Nhà của Diệp Ngọc Y...
Trên chiếc giường màu xanh da trời ấm áp, một thân hình nhỏ bé vẫn còn vùi trong đó, đang ngon lành mà ngáy ngủ, "nàng thơ" đó không ai khác chính là cô, Diệp Ngọc Y.
Ngọc Y là một nữ sinh cấp ba, ở trường cô luôn đạt được những thành tích rất nổi trội, thường được mọi người biết đến với danh xưng mọt sách của lớp 12b2, vẻ bề ngoài thuộc dạng ưa nhìn, chiếc mũi cao vừa đủ dùng, còn thêm đôi mắt hai mí to tròn long lanh nữa, không phải cô không xinh đẹp nhưng cũng chưa đến nổi thế đâu, mà ít ra cũng chưa từng có ai chê cô xấu cả.
Trở về với thực tại, cô vẫn còn đang ôm khư khư con gấu bông mà say giấc nồng chẳng hay biết ngoài cánh cửa kia đang có tiếng la hét ầm ĩ của mẹ cô_ bà Mai Hương Mỹ:
"Diệp Ngọc Y! Con có biết bây giờ là mấy giờ chưa hả?"
....
Trả lời lại bà vẫn là tiếng ngáy ngủ ngon lành đó, hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần đáng lẽ ra cô nên dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường rồi mới phải, còn đằng này...
Nhưng biết làm sao bây giờ, dư âm ngày hôm qua cần còn đọng lại. Cô và Mộc Cẩm Dương_ bạn thân nhất của cô đã có một trận ăn chơi xả láng đến gần mười giờ khuya mới mò về, cũng một phần vì hôm qua là chủ nhật nên mẹ cô cũng không la rầy gì nhiều, có thể hiểu rằng chỉ vì bà có một mình cô thôi nên không nỡ khắc khe quá mức.
Còn ba cô_ông Diệp Văn, là một chủ thầu xây dựng khá có tiếng tâm nên gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả, đủ ăn đủ mặc. Vì công việc của ông ấy rất bận rộn nên luôn xa nhà thường xuyên, gọi là đi công tác cho sang nhỉ.
Nên trong căn nhà khang trang, rộng rãi đó chỉ còn cô và mẹ thôi, hiểu được nỗi lòng của mẹ nên vào dịp cuối tuần hay lễ lộc cô thường dành thời gian ở nhà với bà, cùng trò chuyện, nấu ăn, hay mua sắm vân vân và mây mây.
Cũng chỉ có hôm qua là ngoại lệ, vì là sinh nhật của Mộc Cẩm Dương nên cô không thể bỏ cô bạn của mình cô đơn được.
Dù vẫn chưa mở được cặp mắt ra nhưng dường như cô đã ý thức được việc hôm nay mình sẽ bị trễ học.
Ngọc Y ơi là Ngọc Y, giờ mày có khóc cũng không cứu vãn được nữa, ai mượn hôm qua quên cài báo thức làm chi, có ai mà không biết ở trường trong tất cả các giáo viên thì cô chủ nhiệm của lớp cô là đáng sợ nhất, luôn có những hình phạt khó nhằn dành cho học sinh vi phạm.
Hời ơi phải làm sao bây giờ? bao nhiêu năm cấp sách đi học cô luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn, có vi phạm bao giờ đâu, vậy mà hôm nay lại đi trễ thật không biết giấu mặt vào xó nào.
Đấu tranh suy nghĩ một hồi Ngọc Y quyết định lết cái thân xác vàng ngọc đó xuống giường. Hưm...dù gì cũng đã trễ, cô không sợ nữa.
Sau gần 15 phút, cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, lúc này cô mới bắt đầu đi tìm chiếc đồng hồ thân yêu. What? còn tận 20 phút ư?hừ... một lần nữa cô lại phải "dậy sớm" nhờ "thói quen" của mẹ.
_____
Vì là bạn thân nên cô và Mộc Cẩm Dương thường xuyên đi học cùng nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa ăn sáng xong từ ngoài cổng đã nghe thấy chất giọng "ngọt ngào" của Mộc Cẩm Dương rồi:
"Diệp Ngọc Y! đi học thôi"
Từ trong nhà cô vội xách balo chạy ra.
"Mình ra ngay đây"
Vì trường khá gần nhà nên cả hai chỉ đi xe đạp, cô cũng khá ganh tị với những bạn được ba mẹ sắm hẳn chiếc xe điện lái đi học, cũng đúng thôi vì tụi cô cũng đã cấp ba rồi, thế mà còn chạy xe đạp cộc cạch thế này.
.....
