23 giờ 52 phút
Trong một căn biệt thự xa hoa tại trung tâm thành phố Đài Bắc,một cô gái thẫn thờ nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường gần đó.
" Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên một bóng đen cao lớn bước vào, cô ngẩng đầu nhìn theo bản năng, khi rõ bóng đen đó là ai, cô vui mừng chạy lại phía cửa, cất tiếng gọi:
- Chính Quốc mừng anh trở về
- Tránh ra_ người đàn ông lớn tiếng quát và đẩy cô ra xa
Hắn bước qua cô, thay giày rồi đi thẳng lên lầu. Thấy bóng dáng hắn sắp biến mất ở ngã rẽ cầu thang, cô liền gọi với theo:
- Chính Quốc ,anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Ngày gì?_ Hắn thờ ơ đáp lại
-Anh thật sự không nhớ ư?_ cô hỏi lại một cách dè dặt và có chút mong chờ. Cô thật sự mong hắn sẽ nhớ hôm nay là ngày gì. Nhưng sự thật lại cho cô một gáo nước lạnh:
- Không nhớ, cũng không muốn nhớ. _ hắn dứt khoát trả lời rồi đi nhanh lên lầu.
- Hôm nay là sinh nhật em..._ cô lí nhí đáp lại, mặc dù biết hắn không nghe thấy nhưng cô vẫn muốn nói.
Bóng hắn khuất dần phía cuối cầu thang, cô đứng đó một lúc , rồi đưa mắt nhìn lên đồng hồ.
00 : 10
- Em thật sự chỉ muốn cùng anh đón sinh nhật thôi mà, nó khó đến vậy sao?_ cô thở dài, mắt ngấn lệ
cô quay người đi vào phòng bếp, nhìn bàn thức ăn đã nguội mà không kìm được nước mắt. Tấm lòng của cô, công sức cả một ngày trời tất cả chỉ vì muốn cùng anh đón sinh nhật cuối nhưng... Cô gạt nước mắt, đổ hết đồ ăn vào thùng rác, dọn dẹp phòng bếp một lượt rồi trở về phòng.
Trở về phòng, cô thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường chuẩn đi ngủ. Nhưng vật lộn mãi cô vẫn không sao chìm vào giấc ngủ. Nhìn qua khoảng giường chống bên cạnh, cô bất chợt không kìm lòng được mà bật khóc.
Đã nửa năm rồi anh không còn ngủ cùng cô trên chiếc giường này nữa. Cô thật sự không hiểu lí do tại sao anh đột nhiên trở lên lạnh lùng, thờ ơ và xa cách với cô như thế. Chả phải bọn họ vẫn đang rất mặn nồng, hạnh phúc sao. Sao anh lại thay đổi nhanh như vậy. Cô vẫn nhớ khi hai người mới cưới, anh luôn rất ân cần, quan tâm, chăm sóc cô từng chút một. Anh luôn hỏi han, quan tâm là cô thích gì, muốn gì, luôn dành cuối tuần để cùng cô đi du lịch, đi chơi những nơi mà coi muốn. Anh luôn cưng chiều, yêu thương cô nhưng giờ đây anh bỗng dưng trở lên lạnh nhạt, vô tình,luôn coi cô như người xa lạ. Thậm chí, nhiều lúc cô cảm thấy anh rất ghét cô, luôn muốn tránh cô càng xa càng tốt, giống như cô là một thứ bệnh truyền nhiễm chỉ cần đến gần là có thể mắc phải nên anh muốn tránh cô càng xa càng tốt.
Càng nghĩ cô càng thấy tủi thân, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy?? Tại sao anh có thể thay đổi trở thành một người mà cô cứ ngỡ là mình chưa từng quen.
" Reng...Reng"
Đang chìm đắm trong sự tủi thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. Cô với tay lấy chiếc điện thoại ở trên tủ gần đầy giường, nhìn số người gọi hiển thị, mày cô bất giác nhíu lại,cô cố gắng bình ổn cảm xúc, lau đi những giọt nước mắt rồi mới bắt máy:
- Có chuyện gì mà phải gọi vào giờ này? Không phải tôi đã nói là nếu không có việc gì gấp thì không được gọi vào số này cơ mà? _ Cô hơi lớn giọng với người ở bên kia điện thoại
- Tìm được người rồi, thưa cô chủ_ người đầu dây bên kia dù bị nói lớn tiếng nhưng vẫn nhẹ nhàng, từ tốn nói nguyên nhân gọi điện vào lúc này với cô
- Anh nói cái j???_ cô như không tin vào tai mình, hỏi ngược lại.
