Hể, chuyện gì thế này ???
Chào mọi người tôi là Lam Ninh, không hiểu vì sao tôi từ thế kỉ 21 lại trôi dạt đến nơi nào tôi không rõ nữa mà bây giờ trước mắt tôi là là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, cây cối ngã đổ tùm lum, cả bầu trời nhuộm đầy khói lửa.
"Hu...hu! Phụ hoàng, mẫu hậu ơi con sợ lắm, con đau lắm hu...hu!" - tiếng khóc vang vọng cả khu rừng.
Tiếng khóc của trẻ con ở đâu thế nhỉ? Tôi đi theo tiếng khóc tới một hang đá thì đúng có một đứa trẻ nhỏ, vừa ôm con thỏ vừa khóc mếu máo, má đỏ ửng, hai mắt thì đầm đìa nước mắt trông thương vô cùng, tôi tiến lại gần để khảo sát tình hình.
"Em nhỏ, sao em lại ngồi đây khóc?" - Lam Ninh nhẹ nhàng nói.
Đứa trẻ ngước mặt lên nhìn tôi khóc to hơn nữa làm tôi lúng túng, từ trước đến nay việc bản thân dở nhất là dỗ con nít khóc.
"Hu...Hu...tỷ tỷ...hít...phụ hoàng hít...mẫu hậu....hít...bị....!" - Cố gắng nói trong nước mắt.
Tôi hoàn toàn không hiểu em ấy đang nói gì, nước mắt trộn với nước mũi, vừa khóc vừa nói chuyện là một cực hình đối với người nghe. Tôi nhẹ ôm em ấy lại, vỗ vỗ nhẹ:
"Ngoan nào, không sao rồi có tỷ ở đây, kể tỷ nghe chuyện gì đã xảy ra?" - Tay chân hơi vụng về.
Đứa trẻ dần nín khóc, hai tay xoa xoa mắt nhưng nó vẫn ôm chặt lấy tôi mà khóc thút thít.
"Có rất nhiều người đến nhà em, họ bắt phụ hoàng với mẫu hậu, làm nhiều người bị thương, em được một chú thị vệ bế em ra đây, chú nói em ngồi ngoan ở đây chú sẽ cho kẹo, em ngồi rất lâu nhưng mãi không thấy chú trở lại, em nhớ phụ hoàng nhớ mẫu hậu, em muốn về nhà!" - Nói với tâm trạng vô cùng buồn bã.
Theo suy nghĩ của tôi, nơi đây xảy ra cuộc xâm lược đứa trẻ này may mắn được người khác cứu ra ngoài. Thôi tiêu tôi luôn rồi tự dưng bị xuyên không tới một nơi lạ hoắc vượt ngoài sự hiểu biết của tôi đã vậy lại còn rơi vào hoàn cảnh loạn lạc này nữa chứ. Tôi là một người yêu hòa bình ghét chiến tranh, thích màu xanh hy vọng mà.
"Tỷ tỷ, Bảo Bảo muốn gặp mẫu hậu, tỷ dẫn Bảo Bảo đi gặp người đi!" - Đứa trẻ níu lấy tay Lam Ninh.
Nghe tiếng gọi của em ấy gọi tôi mới choàng tỉnh quay lại với cuộc sống hiện tại. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đường đường ông mình là con nhà võ, cha là tay bắn tỉa cừ khôi, mẹ là cảnh sát đã bắt rất nhiều tội phạm mà nhưng quan trọng tôi là một người bào chế thuốc đâu liên quan gì, thôi xong. Nhưng nhìn mặt em ấy đáng yêu quá, không cưỡng lại được.
"Ưm, tỷ bây giờ đi tìm mẫu hậu của em nhưng em phải ngồi yên ở đây đừng đi đâu nhé, em đi ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm!" - Lam Ninh căn dặn.
"Dạ! Bảo Bảo ngồi ngoan ở đây đợi tỷ tỷ cùng với mẫu hậu lại đây đón Bảo Bảo về nhà!" - đứa trẻ ngoan ngoãn
Ôi! Chắc tui “chớt” quá, đáng yêu hết phần người khác. Tôi lấy cái áo khoác của mình choàng lên em ấy, nó là cái áo tai thỏ có dây kéo màu xanh vô cùng dễ thương (made in thế kỷ 21 nhé), mặc vào em ấy lại càng yêu hơn và giữ ấm rất tốt. Trong túi áo có vài viên kẹo ngậm đau họng, hơi cay xíu mà giờ nó lại là thứ dỗ con nít được đấy.
