Mùa đông trời se se lạnh, khí trời mang chút sự lạnh lẽo. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi, tay ngồi đan từng sợi len một. Trong vô thức lại nở ra một nụ cười nhẹ, nhìn tờ lịch đặt trên cửa sổ. Miệng lầm bầm vài câu.
- Mai là ngày đầu tiên mình đi dạy rồi, nhanh thật đấy. Háo hức quá đi mất...
Cô_Lam Nghi, 26 tuổi nghề nghiệp: Giáo viên thực tập. Cô có một mối tình dài khoảng 10 năm với anh_Lâm Thành Quang cũng như là thanh mai trúc mã với cô. Cô với anh cũng đã yêu nhau được 10 năm rồi ngày mai là ngày đầu tiên cô đi dạy cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau của cô với anh. Trời đông mang chút lạnh, cô quyết định đan một khăn choàng len tặng anh nhân ngày kỉ niệm. Dù gì chỉ còn chút nữa thì cũng xong rồi, không khó lắm....
Cô với anh rõ ràng là bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, cô và anh vốn là một người không cùng chung thế giới. Xuất thân của cô là một gia đình nghèo và bình dân, anh lại sinh ra từ Lâm Gia một gia tộc hùng mạnh nhất hiện tại, một tay che trời còn được. Nhắc đến Lâm Gia, không ai là không biết Lâm Thành Quang và Lâm Thành Luân. Đó là hai người con trai độc nhất của gia tộc đó hiện tại.
Lâm Thành Quang là cậu con trai cả, được chọn là người thừa kế sau này của Lâm Gia. Gia thế hùng mạnh, lại cực kì cưng chiều cậu em trai là Lâm Thành Luân vì thế nên từ nhỏ cậu con trai ấy đã có tính cách ngỗ ngược, chẳng xem ai ra gì. Lại có sở thích giành đồ của anh trai mình, ỷ được anh trai và gia tộc cưng nựng. Suốt bao năm qua anh ta tác quai tác quái khắp nơi, giết người không phải là một việc mà anh ta chưa từng làm.
Trong trường học thì chẳng xem giáo viên ra gì, rất ngỗ ngược. Rất nhiều kẻ ghét cay ghét đắng anh ta nhưng cũng không làm gì được bởi sau lưng anh ta là một gia thế vô cùng mạnh. Đụng vào anh ta sao? Chạm vào một sợi tóc của anh ta thôi cũng có thể trả giá bằng một tính mạng con người hoặc kể cả chu vi gia tộc.
Quay trở lại phần Lam Nghi, cô ngồi say sưa bên chiếc lò sưởi cùng chiếc khăn choàng len được may sắp hoàn thành. Bỗng kim đan len lệch hướng và đâm thẳng vào ngón áp út của cô. Máu chảy dài, có lẻ là đâm rất sâu, cô nhanh tay cầm chiếc khăn len đặt qua một bên, lo sợ máu của chính mình đã bị vấy vào nó.
Cô đi vào phòng ngủ, tìm hộp cứu thương rồi băng sơ miệng vết thương qua băng cá nhân rồi thôi không bận tâm nhiều. Nào biết đó lại là dấu hiệu của chuỗi bi kịch sắp diễn ra!?
Ngày hôm sau
- Bác tài xế dừng ở đây được rồi bao tiền vậy ạ....à vâng cháu gửi....cảm ơn bác
Cô bước xuống xe việc đầu tiên mình làm là nhìn đồng hồ xem có trễ giờ không, sau đó cầm đống tài liệu trên tài và bước vào trường. Đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, đưa tay lên gõ vài tiếng. Bên trong vang lên tiếng trả lời.
- Vào đi
Cô mở cửa bước vào, nhìn người đang ngồi trên bàn làm việc, tay còn đang cầm vài cái hồ sơ chưa xem xong.
- Cô là Lam Nghi giáo viên thực tập mới được điều đến đây đúng không? Tôi đã chuẩn bị cho cô hết rồi. Cô đến lớp 12A để nhận lớp cũng như dạy dỗ học sinh trong buổi học đầu tiên ra sao nhé.
Nói xong hiệu trưởng liền cúi mặt xuống không nhìn cô nữa mà loay hoay với đống hồ sơ còn chất đống. Cô cũng biết thân phận, cũng chào hiệu trưởng rồi quay lưng ra cửa rời đi tìm lớp mà bản thân sắp làm chủ nhiệm.
Cảm giác hồi hợp lần đầu tiên được giảng dạy cho các học sinh của mình khiến cô không khỏi háo hức mong chờ. Cô đi trên hành lang của trường, lòng suy nghĩ những chuyện vu vơ. Sau khi nhận lớp chắc chắn sẽ nhắn tin gửi cho A Quang biết là mình đã nhận được lớp rồi. Sau đó còn phải cố làm quen với học sinh trong lớp mới nữa chứ.
