Đồn rằng, con gái út nhà Thiên Gia Thừa tướng quân, mẹ ruột là một kỹ nữ, có dung mạo bình thường, tâm cơ ác độc, trên dưới Thiên Gia đều ghẻ lạnh nàng ta.
Ở Thiên Gia, người trong kẻ ngoài đồn rằng, nàng ta ban đêm, ở trong phòng mình tinh chế thuốc độc. Bất kỳ kẻ nào khiến nàng ta tức giận, đều lãnh lấy cái chết thê thảm nhất.
Sao ở phủ Thừa tướng lại có một nữ nhân vừa độc ác vừa xấu xí, làm mất mặt Thiên Gia như thế được? Thiên Quân Dao? Cái tên này thực sự không phù hợp với một ả phù thủy như vậy.
Năm đó, hai vị Hoàng tử của Quý Phi và Hoàng Hậu thông minh, tài giỏi, ngang tài ngang sức, lập nhiều công lớn. Chuyện này khiến cả Hoàng cung rơi vào tình thế căng thẳng, không biết được ai sẽ là người lên ngôi Thái tử, ngồi lên vị trí Hoàng đế.
Thanh Quý Phi vì muốn hạ thấp danh dự của Đại Hoàng tử Âu Dương Vũ Mặc mà không từ thủ đoạn. Lấy mối quan hệ là cháu gái của Thái Hậu mà xúi giục, muốn ban hôn cho Âu Dương Tử Mặc, ép hắn không thể tiến bước thêm nữa.
Vừa hay, Thiên Quân Dao của Thiên Gia tiếng xấu đồn xa, dung mạo xấu xí, rất phù hợp cho kế hoạch này của Thanh Quý Phi.
Từ Lan Hoàng Hậu không đồng ý việc này, nhưng vì sức ép của Thái Hậu và Hoàng thượng, khiến người ốm một trận lớn.
Lúc này Đại Hoàng tử Mặc Vương vẫn còn ở biên cương, không hề hay biết về chuyện này. Đợi đến khi hắn hồi kinh thì thánh chỉ cũng đã được ban xuống.
Con gái của Thiên Thừa tướng là Thiên Quân Dao, ngày 9 tháng sau lập tức thành thân với Đại Hoàng tử Âu Dương Vũ Mặc.
Lúc Thiên Gia nhận thánh chỉ này, trên dưới đều ngơ ngác. Ngay cả người tỷ tỷ của Quân Dao cũng không bình tĩnh được mà nói:
"Ả vịt con xấu xí này lại có thể gả cho Mặc Vương? Không phải là làm mất mặt Thiên Gia hơn sao?"
Thiên Quân Dao im lặng, nhận chỉ, nàng nghe đủ điều về chuyện ban hôn này.
"Độc Dao lại có thể gả vào Hoàng thất? Chuyện cười gì vậy? Không khéo cô ta ám hại cả phu quân của mình chẳng hay"
"Xấu xí như cô ta lại có thể trèo cao như thế? Chả khác nào khiến tiền đồ của Mặc Vương bị lụi tàn sao? Đúng là đồ đen đủi"
"..."
Những lời này Thiên Quân Dao vốn đã nghe quen tai rồi. Cô cũng chỉ có thể im lặng, không quan tâm đến.
Trước đây, là con gái của một kỹ nữ, lại mang dung mạo tầm thường, cha ruột của cô là Thiên Hình cũng làm ngơ, không quan đến.
Nhưng bây giờ cô có thể gả cho Mặc Vương, chả phải là chuyện tốt sao?
Thiên Hình mấy ngày liền ân cần với con gái, bảo rằng sau khi vào cung cô phải cung kính với Mặc Vương, nâng đỡ ông trước mặt Từ Lan Hoàng hậu. Nhưng cô lại nói:
"Có thể... không gả không?"
Câu nói này của Thiên Quân Dao khiến Thiên Hình tức giận. Ông lập tức cho cô một bạt tai thật mạnh, mắng:
"Đồ bất hiếu, sao mày có thể nói không gả là không gả chứ? Tao nuôi mày đến nhường này, mày không thể không trả ơn cho tao!"
Thiên Hình vẫn giữ đúng quyết định, đúng ngày đúng giờ lành, lập tức lên kiệu hoa, không có gì thay đổi.
Tuy trên dưới Thiên Gia đều không thích Thiên Quân Dao, nhưng có thể khiến nàng ta đi khỏi phủ, thì còn gì bằng chứ? Cô ta đúng là thứ đen đủi và xui xẻo mà.
Lúc này Âu Dương Vũ Mặc cũng đã hồi kinh. Hắn đến thăm mẫu phi của mình.
Từ Lan Hoàng hậu vì chuyện này mà ốm một trận, chưa kể đến, bà còn nghe tiếng xấu của "con dâu" mình, khiến bà đau lòng không thôi.
Âu Dương Vũ Mặc an ủi bà, hắn nhẹ nhàng nhưng lại thờ ơ, bảo:
"Chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, sao có thể phá hỏng tiền đồ của hoàng nhi, xin mẫu phi cứ an tâm".
