Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đến Bao Giờ Anh Sẽ Yêu Em .Quyển 3

Chương 1

Trúc Lâm đang ngồi trên xích đu với vẻ mặt đăm chiêu của bà cụ non suy nghĩ xem tại sao chú Tuấn Khoa lại suốt ngày quanh quẩn ở bên mẹ của mình . Cô bé nghĩ lại trước đây khi ba Kiên còn sống thì gia đình ba người của họ tuy nhà nghèo nhưng lại luôn đầy ắp tiếng cười đùa hạnh phúc .

Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi Trúc Lâm sáu tuổi và ba vì cứu chú Thiên Minh mà mãi mãi không trở về để che chở cho hai mẹ con cô bé nữa. Lúc đầu mẹ của Trúc Lâm tên là Linh Lan vì quá sốc và không chấp nhận nổi sự ra đi đột ngột của ba Kiên dẫn đến việc bị sẩy thai mà trở nên thất thần , không tỉnh táo đến nỗi hoá ngây dại không còn lo lắng chăm sóc cho con gái nhỏ như trước .

Những bữa cơm của cô bé cũng trở nên thất thường vì vậy mà khi người dân trong làng khi thấy mẹ cô cứ ngồi thừ một chỗ với ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm mà không no cơm nước , dọn dẹp nhà cửa gì nên rất lo lắng cho Trúc Lâm . Cô gái bé nhỏ chỉ được no bụng khi được các dì hàng xóm đưa cho bát cơm hay cái bánh bao ăn đỡ đói mà thôi .

Cho đến một hôm mẹ Linh Lan dẫn cô đến Thiên gia , tại đây mẹ Linh Lan nhìn thấy con gái của cô An An thì bị kích động cứ bế em bé khư khư rồi còn ôm ghì chặt vào lòng rồi lảm nhảm nói là con của mình .Trúc Lâm còn quá nhỏ nhưng cô cũng cảm nhận được mẹ mình đã thay đổi tính tình rất nhiều không còn là người mẹ hiền dịu luôn chăm lo cho cô .

Chỉ khi cô An An trở về kịp lúc và dùng lời nói an ủi cùng hành động yêu thương đã thuyết phục được mẹ Linh Lan nên mới lấy lại được con gái nhỏ đang khóc thét vì sợ hãi . Từ ngày hôm ấy mẹ Linh Lan được cô An An cho ở lại ngôi nhà nhỏ trong khu sân vườn của Thiên gia và có bác sĩ đến khám cùng người chăm sóc , còn cô bé Trúc Lâm cũng được cô An An nhận làm con nuôi .

Từ khi được ở Thiên gia cuộc sống của Trúc Lâm thay đổi rất nhiều , khi không còn bị bữa đói bữa no và từ đầu tóc cho đến quần áo đều được mẹ An An chăm sóc và thay đổi hoàn toàn . Mẹ An An đã biến đổi Trúc Lâm từ một cô bé ăn mặc quê mùa bẩn thỉu trở thành một cô tiểu thư nhỏ sạch sẽ, xinh xắn và đáng yêu .

Hai mẹ con của Trúc Lâm ở lại Thiên gia một thời gian thì chú Thiên Minh cùng với bạn thân là chú Tuấn Khoa đã bí mật về nước sau gần một năm chữa bệnh ở nước ngoài và tổ chức một đám cưới hoành tráng để tạo bất ngờ với mẹ An An .Trong hôn lễ hôm đó Trúc Lâm cùng với anh Thiên Hạo được mọi người chọn làm một cặp hoa đồng rất đáng yêu .

Sáng ngày hôm sau tiệc cưới , chú Tuấn Khoa nhìn thấy mẹ Linh Lan đúng là cô thôn nữ đã cứu mình lúc bị đi lạc trong rừng mà hình bóng của người gái ấy khiến cho chú lưu luyến mãi không quyên nên đã xin phép người lớn ở Thiên gia được ở lại thêm một thời gian để có thể tiếp xúc gẫn gũi với mẹ Linh Lan .

