Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Dâu Tuổi 17

_ Chương 1 Tai nạn tàn khóc sau đám cưới

_ ***Reng reng _ Reng reng.

Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp phòng , Cô nhẹ nhàng bước khỏi chiếc giường êm ái. Đi vào phòng vệ sinh để chuẩn bị cho một buổi gặp mặt mà bản thân cô mong chờ suốt 2 năm, Cô là ( Trần Ngọc Hoàng Vy ) 17 tuổi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi thì cô sẽ đón sinh nhật lần thứ 18 của mình cùng anh , hôm nay gia đình cô và gia đình anh sẽ gặp nhau để nói về hôn sự của 2 người. Đêm qua hình như cô đã thức trắng 1 đêm không ngủ, cô mong chờ cho trời mau sáng, đđể được gặp anh ,

Ở dưới nhà mẹ cô gọi lên.

_ Vy Vy ! Con thức chưa?

Cô lật đật trả lời mẹ.

_ Dạ con chuẩn bị gần xong rồi mẹ! Cho con thêm 5 phút nữa nha .

Mẹ cô nghe cô trả lời thì mỉm cười hiền từ mà đáp lại.

_ Nhanh con nhé! Đừng để bên nhà thông gia đợi thì khó coi lắm.

Không đợi cô trả lời , mẹ cô bước ra cửa nói chuyện với ba cô.

_ Ông thấy như thế nào?

Ông Trần An nhìn vợ mình với đôi mắt khó hiểu rồi hỏi lại.

_ Như thế nào là thế nào? bà nói về chuyện gì.

Mẹ cô bà (Như Loan)_Thở dài rồi nói.

_ Thì còn chuyện gì nữa! Chuyện của con bé Vy Vy nhà mình với thằng Hoàng phong chứ chuyện gì.

Ông trần An suy nghĩ một chút rồi mới trả lời vợ mình.

_ Tôi cũng lo , dù sao thằng Hoàng Phong nó cũng lớn tuổi hơn con bé Vy Vy nhà mình, không biết......

Không để chồng mình nói hết câu thì bà Như Loan lên tiếng cắt ngang mà nói.

_ Tôi thì tôi không lo chuyện đó, mà tôi lo là ngày xưa gia đình thằng Phong ngỏ ý kết thông gia với nhà mình là vì khoảng nợ hơn 3 tỷ họ mượn để làm ăn. Họ sợ mình suy nghĩ khác nên mới hứa hôn với Con Bé Vy , Trong khi thằng Phong thì không có thái độ đồng ý. Tôi E sau này con Vy nhà mình khổ khi lấy người không thương mình. Mà ông cũng biết rồi, tính cách con bé Vy nó yếu đuối, Tôi sợ.......

Không để vợ nói thêm .Ông trần An lên tiếng.

_ Bà sao mà khéo lo ! Nước chảy đá mòn , Con bé Vy Vy nhà mình xinh đẹp nết na. Hơn khối cô gái ngoài xã hội, với lại tụi nó cưới nhau về rồi ăn chung, ngủ chung . Thế nào cũng sẽ nãy sinh tình cảm. Bà đừng có lo bò trắng răng chi cho mệt.

Bà Như Loan nhíu mày quát chồng.

_ Ông thì ông nói cái gì không hay , ngày xưa nhà họ qua nói chuyện hứa hôn tôi nói thôi , ông cứ cãi rồi đồng ý.

Bị vợ quát ông trần An cũng nóng mà nói lại.

_ Chứ bà không thầy con bé Vy Vy mới vừa gặp thằng Phong thì mắt nó sáng rực lên à , lúc nhà kia qua nói chuyện bà không đồng ý, mặt con bé lúc đó đen thui như lọ nồi lên bà không thấy hay sao ?

Nghe chồng nói thế bà Như Loan tỏ vẻ ngượng ngùng mà nói lại

_ Thì con bé còn nhỏ, nên như thế. Ông là cha nó mà sao ..

_ Sao là sao , nó là con tôi. Tôi hiểu nó chứ.