Âu Dương Vũ Mặc, là vị Hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái và yêu thương nhất.
Không chỉ tài năng xuất chúng, khuôn mặt của hắn cũng đủ làm nhiều nữ tử xao xuyến. Có thể nói, Âu Dương Vũ Mặc tốt hơn nhị đệ của mình một chút.
Nhưng lần này lợi dụng lúc hắn đang ở biên cương, Thanh Quý Phi lại dùng thủ đoạn này để hạ bệ mình, thật nằm ngoài dự đoán.
Và điều khiến hắn trăn trở hơn chính là vị "hôn thê" sắp cưới này.
Tiếng xấu của nàng ta không phải không ai biết. Dung mạo xấu xí, lại biết dùng thuật độc, quả là một con cờ đáng giá để chặn đường tiến công của hắn.
Trong đầu nghĩ, không đồng ý cuộc hôn nhân này chính là kháng chỉ, nhưng người kháng chỉ không phải là hắn thì được rồi mà! Chi bằng, tháng sau mới cưới, vẫn còn thời gian để ngăn cản cuộc hôn nhân này!
______
Phủ Thiên Gia, khắp nơi người hầu chạy qua chạy lại bận rộn.
Thiên Hình trước nay vốn coi trọng mặt mũi, ông ta không muốn có sai sót gì vào ngày rước dâu.
Âu Dương Vũ Mặc trước nay chưa từng gặp mặt Thiên Quân Dao. Đứng trên mái nhà quan sát, không thể biết được nữ tử nào là "cô dâu" của hắn.
Đằng sau nhà, một nữ tử ăn mặc rách rưới, chắp vá, tóc tai bẩn thỉu, lấm lem đang ngồi giặt đồ, nhìn dáng vẻ còn thua cả một nha hoàn trong phủ Thừa tướng.
Nhìn cả một thau đồ lớn, như thể ở phủ này có bao kẻ mặc thì nữ tử này cũng đã giặt cả rồi.
Nhưng chuyện này không liên quan đến hắn, Vũ Mặc từ từ tiến lại từ đằng sau không một động tĩnh, rồi đưa dao kề vào cổ nữ nhân đó, giọng nói trầm lặng nhưng đầy sự đe dọa:
"Im lặng hoặc mạng này của ngươi sẽ kết thúc ngay bây giờ"
"Ah..."
Nữ tử đó bật hồn hết vía, liền lập tức ra hiệu sẽ im lặng.
"Nói, phòng ngủ của Thiên Quân Dao ở đâu?"
"?!"
Người này sao lại muốn biết phòng ngủ của Thiên Quân Dao? Hắn ta là có ý đồ gì cơ chứ?
Nữ tử đó liên tục lắc đầu.
"Không biết? Là nha hoàn trong phủ, sao có thể không biết phòng ngủ của chủ tử được chứ? Ngươi muốn chết?" - Vũ Mặc tức giận đe dọa, hắn kề sát dao vào cổ người đó.
Mặc cho cổ nữ nhân đó đã bị xước, điều hắn quan tâm chính là có thể giết chết Thiên Quân Dao trước ngày đại hôn!
"Thiên... Thiên Quân Dao... không có phòng..." - Nữ nhân đó nói chậm chạp, run rẩy.
"Không có phòng?"
Không biết có phải là nha hoàn này đang sợ quá nên mới nói bị thiếu chữ hay không. Dù sao cũng là một kẻ vô danh, giết đi cũng không ai tiếc.
Vũ Mặc ánh mắt đầy sát ý, định thẳng tay giết chết nha hoàn này.
Nhưng đột nhiên có tiếng chân người đang đi đến. Dao trên tay hắn sắp lấy mạng nữ tử đó đành dừng lại ngay.
"Không được nói cho ai biết về chuyện này, nếu không..."
Thấy nữ nhân đó yên phận, Âu Dương Vũ Mặc cũng lập tức trốn đi ngay. Nữ nhân đó nhìn theo hướng Vũ Mặc đã đi, suy nghĩ.
Sau đó mấy ngày, Âu Dương Vũ Mặc cho người đích thân đến Thiên Gia tìm hiểu. Thấy Thiên Hình vẫn đón tiếp người của hắn nhiệt tình, liền yên tâm về mồm miệng của nha hoàn kia.
Nhưng cho dù là đến bao nhiêu lần, người của hắn cũng không thể gặp được Thiên Quân Dao.
Thiên Hình bảo Thiên Quân Dao luôn ở trong phòng, không đi ra ngoài bao giờ. Không lẽ cô ta thực sự giống như lời đồn ? Tự kỷ ? Hay là điều chế thuốc độc thật sao ?
Cứ như thế ngày qua ngày, trong Hoàng cung, trong phủ Thừa tướng đều đang treo đầy hỉ đỏ.
Ngày Đại Hoàng tử thành thân cũng đã đến, người vui mừng cũng có, kẻ châm biếm cũng nhiều. Nhưng người đắc ý nhất, có lẽ vẫn là Thanh Quý Phi.
