[Truyện lỗi nên bỏ rồi nha mn ơi... mn hãy tham khảo truyện khác đọc đi ạ. Cảm ơn!]
Một ngày nọ... có một cuộc điện thoại đến từ bệnh viện, lúc đầu Phương Tịnh cứ nghĩ chắc đã tìm ra được người có cùng nhóm máu hiến tim cho con gái, trong đáy mắt liền hiện lên tia hạnh phúc, bà nóng vội nhấc điện thoại và bật một nụ cười rạng rỡ.
"Đã tìm ra được người để hiến tim rồi sao... tốt quá rồi."
Rồi đầu dây bên kia trả lời không nhanh không chậm... giọng phát ra cũng nghiêm trọng lạ thường.
"Thưa bà, không phải đâu ạ... chúng tôi gọi cho gia đình vì muốn báo tin, con gái của bà, cô Chữ Mẫn Nhi đã qua đời... nguyên nhân cô ấy bị tai nạn giao thông, chúng tôi xin chia buồn với gia đình."
Phương Tịnh như chết đứng, bà chẳng còn nói được câu nào nữa, cảm giác như thiên tai đang ập tới một cách đột ngột, tim đau như thắt lại và khuôn mặt diễm lệ vốn đang có nét hạnh phúc bỗng biến sắc ngay tức khắc.
"Sao, sao lại như vậy chứ... có nhầm lẫn gì không."
Bà hỏi ngược lại với chất giọng rung rinh, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má, nhưng nó vẫn chưa đủ nhiều, vì bà đang cố chấp chấn an lòng mình cho rằng đó không phải là sự thật.
"Thưa bà, chúng tôi sẽ không lấy chuyện mạng sống đem ra đùa giỡn, phiền bà mau đến bệnh viện nhận xác."
Đến bệnh viện rồi, cả ba người đi vào lối thẳng khi được hỏi chỗ đến ca nguy kịch vừa cấp cứu... Phương Tịnh và Chữ Văn thấy thi thể con gái rồi, còn có hai vị bác sĩ khác đứng bên cạnh, bước chân cũng vì thế mà nặng nề. Bà sốc tới muốn ngất đi, tiếng khóc cũng thê lương hơn khi tấm vải trắng vốn dùng để che thi hài được lấy ra, giây phút đó... bà không còn đứng vững nữa, hai chân khuỵu xuống cùng trái lòng quặng đắng, hai hàng nước mắt chảy dọc không ngừng nghĩ, Lưu Sở là người kéo bà ra.
"Mẹ, đừng kích động."
Cô nói giọng dứt khoát mạnh mẽ, nhưng nó nghẹn và rấm rứt trông nghe rõ, nhưng mấy ai mà để ý khi bây giờ nỗi đau đang che phủ lấy gia đình nhỏ, Phương Tịnh ôm Mẫn Nhi, tiếng khóc chia cắt nghe thôi đã thấy nỗi gai óc.
"Tại sao... tại sao vậy chứ... có phải kiếp trước tôi gieo nghiệp nên kiếp này phải nhận lấy hậu quả... Lộ Thất... con bé phải sống nhờ máy móc, Mẫn Nhi cũng bỏ chúng ta đi rồi."
"Xin người nhà bình tĩnh... tôi có chút vấn đề muốn bàn với hai người."
Một người mặc áo trắng được cho là bác sĩ bước đến, bóng dáng cao to, và có một khuôn mặt đầy nếp nhăn do tác động của thời gian, so ra cũng chỉ kém Chữ Văn vài tuổi, lúc này ông mới cố gắng bình tĩnh để nghe bác sĩ nói...
"Bác sĩ cứ nói."
Ông không dòng do, đưa tay đẩy cặp kính, và phát ra giọng nói nghiêm túc của người muốn truyền đạt vấn đề.
"Hiện tại cô Mẫn Nhi đã mất, nhưng tim của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn... cô Lộ Thất thì hẳn hôn mê hai ngày hai đêm, nếu còn chần chừ, thì ngay cả cô Lộ Thất cũng sẽ nguy kịch... Chắc chắn cô ấy sẽ cần nó, đây có lẽ là chút hi vọng cuối cùng trong sự việc đáng tiếc vừa rồi. Nếu người nhà đồng ý, bảy giờ đêm nay chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay lập tức cho cô Lộ Thất."
Chữ Văn trầm tư một lúc, đôi mắt già nua thoáng liếc nhìn thi hài cô con gái lớn, cách cuối cùng rồi đấy... ông mà còn chần chừ thì ngay cả cô con gái thứ ba cũng sẽ đi đến tình trạng tồi tệ, và đương nhiên sẽ mất thêm một tính mạng mãi mãi nữa. Rồi ánh mắt ông bỗng chau lại như đã đưa ra kết luận một cách kiên định.
"Được, vậy trông cậy vào bác sĩ rồi... nhưng thành công khoản bao nhiêu phần trăm?"
"80% thưa ông... tình trạng của cô Lộ Thất khá tốt, có khi sẽ còn hồi phục nhanh hơn dự định."
Tuy cứu được cô con gái thứ ba, nhưng gương mặt ông vẫn không biến sắc... Mẫn Nhi mất rồi, ông dù không khóc lóc thảm thiết như vợ, nhưng có lẽ ông là người đau lòng nhất, người chịu tổn thương nhiều nhất.
"Vậy mời ông theo chúng tôi kí giấy ghép tim."
...
Thoáng chốc đã đến giờ giờ tối... không khí chợt căng thẳng hơn khi đèn trong phòng phẫu thuật cũng đã phát sáng, các bác sĩ bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Phương Tịnh và Chữ Văn ở bên ngoài thấp thỏm lo lắng trong thầm lặng, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ tai qua nạn khỏi... Bà tựa đầu vào vai Chữ Văn giọng nói đầy sự mệt mõi.
Đôi mắt bà đờ đẫn..
"Ông nó à.. chúng ta chỉ có ba đứa con, nhưng ông trời chẳng tha cho đứa nào, chẳng để cho đứa nào được sống bình yên hạnh phúc, sao những xui xẻo cứ bám lấy đám nhóc mãi thế? Tôi ước người đang nằm ở bên trong là tôi..."
"Mẹ, mẹ nói gỡ gì vậy... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mẹ đừng lo lắng quá mà hại đến sức khoẻ."