"Em ngồi đây ăn kẹo, ăn hết mấy viên kẹo này tỷ tới đón em về nhà nha!"
"Vâng ạ, em ngồi đợi chị! Tỷ tỷ hôn một cái rồi tỷ tỷ đi tìm mẫu hậu nha!" - Làm nũng.
Ông con này, ông ấy khôn vãi chưởng, sao này em ấy lớn lên chắc nhiều người chết dưới tay "ẻm". Lam Ninh cuối xuống hôn lên má đứa trẻ ấy một cái.
Nụ hôn đầu của tôi vậy mà tôi còn tham hôn liền hai cái, con nít đúng là vũ khí có sát thương lớn nhất. Tôi chạy vội ra ngoài trong suy nghĩ trước phải tìm bộ đồ nào dài một chút, chứ mặc cái bộ đồ ngủ ngắn ngủn là thấy không được rồi. Chạy vào một ngôi nhà gần ấy lấy đại một bộ đồ màu nó hơi không phù hợp với lứa tuổi của tôi, màu “tím lịm tím sim” trông chẳng khác gì một bà thím, thêm một phụ kiện đó là một cái khăn che mặt, bây giờ chưa biết ra sao che mặt lại cho an toàn.
"Ok! Xông pha chứng tỏ ta đây con nhà võ!" - Lam Ninh hạ quyết tâm
Nói vậy chứ tôi đi rón rén, núp núp rồi bước lên từng bước, theo kinh nghiệm coi phim cổ trang nhiều năm cứ đi thẳng là tới hoàng cung còn không đúng thì chắc đi thẳng ra biển, nơi đây vắng vẻ quá da gà tôi nổi lên từng đợt.
"Sợ quá má ơi! Con cũng muốn về nhà!" - Lam Ninh muốn rớt nước mắt.
Tôi đi một quãng đường khá là xa cả hai chân tôi như rụng rời không còn cảm giác nó là chân tôi nữa rồi, tay chống gậy người đi lom khom trông khác gì cụ già 90 tuổi. Giờ nói gì giúp đỡ người không chừng chưa tới hoàng cung đã “GAME OVER” rồi. Tôi thầm nghĩ bây giờ nên ngồi nghỉ một xíu hay tiếp tục đi tiếp:
Suy nghĩ 1: Ngồi nghỉ một xíu lấy lại sức, có sức rồi mới chiến đấu được!
Suy nghĩ 2: Nghỉ gì mà nghỉ, đã đi bộ tốn bao thời gian tới nơi là mồ người ta xanh cỏ rồi.
Tôi chốt cái suy nghĩ 2 và lê cái thân tàn này đi tiếp. Đi được một đoạn thì thấy một con ngựa đang uống nước bên
hồ, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Lam Ninh suy nghĩ chắc nó lạc bầy, tôi tiến gần lại nó:
Này ngựa!Mày làm ơn làm phước cho tao quá giang tới cung được không, khi tao tới đó cứu được ông hoàng thượng với bà hoàng hậu mày sẽ được phong làm chiến mã, poster in hình mày sẽ dán khắp đường tôn vinh mày.
Nó không phản ứng gì cứ đứng im uống nước, tôi dùng hết can đảm leo lên mình nó. Con ngựa hơi hoảng sợ nó nhảy nhảy lên, tôi vuốt nhẹ bờm nó sau một lúc cũng bình tĩnh rồi nó bắt đầu bước đi theo lệnh của tôi, hạnh phúc quá chỉ không bao lâu nữa chúng ta sẽ tới đích. Tưởng khỏe được một xíu thì:
"Nhanh quá, mày chạy chậm lại coi, chạy chậm lại tao bị say xe à không say ngựa!" - Lam Ninh la hét vang cả một khu rừng.
Nó phớt lờ lời nói của tôi mà cấm đầu chạy, con ngựa này nó bị tăng động tui xin rút lại lời nói là nó bị lạc đàn mà nó bị “khùng” bầy đàn nó tự tách nó ra khỏi đội, chỉ biết cấm đầu chạy bán sống bán chết đâu biết rằng cái con người đang ngồi trên lưng nó xanh mặt, răng môi lẫn lộn.
"Ta đã quá sai lầm khi đặt quá nhiều niềm tin vào mày, mắc ói quá!" - Lam Ninh mặt xanh, mặt vàng.