Trong thời gian chú Tuấn Khoa ở lại Thiên gia và chứng kiến bệnh tình của mẹ Linh Lan không có nhiều tiến triển nên đã đề nghị hai vợ chồng Thiên Minh và An An cho phép mình đưa Linh Lan qua Mỹ để anh có thể chăm sóc và mời các bác sĩ bà chuyên gia hàng đầu để chữa trị . Sau khi ba người lớn bàn bạc thật kĩ thì đã quyết định chọn theo giải pháp của chú Tuấn Khoa nhưng còn một vấn đề nữa đó là cô bé Trúc Lâm sẽ đi theo mẹ hay ở lại Thiên gia .

Mẹ An An nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy để cô con gái nhỏ lại để mình chăm sóc vẫn tốt hơn đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho chú Tuấn Khoa. Ngày mà chú Tuấn Khoa đưa mẹ Linh Lan đi Trúc Lâm đã khóc rất nhiều vì không muốn rời xa mẹ Linh Lan nên mẹ nuôi An An đã phải nói với cô bé là mẹ Linh Lan đi chữa bệnh và khi mẹ khoẻ thì sẽ là lúc hai mẹ con được đoàn tụ và ở cùng nhau .

Trúc Lâm tuy là cô bé vừa bước qua bảy tuổi nhưng cũng đã biết điều gì tốt cho mẹ mình nên sau khi ôm hôn tạm biệt mẹ Linh Lan vì sợ không đành lòng xa mẹ nên đã quay qua ôm chặt mẹ An An mà khóc nức nở.

Suốt hôm mẹ Linh Lan rời đi cô bé Trúc Lâm đã rất buồn không chịu ăn uống lặng lẽ đi về phòng nằm kéo chăn chùm qua đầu mà nước mắt cũng tự nhiên mà trào ra, cô bé sợ nếu mình khóc to thì mẹ An An sẽ lo lắng lắm . Anh Thiên Hạo biết Trúc Lâm buồn nên đã mang rất nhiều đồ chơi của mình qua phòng để dỗ dành cô bé , kể từ khi Thiên Hạo được cô bé giúp đỡ thì cả hai đã trở thành bạn thân thiết cùng chia sẻ thức ăn và đồ chơi khi được ở chung nhà .

Thiên Hạo thấy Trúc Lâm không để ý đến những món đồ cậu đưa nên nói :

- Trúc Lâm ơi ! em đừng buồn nữa để anh Thiên Hạo dẫn em xuống sân vườn dạy em tập vẽ có được không? Ngày trước , khi anh buồn anh chỉ cần vẽ là hết buồn thôi à .

- Nhưng em vẽ xấu lắm .....

- Em Trúc Lâm không phải lo lắng vì đã có anh đây rồi.....anh vẽ còn được giải thưởng nữa đấy .

- Anh Thiên Hạo giỏi quá vậy anh dạy em vẽ nha.....

Vậy là cô bé Trúc Lâm chỉ cần có anh Thiên Hạo dỗ ngọt một xíu thôi là đã hết buồn , mẹ An An nhìn hai đứa trẻ vẽ tranh xong rồi chạy nhảy vui chơi ngoài sân thì mỉm cười cầu mong các con của mình sẽ mãi bình an và hạnh phúc.

**********

Xin chào bạn đọc thân thương của mình , các bạn có nhớ mình ko ạ? . Mình đã chọn ngày viết quyển 3 đúng vào ngày sinh nhật của anh chồng để làm kỉ niệm hi vọng bạn đọc tiếp tục ủng hộ mình nhé.

chương 2

Ba năm sau .

Trong những năm này , Trúc Lâm ở lại Thiên gia được mọi người từ ông bà nội , ba Thiên Minh và mẹ An An rồi cả anh Thiên Hạo , em Thiên Thanh cùng tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều yêu quý cô gái bé nhỏ xinh xắn lại rất lễ phép .

Mặc dù mẹ nuôi An An đã nói với người làm phải coi trọng Trúc Lâm giống như Thiên Hạo và Thiên Thanh nhưng cô bé Trúc Lâm không một lúc nào quên đi ba mẹ ruột và cả thân phận là con nuôi , chỉ là ở lại Thiên gia trong thời gian mẹ Linh Lan được chú Tuấn Khoa đưa qua Mỹ chữa bệnh . Hằng ngày cô bé chỉ nhìn thấy và nói chuyện vài câu với mẹ mình qua màn hình điện thoại do mẹ An An đưa cho mà thôi .

