Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây

Kí ức năm xưa

Đôi chân Lạc Yên đang rảo bước trên đường, lúc này, khuôn mặt cô bị rượu làm cho ửng hồng, bước chân cũng vì men say mà lảo đảo.

Đêm đã khuya, Lạc Yên đang không biết nên đi về bằng cách nào thì bên tai cô truyền đến tiếng động cơ xe ô tô, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi liếc sang theo hướng âm thanh phát ra, cô nhìn thấy một chiếc taxi, khẽ đưa tay vẫy gọi.

Chiếc taxi dừng lại, bác tài xế ló đầu ra.

"Đi đâu?" Tài xế hỏi.

"Ông đưa tôi đến dưới chung cư A là được rồi." Lạc Yên mệt mỏi trả lời.

Tài xế làm dấu tay "OK", sau đó đưa cô đi.

Ngồi trên xe, Lạc Yên tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Tửu lượng của cô rất kém, lại bị đám bạn ép uống hơn 4 ly rượu, không nghi ngờ gì nữa, cô thật sự đã say rồi.

Trong cơn say, đầu óc cô mông lung, mơ hồ, đoạn kí ức đẹp đẽ giữa cô và chàng thiếu niên năm đó lại ùa về.

Chuyện phải kể đến vào 12 năm trước...

Lúc bấy giờ, Lạc Yên còn đang là một bé gái 10 tuổi, gia đình của cô bé cũng xem như thuộc dạng khá giả trong khu vực xung quanh, nhưng quần áo trên người cô thì hoàn toàn ngược lại. Bộ quần áo cũ của chị gái, rộng thùng thình, trên vải đã xuất hiện đầy vết sờn rách, màu sắc ban đầu của nó là màu trắng nhưng lại bị bùn đất làm cho đổi màu, trở thành màu cà phê loang lổ.

Trên vai cô mang một chiếc balo nặng trịch, trong balo không chỉ là sách vở mà còn là hai quả cân của bố do chị gái ác ý bỏ vào. Lạc Yên không dám vứt hai quả cân không phù hợp với sức lực của cô này, bởi vì nếu vứt đi, khi về nhà bố tìm không thấy, nhất định sẽ đánh cô bé một trận.

Dưới ánh nắng mặt trời, thân thể gầy yếu với bước đi xiêu vẹo, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Đi được một đoạn lại nhận được một ánh mắt thương hại của người đi đường, Lạc Yên sớm đã quen với những ánh mắt này, cô bé không để trong lòng, đôi chân vẫn tiếp tục bước.

Đột nhiên trước mắt Lạc Yên xuất hiện một bóng người, sau đó thì cô bé bị va vào.

Vì bữa trưa không được ăn cơm nên Lạc Yên không chống đỡ nổi, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống, người kia cũng ngã theo.

Đau đớn ập đến, trên thân bị đè rất nặng nề, Lạc Yên còn chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã nhanh chóng đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô như đang nhìn một vật cản đường.

Người vừa ngã vào cô là một thiếu niên trạc tuổi 15, dù ở tuổi đang phát triển nhưng đường nét trên khuôn mặt anh đã vô cùng rõ ràng, sắc bén như dao, trong đôi mắt kia chứa đựng vẻ lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, trong mắt thiếu niên hiện lên tia khẩn trương, ánh mắt này chỉ mới thoáng qua nhưng nhanh chóng bị Lạc Yên bắt gặp.

Từ nhỏ, Lạc Yên đã học được cách nhẫn nhịn, cũng học được cách đọc cảm xúc qua ánh mắt của người khác, tia khẩn trương vừa thoáng qua trong mắt thiếu niên phối hợp với tiếng bước chân dồn dập ở phía xa, làm cô bé nghĩ ngay đến cụm từ: Bắt cóc tống tiền.

Thật ra trong thôn đã xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc tống tiền, Lạc Yên lại thông minh như vậy, đoán ra là chuyện sớm muộn.

Không biết cô bé nghĩ gì, nhân lúc thiếu niên còn đang luống cuống thì kéo lấy tay anh chạy như bay. Chạy đến một căn nhà hoang cũ nát, Lạc Yên đưa tay xoay cái bát đang cố định ở trên bàn, một căn hầm bí mật lập tức mở ra.

Lạc Yên cầm tay anh, lần mò đi xuống dưới, sau đó lại xoay một cái bát khác ở dưới kia, cửa hầm lập tức đóng lại, bóng tối bao trùm lấy hai người.

Quả nhiên một lúc sau, trên nhà truyền đến tiếng bước chân của nhiều người, bọn họ lục lọi trong căn nhà hoang hồi lâu vẫn không thấy người đâu, cất giọng mắng chửi, thanh âm tục tĩu của một gã đàn ông lọt vào tai Lạc Yên và người thiếu niên kia.

"Mẹ kiếp, rõ ràng tao thấy có một con nhóc dẫn thằng ranh kia chạy theo hướng này, sao bây giờ lại mất dấu? Kiểu này thì báo cáo với Trương gia thế nào đây?"

