Nơi Gió Dừng Chân
Chương 1
Hoài An dừng lại trước cổng trường, im lặng và hít một hơi thật sâu, sau đó chậm chạm lê bước.
Đây chính là địa ngục mà mỗi ngày cô phải đối mặt.
Sự xuất hiện của nữ sinh thu hút phần lớn sự chú ý của mọi người. Mái tóc dài mềm mại, đôi mắt to tròn và thân hình mảnh mai, dễ vỡ. Mỗi khi xuất hiện đều thu hút ánh mắt của các chàng trai lẫn sự ghen tị của những cô gái.
Bạn học nữ A
Không phải tuần này nó trực nhật cùng Long sao? Còn đến trễ như vậy
Bạn học nữ B
Nó cố tình để Long làm một mình mà
Hoài An
*Đưa tay nhìn đồng hồ, thầm nghĩ* Mình đâu có đến trễ quá. Lũ phù thủy!
Long
Mình đã làm xong cả rồi nên bạn không cần làm gì đâu
Hoài An
*Mỉm cười áy náy* Xin lỗi, mình đến trễ...
Long
Không, là do mình đến sớm
Bạn học nữ A
*Thì thầm* Cái gì! Nó nói như thể không cố ý đến trễ vậy
Bạn học nữ B
*Thì thầm* Gì mà "mình xin lỗi vì đã đến trễ. Xì!
Bạn học nữ A
Nếu thực sự thấy có lỗi, không phải cô ta nên bắt đầu dọn dẹp đi thay vì cứ đứng một chỗ như thế
Bạn học nữ B
Nó còn đợi ai làm dùm cho hết hay sao?
Hoài An
*Trong lòng khó chịu, nói với Long*
Hoài An
Đưa mình cái giẻ, mình sẽ lau bảng cho
Bạn học nữ A
Cái gì? Bây giờ còn muốn giả vờ tốt đẹp và đi trực nhật kìa!
Bạn học nữ B
Không phải nó nên chấp nhận rồi tỏ ra biết ơn Long trực nhật toàn bộ cho chứ?
Thật là trơ trẽn!
Hoài An
*Tức giận, gào thét trong lòng*
Mấy người còn muốn tôi làm gì nữa hả?
Hoài An
*Thầm nghĩ*
Luôn luôn là như vậy. Tất cả chỉ vì khuôn mặt đáng nguyền rủa này...
Sau giờ tan học, Hoài An ra về. Do trượt chân, cô đánh rơi cặp làm sách vở văng ra ngoài
Nữ sinh C
Đáng đời, nó lại tỏ vẻ yếu ớt cần giúp đỡ
Bạn học nữ A
Bạn không biết bọn con trai ham thú như thế nào mấy hành động như vầy đâu!
Hoài An
*Ấm ức thầm nghĩ*
Khi tôi trượt chân, chúng nói rằng là cố tình để nhận được sự thương cảm từ bọn con trai...
Chợt một nam sinh tiến đến nhặt giúp Hoài An sách. Cô mỉm cười cảm ơn
Bạn học nữ A
Đấy! Nó lại đang tán tỉnh nam sinh khác kìa!
Nữ sinh C
Già không bỏ, nhỏ không tha!
Hoài An
*Tiếp tục dòng suy nghĩ khi nãy*
Khi tôi thực sự muốn tỏ lòng biết ơn với ai khác, lập tức có tin đồn rằng tôi tán tỉnh người đó.
Mặc dù chưa bao giờ tôi nói quá 10 từ khi ở trường, nhưng lại luôn có cả trăm lời đồn thổi về tôi...
Chương 2
Hoài An uể oải từ nhà về sinh vào lớp. Tâm trạng có chút không tốt khi vô tình nghe những bạn nữ trong lớp bàn tán về mình lúc ở trong wc. Đang trên đường quay về lớp, chợt cô gặp phải lớp trưởng Thanh Tâm
Thanh Tâm - lớp trưởng
*Nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng*
Chuông báo vào lớp rồi, cậu nên về chỗ đi.