Ngày đại hôn, Thanh Quý Phi đích thân đến Mặc Vương phủ tham dự.
Dáng vẻ tôn quý, trên người đầy những trang sức đắt tiền, kẻ hầu người hạ bên cạnh bà ta cũng không ít.
Chỉ như thế thôi cũng đủ thấy, Thanh Quý Phi là được Hoàng thượng sủng ái đến nhường nào.
Từ Lan Hoàng hậu tuy là mẫu nghi thiên hạ, nhưng bây giờ quyền quản lý hậu cung cũng đã rơi vào tay Thanh Quý Phi. Bà ta cũng vì thế mà đắc ý, bao lần cố tình lên mặt với Hoàng hậu để ra oai bản lĩnh của mình.
Sắp đến giờ đón dâu vào phủ, nhưng Hoàng hậu lại không nhìn thấy con trai của mình. Lo lắng, liền âm thầm dặn dò xuống Tử Trạch đi tìm Đại Hoàng tử.
Thanh Quý Phi đến từ sáng, quan sát kỹ vẫn không thấy bóng dáng của Vũ Mặc, liền lên tiếng cà khịa Từ Lan Hoàng hậu:
"Hoàng hậu a, không lẽ là hoàng nhi của tỷ sợ vị nương tử này quá xấu xí nên đào hôn rồi chứ?"
"Hỗn xược, Mặc nhi sao có thể làm ra loại chuyện mà muội nói, đào hôn chính là kháng chỉ của Hoàng thượng!" - Hoàng hậu tức giận.
"Aiyo Hoàng hậu, tỷ cũng không thể trách ta. Cũng sắp đến giờ đón tân nương, Vũ Mặc lại không có mặt, tỷ bảo ta nên nghĩ như thế nào?"
Lời nói này của Thanh Quý Phi không sai, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt của Âu Dương Vũ Mặc, không lẽ thực sự đã có chuyện gì rồi sao?
Lúc này ở Thiên Gia, bà mối đã bắt đầu dẫn tân nương từ từ bước ra khỏi cửa.
Khi đi ngang qua mặt của Thiên Hình, ông ta không thèm buồn nhìn con gái lấy một cái, nhưng lại rất vui vẻ đối với số hồi môn mà Mặc Vương phủ gửi đến.
Tân nương sắp bước ra khỏi cửa, không hề nghe thấy lời chúc mừng nào:
"Vịt con bây giờ có thể leo lên vị trí cao, hóa thiên nga rồi. Nhưng Độc Dao vẫn mãi là Độc Dao thôi"
Những lời này Thiên Quân Dao đều nghe rất rõ, nhưng lúc này rồi sao còn có thể quan tâm đến những lời thị phi đó? Sắp tới còn phải cố gắng sống thật tốt ở Mặc Vương phủ, không được vì những lời này mà dao động.
Được gả đến phủ Mặc Vương, phu quân là Đại Hoàng tử cao cao tại thượng, nhưng lễ rước dâu lại không bằng một dân thường.
Kiệu hoa rước dâu lúc nào cũng là tám người khiêng, nhưng kiệu của nàng lại chỉ có bốn người khiêng.
Không có thị nữ đi cùng, phu quân cũng không đích thân đến đón dâu, mỗi mình nàng chịu đủ lời chỉ trích của người ngoài, còn nỗi sỉ nhục nào hơn cơ chứ?
Cuối cùng thì cũng đã đến trước Mặc Vương phủ, nàng tự mình xuống kiệu, bước vào cửa phủ.
Trước mặt nàng là Từ Lan Hoàng hậu và Thanh Quý Phi, cả hai đều đứng sẵn ở bên trong.
Thiên Quân Dao nhìn bọn họ, rồi bước vào, khụy người xuống hành lễ.
"Đây là Thiên Quân Dao, tân nương của Vũ Mặc đây sao?" - Thanh Quý Phi nói.
"Là thần nữ, thưa..." - Thiên Quân Dao không biết được trong hai người phụ nữ này, ai mới là mẹ chồng của mình.
"Ta là Thanh Quý Phi, bên đây là mẹ chồng của ngươi, Từ Lan Hoàng hậu. Mau, hành lễ đi"
Thanh Quý Phi ý muốn chỉ mình nổi bật hơn Hoàng hậu nên không ai nhận diện được rõ.
Thiên Quân Dao chuẩn bị hành lễ thì.
"Phúc của ngươi, bản cung nhận không nỗi" - Từ Lan Hoàng hậu nói, rồi lập tức quay người đi vào trong ngay. Thể hiện rõ bà ấy không hề muốn có người con dâu này.
Thiên Quân Dao nhìn theo hướng Từ Lan Hoàng hậu. Vì khăn che mặt nên Thanh Quý Phi cũng không thể nhìn rõ mặt của nàng, cũng chỉ có thể tiến lại, an ủi:
"Thiên Quân Dao, ngươi bây giờ đã là người của Mặc Vương phủ, ơn này là Quý phi ta ban cho, ngươi không cần khách sáo" - Thanh Quý phi phây phẩy cái quạt trong tay, nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play