Cơ mà nếu cô không lầm thì lớp 12A chẳng phải là lớp dành cho học sinh quý tộc và các con cái của gia đình giàu có hay sao? Nếu như vậy thì liệu chúng có quá khó khăn trong việc nói chuyện và làm thân không nhỉ? Cô không chắc được. Cũng bỏ qua chuyện đó đi, điều cô cần làm bây giờ chính là...
- Lớp 12A ở đâu vậy trờiiiii!!!!!
Cô mù cmn đường rồi, rốt cuộc đây là cái trường hay là 6 7 cái biệt thự gộp lại vậy? Chu cha mạ ơi, nó rộng thiếu điều cái nhà của cô chỉ bằng một cái nhà vệ sinh nhỏ bé trong ngôi trường này thôi ấy. Đúng là nhà giàu, chưa bao giờ phải đau đầu vì tiền....
Cô đang loay hoay không biết làm gì thì gặp một học sinh đi ngang qua, có vẻ là một người khá biết đường của ngôi trường này. Nên cô quyết định đi nhanh đến tiếp chuyện.
- Chào em, cô là giáo viên thực tập mới về trường, cô gặp rắc rối về việc phải tìm lớp mà cô cần phải nhận. Không biết là em biết lớp 12A ở đâu không chỉ cô với.
Cậu thanh niên đó quay qua nhìn cô một lượt và.....
18:32
21/7/2021
*Lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
Cậu thanh niên đó quay qua nhìn cô một lượt và nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu
- Cô tránh xa tôi ra đi, nhìn cô kìa, lôi thôi lếch thết chẳng ra cái giống gì hết lại gần tôi. Còn không biết là có ý định gì!
- Em!!
Cô định chửi cậu ta, nhưng nghĩ lại thân phận mình đang là một giáo viên, nhất thời không nên có những hành động khiếm nhã không tốt trong lòng các học sinh trong trường.
- Cô tìm đến 12A ạ? May quá em là lớp trưởng của lớp, em có thể dẫn cô đến lớp ạ.
Từ phía sau cô phát ra tiếng nói trầm ấm, quay qua nhìn là một cậu con trai, ăn mặc tao nhã. Cặp kính mỏng lộ ra cặp mắt sắc xảo, nhìn cô mỉm cười. Nói chuyện lịch sự như vậy thật là cưng quá đi mất. Chẳng như em học sinh trước mặt, nói chuyện chẳng ra làm sao!
- À cảm ơn em, vậy phiền em đưa cô đến lớp nhé.
Cô lủi thủi theo sau cậu nhóc ấy, nhìn lại chiều cao, học sinh bây giờ điều cao đến vậy sao? Cao hẳn hơn cô 1 cái đầu. Thật là đau lòng quá đi a cô thật sự cũng là m65 đấy nhé, có trách thì trách học sinh bây giờ lớn nhanh quá. Cao hơn cô hết cả.
Vừa bước chân vào lớp, tiếng chuông vang báo hiệu giờ vào học cũng được bắt đầu. Cô đi đến bục giảng, đặt sấp tài liệu lên bục. Cất giọng giới thiệu.
- Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến nhận lớp, cô mong sau này cô và các em có thể giúp nhau nhiều hơn trong học tập. Giờ thì chúng ta bắt đầu tiết học nhé!
Đám học sinh chỉ nghe luyên thuyên cô giới thiệu, sau đó bắt đầu trò đùa quái đản của mình. Một trong số học sinh nam trong lớp lên tiếng.
- Cô ơi, nhìn cô đẹp thế này, không biết cô có người yêu chưa. Mông cô nhìn đã quá.
Sau đó là một tràn cười khúc kha khúc khích vang lên, cô tức giận trong lòng. Đám học sinh bây giờ vô sỉ và khinh thường người khác đến vậy ư?
- Các em trật tự, cô không muốn mình có hình tượng xấu trong mắt các em, nên mong em hãy rút lại lời mình vừa nói.
Cậu con trai đó cũng không chịu nhượng bộ, ỷ gia thế của mình mà nghênh ngang trả lời.
- Sao em phải rút lại thưa cô giáo yêu dấu? Em nói không đúng hay sao? Cô nhìn ngon thật mà. Nhìn cô quen lắm, không biết là mỗi đêm cô có xuất hiện ở Bar QueensClub không nhỉ.
- Em!!!
Như vậy khác gì sỉ nhục cô làm gái? Đám học sinh bây giờ làm sao vậy chứ!!