- Đã tìm được Bạch Tú Uyên thưa cô chủ_ người đàn ông kia vẫn nhẹ nhàng, cung kính lặp lại một lần nữa.
- Được rồi. Anh làm tốt lắm. Gửi địa chỉ của cô ta sang cho tôi._ giọng cô dịu đi không ít khi nghe được tin tốt từ người đàn ông.
Nói xong cô tắt máy, nằm lại giường nhìn lên trần nhà nở một nụ cười khổ.
SÁNG HÔM SAU
Khi cô đang làm đồ ăn sáng thì nghe thấy tiếng bước chân của hắn từ phía cầu thang, cô vội chạy khỏi phòng bếp:
- Anh ăn sáng rồi hãy đi làm. Hôm nay em có nấu món cháo mà anh thích ăn nhất_ cô vừa nói vừa nhìn hắn bằng đôi mắt đầy mong chờ.
Hắn im lặng một lúc không trả lời, cô vốn nghĩ hắn sẽ không quan tâm cô mà đi thẳng ra ngoài,thì hắn lại cất tiếng:
- Mang lên đi
- Hả? _ Hắn đột nhiên đồng ý làm cô có chút bất ngờ, cô cứ nghĩ là mình nghe nhầm
- Tôi nói dọn đồ ăn sáng lên_ hắn không kiên nhẫn nhắc lại
- Em biết rồi. Anh chờ em một chút_ nói xong cô chạy nhanh vào bếp, nhanh tay mang thức ăn lên cho hắn.
Hắn chậm rãi thả bước chân về phía phòng ăn. Lúc đi đến cửa thì cô cũng vừa hay bê lên món cuối cùng. Nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn mà lại toàn món hắn thích ăn, hắn có chút ngẩn người, không nghĩ cô lại chuẩn bị nhiều món như vậy.
Sắp xếp xong mọi thứ, ngẩng đầu lên vô tình thấy hắn còn đang ngẩn người ở cửa không nhúc nhích, cô chạy lại kéo hắn đi về phía bàn ăn, kéo ghế cho hắn ngồi, lấy cho hắn một chén cháo rồi cũng lấy cho mình một phần. Xong xuôi cô ngồi xuống đối diện hắn, vui vẻ nói:
- Lần trước khi về nhà, mẹ nói anh thích ăn nó,nên em đã học nấu. Biết là sẽ không ngon như vú nuôi làm nhưng anh thử ăn một chút xem có hợp khẩu vị không rồi cho em ý kiến để em sửa đổi được không?
Cô vừa nói, hai tay vừa đan lại, đôi mắt long lanh trông chờ nhìn hắn. Mắt của cô rất đẹp, đôi mắt long lanh, to tròn như biết nói, khiến ai nhìn vào cũng như bị hớp hồn, hắn cũng không ngoại lệ. Đôi mắt mong chờ của cô khiến hắn có chút thẫn thờ, không biết phải làm sao, không biết phải đặt tay ở đâu cho hợp lí. Lại nghĩ đến cô đang chờ hắn nếm thử cháo, nên hắn cuối đầu cầm muỗng, ăn thử một miếng
- Anh thấy sao? Có hợp khẩu vị không?_ không đợi hắn kịp cảm nhận ,cô đã vội vàng hỏi.
- Cũng tạm được_ Hắn thờ ơ đáp lại
Nghe thấy hắn nói vậy,cô thật sự rất vui. Từ trước tới giờ hắn nổi tiếng là người kén ăn, đồ ăn của hắn phải đi chính tay vú nuôi của hắn làm, nếu là người khác đụng vào hắn chẳng những không ăn mà còn thẳng thừng đổ vài thùng rác. Cô đã một lần được chứng kiến cảnh hắn thẳng tay hắt cả tô canh nóng vào người giúp việc vì món đó không phải do vú nuôi của hắn làm.
