[Đam Mỹ] Sủng Thê Thành Nghiện: Lục Tổng Nghiện Sủng Vợ!
Chapter 1. Khởi đầu
Một tiếng to vang lên trong căn phòng rộng lớn
Người tát chính là một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn
Nước mắt cậu chảy đầm đìa trên gương mặt nhỏ gọn
An Tiểu Mễ
Tại sao chị lại làm vậy với tôi?
An Tiểu Mễ
Hả? Chị mau trả lời đi
Cậu gào khóc, trước mắt cậu là một cảnh tượng khiến cậu không thể nào tin được
Người chị mà cậu yêu quý, kính trọng bấy lâu nay lại làm chuyện đó với chồng của cậu
An Thu Ninh
Ôi cậu em trai ngây thơ của tôi à
An Thu Ninh
Cậu nghỉ rằng một thằng nhóc xấu xí, nhát gan lại mít ướt như cậu có thể khiến A Diệm động lòng ư?
An Thu Ninh
Chẳng qua A Diệm đồng ý yêu cậu là do tôi đó
An Thu Ninh
Lúc đó, vì tôi còn đang đi du học bên nước ngoài
An Thu Ninh
Nên không thể nào yêu đương được, nên A Diệm mới cháo nhận yêu cậu
An Thu Ninh
Để có thể trò chuyện với tôi mà thôi
Tôn Thái Diệm
Thôi em, đừng dài dòng cả cậu ta nữa
Tôn Thái Diệm
Như cậu đã thấy đó
Tôn Thái Diệm
Và cũng như là đã nghe nãy giờ
Tôn Thái Diệm
Thì tôi KHÔNG HỀ YÊU CẬU!
Tôn Thái Diệm
Tôi chỉ lợi dụng cậu mà thôi
An Thu Ninh
Cậu cũng không phải em trai tôi đâu
An Thu Ninh
Chẳng qua là lúc đó, cậu nằm trước cửa nhà tôi
An Thu Ninh
Cha mẹ tôi mới rủ lòng thương sót mà nhận cậu làm con nuôi thôi
An Thu Ninh
Mà giờ ông bà ta chết rồi, cậu mau dọn đồ đạc mà cút ra khỏi căn nhà này đi!
An Tiểu Mễ
Các người được lắm!
An Tiểu Mễ
Rồi sau này các người sẽ phải hối hận thôi
Tôn Thái Diệm
À nói luôn cho cậu đỡ suy nghĩ, cha mẹ cậu là do tôi đầu độc đó
Nói tới đoạn này hắn ta cười phá lên như một kẻ điên
Tôn Thái Diệm
Có trách thì trách ông bà ta ngu ngốc
Tôn Thái Diệm
Cái thứ thuốc mà tôi tặng ông bà đó chính là thuốc độc
Tôn Thái Diệm
Vậy mà cũng tưởng thuốc bổ cho được
Cậu nghe đến đây như chết lặng
Chỉ trong 1 buổi chiều cậu đã được nghe tất cả sự thật
Những sự thật đau lòng, cậu bây giờ đã không còn nghĩ được gì nữa rồi
Cậu xoay người, chạy một mạch lao ra cánh cửa
Vừa chạy cậu vừa lấy tay gạt đi nước mắt
Do trời mưa, cậu không thể thấy gì, khi băng qua đường thì
Chapter 2
Cậu không thể nào tin vào thứ đang diễn ra trước mắt mình được
An Tiểu Mễ
"Cái gì đây? Đây chính là phòng mình lúc còn ở nhà ba mẹ mà"
An Tiểu Mễ
"Còn cơ thể này là sao?"
An Tiểu Mễ
"Đây là mình lúc sắp tốt nghiệp đại học mà"
Tiếng mở cửa vang lên, một cô hầu gái xuất hiện
Người Hầu
Thiếu gia, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?
Câu nói này khiến cậu vực dậy khỏi đống suy nghĩ rối bời
An Tiểu Mễ
Tôi gặp ác mộng đó mà
Người Hầu
Thiếu gia, vậy cậu có sao không ạ?
Người Hầu
Cậu thức trắng đêm luôn ạ?