"Đại ca, anh bình tĩnh, có lẽ nó đã chạy mất rồi."

"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Mày bình tĩnh tao xem?"

"Đại ca..."

Đột nhiên, gã đàn ông nhìn xuống cái chén trên bàn, đôi mắt hắn hơi nheo lại, hắn nói:

"Cái bát này..."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến trái tim Lạc Yên đập liên hồi, cả người cô bé run rẩy, lo sợ bị bọn chúng phát hiện ra căn hầm bí mật.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:

"Đại ca, cái bát này làm sao ạ?"

"Cái bát này... không phải là đồ cổ. Vừa nãy tao nhìn nhầm, tưởng là đồ cổ nên định đem về, hoá ra chỉ là một cái bát sứt."

"Vậy bây giờ... làm thế nào hả đại ca?"

"Còn làm thế nào nữa? Đương nhiên là đi tìm tiếp, anh em, đi, đừng để thằng ranh đó chạy xa."

Tiếng bước chân lại vang lên, ngày càng nhỏ dần, cho đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Lạc Yên mới dám xoay chiếc bát, sau đó cầm tay thiếu niên trèo lên.

Thiếu niên vẫn không tin được rằng anh đã thoát khỏi đám bắt cóc kia, anh đưa mắt nhìn cô bé gầy gò bên cạnh, trong mắt anh không còn sự lạnh lùng ban nãy nữa, chỉ có cảm kích và... rung động.

Thiếu niên 15 tuổi, đang tuổi dậy thì, lần đầu tiên rung động với một bé gái, mà bé gái ấy chỉ mới 10 tuổi.

Tình cảm chớm nở, anh âm thầm đưa ra quyết định, sau này nhất định phải có được cô bé này.

Nghĩ là làm, vì là lần đầu tán tỉnh con gái, anh hơi dè dặt, thanh âm trầm ấm nói với Lạc Yên:

"Sau này lớn lên, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Nói cho anh biết tên của em đi."

Lạc Yên hơi bất ngờ, cô còn nhớ rõ, lúc nãy người này rất hung dữ, sao bây giờ lại dịu dàng vậy nhỉ? Là vì cô bé đã cứu anh sao?

Mặc dù trong đầu nghĩ rất nhiều, nhưng bên ngoài Lạc Yên vẫn bình tĩnh, hai má hơi ửng đỏ, giọng nói ngọt ngào đáp lời thiếu niên:

"Em tên Lạc..." Cô bé còn chưa nói xong thì đã ngất xỉu vì kiệt sức, dù sao trưa nay cô bé cũng chưa có gì để cho vào bụng.

Thiếu niên hoảng hốt đỡ thân thể Lạc Yên dậy, động tác của anh khiến cho vai áo rộng thùng thình tuột xuống, phần thân trên của cô bé lộ ra, một vết bớt ở lồng ngực đập vào mắt anh.

Anh còn chưa kịp giúp cô bé tỉnh lại thì bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng xe ô tô, sau đó, một đoàn người áo đen xuất hiện.

Trên mặt bọn họ không có biểu cảm, bọn họ bước chân vào căn nhà hoang kia, giọng nói không chút chập chùng:

"Thiếu gia, vô cùng xin lỗi vì chúng tôi đã đến trễ, mời ngài trở về cùng chúng tôi."

Nói xong, bọn họ cũng không chờ thiếu niên đáp lời đã bước đến, cưỡng ép dẫn cậu rời đi.

Một thiếu niên 15 tuổi không có cách nào giãy dụa khỏi mười mấy người đàn ông trưởng thành, anh bất lực quay đầu nhìn kĩ cô bé nằm trên mặt đất, âm thầm ghi nhớ vết bớt ở ngực, cùng nốt ruồi ở khoé mắt cô.

Mà Lạc Yên, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy đoạn đối thoại giữa anh và một người đàn ông khác.

"Chú Bạch, chú có thể cử một người đến đưa cô bé ấy về nhà không? Nằm trên mặt đất sẽ rất nguy hiểm."

"Xin lỗi thiếu gia, bọn họ đến là để hộ tống cậu về nhà, không phải để đưa một người xa lạ về nhà."

"Cô bé ấy không phải là người xa lạ, cô bé ấy đã cứu tôi."

"Xin lỗi thiếu gia, mong cậu đừng càn quấy nữa, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp đặc biệt."

Trong lòng thiếu niên vô cùng khổ sở, người ta ngưỡng mộ anh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nào có biết anh đã mất đi tự do như thế nào.

Để sau này có thể tìm lại cô bé ấy, anh đành âm thầm khắc sâu vào trong đầu những manh mối ít ỏi về cô.

Vết bớt ở ngực, nốt ruồi ở khoé mắt, họ Lạc.

Tất cả những chi tiết này, anh sẽ nhớ kĩ không quên.

Còn Lạc Yên, có lẽ đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến sức khoẻ của cô bé, khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhớ đến lời hứa của thiếu niên kia, cô không khỏi chờ mong.

Thiếu niên ấy nói, sau này nhất định anh ấy sẽ cưới cô. Vậy thì em sẽ chờ anh đến thực hiện lời hứa.