Khi 2 người còn mãi miết nói chuyện thì cô đã bước xuống dưới nhà từ lâu và cũng đã nghe hết câu chuyện. Cô im lặng đứng nép sang một bên mà không lên tiếng.

đúng như mẹ cô nói, cách đây 2 năm gia đình anh ( Dương Hoàng Phong) Vì cần gấp số tiền hơn 3 tỷ chi trả cho nhân viên công ty, họ qua mượn tiền nhà cô , cha mẹ cô không suy nghĩ nhiều vì bọn họ là bạn bè thân thiết từ bé mmà không tiếc bán hết của cải để cho gia đình Anh mượn , sau hơn 3 ngày kể từ ngày mượn tiền thì gia đình anh qua nói chuyện hứa hôn với cô , lúc đó mẹ cô không đồng ý vì 2 lý do, 1 là cô còn nhỏ. 2 là mẹ cô muốn cô sau này tự quyết định hôn nhân của đời mình chứ không muốn gượng ép cô . Nhưng cha mẹ cô không ai hay biết rằng, cô thích Anh , thích từ rất lâu. Lúc cô còn bé, mẹ cô hay dẫn cô qua nhà anh chơi, có một lần cô bị một chú chó rượt cắn . Anh đã liều mình che chắn cho cô , kết quả là anh phải nhập viện vì bị chú chó đó cắn cho 2 nhát vào vai phải khâu 7 muỗi. Kể từ đó trong lòng non nớt của cô đã có anh , sau khi cô lên 13 tuổi anh phải sang nước ngoài du học để sau này về nối nghiệp gia đình. Lúc anh đi , cô tiễn anh ra sân bay, anh xoa đầu cô rồi nói.

_ Bé Ngoan , Em ở nhà ngoan ngoãn, chăm học và nghe lời 2 bác. Khi nào anh về anh sẽ có quà cho em.

Cô nhớ mãi câu nói đó, ngày nào cô cũng lấy hình anh ra mà ngắm , rồi tương tư thương anh tự lúc nào cô không biết. Cho đến khi gia đình anh gặp sự cố phải vay mượn tiền của gia đình cô. Lúc đó cô cũng chỉ rằng giúp gia đình anh được gì thì giúp, chứ cô cũng không hề suy nghĩ sẽ hứa hôn với anh . Lúc gia đình anh qua nói chuyện với gia đình cô , anh có qua theo. Nhưng lúc này ánh mắt anh nhìn cô không còn sự yêu thương nữa,mà thay thế bằng ánh mắt đầy sự phức tạp.

Đang nhớ về quá khứ thì mẹ cô thấy cô đứng thất thần nên lay nhẹ vai cô mà hỏi

_ Vy vy', con sao thế?

Cô giật mình mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời mẹ mình.

_ Dạ Không sao mẹ, con chỉ suy nghĩ chút xíu chuyện thôi . Mình đi được chưa ạ?

chương 2

***Sau khi đến nhà hàng, vô tình cô va chạm với người phục vụ. Làm cho chiếc váy cô mặc bị dính ít nước súp , người phục vụ xin lỗi và ngỏ ý muốn lau giúp cô . Nhưng cô nhẹ nhàng từ chối quay lại nói với cha mẹ mình.

_ Con vào tollet chút xíu nhé ạ.

Ông trần An lên tiếng

_ Xong thì con vào phòng 1024 nhé, cha mẹ vào đó trước.

Cô dạ 1 tiếng liền đi thẳng ra tollet , lúc sắp vào ngã quẹo thì cô nghe tiếng nói thân thuộc phát lên.

_ Hân Hân em đừng khóc, Anh sẽ cố thiết phục cha mẹ anh về chuyện đó. Em đừng như vậy anh đau lòng lắm.

Giọng 1 cô gái trả lời.