Lưu Sở là con gái út trong nhà, tuy vậy mà cô có tiếng nói nhất vì được trọng dụng, cách mà cô nói chuyện sẽ chẳng bao giờ ngọt ngào như Lộ Thất hay Mẫn Nhi, mà có phần ngang ngạnh. Cô thuận với Mẫn Nhi hơn là Lộ Thất, vì thế nên không ưa cô chị ba là mấy, việc bệnh tim của Lộ Thất ngày càng nặng cũng một phần bị cô nàng nói khích, nên... cô không cảm thấy sốt ruột gì cả, chỉ cảm thấy mất mát khi Mẫn Nhi mất, đó mới là người mà cô thương, cô đau lòng, còn người đang nằm trong kia, sống chết ra sao cô cũng mặc kệ, hoặc chết quách đi cũng được, kẻ vô tích sự thì nên chết đi, để kẻ có ít như cô sống là được rồi.
"Bà ngốc, điều đáng lo bây giờ là tính mạng của tiểu Thất, chúng ta cùng cầu nguyện cho con bé... con bé hiền lành ngoan ngoãn, đức phật sẽ che chở cho con bé."
Phòng phẫu thuật cũng đã tắt đèn, các bác sĩ y tá từ bên trong bận rộn tiến ra ngoài, người cho là bác sĩ phẫu thuật với tư thế bắt tay ở đằng sau cũng đi ra, khẩu trang được mở, để lộ ra gương mặt hưng phấn báo tin.
"Sao rồi bác sĩ... tình trạng thế nào."
Chữ Văn là người bật dậy đầu tiên.
"Ca phẫu thuật rất thành công, người nhà không cần lo lắng, theo như tình hình hiện tại có lẽ ngày mai cô ấy sẽ tỉnh, mời ông đi theo tôi làm thêm ít thủ tục."
Phương Tịnh và Chữ Văn lúc này cũng nhẹ lòng đi không ít, nhưng trong đáy mắt vẫn rất đau thương, xót thương cho đứa con gái xấu số kia. Bà nói thầm trong lòng.
"Xin lỗi, nếu con là mẹ thì con chắc chắn cũng sẽ làm như thế để cứu Lộ Thất mà đúng không... con bé giờ đây sẽ khoẻ mạnh, hãy phù hộ cho đứa em gái kém may mắn của con, dù thế nào chúng ta cũng là ruột thịt."
Lưu Sở bước tới, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai làm bà chợt bừng tỉnh, giọng trong trẻo của cô cất lên, nhưng khuôn mặt cô có vẻ không hài lòng cho lắm. "Mẹ đừng buồn nữa, mọi chuyện đã ổn cả rồi."
...
Do cuộc phẫu thuật tiến triển rất tốt nên hôm sau Lộ Thất đã tỉnh dậy đúng như dự định.
Cô lờ đờ mở mắt, điều đầu tiên cảm giác được là cả người đau buốc một cách kì lạ, giống như vừa được đem lên bàn mổ... tiếp đến cô nghe thấy tiếng xào xạc của cơn gió, cả tiếng chim hót bên tai, cảm thấy nơi này vừa lạ cũng vừa quen. Là bệnh viện... cô nghe được mùi thuốc khử trùng nên đoán vậy, và cô nàng dụi mắt cho đến khi thích nghi được với sự vật xung quanh.
"Lại ở bệnh viện sao."
Cô nói nhỏ lầm bầm như vốn đã thân quen với tình trạng đến bệnh viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà, nhưng điều khiến cô nàng thắc mắc là vùng ngực đau buốc đến động đậy cũng khó khăn, từ khi cô mở mắt... có thể thở không cần ống thở, và cả đóng máy móc theo dõi của trước kia nữa. Nó ở đâu rồi?
Thấy cô đã tỉnh, Lưu Sở bước vào dán ánh mắt chán ghét nhìn, ngay cả tiếng guốc vang lên bên dưới cũng nói rõ ràng chủ nhân nó không hề ưa cô... Lộ Thất một tay gác trán, vẫn nhìn từng bước đầu Lưu Sở bước vào.
"Tỉnh rồi đấy à... thấy sao rồi."
Lời nói hỏi hang như ép buộc, Lộ Thất cũng nghe rõ ràng có tiếng khó chịu, cô quen cách nói chuyện hất mặt đó rồi, nếu là ngọt ngào tử tế có lẽ cô nàng sẽ cẩn trọng lên nhiều hơn bình thường một chút... cũng không muốn dài dòng với cô em gái này.
"Ừm, mẹ đâu... muốn gặp mẹ."
"Vừa tỉnh là đã hỏi mẹ đâu rồi. Chị à... cũng lớn rồi chứ đâu có phải con nít, mà suốt ngày cứ thích bám lấy mẹ suốt... câu một, câu hai là nghe nhắc tới."
"Ý em là sao."
"Không có ý gì hết, nhưng bảo này... thấy trong người thế nào rồi?"
"Đỡ nhiều rồi..."
Lưu Sở cười như vốn đã suy đoá được, quấn mấy lọn tóc, tựa lưng vào tường chế giễu.
"Đỡ là đúng rồi, vì chị hai vừa mới moi tim ra để lắp cho chị... sao, có bất ngờ không."
Lộ Thất nhướn mày, trong đáy mắt cô nàng thể hiện rõ không tin, cho rằng Lưu Sở nói dối, bình thường cũng hay chọc khoáy cô như vậy, đâu có ưa cô, cũng biết chứ. Nhưng cô bắt đầu tức giận khi Lưu Sở lại trù yểm chị, đã quá mức chịu đựng rồi, để cho bản thân giữ bình tĩnh hơn một chút, mới có thể nói tiếp...
"Ăn nói kiểu đó đâý hả... càng ngày càng hỗn xược, còn vô lễ cái kiểu đó thì đừng có trách."
"Haha... không tin thì sờ lên ngực mà xem, hôm qua lúc chị nguy kịch chị hai bảo với bác sĩ lấy tim mình thay thế để cứu chị. Chị ấy đã đi rồi, là đi mãi mãi, chị đúng là cái đồ sao chổi phủi ơn. Từ khi sinh ra thân thể bệnh tật không giúp được gì thì thôi đi, còn hại chị hai phải thế mạng cho mình được sống... Chị đúng là con quỷ đội lốt người, sắp đến hôn lễ của chị ấy rồi, anh rễ mà biết tin này thì chị đoán xem cảm giác của anh ấy sẽ như thế nào."