Hoài An
*Nhìn theo bóng lưng cậu, hơi buồn tự nhủ*
Có phải trong đôi mắt cậu ta, mình cũng giống như những gì đồn thổi, là loại con gái ko ra gì rồi?
Giờ tan học cuối cùng cũng đến, Hoài An cảm thấy như vừa thoát khỏi địa ngục, bèn nhẹ nhàng mỉm cười bước ra khỏi cổng trường
Chợt, trước trường xuất hiện một nam sinh trong bộ đồng phục trường khác. Hoài An nhận ra người này dạo gần đây đều đứng trước cổng trường mình sau giờ tan học
Hôm sau, Hoài An rút kinh nghiệm đến lớp rất sớm cùng Long để giặt khăn và lau bảng
Hoài An
*Ngước mắt nhìn, chờ đợi câu nói tiếp theo*
Long
*Đỏ mặt*
Uhm... Mình thích bạn. Ý mình là...
Hoài An
*Trán hiện 3 vạch đen, nghĩ thầm*
/Cậu ta định tỏ tình khi giặt giẻ lau bảng à?/
Hoài An
*Nhìn Long, nghiêm túc hỏi*
Bạn thích điều gì... ở mình?
Long
Bạn rất xinh đẹp...
Dễ thương nữa...
Hoài An
*Bất giác cười khổ, nghĩ thầm*
/Vậy đấy. Tất cả bọn con trai đều cho rằng một khuôn mặt đẹp nghĩa là một cô gái tốt./
Hoài An
Mình xin lỗi Long, nhưng mình không muốn có quan hệ với ai bây giờ
Mình phải quay lại phòng học, xin lỗi.
Hoài An thầm nghĩ, trong số những nam sinh trong lớp, có lẽ chỉ riêng Thanh Tâm là khác biệt so với họ. Cậu ấy luôn giữ khuôn mặt vô cảm, đối xử bình đẳng với cô và tất cả mọi người. Cậu ấy không bao giờ tỏ ra tốt đẹp không vì lí do gì, cũng không thù địch ai chỉ vì những lời đồn thổi. Cô nghĩ rằng ít nhất Thanh Tâm khác với những người luôn đánh giá mình dựa trên những tin đồn hay vẻ bề ngoài của cô
Đó là lý do tại sao Hoài An thích cậu. Cho đến khi...
Hoài An
*Nhìn thấy Thanh Tâm đang mua nước cùng một bạn nam trong lớp, bàn luận về cô, bèn nấp vào một nơi gần đó để nghe*
Thanh Tâm - lớp trưởng
Hoài An?
Nam sinh A
Đúng, không phải cô ấy rất đẹp sao? Giống mấy nhân vật chính trong phim tình cảm lãng mạn vậy. Nếu mình có thể quen với bạn ấy, thì sẽ phải cạnh tranh rất nhiều. Bạn thấy sao?
Thanh Tâm - lớp trưởng
Uhm. Bạn ấy thực sự rất xinh đẹp
Thanh Tâm - lớp trưởng
Nhưng đừng lo, mình không có hứng thú
Thanh Tâm - lớp trưởng
Mình không thích loại con gái như vậy
Hoài An
*Mở to mắt, chết sững*
Thanh Tâm - lớp trưởng
Bạn ấy có vẻ tự mãn, giống như bạn ấy là người xinh đẹp nhất vậy
Thanh Tâm - lớp trưởng
Mình chưa bao giờ nghe bạn ấy nói quá vài câu một ngày, giống như kiêu ngạo nghĩ rằng "Tôi ko thèm nói với hạng người như mấy người"
Thanh Tâm - lớp trưởng
Theo mình thì có nhiều thứ quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Có lẽ đó là lý do mà bạn ấy chẳng có nổi một người bạn
Nam sinh A
Nhưng bạn ấy thật sự rất đẹp đó
Thanh Tâm - lớp trưởng
Mình nói rồi, mình ko quan tâm. Chúc may mắn!