_ Phong , em không hiểu cha mẹ anh suy nghĩ gì, nếu như thiếu tiền thì trả tiền thôi. Chứ cớ gì bắt anh phải lấy nhỏ đó, trong khi nó nhỏ hơn anh tận 8 tuổi. Nhỏ như vậy, làm sao mà hiểu hay giúp đỡ anh những lúc anh cần. Phong , anh phải từ chối, phải từ chối cuộc hôn nhân này, nếu không em chết cho anh xem .

Giọng cô ta ngọt ngào yểu điệu thốt lên từng câu từng chữ, cô nghe mà còn mũi lòng, huống chi là đàn ông. Giọng người đàn ông lại cất lên.

_ Ngoan nào Hân Hân , em đừng suy nghĩ bậy . Em mà có gì, anh làm sao mà sống nổi. Em yên tâm anh sẽ nói thẳng với cha mẹ thêm 1 lần nữa, nếu như không được thì anh sẽ nói chuyện với Vy Vy . Chắc cô ấy sẽ hiểu và đồng ý hủy hôn thôi.

Cô nghe toàn bộ câu chuyện giữa 2 người bọn họ, phải. Người đàn ông kia chính là Dương Hoàng Phong, vị hôn phu của cô. Cô nghĩ hôm nay là ngày cô vui nhất, hạnh phúc nhất. Vì cô sắp trở thành vợ của anh , nhưng bây giờ sau khi nghe và hiểu hết mọi chuyện. Cô phải làm sao đây. Bất ngờ chuông điện thoại cô vang lên, làm cho 2 người ở trong cùng quay ra hướng cửa nhìn, Hoàng Phong nhìn thấy cô , vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng sau đó là vui vẻ chạy ra cầm tay cô nói.

__ Vy Vy , thật may em ở đây. Anh có chuyện muốn nói với em , em vào đây.

Hân Hân thấy cô thì đi ra nhìn cô từ đầu tới chân , sau đó thì cười nhếch mép nói.

_ Cha mẹ anh chọn dâu khéo gê, chọn mầm xanh chưa kịp lớn. Kĩu này về anh phải nuôi thêm vài năm mới ăn được. Nhưng mà anh sao nhịn được phải không ?

Nói rồi ả ta quay lại ôm cổ Hoàng Phong mà hôn 1 cái. Còn cô thì cúi mặt xuống nhìn mũi giầy , đôi mắt hơi cay cay , giọng cô nhỏ xíu đáp lại ả ta.

__ Còn 2 tháng nữa em tròn 18 .

Ả ta nghe thấy thế thì cười to quay lại nhìn cô rồi nói với giọng giễu cợt.

__ Ha Ha Ha Ha , Cô nghĩ anh Phong chờ tận 2 tháng sao ? à mà không, cô nghĩ người như cô phục vụ anh Phong ảnh hài lòng sao ? Cô biết Anh Phong ảnh thích tư thế nào không mà nói thế..

Cô im lặng một lúc lâu, rồi lắp bắp nói nhỏ.

__ Em _ Em _ Em..

Thấy không khí có vẻ ngộp thở nên Anh ta lên tiếng .

__ Hân Hân đừng quậy nữa.

Rồi quay lại phía cô anh ta nói.

_ Vy Vy em cũng nghe hết câu chuyện giữa anh và hân Hân rồi phải không? Anh và cô ấy quen nhau 8 năm. Từ ngày anh qua Mỹ du học, Hân Hân đồng hành cùng anh từ những ngày đó. Bọn anh dự định là năm sau sẽ tổ chức đám cưới, nhưng cha mẹ anh lại bất buộc anh lấy em . Nhưng anh chỉ xem em là em gái, Vy vy à .Em là người hiểu chuyện, anh mong rằng em hiểu và giúp anh.

Cô im lặng không trả lời, 2 bàn tay đan vào nhau , giọng nhỏ nhẹ nói.

_ Nhưng ý 2 bác như thế, em giúp anh như thế nào?

Anh ta lên tiếng

_ Em chỉ cần nói em không đồng ý hôn sự này, em nói em có người mình thích rồi. Chắc chắn cha mẹ anh sẽ không làm khó em .

Cô im lặng, Thì cô ta lại lên tiếng .