Đây là lần đâu tiên cô nấu đồ ăn sáng cho hắn kể từ khi hai người cưới nhau, do là vú nuôi của hắn về quê thăm người nhà bị ốm chưa lên, nên cô đã làm đồ ăn sáng cho hắn. Cô vừa sợ vừa lo không biết hắn có hài lòng hay không. Nếu là trước đây thì có lẽ dù hơi khó ăn hắn cũng sẽ không nặng lời với cô, nhưng bây giờ thì...hắn ghét cô như vậy, cô thực sự sợ hắn sẽ nổi giận, thực sự sợ hắn sẽ hắt cả chén cháo nóng vào người cô như hắn đã làm với người giúp việc tội nghiệp đó. Nhưng mà, thật may quá, hắn không có nổi giận, còn khen nó " tạm được". Dù chỉ là " tạm được" thôi nhưng cô cũng thấy rất vui.
- Chúng ta li hôn đi_ hắn cất giọng kéo cô từ trong dòng suy nghĩ trở về thực tại.
- Anh nói gì vậy? Em... em không hiểu anh đang nói gì?_ hắn có phải đang đùa cô không, cô có phải đang nghe nhầm không, sao hắn lại muốn li hôn
- Tôi nói chúng ta li hôn đi_ hắn có vẻ không kiên nhẫn nhắc lại
- Tại sao chứ? Có phải em đã làm gì sai hay không? Nếu em làm gì sai thì anh nói ra em sẽ sửa, đừng đùa như thế được không. Nó không vui chút nào đâu Chính Quốc à._ cô như không tin vào tai mình, tại sao hắn lại muốn li hôn chứ.
Cô thực sự không hiểu lí do hắn muốn li hôn là gì.Tại sao hắn lại thốt ra hai từ " li hôn" một cách dễ dàng như vậy. Đúng là hai người kết hôn vì lợi ích của gia tộc nhưng trong gần hai năm qua hai người chẳng phải vẫn sống rất hạnh phúc sao. Chả lẽ là vì khoảng thời gian gần đây hai người trở nên xa lạ nên hắn muốn li hôn với cô.
Không thể nào, hai người chỉ giận nhau một chút thôi mà, trước đây hắn thương cô như vậy, làm sao có thể lí hôn với cô được. Cô cói gắng tìm đủ mọi lí do để giải thích cho lời nói của hắn nhưng mà coi không nghĩ ra lí do nào thích hợp cả.
Phải làm sao đây,cô phải làm gì để níu giữ cuộc hôn nhân này đây???
Tại sao ư?Cô thật sự muốn biết lí do sao?_ hắn nhướn mày nhìn cô
Cô không nói gì chỉ gật gật đầu nhìn hắn.
Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần cô, từ trên cao nhìn xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây giàn giụa nước mắt. Đôi mắt cô vốn đã long lanh, to tròn,này ngấn lệ càng thêm mười phần kiều diễm. Nếu là người đàn ông khác nhìn thấy khuôn mặt này của cô sẽ chỉ muốn ngay lập tức ôm vào lòng an ủi, chở che. Ngay cả hắn trong vài giây mủi lòng cũng đã có ý nghĩ muốn ôm cô vào lòng, an ủi, chở che nhưng nó chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ mà thôi.Hắn cúi người xuống, nâng cằm cô lên, ép cô đối diện với hắn,rồi thong thả nhả ra tám chữ:
- Vì cô đã hết giá trị lợi dụng.
- Ý... ý anh là sao?_ cô mắt mở to đôi mắt ngấn lệ, hỏi lại hắn. " Giá trị lợi dụng" mà hắn nói đến là có ý gì?
- Ý tôi là bây giờ cô là ĐỒ PHẾ VẬT_ hắn cố ý nhắn mạnh và dùng âm lượng to hơn khi nói 3 từ " đồ phế vật"
Cô ngẩn người vì câu nói của hắn, hắn vừa nói cô là đồ phế vật, là đồ bỏ đi.
- Anh đang nói gì vậy Chính Quốc. Có phải anh đang giận em không. Đừng giận em được không, em hứa là sẽ ngoan, sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Đừng đùa như vậy được không, nó không vui chút nào đâu._ cô vừa nói vừa gượng cười, cô không muốn chấp nhận việc li hôn này một chút nào.
- Cô đang giả ngu với tôi đấy à? Mau chấp nhận sự thật đi, cô chỉ là đồ phế vật thôi. Ngay cả ba cô cũng chỉ coi cô là một món hàng để kiếm lợi thì cô chả là cái thá gì với tôi cả_ hắn buông lời cay độc, ép cô đối diện với thực tại.
