Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Đáp Trả Của Niềm Đau

Lâm Tuyết Tình em có sao không

Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Cái chết dường như chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nhiều năm vật vả cuối cùng bản thân cũng có thể yên tĩnh. Mẹ, con đến bên mẹ đây"
Xung quanh như một cái hố sâu toàn tia sáng, sáng chói tới mức những tia sáng loé lên làm mờ đi lý trí, cảm xúc
Khi bản thân dần mất đi lý trí. Một âm thanh thảm thiết vang lên " Cứu cứu tôi với" Theo âm thanh đấy là một tiếng khóc thảm thiết như xé tan cõi lòng
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Ai đấy? "
Sau câu hỏi đó âm thanh khóc nấc lên của một cô gái cũng đã giảm xuống. Cô ta cất giọng" Tôi muốn trả thù bọn họ, tôi muốn bọn họ phải biết thế nào là đâu khổ, tôi hận bọn họ, Tại sao họ có thể đối xử với tôi như vậy, Ai cho phép họ như thế"
" Cô có thể giúp tôi không? Tôi xin cô đó giúp tôi với, tôi muốn giành lại những sự yêu thương, những thứ vốn dĩ đã thuộc về tôi, xin cô xin cô giúp tôi"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Tôi không hiểu cô đang nói gì, cô muốn gì chứ? tôi có thể làm gì cho cô? "
" Aaaaaaaa" cô ta hét lên Như làm đầu cô đau lên một nỗi đau không thể tả, thân thể cô như nghìn mũi tiêm chọc vào đau đớn vô cùng
Cô rơi vào hôn mê Khi tĩnh dậy xung quanh cô toàn là bóng tối, cô lia mắt nhìn xung quanh là một căn phòng chỉ có bốn bức tường và một cánh cửa, xung quanh còn có mùi ẩm mốc bốc lên. Thân thể cô đau đớn tới nỗi không thể động đậy, khi cô đang cố gắng nhấc cánh tay của mình lên thì âm thanh mở cửa vang lên. Ai đó bước vào
Dực Diên
Dực Diên
" Ô wao! Đại tiểu thư cũng có lúc ra nông nỗi này sao thật thảm làm sao"
Dực Diên
Dực Diên
" Tống Bạch có phải mày ra tay nặng quá không? "
Tống Bạch
Tống Bạch
" Như vậy được coi là nặng sao"
Dực Diên
Dực Diên
hahaha
Tống Bạch
Tống Bạch
" Để cô ta còn biết hậu quả khi đụng vào những thứ không nên đụng"
Tống Bạch bước tới bên cô bóp mạnh vào cằm cô đưa khuôn mặt của cô đối diện với mặt hắn
Tống Bạch
Tống Bạch
" Đây chỉ là cảnh cáo, nếu cô còn ức hiếp Thảo Nhi thì lúc đó mọi chuyện không đơn giản như thế này đâu"
Nói hết câu hắn ta thả cằm cô xuống làm nó đập vào nền nhà lạnh lẽo
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Đau thật sự rất đau. Đầu cô muốn nổ tung. Cô muốn cất lời hỏi bọn họ tại sao lại làm vậy nhưng một hơi sức cuối cùng cũng không đủ để cô nói
Cánh cửa lại một lần nữa vang lên tiếng động. Âm thanh vang lên đầy gấp gáp. Một trai và một gái bước vào
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Mọi người đang làm gì vậy hả? "
Chàng trai đó bước đến cạnh cô lắc mạnh người cô
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Lâm Tuyết Tình em có sao không? "
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Anh ta quen cô sao
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Mấy cậu làm gì vậy hả? Tại sao em ấy ra nông nổi này? "
Đó cũng là câu nói khi cô còn chút ý thức

thức ăn hôm hai

Lúc cô mơ màng tỉnh dậy là vì mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Xung quanh cô là một căn phòng màu trắng. Đây có lẽ là bệnh viện
khi cô đang hoang mang vì mọi chuyện đã xảy ra. Cô không biết tại sao lúc mình bị bọn khốn đó đẩy xuống biển thì mọi chuyện tiếp đó diễn ra như một giấc mơ
Cô gắng gượng ngồi dậy thì đầu cô đau như cắt. Hàng hàng dòng dòng kí ức nào đó bắt đầu tuân ra