_ Hay cô cũng thích anh Phong, cô muốn tổ chức hôn lễ này? Nè , cô nên biết hôn nhân không tình yêu thì nó khổ và khó chịu đến nhường nào. Nên đừng dại mà lấy, còn về Hoàng Phong, anh ấy sẽ không yêu cô , bây giờ hay sau này cũng vậy. Vì bọn tôi sẽ đi cùng nhau trọn đời, cô đừng có mà mơ sẽ xen vào giữa bọn tôi.

Nghe Hân Hân nói chuyện khó nghe nên Hắn kéo tay ả lại mà nói.

_ Hân Hân em nói gì thế? Vy Vy là người hiểu chuyện. Em đừng làm khó cho em ấy.

Nói rồi Hắn quay lại nhìn cô mà nói.

_ Vy Vy em giúp anh được không? Ngoài trừ em, không ai có thể giúp anh ,anh thật sự không biết phải làm sao.

Cô im lặng quay đầu đi ra , nhắm Cửa phòng 1024 mà bước , cô đã có quyết định của bản thân mình. Phải cô phải sống cho mình một lần, dù đau thương cô cũng chấp nhận. Thấy cô im lặng, Hắn cũng không biết cô suy nghĩ gì, quay lại nói với Hân Hân.

_ Thôi em về đi, có gì anh sẽ Alo cho em .

Nói xong Hắn theo hướng cô vừa bước đi mà chạy theo , ở một mình ả ta mới nở một nụ cười nham hiểm mà nói Khẽ , Con mồi béo bở này, làm sao mình dễ dàng tha được. Nói xong ả ta móc điện thoại ra , bấm số rồi nói.

_ Hơ Nì à, khách sạn Hemline phòng 3001 nha . Em đợi.

Sau khi yên vị , mặc cho mấy người lớn nói chuyện vui vẻ. Hắn lạnh lùng lên tiếng.

_ Thưa cha mẹ và 2 bác, Vy Vy , cô ấy có chuyện cần nói với mọi người .

Hắn quay lại hướng cô rồi gật đầu ra hiệu .Tất cả mọi người im lặng nhìn cô ,cô hơi do dự thi thì cha hắn ( Dương Quang)lên tiếng

---Sao thế Vy Vy ? con có chuyện gì nói cho ta nghe!

Cô im lặng xiết chặt 2 tà váy , ngước mặt lên nhìn từng người xong nhìn thẳng vào hắn mạnh mẽ nói

----- Con Đồng ý hôn sự này , con chỉ mong 2 bác bên nhà là sau khi kết hôn . Cho phép bọn con được sống riêng để vun đắp tình cảm .

Nghe cô nói xong thì Ông Dương Quang cười lớn, vỗ tay lên đùi 1 cái đét rồi nói.

__ Hahaha Con dâu ta chọn phải có khí chất như thế , ta chịu .

Ai cũng vui vẻ hài lòng chỉ có hắn mặt đanh lại nhìn cô, tay hắn ta vô thức nắm chặt lại nhìn cô đầy phức tạp.

Trong suốt bữa ăn , ai nấy điều cười nói không ngờt, chỉ có cô và hắn im lặng cho tới cuối bữa ăn . Ông Dương Quang lên tiếng.

-__ Cũng muộn rồi , Hoàng Phong con đưa Vy Vy về trước đi, ta và 2 bác còn nhiều chuyện để nói sẽ về sau .

Hắn đồng ý rồi đứng lên chào cha mẹ cô, cô thấy thế cũng lật đật đứng lên theo hắn ra cửa . Sau khi cánh cửa vừa khép lại , hắn nắm chặt tay cô mà gầm lên từng chữ.

---- Vy Vy , là em cố tình không hiểu ? Hay là em không hiểu thật ? Anh đã nói với em như vậy , tại em lại làm điều ngược lại ?

Cô khép nép giằng tay mình lại mà nó với giọng rung sợ.