Hạ thuốc

Thời gian lại quay trở về hiện tại.

Lạc Yên nằm tựa đầu vào ghế, chẳng mấy chốc xe đã lái đến phía dưới chung cư.

Nếu không có tài xế nhắc nhở, có lẽ cô vẫn chưa thoát ra khỏi đoạn kí ức năm xưa.

Nước mắt nóng hổi không biết đã lăn trên đôi gò má xinh đẹp từ lúc nào, cô lau đi hai hàng lệ, thanh toán tiền cho tài xế, sau đó quay lưng bước vào toà nhà.

Tài xế nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái, khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, giọng điệu tiếc nuối:

"Đúng là tuổi trẻ, suốt ngày để tình cảm dằn vặt bản thân."

Ông ta đứng tựa người vào cửa xe hút thuốc một lúc, sau đó rời đi.

Bên này, Lạc Yên về đến trước phòng mình, vừa định bước vào thì đột nhiên mũi cô bị một bàn tay dùng khăn bịt lại, chẳng mấy chốc, ý thức của cô đã dần dần bay xa, cơ thể trở nên mềm nhũn, bụng dưới nóng lên, nỗi khao khát được lấp đầy xuất hiện, ngày càng mãnh liệt.

Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được có người dắt cô đi vào căn phòng bên cạnh, bọn họ đặt cô xuống giường, tiếng bước chân ngày càng rời xa.

Cơ thể ngày càng nóng nực và ẩm ướt, những biến hoá kì lạ ở nơi nhạy cảm khiến cô cảm thấy rùng mình, còn chưa kịp hồi thần lại thì có một bàn tay thô ráp của một người đàn ông đột nhiên chạm vào người cô, lần mò đến vị trí u mật.

Nơi đó có cỏ xanh, có rừng rậm, còn có cả những con suối đang chảy róc rách, có ngón tay của người đàn ông đang len lỏi tiến vào, cô vốn định chống cự kịch liệt, nhưng vừa cố gắng mở mắt ra, nhìn kĩ thì giật mình.

Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ hắt vào khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông, dưới cái nhìn chăm chú của Lạc Yên, khuôn mặt của người đàn ông có nét tương tự với thiếu niên 12 năm trước đến mấy phần.

Sự mơ màng bao lấy đầu óc, khiến cô quên cả việc giãy dụa, cô cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp.

Nếu là mơ, vậy thì cứ để anh chiếm đoạt đi.

Không biết vì sao, dù chỉ là mơ nhưng Lạc Yên lại cảm thấy chân thực đến thế, cảm giác đau đớn như muốn xé rách cơ thể cô làm đôi, nhiệt độ nóng hổi trên vật mạnh mẽ cứng rắn của người đàn ông đem đến cho cô khoái cảm chưa từng có.

Trong cơn đê mê, cô nghe thấy tiếng ngâm khe khẽ phát ra từ miệng mình, hoà trộn cùng tiếng thở dốc của người đàn ông đang chuyển động trên thân.

Lạc Yên không biết đây là mơ hay thực nữa.

Nếu là thực, vậy sao khuôn mặt đó lại giống người kia đến thế?

Nếu là mơ, vậy tại sao cảm giác lại chân thực đến mức này?

Dù là mơ hay thật, chỉ cần là thiếu niên kia, cô đều cam chịu tiếp nhận, tiếp nhận sự chiếm đoạt mãnh liệt đến từ anh.

Đêm dài như mộng, hai thân thể, một mềm nhũn, một cường tráng quấn lấy nhau không rời.

...

Khoảng 10 giờ sáng hôm sau.

Lạc Yên mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy, thân dưới đột nhiên truyền lên cảm giác đau đớn, cô mất hết sức lực, lại ngã xuống giường.

Lạc Yên nhìn xuống cơ thể mình, trần trụi không mảnh vải che thân, cô nhất thời hoảng hốt, chẳng lẽ đêm qua không phải là một giấc mơ? Những sự việc, những hình ảnh kiều diễm kia đều là thật?

Giọt máu màu đỏ tươi trên ga trải giường trắng tinh đã xác thực suy đoán của cô, đêm qua, cô đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ!

Đầu óc cô một mảnh hỗn loạn, ngay lúc cô đang rối bời, tiếng kêu cót két kéo đầu óc đang đi xa của cô trở lại.

Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông truyền vào tai cô:

"Ha, rắp tăm bày trò để lên giường với tôi, không phải bây giờ cô định bày ra vẻ mặt bàng hoàng ngơ ngác đấy chứ?"

Lạc Yên không hiểu anh ta đang nói gì, cô quay đầu lại, nhìn về hướng âm thanh phát ra, phát hiện ở cửa phòng tắm có một người đàn ông đang đứng.

Thân trên của anh ta trần trụi, phần thân dưới chỉ được che chắn bởi một chiếc khăn tắm màu trắng mỏng manh, mái tóc anh ướt nhẹp, giọt nước lăn từ trên đỉnh đầu, trượt qua gò má, lại xuống xương quai xanh và cơ bụng rồi biến mất trong đường nhân như tuyệt đẹp.