Hình ảnh một cô gái đang được một chàng trai xinh đẹp nở nụ cười cưng chiều và xoa đầu cô ấy. Hình ảnh tiếp theo lại xuất hiện vẫn là họ nhưng chàng trai đó không còn bên cạnh cô ấy nữa mà bên một cô gái khác còn cô ấy thì đang từ xa đau khổ nhìn họ. Sau đó thì bên cạnh cô gái đó không phải chỉ một người mà lại thêm một người, một người lòng cô gái kia đau như cắt. Lại một hình ảnh khác xuất hiện một cô gái đẩy ngã cô gái kia, cô gái kia bị đẩy ngã quỵ xuống đất trên má là hàng dài nước mắt chảy xuống lại là những chàng trai kia chạy đến đẩy ngã lại cô gái và đỡ cô gái kia lên
Từ từ dòng ký ức chạy qua trong đầu, một giọng nói vang lên: " giúp tôi đi, giúp tôi đi, tôi không muốn như vậy"
Những dòng ký ức đang chạy đó làm đầu cô đau đớn, tim cũng đau đớn. Khi nỗi đau đó giảm lại là lúc cánh của phòng bệnh được đẩy ra. Một chàng trai bước vào
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
Từ từ bước đến bên cạnh cô
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Em đã tỉnh rồi à, trông người đã ổn chưa? "
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Cô thất thần nhìn anh ta
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Anh là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? "
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Lâm Tuyết Tình em đừng bầy trò nữa"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Em đừng cứ cố chấp rồi làm hại Tiểu Thảo"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Anh đang nói gì vậy? tôi không làm hại ai cả và tôi càng không biết anh là ai"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Em đang nói gì vậy hả? "
Thần sắc của anh ta giờ này có vẻ hơi ngưng lại. Anh ta cầm lấy bả vai cô
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Lâm Tuyết Tình em lại làm sao nữa thế"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Để anh gọi bác sĩ cho em"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" haizz, cuối cùng anh ta cũng đi, mệt chết đi được"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
anh ta là anh trai của cô gái đó sao tại sao anh trai cô ấy lại đối xử với cô ấy như vậy rồi bọn người kia nữa mệt chết đi được
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Mình muốn đi tắm người khó chịu chết đi được
Cô bước vào nhà vệ sinh. Đập thẳng vào mắt là chiếc gương đang treo trên tường của nhà vệ sinh, cổ thi thể mà cô đang ở có vẻ ngoài không hề tầm thường nhỉ
Mũi cao, mắt to khuôn mặt cân đối, một mái tóc dài xoã xuống, làn da thì có chút trắng bệch nhưng nhan sắc này thì không khỏi ánh lên nét như hồ ly tinh xuất thế
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Mỉm cười táng thưởng quả nhan sắc này. Xinh đẹp như thế tại sao lại làm những việc đó nhỉ
Khi bước ra khỏi phòng tắm thì căn phòng cũng trống không một ai
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Không phải anh ta bảo đi gọi bác sĩ sao, biến mất rồi sao
Khi cô nàng đang phân tâm mơ màng suy nghĩ thì cửa phòng có người đẩy ra. Lần này anh ta cũng trở về đi cùng anh ta là bác sĩ
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Anh về rồi sao? "
Vừa nói hết câu thì sắc mặt cô ngưng lại vì cô gái đi cùng bọn họ. Cô biết cô ta là cô gái ở căn phòng ẩm móc đó và cũng là cô gái trong đoạn lý ức đó
Một cảm xúc đầy khó chịu mãnh liệt dân lên
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Tuyết Tình chị đã khoẻ chưa? "
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Em xin lỗi! cũng vì em vì em mà họ làm như vậy với chị. Nhưng chị đừng trách họ nếu chị muốn ghét bỏ thì hãy ghét bỏ em tại em cả"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
Thút thít khóc, giọng nói đâỳ thương cảm
