Đôi khi muốn nhìn thấy anh ấy bằng đôi mắt của mình, không qua bất cứ lời lẽ của ai khác. Đôi khi muốn chạm tay lên khuôn mặt điển trai kia rồi nói rằng tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào. Đôi khi ước rằng anh ấy yêu mình nhiều như cái cách mình yêu anh ấy vậy...
Tôi nghe người ta kể rằng anh ấy đẹp trai lắm, cũng nghe kể rằng tính tình của anh ấy rất dịu dành, đối xử với người khác vô cùng chu đáo và lịch thiệp. Đôi lúc còn làm từ thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống nữa đấy...
Mỗi lần nghe người ta kể về anh ấy, tôi đều cảm thấy vui vẻ và tự hào, muốn nói với họ rằng anh ấy là người đàn ông mà tôi yêu nhất trên đời. Tôi cũng muốn khoe khoang anh ấy với người khác, nhưng ngay cả khuôn mặt của anh ấy trông như thế nào tôi còn chẳng biết...
Tuy anh ấy luôn vui vẻ với những người xung quanh như vậy, nhưng tôi không hiểu sao cứ mỗi lần anh ấy nhìn thấy tôi lại khóc một cách bi thương như thế. Tôi cũng an ủi anh ấy nhiều lắm nhưng anh ấy vẫn khóc...rồi lại tự trách móc chính bản thân mình là kẻ tồi tệ khi không chăm sóc tốt cho tôi...
Đó không phải điều tôi muốn anh ấy làm, nhưng dù đã cố khuyên răn anh ấy cũng chẳng chịu nghe. Tôi đành mặc kệ anh ấy vậy, dù sao anh ấy khóc chán rồi cũng lại nói yêu tôi...
May mắn sao anh ấy cũng yêu tôi nhiều như cái cách tôi yêu anh ấy ba năm về trước. Ngoài tôi ra, anh ấy từ chối rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp khác, họ thậm chí còn trẻ đẹp hơn cả tôi nhưng anh ấy không hề để họ vào mắt...
Bẵng đi một thời gian dài sau đó, tôi nghe được tin anh ấy muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác, dường như là thiên kim tiểu thư của hào môn thế gia nào đó. Tôi cư nhiên rất vui vì cuối cùng anh ấy sẽ hạnh phúc...
Nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại nhói lên từng hồi đau đớn thế này. Bây giờ đến lượt tôi khóc rồi đây...
Vốn tưởng bản thân rộng lượng nhưng hóa ra tôi mới chính là kẻ ích kỉ nhất trong mối quan hệ này. Vốn tưởng rằng chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng vui vẻ. Vốn tưởng rằng anh ấy sẽ mãi khóc cùng tôi...
Nghĩ kĩ lại thì tôi cũng từng được gả cho anh ấy một lần, nhưng lần đó chỉ là chúng tôi không hề tự nguyện. Ngay cả trên khán đàn cũng chỉ có một mình tôi mặc áo cưới trắng chờ đợi chú rể của mình...nhưng anh ấy lại không đến...
Nhưng hôm nay thì khác, người đàn ông tôi yêu đang rất hạnh phúc trên khán đài cùng cô dâu của anh ấy.
Tuy anh ấy có cô dâu mới rồi nhưng sáng nào cũng đến thăm tôi, thậm chí còn mua một bó hoa diên vĩ rất đẹp. Anh ấy không còn khóc lóc tự trách bản thân nữa nhưng lại nói xin lỗi tôi...rõ ràng ngay từ đầu tôi nào dám trách anh ấy cơ chứ...
Nhưng buồn thay, rất lâu rồi anh ấy vẫn chưa đến thăm tôi...chưa mua cho tôi một bó diên vĩ mới...chưa đến khóc với tôi...và chưa đến nói yêu tôi thêm một lần nào nữa...
Tôi thầm nghĩ chắc anh ấy bận chuyện công việc quan trọng hay phải chăm lo cho gia đình mới. Tôi cứ ngây ngốc chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện một lần nữa với bó hoa diên vĩ xinh đẹp trên tay...
Cuối cùng cũng đến một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết đầu mùa trắng xóa phủ khắp chỗ ở của tôi. Một lần nữa trong cuộc đời tẻ nhạt này, tôi đã được anh ấy ôm vào lòng...