Hai ngày nữa sẽ là ba mươi tháng tư, ôi cô lại sắp được nghỉ lễ nữa rồi, vì kì nghỉ trước khá bận rộn nên mẹ cô đã hứa lần này sẽ cho cô về thăm bà.
Cô rất háo hức luôn ấy vì phong cảnh ở nhà bà thực sự rất tuyệt, lại còn được gặp mấy đứa em nghịch ngợm nhưng đáng yêu của cô sao mà không thích cho được.
_____
Thoáng chốc đã đến ngày nghỉ, buổi sáng Diệp Ngọc Y đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị lên đường về quê hương haha...
Vừa đánh răng rửa mặt xong cô liền chạy tọt xuống nhà, vừa xuống nhìn vào bếp thì thấy mẹ đang trong đó chuẩn bị gì ấy phải nói là khá nhiều.
"Ơ mẹ, mẹ chuẩn bị cho bà sao?"
Cô thắc mắc hỏi.
"Ừm, đây toàn là thức ăn chứa nhiều dinh dưỡng còn có cả trái cây cho mấy đứa nhóc nữa"
Mẹ cô nói xong lại quay sang cô hỏi.
"Con đã chuẩn bị xong hết chưa đấy? Lề mề là mẹ cho ở nhà đừng có mà khóc lóc nhé"
Cô trợn mắt tỏ ra uất ức nói:
"Ơ kìa mẹ...mẹ lại thế rồi, con đã dậy chuẩn bị từ rất sớm đó, mẹ lại có ý định muốn bỏ con ở nhà sao? Con méc ba cho xem"
Vừa nói cô vừa moi chiếc điện thoại trong túi ra giả vờ gọi..
"Thôi thôi đi cô nương, bây giờ thì nhanh nào xe buýt cũng sắp đến rồi đấy!"
Vì nhà cô có mỗi một chiếc ô tô thôi mà ba cô lại đi làm xa tận ở tỉnh khác lận nên đã lái đi rồi. Nên cô và mẹ chỉ có thể đi xe buýt, ước tính thì từ nhà cô đến nhà bà cũng không xa lắm, cách chỉ hai cái huyện chứ mấy.
_____
2 tiếng sau...
"Bà ơi!!!.."
Tiếng réo thất thanh của Ngọc Y đã phá vỡ cả bầu trời trưa yên tĩnh. Vì nhà bà cô ở trong một con hẻm nói là hẻm nhưng nó cũng khá rộng, nó dư sức cho một chiếc ô tô chạy vào, đó là lẽ đương nhiên vì xung quanh đó cũng có khá nhiều đại gia. Nơi đó có rất ít xe qua lại nên nó khá là thoải mái.
"Là Ngọc Y đấy à con?"
Bà cô từ trong nhà nhanh chân bước ra.
Bà cô năm nay cũng đã sống trọn gần 70 năm cuộc đời, vì mẹ cô là con gái út nên bà cũng đã lớn tuổi. Còn về ông của cô thì cũng đã mất cách đây vài năm trước, chỉ còn lại bà sống cùng với cậu mợ và mấy thằng nhóc, cuộc sống rất hoà thuận và hạnh phúc.
Nói là sống chung, nhưng cậu mợ của cô phải đi làm ăn xa cách vài tuần lại về thăm nhà, ít hôm rồi lại đi vì lẽ đó nên cô rất đặc biệt yêu thương bà của mình.
Từ sau vườn khi nghe thấy tiếng của Ngọc Y hai đứa nhóc con của cậu mợ chạy ào ra mừng chị Y về:
"A...chị Y về rồi!"
Đứa lớn tên Vĩ Tuấn kêu lên.
Lúc nãy, mẹ cô bảo ghé vào tạp hoá mua gì đó nên bảo cô vào trước.
Trước cổng cô ôm chầm lấy bà mà tha thiết, âu yếm.
"Bà ơi, cháu nhớ bà quá..."
"Ôi sao nay con gầy thế này, giữ dáng à?"
Bà cô vừa nói vừa cười, trêu cô.
"Ơ thế mẹ con không về cùng à?"
Bà mới bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cô con gái thân yêu của bà.
"À, mẹ con ghé vào tạp hoá rồi ạ!"
"Vậy sao, thế mệt không con? Vào nhà nghỉ ngơi nào"
Thế là bốn người họ tung tăng từ từ đi vào nhà, để mẹ cô vào sau vậy.
_____
Mình là Lì đây✨
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mình cũng đã lên ý tưởng khá lâu, những tình tiết trong bộ này hoàn toàn không có thật nên cũng có khá nhiều chi tiết không hợp lí.
Nếu có sai sót các bạn cứ cmt cho mình biết, tình tiết truyện còn hơi lủng củng mong các bạn thông cảm🙆🥰💓
.....