Dáng người hoàn hảo, khuôn mặt yêu nghiệt có nét giống chàng thiếu niên 12 năm trước đến mấy phần.

Ở thời điểm cô vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngoài cửa truyền đến hàng loạt tiếng gõ.

Tiêu đời rồi!

Lạc Yên dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, người đàn ông kia cũng vậy. Lúc hai người vừa mặc quần áo xong, cửa phòng vừa vặn cũng bị đẩy ra ngoài.

Các nhà báo, phóng viên ùa vào, liên tục đặt ra những câu hỏi:

Phóng viên 1: "Âu tổng, ngài nên giải thích thế nào về cô gái này đây?"

Phóng viên 2: "Phải chăng đây chính là vị hôn thê mà ngài sắp công bố với truyền thông?"

Phóng viên 3: "Trên giường còn có vết máu màu đỏ, quần áo của hai người lại xộc xệch, ngài có thể giải thích về việc này không?"

Sắc mặt của người đàn ông vô cùng khó coi, anh lạnh lẽo liếc nhìn đám phóng viên, sau đó lấy điện thoại ở trên giường, gọi vào một dãy số.

"Kêu bảo vệ của chung cư đến lôi đám phóng viên này đi." Khuôn mặt anh âm trầm, nói với người ở đầu dây bên kia.

Chẳng mất nhiều thời gian, toàn bộ bảo vệ của khu chung cư đã đến, cưỡng ép đuổi đám phóng viên đi.

Sau khi lấy lại yên tĩnh, người đàn ông lạnh lùng nhìn Lạc Yên, thanh âm trào phúng lần nữa vang lên bên tai cô:

"Để sắp xếp những việc này, cô đúng là tốn không ít công sức nhỉ?"

Ngữ khí của anh khiến Lạc Yên vô cùng khó chịu, sao cứ nói như kiểu cô là loại phụ nữ ham hư vinh, bày kế để leo lên giường anh thế?

Đúng lúc cô định trả lời lại thì cửa phòng vốn đã khép bỗng nhiên bị đẩy mạnh vào, đứng ở cửa là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh xảo, trên mặt cô ta là biểu tình không thể tin nổi.

Người phụ nữ này, Lạc Yên không thể quen thuộc hơn, chính là cô chị gái độc ác, năm lần bảy lượt bày mưu tính kế hãm hại cô - Lạc Mạn.

Lạc Mạn nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt ấm ức, hốc mắt đỏ bừng, nhỏ giọng chất vấn người đàn ông:

"Âu Dực, anh... tại sao anh lại... anh đã từng hứa sẽ cưới em cơ mà?"

Người đàn ông tên Âu Dực kia nhìn thấy cô ta thì chợt bối rối, anh vội tiến đến, an ủi Lạc Mạn:

"Mạn Mạn, em bình tĩnh lại được không? Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, vừa tỉnh dậy thì thấy bản thân và ả đàn bà kia phát sinh quan hệ." Âu Dực luống cuống chân tay chỉ vào Lạc Yên.

Lạc Mạn nghe anh nói xong, nhìn sang phía anh chỉ, vờ như bất ngờ mà hô lên:

"Yên Yên, sao lại là em? Nếu là người phụ nữ khác thì chị còn chấp nhận được, nhưng tại sao lại là em?"

Âu Dực phát hiện ra hai người bọn họ có quen biết, cất giọng hỏi:

"Mạn Mạn, em và ả đàn bà này là gì của nhau vậy?"

Lạc Mạn khóc nức nở, tựa như đang tổn thương sâu sắc, giọng nói rất nhỏ:

"Yên Yên là em gái của em, từ nhỏ vẫn luôn kiếm cớ bắt nạt em, dù em ấy đối xử với em ra sao, em vẫn có thể chịu đựng được, nhưng... em không ngờ đến vị hôn phu của em mà cô ấy cũng nhẫn tâm cướp mất!"

Âu Dực hoàn toàn tin lời Lạc Mạn, trong lòng càng thêm chán ghét Lạc Yên, anh đang định nói gì đó, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Sau khi nghe máy, anh vội vàng rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo đối với Lạc Yên.

Sau khi anh rời đi, vẻ đau lòng trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Mạn hoàn toàn biến mất, cô ta nở nụ cười, nói với Lạc Yên:

"Yên Yên, vở kịch này chị cất công bày ra để tặng em đấy, thích không nào?"

Không đợi Lạc Yên trả lời, Lạc Mạn đã tự nói tiếp:

"Có phải em nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ không? Hừm, em nghĩ cũng đúng, nếu như Âu Dực không phải là thiếu niên mà em đã cứu 12 năm trước, vậy thì đây đúng là chuyện nhỏ thật!"

Đầu óc của Lạc Yên vốn đang mơ màng vì chuyện vừa xảy ra, nghe thấy cô ta nói thì hoàn toàn tỉnh táo lại, hai tay cô run run, kích động nắm lấy bả vai cô ta, liên tục hỏi:

"Cái gì, chị nói... chị nói anh ta là người kia?"

