[ĐN Conan] Không Danh Phận
2026
ai không muốn dài dòng thì lướt vội xuống cuối nhé, còn fen nào muốn coi tui độc thoại lảm nhảm thì cứ chill lướt từ từ vì nội dung cũng y chang nhau à💁🏻♀️
Na
tôi mò vô lại cái app này các bác ạ
Na
tính là xoá hết truyện tại kh viết nữa mà quả truyện này kh có nỡ
Na
tính cook lại con hàng này mà quên gần hết nội dung r...
Na
hmmm xoá đi thì tiếc mà để lại kh viết gì thêm cũng kì
Na
nên maybe là toi sẽ cook lại hoặc thay đổi nd truyện luôn👉👈
Na
hữu duyên 1 ngày nào đó he
Na
ôi thế mà trong 4 năm qua tui cũng thấy có người vào cái ổ đóng bụi này xem ạ🙇🏻♀️
Na
quậy khi nào kh quậy lại quậy đúng năm nay tôi thi đh
Na
luyên tha luyên thuyên vẫn ch đủ chữ để up nhỉ
Na
thoi thì cứ hữu duyên nhé anh em
Na
hình như toi kh để nam9 là ai
Na
mà giờ tui quên bén ý định cho ai là nam9 luôn ròi
Na
má chắc cook lại từ đầu quá tr ơi
Na
Gin hả ta hay anh đầu vàng nhỉ hoặc là đại nữ chủ:)))))
Na
mấy năm lại đây tôi mê Jinpei quá
tóm lại là toi nghĩ toi sẽ cook lại con truyện này vào một ngày nào đó trong năm nay(maybe), nhưng vì toi cũng quên đại khái cốt truyện mà trước đó mình vạch ra => có thể toi sẽ thay đổi nội dung dần từ chap 1
mà thật sự chứ cái tên truyện đã spoil 70% cốt truyện rồi nên toi sẽ cố gắng hết sức có thể "ấy" lại cho ok hơn
chứ thề đọc lại cờ ring vãi các bác ạ
01.
“Cô bị bắt vì tội tham gia tổ chức phi pháp cùng nhiều tội danh liên quan, cô Sake… à không, Fujimoto Nagi”
Ánh đèn xe cảnh sát chói loà trước mắt.
Từ phía sau lưng, một giọng nói vang lên — rất quen.
Fujimoto Nagi — hay Sake — nhìn thấy một người đàn ông ngã gục trước mặt mình.
Giữa những hơi thở thoi thóp cuối cùng, ông khó khăn cất tiếng:
Port
Bourbon… cảnh sát… Amuro… Furuya…
Fujimoto Nagi
Không… không…
Fujimoto Nagi
Cha ơi… CHA!!!
Nagi bật dậy trên giường, hơi thở dồn dập. Giấc mơ tan ra như khói, chỉ còn tim cô đập loạn trong lồng ngực.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô — vậy mà lại mơ những chuyện điên rồ như thế.
Fujimoto Nagi
Cha nói gì nhỉ…?
Nagi khẽ lắc đầu, nhíu mày.
Theo sau tiếng gõ cửa là một giọng nói trung niên đầy uy lực.
Port
Nagi, chuẩn bị theo ta đến một nơi.
Ông từng nói: khi cô đủ mười tám, ông sẽ dẫn cô gặp vài người ở chỗ làm. Thú thật, Nagi cũng đã từng ghé qua đó vài lần. Có lần người ở đó còn dạy võ cho cô nữa.
Nhưng nơi ấy và những con người ở đó… luôn khiến cô lạnh sống lưng.
Chiếc xe dừng lại trước một toà biệt thự phong cách phương Tây, u ám và tách biệt.
Dù đã đến vài lần nhưng chưa bao giờ cô thật sự bước sâu vào nơi này, mọi lần cô đền chờ ngoài sân hoặc cùng lắm là phòng khách của căn biệt thự.
Trong căn phòng lớn, chỉ có ba người.
Cha cô.
Và một người đàn ông che một bên mắt, với hàm răng chuột lộ rõ khi cười.
Chà, Nagi đã đủ mười tám tuổi rồi nhỉ.
Đến lúc trao danh phận rồi
Từ giờ cô không còn là Nagi nữa
Trong các báo cáo và giao tiếp công việc sau này.
Na không ngẩng đầu lên ngay
Cô biết cha cô chưa từng sống dưới thân phận là ông Fujimoto mà là Port-nghe như chó săn của 1 ổ nào đó
Fujimoto Nagi
Tại sao...lại là Sake?
Nhưng quá chén thì không giữ được bí mật
Cái tên đậm mùi gia đình
Ông không nhìn cô, chỉ gật đầu như đồng ý
Port
Được rồi Sake, ra ngoài đi.
Từ đầu đến giờ cha cô không nói một lời nào
Vậy mà chính ông-người vừa gọi cô bằng mật danh ấy
Từ nay không còn Fujimoto Nagi mà là Sake
Từ nay không còn cha con mà là cấp trên cấp dưới
Suốt 18 năm qua cha cô đang làm gì, liệu con đường này có đi đúng không?