"Em đừng có nói bậy, chị ấy chắc chắn không sao, chị sẽ đi tìm mẹ hỏi cho ra lẽ."
Giọng cô run run, cô bắt đầu thấy sợ rồi, mặc cho cơn đau đang truyền đến thân thể, vội vã lật chăn bước xuống giường. Nhưng Lưu Sở kịp thời bước tới ngăn cản cô, còn mở miệng quát tháo.
"Mẹ đang nghĩ ngơi ở phòng hồi sức, khó khăn lắm mẹ mới nghĩ ngơi được một chút chị còn định đến làm ầm ĩ... có còn tình người nữa không vậy, nằm yên một chỗ đi, vừa mới phẫu thuật đâm đầu đi lỡ chị có bề gì thì tôi phải gánh tội oan vì chị à."
"Nhưng đây rõ ràng không..."
"Chị mang xui xẻo như thế vẫn chưa đủ à... Mẹ còn chưa hết đau lòng chị còn định xát muối vào vết thương nữa hay sao, đúng là cái đồ bất hiếu... đáng lẽ ra không nên cứu mà cho chết quách đi, một con người không có ít cho xã hội, chị hai thật ngốc khi cứu một con người vô tích sự ."
Lưu Sở đứng dậy quay lưng đi 'Ầm' cô đá mạnh vào cánh cửa như thể muốn phá hủy mọi thứ trước mắt. Không gian trở nên tĩnh lặng... Lộ Thất ngồi bên thềm cửa sổ không ngừng suy nghĩ, có lẽ Lưu Sở không gạt cô, vì Lưu Sở tuy nóng tính, nhưng trung trực, có lẽ ghét cô nhưng sẽ không lừa gạt. Chí ít Lưu Sở vẫn yêu thương Mẫn Nhi, không thể vì chỉ để lừa cô cho hả giận mà trù yểm người mình yêu thương.
"Chuyện này là thật sao, sao chị lại dùng tính mạng của mình để đổi cho em... có đáng không? Sao chị không cho em chết quách đi cho xong, tiểu Sở nói đúng, em đúng là sao chổi, không giúp ít được gì cho người khác mà chỉ toàn mang đến tai hoạ."
Cô đưa tay lên sờ ngực 'Thình thịch thình thịch' hơi ấm trong lòng ngực lan toả khắp lòng bàn tay nhỏ bé. Nó là thật... vì cô nhận ra được cơ thể mình có chút khác lạ. Cuộn thân người vào trong chăn khóc thút thít, không hiểu sao nước mắt của cô cứ chảy siết mãi không ngừng, mọi chuyện còn quá mức mông lung, nó đến bất ngờ, cô chưa thể chấp nhận được.
Hơn một tuần sau Lộ Thất được đón về nhà, vừa bước vào cô đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt ở bên ngoài sảnh. Bước vào trong, cô chưa kịp nhìn di ảnh của chị thì đã bị dì Năm dìu thẳng lên phòng, vì nhà đang có tang nên dì Năm cũng biết ý mà kiêng kị giúp cô, xong rồi bà căn dặn.
"Cô vừa khỏi bệnh nên ở trong phòng tịnh dưỡng, vài hôm nữa rồi hả ra ngoài tản bộ, mọi chuyện khác đều có người lo rồi... nên cô cứ yên tâm mà nghĩ ngơi cho lại sức, để mấy ngày nữa còn kết hôn."
Bà vô tình nói, và liền muốn để lời nói đó trôi qua thật nhanh, nhưng Lộ Thất là người níu giữ nó lại.
"Kết hôn? ai..."
Cô nàng ngạc nhiên tròn mắt, cả người cũng xoay lại, dì Năm thấy thế thì miễn cưỡng nói tiếp.
"À có lẽ cô không biết, ông chủ và bà chủ đã quyết định gả cô qua nhà họ Tiêu... để thay thế cho cô Mẫn Nhi đấy ạ."
"Sao được chứ, chị vừa mất con lại lấy danh nghĩa của chị ấy mà cưới luôn chồng của chị ấy, như vậy không khác nào dạng người vô liêm sĩ, vong ơn bội nghĩa."
Mắt cô ánh lên như không hài lòng, quyển sách đang cầm trên tay cũng được đặt xuống khi cô nàng không còn hứng thú đọc nữa.
"Chời... cô không từ chối được đâu, hôn ước cũng không thể hủy."
"Tại sao không thể... sao ba mẹ không nói sự thật chuyện chị đã mất cho bọn họ biết luôn, như vậy thì sẽ giải vây được cho cả hai bên rồi. Hà cớ gì phải gả con qua đó cơ chứ, không có lợi ít... có khi sẽ thành trò cười cả tháng cho người ta."
Lộ Thất lúc này thể hiện rõ sự khó chịu, cô liên tục cau mặt bức xúc, lời nói phát ra đều có ý phản bác...
"Cô chủ à, cả hai nhà đã có hôn ước từ rất lâu rồi, nếu cô Mẫn Nhi đã mất, là con gái thứ ba thì đương nhiên sẽ bị thay thế, điều này rất là hợp tình hợp lí. Hơn nữa nhà chúng ta nhận sính lễ của họ hơn hai tháng rồi, bây giờ mà trả lại đâu có được... chắc chắn vô cùng khó coi. Mặt mũi cũng biết giấu vào đâu.
"Hợp lý chỗ nào, vô lý thì đúng hơn... Dì Năm, dù dì có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, hay có ép chết con... con cũng quyết không đồng ý lấy anh rễ làm chồng."
Cô kiên quyết, dì Năm cũng đành bất lực lấy tay đỡ trán, bà muốn nói gì đó nhưng thấy cô kiên quyết như thế thì lại thôi, bà đành quay lưng đi ra khỏi phòng cô. Vừa bước ra khỏi cửa thì bà liền gặp Phương Tịnh, bà ấy chạy lại nắm tay bà gặng hỏi..
"Lộ Thất thế nào rồi, con bé đã ngủ chưa?"