Sau một hồi vật vã lăn lộn tôi đã lê được cái thân già này đến trước cửa chính của hoàng cung, thoát khỏi con ngựa điên đó như hồi sinh lại. Đập vào mắt tôi nơi đây hoang tàn quá, người bị thương nằm khắp nơi, khói bay mù mịt, đồ vật đổ nát khắp nơi mà cảm thấy lạ nếu nơi này chỉ có các binh sĩ không hề thấy một người dân nào, đi cả đoạn đường dài toàn là những ngôi nhà bị bỏ trống. Tình thế hiện giờ không an toàn nếu đi trực tiếp vào, còn trèo tường là miễn bàn cái tường nó cao gấp 3 lần tôi, tôi đã chọn phương pháp dân gian an toàn mà cũng ít tốn sức chính là “chui lỗ chó”.
"Ây da! Cái chỗ này cũng nhỏ quá, lần sau có tới đây phải khoét cái chỗ này to hơn. À mà thôi, không mong có lần sau đâu!" - Lam Ninh đá vào cái lỗ chó đó.
Tôi ngước mặt lên nhìn thì khung cảnh trong này lại yên tĩnh quá, chỉ có đồ vật đổ nát khắp nơi không thấy một bóng người. Có chút cảm thấy lạnh sống lưng rồi, bây giờ đi tìm coi chỗ ông vua với bà hoàng hậu đang ở nơi đâu.
"Không biết đứa trẻ ấy còn ngồi yên trong hang không, có hoãng sợ hay gì không?" - Lam Ninh lo lắng.
Lúc này ở trong hang động, nơi Bảo Bảo đang cư trú tạm thời:
"Kẹo tỷ tỷ ngon quá ăn vào mát mát trong miệng, Bảo Bảo rất thích xíu nữa xin tỷ tỷ thêm!" - Gương mặt hớn hở.
Quay lại khung cảnh hiện tại của Lam Ninh. Ủa, chị ấy đâu rồi...?
Ở nơi đây đáng sợ quá, tôi đi vào sâu trong cung càng bước đi lại càng sợ, thôi leo lên nóc trốn cho an toàn, ở đây cây cột vừa to vừa được trạm trổ leo càng dễ hơn. Nhìn tôi bây giờ vô cùng khó coi giống con khỉ đu cây nhưng tính mạng trên hết rồi xem xét tình trạng ra sao lên kế hoạch mà hành động.
Trên cột nhà có một con thằn lằn khổng lồ màu tím là tôi đấy, nơi đây bỗng ồn ào lên một đám người cùng vũ khí với gương mặt hầm hố trông đáng sợ quá. Họ đang áp giải ai lên thế nhỉ, nơi này là chánh điện đâu phải là nhà lao hay là người họ áp giải lên là người có thân phận cao quý chẳng lẽ là đức vua và hoàng hậu.
Nhiều binh lính quá che mất tầm nhìn rồi, trang phục màu vàng sang trọng thêu hình rồng thì chính xác đức vua chứ ai. Nhưng tình huống bây giờ không phải sắp giết hai người đó sao, tôi xém phát ra tiếng động may mà lấy tay che miệng kịp. Giờ tôi làm sao đây không lẽ thấy chết không cứu, lương tâm của một thầy thuốc đâu còn hứa với Bánh bao nhỏ nữa em ấy đang đợi mình đến đón.
Bình tĩnh giờ không phải là lúc hoảng loạn, hít vào thở ra hai lần tám nhịp. Quan sát xem, ở đây có khoảng hai mươi người là binh lính có trang bị kiếm và mặt áo giáp, một tên ăn vận trang trọng chắc là thằng cầm đầu tay hắn đang cầm kiếm, tên này sức khỏe tốt theo tôi đoán là vậy đang suy nghĩ thì bên dưới có người lên tiếng.
"Trẫm đã sai khi tin tưởng vào ngươi Mặc Bách, trao cho ngươi quyền nắm binh để ngươi bây giờ tạo phản, ta không hề làm chuyện gì sai với ngươi mà lúc này ngươi lại đối xử với trẫm như thế!" - Hoàng thượng tức giận.
"Ha ha, đúng ngài chẳng làm gì sai nhưng ta không muốn làm tướng quân cái ta muốn trở thành một vị hoàng đế, cai trị cả thần dân và cả Du quốc này!" - Mặc Bách thái độ hả hê.