*Rầm!!!
Tiếng đạp cửa bước vào, từ ngoài cửa em học sinh vừa nãy đã từ chối dẫn đường cho cô đi tìm lớp tai còn đang đeo tai nghe dáng vẻ ngông cuồng bước vào lớp. Dường như sự tồn tại của cô biến thành tàn hình ngay lúc này, một lời xin lỗi vì vào lớp trễ cũng không có. Trực tiếp đi thẳng xuống cuối lớp nằm gục xuống ngủ.
Cô tức giận,vì điều gì mà khinh thường cô đến như vậy, cô cũng chỉ là đến đây để dạy học thôi mà!!
- Em học sinh kia! Em dậy cho tôi, em vào lớp trễ rồi mà còn thái độ nghênh ngang không xem ai ra gì nữa. Em xem trời bằng vung hay sao vậy hả!?
Cô tức giận quát lớn, lớp bỗng im bặc một lúc rồi được một trận xôn xao bàn tán.
- Bà ta điên hả? Sao lại đụng vào con trai của Lâm Gia?
- Mắt bà ta mù hay sao vậy? Không biết đó là con trai cưng của Lâm Gia sao?
- Gì vậy, bà ta muốn chết hả?
- Toi rồi, vậy mà đụng vào Lâm Gia
- Trời đất, bả có biết đó là Lâm Thành Luân không vậy!?
Những lời bàn tán không ngừng, người con trai đang gục trên bàn cũng từ từ ngồi thẳng người. Ngước mắt lên nhìn kẻ cả gan dám chửi bản thân mình, lại là bà cô phiền phức vừa này. Sao lại ám quẻ vậy chứ!?
- Cô điên à, cô biết tôi là ai không mà nói chuyện với tôi kiểu đó, cô có tin với một câu nói của tôi thì cô liên thất nghiệp đến chết cũng không có cái tô để ăn không hả!?
Gân xanh nỗi thẳng lên gương mặt của anh, đủ để thể hiện sự tức giận của anh hiện tại. Thật là khiến người ta rùng mình
- Em đã đến đây học, đây là trường học, có luật lệ riêng. Em đã đến đây học thì phải tuân theo, đây không phải là nhà của em mà em muốn làm gì cũng được mà không xem ai ra gì. Tôi không cần biết đến gia thế của em, nhưng mà em đến đây phải tuân theo luật lệ của nhà trường này!
Mắt cậu ta trợn trừng, tay cuộn lại thành nắm đấm, tức giận đùng đùng. Tay đập mạnh xuống bàn, đứng dậy đi thẳng đến bục giảng.
- Cô chán sống rồi!?
- Tôi không chán sống, tôi chỉ làm theo luật lệ của nhà trường mà thôi, em đến đây phải nghe lời của giáo viên cũng như phải tuân thủ luật lệ của nhà trường! Gia thế của em có là gì cũng không quan trọng!
Gã cười nhìn cô, miệng thốt lên vài câu nói sau đó liền quay mặt ra phía cửa mà rời đi....
- Được....rất thú vị
23:12
21/7/2021
*Lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
Được....rất thú vị!
Cô ngơ ngát đứng đó nhìn cậu ta rời khỏi lớp, trong lớp toàn là những lời bàn tán xì xầm to nhỏ. Thôi chết cô rồi, mới vậy mà đã bị có ác cảm với mọi người rồi.
- Thôi nào mọi người, im lặng đi. Chúng ta đang đi học mà
Lúc này lớp trưởng mới lên tiếng giải vây cho cô, sau đó ngước nhìn lên cô để chờ đợi cô tiếp tục với lời giảng của mình. Dường như trong lớp này, Thành Luân là kẻ có tiếng nói đứng nhất thì cậu lớp trưởng này lại là thứ hai, vậy mà cả lớp lại im lặng nghe cô giảng hết tiết dưới lời nói của cậu ta. Không cần đoán cũng biết, gia thế cậu ta cũng không tầm thường hay thua kém gì với Lâm Gia. Tốt nhất là không nên dây vào.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ tan trường, cô thở dài một hơi, giảng dạy trong cái lớp này đối với cô đúng là một cực hình mà. Dưới bao nhiêu ánh mắt xăm soi, thù địch. Đứng giảng suốt mấy tiếng thì tâm hồn cô quá là bền vững rồi a!
Cầm điện thoại trên tay, cô nhấn số điện thoại quen thuộc. Hồi chuông vang lên chưa đến lần thứ hai bén kia đã có người nhấc máy. Một giọng của người con trai trầm ấm vang lên, xoa dịu trái tim của cô biết bao nhiêu.
- Alo, A Nghi à, em dạy xong rồi sao? Hôm nay em thế nào? Nhận việc có thuận lợi không.