Hôm nay là một ngày nắng xinh đẹp, với tiếng chim hót líu lo ở bên ngoài ô cửa sổ, Lam Ái Vy nhẹ nhàng thức giấc, cô ước rằng một lần nào đó trong đời bản thân được nhìn thấy chúng...
Người hầu bắt đầu giúp Lam Ái Vy chải chuốt thật xinh xắn như một vị tiểu thư cao quý của giới quý tộc, sau đó thay trang phục hằng ngày ra giúp cô. Bọn họ chỉ âm thầm làm việc, không hề nói bất cứ câu nào...
Sau nửa tiếng chuẩn bị đâu đấy, quản gia liền tiến đến đỡ tay Lam Ái Vy bước xuống đại sảnh, cô nghe được tiếng người nói chuyện huyên náo ở phía dưới, thanh âm có chút vui tai. Cô đoán rằng hôm nay nhà mình có khách...
"Con dậy rồi à...mau mau lại đây..."
Lam Ái Vy mỉm cười hiền lành theo lẽ thông thường, liền ngồi xuống bên cạnh mẹ cô, bà vui vẻ giới thiệu về con gái cho người đối diện...
"Đây là con gái thứ hai của tôi...tên con bé là Ái Vy..."
Thanh Nhã quan sát cô gái trước mặt, càng lớn trông cô không chỉ xinh xắn mà còn tao nhã tựa thiên thần. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu xanh của biển cả, càng nhìn lâu càng chìm đắm vào trong đó. Đáng tiếc thay cho cô gái không thể nhìn thấy được...
"Con bé xinh quá...rất thích hợp với con trai của tôi..."
Ngoài việc mỉm cười ra, Lam Ái Vy không biết nên làm gì trong hoàn cảnh lúc này. Nhưng cô nghĩ mẹ chính là đang bàn chuyện hôn sự của mình cho ai đó...
"Cháu cảm ơn ạ..."
Thanh Nhã hài lòng trước biểu hiện của Ái Vy, bà hi vọng cô bé thuần khiết này sẽ kiềm được tính khí thất thường của con trai mình...
"Lam phu nhân hãy bàn bạc lại với con gái, tôi có chút việc nên về trước..."
Quản gia liền ra bên ngoài tiễn Thanh Nhã. Đợi bà đi hẳn, Cẩn Mai cũng lên tiếng bàn bạc mọi chuyện lại với con gái...
"Ta đang tính toán hôn sự cho con cùng Hạo thiếu, có lẽ tháng sau sẽ cử hành..."
Lam Ái Vy khó hiểu trước lời nói của mẹ cô, đang yên đang lành lại muốn gả cô cho người khác là sao chứ. Nhưng cô nào dám cãi lại, chỉ dịu dàng nói ra suy nghĩ của mình...
"Con...chưa muốn kết hôn..."
Cẩn Mai cũng không còn kiên nhẫn hay nhẹ nhàng như ban nãy. Giọng nói của bà liền trở nên cáu gắt...
"Con đã không lành lặn như người ta, có người lấy là may lắm rồi đấy...huống chi đây chính là Hạo gia lừng lẫy..."
Lam Ái Vy cảm thấy có chút tủi thân nhưng không dám nói. Cô biết bản thân là kẻ vô dụng mà bố mẹ muốn từ bỏ lâu rồi. Ngay từ khi còn bé, họ vốn thương yêu chị gái Lam Tố Nhã hơn cô...
Cô nghe người hầu trong nhà nói Lam Tố Nhã không những xinh đẹp, thành tích học tập lại vô cùng tốt. Trái ngược với Ái Vy, ngoài việc là bức tượng gỗ xinh đẹp động lòng người ra thì không biết bất cứ điều gì cả...
Ngay khi gia đình có tổ chức một buổi tiệc sang trọng nào đó, họ luôn tìm mọi cách không cho cô xuất hiện, thậm chí còn không hề công khai có một đứa con gái như cô với báo chí. Những lần như thế, Ái Vy cũng chỉ biết lặng lẽ ngồi im trên phòng...cô cũng dần quen cảm giác một mình, không có bất cứ ai bên cạnh...
Cẩn Mai nhận thấy Ái Vy không có dấu hiệu của việc phản đối mối hôn sự này nữa, giọng nói liền trở nên nghiêm khắc hơn...
"Mẹ nói cho con biết...nếu Tố Nhã không bỏ trốn ra nước ngoài với tên công tử kia, thì con không có cửa đặt chân vào Hạo gia đâu..."
