hắn không cho tiếp tục cởi quần.
"Này, tôi chỉ muốn lấy "nòng nọc" thôi!"
Hắn trực tiếp siết 2 tay cô lại lên đỉnh đầu, thì thầm vào tai người nào đó, "Không làm thì sao mà lấy hàng được!"
Hắn còn cố tình nhấn mạnh chữ "làm" cho cô nghe, cô biết lần này mình đã thò tay vào ổ kiến lửa thật rồi!
Lúc này tay của hắn càng hoạt động nhanh hơn trên người cô! Cởi từng từng lớp lớp trên người cô vứt xuống dưới sàn, lộ ra cơ thể trắng nõn nà.
Hắn bắt đầu thám hiểm từ đồi núi, cô chỉ có thể nằm thở dốc trên giường, mặc kệ hắn đang "làm" gì đó trên người mình.
Cô ôm chặt tấm lưng trần cường tráng của hắn.
"Anh "làm" xong chưa, lâu thế... a…?"
"Cô vẫn nghi ngờ năng lực làm của tôi?"
Cô vậy mà 2 lần 7 lượt chê hắn yếu, giờ hắn sẽ cho cô biết thế nào là không được?
Hắn nói mà càng ra vào mạnh mẽ hơn, khiến cô phải hét lên thành tiếng!
Cô nằm dưới thân hắn mà suy ngẫm về cuộc sống này, đáng lẽ mua bán rất nhẹ nhàng ai ngờ chỉ mua mỗi 2 con "nòng nọc khoẻ mạnh" mà mất cả đời gái của cô!
Cuối cùng lại vừa mất tiền, vừa mất thân với một tên trai bao chứ lại!
Hắn thấy cô phân tâm, không tập trung vào việc lúc này thì cúi xuống cắn tai cô, gằn giọng.
"Nằm dưới thân tôi còn muốn nghĩ đến người đàn ông khác sao?"
"A a a a, tôi nghĩ đến ai kệ tôi…"
Hắn hình như vẫn nhẹ nhàng với cô lắm nên cô hình như hẵn mạnh miệng như vậy!
Đã hơn cả tiếng rồi cô mất hết kiên nhẫn, mà khó chịu ra mặt hỏi hắn.
"Này anh, anh không có "nòng nọc" hả! Làm cả tiếng rồi mà thấy con nào đâu?"
Hắn mà không có "nòng nọc" chắc chắn cô sẽ đòi lại số tiền gấp đôi đã đưa cho hắn! Dám lừa tiền của Phan Lộ Lộ cô, đâu có dễ.
"Hừ…!"
Cô mà đã có trong người con "nòng nọc" của hắn rồi thì chỉ có chạy đằng trời! Con cháu nhà Ninh gia không thể lưu lạc bên ngoài được!
Thôi thì hắn cũng coi cô như một kẻ mang thai hộ vậy, sau khi cô đẻ ra đứa bé Ninh Nhất Phàm sẽ cho cô một số tiền để cô rời đi! Tránh sau này mẹ hắn lại giục hắn đẻ con cho bà hắn bế.
"Hừ, tôi sắp ra…!"
Hắn khó khăn mà lên tiếng mặt còn nổi lên phiếm hồng, không biết do ngại hay đang có gắng chịu đựng mà hồng lên như vậy?
"Sắp ra...là cái gì vậy…"
Hắn không trả lời, vẫn hoạt động mà nhanh hơn những lần trước. Lúc này cô mới hiểu ra sự tình, mà vui vẻ.
"Là "nòng nọc" của tôi sao?"
Làm cô chịu đau hơn cả tiếng rồi, cũng tại mấy con "nòng nọc" này thôi!
Hắn gầm nhẹ lên, bất động chôn sâu trong người cô.
"Không...chỉ hai con "nòng nọc" đâu, mà rất... nhiều...đấy!"
Cái gì? Hắn nói rất nhiều sao? Đào đâu ra tiền trả chỗ "nòng nọc" này chứ?
"Nhiều...là bao nhiêu…?"
"Trung bình trên nghìn con."
"Hả!"
Cô há hốc trơn mồm nhìn hắn, cô mua 2 con, mỗi con đã 25 tỷ giờ mấy nghìn con nữa thử nhân lên chắc đến tiền tấn của cô mất!
Cô vội vàng ghì chặt hắn lại, "Anh đừng ra, nghìn con lấy tiền đâu tôi trả?"
Hắn đã không chịu nổi nữa, vậy mà cô dám kiềm hãm hắn, có phải muốn chết không?
Hắn quát lên, giận dữ nhìn cô.
"Bỏ ra…"
Cô vẫn lắc đầu, không chịu buông tay đang nắm "thứ đó" của hắn! Hắn nhìn cô đành phải nhẫn nhịn để dỗ trẻ.
"Ngoan, bỏ tay ra!"
"Anh hứa với tôi ra hai con "nòng nọc" thôi thì tôi bỏ."
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cô lại không chịu hợp tác như này khiến hắn rất đau đầu.
"Bỏ ra, tôi chỉ lấy 50 tỷ bán cho cô hai con! Số còn lại tôi miễn phí cho cô."
Quả thật cô bỏ tay ra, mà cảm kích hắn. Không ngờ hắn còn tốt bụng mà miễn phí cho cô mấy nghìn con nữa!