Trong giọng nói không che giấu được sự khẩn trương và lo lắng.

"Em gái, em nhớ lại khuôn mặt của anh ta xem, có phải rất giống với người trong trí nhớ của em không nào?" Lạc Mạn vừa cười vừa nói.

Lạc Yên nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đó, đúng như Lạc Mạn nói, đường nét của anh ta giống với thiếu niên trong lòng cô đến tám phần, có chăng là trông trưởng thành chín chắn hơn hồi đó mà thôi, không khác gì nhiều, ngay cả ánh mắt lạnh lẽo kia nữa, chẳng khác ánh mắt lần đầu tiên anh gặp cô là bao.

Cô cố gắng tìm một lý do để tự lừa dối bản thân mình:

"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin chị? Trên đời này có rất nhiều người có ngoại hình giống nhau mà."

Lạc Mạn biết thế nào cô cũng hỏi câu này, cô ta mỉm cười, lấy từ trong túi xách ra một bức ảnh cũ kỹ, đưa đến trước mặt Lạc Yên.

Lạc Yên run rẩy cầm lấy bức ảnh, người trong ảnh không phải ai khác, chính là thiếu niên mà cô trông ngóng bao năm, là thiếu niên mà cô đem lòng yêu mến.

"Bức ảnh này là chị lấy được ở trong ví của anh ấy đấy, em gái, còn gì nghi ngờ nữa không?"

Lạc Yên ngơ ngác nhìn chằm chằm tấm hình, nghĩ đến ánh mắt sau này anh nhìn cô, trái tim cô chợt đau nhói.

Nhưng Lạc Mạn không có khả năng biết chuyện quá khứ của cô, cô đã giấu rất kĩ, ngoại trừ bạn thân ra thì cô không kể cho ai cả.

Bạn thân cô là người như thế nào, cô hiểu rõ hơn ai hết, cô ấy nhất định sẽ không bán đứng cô, so với cô, cô ấy thậm chí còn căm hận Lạc Mạn hơn.

Cho nên rốt cuộc là tại sao Lạc Mạn lại biết?

Lạc Mạn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đắc ý trả lời:

"Em gái ngoan, đừng lo lắng, bạn thân em không hề bán đứng em, chị cũng là tình cờ biết được thôi."

"Lạc Mạn, ý chị là sao?"

Lạc Mạn cười khẽ, đứng trước mặt Lạc Yên, dùng thái độ của kẻ chiến thắng để nói với cô:

"Muốn biết tường tận mọi chuyện như thế sao? Cầu xin tôi đi, quỳ xuống, hãy quỳ xuống như một con chó và cầu xin tôi."

Lòng tự trọng không cho phép Lạc Yên làm điều này, dù muốn biết rõ mọi chuyện đến đâu, cô cũng phải giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân.

Hơn nữa nhìn biểu cảm của Lạc Mạn, có vẻ cô ta cũng gấp gáp, muốn tiết lộ mọi chuyện không kém gì cô.

Lạc Mạn ghét nhất là vẻ mặt cứng đầu này của Lạc Yên, cùng một cha mẹ sinh ra, Lạc Yên cao quý hơn ai chứ?

Rốt cuộc cô ta vẫn không thể không nhún nhường, trước khi nói ra mọi chuyện, cô ta trào phúng Lạc Yên một câu.

"Lạc Yên, cô đúng là thông minh từ nhỏ, chính cái biểu cảm này của cô đã khiến tôi chán ghét, tin tôi đi, những điều mà tôi sắp nói ra, nhất định sẽ khiến cô ngỡ ngàng."

Mặc dù trong lòng Lạc Yên vô cùng gấp gáp, nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh, cô đã bị cô ta hãm hại đến mức bị cha mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, không thể để cô ta khống chế cảm xúc nữa.

"Lúc chị quyến rũ đàn ông cũng dông dài như vậy sao?" Lạc Yên lấy lại bình tĩnh, hờ hững nói.

"Em gái ngoan, nếu em còn như vậy, em sẽ hối hận đấy."

"Em gái, em biết không? Chàng thiếu niên mà em luôn mong nhớ ngày đêm kia, từ ba tháng trước đã trở thành bạn trai của chị, trong lòng anh ta cũng chỉ có chị."

"Nhưng đừng lo lắng, vì chị đã sắp xếp để em và anh ta lên giường với nhau, nếu như chị đoán không sai thì anh ta nhất định sẽ cưới em để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân, em gái, em vui không? Ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em sẽ được sánh vai với anh ấy với thân phận là một vị hôn thê, hoặc là một người vợ đấy, nhanh cảm ơn chị đi nào."

Lạc Yên không thể tin nổi về những lời mà cô vừa nghe thấy, đây không phải là sự thật, chắc chắn là như vậy!

Uổng phí tài năng

Lạc Mạn nhìn cô như vậy, trong lòng thoả mãn đến kỳ lạ.