Dứt lời, Cẩn Mai liền tức giận bỏ lên lầu để lại Ái Vy với bao nhiêu câu hỏi. Cô thầm nghĩ Hạo thiếu chắc hẳn là một người đàn ông tốt nên mẹ muốn cô lấy hắn, dù sao bà cũng không nỡ để cô phải chịu khổ...
Vốn dĩ cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, không xuất phát từ tình yêu đôi lứa giữa hai người. Nhưng điều buồn cười nhất chính là cô không thể nhìn thấy người đàn ông mình sắp gả là ai, bộ dạng của hắn ta trông như thế nào, tính cách có thật sự tốt hay không...
Lam Ái Vy vốn dĩ không lành lặn, nên cô chỉ thầm hi vọng anh ta đối xử tốt với mình một chút, anh ta không yêu cô cũng được, ngoại tình cũng được. Nhưng chỉ cần anh ta có thể giúp đỡ cho công việc làm ăn của gia đình cô, khiến bố mẹ cô yên lòng là được...
Ít ra trong mắt bọn họ, cô cũng có giá trị khi cùng người đàn ông hào môn này kết hôn...
Cẩn Mai liền nhanh chóng lên thư phòng của chồng bà là Lam Vỹ Đình. Khuôn mặt liền nở ra nụ cười vui sướng...
"Tháng sau nó sẽ được gả cho Hạo Thuần Vương, chúng ta sống rồi..."
Lam Vỹ Đình cười hài lòng, ông cũng không muốn gả Tố Nhã đến Hạo gia, vì ông sợ hắn ta sẽ hành hạ con gái yêu dấu của mình. Thà gả con mù như Ái Vy sang đó, sống chết thế nào cũng chẳng phải chuyện của ông...
"Dù sao Ái Vy cũng xinh đẹp hơn Tố Nhã, chỉ tiếc là bị mù. Nhưng hi vọng hắn ta sẽ thuận mắt con bé hơn..."
Cẩn Mai mỉm cười tươi trước âm mưu đã được định sẵn. Nếu Ái Vy làm hài lòng hắn ta, có khi gia đình bà sẽ nhận được vô số hợp đồng có giá trị từ Hạo gia, còn có thể sống yên ổn nữa...
Hôn lễ cũng được diễn ra như dự tính ban đầu của bậc trưởng bối. Lam Ái Vy ngồi trong phòng chờ đến khi được MC gọi ra. Nghe nói váy cưới cũng là nhà thiết kế riêng của Hạo gia đưa tới, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ được trang điểm nhẹ nhàng...
Tâm trạng cô có chút buồn xen lẫn sự hồi hộp, không những thế còn phải nghe những người phục vụ bàn tán...
"Đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy chú rể đâu nữa, nên bọn họ phải chờ đấy..."
"E rằng hôm nay cô dâu phải tự mình làm lễ rồi, thật đáng tiếc cho cái khuôn mặt kiều diễm đó..."
Lam Ái Vy nghe không sót một chữ nào, hắn ta có thể không yêu cô nhưng ít nhất phải có mặt để làm lễ cưới cho xong chứ. Đây khác nào coi thường cô đến mức khinh miệt...
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy chú rể đến, Hạo phu nhân đành lên tiếng nói với quan khách bên dưới...
"Thay mặt Hạo gia, xin chân thành gửi lời xin lỗi của tôi đến mọi người có mặt ngày hôm nay. Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra như thường lệ, chỉ là không cần chú rể..."
Hạo gia thái độ như thế thì khác nào coi thường Lam gia. Nhưng vợ chồng Lam Vỹ Đình cũng chẳng để tâm, cùng lắm thì ảnh hưởng một chút danh tiếng, vì dù sao người chịu thiệt nhiều nhất cũng chỉ là Lam Ái Vy...
Thanh Nhã trở về chỗ ngồi để buổi lễ diễn ra như thường lệ. Bà thừa biết tính khí của Hạo Thuần Vương sẽ không bao giờ đến nơi này vì hắn còn bận phát điên với lũ người ở tổ chức...
Lam Vỹ Đình nắm tay Ái Vy đến chỗ vị cha xứ đáng kính. Ông cũng cảm thấy thương cảm cho cô dâu nhưng cũng phải đọc lời tuyên thệ theo nhiệm vụ...