Hoài An
*Nấp ở đó một lúc lâu, cảm giác lòng chùng xuống vì bị lớp trưởng hiểu lầm*
Hoài An
*Tự nói với bản thân*
Mình nhịn bọn họ chẳng phải vì muốn trở nên là một người dịu dàng trong mắt cậu ấy sao?
Nhưng không ngờ lớp trưởng lại nghĩ mình là người như vậy...
Chương 3
Hôm nay Hoài An lại gặp nam sinh lạ mặt kia ngồi trước cổng trường. Hắn đang ngấu nghiến xử lý món hamburger trong tay. Bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn, nam sinh kia cũng ko né tránh mà nhìn ngược lại.
Sau gần một phút, Hoài An lạnh lùng bỏ đi.
Bảo Nam
*Thấy cô bỏ đi liền đứng dậy. Vừa chạy theo vừa hét lớn*
Bảo Nam
Đợi một chút. Bạn có rảnh vài phút ko?
Hoài An
*Nghĩ thầm*
Đồ điên. Hôm nay ở lớp chưa đủ bực mình sao?
Bảo Nam
Ah. Đợi đã. Dừng lại chút thôi!
Thể theo lời yêu cầu, Hoài An đột ngột đứng lại, khiến mũi nam sinh kia theo quá tính đập vào sau đầu cô. Cậu đau điếng ôm lấy mũi
Hoài An
*Nở nụ cười dịu dàng, xoay mặt lại*
Bạn cần gì?
Hoài An
*Nghĩ thầm*
Tôi lại cười mấy cái trò tán tỉnh cũ rích này
Bảo Nam
*Tay che mũi*
Ưhm. Thật ra
Bảo Nam
Mình muốn nói là...
Hoài An
*Nghĩ thầm*
Nhanh lên và nói luôn đi tên điên này...
Bảo Nam
Di động của bạn... mình có thể xem nó một chút ko?
Hoài An
*Nghĩ thầm*
/Di động? Có lẽ hắn định lấy số điện thoại mình, hoặc lưu số hắn ta vào máy mình chăng?/
Hoài An trong lòng có chút khinh thường, lấy điện thoại ra nhưng chỉ cầm trên tay chưa đưa nam sinh kia
Hoài An
Bạn mượn điện thoại mình có việc gì?
Bảo Nam
*Bất ngờ giựt điện thoại trên tay cô rồi chạy, không quên hét lên*
MÌNH THỰC SỰ XIN LỖI!
Hoài An
*Đứng chết trân vài giây, cảm thấy công tắc trong đầu mình như bị đình trệ*
Hoài An
*Hét lên và rượt theo*
THẰNG KIA!!!
Hoài An
Mày còn ko đứng lại ngay!? Nếu tóm được tao sẽ bẻ cổ tay mày. Đồ chết tiệt!!!
Hoài An
Còn ko trả di động cho tao ngay? Tao sẽ ném mày cho cảnh sát, cho mày sống mà ko thấy ánh mặt trời. Đồ mặt dày! Thằng trộm cắp!
Mặc kệ những gì Hoài An nói, nam sinh kia vẫn chạy mỗi lúc một xa. Khoảng cách hai người ngày càng lớn, sau đó bóng dáng nam sinh kia mất hút
Hoài An
*Giậm chân, gãi đầu*
Hôm nay đúng là đen đủi mà. Còn gì tệ hơn nữa?
Thanh Tâm hiểu lầm, ra về thì gặp phải phường trộm cắp đội lốt học sinh
Hoài An
Cái điện thoại đó...
Mua trả góp. Mình còn dùng chưa tới 2 tháng!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play