Mẹ nuôi An An luôn dùng tình yêu thương xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ mà đối xử với Trúc Lâm vì mẹ An An muốn bù đắp cho cô bé trong mấy năm này luôn thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ ruột .

Trúc Lâm ngồi vào bàn học mà không có một chút gì để tâm đến việc làm bài tập mà thầy cô ở trường giao vì đã một tuần này cô bé không hiểu tại sao anh Thiên Hạo không thèm chơi chung với mình. Đã vậy mỗi khi anh Thiên Hạo thấy Trúc Lâm chơi với em Thiên Thanh thì vẻ mặt anh ấy rất tức giận liền kéo tay em gái Thiên Thanh rời đi cho bằng được mặc cho em gái khóc đòi muốn ở lại chơi với chị Trúc Lâm .

Đỉnh điểm là trưa nay khi đi học về cả hai vừa ra tới cổng trường thì anh Thiên Hạo không cho cô bé lên xe để cùng về Thiên gia mà lại nói bác tài xế chở anh ấy về trước rồi mới quay lại đón Trúc Lâm .

Trước khi xe rời đi anh Thiên Hạo còn nhìn Trúc Lâm với ánh mắt không hề thân thiết và yêu thương như mọi khi đã vậy lại còn nói rất khó nghe : " Con nhỏ Trúc Lâm đáng ghét kia ..... mày nên nhớ bản thân chỉ là con nuôi của Thiên gia thôi nên đừng có tưởng bở ..... rồi muốn ngang bằng với tao sao ......hừ ....mày đứng ở đấy đợi lát tài xế đến rước nghe không ? "

Mẹ An An rất nhạy cảm cũng đã nhìn ra được cách đối xử kì lạ của con trai Thiên Hạo với Trúc Lâm nên đã gọi Thiên Hạo ra xích đu ở ngoài sân vườn để nói chuyện , với hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân tại sao con trai mình lại cư xử như vậy . Khi Thiên Hạo ngồi xuống xích đu mẹ An An nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi nói :

- Thiên Hạo này , năm nay con cũng đã mười một tuổi còn em Trúc Lâm cũng mười tuổi rồi mà trong suốt ba năm này mẹ thấy con rất yêu thương che chở cho em Trúc Lâm có đúng không con trai ? .

Thiên Hạo là một học sinh giỏi ở trường hơn nữa khả năng hội hoạ đúng là các bạn cùng lứa tuổi không thể sánh kịp vì vậy mà đầu óc cậu rất nhanh nhạy nên cũng phần nào đoán ra mẹ An An đang muốn thăm dò thái độ suốt một tuần này cậu cư xử lạ lùng với con nhỏ Trúc Lâm nên thở nhẹ ra một hơi rồi nói với mẹ An An :

- Dạ ....thưa mẹ An An đúng là trong ba năm Trúc Lâm sống ở nhà chúng ta con rất quý và sẵn sàng chia sẻ đồ chơi cũng như là bánh kẹo cho em ấy .Nhưng .....

Mẹ An An nghe được câu trả lời khẳng định quý mến của Thiên Hạo dành cho Trúc Lâm cũng nhẹ đi một chút phiền muộn trong lòng mà nói tiếp :

- Mẹ biết ở tuổi ngang bướng của hai đứa tụi con rất dễ xảy ra giận hờn nhau ,nhưng con là anh con nên nhường nhịn em Trúc Lâm có được không con trai ?

Khi mẹ An An nói xong thì quả thật trên khuôn mặt non nớt của Thiên Hạo cũng có những biến đổi rồi nên tiếng :

- Mẹ An An ơi ! thật ra giữa con và Trúc Lâm không phải giận nhau đâu ...mà là....mà là .....

- Sao vậy Thiên Hạo ? Có chuyện gì thì con cứ nói với mẹ , mẹ sẽ cùng con giải quyết được không nào ?

-Mẹ An An ơi ! Con muốn hỏi mẹ chuyện này nhưng mẹ phải hứa chỉ có con với mẹ biết thôi được không ạ ?

An An bị giọng điệu nói chuyện thần bí của con trai mà không khỏi cười thầm một cái vì con trai Thiên Hạo của cô rất hiền lành lại thông mình thì không biết có chuyện gì có thể làm khó con trai của mình nên nói :

- Mẹ hứa với con Thiên Hạo à ! Nhưng có chuyện gì con nói nhanh đi mẹ bị con làm cho tò mò sắp đau tim luôn rồi này .