Tạo phản, tên này đáng ghét thật trông mặt cũng đẹp đẽ dáng người ngon lành cành đào mà tiếc là não ít nếp nhăn quá, ngay cả việc giết vua soán ngôi cũng làm được thì hỏi xem hắn trở thành vua coi dân chúng ra gì sao mà bảo vệ được ai.
Vị hoàng đế kia trong tình huống cận kề cái chết nhưng ông ấy vẫn ôm hoàng hậu trong vòng tay che chắn cho vợ mình, nhiêu đó thôi cung chứng tỏ tình cảm ra sao. Lòng thương người bao nhiêu một câu chuyện cảm động làm tan chảy trái tim một thiếu nữa mới lớn à không lớn lâu rồi.
''Bây giờ nếu mình nắm được đầu thằng cầm đầu đó thì đám lính kia chắc không dám uy hiếp mình đâu, mà tên đó hắn rất mạnh cộng thêm lớp giáp bên ngoài nữa kim châm của mình sao xuyên qua được!'' - Lam Ninh tính toán.
Ở ngay cổ đó là điểm yếu hắn đầu thì không đội nón giáp và đây chắc chắn là cơ hội rồi. Lam Ninh bò theo cây xà ngang đến gần đến chỗ tên đáng ghét đó, đếm một hai ba là nhảy nha. Đây là thực hành không phải lý thuyết chỉ thực hiện được một lần thất bại là bay về trời luôn.
''Nào! Một, hai, ba xung phong!'' - Lam Ninh đếm nhẩm.
ĐÙNG
Cô gái của chúng ta đã thành công rồi bà con ơi, tay đã đâm được kim châm vào cổ hắn rồi. Tay Lam Ninh vẫn để ngay cổ hắn, công nhận kim châm hàng xịn có khác. Tên đó đứng bất động ngay tức khắc, cả người đông cứng nói còn chẳng ra tiếng.
"Các ngươi bỏ tất cả vũ kí xuống!" - Lam Ninh tỏ thái độ giang hồ.
Đám binh lính nhìn tôi sửng sốt mắt chữ O mồm chữ “Á”, không chữ A. Chúng vẫn còn chần chừ tay Lam Ninh bóp mạnh vào cổ hắn hơn nữa.
"Bỏ xuống nếu không đừng trách ta!" - Lam Ninh càng tỏ thái độ vô cùng cứng rắn.
Lần lượt từng người từng người bỏ vũ khí trên người xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm vào cô gái đang mặt áo tím. Lam Ninh cũng đâu ngán bố con nhà nào, ngươi dòm ta thì ta cũng liếc lại.
"Các người đi lại kia úp mặt vào tường, nhanh!" - Lam Ninh ra lệnh.
Không khí đang vô cùng căng thẳng, thì có một người dẫn một đội binh hùng hổ chạy đến đây. Thôi “toang” tôi rồi, ít ít còn chơi được giờ thêm một nùi nữa sao chơi lại, tay tôi dần lạnh toát nhưng vẫn bóp chặt cổ thằng ác ôn này bây giờ tên này là lá chắn cứu cái mạng già này đó.
"Hoàng thượng thần hộ giá chậm trễ!" - Giọng nói như muốn phà ra không khí lạnh mùa đông.
Trong đầu tôi là một dấu chấm hỏi to đùng tới tôi ngạc nhiên vậy cái tên tóc dài này phe ông vua, tới đây cứu người. Tôi vẫn chưa hoàng hồn thì ông vua lên tiếng.
"Không sao làm nhiệm vụ của khanh đi!" - Hoàng thượng chỉnh trang y phục.
"Vâng! Bắt tất cả bọn phản tặc này lại áp giải vào nhà lao chờ ta xét xử!"
Từng người đang úp mặt vào tường bị dẫn đi, tính ra úp mặt là hình phạt nhẹ nhất. Đang nhìn vào mấy tên đó, thì cái tên mặt lạnh bước đến lại gần Lam Ninh.
"Cô nương, giao tên này cho ta xử lý!" - Người mặt lạnh đi đến chỗ Lam Ninh.
Mặc dù tôi đợi câu này lâu rồi, nhưng quan trọng vẫn là thần thái
"Đây giao cho ngươi, ta còn việc quan trọng phải làm!" - Lam Ninh vứt Mặc Bách cho tên mặt lạnh.
Lam Ninh đi ra ngoài nhanh chóng, đi đón cậu nhóc dễ thương tên là bánh bao nhỏ. Lo lắng bé con ấy đợi lâu quá không thấy người sẽ khóc mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play