Khi hắn ra toàn bộ trong cô thì cô đã ngất lịm đi!
Đến sáng cô tỉnh dậy với cái hông đau nhức, vơ vội mấy bộ quần áo dưới sàn lên mặc. Còn không quên bo cho hắn số tiền còn lại trong ví cô lúc này là 1 nghìn, kèm một lời nhắn rồi vội vã rời đi.
Lúc hắn tỉnh lại, căn phòng đã không còn ai, còn cả người phụ nữ chết tiệt kia cũng không thấy đâu?
Hắn ngồi dậy xoa mi tâm thì để ý đến trên bàn có một mảnh giấy, hình như là lời nhắn.
Hắn cầm tờ giấy lên, "Ha, xem thử cô viết cái gì nào?"
Nhưng chỉ vài giây sau sắc mặt của hắn biến kém hoàn toàn.
"Hi anh trai bao, hôm qua anh quá 'yếu' đấy! Nên tập luyện cho mạnh mẽ hơn đi, vẫn chẳng cho tôi được tí khoái cảm nào cả…Suy đi nghĩ lại chọn anh vẫn là một điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi! Nhưng đừng sợ tôi sẽ không nói với sếp anh đâu, coi như cảm ơn mấy nghìn con "nòng nọc" kia. Hẹn sau này không gặp lại."
Hắn đọc xong mà vò nát tờ giấy, mặt mũi còn tối hơn cả buổi tối.
Cô đây là đang liên tục khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn rồi đấy.
Cô dám lấy con của hắn mà bỏ trốn sao? "Nòng nọc" của hắn là hàng cấm, không được vận chuyển trái phép. Vậy mà cô dám lấy của Ninh Nhất Phàm hắn rồi bỏ đi cơ chứ?
Lúc này ở tại nơi đâu đó cô liên tục ngồi hắt xì hơi, nhưng dù sao cô cũng biết ai đang chửi mình.
Hắn mặc quần áo chỉnh tề, đi xuống! Bên dưới còn một đám người cung kính cúi đầu, hô to dõng dạc.
"Chúc mừng sếp thoát kiếp trai tân!"
Hắn nhìn một màn này là biết ai bày ra, gào lên.
"Đông Chí Quân!!! Cậu lăn ra đây cho tôi."
Trong đám người cung kính, một người đàn ông điển trai bước ra! Vuốt tóc, rồi nháy mắt khiến mấy cô gái xung quanh điêu đứng.
Đông Chí Quân tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Ninh Nhất Phàm, "Ninh tổng nhân vật chính của chúng ta đây rồi! Hôm qua tận hưởng chứ người anh em."
"Cậu bày ra cái trò này hả?"
"Dù sao cũng thoát kiếp trai tân thì phải ăn mừng chứ? Mà hôm qua tôi thấy cậu còn lấy tiền của cô gái kia…"
Hắn thuận tiện lấy chiếc bánh mì của xe đẩy vừa đi qua nhét vào mồm cậu ta.
"Không phải việc của cậu? Tiện điều tra cho tôi cô gái kia là ai?"
Hắn lấy bánh mì vừa bị nhét vào miệng kia, "Đừng nói hôm qua cậu bị coi là trai bao đấy nha!" Cậu ta còn tỏ vẻ hích vào vai Ninh Nhất Phàm mấy cái.
"Tôi thấy cậu dạo này phải làm việc vất vả, nên cho cậu nghỉ phép 3 tháng để đi du lịch?"
Đông Chí Quân tưởng mình nghe nhầm, một tên keo kiệt, bóc lột sức lao động như Ninh Nhất Phàm cuối cùng cũng cho cậu ta được nghỉ phép rồi!
"Tôi thích sang Châu Âu du lịch!"
"Ok, tôi đã book vé máy bay cho cậu sang Châu Phi! Nghe nói nắng bên đấy rất tốt cho da."
Hắn quay người rời đi, để cho một mình Đông Chí Quân ngồi suy sụp trên nền đất khóc không ra nước mắt.
"À, trước khi cậu đi! Điều tra cho tôi về cô gái kia!''
Đông Chí Quân còn tưởng hắn suy nghĩ lại, ai ngờ còn bóc lột thêm sức lao động của mình.
Ninh Nhất Phàm trở về xe của mình, mà đến công ty của hắn.
Tại văn phòng làm việc, hắn nhận được thông tin của cô gái buổi tối qua đêm với hắn, còn bỏ đi với đám "nòng nọc" con kia.
Thông tin mà hắn nhận được chỉ là một cái tên và tuổi của cô ngoài ra không còn một điều gì khác.
Hắn hung hăng cầm chiếc điện thoại quăng xuống đất, chửi thề một câu.
"Chết tiệt!"
Hắn giận nhìn về phía Đông Chí Quân, "Cậu đi Châu Phi nửa năm cho tôi! Ở luôn đấy cũng được, tôi không cấm."
Bây giờ Đông Chí Quân thật bất lực nhỏ bé trước cơn tức giân của Ninh Nhất Phàm, im lặng trở về sắp xếp quần áo mà đi Châu Phi "nghỉ dưỡng, tận hưởng ánh nắng mặt trời".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play