"Ha, Lạc Yên ơi là Lạc Yên, cô thông minh hơn tôi thì sao nào? Học giỏi hơn tôi thì sao nào? Xinh đẹp hơn tôi thì sao nào? Chẳng phải cuối cùng cha mẹ và người đàn ông cô yêu cũng bị tôi tính kế, dần trở nên chán ghét cô hay sao?"

Lạc Yên ngẩng đầu khỏi bức ảnh, nói với Lạc Mạn:

"Lạc Mạn, cô thắng rồi!"

Lạc Mạn cười rộ lên, ánh mắt loé lên tia độc ác.

"Không không, em gái, mới chỉ nhiêu đó mà khiến em chịu thua rồi sao? Ngồi đi, để chị kể cho em nghe một chuyện thú vị hơn nữa."

Nói xong, cô ta đẩy Lạc Yên xuống một chiếc ghế.

"Không, tôi không muốn nghe, chị im miệng đi!" Lạc Yên bịt tai hét lên.

Thấy Lạc Yên bịt tai, Lạc Mạn không chịu thua, tăng âm lượng giọng nói, từng câu từng chữ truyền vào tai cô:

"Lạc Yên, 12 năm nay anh ấy vẫn luôn tìm kiếm cô, nhưng hành động của anh ấy lại bị người trong nhà phát hiện, cho nên đến thời điểm 4 năm trước, anh ấy giành được quyền khống chế thế lực trong gia tộc thì mới bắt đầu tìm kiếm cô."

"Chuyện xảy ra sau đó cũng chỉ trách cô xui xẻo, ngày anh ta phái người đến tìm khắp cả làng thì cũng là ngày mà gia đình chúng ta chuyển đi. Cô nhớ không? Cái ngày mà cô bị tôi bày kế để cha mẹ đuổi cô đi ấy, cô bị vứt bỏ lại nơi này như một con chó, còn tôi và cha mẹ thì chuyển lên thành phố A sống."

"Nếu lúc ấy cô ngoan ngoãn ở lại trong thôn thì có lẽ đã gặp được anh ấy rồi, đáng tiếc... cô đúng là không an phận, lại chạy lên thành phố B học tập. 4 năm qua, anh ấy vẫn luôn tìm kiếm cô."

"Tình hình của gia đình chắc cô vẫn chưa biết nhỉ? Cha mẹ chuyển lên thành phố A sống, không có cái đồ tai ương xui xẻo như cô đi theo, gia đình phất lên rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Lạc gia đã có chỗ đứng trong thành phố A đông đúc này."

"Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy..." Nói đến đây, trên khuôn mặt Lạc Mạn lộ ra một nụ cười. Cô ta nhìn sắc mặt Lạc Yên ngày càng tái đi, vui vẻ nói tiếp:

"Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào 3 tháng trước, ở trong một bữa tiệc, khi đó, tôi đi ngang qua chiếc bàn anh ấy đang ngồi, vô tình nghe anh ấy nhắc đến chữ Lạc, vì tò mò, tôi đã đứng lại và nghe hết cuộc trò chuyện."

"Anh ấy nói rằng, suốt 12 năm nay, không lúc nào là anh ấy ngừng nhớ đến cô, chà, nghe đến đây, hẳn là cô cảm động lắm phải không? Còn chưa hết đâu, anh ấy còn nói rằng anh ấy nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô, nói rằng cô có một nốt ruồi ở khoé mắt, khi anh ấy nói đến đây, tôi đã chắc chắn rằng người trong miệng anh ấy chính là cô, em gái ngoan của tôi."

Lạc Yên nghe xong câu cuối cùng thì đứng phắt dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào người cô ta, giọng nói đứt quãng:

"Cô... thì ra 3 tháng trước, cô lừa tôi đi tẩy nốt ruồi là vì chuyện này sao?"

Lạc Mạn đẩy tay cô sang một bên, vân vê móng tay xinh đẹp, giọng nói tựa như quỷ dữ trong bóng đêm.

"Nào, Yên Yên ngoan, ngồi xuống nghe chị gái kể tiếp nào, em biết chị gái em ghét nhất là bị người khác dùng tay chỉ vào mặt mà..."

"Yên Yên, em nhìn thấy cái gì ở đây không?"

Lạc Mạn đưa khuôn mặt đến trước mắt cô, chấm đen ở khoé mắt cô ta hiện lên rõ rệt. Lúc nãy Lạc Yên không chú ý, bây giờ nhìn lại thì mới thấy chấm đen này.

Cô kinh hoảng, đưa tay sờ lên nó. Khoảnh khắc bàn tay cô sắp chạm đến chấm đen, Lạc Mạn lập tức ngăn lại, ánh mắt chán ghét nói:

"Đừng có sờ, kẻo lại dính xui xẻo, từ sau khi lừa cô tẩy nốt ruồi, tôi đã đến tiệm xăm làm một nốt y hệt. Sao nào, bất ngờ không?"