- Dạ....Mẹ ơi ! Con muốn hỏi có phải em Trúc Lâm là con dâu nuôi từ nhỏ mà ba mẹ đã chọn để đến khi con lớn sẽ trở thành vợ của con có đúng không ạ ?

Mẹ An An bị câu hỏi của Thiên Hạo làm cho bất ngờ vì cả hai vợ chồng cô chưa bao giờ có cái ý nghĩ hay tư tưởng nuôi con dâu từ bé cho con trai , nhưng với cương vị là một người mẹ An An vẫn nhẹ nhàng nói :

- Không có chuyện đó đâu Thiên Hạo , chắc hẳn con vẫn nhớ vì mẹ ruột Linh Lan của em Trúc Lâm bị ốm với lại chú Kiên là đại ân nhân của chúng ta nên chúng ta sẽ nuôi dưỡng em ấy cho đến khi mẹ em ấy trở về .

Hiện tại bây giờ các con còn bé mà tư tưởng của ba mẹ rất hiện đại không có chuyện nuôi con dâu từ nhỏ như trên phim truyền hình đâu con trai nên con đừng vì vậy mà xa lánh ghét bỏ Trúc Lâm nghe con .

- Nhưng mẹ ơi ..... cho dù Trúc Lâm không phải con dâu nuôi từ bé thì con cũng không muốn đi học cùng xe và việc em ấy cứ đi lẽo đẽo theo con suốt ba năm qua ở trường đã khiến con bị các bạn học khác chê cười và trêu chọc .

chương 3

Khi mẹ An An và Thiên Hạo nói chuyện thì cô bé Trúc Lâm cũng vô tình đi ra ngoài sân mà nghe được hết câu chuyện cùng lí do mà anh Thiên Hạo khó chịu và muốn tránh né mỗi khi nhìn thấy mình . Mặc dù Trúc Lâm cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của những chữ :" Nuôi con dâu từ bé" nhưng cô bé đã sống trong hoàn cảnh khó nghèo từ khi mới sinh ra nên cũng ý thức được sự khác nhau cùng chênh lệch giữa giàu và nghèo huống chi Thiên gia lại là một gia tộc giàu có nhất thành phố S.

Trong tâm trí của cô bé mười tuổi mặc dù được mẹ An An yêu thương và lo lắng cho đầy đủ nhưng vẫn không thể bù đắp được bằng tình yêu thương của ba mẹ ruột của mình , với lại cô bé biết một phần mình được ở lại Thiên gia cũng là vì người lớn muốn trả ơn cứu mạng của ba Kiên mà thôi .

Trúc Lâm nhẹ nhàng quay đầu đi về phòng mình nằm sấp xuống giường mà nước mắt cũng đã chảy ra từ lúc nào ? Hình ảnh gia đình có ba Kiên mẹ Linh Lan cùng vòng tay ôm cô vào lòng lại hiện lên trước mắt cô bé nhưng khi Trúc Lâm muốn đưa tay ôm lại ba mẹ thì hình dáng ba mẹ liền biến mất .

Ở trên cuộc đời này sẽ chẳng ai có thể thay thế được ba mẹ ruột cùng với tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình , khi đã khóc mệt và gom đủ quyết tâm thì Trúc Lâm liền đưa ra một quyết định đó là từ giây phút này cô bé sẽ không bám đuôi đi theo sau anh Thiên Hạo để gây phiền phức cho anh và cũng sẽ không còn lí do gì để bạn học trêu chọc anh nữa .

Nghĩ là làm , sáng hôm sau đến giờ đi học Trúc Lâm cố tình ăn bữa sáng lâu hơn mọi khi để anh Thiên Hạo được ba Thiên Minh đưa đến trường trước tiện đường ba đến công ty . Còn Trúc Lâm được tài xế đưa đi học chỉ sau anh Thiên Hạo vài phút , khi đến trường Trúc Lâm tự dặn bản thân phải quyết tâm không được đi tìm anh Thiên Hạo theo thói quen suốt ba năm qua.

Mọi việc diễn ra theo đúng ý định của Trúc Lâm và anh Thiên Hạo cũng đã thoải mái cười đùa với các bạn cùng lớp của anh , nhưng trưa nay khi Trúc Lâm vừa được tài xế đón đi học về thì tại phòng khách của Thiên gia có sự xuất hiện của hai vị khách gây bất ngờ cho cả nhà đó là mẹ Linh Lan và chú Tuấn Khoa .