An Tiểu Mễ
Không không, tôi ổn
An Tiểu Mễ
Cô không cần lo đâu
Người Hầu
Vậy thì tôi yên tâm rồi
Người Hầu
Cậu thay đồ rồi xuống ăn sáng ạ, tôi chuẩn bị cả rồi ạ
An Tiểu Mễ
Tôi biết rồi, cô đi đi
Bước vào phòng vệ sinh, cậu đứng trước gương tự nhìn lại bản thân mình
An Tiểu Mễ
"Thật may mắn vì ông trời đã cho ta cơ hội để làm lại"
An Tiểu Mễ
"Ta sẽ trả lại những gì các ngươi đã làm với ta"
An Tiểu Mễ
"Ta sẽ trả lại cho các ngươi..Tất cả"
Thay đồ xong, cậu bước xuống phòng bếp
Ở dưới đó, cha mẹ của cậu đã chờ sẵn cả rồi
An Phu Nhân (Mẹ nuôi thụ)
Con trai ngoan của ta, tối hôm qua ngủ có ngon không?
An Lão Gia (Ba nuôi thụ)
Nhanh chân xuống đây ăn sáng này con
An Lão Gia (Ba nuôi thụ)
Sao lại đứng im ở đó thế
An Tiểu Mễ
A, con xuống liền đây
An Tiểu Mễ
"Cha mẹ, tuy hai người không sinh ra con.."
An Tiểu Mễ
"Nhưng hai người đã nuôi lớn con, con nhất định sẽ bảo vệ cả hai người!"
Cậu bước nhanh xuống cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ
Khi ngồi vào bàn ăn, An Lão Gia và An Phu Nhân liện tục hỏi han cậu
Bầu không khí đó không được bao lâu thì có một vị khách không mời mà đến đã tới
Chapter 3
Tôn Thái Diệm
A, chào cả nhà nha
Tôn Thái Diệm
Cháu đến để đưa Tiểu Mễ đi học
Tôn Thái Diệm
Chắc cháu đến không đúng lúc nhỉ?
An Phu Nhân (Mẹ nuôi thụ)
A, không đâu
An Phu Nhân (Mẹ nuôi thụ)
Cháu đã ăn sáng chưa?
Tôn Thái Diệm
Dạ, cháu chưa ạ
An Lão Gia (Ba nuôi thụ)
Nào, vậy mau ngồi xuống đây, chúng ta cùng ăn nào
Tôn Thái Diệm
Thế có hơi....phiền không ạ?
An Lão Gia (Ba nuôi thụ)
Không đâu, mau ngồi xuống đây nào
Tôn Thái Diệm
(Bước vào + ngồi)
Hắn ta nhanh chóng ngồi lại gần chỗ của Tiểu Mễ
Tôn Thái Diệm
Anh ngồi đây nha
An Tiểu Mễ
"Đúng rồi ha, lúc này mình cả hắn còn đang quen nhau"
Tôn Thái Diệm
Nè, hôm qua em có gọi nói chuyện với Ninh Ninh không?
An Tiểu Mễ
"Ninh Ninh cơ đấy"
An Tiểu Mễ
"Lúc trước hắn vẫn hay gọi Ninh Ninh, lại hay hỏi về tình hình của cô ta"
An Tiểu Mễ
"Cứ tưởng là hắn muốn hiểu thêm về gia đình mình, giờ nghĩ lại.."
An Tiểu Mễ
"Thấy mình thật ngây thơ"
An Lão Gia (Ba nuôi thụ)
Tiểu Mễ!
An Lão Gia (Ba nuôi thụ)
Tiểu Mễ!
An Lão Gia (Ba nuôi thụ)
Con suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?
An Phu Nhân (Mẹ nuôi thụ)
Nãy giờ ăn chưa xong nữa, mau ăn lẹ còn đi học đi con
An Tiểu Mễ
Dạ có đâu, con đâu có suy nghĩ gì đâu mà
Tôn Thái Diệm
Em có ổn không vậy?
Tôn Thái Diệm
Em có thể trả lời câu hỏi của anh được không?
An Tiểu Mễ
Hôm qua em bận nên không gọi ạ
Mặt hắn ta lộ rõ vẽ thất vọng
Cậu nhìn thấy biểu cảm đó mà cười khinh
An Tiểu Mễ
"Để chờ xem, cặp đôi tra nam tiện nữ của các người sẽ như thế nào"
Hắn ta mau chóng đưa cậu lên xe để đi học
Tôn Thái Diệm
Mau nhanh chóng đưa chúng tôi đến trường đi
Tôn Thái Diệm
"Sao nay cậu ta lại giữ khoảng cách cả mình đấy nhỉ?"
Tôn Thái Diệm
"Thường ngày hay bám lấy mình mà"
Tôn Thái Diệm
"Mà thôi kệ đi, cậu ta như vậy cũng tốt"
Tôn Thái Diệm
"Chứ suốt ngày bám lấy mình, bẩn thỉu chết đi được"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play