"Cô vì muốn tôi đau khổ mà lại bất chấp tất cả, như vậy có đáng không?" Lạc Yên không chịu được, buông lời chất vấn, nhưng dường như cô càng tức giận thì Lạc Mạn lại càng vui sướng hơn. Cô ta nhếch môi, bàn tay bóp chặt cằm của Lạc Yên, từng móng tay dài nhọn ghim sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Yên Yên à, nhìn em thật sự rất đáng thương, nào, hãy gào thét đi, gào thật lớn cho chị nghe nào." Lạc Mạn nói vào tai cô, sau đó đẩy khuôn mặt cô sang một bên. Cô ta cất bước đi đến phía tủ đầu giường, tự tay rót một cốc nước, khẽ nhấp một ngụm rồi nói tiếp:

"Thật ra, khi ấy tôi còn nghe anh ta nhắc đến ngực, nhưng vì không gian xung quanh quá ồn ào nên tôi không nghe rõ câu cuối, chắc là anh ta thích phụ nữ ngực to, vì vậy tôi đã đi bơm ngực." Cô ta vừa nói vừa lắc lắc ly rượu đỏ trong tay của mình.

"Không lâu sau đó, tôi đã lên kế hoạch tạo ra một tình huống vô tình gặp gỡ với anh ấy, anh ấy nhìn nốt ruồi giả trên khoé mắt, hỏi tên tôi, tôi nói tôi họ Lạc, tên Mạn, anh ấy đột nhiên sửng sốt, sự việc sau đó đúng như cô nghĩ đấy, chúng tôi nhanh chóng ở bên nhau."

Nghe cô ta giải thích một lượt về những sự việc đã xảy ra, Lạc Yên như người vô hồn, đôi mắt trống rỗng, giương mắt nhìn cô ta giẫm lên giày cao gót rời đi.

Cùng lúc đó, trong một căn nhà khác ở cùng chung cư.

Âu Dực ngồi trên ghế, bàn tay khẽ xoa nhẹ huyệt thái dương, hàng lông mày hơi nhíu lại, không khó để nhìn thấy vẻ bực bội trong mắt anh. Trợ lý Cố Thanh đứng một bên, dè dặt lên tiếng:

"Cậu chủ, trông cậu có vẻ không ổn, hay là để tôi pha cho cậu một cốc cà phê nhé?"

Âu Dực phất tay, ý bảo không cần. Anh như đang nghĩ đến điều gì đó, không lâu sau, anh ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, cất giọng nhàn nhạt hỏi:

"Mạn Mạn thế nào rồi?"

"Cô ấy vẫn đang ở cùng với Lạc Yên tiểu thư."

Nghe thấy hai chữ "Lạc Yên", trong mắt Âu Dực lại hiện lên tia sát ý, sự chán ghét của anh đối với cô lại tăng thêm vài phần.

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, thông qua màn hình giám sát, anh nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, sát ý trong mắt lập tức bị vẻ dịu dàng lấn át, anh bước đến phía cửa, tự tay mở cửa cho Lạc Mạn.

"Mạn Mạn, em vào đi, chúng ta nói chuyện."

Anh gọi khẽ, ánh mắt lại càng thêm ôn nhu.

Lạc Mạn đứng đối diện với anh, đôi mắt cô ta không biết từ khi nào đã trở nên ướt đẫm. Âu Dực thấy cảnh này, lòng đau như cắt, không chút do dự, anh bước đến kéo lấy cô ta ôm vào lòng, dịu dàng dỗ dành cô ta:

"Mạn Mạn, anh xin lỗi, em nghe anh giải thích, anh thật sự là bị cô ta hạ thuốc. Từ trước đến nay anh đều một lòng một dạ với em, anh thủ thân như ngọc, chờ đợi em suốt 12 năm, tình cảm của anh dành cho em, em hiểu hơn ai hết mà? Mạn Mạn, tin anh lần này thôi, được không?"

Vừa nói, Âu Dực vừa ôm chặt lấy cô ta không buông. Lạc Mạn được anh tận lực dỗ dành như vậy nhưng trong lòng cô ta lại chẳng thoải mái chút nào, bởi vì cô ta biết, sự dịu dàng mà Âu Dực dành cho cô ta đều là nhờ tình cảm 12 năm trước, dù không muốn thừa nhận nhưng những gì cô ta có được ngày hôm nay đều là nhờ hành động vào 12 năm trước của Lạc Yên.

Nhưng dù vậy thì sao? Rốt cuộc Lạc Yên đã hoàn toàn thua cô ta rồi. Ít nhất bây giờ cô ta được Âu Dực xem như công chúa mà đối đãi, còn Lạc Yên thì sao? Bị anh chán ghét đến cực điểm!

Nghĩ như vậy, sự khó chịu trong lòng Lạc Mạn vơi đi đôi chút, ánh mắt cô ta khẽ đảo, trong giọng nói không giấu được sự đau khổ:

"Âu Dực, em tin anh... Nhưng mà... đó là em gái của em... em không thể nào đi tranh giành tình cảm với em ấy được..."

Nương theo từng câu chữ được thốt ra, đôi mắt lại càng thêm đẫm lệ, thật sự khiến người đối diện sinh lòng thương tiếc.