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Tiểu Thảo à, đừng khóc không phải là lỗi do em gây ra tại sao phải đổ lên mình chứ"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Hào ca, là em sai. Em không nên nói chuyện gây hiểu lầm để họ hiểu sai về Tuyết Tình như vậy sự việc hôm nay sẽ không xảy ra"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Là lỗi do em"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Đừng trách bản than mình nữa"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Ôi tôi là người vô hình à. Nếu là người vô hình thì cũng đừng nên coi vị bác sĩ kia cũng như không thấy chứ. Nhìn anh ta kìa đơ luôn rồi. Tôi hiểu, tôi hiểu mà
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" hưm ưm" Vờ ho hai tiếng
Bác sĩ
Bác sĩ
Nghe tiếng ho của cô như thức tỉnh
Bác sĩ
Bác sĩ
" Giờ tôi có thể làm việc được chưa? "
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" A, xin lỗi bác sĩ ạ. Bác sĩ khám cho chị ấy đi ạ"
Bác sĩ
Bác sĩ
" Bệnh tình giờ đã ổn định. Nhớ thoa thuốc kĩ vào, con gái không nên để lại sẹo. Nếu có chuyển biến xấu thì cứ tới bệnh viện kiểm tra lại"
Bác sĩ
Bác sĩ
" Nếu không có chuyển biến xấu thì vài hôm nữa là có thể xuất viện"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Đã làm phiền rồi ạ"

thức ăn hôm ba

Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Hào ca, anh có thể ra ngoài chút không? em muốn trò chuyện với Tuyết Tình"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Cả hai có thể trò chuyện khi anh ở đây cũng được mà"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" ưmm, đi mà. Em muốn nói chuyện riêng với Tuyết Tình cơ"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Nhưng...."
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Anh cứ yên tâm. Tôi không làm gì cô ấy đâu"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Ừm"
....
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Cô có chuyện gì muốn nói với tôi"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Tuyết Tình, đề nghị của em hôm đó em hỏi chị, chị đã có câu trả lời chưa"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Đề nghị gì? "
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Chị đừng như thế, em muốn chị nhường vị trí hạng nhất của cuộc thi piano cho Hiểu Quỳnh"
Vì đã có ký ức của nguyên chủ nên cô biết việc đó xảy ra như thế nào
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" À, là cái đề nghị dẫn đến việc hôm nay tôi ở bệnh viện đấy sao"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Em cũng không muốn như vậy đâu ạ. Tất cả chỉ là hiểu lầm"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Giải piano lần này đối với Hiểu Quỳnh rất quan trọng"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Vậy nó không quan trọng đối với tôi sao"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Hiểu Quỳnh rất coi trọng lần thi này. Chị nhường cậu ấy lần này cũng đâu mang lại thiệt hại cho chị"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Chị có rất nhiều cơ hội mà"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Ồ vì có rất nhiều cơ hội nên bắt buộc tôi phải nhường sao"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Vậy lần sau ai cần tôi nhường gì thì tôi phải nhường đấy à"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Cô nói nghe vui tai thật đấy"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Chị..."
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Em biết lần thi này đối với chị không quan trọng. Hà cớ gì chị phải hẹp hòi như thế chứ"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Hẹp hòi? "
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Bước xuống giường bệnh đi thẳng tới trước mặt Tiêu Thảo
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Đúng! tôi đặt biệt nói cho cô nghe tôi đây chính là con quỷ hẹp hòi như thế. Khôn hồn chớ đụng vào"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Chị..."