"Các con có đồng ý sẽ yêu thương nhau mãi mãi dù già yếu hay khỏe mạnh, lúc nghèo khó cũng như khi sang giàu hay không..."
Lam Ái Vy cố gắng bình tĩnh để không khóc trước mặt mọi người, cô hít một hơi thật sâu liền trả lời...
"Dạ có..."
Cha xứ nghe xong liền bỏ qua các bước có chú rể, tiến hành tuyên bố điều quan trọng...
"Hai con đã chính thức trở thành vợ chồng, dưới sự chúc phúc của mọi người..."
Lam Ái Vy mỉm cười liền quay xuống chào những người có mặt ở đó. Nhưng cô không hề biết rằng, dưới khán đài chỉ có duy nhất Hạo phu nhân và vệ sĩ của bà ta, không hề có bất cứ một quan khách nào được mời đến. Tiếng của người phục vụ mà cô nghe được cũng chỉ là tiếng nói của vệ sĩ canh giữ...
"Buổi lễ kết thúc rồi, để tôi đưa Ái Vy trở về Hạo gia..."
Thanh Nhã đứng dậy rời đi trước, vệ sĩ đưa Ái Vy lên một chiếc xe khác ở đằng sau. Đây cũng là lần đầu tiên cô rời xa gia đình để đến một nơi hoàn toàn xa lạ...nơi mà sự đau khổ tuyệt vọng đang chờ đón cô...
Thanh Nhã bước vào trong liền nhận được sự đón tiếp của người hầu, bà liền cất tiếng hỏi quản gia...
"Thiếu gia đâu..."
Khuôn mặt quản gia có chút sợ hãi, ông liền cúi đầu trả lời...
"Ngài...ngài ấy...ở trên lầu..."
Thanh Nhã gật đầu liền giao phó lại nhiệm vụ cho ông ta. Bản thân bà không thể ở lại đây thêm bất cứ một giây nào nữa bởi mùi vị chết chóc đang lan tỏa khắp biệt thự...
"Đưa thiếu phu nhân lên lầu, để con bé gặp mặt chồng của nó..."
Quản gia gật đầu liền nhìn về phía Ái Vy. Cô gái mang khuôn mặt tựa thiên sứ cùng đôi mắt xanh ngọc của biển cả, càng nhìn lâu càng bị chìm đắm vào nó. Ông nhẹ nhàng đỡ lấy tay Ái Vy thì bị cô giật lại...
"Thiếu phu nhân đừng sợ, tôi là quản gia của nơi này, để tôi đưa người lên gặp thiếu gia..."
Lam Ái Vy liền trấn tĩnh lại bản thân, cô nhận thấy người trước mặt cũng không có ý xấu nên đành để ông ta đưa cô lên lầu...
Quản gia dẫn Ái Vy lên tầng hai, đứng trước một căn phòng nhưng ông ta không dám mở cửa bước vào, chỉ đành dặn dò Ái Vy...
"Thiếu gia ở bên trong, người tự mình vào sẽ tốt hơn..."
Lam Ái Vy gật đầu liền cảm ơn quản gia, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt ra, bình thản nhìn vào bên trong...
Hạo Thuần Vương đang xoay con dao bén nhọn trên tay, xung quanh là đám người mặt áo đen đứng nghiêm nghị. Dưới đất chính là thi thể của ai đó đầy máu tươi, lan ra khắp sàn nhà...
Khuôn mặt nam nhân cũng dính máu của người kia, đôi mắt sắc lạnh liếc về phía người đang đứng như trời trồng bên ngoài cảnh cửa. Đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc như thứ ánh sáng xanh diệu kỳ vẫn nhìn chằm chằm, không hề tỏ ra chút sợ hãi nào...
"Xin chào, tôi là Lam Ái Vy...vợ của anh..."
Lam Ái Vy không hề nhìn thấy cảnh tượng rợn người trước mặt, cô liền nở ra một nụ cười xinh xắn để chào hỏi ai đó đang ở trong phòng...
Hạo Thuần Vương cau mày liền ném con dao ghim vào cánh cửa cách Ái Vy đúng một centi, lần đầu tiên hắn gặp một người phụ nữ thấy người chết mà không hét toáng lên hay sợ hãi...
Bên ngoài là hình ảnh một thiên sứ xinh đẹp thuộc về thiên đàng, bên trong lại là cảnh tượng giết người đẫm máu như sự trừng phạt dưới địa ngục. Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng lại chính là hai thế giới...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play