"Thưa bà chủ, cô chủ vẫn còn thức, vừa rồi tôi có vô tình đề cập đến chuyện hôn lễ... cô chủ kiên quyết không đồng ý, bây giờ phải làm sao đây bà."
Phương Tịnh trầm tư vài giây sau đó nói..
"Nếu tiểu Thất không đồng ý thì cứ thuận theo con bé vậy, ngày mai cứ trả lại sính lễ... còn về việc họ có nổi giận hay không thì cứ mặc kệ, tôi sẵn lòng đối đầu với họ."
"Nhưng mà... chuyện này có cần bàn lại với ông chủ không."
"Không cần, tôi là nóc nhà ông ấy dám cãi sao.. dùng tiểu Thất thay thế để gả qua đó tôi cũng không yên tâm, người mà Lãnh Triết yêu là Mẫn Nhi chứ không phải con bé... gả qua đó lỡ làm phật ý cậu ta, cậu ta sẽ trút giận lên người con bé cho xem."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Dì Năm làm việc ở đây cũng đã được 25 năm rồi, nên ít nhiều gì bà cũng hiểu rõ tính cách của mỗi người trong nhà này. Nếu họ đã quyết thì sẽ không thay đổi, cho dù trời có sập cũng không đổi ý, cả nhà này vốn có gen tốt, tính cách ngang ngạnh cũng y hệt. Bà chỉ khẽ thở dài một hơi..
...
Phương Tịnh bước vào phòng của Mẫn Nhi, ngắm nhìn xung quanh một lúc, bao nhiêu hoài niệm ùa về, bà khẽ nhấc bức ảnh của cô lên không ngừng sờ qua sờ lại, rồi ôm vào lòng thì thầm
"Mẹ lại cảm thấy nhớ con rồi... không biết con ở đó sống thế nào, có tốt không. Tha thứ cho mẹ vì đã không làm một buổi tang lễ hoành tráng để tiễn con, mà chỉ làm qua loa như thế.
Con cũng thấy đó, tình hình công ty đang dần phá sản, nếu không phải tiểu Sở và ba con cố gắng thì cái công ty đó cũng đã mất từ lâu rồi. Lúc này mà công bố chuyện của con nữa thì phóng viên sẽ tìm đến tận đây mà tra hỏi... mẹ chỉ muốn con được vui vẻ không bị làm phiền, Con thông cảm cho mẹ nhé."
...
Trong căn phòng không có tiếng động chen lấn, Lộ Thất thay đồ rồi bước lên giường, cô chui mình vào trong chăn ấm, hôm nay cô khá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy có một cô gái có mái tóc ngang vai bước lại đầu giường, còn ra sức lay người cô..
"Lộ Thất, Lộ Thất..."
"Ai đấy, là ai đang gọi tôi..."
Không thể nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói thì nghe rõ đến kì lạ...
"Là chị đây, chị có chuyện muốn nói với em."
Lộ Thất ngẫng người, trước mắt cô nàng là hình bóng dịu dàng của Mẫn Nhi, mặc một bộ đồ trắng, mờ mờ ảo ảo, nước mắt trên mặt cô cũng bắt đầu rơi lả chả khi rốt cuộc cũng nhìn ra là ai.
"Chị... là chị thật sao... tại sao chị lại bỏ em đi như thế chứ... em nhớ chị lắm, hức hức."
Cô ngã nhào vào lòng rồi ôm lấy Mẫn Nhi khóc thút thít dù biết chị mình không phải là người, tiếng khóc thút thít đến thấy đau lòng... rất giống một đứa trẻ đang nhõng nhẽo trong vòng tay của người lớn, Mẫn Nhi gõ nhẹ lên đầu cô...
"Ngốc, chị vẫn luôn ở cạnh em và gia đình, chỉ là do mọi người không thấy... nói với mẹ chị không có trách mẹ, mà sẽ luôn bên cạnh bảo vệ mọi người."
"Em biết đây là mơ nhưng không muốn tỉnh lại đâu... chỉ muốn ở bên chị thôi, chị đừng đi có được không?"
"Thật là... được, chị sẽ luôn ở cạnh em, nhưng mà chị còn có một tâm nguyện muốn nhờ em giúp, em giúp chị nhé."
Lộ Thất gần như gật đầu nguầy nguậy...
"Cứ nói đi, em sẽ cố gắng giúp chị dù là núi đao hay biển lửa em cũng sẽ dốc hết sức."
"Tốt, chị muốn em thay chị gả cho Lãnh Triết, chăm sóc anh ấy giúp chị... thật ra anh ấy rất cô đơn, đây là chút tâm nguyện cuối cùng của chị. Chị rất yêu anh ấy nhưng số phận lại trêu ngươi, có duyên nhưng lại không có nợ, biết việc này rất ít kỉ và thiệt thòi cho em, nhưng chị không thể nào yên tâm để cho anh ấy sống một mình như vậy được, em đồng ý giúp chị chứ?"
"Nhưng... Tiêu Lãnh Triết là anh rễ của em, không thể, người anh ấy yêu cũng không phải là em, như thế rất vô liêm sĩ."
"Không sao, chị cho phép, chăm sóc tốt cho anh ấy giúp chị nhé."
"Em, em..."
Lộ Thất chưa kịp đáp trả thì cô đã trở về hiện thực, mở mắt nhìn xung quanh, mồ hôi trên người cứ tuông ra không ngừng, cô thở dốc rồi lồm cồm ngồi dậy, cánh tay được đặt trên trán khi cô phải suy nghĩ...
"Chị muốn em chăm sóc cho Tiêu Lãnh Triết sao... nhưng anh ta sẽ thế nào nếu bị phát hiện lừa gạt?"
Lòng ngực khẽ nhói lên một cái khi nghĩ về Tiêu Lãnh Triết, cô lấy tay bóp chặt khuôn ngực không cho nó co giật nữa, chợt liếc mắt nhìn tấm ảnh chụp chung của mình và chị... rất lâu sau, cô cũng thông suốt.
"Nếu chị đã cho em mạng sống, thì phần đời còn lại này em cũng phải có trách nhiệm với nó, việc đó... cũng coi như trả lại ân tình của chị, và... cũng có cái mục đích để sống tiếp."
Cô cười nhẹ rồi vội lao đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhưng cứ trằn trọc suốt đêm, không tài nào ngủ được.
...