--- Em biết em làm như vậy anh sẽ giận , nhưng Hoàng Phong à, em thích anh , thích từ rất lâu rồi . Anh cho em là ít kỹ cũng được , ngu ngốc cũng được . Chỉ cần được sống cùng anh , sinh cho anh những đứa con , cho dù ra sao em cũng chấp nhận. Coi như em cầu xin anh có được không?

Hắn buông lỏng tay cô ra quay lưng lại rồi nói

--- Vy Vy em sẽ hối hận về việc làm của mình hôm nay, tình cảm là thứ không cưỡng cầu , vì em ,mà e làm cho 2 người cũng tổn thương . Nhưng tôi nói trước , em không thể nào thay thế được Hân Hân , bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy . Em đừng trách sao tôi không nói trước cho em biết .

Cô im lặng bước theo hắn , cô biết lần này cô sai . Cô sẽ phải trả giá cho việc làm này , nhưng cô sẽ không hối hận , thử hỏi trên thế giới này ai không ích kỷ , có mấy người sống tốt trọn vẹn. Ai cũng có những ngã chấp của bản thân, huống hồ gì trong chuyện tình cảm thì càng ích kỷ hơn***.

Chương 3

*c****huẩn bị lễ cưới thì đã có cha mẹ cô lo , nên cô cũng thảnh thơi . Ngoài trừ đưa cô đi chụp hình cưới với chọn nhẫn ra thì hắn ta không hè gé nhà cô thêm lần nào . Sau vụ ở nhà hàng thì Hân Hân vẫn thường xuyên gọi điện thoại chửi bóng gió cô. Cô chấp nhận hết , miễn cô được ở gần anh . Mẹ cô nhìn biết hết , nhưng bà không nói . Thỉnh thoảng bà vẫn gợi chuyện để dò xét nhưng cô cứ lãng tránh . Cô không muốn bà Lo lắng thêm cho mình , vì cô biết , nếu như nói ra mọi chuyện cho mẹ cô nghe . Bà sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân này bằng mọi cách . Đang ngồi đọc sách trên phòng thì điện thoại cô vang lên báo có tin nhắn trên Messenger cô bấm vào xem thì thấy từ fb tên Hân Hân gửi cho cô 1 đoạn clip quay lại cảnh ân ái của Hoàng Phong và ả ta , tay cô rung rung bấm vào gọi cho ả ta . Sau 2 tiếng vang thì ả ta nghe mấy với giọng đầy thách thức.

---- Sao nào cô em , Em chưa 18? Em có làm được như chị không ?

Cô rung rung quát ả ta.

-- Chị với anh ấy đang ở đâu ? nói cho tôi biết. Chị với anh ấy đang ở đâu ??

Nghe cô quát ả ta cười sằng sặc mà trả lời

--- Úi giời ơi , em quát ai dạy cô bé ? chị sợ quá à!

bọn chị ở khách sạn hamlet đường Lê Hồng Phong số xxx phòng 1123 , em rảnh thì tới đây xem bọn chị hạnh phúc như thế nào .

Cô rung gãy tắt máy , bước xuống nhà lấy xe chạy ra , mẹ cô thấy cô vội vàng như thế thì hỏi với theo.

---- Vy Vy con đi đâu thế ? Vy Vy , con làm sao thế ?

Cô không trả lời mà chạy xe thẳng tới khách sạn sau khi đậu xe xong ,cô lên thẳng sảnh khách sạn, thì bảo vệ chặn cô lại và nói

--- Xin lỗi cô , cô cần xuất chứng minh . Nếu như Dưới 18 tuổi không được vào ạ

Cô nghe xong liền quát người bảo vệ

---- Tôi có bạn ở trong khách sạn này , bây giờ tôi cần vào gặp bạn tôi gấp. Anh nhanh tránh ra cho tôi vào.

Người bảo vệ lên tiếng nói tiếp ,

--- Xin lỗi cô , đây là quy định của Khách sạn tôi không thể làm khác . Mong cô hiểu cho. Nếu như không xuất trình chứng minh,thì tôi không thể cho cô vào .