Những lời này phối hợp với ánh mắt chứa đầy uất nghẹn của cô ta, nếu không phải Lạc Yên đã sống chung với cô ta từ nhỏ thì chắc chắn cô sẽ tin rằng những lời kia là thật, còn cho rằng cô ta là một người chị tốt.

"Tiểu Mạn, em không cần phải vì ai mà hy sinh tình cảm của mình, đi theo anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em." Âu Dực buông Lạc Mạn ra, ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ, anh nắm lấy bàn tay cô ta, đi thẳng vào phòng Lạc Yên.

Đến nơi, anh thấy cửa phòng không khoá lại mà mở toang ra, vừa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái thân thể gầy yếu đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà lạnh lẽo, dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua vẫn chưa mờ đi.

Âu Dực bước đến, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang ngồi trên sàn nhà, trong mắt không có nửa điểm thương hại.

Lạc Yên vốn đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, nhìn thấy mũi giày của anh, cô vô thức ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Lúc cô còn đang sững sờ không biết là mơ hay thực, đột nhiên bàn tay không có độ ấm của anh bóp chặt cằm cô, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ:

"Đồ dơ bẩn, đến việc hạ thuốc để lên giường với người yêu của chị mình mà cô cũng dám làm, tôi tự hỏi tâm địa cô có thể rắn rết đến mức nào đây? Vì sao cô và Mạn Mạn cùng chung một dòng máu nhưng lại khác nhau đến như vậy?"

Lạc Yên nghe những lời cay độc phát ra từ miệng anh, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Dơ bẩn? Đây là từ mà anh nên nói với ân nhân của mình đó sao?

Còn nhớ không lâu trước đây, cô từng nhìn thấy anh ở trên màn hình tivi, anh được một người phóng viên có tiếng trong giới phỏng vấn. Giọng nói anh trầm ổn, đôi mắt anh lạnh lùng, dưới thân phận người đứng đầu tập đoàn Âu thị, anh lưu loát trả lời những vấn đề hóc búa do phóng viên đưa ra.

Khi đó cô đúng là có phần sửng sốt, bởi vì đường nét trên khuôn mặt anh có điểm tương tự với thiếu niên năm đó, nhưng cũng chỉ trấn an bản thân có lẽ là do người giống người. Cho đến hôm nay, cô đã gặp lại được thiếu niên mà cô đem lòng tương tư 12 năm, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh đã không còn dành cho cô nữa, đôi bàn tay ấm áp dường như hoá băng, lạnh lẽo đến mức khiến con người ta phải khiếp sợ.

Bàn tay của anh siết chặt cằm cô khiến cô đau đớn, cả trái tim lẫn thể xác.

Lạc Mạn đứng một bên quan sát, thấy sắc mặt cô đang dần tái đi, khoé môi cô ta không nhịn được cong lên, tạo nên một nụ cười nham hiểm, sau khi cảm thấy đã thoả mãn, cô ta bước đến, níu lấy cánh tay của anh, khẽ lắc nhẹ vài cái rồi cất lên giọng nói của mình:

"Âu Dực, buông tay đi anh, đó là em gái của em, anh đừng làm đau con bé, dù gì con bé cũng là người thân của em, em không nỡ nhìn nó như vậy..."

Sau khi nghe lời cầu xin không mấy thật lòng từ cô ta, anh do dự một lúc, rốt cuộc cũng buông tay ra, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn thân thể yếu ớt của cô. Bỗng Lạc Mạn ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho Lạc Yên.

"Yên Yên, em đừng khóc, chị sẽ… Aaaa."

Lạc Mạn chưa kịp nói hết câu, Lạc Yên đã đưa tay tát cô ta. Ánh mắt Âu Dực hoàn toàn đóng băng trước cảnh tượng này.

"Cô càng làm như vậy chỉ khiến tôi càng cảm thấy ghê tởm thôi." Lạc Yên hét vào mặt cô ta.

Sau giây phút bàng hoàng, Âu Dực ngồi xuống đỡ Lạc Mạn, dùng tay xoa má cô ta, sau đó chán ghét nhìn cô. Lạc Yên nhìn vào đôi mắt ấy rồi lại tự cười khinh bỉ một cái, cô cười cho sự ngu xuẩn của bản thân.

"Mạn Mạn, em không sao chứ? Quay sang đây anh xem"

Nghe thấy anh quan tâm cô ta như vậy, trong lòng Lạc Yên càng thêm lạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim cô như bị hàng vạn con dao đâm xuyên, đau đớn không thể tả được.

Bỗng Lạc Mạn đứng lên, cô ta nắm lấy bàn tay của cô, giọng nói nghẹn ngào:

"Yên Yên, chị biết trước nay chị không chăm sóc cho em chu toàn. Nhưng em đừng thương tâm, nếu em thích anh ấy thì chị có thể nhường, chỉ cần em đừng ôm lòng hận chị là được."

"Chị..." Lạc Yên không biết nên trả lời thế nào. Sao trước kia cô không biết diễn xuất của chị gái mình lại tốt như vậy chứ? Không đi làm diễn viên thật đúng là uổng phí tài năng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play