Buổi sáng, mọi người thay phiên nhau soạn lại những món sính lễ. Lưu Sở chạy qua chạy lại can ngăn và rượt đuổi cố gắng giữ lại cho bằng được..
"Mẹ à, không được đâu... nếu bây giờ trả lại sính lễ cho họ, chúng ta sẽ để mặt mũi ở đâu. Ba, ba nói gì đi chứ."
Lưu Sở nhìn ông thúc giục. Ông thì chỉ ngồi lẳng lặng ở một góc sofa, không có bộ dạng cung cúc gì hết, hai tay đặt trên đùi nhìn vợ yêu của mình chỉ trỏ xung quanh mà không dám lên tiếng nói gì thêm, ông dùng ánh mắt đầy sự bất lực đáp trả Lưu Sở.
"Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi con, ba không dám chống đối bà ấy."
Lưu Sở nghe xong thì tức giận đến mức giậm chân tại chỗ, môi cô cứ thế mà cong lên.
"Mọi người bị làm sao thế... nhà họ Tiêu coi trọng mặt mũi như vậy, nếu chúng ta trả lại sính lễ trong lúc này thì họ sẽ giết chúng ta luôn mất. Đúng là tức chết con rồi, chị ta đúng là chả được tích sự gì cả.."
Phương Tịnh cầm chiếc bình sứ lên, vừa ngắm nghía vừa nhàn nhã nói.
"Chị con được gả vào đó chưa chắc gì được hạnh phúc, và cả gia đình chúng ta cũng chưa chắc gì được sống yên. Sự tạm bợ nhất thời không bao giờ trường tồn mãi với thời gian. Người Lãnh Triết yêu là Mẫn Nhi, mẹ sẽ không để chị con chịu khổ, nếu có chết thì cả gia đình chúng ta sẽ chết chung."
"Con đúng là không còn lời nào để nói với mẹ mà, nếu chị ấy không chịu gả, vậy thì con sẽ thay chị ấy gả vào đó, mẹ thấy sao..."
Nét mặt Chữ Lưu Sở trở nên hào hứng, nhưng liền tối sầm lại khi nghe Phương Tịnh nói bằng giọng giễu..
"Dựa vào con á... còn chưa đủ tuổi làm giấy nữa thì gả được cho ai, tưởng rằng con có chút tài cán thì bọn họ sẽ chấp nhận hay sao... thật không biết lượng sức mình."
"Nếu vậy thì chị tiểu Thất có tư cách gì cơ chứ... cũng cùng một giuộc... Nhưng so ra thì con hẳn trội hơn, về tài cán thì chị ấy còn thua kém con vài phần... rõ ràng được hơn."
"Tư cách? chị chính là muốn gả vào đó đấy... em có ý kiến gì sao."
Lộ Thất vừa nói vừa bước xuống cầu thang, thấy con gái đã hồi phục Phương Tịnh niềm nở lao đến dìu lấy tay cô.
"Mau, đưa tay đây cho mẹ, con cẩn thận."
Cô cười đáp Phương Tịnh rồi nhìn Lưu Sở bằng ánh mắt sắc bén... Nói sao? tài cán đấy hả, chẳng qua cô bệnh tật, nếu được học tài nghệ như bao người có khi sẽ nổi trội, sẽ không có bị chìm nghỉm khi được đem ra so sánh. Cô nàng vốn không có ý phản bác, nhưng thái độ của em gái nhỏ tuổi này càng ngày càng coi trời bằng vung, khiến cô ngứa mắt.
"Mọi người không cần phải trả lại sính lễ... ngày mai con sẽ thay chị hai gả qua đó."
Khuôn mặt cô kiên định, giọng nói lạnh lùng như băng khiến cho mọi người khựng lại. Dì Năm có chút sửng sốt khi nghe chính miệng cô nói sẽ gả vào đó. Rõ ràng hôm qua cô vẫn dùng ánh mắt đó chứng tỏ rằng, cô nhất định sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay cô lại dùng lại ánh mắt đó, khẳng định với mọi người chắc chắn như nịt. Điều gì đã thay đổi cô gái bé nhỏ này chứ?
Lưu Sở cười giễu cợt...
"Độ lật mặt của chị cũng nhanh phết nhỉ... mới hôm qua nghe dì Năm nói sống chết chị cũng không chịu gả qua đó, hôm nay lại đổi ý và xem như chưa có chuyện gì xảy ra... đúng thật là nực cười."
"Ồ, lúc nãy chị thấy em quyết liệt ngăn cản mẹ và ba trả lại sính lễ, sao bây giờ khi nghe chị nói đồng ý, thì em lại dùng ánh mắt mỉa mai đó nhìn chị... cũng như nhau cả thôi em gái bé nhỏ."
"Chị đừng có so sánh bản thân chị với tôi... chị còn kém xa, chị thua tôi, về mọi mặt, về tất cả."
Lộ Thất cầm tách trà lên nhàn nhã nhấp một ngụm... cô nàng vốn chỉ cho rằng dừng lại ở mức đó, nhưng em gái nhỏ này quá tâng bốc bản thân mình, sợ rằng sẽ thành ảo tưởng rồi đem đi hóng hách với nhiều người.
"Em muốn gả thay chị hai cũng được, nhưng phải đủ tuổi trước cái đi rồi hẳn nói đến chuyện cưới sinh. Em muốn Tiêu lãnh Triết đó phải đợi em sao? lúc đấy hắn già nua xấu xí thì em lại đổi ý nữa không chừng... em liệu có chấp nhận chôn vùi thanh xuân, tài năng, cho một ông già?."
"Chị..."
Lưu Sở chỉ nói được nhiêu đó, lời nói định nói ra cũng mắc kẹt ở đầu lưỡi, lườm Lộ Thất một cái rồi tức giận quay lưng bỏ đi..
"Thôi các con đừng gây sự nữa, Lộ Thất, con thực sự muốn gả vào đó sao... nhưng..."
"Mẹ đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngày mai mọi người cứ yên tâm chuẩn bị cho hôn lễ đi."
Phương Tịnh cười ngọt ngào rồi xoa đầu cô...
"Được rồi, nếu con đã quyết thì mẹ cũng không có ý kiến gì thêm nữa."