Cô đứng nhìn người bảo vệ một lúc thì bất ngờ xô người bảo vệ ra chạy thẳng vào than máy bấm số phòng của hắn và ả ta đang ở mà lên, quá bất ngờ nên người bảo vệ không kịp trở tay. Sau khi lên tới , cô hơi chần chừ, sau một lúc đắn đo. Cô cũng quyết định gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa thì hắn hơi bất ngờ, suy nghĩ một lúc hắn ra mở cửa. Hắn thấy cô, thay vì ngạc nhiên hay sợ hãi thì hắn Bình tĩnh lạ thường cất tiếng hỏi cô.

---- Cô tới đây làm gì ?

Cô thấy hắn nhìn mình như không , trong lòng đau xót đến lạ cô hỏi ngược lại hắn ..

--- Thế anh ở đây làm gì ?

Hắn mỉm cười giễu cợt trả lời cô

------ Tất nhiên là tôi ở đây ,làm việc tôi cần làm với người tôi coi là vợ rồi , cô hỏi câu dư thừa thế ?

Cô nắm chặt tay rồi trả lời từng tiếng một.

--- Dương Hoàng Phong ,chắc anh đã quên . Em mới là vợ anh .

Nghe cô nói hắn cười lớn , xong quay lại nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn mà nói.

----- Cô là vợ tôi , 0k . Vậy cô vào đây làm cho tôi coi, cô làm vợ như thế nào đi.

Cô chậm rãi bước vào trong phòng , cô thấy ả ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang người đang ngồi trên giường nhìn cô với ánh mắt hả hê pha chút giễu cợt .Cô cắn chặt môi muốn gớm máu mà rằng ra từng câu hỏi hắn.

-----Anh không sợ Em sẽ nói với cha mẹ anh hay sao?

Hắn đứng dựa lưng vào tường , mỉm cười trả lời

---- Cô nói thì sao ? Cha mẹ bắt tôi lấy cô , chứ đâu cấm tôi có thêm người phụ nữ khác ở ngoài. Với lại tôi là đàn ông , tôi có nhu cầu , còn cô . Cô đã sẵn sàng làm vợ tôi chưa ? Mà cô bắt tôi phải như ý cô .

Cô im lặng rơi nước mắt mà trả lời hắn trong tiếng nấc nghẹn ngào

__ Nhưng em yêu anh , em có thể làm theo những gì anh muốn . Chỉ cần anh nói , em có thể làm theo hết . Ngoại trừ anh đừng bắt em xa anh , Hoàng Phong em yêu anh , em có thể hy sinh cho anh tất cả . Tại sao anh lại đối xử tệ với em như thế này. Em làm gì sai hay sao?.

Hắn ta im lặng không trả lời thì ả ta nói

___ Cô biết cô sai ở đâu không ? sai ở chỗ rõ ràng biết không phải của mình mà cố lấy ! cố giữ, ngày đó cô nghe lời Hoàng Phong là hủy hôn thì hôm nay ít ra, cô còn được chút xíu sự tôn trọng từ Anh ấy .

Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mặt ả ta mà nói.

---- Anh ấy nói tôi ích kỷ , cô nói tôi chọn sai , tại sao 2 người không suy nghĩ tôi cũng là con người , tôi có tham , sân , si . Tôi không cao thượng mà hy sinh bản thân vì người khác. 2 người vì mình mà bất buộc tôi phải hy sinh, bắt tôi phải chịu đựng. Sao 2 người ích kỷ thế.

Hắn ta nghe cô nói , hắn nhíu mày quát lớn.

----- Là do cô , Vy Vy . Là cô cố chấp . Tôi chưa bao giờ cho cô hy vọng về tình yêu . Tôi cũng chưa hứa hẹn bắt cứ thứ gì với cô , là do cô tự mơ , tự mộng . Chẳng phải cô nói , sau này có đau lòng thì cô cũng tự chịu hay sao ? bây giờ cô tới đây làm loạn cái gì chứ .

--- Anh chưa bao giờ hiểu em , một chút cũng không hiểu .