- Cũng tạm anh ạ, chỉ là hôm nay có một vài học sinh nghịch quá, bỏ tiết học giữa chừng. Em cũng chẳng biết làm sao
- Thôi em cũng đừng quá bận tâm hay để bụng, học sinh bay giờ thường vậy mà. Thế chiều nay đi ăn nhé, anh qua trường đón em
- Dạ được, em ở trường chờ anh.
Cuộc điện thoại kết thúc, nhìn lại đồng hồ trong trường, giờ cũng đã gần 5 giờ chiều. Học sinh tan ra cũng gần hết, có thể tầm khoảng 30 phút nữa anh sẽ đến. Cô chỉ đơn giản tô chút son, bỗng nhớ ra một điều gì đó. Cô đi lại túi xách của mình, lấy ra một chiếc hộp, bên trong chiếc hộp là chiếc khăn choàng len mà hôm qua cô đã đan xong.
Chiếc khăn choàng mang theo màu xanh dương trong sáng, rất đẹp, ở đầu của khăn choàng lại có thêu thêm vài chữ làm họa tiết cho chiếc khăn đó “Lam Nghi Lâm Thành Quang” gương mặt cô chợt trở nên phiếm hồng. Lại mơ tưởng một tương lai có thể cùng A Quang sau này kết hôn, sinh con đẻ cái. Cùng nhau sống đến già, yêu nhau đến đầu bạc răng long.
Bỏ lại hộp quà vào trong túi xách cô bước xuống cổng trưởng đứng đợi anh. Nghĩ về Thành Luân, cậu ta là em trai của Thành Quang, nhưng tình tính lại quá đối nghịch, không ngờ hôm nay lại đụng trúng vào cậu ta. Lại còn, thú vị là sao nhỉ.
- Ôi trời, điên mất....
- Điên gì em?
Từ xa Thành Quang đi đến gần cô, anh mang trên người chỉ là một chiếc áo thun đơn giản. Không mang chút vẻ quý tộc sang chảnh giàu có, khi ở bên cô, anh muốn là một người bình thường. Một người không còn phải bận tâm người khác nghĩ gì về mình, sống một cuộc đời bình thường. Và yêu A Nghi theo một cách bình thường nhất.....
- À anh, anh đến từ khi nào vậy?
- Anh vừa mới đến thôi, vừa nãy em bảo cái gì điên vậy? Sao đấy, có chuyện gì khó khăn à? Nói anh nghe được không?
Cô do dự nhìn anh, Thành Luân....cậu ta dù gì cũng là em trai của người yêu mình chẳng lẻ giờ nói mình có hiềm khích với em chồng sao? Aaaaa không thể nào!!!
- Dạ có gì đâu anh, em suy nghĩ với bộ phim em mới xem gần đây thôi à cũng không có gì quan trọng lắm. Hay mình đi ăn đi, em đói rồi, hì.
Cô choàng tay anh sau đó nỡ một nụ cười nhẹ, một cô gái 26 tuổi là vậy, nhưng vẫn còn quá nhiều sự trẻ con.
- Cô nương ơi, tính cách trẻ con này của em mãi không bỏ được, sau này không có anh thì phải làm sao đây?
Anh lấy ngón nhấn trán cô một cái, cô cười hì hì, lộ ra hai bên má lúm đồng tiền nét mặt tinh nghịch.
- Em mới là không có đấy nhé, chỉ khi bên anh em mới thế thôi. Cơ mà anh nói gì vậy, sao nói chuyện xui xẻo hông dạ? Từ nay cấm anh nói những chuyện bậy bạ như vậy. Phạt anh bữa nay phải khao em!
- Được rồi được rồi, tuân lên em, bà xã đại nhân của tôi ạ.
Anh cười trêu chọc cô, ấy vậy mà chỉ bằng một câu nói cũng đã khiến cô ngại thẹn thùng mà đỏ hết cả mặt. Chẳng còn tâm trí để trạch móc bản thân anh đã dám trêu chọc cô như vậy miệng lầm bầm vài câu.
- Rõ ràng là chưa cưới mà....gấp gọi dữ hông....
- Hả em nói gì?
- Hông có gìiii đi thôi, nhanh lên, em đói rồi.
Anh cũng thôi không truy cứu cô nữa, mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào. Không khí trên đường phố tấp nập, trời mới 5 giờ hơn hoàng hôn chỉ đang chuẩn bị lặng xuống. Khung cảnh chiều tàn lung linh, ánh đèn dần dần bật sáng lên từng góc phố. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khoảng thời giản bây giờ....có phải đã quá yên bình rồi không?
14:23
22/7/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play