Sau bao nhiêu năm chờ đợi, Lãnh Triết cuối cùng cũng chuẩn bị cưới được người mình yêu... anh đợi điều này lâu lắm rồi, anh vui vẻ, nhìn vào tấm ảnh của cô gái, khuôn mặt bảnh bao đó là thứ khiến anh không che giấu được sự hạnh phúc mà phô trương khiến cho chú ý... nhưng không biết sao hơn nửa tháng nay anh không thể liên lạc được với Mẫn Nhi. Không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không nữa, vào cái hôm cô bị tai nạn, anh cũng có chút linh cảm xấu, muốn đi tìm, nhưng vì bận khá nhiều việc nên cũng quên luôn, đến nay cũng được một khoảng lâu, có lẽ sự mong chờ làm anh quên luôn lý trí vốn nhạy bén lâu nay.
"Nhìn đi kìa... mặt lúc nào cũng sáng rỡ, có thể chia cho anh chút hạnh phúc không... hahaha."
Giọng nói được cho là của Tiêu Nghị... anh trai thứ ba của Lãnh Triết, và anh bỗng thấy được nét mặt mà trước giờ chưa từng thấy ở Lãnh Triết khi bước vào, biết nó là gì. Anh ngạc nhiên thích thú trong im lặng, rồi phun ra một câu ghẹo chọc khi đã đi qua cửa... Thế nhưng Lãnh Triết thì nhíu mày... có lẽ chàng trai không hài lòng câu nói vừa rồi.
"Tam ca..." Mở đầu như lời chào, Lãnh Triết thoáng nhìn qua cánh cửa, nó được mở sẵn, anh mới quay trở lại vị trí ban đầu, hơi cúi mặt vô tâm một chút. "Ý anh là sao."
"Ý anh là... không biết sao lại may mắn như thế, cưới được vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, kiếp trước chắc tích được nhiều đức lắm."
Tiêu Nghị thong thả ngồi xuống sofa, người đàn ông vẫn chưa thôi nhìn hành động của đối phương, Lãnh Triết chỉ cười nhạt sau một tràng dòng chữ, rồi thầm nghĩ... Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, anh đã danh chính ngôn thuận rước Mẫn Nhi về nhà riêng của mình. Căn nhà thuộc sở hữu của một mình anh, không phải sống chung với bất cứ người anh em cha mẹ nào, nó được mẹ để lại cho, đến nay cũng đủ để nó cũ kĩ, nhưng anh vừa vung tiền làm cho mới. Tất cả được làm lại theo sở thích của Mẫn Nhi, và cô chắc chắn sẽ bất ngờ khi thấy nó khác với trước kia... chờ khoảnh khắc này cũng đã năm năm rồi, đáy mắt anh cười, nhưng khuôn mặt lại không có biểu cảm gì, làm cho người đang ngồi trên sofa cũng ngưng sự thích thú.
...
Theo như mọi sắp xếp của gia đình hai bên, à không... cũng không hẳn là hai bên gia đình khi người cha sinh ra Lãnh Triết lại không thèm để tâm đến, Lãnh Triết tự mình hỏi cưới, tự mình chọn sính lễ. Buổi sáng hôm sau tổ chức hôn lễ tại một hòn đảo gần thành phố S. Lễ cưới được trang trí hoành tráng nguy nga, màu chủ đạo là màu xanh trắng vì đây là màu mà Mẫn Nhi thích... mọi thứ cô thích anh đều nhớ rõ, và sẽ âm thầm thay đổi tất cả, chỉ để cho cô bất ngờ.
Dàn khách mời toàn là những người giàu có, và khá thân thiết với Lãnh Triết...
Đến giờ rước dâu, một dàn siêu xe thay nhau đua trên đường, không khí cũng vì thế mà huyên náo khi những chiếc xe có đầy hoa cưới ầm ầm đi ngang, ai nhìn vào cũng ganh tị hết nức. Không biết cô dâu là ai mà sao lại may mắn đến thế, chắc phải hạnh phúc lắm khi có được một hôn lễ như thế này... là điều mà mọi người đều tóm tắt trong lòng khi nhìn đoàn xe đi ngang.
"Con gái của mẹ... vừa khỏi bệnh chưa được bao lâu thì đã đi xuất giá, ở nhà được yêu thương đùm bọc không biết qua đó sẽ thế nào... Tuy gia đình ta cũng thân với nhà kia nhưng không đến mức quá thân, mẹ cũng không yên tâm, cầu trời cho con gái của mẹ sẽ được hạnh phúc."
Cánh tay được đặt lên hai vai Lộ Thất, cô biết mẹ không đành lòng, còn đang lo lắng cho cô một cách không mong muốn, qua bóng hình được phản chiếu trong tấm gương, cô thấy đằng sau cũng rõ, rồi cô dời ánh nhìn đến khuôn mặt bà trìu mến.
"Mẹ không cần phải lo, con tự biết bảo vệ bản thân, nếu anh rễ... à không, nếu Lãnh Triết đó có ức hiếp thì con sẽ giết hắn... con gái của mẹ không yếu đuối, trái tim cũng không còn yếu đuối."
Cô tự tin nói rồi cười ha hả... muốn phần nào trấn an tâm trạng mẹ, nhưng cô cũng quyết rồi, dặn bản thân không được yếu đuối, không được để thứ gì quật ngã vì giờ đây cô đã khác, có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà Mẫn Nhi ban cho. Cô không cần biết đó liệu có phải là sự tồi tệ nhất dành cho bản thân, khi làm trái lại với lòng mình, nhưng nếu đã lâý đi thứ mà Lãnh Triết yêu nhất, thì cô phải trả, trả lại cuộc đời có lẽ sẽ làm trâu chó cho anh nếu như anh muốn. Cũng được, cô sẵn sàng rồi, cô nghĩ sự tồi tệ đó sẽ không nằm ở giới hạn nhỏ nhoi, nhưng trách nhiệm của cô còn nhiều hơn, khiến cô không còn sợ hãi người đàn ông đó nữa.
Hôm nay trông cô xinh đẹp hơn rất nhiều, không còn mang khuôn mặt vẻ trầm uất do bệnh tật. Cô đẹp, đẹp theo phong cách ngọt ngào với đôi mắt long lanh, đôi môi mỏng hơi cong, và một nước da trắng hồng, mọi thứ càng đẹp hơn khi cô có nhiều điểm nhấn khiến bản thân trông nổi bật. Chiếc váy cưới này.... nó thật đẹp, cô từng nghĩ bản thân sẽ lấy được người mình yêu rồi sẽ thế này, hạnh phúc biết bao. Nhưng bây giờ... là một sự sắp đặt của định mệnh.