Nói rồi cô chạy ra ngoài , nước mắt giàn giụa . Phải anh nói đúng , là do cô tự mộng , Cô tự an ủi bản thân mình gần , chỉ cần cô chấp nhận chịu đựng hết những việc anh làm , hy sinh cho anh . Anh sẽ lấy điều đó mà từ từ chấp nhận cô , nhưng cô sai rồi , rõ ràng là sai rồi .

Trời gần khuya cô mới về nhà , mẹ cha cô lo lắng chờ đợi ngoài cửa . Thấy cô vào mẹ cô vừa lo vừa giận mà hỏi.

---- Con đi đâu từ chiều tới giờ mẹ gọi không nghe máy , riết rồi con xem 2 ông bà già này không ra gì nữa phải không ?

Cô im lặng , ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc lớn , cô muốn khóc cho những ngày qua , những ngày cô cố kìm nén , những tủi hờn cô phải chịu , cô muốn khóc cho nó trôi hết .

Thấy cô khóc mẹ cha cô vô cùng lo lắng nhưng họ biết , bây giờ có hỏi thì cô sẽ không nói , nên họ chỉ biết an ủi và khóc cùng cô. Sau một hồi khóc lóc no nê thì cô cũng bình tĩnh lại cùng mẹ lên phòng , bây giờ mẹ cô mới nói.

---- Nếu như con thấy sai thì thôi bỏ cuộc , cha mẹ sẽ nói chuyện với gia đình của Hoàng Phong . Chứ thấy con như thế này mẹ không đành lòng ..

Cô nhìn mẹ chua xót hỏi

-- Mẹ biết rồi sao ?

Mẹ cô mỉm cười chua chát xoa đầu cô mà nói .

--- Mồ tổ cô , tôi sinh cô ra . Nghìn cách cô cười là tôi cũng thừa biết cô muốn gì rồi . Huống hồ gì những ngày qua , tất cả phiền não điều ghi trên mặt của cô....

Cô Mỉm cười nhìn mẹ mình mà hỏi thêm.

---- Con sai rồi phải không mẹ ? thế thì bây giờ con phải làm sao ?

Bà Như Loan chua xót người đứa con gái mình yêu thương mà trả lời

----- Thôi con à, cái gì không phải của mình thì chắc chắn không phải của mình , đừng cố gắng đoạt lấy . Nếu không , trăm phần thiệt về mình mà thôi ..

Nhưng con không cam tâm mẹ à!

Cô nói xong thì ôm mặt khóc nức nở , bà Như Loan nhẹ nhàng an ủi nói.

---- Thôi hãy quay lại là một Cô bé Vy Vy vô tư của mẹ ngày nào đi con , sau này con sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn thằng Hoàng Phong mà.

Cô im lặng , ngồi bó gối trên giường không trả lời , mẹ cô thấy thế thì nói tiếp.

--- Bây giờ mẹ gọi cho 2 bác bên kia hủy hôn con nhé , chứ con như thế này hoài mẹ thật sự không đành lòng.

Bà Như Loan vừa dứt câu , thì cô đứng phất lên mà nói

--- Không , nếu như con không thể có trọn vẹn Hoàng Phong thì cô ta cũng đừng mong có , nếu như con thua sớm như vậy thì đúng ý của bọn họ rồi . Từ xưa tới bây giờ con chưa cãi lời mẹ bao giờ , nhưng riêng chuyện này mẹ hãy để con quyết định được không mẹ ?

Bà Như Loan im lặng thở dài , cái tính cố chấp của con gái bà được thừa hưởng từ cha nó nên bà cũng bó tay, cuối cùng bà chốt lại một câu .

----- Thôi thì mọi chuyện tùy con, nhưng sau này mệt mỏi quá , con hãy về với cha mẹ , cha mẹ lúc đó cũng chào đón con.

Cô nghe mẹ nói thế thì quay sang ôm mẹ mình, chỉ có ở trong vòng tay của mẹ , cô mới thấy lòng mình bình yên***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play