Hôm nay cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun from rộng cùng với chiếc quần jean bó sát, dù không cầu kì nhưng lại tôn lên dáng người cao ráo, mảnh mai của cô.
Không phải khoe chứ cô cao cũng tận 1m67, chiều cao quá là lí tưởng.
Ban đầu cô mang đôi giày thể thao nhưng đã sớm thay dép lê rồi để thoái mái đi tung tăng, vì xung quanh nhà bà cô khá rộng a, phía sau nhà có còn có mảnh đất được làm sạch sẽ nữa, buổi trưa bà của cô thường ra đó để nằm thư giãn, bóng cây mát rượi còn thêm gió thổi man mát nữa chịu gì nổi.
"Cẩm Dương mà thấy cảnh này chắc nó không chịu về luôn quá.."
Cô vừa đi vừa buồn cười nói.
Đi đi lại lại ngoài vườn bỗng cô nghe ngoài cổng có tiếng gọi.
"Bà Hàn ơi, cháu mang bánh qua cho bà ạ!"
Cô thắc mắc thầm nghĩ: "nghe giọng lạ quá vậy? chắc là hàng xóm!"
Nghĩ vậy cô vội chạy ra mở cổng. Từ trong nhà bà cô mỉm cười bước ra, vừa đi vừa hỏi:
"Gia Kiệt đấy à con, hôm nay lại biếu bà gì đấy?"
Ngoài này Ngọc Y đang mở cửa, ôi trời đập vào mắt cô bây giờ là soái ca, là soái ca chính hiệu đó.
Lâm Gia Kiệt hôm nay khá bất ngờ vì người mở cửa không phải bà Hàn hay mấy đứa nhóc mà là một nữ sinh trạc tuổi anh, chốc đầu còn đứng hình vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng mà gật đầu chào rồi bước vào trong nơi bà Hàn đang đứng.
"Vâng, mẹ cháu bảo mang bánh qua cho bà ạ!"
Anh lễ phép nói.
"Vậy à, cảm ơn con nhé à mà hôm nay cô Thúy Anh không đi làm sao?" (Thúy Anh là tên của mẹ anh)
Bà hỏi vậy vì thường ngày ít khi vợ chồng Lâm Đức Nguyên có mặt ở nhà lắm. Cũng đúng thôi vì là chủ tịch của một công ty lớn mà làm gì có thời gian rảnh chứ.
Gia Kiệt mỉm cười nói: "Hôm nay mẹ cháu nghỉ một hôm ạ!"
Nãy giờ Ngọc Y vẫn đi chầm chậm từ sau tới, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
"Hôm nay con cháu bà về chơi, để bà giới thiệu với cháu nhé"
Nói rồi bà nắm tay Ngọc Y đứng cạnh mình.
"Đây, đây là Ngọc Y cháu ngoại của bà vừa mới từ bên huyện khác về"
Lâm Gia Kiệt nghe vậy mới chăm chú nhìn cô, ánh mắt có chút thay đổi.
Tuy Gia Kiệt chỉ mới học lớp 11 nhưng chiều cao lại rất vượt trội tận 1m70 đấy, vì vậy mà Ngọc Y mới không nhìn ra rằng anh nhỏ hơn cô 1 tuổi.
Nói tới đây chắc hẳn các bạn cũng đang thắc mắc tại sao đến bây giờ Ngọc Y mới biết đến Gia Kiệt, thật ra thì cách đây hơn 6 tháng gia đình của Lâm Gia Kiệt mới mua một căn hộ ở đây vì một phần muốn có không gian thoải mái hơn, còn một phần là vì nó khá gần trường học của Gia Kiệt quá lí tưởng mà phải không.
Những căn nhà ở đây tuy không đồ sộ như mấy căn ở trung tâm huyện nhưng nó lại mang màu sắc hài hoà, không khí dễ chịu xung quanh ít có xe cộ nên thường vắng lặng yên tĩnh.
Còn nói về Lâm Gia Kiệt, anh là một sinh ưu tú ở trường, luôn đứng đầu bảng xếp hạng kể cả về học lực lẫn gia thế. Vì vậy có biết bao nhiêu thiếu nữ đang thầm thương trộm nhớ anh.
Tại sao phải thầm thương? Thì cũng tại anh nhà quá là lạnh lùng đó, hễ có ai tỏ tình là ổng bơ đẹp người ta mà bỏ đi luôn, nên đâu ai dám làm liều. Trước giờ Lâm Gia Kiệt luôn gương mẫu chăm học, chưa từng có tình hay để ý một ai nhưng từ lúc gặp Ngọc Y ở cổng trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả, chắc gặp "tiếng sét ái tình" rồi.
....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play