"Con gái ngốc của ba, nếu có bị ức hiếp thì cứ về đây nói với ba, ba mẹ sẵn sàng bảo vệ con... không phải sợ thằng nhóc đó, cũng đừng nhượng bộ nếu uất ức... chúc con gái hạnh phúc."
Là điều cuối cùng mà ông nói trước khi cô bước khỏi căn nhà này, trở thành vợ người ta, mang họ của người ta, sẽ không còn được sống chung nữa... ông nói nhẹ nhàng, và không giấu được vẻ đượm buồn lấp ló dưới sự chúc phúc.
"Ba yên tâm... sẽ không sao đâu, nếu bị ức hiếp... con gái sẽ chống trả lại mà."
Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cô nàng cảm thấy mình nặng lòng lắm.
"Được, vậy thì tốt."
"Nói nhiều với chị ấy làm gì mất thời gian quá... đoàn xe rước dâu đến tới nơi rồi... chị còn không định ra chào đón à."
Giọng phàn nàn đâm rung trong màng nhĩ, nhưng Lộ Thất từ lâu vốn cũng quen thái độ này, nếu là nói ngọt ngào có lẽ cô nàng sẽ phải đề phòng, cô khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, không một chút sốt sắng. Nghe tới đây Phương Tịnh càng thêm nghẹn lại, đứa con gái mà mình nâng niu bấy lâu nay phút chốc đã thành vợ người ta, trong thâm tâm bà vẫn chưa thể chấp nhận được, bà dụi mắt khẽ bật khóc...
"Mẹ... mẹ đừng khóc, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ và ba, hai người nhớ giữ sức khỏe."
Lộ Thất ôm bà vào lòng, trong cuốn họng cũng có chút nghẹn nghẹn, khoé mắt đã bắt đầu cay, cô liên tục chớp mắt kiềm nén, cho nước mắt chảy ngược vào trong, nếu không cô nàng sẽ có khóc oà rồi không nỡ rời xa ba mẹ mất.
"Con đi nhá..."
Cô đứng dậy thu gọn chiếc váy cưới cồng kềnh rồi sải bước, trông cô lúc này đúng là xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người, nhưng lại đáng thương đến xót xa, không phải được lấy người mình yêu, Phương Tịnh nhớ đến Lý Trần Bạch, người mà cô nàng theo đuổi ròng rã suốt mấy năm trời, biết Lý Trần Bạch đang tìm con gái, nhưng lại che giấu chuyện bệnh tật khiến cho tìm kiếm cũng khó khăn, rồi chàng trai đó sẽ thế nào nếu biết Lộ Thất đã đi lấy chồng. Bà cảm thấy thật tội lỗi khi chia cắt đôi uyên ương này, cũng vì giấc mơ đó, giấc mơ về Mẫn Nhi và nguyện vọng cuối cùng, nhưng đã quá muộn để thông suốt nó suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ không có thật. Phương Tịnh và Chữ Văn dõi theo từng bước chân của cô, ánh mắt cả hai đã chứa đầy nước mắt, lúc này không kiềm nén được nữa mà khóc oà lên.
...
Lộ Thất cầm váy cưới rồi nhấc từng bước chân đi xuống, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô khiến cho Lãnh Triết liền chú ý, không thể rời mắt khi thấy cô bước xuống. Người con gái này thật đẹp, thật giống trong trí tưởng tượng của anh, và anh cũng không thảng thốt mấy, khi thấy tại sao cô lại hút ánh mắt của mình mất nhiều giây.
Lãnh Triết tiến lại phía Lộ Thất, trông anh như một chàng hoàng tử, khuôn mặt bảnh bao, sóng mũi cao, đôi mắt màu sậm dưới đôi lông mày rậm, và có hàm rộng mạng mẽ, vóc dáng cao ráo như pháo đài vững chắc, là mẫu người vừa có tiền vừa có sắc, khiến bao nhiêu người phụ nữ chao đảo muốn có cho bằng được. Trong lòng Lãnh Triết không khỏi hạnh phúc, cô thấy rõ điều đó qua tấm vải chùm đầu, mờ nhạt... nhưng nụ cười dịu dàng đó cô thấy bằng trái tim, cô thực sự đã là vợ của anh rồi sao? người mà cho là anh rễ tương lai đấy.
Thất thần một lúc, Lộ Thất mới đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên bàn tay đang chờ đợi từ lâu, như gửi gắm, người đàn ông chạm được nó rồi, cũng thoáng nhìn bàn tay nhỏ, rồi cứ thế mà cúi đầu nhỏ giọng bên tai cô.
"Bảo bối, em xinh lắm... khiến anh không thể nào rời mắt... tối đến... chắc có lẽ sẽ còn thấy rõ hơn nữa."
Đôi môi màu tươi khẽ cong lên, không cười, mà đang hoang mang tột độ, cô bước đi một cách run run khi giọng nói trầm ấm của anh là thứ chọc khuấy cô thành bộ dạng này. Cô có chút đỏ mặt... để lộ đôi má hồng hồng lấp ló dưới chiếc lưới mỏng đang che, biết cô đang xấu hổ, anh lại lên giọng trêu ghẹo thêm, để thỏa mãn thú tính nhìn người khác ngại ngùng mà thầm vui.
"Chuẩn bị lý thuyết cả rồi đấy, một chiếc giường khá chắc chắn nữa... chỉ mong người đêm nay cùng thực hành sẽ chịu đựng giỏi."
Mặt cô càng lúc càng đỏ au, cánh môi cứ giần giật không ngừng vì trương phình sự xấu hổ... thường xuyên nói nên có vẻ trôi chảy lắm, chỉ thầm chửi cái tên dâm chúa này nói chuyện biến thái như thế thật khiến người khác nỗi óc.
Anh thấy cô im bặt, chỉ cười cười rồi dìu cho cô vào trong xe trước, chọc mãi có khi sẽ nỗi cáu, không mắng chửi, mà quay sang hờn dỗi trong im lặng ấy, sợ điều đó hơn điều gì, vì anh hiểu rõ tính Mẫn Nhi, nên sẽ dừng trêu đúng lúc... lúc cô khom người xuống vô tình để lộ bờ ngực trắng ngần, anh nhìn thoáng qua rồi thắc mắc.