Trúc Lâm như không tin vào mắt mình khi thấy người mẹ mà ngày đêm cô nhớ mong đang đứng trước mặt mình trên người mặc một cái váy voan dài qua đầu gối rất đẹp và mẹ cũng có trang điểm nhẹ nhàng , vì quá bất ngờ và vui sướng mà Trúc Lâm đã thả cặp sách xuống đất rồi chạy thật nhanh để sà vào lòng mẹ của mình hít một hơi thật sâu để được ngửi mùi thơm quen thuộc của mẹ và oà khóc vì quá hạnh phúc.

Lúc này mẹ An An cũng đi đến gần hai mẹ con rồi nói :

- Chị Linh Lan cùng với Trúc Lâm hãy đến ghế ngồi rồi hai mẹ con lại tiếp tục ôm nhau có được không ? Mẹ của con có lẽ khá mệt vì đã trải qua một thời gian dài ngồi máy bay để trở về với con đấy con gái Trúc Lâm .

Trúc Lâm ngoan ngoãn nghe lời mẹ An An không ôm mẹ Linh Lan nữa nhưng vội đưa tay nắm chắc lấy tay của mẹ vì sợ mẹ rời bỏ mình đi nữa . Hai mẹ con nắm chặt tay đi vào phòng khách ngồi trên ghế , Trúc Lâm cũng bỏ dáng vẻ hiểu chuyện thường ngày của mình mà dựa vào vai mẹ Linh Lan rất đáng yêu làm nũng khiến ai có mặt cũng đều thương cảm .

Lúc này ba Thiên Minh cũng lên tiếng nói :

- Tuấn Khoa ơi ! Lần này về nước bạn và Linh Lan sẽ ở lại chơi lâu không ?

- Lần này mình đưa Linh Lan về nước là muốn cám ơn hai vợ chồng bạn đã giúp mình và Linh Lan nuôi dưỡng, chăm sóc cho Trúc Lâm suốt ba năm qua . Hiện tại bệnh tình của Linh Lan đã khỏi hoàn toàn và mình với cô ấy cũng đã đăng kí kết hôn ở Mỹ .

Với lại cách đây mấy tháng mình cũng đã gọi điện thoại nhờ với vợ chồng bạn giúp mình làm giấy tờ thủ tục để đưa Trúc Lâm qua Mỹ đoàn tụ với vợ chồng mình .

- Vậy là Linh Lan đã khỏe nên bây giờ hai người về rước Trúc Lâm đi luôn sao ? .

- Đúng vậy Thiên Minh .... nhân cơ hội về lần này mình và Linh Lan muốn đến mộ bái tế cũng là thông báo chuyện mình sẽ thay anh ấy lo lắng , chăm sóc cho Linh Lan và con gái Trúc Lâm để cho anh Kiên ở trên trời cao yên tâm giao hai mẹ con cô ấy cho mình . Sau đó mình sẽ đưa Linh Lan về thăm lại ngôi làng mà gia đình cô ấy đã sinh sống trước đây để giúp đỡ cho người dân ở đấy .

- Bạn mình đã có kế hoạch chu đáo như vậy thì rất tán thành nhưng bạn định bao giờ về Mỹ ?

- Khoảng một tuần thôi vì giấy tờ của Trúc Lâm mình đã hoàn thành xong hết rồi nên có thể qua Mỹ bất cứ lúc nào ?.

- Nếu vậy trong một tuần này bạn và Linh Lan hãy ở lại Thiên gia để vợ mình An An còn chuẩn bị mọi thứ cho Trúc Lâm có được không ? Với lại mọi người ở Thiên gia cũng sẽ rất buồn khi phải xa con gái nhỏ Trúc Lâm đấy.

Tuấn Khoa nhìn qua Linh Lan đang ôm Trúc Lâm cùng với ánh mắt đầy yêu thương của An An dành cô bé nên nói :

- Vậy hai vợ chồng mình sẽ ở lại làm phiền Thiên gia ít bữa ....còn mình với bạn cũng phải uống rượu tâm sự nữa đấy dù gì chúng ta cũng đã ba năm không gặp nhau rồi .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play