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Chị có cần đến bước đường này không? "
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Chị bị hành hạ như vậy chưa biết đau sao"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Cười như không cười
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Có vẻ việc hôm đó không phải là cố ý nhỉ? "
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Sao ạ? tôi đã nói rồi mà lần này chị phải nhường vị trí đấy cho Hiểu Quỳnh"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Cười như không Cô đẩy ngón tay vào vai của Tiêu Thảo Nói từng câu cô đẩy từng cái
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Tôi ghét nhất loại người như thế"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Chẳng làm được việc gì ngoài việc bám víu vào đàn ông"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Không biết tự nỗ lực mà tự tranh lấy"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Hết lần này đến lần khác âm mưu chiếm lấy thứ đáng ra thuộc về người khác"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Cô có hiểu cảm giác của người khác không hả? "
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Vô dụng"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Dứt hết lời cuối cô chọt mạnh vào bả vai của Tiêu Thảo làm cô ta ngã xuống
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Áaaaaa"
" Rầm..."
Cửa phòng bệnh được đẩy mạnh ra
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Lâm Tuyết Tình"
Bên trong căn phòng là hình ảnh một cô gái đang ngã dưới nền bộ dạng yếu ớt và một cô gái trên mình khoác bộ đồ bệnh nhân cao cao tại thượng liếc nhìn người đang ngã dưới chân mình
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
Chạy tới đỡ Tiêu Thảo đứng lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Lâm Tuyết Tình, em làm gì vậy hả?"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Tại sao lại đẩy Tiểu Thảo? em phải làm gì Tiểu Thảo nữa mới vừa lòng mà buông tha cho cô ấy hả?"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Em có thể bớt độc ác đi được không?"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
" Hào ca, em không sao anh đừng cứ trách Tuyết Tình. Tại em cả, Tuyết Tình không thích mà em bắt buộc chị ấy. Là em sai"
Tiêu Thảo
Tiêu Thảo
Tỏ ra đáng thương yếu ớt trong vòng tay của Lâm Thế Hào
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Tôi không rảnh để xem trò khỉ của hai người và tôi chung không cần sự xuất hiện của hai người tại đây"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Làm ơn tránh xa tôi ra"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Còn anh nữa Lâm Tuyết Tình không cần một người anh như anh đừng tỏ ra cao cao tại thượng mà dạy dỗ tôi"
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Cả cô nữa tránh xa tôi ra khi tôi còn giới hạn đừng trách khi vượt giới hạn máu khốn nạn của tôi sẽ dâng lên"
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Emm...em..."
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
Tức giận giơ tay quẹt qua bình hoa được đặt trên kệ cạnh giường bệnh làm bình hoa ở trên rớt xuống vỡ tan tành
Lâm Thế Hào
Lâm Thế Hào
" Anh cảnh cáo em lần cuối nếu mà đụng vào Tiểu Thảo một lần nào nữa thì đừng nói đến tình anh em"
Sau khi Lâm Thế Hào dắt Tiêu Thảo ra khỏi phòng bệnh
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
" Haizzz bình hoa à, tao quý mày lắm. Nếu trách thì trách đời mày bạc bẽo sống mới được vài giờ thì phải vào sọt rác"
Sau đó cô nhấn chuông gọi y tá vào sử lý đống lộn xộn trên mặt đất
...
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
haizzz tiếp theo phải làm như thế nào đây. Làm bọn họ phải hối hận về việc đã làm với Lâm Tuyết Tình sao
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Hay cứ sống an nhàn ăn chơi dù gì ba mẹ của Lâm Tuyết Tình cũng giàu
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
Hay đi phá hoại cho bọn họ không đến được với nhau
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
chậc chậc nghĩ thôi là thấy vui rồi
Lâm Tuyết Tình
Lâm Tuyết Tình
haha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play