"Mẫn Nhi có nốt ruồi son ở ngực từ khi nào... sao lúc trước chưa từng thấy. À chắc có lẽ là do không để ý, nhưng rõ ràng là chưa từng thấy qua."
Lộ Thất biết anh đang nhìn vào đâu của mình thì liền dùng tay che lại một cách cung cúc.
"Che cái gì mà che... chẳng phải cũng đã thấy hết rồi sao, mà đêm nay có lẽ là sẽ còn nhìn rõ hơn nữa..."
Anh xít lại gần tai cô nói nhỏ, tiếp xúc gần gũi như thế khiến tim cô đập loạn xạ lên, cô ngồi trong xe mà hô hấp khó khăn... thật muốn đẩy cho xa ra một chút, nhưng như có gì đó không cho phép cô nàng làm vậy, miễng cưỡng dùng cách khác "Có thể bật điều hoà không?"
Lãnh Triết quay sang với dáng vẻ ngạc nhiên. "Đang nóng sao... còn đang nóng hơn anh nữa hửm... kiềm nén một chút để tối làm không được sao."
Lời nói anh nói ra khiến cô nàng càng lúc càng không vừa ý, nhưng cô tạm thời chịu đựng, nuốt những cơn ngại ngùng xuống bụng, cho tự nhiên, lắp bắp đớp đại vài chữ giải thích, để anh ta bớt suy viễn linh tinh...
"Do bộ váy này hơi nóng."
"Thế sao?... có cần anh thay bộ khác giúp em không..."
Lộ Thất quơ tay lia lịa phản bác, không tin là có thể nói được như vậy, người đàn ông này khiến cô bắt đầu hoang mang.
"Không không... không cần đâu, không nóng nữa."
Lãnh Triết phì cười với biểu cảm đáng yêu của cô, anh nghĩ chắc đang mắc cỡ vì có tài xế ngồi ở phía trước, chứ mọi khi cô còn chiêu trò hơn anh nữa là... hôm nay có lẽ run nên để anh bắt thóp được, nhưng sau này thì không chắc, vì vô biết anh yêu mình, sẽ lợi dụng điểm đó mà leo lên trên đầu.
"Nhưng giọng của em hôm nay có chút khác"
Lãnh Triết nhìn cô, Lộ Thất liền chột dạ, bàn tay cô bấu vào váy cưới nhắm mắt như hoá đá, bất giác bịa ra một lí do nào đó...
"Là... là do hôm qua ăn quá nhiều kem nho... đau họng một chút." Còn giả bộ ho khụ khụ sao cho giống thật, Lãnh Triết quả thật không nghi ngờ gì, anh luôn tin cô một cách chân thành như vậy, khẽ chau mày rồi vỗ nhẹ vào lưng.
"Lần sau mà còn ăn uống bậy bạ như thế thì em chết chắc... cũng may là bình thường, đỗ bệnh thì có lẽ phải trì hoãn."
"Biết rồi."
Sự quan tâm khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng tự nhắc mình nó không phải dành cho bản thân, cũng không cầu mong có một ngày như vậy.
...
Ở lễ cưới, cô dâu từ trên xe bước xuống thì mọi ánh mắt đều đổ về phía cô, dáng đi uyển chuyển, nước da trắng ngần khiến mọi người nhìn vào đều phải thốt lên hai chữ "Tuyệt sắc." và ngưỡng mộ. Cô bước đi từng bước trên lễ đài, đi kế là Lãnh Triết, trên mặt anh lúc này toàn là những nét hạnh phúc, nhìn cô cười dịu dàng, nụ cười chỉ dành cho người anh yêu. Cô lại có chút áy náy... cảm giác này thật khiến khó chịu, uất nghẹn, những thứ trước mắt vốn không thuộc về mình, đang lơ ngơ suy nghĩ thì bỗng nhớ đến Mẫn Nhi, rồi trái tim cô trở nên ôn hoà bình tĩnh một cách lạ thường, cứ như có một sức mạnh vô hình đã xoa dịu cô, và mang đi những thứ cảm giác đó đi.
Người đàn ông lớn tuổi được cho là mục sư chủ trì hôn lễ, cất giọng...
"Lãnh Triết, xin anh hãy đặt tay lên quyển kinh thánh. Anh có bằng lòng lấy cô ấy làm vợ, yêu thương, chung thủy với cô ấy, dù cô ấy có nghèo khó ốm đau hay bệnh tật, anh cũng bằng lòng lấy cô ấy chứ?"
Lãnh Triết nhìn cô rồi trìu mến, anh không chần chừ...
"Tôi bằng lòng."
"Lộ Thất, xin hãy đặt tay lên quyển kinh, cô có bằng lòng cưới Lãnh Triết làm chồng, yêu thương, chung thủy với anh ấy... cô cũng bằng lòng lấy anh ấy chứ?
Cô do dự một chút.
"Tôi... bằng lòng."
Lãnh Triết thoáng nở nụ cười.
"Tôi đại diện cho Chúa, chúc phúc cho hai người... Amen... mời cô dâu chú rễ, trao nhẫn cho nhau."
Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên, Lãnh Triết ôm Lộ Thất vào lòng rồi hôn cô qua tấm màng che mặt, cô sẽ không mở nó ra, và anh cũng không có phản bác gì. Bị hôn mất ngờ nên cô cứ nhắm tịt mắt lại ngơ ngác, anh cười nhẹ rồi gõ vào đầu cô.
"Mắc cở đến thế hửm... đây đâu phải là lần đầu chúng ta hôn nhau, mà lại trưng cái bộ mặt đó ra cơ chứ."
Lúc này Lưu Sở ở dưới khán đài đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lộ Thất, cô không muốn Lộ Thất được hạnh phúc như thế, trông khi dễ dàng có mọi thứ trải sẵn, để bước đến thuận lợi... cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.
"Đêm động phòng của chị... có lẽ là đêm khởi đầu của những ngày tháng đau khổ đấy... tôi sẽ khiến tình yêu mãnh liệt của Tiêu Lãnh Triết... trở thành thứ bức chết chị." Giọng cô căm phẫn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play