- Anh nói cái gì cơ? Làm sao ba có thể coi em là món hàng trao đổi được_ hắn đang nói dối đúng không, ai đó làm ơn nói với cô là hắn đang nói dối đi.
- Anh nói dối, tất cả đều là nói dối_ cô không muốn tin, là hắn đang nói dối, hắn đang nói dối.
- Tôi nói dối_ hắn cười lạnh rồi lấy từ trong người trong túi ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt cô.
- Xem cho kĩ đi rồi hẵng kết luận là tôi có nói dối hãy không_ hắn nở nụ cười khinh bỉ nhìn gương mặt đang ngơ ra của cô.
Cô cầm lấy tờ giấy từ hắn, nhìn một lượt từ đầu xuống cuối, rồi mắt cô bị dính chặt vào một hàng chữ: " Điều kiện trao đổi: Tống Minh Anh".Cô nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, bàn tay run rẩy, miệng mấp máy không nói được một từ nào.Làm sao cô có thể không biết cái tên này được chứ, nó là tên của cô, là cái tên mà ba cô đã đắn đo cả tháng trời mới quyết định đặt cho cô. Ba nói đặt tên này cho cô, là mong muốn cô sau này lớn lên sẽ là một người thông minh, nhanh nhẹn, tài năng xuất chúng, là người công minh, chính trực, được người người yêu quý.
Thấy biểu cảm không nói lên lời này của cô, hắn nhếch môi cười: " Sao hả, tôi không nói dối đúng không"
- Không thể như thế được, đây là giả đúng không, anh nói đi đây là giả đúng không_ cô hét lên với hắn, cô không tin, đây là giả, tất cả đều là giả. Gương mặt cô giờ đây chỉ toàn là nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má,có giọt chạm đến môi cô, " mặn đắng".
- Chấp nhận sự thật đi Tống Minh Anh, đối với ba cô thì cô chỉ là món hàng để ông ta kiếm lợi mà thôi_ hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào gương mặt xinh đẹp của cô.
- Em không tin, ba thương em như vậy, ba sẽ không làm thế với em đâu_ cô vẫn một mực không tin đây là sự thật.
Ba thương cô như vậy, từ nhỏ cô đã không có mẹ, ba là người luôn yêu thương, chăm sóc cho cô. Dù công việc có bận cỡ nào ba cũng sẽ dành thời gian cho cô, cô bị ốm ba sẽ là người thức đêm để chăm sóc cho cô.Dù cô có làm gì sai ba cũng không bao giờ nặng lời với cô, ông luôn dành những thứ tốt nhất cho cô. Ông nói cô là mặt trời nhỏ, là tiểu công chúa của ông, ông yêu thương cô như vậy thì làm sao có thể đem cô ra làm điều kiện trao đổi để kiểm lợi được. Ba cô không phải người tham lam, chỉ biết đến lợi ích như thế.
Nhìn cô cứ một mực phủ nhận, bảo vệ cho người ba tham lam, hám lợi của mình hắn có chút cảm thấy xót thương cho cô gái nhỏ tội nghiệp. Nhưng chỉ là một chút mà thôi, chỉ một chút léo lên rồi lại vụt tắt ngay lập tức.
- Tin hay không thì tùy cô, dù sao giờ đây cô đối với tôi mà nói chỉ là món đồ đã hết hạn sử dụng. Mà món đồ hết hạn sử dụng thì phải làm sao?? Hửm. Nói tôi nghe xem nào_ hắn nâng cằm cô lên, bóp mạnh, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn dùng lực bóp rất mạnh khiến cô có cảm giác cằm như vỡ vụn ra, nước mắt mới vừa ngưng nay lại chảy ra vì đau đớn.
- Sao? Không nói được à? Vậy để tôi nói cô nghe nhé!
- Một món hàng khi đã hết hạn sử dụng thì dĩ nhiên là không thể dùng được nữa, mà không dùng được nữa thì chúng ta nên vứt bỏ nó đúng không. Cô bây giờ giống y như món hàng hết hạn đó vậy.Cho nên chúng ta li hôn đi, đơn tôi đã kí rồi, cô mau kí vào rồi cút khỏi đây đi_ hắn vừa nói vừa lấy đơn li hôn đã kí sẵn đưa đến trước mặt cô, nhét cây bút đã chuẩn bị sẵn vào tay cô, ép cô kí xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play