Ông luôn về nhà đúng giờ, không thuốc súng, không máu tanh
Chỉ là người đàn ông trầm lặng, nấu cơm, nhắc cô học bài, đôi khi còn đi họp phụ huynh khi có thể
Cha cô chưa từng kể về công việc
Vậy mà hôm nay, trong căn phòng này, ông bỗng biến thành Port
Còn cô bị gọi bằng cái tên không phải của mình
Fujimoto Nagi
"Chắc là...không sao đâu nhỉ...?"
Fujimoto Nagi
"Cha vẫn là cha của mình, chắc hẳn có lý do khác mà ha..."
Đang tự bào chữa cho cha mình
Port nạt, hơi mất bình tĩnh
Tuổi 18 - sống với cái tên mới
Truớc 18 tuổi Fujimoto Nagi là thân phận
Sau 18 tuổi Fujimoto Nagi là vỏ bọc cho người ngoài nhìn vào
Na
Anh quyết định xào lại từ đầu
Na
mong mọi người đón nhận và góp ý né
02.
Sake bước đi như người mất hồn
Trong đầu là một mớ hỗn độn về tuổi thơ
Một lần nọ, cha đứng sau lưng cô
Nhưng khi chạm vào tóc cô, nó lại dịu dàng đến lạ
Rồi một lần trong căn bếp sáng đèn
Port
Dao nguy hiểm, ta càng phải học cách sử dụng nó
Rồi mùi thức ăn nóng hổi lan ra sau đó
Lần đầu cô đòi học võ, cô ngã
Cha đỡ cô dậy rồi phủi bụi
Ông chưa từng dạy cô cách tấn công
Chỉ dạy cô cách tránh bị thương
Vậy mà bây giờ, người đàn ông ấy đứng trong căn phòng u ám, bình thản nghe người khác gọi mình là Port.
Và gọi con gái mình bằng một cái tên chưa từng xuất hiện trong bất kỳ ký ức an toàn nào.
Đang mãi suy nghĩ, Sake chợt bừng tỉnh bởi tiếng giày vang vọng trong hành lang
Một cô gái xuất hiện từ cuối hành lang
Áo blouse trắng, tóc nâu nhạt, tay cầm theo tập hồ sơ
Cô ta dừng lại khi thấy Sake
Liếc nhìn cánh cửa phòng họp sau lưng cô
Giọng Sherry đều như đọc tài liệu
Và Sake không phủ nhận điều đó
Sherry nghiên đầu, hơi đánh giá
Sherry
Họ không để cô nghe
Khoé môi Sherry hơi cong lên
Sherry
Lời khuyên đầu tiên
Sherry
Đừng mang theo thứ gì từ bên ngoài
Sherry
Cảm xúc, gia đình...
Sherry quay lưng đi chợt khựng lại, nhẹ giọng
Sherry
Chúng ta sẽ còn gặp lại
Sake bước vào phòng, cánh cửa khép lại
Sherry
"Sake-giống mình hơn mình tưởng"
Rum
Từ nay cô sẽ phụ trách việc vận chuyển thông tin từ phòng thí nghiệm của Sherry
Vì phòng thí nghiệm là nơi chứa những công thức những nghiên cứu không được lọt ra ngoài. Vì thế Sherry không thể lúc nào cũng có thể đi nhận chỉ thị từ cấp trên, cũng như không phải cái gì cũng gửi qua mail được.
Rum
Ngoài ra, những lúc hành động bên ngoài cô sẽ hoạt động dưới quyền của Gin
Và sau đó suốt những 3 tháng qua.
Sake gần như thoát khỏi cú sốc này lại đến cú sốc khác
Họ cho cô theo dõi quá trình tra khảo những kẻ có lòng riêng, hay những lần tận mắt thấy Gin rút súng xử tử kẻ phản bội.
Như một lời cảnh cáo cho tương lai.
Hoặc đôi khi học cho cô thấy được việc tổ chức đang làm nhưng vừa đủ để cô tự dựng lên một lớp che tâm lý rằng: tổ chức này nơi cha và cô dấn thân vô đơn thuần chỉ là tổ chức tội phạm tài chính tàn nhẫn, chứ không phải khủng bố
Cũng trong thời gian đó cô học được cách khép mình
Không cần biết quá nhiều, biết những gì được cho phép
Đúng như Sherry nói sẽ gặp lại
Hiện giờ cô vừa là người trung chuyển
Vừa là người giám sát Sherry
Có vẻ gần đây tổ chức đánh hơi được gì đó
Và trong một lần tình cờ, một khoảnh khắc vội lướt qua để lại trong lòng bàn tay Sake 1 tảng đá đè nặng
"Tôi biến mất, cô không biết, đừng tìm..."
Và sau đó cô nhận được lệnh bỏ giám sát Sherry
Tối nọ, máy chủ phòng thí nghiệm sáng lên
*Một file sao lưu đã xoá*
Và vài giấy tờ quan trọng đã biết mất.
Na
Đọc có thấy khó hỉu khom nhỉ
Na
nếu có gì kh ổn cứ góp ý nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play